Chương 336: Di Nguyện*
Chương 336: Di Nguyện*
*Nguyện vọng; ước nguyện
Editor: Rosaline
Beta: Ken
Sau khi thuận lợi mà thông qua ba cửa ải, mọi người chạy tới cửa thứ tư.
Lên cửa thứ tư, sẽ phải đi qua một đường núi lượn quanh phía trước.
Mọi người đi lên bậc thang, liền phát hiện dưới chân núi có hai đội nhân mã đang xuống núi.
Nhìn y phục, chính là hai đội ngũ hoàng gia của Lý Vinh cùng Da Luật Tề.
Mọi người kỳ thực cũng đoán được, nếu như độ khó của trạm những khác giống với bên họ, vậy hai đội ngũ này nhất định một tầng cũng không thể lên nổi.
Nhưng từ tình huống dưới chân núi, chỉ có hai đội ngũ rời núi, biểu thị còn có một đội vẫn còn trên núi.
Lúc này cũng không xuống núi, trừ phi là sớm nghỉ ngơi chuẩn bị buổi sáng lên núi, nếu như không phải như vậy, thì chính là thông qua ít nhất hai cửa.... Biểu thị vẫn có chút thực lực.
Triển Chiêu vừa đi, vừa ngẩng đầu nhìn ánh trăng... Hiện tại đã rất khuya, một đêm không ngủ, ngày mai lên tầng cao hơn sẽ càng khó đánh, hơn nữa các cao tăng khẳng định ngủ a, đó chính là dĩ dật đãi lao*.
*dĩ dật đãi lao dùng khỏe ứng mệt; đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công
Bốn người tiểu phân đội thương lượng một chút, lão nhân gia đều ngủ sớm dậy sớm, cho nên phương pháp tấn công núi tốt nhất là ngủ trễ dậy trễ.
Lúc này, nếu có thể mau chóng công phá tầng bốn năm, vậy còn có thể ngủ một hồi, sáng mai có thể tinh thần sung mãn trực tiếp lên tầng thứ sáu.
Tuy nghĩ tốt, nhưng tầng thứ tư thứ năm muốn thế nào mới có thể mau chóng đi qua a?
Bốn người tiểu nhân vừa nghĩ nghĩ, liền vừa nghe được phía sau ngáp không ngớt, quay đầu lại nhìn, mấy lão gia tử đều mệt nhọc, chỉ có mấy nhóc Tiểu Lương Tử là còn tinh thần chấn hưng*.
* tỉnh táo; phấn chấn; hăng hái
Lục Thiên Hàn cùng Bạch Long Vương bọn họ chắc chạy đi nơi nào của người quen tá túc ngủ.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đuổi Thiên Tôn cùng Ân Hậu cũng đi ngủ, dù sao hai người bọn họ ở bên cạnh nhìn ngoại trừ thổ tào gì đó thì đều không thể giúp gì cả.
Thiên Tôn cùng Ân Hậu mới không đi đâu, chơi tốt như vậy đương nhiên một hồi không thể bỏ lỡ được.
Triệu Phổ cũng thật ngoài ý muốn, sư phụ hắn dĩ nhiên không mệt...
Chỉ có Tiểu Lương Tử lôi kéo tay sư công nhà mình mới biết được, Yểu Trường Thiên đã sớm mệt nhọc, mới vừa rồi đi giữa sườn núi ngủ gà ngủ gật, thiếu chút nữa trực tiếp ngã xuống.
Bất quá vừa rồi lúc Lục lão gia tử đi, sư công hắn cũng không cùng đi.
Tiểu Lương Tử mỹ tư tư* —— quả nhiên sư công vẫn quan tâm sư phụ.
*mỹ tư tư 美滋滋: ý chỉ những người có chuyện cao hứng nên vẻ mặt rất đắc ý, vui vẻ.
Thiên Tôn cùng Ân Hậu vừa đi còn vừa thổ tào, ngại chậm, hỏi không thể hai tầng cùng nhau đánh sao, dù sao cũng như nhau thôi.
Triển Chiêu bọn họ cộng lại một chút, hình như trước mắt có thể sẽ gặp phải toàn cao tăng thôi, nội lực bọn họ một đối một không giải quyết được mà nói, hai chọi một cơ bản có thể giải quyết.
Bốn người vừa đi vừa thương lượng cùng nhau công lên tầng bốn năm có thể thực hiện được không, rất nhanh liền đi tới tầng thứ tư.
Theo số tầng càng ngày càng cao, mọi người phát hiện, cao độ giữa tầng cùng tầng đã gia tăng rồi.
Chỗ tầng thứ tư này tương đối rộng rãi, có một tòa tự miếu tọa lạc bên núi.
Ngôi miếu này thoạt nhìn tiên khí phiêu phiêu, phong cách của Thánh Điện Sơn là cái loại này, nhũ bạch sắc*.
*màu trắng sữa; màu ngà; màu sữa
Tường cùng mặt đất, bốn phía có liên trì*, còn trồng các loại thực vật như tuyết liên*, ngay cả đằng mạn* ghé vào trên tường đều là giống như vân đóa bạch sắc* a.
*liên trì: ao sen; tuyết liên: sen trắng; đằng mạn: Cây mây và dây leo; vân đóa bạch sắc: đám mây màu trắng
Ngũ Gia vừa lên đến liền phát hiện, ở đây phi thường phù hợp thẩm mỹ!
"A!" Lâm Dạ Hỏa mới vừa lên đến liền thầm nói một tiếng "Không xong".
Tất cả mọi người không hiểu nhìn hắn.
Lúc này, chỉ thấy từ bên trong cổng vòm màu trắng của miếu thờ, con báo* linh lợi đạt đạt bạch sắc, hoa văn ngân sắc đi ra.
*con báo
Tất cả mọi người ngẩn người, sau đó yên lặng quay đầu lại nhìn thoáng qua Bạch Ngọc Đường.
Quả nhiên, Ngũ Gia cả người đều lên tinh thần, nơi này hết thảy đều dựa trên thẩm mỹ Ngũ Gia làm ra...
Con báo xinh đẹp kia sau khi đi ra, ngồi ở trước mắt mọi người, ưu nhã liếm móng vuốt.
Mọi người nhìn chằm chằm con báo một lúc lâu, đột nhiên có một nghi vấn —— đây là miếu thờ, con báo ăn thịt... Vậy vị này thường ngày là ai nuôi chứ? Chẳng lẽ con báo trên Thánh Điện Sơn ăn chay sao?
Tất cả mọi người không khỏi hiếu kỳ, chủ nhân của vị này là người thủ vệ của cửa thứ tư mà bọn hắn muốn xông vào sao?
Nhưng mà, đợi một lúc lâu, cũng không thấy người nào xuất hiện.
Nhưng thật ra con báo kia liếm móng vuốt xong, đến bên một khối bạch ngọc thạch cạnh ao nằm lên, nhẹ nhàng vẫy đuôi ngẩng đầu, nhìn chằm chằm mọi người đứng ngốc ở trước cửa miếu nhìn nó.
Một đôi mắt màu băng lam, vô luận có thích mèo lớn hay không, chỉ cần không mù, hẳn là đều sẽ cảm thấy con báo này thật sự quá đẹp.
Tất cả mọi người quay đầu lại nhìn Lâm Dạ Hỏa.
Hỏa Phượng vò đầu, "Muốn mệnh!"
Triển Chiêu mấy người bọn hắn đều hỏi, "Tình huống gì?"
"A di đà phật." Vô Sa đại sư chỉ một ngón tay vào con báo kia, "Đó chính là cửa thứ tư các ngươi muốn xông vào."
Triển Chiêu bọn họ đều sửng sốt một hồi, sau đó vừa quay đầu nhìn Lâm Dạ Hỏa —— thiệt hay giả?
Lâm Dạ Hỏa đưa tay ấn mi tâm, coi như cũng rất khó xử.
Ngân Yêu Vương cũng không hiểu, hỏi Thiên Tôn cùng Ân Hậu —— vị này là ai a?
Thiên Tôn cùng Ân Hậu đều cau mày nghĩ... Coi như cũng có chút không ngờ tới.
Nhưng thật ra Bạch Quỷ Vương cảm thấy con báo này có chút ý tứ, hỏi, "Nó mấy tuổi?"
Triển Chiêu bọn họ cũng nhìn cảm thấy không quá lớn, thọ mệnh của báo có phải giống với mèo không?
Vô Sa đại sư quay đầu lại nhìn mọi người một chút, chỉ chỉ bản thân nói, "Nó lớn lên cùng ta."
Mọi người sửng sốt một chút, sau đó cũng rút hít khí lạnh, "làm sao có thể?!"
"A!" Thiên Tôn cùng Ân Hậu hình như nghĩ tới gì đó, "Đây là con báo không chịu đi kia sao?"
Triển Chiêu vội hỏi, "Cái con báo không chịu đi gì vậy?"
Công Tôn cũng thấy bất khả tư nghị, "Vì sao một con báo có thể sống lâu như vậy? Là ăn tiên đan gì hay là người nào cho nó nội lực?"
Tất cả mọi người yên lặng nhìn Công Tôn —— con báo cũng có thể tiếp thu nội lực sao?
Công Tôn buông tay, biểu thị chỉ có nội lực là ở ngoài phạm vi hiểu biết của hắn, cái khác thật sự là không nghĩ ra được. Bởi vì nếu như dựa theo tuổi tác động vật mà tính, một con mèo lớn sống hơn một trăm tuổi, chẳng phải là tương đương với người sống bốn năm trăm tuổi sao, hơn nữa con báo này thoạt nhìn chỉ lớn như vậy a, ai biết còn có thể sống bao lâu... Đây chẳng phải là trường sinh bất lão sao? Phải biết rằng lịch đại* đế vương vì trường sinh bất lão thử hầu như tất cả phương pháp... Tần Thủy Hoàng chưa từng làm được, con báo này lại làm được a?
* lịch đại: các triều đại; qua nhiều thế hệ; các thời kỳ
Bất quá, hiển nhiên lúc này trọng điểm không phải là tham khảo bí quyết trường thọ của con báo.
Triệu Phổ hỏi, "Thủ quan chính là con báo này mà nói, chúng ta làm sao qua đây?"
Lâm Dạ Hỏa đỡ trán, "Khuyên nó rời đi nơi này, liền tính qua đi..."
"Tại sao muốn khuyên nó rời đi nơi này?" Bạch Ngọc Đường có chút không giải thích được, nơi này đẹp như vậy, cùng con báo này rất xứng đôi a.
"Các ngươi biết nó vì sao một mực ở đây không?" Lâm Dạ Hỏa hỏi.
Tất cả mọi người lắc đầu —— vì sao?
"Bởi vì đang đợi người a." Hỏa Phượng có chút bất đắc dĩ nói, "Chủ nhân của con báo này là Tinh Nguyệt đại sư, đại sư khi còn bé ở trong núi cứu một con tiểu vân báo* bạch sắc rất thông thường, mang về nuôi. Mà con báo ăn thịt nga, trong miếu hòa thượng đều ăn chay... Tiểu báo này đặc biệt nhu thuận, bản thân chỉ bắt chuột Thánh Điện Sơn ăn. Nhưng vấn đề là, ăn chuột cũng là thấy máu ăn thịt a, con chuột cũng là một mạng. Một đám hòa thượng trên Thánh Điện Sơn liền họp, phải làm sao bây giờ? Tinh Nguyệt đại sư nói, vậy nuôi đến lúc nó lớn hơn một chút, rồi thả nó quay về rừng, cho nên tiểu báo liền theo Tinh Nguyệt đại sư sinh hoạt ở đây. Tiểu báo cùng đại sư cảm tình đặc biệt hảo, thời điểm đại sư luyện công, tiểu báo vẫn ở bên cạnh hắn làm bạn. Không lâu sau sau đó, tiểu báo liền trưởng thành, nó đói bụng sẽ đi vào rừng tìm thức ăn, ăn no rồi tiếp tục trở về bồi đại sư. Đại sư không biết có phải cũng quá thích con báo này hay không, cho nên mỗi lần luyện công, cũng sẽ điểm một ít nội lực cho nó, hy vọng nó cũng có thể trường thọ một chút, như vậy có thể làm bạn với mình lâu hơn một chút... Cứ như vậy, một năm lại một năm trôi qua. Đại sư phân cho con báo nội lực càng ngày càng nhiều, con báo càng ngày càng trường thọ, mà bản thân đại sư lại ngoài ý muốn bị bệnh. Cuối cùng, đại sư ở đây không đến sáu mươi tuổi liền qua đời, con báo thì vẫn sống cho tới bây giờ, so với đại sư sống gần gấp đôi niên kỷ. Trong sáu mươi năm, nó đều là đói bụng đi vào trong ngọn núi ăn cái gì đó, sau đó về đây chờ... Hòa thượng trên núi suy nghĩ rất nhiều phương pháp, muốn cho nó quay về rừng, nhưng nó chính là không đi."
*vân báo: báo hoa
Mọi người nghe xong, đều có chút không giải thích được.
Triệu Phổ hỏi, "Nó cam tâm tình nguyện ở chỗ này thì để nó đợi ở chỗ này đi, tại sao phải bắt nó quay về rừng?"
Triển Chiêu cũng gật đầu.
Lâm Dạ Hỏa buông tay, "Có người nói đây là di nguyện của Tinh Nguyệt đại sư, cũng là nan đề hắn cả đời không tháo ra được."
"Di nguyện của đại sư?" Tất cả mọi người quay đầu lại nhìn Vô Sa đại sư.
Vô Sa đại sư thở dài, "Tinh Nguyệt nói, bởi vì mình ích kỷ, hy vọng nó có thể làm bạn mình thêm một ít thời gian, mà để cho nó sống lâu như vậy, kết quả bản thân lại đi trước, lại không muốn nó cô độc mà ở lại thế gian. Nếu như nó một mực vẫn luôn sống tiếp, nó sẽ một mực chờ đợi, luôn luôn cô đơn mà sống ở nơi này. Tinh Nguyệt muốn cho nó trở về rừng, như vậy có thể tìm kiếm đồng loại của mình... Mà nếu nó thực sự tìm được đồng bạn, thọ mệnh của nó so với đồng loại lại lớn hơn nhiều, kết quả nó có thể sẽ một lần lại một lần mà kinh lịch* đồng bạn rời khỏi, chỉ để lại một mình nó sống tiêp. Cho nên Tinh Nguyệt vẫn luôn không tháo ra vấn đề khó khăn này... Thẳng đến một khắc trước khi lâm chung, hắn mới quyết định, hy vọng nó có thể trở về rừng."
*kinh lịch: Trải qua
"Nói cách khác, đại sư trước khi lâm chung đa tìm ra đáp án cho sự lựa chọn của mình, hai sự lựa chọn này là để nó ở lại chỗ này hay trở về rừng, đại sư lựa chọn là để nó trở lại rừng sao?" Triển Chiêu hỏi, "Thế nhưng các cao tăng trên núi thử nhiều năm như vậy, nó cũng không muốn đi?"
Vô Sa đại sư gật đầu.
Tất cả mọi người cảm thấy mạc danh kỳ diệu, Bạch Ngọc Đường nở nụ cười, "Nó muốn ở nơi nào không phải là lựa chọn của mình nó sao? Tinh Nguyệt đại sư cảm giác mình sai, đem thọ mệnh khiến cho nó sống quá lâu, đại sư làm sao biết, con báo này không thích trường thọ chứ?"
Triển Chiêu cũng nói, "Đại sư một mực thay con báo quyết định, vì sao không để cho chính nó lựa chọn a?"
Lâm Dạ Hỏa nhức đầu, "Hòa thượng trên núi đều muốn như vậy, cho nên tuy rằng thường thường tới khuyên nhủ nó, nhưng các hòa thượng nói muốn chết nó cũng làm như không nghe hiểu. Nhưng tầng này thuộc về Tinh Nguyệt đại sư, nói cách khác, chúng ta muốn qua cửa ải này, phải qua quan của Tinh Nguyệt đại sư. Di nguyện của lão hòa thượng chính là để nó trở về rừng. Cho nên chúng ta muốn qua cửa ải, phải hoàn thành di nguyện của Tinh Nguyệt đại sư, khiến con báo quay về rừng."
Tất cả mọi người không nói gì nhìn Lâm Dạ Hỏa —— đây không phải là đùa giỡn người sao?! Xông vào quan còn phải giúp người hoàn thành di nguyện a?
Lâm Dạ Hỏa buông tay —— cho nên nói phiền toái a, công phu này có được hay không đều không hữu dụng a.
Cuối cùng, mọi người không thể làm gì khác hơn là đưa mắt đều nhìn về phía Triển Chiêu —— ngươi không phải là Miêu vương Đại Tống sao? Con này cũng là mèo, ngươi suy nghĩ một ít biện pháp câu thông xem?
Triển Chiêu thử đối với con báo kia ngoắc ngón tay, nhưng con báo thờ ơ.
Tất cả mọi người kinh ngạc —— lại có mèo mặc kệ ngươi!
Triển Chiêu cũng đưa tay xoa ngực, cảm thấy bị thương tổn...
Một đám cao thủ đều đứng trước miếu thờ tiên cảnh này, hướng về phía một con báo "thành tiên" không sai biệt lắm đờ ra.
Phía sau một đám lão gia tử còn giúp nghĩ kế, Thiên Tôn chọc chọc Bạch Ngọc Đường nói, "Ngọc Đường a, đồ chơi này trắng như vậy dễ nhìn như vậy, bằng không ngươi mang về Khai Phong phủ nuôi đi! Như vậy long hổ báo một bộ liền đầy đủ a!
Ngũ Gia có chút không biết nói nhìn sư phụ nhà mình —— ta thật ra rất muốn a, nhưng ngươi cũng phải xem nhân gia người ta có muốn đi cùng ta không a?
Ân Hậu hỏi, "Nếu không dùng đồ ăn dẫn dụ xem sao?"
Mọi người thở dài.
Vô Sa khoát tay áo, "Kỳ thực toàn bộ phương pháp có thể nghĩ tới chúng ta đều dùng qua, nó hoàn toàn không phản ứng, ở nơi này mà đợi."
Cái này khó khăn cho tổ bốn người xông vào quan.
Bốn người đi lên trước vài bước, nhìn chằm chằm con báo ngước mặt đang nhìn tinh đấu* trên đầu kia.
*sao
Bốn người rất bất đắc dĩ, con báo cũng rất thảnh thơi, nhẹ nhàng lắc đuôi.
Chỉ chớp mắt, nửa canh giờ trôi qua, phía sau mấy lão gia tử đứng đó chân đều đã tê rần.
Bốn người phía trước chiêu gì cũng không nghĩ ra —— làm sao cho phải a?
←Chương trước: Chương 335: ĐÀO BINH←
→Chương sau: Chương 337: SƠN LÂM→
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top