Chương 367: Dạ Minh thôn

Chương 367: Dạ Minh thôn

Editor: Rosaline

Beta: Ken

Chưởng quỹ cửa hàng Đồ cổ nói lại chuyện bản thân làm sao có được chiếc nhẫn kia cho bọn Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường nghe.

Sự xảy ra khoảng nửa năm trước, chưởng quỹ cùng mấy bằng hữu ở sòng bạc đánh bạc, trong đó có một thương nhân lông thú được xưng là "Tiền lão bản", thua mấy ván sau đó thiếu sòng bạc mười lượng bạc.

Tiền lão bản lúc đó liền lấy chiếc nhẫn này để gán nợ, nhưng sòng bạc nói chỉ thu hiện ngân, hắn liền quay đầu hỏi khách đánh cuộc ngồi cùng bàn, ai nguyện ý ra mười lượng bạc mua chiếc nhẫn này?

Chưởng quỹ cửa hàng Đồ cổ là hành gia*, nói chiếc nhẫn này không phải là lôi huy thạch, mà là vũ huy thạch, chỗ nào giá trị mười lượng bạc a, lấy về đặt trong cửa hàng một lượng bạc đều chưa chắc có người mua.

* hành gia 行家 người trong nghề; người lành nghề

Tiền lão bản kia lại lắc đầu nói chưởng quỹ cửa hàng đồ cổ không biết hàng, đừng nhìn vũ huy thạch này không bao nhiêu tiền, nhưng chiếc nhẫn này không phải là đồ cổ cũng không phải vật phẩm trang sức, mà là một kiện minh khí*.

* minh khí 冥器 đồ vàng mã; đồ chôn theo người chết

"Minh khí?" Bạch Ngọc Đường có chút không giải thích được, "Chớ không phải là tùy táng phẩm*?"

*vật phẩm chôn theo người chết

Chưởng quỹ vẫy vẫy tay -- không đơn giản như vậy.

"Chư vị nghe qua thuyết pháp 'Dạ Minh thôn' chưa?" Chưởng quỹ hỏi.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, hiển nhiên đều chưa từng nghe qua, Lục Thiên Hàn cũng sờ sờ cằm, Yểu Trường Thiên mở miệng hỏi, "Là nói Dã Minh thôn?"

Tiểu Tứ Tử đang ngồi trên đùi Yểu Trường Thiên lột đậu phộng ăn, nghe lão gia tử nói, liền ngưỡng mặt lên nhìn -- "Dạ Minh thôn" hay là "Dã Minh thôn*" ? Yêu Yêu có khẩu âm sao?

* Dạ Minh thôn 夜明村 yèmíngcūn; Dã Minh thôn 野冥村 yěmíngcūn; chữ "dạ" và chữ "dã" đồng âm

Yểu Trường Thiên cúi đầu nhìn xuôi nhìn ngược mặt đoàn tử đều là hình tròn, cảm thấy có chút thần kỳ.

"Hoắc hoắc." Chưởng quỹ nghe vậy có chút giật mình, cười hỏi Yểu Trường Thiên, "Các hạ trong nhà chớ không phải là tổ tiên có bậc cha chú ở Tây Nam đã từng tòng quân đi?"

Một bên lông mày Yểu Trường Thiên hơi nhướng một chút, cũng lười nói chuyện, những người khác thay hắn gật đầu -- không cần là tổ tiên, vị này chính là binh vương Tây Nam.

Tiểu Tứ Tử giơ lên tay ngắn nhỏ lắc lắc, Yểu Trường Thiên chỉ thấy đoàn tử đưa miếng đậu phộng lên chọc chọc cằm mình, vừa cảm khái tay đoàn tử thật ngắn, vừa cúi đầu tiến tới ăn đậu phộng.

"Rốt cuộc là cái thôn gì? Địa phương nào?" Triển Chiêu hiếu kỳ hỏi.

Chưởng quỹ nói, "Dạ Minh thôn là một loại thuyết pháp cấm kỵ của Dã Minh thôn! Phải nói là năm đó Bạch Quỷ Vương mang binh Bắc Phạt a, cả đại mạc sinh linh đồ thán* a!"

* sinh linh đồ thán 生灵涂炭 trăm họ lầm than

Mọi người lại yên lặng nhìn Yểu Trường Thiên một cái, Bạch Quỷ Vương đang ăn đậu phộng Tiểu Tứ Tử đưa đến miệng.

"Tây Vực lúc đó binh đao nổi lên bốn phía khói báo động cuồn cuộn a, chiến loạn đã chết quá nhiều người. Hơn nữa, ngoại trừ binh mã chính quy, còn có rất nhiều tán khấu cùng đạo tặc làm hại một phương." Chưởng quỹ kể chuyện dường như kỹ càng tỉ mỉ cho mọi người, "Loại giặc cỏ hơn mười người một đám này là uy hiếp lớn nhất, vật tư của bọn họ cơ bản là dựa vào cướp đoạt, mục tiêu là thôn xóm. Lúc đó phần lớn thôn trang Tây Bắc đều có phòng ngự của mình, hơn nữa đến buổi tối, từng nhà đều không đốt đèn, sợ bị phát hiện!"

Tất cả mọi người gật đầu -- như vậy a...

"Vậy Dạ Minh thôn là thôn xóm buổi tối đốt đèn sao?" Triển Chiêu từ mặt chữ phân tích, "Mục đích là dụ dỗ những binh mã kia đi vào cướp đoạt?"

Chưởng quỹ cười khen Triển Chiêu cơ linh, "Còn không phải sao! Năm đó vùng Tây Vực lưu truyền truyền thuyết liên quan tới Dạ Minh thôn. Trong đại mạc hoang tàn vắng vẻ, trong một thôn xóm có hộ gia đình không mấy quy mô, mỗi tối đều đốt đèn đuốc sáng trưng, thậm chí còn có tiếng ca múa. Đám cướp bóc bị hấp dẫn đến tập kích thôn xóm này, nhưng tất cả đều có đi không có về."

"Cho nên là cá lớn nuốt cá bé sao?" Bạch Ngọc Đường hỏi, "Phỉ khấu thiết trí Đại quy mô hơn cũng trúng chiêu?"

Tất cả mọi người gật đầu -- đen ăn đen a!

Chưởng quỹ lại cười, vẫy vẫy tay, "Ai, vị thiếu gia này nghĩ thật đơn giản! Bản thân tiểu phỉ khấu cũng nghèo lách cách nên muốn đoạt gạo mì lương thực của thôn dân, còn đại phỉ khấu sao không đoạt của thương nhân, lại đi tranh giành thôn xóm làm gì nha? Làm thịt ăn thịt không được sao?"

Bạch Ngọc Đường nghe liền có chút ghét bỏ.

Những người khác cũng đều nhìn Yểu Trường Thiên -- chưởng quỹ này nói đáng tin không? Đến tột cùng đó là cái thôn trang gì?

Yểu Trường Thiên đưa tay che lỗ tai của Tiểu Tứ Tử, thuận miệng nói, "Nói đơn giản một chút, Dã Minh thôn chính là quỷ thôn, thuyết pháp không giống nhau, dù sao cũng không phải là nơi mà người trên dương gian ở, mà thuộc về Minh phủ."

Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Bạch Quỷ Vương, ngược lại không phải nói "Quỷ thôn" có bao nhiêu dọa người, mà là Yểu Trường Thiên lại che lỗ tai Tiểu Tứ Tử!

"Nếu nói cho dù ăn thịt người cũng phải còn lại khớp xương cùng quần áo hay đồ dùng đi?" Chưởng quỹ nói tiếp, "Loại thôn này, vô luận đi vào bao nhiêu người, đều trong một đêm biến mất, ngày thứ hai nhìn lại, chỉ là một tòa thôn hoang vắng mà thôi. Loại thôn xóm này chính là Dã Minh thôn, nói dễ nghe một chút thì gọi là Dạ Minh thôn. Cô hồn oan quỷ chiếm cứ thôn làng, dụ dỗ người phạm tội giết chóc đi vào nhận trừng phạt của lệ quỷ, cùng nhau tiến vào luyện ngục Minh phủ..."

Mọi người cũng đều nhìn Yểu Trường Thiên.

Bạch Quỷ Vương ngáp một cái gật đầu -- không kém bao nhiêu đâu.

"Vậy chiếc nhẫn này bị vị Tiền lão bản kia xưng là minh khí, là có quan hệ với Dã Minh thôn?" Triệu Trinh nghe được mùi ngon, quả nhiên phải xuất cung mới có thể trải việc đời!

Chưởng quỹ thần thần lải nhải một trận, cuối cùng nói ra lai lịch của chiếc nhẫn này, "Dã Minh thôn a, từ khi chiến sự kết thúc đã không còn xuất hiện nữa, nhưng Tiền lão bản lại nói mình đã từng thấy Dạ Minh thôn thời thái bình, còn đi vào nữa!"

Mọi người bị gợi lên chút hứng thú, thúc giục chưởng quỹ nói tiếp.

"Tiền lão bản nói hắn khi còn bé đã chạy qua, có một lần, tiểu đội bọn họ có hơn bốn mươi người áp giải vài món hàng hóa quay về vùng Trung Nguyên, buổi tối ở trong hoang dã phụ cận Bạch Nhai sơn mắc trướng bồng nghỉ ngơi. Bỗng nhiên chợt nghe từ xa xa truyền đến tiếng ca hát, bọn họ đều đứng lên nhìn, chỉ thấy trong hoang dã đen kịt, xuất hiện một thôn xóm đèn đuốc rực rỡ. Thời điểm bọn họ dựng trướng bồng trời đã tối rồi, ngay từ đầu cũng không phát hiện thôn này, thẳng đến nửa đêm đột nhiên đèn sáng, thấy thế nào đều rất khả nghi đi? Nhưng người trong tiểu đội bọn họ giống như gặp ma vậy, nhất định phải đi vào thôn cầu tá túc." Chưởng quỹ vừa nói, vừa chỉ chỉ lỗ tai, "Tiền lão bản nói tiếng ca kia có thể có chút vấn đề, lúc đó đúng lúc, tai hắn bị ù, vô luận nghe cái gì cũng đều thành tiếng ve kêu, cho nên cả tiểu đội chỉ còn một mình hắn vẫn còn duy trì thanh tỉnh."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều cau mày -- nghe miêu tả, nói là Dã Minh thôn, không bằng nói có người ở trong thôn sử dụng âm thuật, dụ dỗ khống chế thương đội đi ngang qua đi?

"Sau đó thì sao?" Triệu Trinh hỏi chưởng quỹ, "Tiền lão bản cùng tiểu đội cùng vào thôn trang kia sao?"

Chưởng quỹ gật đầu, "Hắn nói hắn đi theo đội ngũ vào trong thôn, sau đó, phát hiện đó chính là một thôn hoang vắng không người. Chỉ là ở mỗi bệ cửa sổ của căn nhà tồi tàn đều có một ngọn đèn dầu, có một người tóc bạc mang mặt nạ độc mục cầm bình dầu trong tay, đang vừa đi vừa châm thêm dầu cho đèn."

Tất cả mọi người bị thuyết pháp "Mặt nạ Độc mục" hấp dẫn -- trùng hợp như vậy? Độc mục tóc bạc, còn ở phụ cận Bạch Nhai sơn, nghe thế nào cũng thấy có liên quan đến Sơn yêu!

"Tiền lão bản nói a, người của tiểu đội bọn hắn như bị trúng tà vậy, cứ thế mà đi vào thôn trang, đứng xếp hàng đi theo người đeo mặt nạ kia. Hắn len lén trốn phía sau tường nhìn. Người đeo mặt nạ kia đếm từng người một, đếm xong thù để mọi người đi lấy ngọn đèn. Những người trong Tiêu cục đó đối với hắn nói gì nghe nấy, đều đi lấy ngọn đèn cầm trên tay. Tên đeo mặt nạ kia thổi tắt mấy ngọn đèn còn dư, cất vào một cái thùng gỗ, sau đó hắn giơ một cây đuốc lên dẫn đường... Nhóm người kia liền theo hắn ra khỏi thôn trang, đi xa dần. Tiền lão bản nói hắn thấy người đi xa, liền muốn cùng đi, mới vừa chạy đến cửa thôn, dưới chân đạp phải cái thứ gì đó, nhặt lên vừa nhìn, chính là cái nhẫn này. Hắn nói trước đó có nhìn người đeo mặt nạ kia thêm dầu thắp, liền chú ý thấy trên ngón tay người nọ mang chiếc nhẫn giống y chang như vậy. Mà chờ hắn nhặt nhẫn lên, nhìn lại... Xa xa đã không còn người. Nguyên bản những người đó cầm ngọn đèn, người đeo mặt nạ kia còn cầm cây đuốc, cho dù đi xa, theo lý cũng còn có thể nhìn thấy ánh sáng. Nhưng ngay khi hắn cúi đầu nhặt nhẫn, lúc ngẩng đầu thời gian chỉ có một chốc, vậy mà bốn phía đã một mảnh đen nhánh... Sau đó Tiền lão bản trở lại doanh địa đợi một túc, mấy người tiêu cục cũng không trở về, cả tiêu đội cũng chỉ còn lại có một mình hắn sống sót trở về. Tiền lão bản sau đó cũng hỏi thăm chung quanh chuyện tình liên quan tới Dã Minh thôn, có một ít lão nhân nói, Dã Minh thôn có thể là Minh phủ, cầm đuốc kia chính là sứ giả minh giới, đến để thu người... Chiếc nhẫn này là phối sức sứ giả minh giới đeo, là một kiện minh khí, căn bản không phải vật thế giới này!"

Mọi người nghe xong chuyện xưa này đều nhất thời không biết nên nói cái gì, đầu tiên chính là hoài nghi tính chân thực của chuyện xưa này.

"Nếu quả thật theo như lời hắn nói đây là vật minh giới, vậy chẳng phải là trân bảo độc nhất vô nhị sao, sao lại dùng để gán nợ? Còn chỉ có giá mười lượng bạc?" Bạch Ngọc Đường thấy nhẫn không đáng giá.

Chưởng quỹ vui vẻ, cười nói, "Hắn lúc đó kể chuyện này cho bàn song bạc bọn ta nghe, chúng ta đều cảm thấy hắn là tự soạn ra để gạt người, ai cũng không chịu tiêu mười lượng bạc mua. Con người của ta a, còn rất ăn một bộ này, coi như mười lượng bạc mua chuyện xưa hắn, nên liền mua nhẫn."

"Vậy thời điểm hắn bán nhẫn cho ngươi có nói cái gì khác không?" Triển Chiêu cũng hiểu được, nhẫn lai lịch thần kỳ như vậy, cứ như vậy bán thì thật đáng tiếc.

"Nga... Hắn nói, chiếc nhẫn này, đối với người không cần mà nói có thể không đáng một đồng, nhưng đối với người cần mà nói, là bảo bối thiên kim khó mua."

Tất cả mọi người cảm thấy đây là lời vô ích, thứ gì mà không như thế chứ... Hữu dụng là bảo vô dụng là cây cỏ.

Chưởng quỹ nói đây là toàn bộ lai lịch liên quan tới chiếc nhẫn này.

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường một cái -- Ngọc Đường thấy thế nào?

Ngũ Gia cũng đang suy nghĩ chuyện này -- truyền thuyết tuy rằng nghe có chút ly kỳ, nhưng cũng không phải không thể có! Nói thí dụ như dùng âm thuật để khống chế người đi đường, đạt được mục đích bắt cóc, ngụy trang thành thôn trang minh giới gì đó...

Triển Chiêu cũng gật đầu -- hơn nữa trong đó còn có người mang mặt nạ độc, điểm này khiến người rất lưu ý.

Hai người không hẹn mà cùng nghĩ đến, trước đó Lý Vinh cùng Da Luật Tề đều nhắc qua, Liêu quốc phái ra binh mã ở Bạch Nhai sơn biến mất, mọi người tiến vào Bạch Nhai sơn đều có vào không có ra, có khi nào cùng nguyên lý với nhừng người biến mất trong Dã Minh thôn hay không?

Triển Chiêu liền hỏi chưởng quỹ chỗ có thể tìm Tiền lão bản kia, hắn có chút hiếu kỳ tiểu đội bọn họ áp giải vật gì, cùng với chi tiết của truyền thuyết này.

Chưởng quỹ lắc đầu, "Ai biết a, hắn nói mình là làm buôn bán da lông vừa lúc đi ngang qua nơi đây, sau đó ta lại chưa thấy qua hắn."

Triển Chiêu thở dài -- thật vất vả có đầu mối lại như không.

Bạch Ngọc Đường để cho chưởng quỹ hình dung tướng mạo của Tiền lão bản kia một chút.

Chưởng quỹ nhớ lại một chút, Ngũ Gia đại thể vẽ chân dung, mọi người rời đi chợ đồ cổ, quay về soái phủ.

Dọc theo đường đi, mọi người trò chuyện chuyện tình Dã Minh thôn, chuẩn bị trở về để cho Đổng Thiên Dực hảo hảo đi tra Tiền lão bản này một chút.

...

Mọi người mới vừa trở lại trong soái phủ, chợt nghe bên trong náo loạn.

"Tình huống gì?" Triển Chiêu nghe được bọn Yêu Vương trong viện thình thịch bịch bịch như có người đang đập đồ vật, đang muốn đi vào trong, chỉ thấy một cái bóng trắng vọt ra.

Yểu Trường Thiên cùng Lục Thiên Hàn đưa tay kéo hai vạt áo màu trắng, bóng trắng bị túm ngừng lại -- là Bạch Long Vương.

Bạch Long Vương kéo kéo đoạt lại vạt áo mình, chân nhảy quay đầu lại chỉ vào trong viện, "Bàn Tương Tiểu Du cực kỳ đáng ghét nhất luôn!"

Tiểu Tứ Tử ngước mặt nhìn Bạch Long Vương ủy ủy khuất khuất -- cao thủ tức giận thật yếu.

Lục Thiên Hàn cùng Yểu Trường Thiên đều ôm cánh tay nhìn hắn -- ngươi vô dụng muốn chết!

Bạch Long Vương bĩu môi tìm đồ đệ tố khổ.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường lắc đầu đi vào sân, mới vừa vào cửa đã nghe "Hô" một tiếng, hai người theo bản năng nghiêng đầu né tránh, khóe mắt liền thoáng nhìn thấy chậu rửa mặt bay qua giữa hai người bọn họ.

Ngay sau đó phía sau truyền đến "Ai nha" một tiếng.

Hai người đều quay đầu lại, chỉ thấy trên ót Nam Cung bị chậu rửa mặt đập trúng, đau đến nỗi ôm đầu ngồi xổm xuống.

Yểu Trường Thiên cùng Lục Thiên Hàn đều thấy rõ ràng, ban đầu Nam Cung nhất định có thể tránh thoát, thế nhưng Triệu Trinh đang ở sau lưng hắn. Vừa rồi vừa nghe thấy bên trong có tiếng động lớn, Nam Cung theo bản năng bảo vệ hoàng đế ở sau người, kết quả không ngờ có một cái chậu rửa mặt bay ra, nếu hắn né cái chậu liền đập trúng Triệu Trinh... Cho nên chỉ có thể dùng đầu đỡ giúp.

Tiểu Tứ Tử nhặt chậu rửa mặt nhỏ kia lên cảm thấy nhìn quen mắt, vừa nhìn đáy bồn có bản vẽ trúc hùng*, là bé dùng để rửa mặt, bị quẳng đến biến hình, trúc hùng cũng bị dẹp.

* trúc hùng 竹熊 gấu trúc

Tiểu đoàn tử lập tức bĩu môi, ai quẳng bồn bồn trúc hùng của ta?!

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều có chút ngượng ngùng, nhanh đi đỡ Nam Cung.

Nam Cung đều bị đập bối rối, cừ thật, chậu rửa mặt này mang theo nội kình! Hoàn hảo là chậu rửa mặt nhỏ, vạn nhất là một bồn tắm vậy không phải là tuẫn chức* sao!

*tuẫn chức 殉职 hi sinh vì nhiệm vụ

Triển Chiêu kéo tay Nam Cung đang ôm đầu ra, mọi người vừa nhìn -- trên đầu một cục u thật bự.

Triệu Trinh cũng thăm dò nhìn, còn giúp thổi thổi.

Tiểu Tứ Tử gạt tay Nam Cung ra không cho hắn gãi, vạn nhất gãi đến hủy dung luôn.

Triệu Trinh nhanh chóng hạ thánh chỉ không cho Nam Cung sờ trán.

Yểu Trường Thiên cùng Lục Thiên Hàn lắc đầu đi vào sân.

Trong viện lúc này các loại nồi chén muôi bồn đang bay đầy trời, Thiên Tôn cùng Ân Hậu mỗi người một bên ném về phía nhau.

Hai người vừa ném còn vừa ầm ĩ, Thiên Tôn nói Ân Hậu không rửa chén, Ân Hậu nói Thiên Tôn không nấu cơm.

Yểu Trường Thiên cùng Lục Thiên Hàn nghe thấy lại mạc danh kỳ diệu, hai người này lúc nào thì rửa chén nấu cơm qua? Này là đang xướng tuồng gì a?

Cách đó không xa, Yêu Vương nâng cằm thở dài, bọn Lâm Dạ Hỏa cùng Triệu Phổ Công Tôn thì trốn ra thật xa, trên nóc nhà nhóm ảnh vệ đều bận rộn giúp nhặt các loại dụng cụ chén đũa bay ra ngoài.

"Hai ngươi đang làm gì thế?!" Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường trăm miệng một lời hỏi.

"Cãi nhau a!" Hai lão gia tử xoay mặt trừng một cái.

Hai tiểu nhân lập tức thế yếu, đều yên lặng lui về sau nửa bước -- ai nha thật là dữ!

Yểu Trường Thiên cùng Lục Thiên Hàn liền nhìn hai người bọn họ -- đi khuyên can a, kinh sợ cái gì?

Mắt nhìn Thiên Tôn cùng Ân Hậu một người cầm lấy một xẻng xúc lại muốn ném vào nhau, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường không thể làm gì khác hơn là chạy đi tự kéo đại nhân nhà mình.

Tiểu Tứ Tử thừa dịp thời điểm không trung không vật phẩm nguy hiểm gì đang bay, xông tới trong hành lang gấp khúc, tìm cha nhà mình, cũng cho cha nhìn chậu rửa mặt của mình.

Lục Thiên Hàn hỏi Vô Sa đứng ở bên tường cửa viện lắc đầu, "Làm gì vậy?"

Vô Sa chỉ chỉ phía sau mình.

Lục Thiên Hàn cùng Yểu Trường Thiên đều liếc một cái, chỉ thấy Hắc Ảnh đang trốn phía sau Vô Sa đại sư, bởi thân thể đại sư tương đối "Khổng lồ", đem Hắc Ảnh cản nghiêm nghiêm thật thật.

Thấy hai vị lão gia tử không giải thích được, Hắc Ảnh bất đắc dĩ thở dài...

Nói mới vừa rồi Thiên Tôn cùng Ân Hậu cùng nhau "Tập luyện" "Kế dụ địch" Bọn họ chuẩn bị ngày mai đi Bạch Nhai sơn thực thi.

Lúc mới bắt đầu còn rất thuận lợi, chủ yếu vừa rồi Thiên Tôn tâm tình đặc biệt tốt, nhóm ảnh vệ cầm y phục lão thái thái đổi cho hắn hắn cũng không nhướng mày.

Lần này hai người giả trang thành lão đầu lão thái, đều là mặc vào một chút y phục dày đồng thời mang khăn trùm đầu cùng tóc giả, sau khi mặc tử tế đi vào khách điếm bình dân là được, cái khác cũng không cần hai người bọn họ quan tâm, Hắc Ảnh một mình ôm lấy mọi việc.

Muốn nói khẩu kỹ Hắc Ảnh là thật, một người phân sức hai người một chút trắc trở cũng không có.

Hơn nữa Hắc Ảnh còn cấp cho một nội dung vở kịch:

Chuyện tình lông gà vỏ tỏi cãi nhau, lão đầu uống rượu say khướt nhục mạ lão thái thái, cuối cùng hai người thăng cấp mồm mép đến nỗi lão đầu động thủ lão thái thái kêu cứu, tầng tầng tiến dần lên tương đối hợp lý.

Tất cả mọi người cảm thấy tiết mục này không thành vấn đề, Hắc Ảnh liền hắng giọng một cái bắt đầu "Biểu diễn".

Nhưng mới diễn đến một đoạn cãi nhau liền xảy ra chuyện...

Thiên Tôn cùng Ân Hậu đều cảm thấy đối phương không để ý tới, biểu thị Hắc Ảnh ầm ĩ sai!

Hắc Ảnh không còn cách nào, để nhị lão đơn giản đem lời cảm thấy hài lòng viết xuống, hắn đọc theo là được.

Nhập hí quá sâu nhị lão biểu thị cho Hắc Ảnh làm sao cãi nhau, kết quả cải vả liền thu lại không được, ban đầu muốn trực tiếp đấu võ, Yêu Vương nói thiết kế bối cảnh là hai lão đầu lão thái đều không biết võ công, vì vậy chỉ có thể thăng cấp đến ném đồ vật lẫn nhau, cũng là tầng tầng tiến dần lên...

Yêu Vương để cho mọi người khuyên can, ai cũng không dám lên, một đám người chơi đoán số... Kết quả Bạch Long Vương thua.

Long vương gia kiên trì đi khuyên can, lại bị "Phu thê" hai người vây công.

Bạch Long Vương ban đầu cổ họng không tốt thanh âm đã nhỏ, bị hai người bọn họ mắng một trận còn bị đánh một xẻng, ủy khuất liền chạy.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều cảm thấy rất kỳ cục, để cho hai người bọn họ chớ ồn ào.

Thiên Tôn cùng Ân Hậu vừa lúc ầm ĩ mệt mỏi, chuẩn bị uống miếng nước nghỉ một lát, để cho đồ đệ ngoại tôn giúp đỡ bản thân ầm ĩ tiếp.

Cái này Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng đều choáng váng, muốn ầm ĩ thế nào?

Thiên Tôn cùng Ân Hậu đều quở trách hai người bọn họ cãi nhau cũng không biết, thật ngốc, tìm khuyết điểm đối phương nói a!

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường lại nhìn lẫn nhau một chút, đều lắc đầu -- đối tượng của ta không có khuyết điểm a!

Mắt thấy Thiên Tôn Ân Hậu muốn từ ầm ĩ với nhau đổi thành mắng hài tử, Công Tôn cùng Triệu Phổ đều nhìn không được, để cho Yêu Vương giúp nghĩ cách.

Yêu Vương buông tay -- ta có biện pháp nào? Ta xía vào hơn một trăm năm vẫn là quỷ đức hạnh này, từ nhỏ ầm ĩ đến lớn!

Mắt thấy kế hoạch thực thi không nổi nữa, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều phải tao ngộ.

Lâm Dạ Hỏa đưa tay chọc chọc Tiểu Tứ Tử đang đưa tay lấy điểm tâm trên bàn ăn -- ngươi có kế sách gì không?

Tiểu Tứ Tử đại khái là đói bụng, cầm khối bánh đậu xanh vừa ăn vừa nhìn nhìn mấy người bên kia giằng co, quay đầu lại, đối với Yêu Vương ngoắc ngoắc tay.

Yêu Vương lại gần nghe.

Tiểu Tứ Tử hướng bên tai Yêu Vương huyên thuyên nói một trận.

Yêu Vương suy nghĩ một chút, tựa hồ cảm thấy có thể thực hiện, gật đầu hướng về phía tổ Tương Du hô, "Ai! Tiết mục sửa lại!"

Thiên Tôn cùng Ân Hậu vừa quay đầu lại, "Đổi thành cái gì nha?"

Yêu Vương nâng cằm cười, "Tình cảm vợ chồng bắt đầu tốt lên, dù sao, ngay từ đầu cảm tình không tốt cũng sẽ không thành thân a, đúng hay không..."

Thiên Tôn cùng Ân Hậu không hiểu sao có chút dự cảm bất hảo.

Yêu Vương mỉm cười, "Nếu không như vậy, hai ngươi trước tiên đừng diễn cãi nhau, trước tiên diễn phu thê ân ái cho vi sư nhìn một cái."

Thiên Tôn cùng Ân Hậu đều sửng sốt.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường yên lặng hướng bên cạnh rút lui từng bước, hướng về phía Thiên Tôn cùng Ân Hậu chỉ đối diện một cái, ý kia -- diễn đi!

Lúc này đến phiên Thiên Tôn cùng Ân Hậu trợn tròn mắt -- muốn diễn thế nào?

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều quở trách hai người bọn họ tương thân tương ái cũng không biết sao, thật ngốc, nói ưu điểm của đối phương nha!

Thiên Tôn cùng Ân Hậu đối diện chỉ chốc lát, đều quay đầu -- hắn không có!

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều quay đầu lại nhìn Yêu Vương -- lão gia tử, trị hai người bọn họ!

Ngân Yêu Vương cũng nâng cằm cười gật đầu, "Ừ! Trước tiên là nói về mười ưu điểm đối phương ra!"


→Chương sau: Chương 368: →

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top