Chương 357: Mất đi biên giới
Chương 357: Mất đi biên giới
Editor: Rosaline
Beta: Ken
Yên tĩnh sau nửa đêm bị phá vỡ, Bạch Ngọc Đường gặp phải hoang mang lớn nhất trong nhân sinh cho đến nay —— là người khác điên rồi, hay là bản thân điên rồi.
Cũng may Lâm Dạ Hỏa tỉnh đúng lúc, nói chuyện bình thường với Bạch Ngọc Đường cho có chút cảm giác chân thật.
Cùng lúc đó, Hỏa Phượng cũng rất hoang mang.
Hai người nỗ lực đánh thức nhóm hài tử trong sân cùng Công Tôn, nhưng không có kết quả, sau đó, nghĩ tới sân của Triệu Phổ sát vách.
Quả nhiên, sân sát vách nghe động tĩnh cũng rất náo nhiệt.
Hai người nhanh chóng chạy qua.
Mới vừa vào cửa đã thấy trước mặt có vật gì đó bay tới.
Ngũ Gia chợt lách người né tránh.
Lâm Dạ Hỏa đoán chừng là vừa mới tỉnh ngủ, hơn nữa thường thường ngẩng đầu nhìn Trâu Lương trên nóc nhà một cái, không phản ứng kịp, chợt nghe ngực "bia" một tiếng.
Hỏa Phượng cúi đầu vừa nhìn, trước ngực một tảng bùn lớn.
Bạch Ngọc Đường liền đứng một bên, nhìn phía sau Lâm Dạ Hỏa có mấy đốm lửa nhỏ đang bay, nhanh chóng phất tay một cái.
Hỏa Phượng hơi chút nguôi giận, ghét bỏ mà phủi bùn rơi khỏi ngực.
Hai người đồng thời ngẩng đầu nhìn lên, được chứ... Trong viện đều lộn xộn.
Chỉ thấy mấy ảnh vệ của Triệu Phổ đang ném bùn lẫn nhau, mà cách đó không xa, trên bậc thang của cửa phòng, Triệu Phổ đang ngồi đó gãi đầu, nhìn hình như là mới vừa tỉnh.
Bạch Ngọc Đường cùng Lâm Dạ Hỏa nhanh chóng vòng qua đoàn người chạy tới.
Triệu Phổ vỗ mạnh đầu ngẩng lên nhìn hai người bọn họ, trong mắt cũng đều là hoang mang.
"Ngươi sao rồi?" Lâm Dạ Hỏa hướng về phía Triệu Phổ phất tay một cái.
Triệu Phổ nói hắn vừa rồi ngủ mơ mơ màng màng, đột nhiên trở về thời điểm khi còn bé bên hồ sen cùng các huynh đệ đùa giỡn, hình như cảm giác mình là đang nằm mơ mà cũng chưa tỉnh lại.
Sau đó chợt nghe một trận tiếng sói tru, Cửu vương gia điều chỉnh nội tức một chút, mất nửa ngày mới tỉnh lại.
Lúc tỉnh lại, Triệu Phổ đang đứng ở cửa phòng, trước mắt một đám ảnh vệ đang ném bùn, sau đó Trâu Lương trên nóc nhà sát vách đang tru như sói như khi còn nhỏ.
"Công Tôn đâu?" Triệu Phổ tự nhiên cũng phát hiện không thấy Công Tôn nên vội hỏi.
Bạch Ngọc Đường ý bảo hắn đi sát vách nhìn.
Ba người ra trước viện còn đẩy mấy người ảnh vệ một cái.
Nhưng khác với Lâm Dạ Hỏa vừa đẩy liền tình, nhóm ảnh vệ hoàn toàn gọi không tỉnh.
Triệu Phổ cũng không còn cách nào, không thể làm gì khác hơn là để bọn họ tiếp tục ném bùn đùa giỡn.
Ba người trở lại sân sát vách, Công Tôn còn đang đào hầm, trước mắt hắn đã là một cái hố, nhóm hài tử vẫn còn luyện quyền.
Triệu Phổ đi tới gọi Công Tôn, nhưng Công Tôn không tỉnh.
Nhóm hài tử cũng không ngừng lại, mắt cũng không mở, Tiểu Lương Tử còn vừa luyện vừa hô.
Lâm Dạ Hỏa lên nóc nhà, đẩy Trâu Lương đã lâu, Trâu Lương mới ngừng lại được, ôm đầu lắc lắc.
Triệu Phổ nghi ngờ hỏi Bạch Ngọc Đường, "Chuyện gì xảy ra?"
Bạch Ngọc Đường vừa định chỉ chỉ căn phòng Triển Chiêu muốn giải thích một chút, Triệu Phổ đột nhiên hô lên, "Nguy rồi!"
Vương gia bảo Trâu Lương cùng Lâm Dạ Hỏa đi xuống giúp nhìn Công Tôn, bản thân vội vã chạy về phía sau.
Bạch Ngọc Đường thật ra cũng nghĩ tới, đoán chừng là bởi vì Triệu Trinh cùng Bàng phi.
Ngũ Gia cũng gấp, sẽ không phải Triệu Trinh cùng Bàng phi cũng chịu ảnh hưởng đi? Triệu Trinh nhưng thật ra hoàn hảo, Bàng phi là người mang thai, có mệnh hệ nào thì sao?
Hai người một đường hướng phía sau soái phủ chạy, chỉ thấy một đường đều là "Khu ma loạn vũ*".
*một đám ma quỷ múa loạn, theo Ros thì có thể hiểu ở trong hoàn cảnh này là một đám người đang làm đủ thứ việc.
Nha hoàn tiểu tư tất cả đứng lên, còn đều rất có đồng thú*, có nặn tượng đất, nhảy ô vuông, đá cầu, tại trù phòng cũng lu bù lên, một đám người thần thần thao thao không một người nào là bình thường.
*thú vui nhi đồng
Các binh lính tuần tra Soái phủ cũng đều kỳ kỳ quái quái mà bắt đầu luyện công, hoàn hảo mọi người không làm chuyện nguy hiểm gì, cục diện ngoại trừ chút ma huyễn, nhưng thật ra coi như ổn định.
Nhưng chờ hai người chạy tới sân hoàng thượng Bàng phi ở, cũng yên tĩnh, trên nóc nhà mấy người ảnh vệ phụ trách an toàn tương đối cảnh giới, đầu hướng xa xa nhìn, phỏng chừng cũng phát hiện dị dạng.
Triệu Phổ cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, mấy cái ảnh vệ này coi như là thanh tỉnh.
Đi vào sân, chỉ thấy trong viện ngồi hai người, đang uống trà, là Ân Hậu cùng Nam Cung.
Thấy hai người tiến đến, Ân Hậu cười hỏi, "Bên ngoài thế nào?"
Bạch Ngọc Đường cùng Triệu Phổ đại thể miêu tả một chút.
Ân Hậu cười cười, hỏi Triệu Phổ, "Ngươi tự mình tỉnh lại?"
Triệu Phổ gật đầu.
Ân Hậu tán thưởng nói, "Rất giỏi a."
Triệu Phổ ngẩn người, sau đó ưỡn ngực một cái.
Cửu vương gia đời này ca ngợi gì mà chưa từng nghe qua, thải hồng thí* thu một cái sọt, nhưng hôm nay ba chữ đơn giản này của Ân Hậu, lại khiến cho Vương gia hưởng thụ trước nay chưa có —— rất thoải mái!
*thải hồng thí = rắm cầu vồng, từ mạng TQ: thường dùng để chỉ những người hâm mộ thổi phồng khoa trương về thần tượng của mình, toàn là ưu điểm, thậm chí thần tượng có đánh rắm cũng nói thành nó là cầu vồng.
Vương gia thoải mái thì thoải mái, nhưng bên ngoài còn loạn rất.
Bạch Ngọc Đường hỏi Ân Hậu đến tột cùng chuyện gì xảy ra, có liên quan đế Triển Chiêu đúng không.
Triệu Phổ càng buồn bực —— có liên quan đến Triển Chiêu?
Vương gia cũng nghĩ tới, tả hữu nhìn một cái —— Triển Chiêu đâu?
Ân Hậu đứng lên, ý bảo Bạch Ngọc Đường cùng Triệu Phổ đi cùng.
Hai người đi theo lão gia tử ra khỏi viện.
Đ i theo Ân Hậu, nha hoàn tiểu tư "Quần ma loạn vũ" đều tỉnh lại, một người hai người đều không biết bản thân đang làm gì, cứ đứng đó đờ ra.
Ân Hậu nhẹ nhàng khoát tay, chỉ thấy những người đó đều ngoan ngoãn quay đóng cửa tắt đèn ngủ, trong viện khôi phục lại yên tĩnh, phảng phất cái gì cũng chưa phát sinh.
Triệu Phổ cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, đều có chút không hiểu...
Muốn nói loại nội lực cao đến thái quá của Thiên Tôn còn khiến người ta nhìn hiểu mà nói, thì nội lực của Ân Hậu lại khiến người ta nhìn cũng không hiểu... Còn có thể khống chế nhân tâm sao?
Mọi người tới trước trong viện của Triệu Phổ, Ân Hậu cũng đem nhóm ảnh vệ cứu tỉnh, để bọn họ đi tắm rồi ngủ.
Nhóm ảnh vệ nói gì nghe nấy, đều làm theo.
Rốt cuộc đi tới trong viện bọn Triển Chiêu.
Lúc này, bọn Thiên Tôn đều ở đây.
Mấy lão gia tử giúp ấn nhóm tiểu bằng hữu, Yểu Trường Thiên cẩn thận giúp đồ đệ đỡ Công Tôn.
Chớ nói, tiên sinh đào một hồi bùn, tay đều đỏ, Triệu Phổ rất đau lòng.
Lâm Dạ Hỏa cùng Trâu Lương vẫn còn trạng thái đần độn ngồi bên cạnh bàn, nhóm tiểu bằng hữu còn nhích tới nhích lui muốn luyện công.
Thiên Tôn nói, "So với trong tưởng tượng thì dễ khống hơn!"
Yêu Vương cũng gật đầu.
Bạch Ngọc Đường thở dài.
Tất cả mọi người quay đầu lại nhìn hắn, đại khái tâm tình bất mãn của Tiểu Bạch Đường biểu hiện tương đối rõ ràng.
Ân Hậu giơ tay lên một cái, mấy người đều ngừng lại.
Lão gia tử nói, "Đều đi ngủ đi."
Lương Thần Mỹ cùng Công Tôn đều đi trở về.
Triệu Phổ cũng theo Công Tôn trở về, vừa nhìn Ân Hậu —— như vậy là xong rồi sao?
Yêu Vương hướng về phía hắn gật đầu, "Như thế trở lại trực tiếp ngủ, ngày thứ hai cái gì cũng đều không nhớ rõ, sẽ không bị kinh hách."
"Nga!" Triệu Phổ nhanh chóng theo sát, chuẩn bị đem Công Tôn dàn xếp tốt, sau đó sẽ quay lại.
Bọn người an bài thỏa đáng, Bạch Ngọc Đường hỏi Ân Hậu, "Ngoại trừ hoàng thượng bên kia, tất cả mọi người đều chịu ảnh hưởng sao?"
"Ừ, cơ bản cả soái phủ đều chịu ảnh hưởng, bất quá bây giờ đều không sao, hẳn là đều quay về ngủ." Vừa nói, lão gia tử vừa ra hiệu —— đi về phòng đi.
Mở cửa phòng.
Trong phòng, Triển Chiêu ôm Tiểu Tứ Tử, một lớn một nhỏ đang ngủ thật ngon.
Ngoài cửa, Triệu Phổ mới vừa đắp kín mền cho Công Tôn liền vội vã chạy qua.
Vào cửa, chỉ thấy Ân Hậu đem Tiểu Tứ Tử từ trong chăn bế ra đưa cho hắn.
Vương gia tiếp nhận đoàn tử, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là chạy trở về đem đoàn tử bỏ vào chăn Công Tôn, sau đó tiếp tục chạy qua.
Mà bên này, tất cả mọi người đang vây xem tư thế ngủ của Triển Chiêu.
Triển Chiêu lại ngủ như chết, đối với cấp bậc cao thủ của hắn mà nói thì không thể nào... Hơi có chút gió thổi cỏ lay hắn có thể sẽ tỉnh lại, nhưng trong phòng nhiều người như vậy, hắn một chút cảm giác cũng không có.
Bạch Ngọc Đường có chút không hiểu nhìn Ân Hậu —— chuyện gì xảy ra?
Ân Hậu đắp kín mền cho ngoại tôn, khẽ mỉm cười một cái, ý bảo Bạch Ngọc Đường —— đi ra bên ngoài nói.
Ngũ Gia bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là cùng đi ra ngoài.
Những người khác cũng cùng đi ra ngoài, cuối cùng Lâm Dạ Hỏa ra cửa giúp cài cửa lại.
"Chiêu Nhi chắc là đang nằm mơ." Ân Hậu ngồi xuống, giải thích cho mọi người.
"Hắn trước đây không ảnh hưởng qua những người khác a, hơn nữa..." Bạch Ngọc Đường không giải thích được, "Làm sao làm được?"
Lâm Dạ Hỏa cùng Triệu Phổ cũng gật đầu —— muốn nói khống chế ba người tiểu hài nhi Lương Thần Mỹ kia cùng Công Tôn không có nội lực thì có thể lý giải, cớ gì ngay cả hai người bọn họ cũng có thể khống chế a.
"Nói đi nói lại thì." Lâm Dạ Hỏa buồn bực, "Vì sao Tiểu Tứ Tử không sao?"
Tất cả mọi người gật đầu —— đúng vậy.
"Theo nội lực Chiêu Nhi tăng lên, thiên phú hắn đang từng chút một thức tỉnh." Ân Hậu nói, hỏi Bạch Ngọc Đường, "Ngươi cảm thấy, vì sao ngươi và Chiêu Nhi đều có thể khống chế giao nhân?"
Bạch Ngọc Đường hơi ngẩn người, nghĩ lại một chút —— đúng vậy...
"Chúng ta đều hay nói giỡn nói hai ngươi thường cùng một chỗ nên nội lực kết ghép, vậy ngươi có nghĩ tới hay không, nội lực của ngươi là từ chỗ sư phụ ngươi học được, loại hình nội lực sư phụ ngươi với ngươi là cùng một loại, vì sao hắn không nhìn thấy giao nhân?"
Vấn đề này của Ân Hậu, đích thật là đang hỏi uổng phí —— đúng vậy...
"Miêu Nhi mang vòng tay ta cho hắn..." Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút —— sai, vậy chuỗi vòng tay coi như Triển Chiêu thật lâu không đeo, trước đó Triển Chiêu nói đến, không mang cũng có thể thấy Giao Giao.
"Kỳ thực, Chiêu Nhi là thông qua ngươi thấy Giao Giao."
Bạch Ngọc Đường càng không hiểu, hỏi, "Có ý gì?"
"Chiêu Nhi đối với ngươi là một loại trạng thái không đề phòng cùng hoàn toàn tín nhiệm, cho nên ngươi có thể tự do tiến nhập vào ý thức của hắn, mà hắn kế thừa thuyết mạch của ta bên này, có một loại thiên phú, có thể khiến hắn tiến nhập ý thức người khác, cho nên ý thức của hai ngươi có liên hệ, đây mới là nguyên nhân thực sự hai ngươi đồng thời đều có thể thấy cũng như khống chế giao nhân."
Bạch Ngọc Đường cau mày nhìn Ân Hậu, ý kia —— các ngươi trước đó không phải nói như vậy a.
Ân Hậu cũng rất bất đắc dĩ, "Đó không phải là chưa xác định được thiên phú của hắn sẽ thức tỉnh tới trình độ nào sao..."
"Còn có trình độ a?" Lâm Dạ Hỏa cũng tò mò.
"Cho tới bây giờ, các ngươi cảm thấy năng lực của Ma Vương Nhãn đích thực là cái gì?" Ân Hậu hỏi.
Mọi người suy nghĩ một chút, ai biết được, Triển Chiêu dùng không trung một cước trên mặt đất một cước, Ma Vương Thiểm đều thực thể hóa, có thể làm thành vũ khí công kích người, lại có thể thông qua huyễn thuật xem quá khứ của người khác, thậm chí tiến nhập mộng cảnh hoặc là huyễn giác của người khác...
Ân Hậu cười cười, "Ma Vương Nhãn cùng Ma Vương Thiểm, đều là một bộ phận huyễn thuật của ta, giống như cành cây trên một thân cây, trước đó Chiêu Nhi đông một búa tây một gậy chùy, chỉ là hái được chút cành nhỏ để luyện, mà nếu như hắn chân chính thông suốt, sẽ giống như bắt được cây gậy, đem nhánh cây này đều gỡ ra, như vậy hắn có thể chân chính mà học được huyễn thuật, này là bước đầu tiên trở thành ma vương chân chính."
"Vậy tình huống hiện tại của hắn, chính là biểu thị hắn đích xác có thiên phú kia, đúng không?" Bạch Ngọc Đường bắt được trọng điểm.
Ân Hậu gật đầu, "Ừ, hắn có!"
"Đến tột cùng là cái thiên phú gì?" Tất cả mọi người hiếu kỳ.
Ân Hậu đột nhiên khoát tay...
Bọn Bạch Ngọc Đường đều lui về sau một bước... Bởi vì trước mắt xuất hiện một bức tường.
Nhưng chờ Ân Hậu thả tay xuống, bức tường kia lại biến mất.
Lâm Dạ Hỏa dụi mắt thật mạnh.
Ân Hậu khẽ mỉm cười một cái, hỏi mấy người trẻ tuổi đang trợn mắt hốc mồm, "Ta hỏi các ngươi, các ngươi làm thế nào để xác định, bây giờ đang ở thế giới thật, hay là đang trong huyễn cảnh? Các ngươi đang tỉnh, hay đang ngủ?"
Mấy người hai mặt nhìn nhau —— chớ nói, thật đúng là không nắm được chính xác.
"Một người, làm sao có thể phán đoán mình có đang tỉnh hay không, chỗ mình ở có thật sự tồn tại hay không? " Ân Hậu hỏi xong, liền trực tiếp cho ra một đáp án, "Biên giới."
Bọn Bạch Ngọc Đường đều cau mày đẽo gọt cái từ này —— biên giới?
"Nói đơn giản một chút, Chiêu Nhi đúng là có thể ăn, hắn có thể một ngày ăn năm mươi bữa cơm không?" Ân Hậu hỏi.
Tất cả mọi người nhìn trời —— vậy phải xem là ăn cái gì.
"Khụ khụ." Lão gia tử tằng hắng một cái.
Tất cả mọi người ngoan ngoãn lắc đầu, biểu thị hiểu đạo lý này.
"Đói cùng ăn no, liền là một loại biên giới." Ân Hậu nói tiếp, "Ngủ cùng tỉnh, trên cùng dưới, trong cùng ngoài, ngươi nhất định phải biết biên giới ở nơi nào, ngươi mới có thể biết cái gì là thật, cái gì là hư huyễn!"
Tất cả mọi người gật đầu —— là lý lẽ như vậy.
"Còn đối với một người mà nói, biên giới trọng yếu nhất là cái gì?" Lão gia tử tiếp tục tự hỏi tự trả lời, "Đó chính là ngươi cùng ta!"
Mọi người tiếp tục gật đầu.
"Mỗi người đều có ý nghĩ độc lập, một người sẽ có hồi tưởng thuộc về mình, ý thức của mình, mộng cảnh của mình..." Ân Hậu lắc đầu, "Có những thứ này, ngươi mới là ngươi, những thứ này của mỗi người đều thuộc về chính họ, không cách nào ảnh hưởng lẫn nhau, bởi vì giữa người và người có biên giới!"
"Trừ phi..." Ân Hậu nói đến chỗ này thì dừng lại một chút, nhìn Bạch Ngọc Đường.
Ngũ Gia ngầm hiểu, "Trừ phi hoàn toàn tín nhiệm, hoàn toàn không đề phòng... Mới có thể liên hệ ý thức lẫn nhau?"
Kết hợp giao nhân là ví dụ, hình như chính là một đạo lý như thế.
"Nhưng loại tình huống này quá ít, thuộc về ngẫu nhiên, một người cả đời cũng khó có thể gặp được một người có quan hệ như vậy." Ân Hậu nói, lại thở dài, "Huyết thống tà ác nhất của Bất tử vương tộc, chính là có thể đem huyễn thuật luyện đến mức khiến biên giới này biến mất."
Mọi người nghe đến chỗ này đều chấn động —— khiến biên giới biến mất?
"Để đơn giản, ta sẽ đưa ra ví dụ, ta có thể cho người chết đói cảm giác mình không đói bụng... Như vậy kết quả là gì?"
"Người kia cuối cùng cũng sẽ chết đói..." Mọi người trả lời.
"Ừ." Ân Hậu gật đầu, ánh mắt đảo qua Thiên Tôn lại đảo qua Bạch Ngọc Đường, "Ngoại trừ cực cá biệt ngẫu nhiên ra, ta có thể khống chế mọi người."
Mấy người tiểu nhân đều lặng lẽ, lui về sau một chút.
"Nếu nói địa ngục, kỳ thực chính là ý trên mặt chữ." Ân Hậu vô cùng lãnh đạm nói, "Vô luận có bao nhiêu người, ta đều có thể thông qua Ma Vương Nhãn, để bọn họ trong nháy mắt cảm giác được bản thân đang ở trong địa ngục, đồng thời vĩnh viễn không ra được."
Triệu Phổ nghe đến chỗ này, nhịn không được lấy một loại ánh mắt đồng tình nhìn về phía Ân Hậu —— đây là năng lực đáng sợ biết bao... Thảo nào năm đó nhiều người muốn mạng hắn như vậy.
Bạch Ngọc Đường không khỏi lo lắng cho Triển Chiêu —— Miêu Nhi là một người vui vẻ như vậy, phải thừa kế thiên phú huyết thống đáng sợ như vậy sao?
"Ta sẽ không dạy Chiêu Nhi luyện thế nào để đến được trình độ đó." Ân Hậu thoại phong nhất chuyển*, khẽ khẽ lắc đầu, "Một ngày có thể khống chế mọi người, vĩnh viễn cũng sẽ không vui vẻ."
"Có biện pháp nào khiến hắn không thể thức tỉnh không?" Bạch Ngọc Đường hỏi.
"Nội lực Bất Tử Vương tộc đạt được độ cao nhất định, nhất định sẽ kinh lịch cửa ải này, đặc biệt vào thời điểm hắn có cố chấp nào đó... Chiêu Nhi gần đây chấp nhất với tra án tử của sơn yêu, hơn nữa nội lực của hắn đột nhiên tăng mạnh, có thể kích thích hắn. Thiên phú một ngày bắt đầu thức tỉnh, sẽ rất khó dừng lại, ta năm đó chính là ngủ mấy ngày mấy đêm, sau đó tỉnh lại, liền có thiên phú." Ân Hậu giải thích, "Nói cách khác, nếu như chờ Chiêu Nhi tỉnh lại bản thân, như vậy chỉ cần hắn tỉnh, thiên phú như thế sẽ không thể trái nghịch!"
Mọi người nhìn lẫn nhau một chút —— vậy làm sao bây giờ? Bây giờ lập tức đánh thức hắn? Có thể đánh thức sao?
"Nếu như không phải hắn tự tỉnh thì sao?" Bạch Ngọc Đường cũng hỏi.
Ân Hậu mỉm cười, đối với Bạch Ngọc Đường gật đầu, "Mạnh mẽ gọi là không dậy được, bất kỳ ngoại lực nào cũng không thể khiến hắn tỉnh lại."
Ngũ Gia liền hiểu, chỉ chỉ bản thân, hỏi, "Miêu Nhi nếu đối với ta không đề phòng, ta đây có phải cũng có thể đi vào trong giấc mơ của hắn không?"
Ân Hậu gật đầu, "Chỉ có ngươi có thể thử một lần."
"Cụ thể phải làm sao?" Bạch Ngọc Đường hỏi.
"Chiêu Nhi tối hôm qua không phải là nằm mơ sao?" Ân Hậu nói, "Hắn trong mộng nhất định có một việc đặc biệt xoắn xuýt, nói thí dụ như là lo lắng người kia hoặc là muốn đi tìm vật gì đó, ta năm đó cũng như vậy, bị vây một loại trạng thái tìm kiếm, một khi tìm được, ta liền tỉnh."
Bạch Ngọc Đường hiểu, "Cho nên ta cần tìm được Miêu Nhi trước, đem hắn mang ra?"
Không ngờ Ân Hậu lại lắc đầu, "Cũng không phải..."
Mọi người đứng nghe lại cảm thấy có chút mơ hồ —— không phải sao?
"Ngươi phải thuyết phục hắn, bản thân buông tha tìm kiếm, nhất định phải khiến hắn lần thứ hai buông tha, nói cách khác, cho dù mạnh mẽ dẫn hắn ra đây, hắn cũng sẽ lần thứ hai tiến vào!" Ân Hậu nói với Bạch Ngọc Đường, "Nói đơn giản một chút, ngươi muốn đi vào bồi hắn cùng nhau tìm, đồng thời trong quá trình tìm, loại bỏ khúc mắc của hắn, để cho hắn buông tha, dẫn hắn đi ra."
Bạch Ngọc Đường nghe hiểu, gật đầu vừa định đáp ứng.
Ân Hậu lại bổ sung một chút, "Ngươi có phát hiện hay không, vừa rồi toàn bộ người trúng chiêu, đều bị vây trong một loại trạng thái kỳ quái?"
Bạch Ngọc Đường hơi ngẩn người.
Triệu Phổ cùng Lâm Dạ Hỏa đều nhìn Trâu Lương —— rất kỳ quái.
"Hình như, đều biến thành tiểu hài nhi!" Triệu Phổ hỏi.
Ân Hậu gật đầu, "Điều này nói rõ, thời gian ở trong mộng của Chiêu Nhi hiện nay, là lúc hắn còn nhỏ."
"Khi còn bé của Miêu Nhi sao?" Bạch Ngọc Đường nguyên bản cảm thấy trắc trở quan trọng, lúc này không hiểu sao lại đặc biệt chờ mong —— có thể thấy tiểu miêu miêu!
"Cho nên ngươi đi vào, phỏng chừng cũng là khi còn bé."
"Ừ." Ân Hậu gật đầu, có chút bất đắc dĩ nhắc nhở Bạch Ngọc Đường, "Chiêu Nhi khi còn bé rất khó đối phó... Đoán chừng phải hao chút công phu."
Ngũ Gia suy nghĩ một chút, cảm thấy ngược lại cũng không có gì, hắn khi còn bé cũng không phải dễ trêu, còn không giải quyết được mèo sao?
"Cụ thể phải làm sao?" Bạch Ngọc Đường hỏi.
Ân Hậu chỉ chỉ căn phòng, "Đi vào cùng hắn nằm xuống, sau đó thông qua giao nhân... Có thể thành công hay không, cũng phải nhờ vào ngươi."
Ngũ Gia gật đầu, đứng lên liền vào phòng.
Chờ cửa phòng đóng lại.
Lâm Dạ Hỏa cùng Triệu Phổ còn có Trâu Lương đều có chút chịu không hiểu nổi mà ngáp —— cho nên bọn họ bị lăn qua lăn lại một vòng là vì cái gì?
"Vậy chúng ta thì sao?" Hỏa Phượng hỏi.
Ân Hậu vẫy vẫy tay, ý bảo —— ngủ a, còn có thể làm gì?
"Ngủ sao?" Yêu Vương hỏi Ân Hậu, "Không đợi kết quả?"
Ân Hậu lắc đầu, đứng dậy cùng Thiên Tôn trở về, Thiên Tôn chắp tay sau lưng ngáp, "Con cháu tự có phúc của con cháu nga! Giao cho Ngọc Đường đi, Ngọc Đường nhà ta không nói tới cái khác, bắt mèo chính là cao thủ nhất đẳng!"
------
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Mấy chương Sau đó sẽ có Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cộng du mộng cảnh khi còn bé, những nhân vật khác hình thái còn trẻ cũng sẽ tham dự trong đó.
→Chương sau: Chương →
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top