Chương 293: Có phiền não

Chương 293: Có phiền não

Editor: Rosaline

Beta: Ken Le


"Hắt xì....."

Trong quân trướng, Triệu Phổ đang vừa ngáp vừa lật hồ sơ đột nhiên mũi ngứa, nhảy mũi một cái.

Đưa tay xoa xoa mũi, lại duỗi người, Cửu vương gia nâng cằm nhìn trái phải một chút.

Hắn vốn ban nãy ở phòng ngỗ tác nhìn Công Tôn ghép hài cốt lại, cũng trách hắn tay khiếm miệng khiếm*, một chốc hý hoáy xương cốt, một chốc lại chọc Công Tôn một chút, còn ở đàng kia lầm bà lầm bầm.

*tay tiện miệng tiện, ý ở đây là nói Phổ ca táy máy tay chân, miệng còn hoạt động liên tục nữa.

Cuối cùng bị Công Tôn đuổi đi.

Trở lại quân trướng, Triệu Phổ liền bắt đầu mệt rã rời, cuối cùng đơn giản nằm trên ghế dựa nghỉ một chút, chợp mắt.

Hạ Nhất Hàng ban nãy đi các doanh trại quân đội kiểm tra một chút, phát hiện trướng bồng bị gió to tổn hại đều đã sửa chữa phục hồi tốt, trở về quân trướng uống miếng nước.

Kết quả mới vừa vào liền thấy Triệu Phổ đang ngồi trên ghế ngủ, lười cũng lười thành dạng này a.

Hạ Nhất Hàng không khỏi lắc đầu, đến bên cạnh bàn, cầm lấy cái ly rót nước.

Phó soái còn cố ý tạo động tĩnh thật lớn.

Nhưng Triệu Phổ chưa từng động, hắn vẫn tiếp tục ngủ.

Hạ Nhất Hàng thở dài, cầm lấy một trái quýt trên bàn, hướng về phía Triệu Phổ liền thảy qua.

Cửu vương gia đưa tay tiếp "hừ hừ" một tiếng, "Dám đánh lén ta....."

Kết quả bắt được trước mắt vừa nhìn là một cái ly, trừng mắt nhìn, đầu đã bị một trái quýt đập trúng.

"Ai nha."

Triệu Phổ xoa xoa trán, có chút bất mãn mà liếc mắt nhìn Hạ Nhất Hàng đối diện một cái.

Hạ Nhất Hàng chỉ chân hắn, ý kia —— mau mau bỏ xuống khỏi soái án !

Triệu Phổ bĩu môi, thu hồi hai chân dài, đứng lên duỗi người, vừa hỏi Hạ Nhất Hàng, "Bên ngoài thế nào rồi?"

"Đều sửa xong." Hạ Nhất Hàng trả lời.

Triệu Phổ lại nhìn nhìn, hỏi, "Có người nhặt được thi thể không?"

Hạ Nhất Hàng thở dài, "Hai trướng phía sau có một đóng, ngươi còn ngại không đủ?"

"Đây không phải là không có mới mẻ sao." Triệu Phổ lại xoa xoa cổ, đi ra soái án.

Ngay lúc Hạ Nhất Hàng cho là hắn muốn đi ra ngoài dạo một vòng, Vương gia nghiêng người, ở trên tháp bên cạnh bàn nằm xuống, biểu thị —— hắn muốn ngủ trưa.

"Đều đã là xế chiều!" Hạ Nhất Hàng lại cầm lấy một trái quýt ném hắn.

Triệu Phổ đưa tay nhận, tiện tay đặt lên soái án, nghiêng người, "Giấc buổi chiều!"

Hạ Nhất Hàng cũng không có biện pháp làm gì hắn, hầm hừ đi ra ngoài.

..........

Thẩm Thiệu Tây mới vừa trở lại trong trướng, chợt nghe đến tiếng bước chân bên ngoài, chắc là Hạ Nhất Hàng đã trở về. Hắn bất đắc dĩ cười cười, nghe thấy tiếng bước chân, đã cảm thấy Hạ Nhất Hàng tức cành hông*.

*tức cả một bụng

Quả nhiên, phó soái trở lại trong trướng của mình, vào trong nhà đặt mông ngồi xuống chính là thở dài một hơi.

Thẩm Thiệu Tây hỏi hắn, "Làm sao thế?"

Hạ Nhất Hàng "sách" một tiếng.

Thẩm Thiệu Tây cười hỏi, "Nguyên soái như thế nào rồi?"

Hạ Nhất Hàng liếc mắt nhìn hắn một cái, "Làm sao ngươi biết là vì hắn?"

Thẩm Thiệu Tây nói, "Hiện tại thiên hạ thái bình không có chiến sự, còn có thể có chuyện gì cho ngươi thượng hoả* như vậy? Hơn nữa, nguyên soái gần đây không phải rất đáng tin sao? Hắn cũng không đi ra ngoài gây rối cũng không đột nhiên biến mất."

*hoả vượng; nhiệt; phát cáu; phát bực; tức giận

"Nhưng mỗi ngày cái gì cũng không làm."

"Vậy ngươi muốn hắn làm cái gì?" Thẩm Thiệu Tây cũng cười, "Cũng không thể mang binh đi đánh người khác đi?"

"Không phải như vậy." Hạ Nhất Hàng thở dài, "Mỗi ngày an vị ngủ sao được a?"

"Mấy ngày nữa không phải còn phải đến Thánh Điện Sơn sao." Thẩm Thiệu Tây nói, "Đến lúc đó thì có chuyện làm rồi."

"Đi Thánh Điện Sơn có thể bị nguy hiểm hay không?" Hạ Nhất Hàng có chút lo lắng, "Bên kia cao thủ nhiều lắm...."

Thẩm Thiệu Tây lắc đầu, "Ngươi sao lại giống nương lo cho hài tử a, không có chuyện gì làm, thì ngươi ngại hắn không làm việc đàng hoàng, có việc làm, thì lại sợ gặp nguy hiểm."

Hạ Nhất Hàng bị nói vậy cũng không biết nên thế nào nói tiếp, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục thở dài.

Thẩm Thiệu Tây đi tới bên cạnh hắn, ngồi xuống hỏi, "Ngươi có phải đang lo lắng chuyện gì không?"

Hạ Nhất Hàng nhìn Thẩm Thiệu Tây.

"Ta cảm thấy ngươi sau khi xuống Giang Nam một chuyến, trở về trái lại bắt đầu lo lắng." Thẩm Thiệu Tây hỏi Hạ Nhất Hàng, "Cụ thể là vì chuyện gì nha?"

Hạ Nhất Hàng do dự một chút, nói, "Vương gia đã thật lâu không cùng người khác động thủ."

Thẩm Thiệu Tây bị hắn chọc cười, "Các ngươi một người hai người đều cùng nãi đa nãi nương* của hắn giống nhau, vừa nhìn thấy nguy hiểm sẽ không để hắn lại gần, hắn có thể động thủ với ai chứ?"

*ông vú bà vú

"Không phải." Hạ Nhất Hàng cũng không biết mình đang lo lắng cái gì, cuối cùng thở dài, "Làm sao mới tốt chứ? Hắn không thể thua, vạn nhất có sai lầm....."

Thẩm Thiệu Tây đưa tay vỗ nhẹ hắn, "Không sao, nguyên soái lúc nào để cho chúng ta thất vọng chứ?"

Hạ Nhất Hàng vẫn tự mình xét lại mình, "Ta đối với hắn có yêu cầu cao quá không?"

Thẩm Thiệu Tây an ủi hắn, "Phụ mẫu đều như vậy!"

Hạ Nhất Hàng gật đầu, nhưng lại cảm thấy chỗ nào đó không đúng lắm, nhìn Thẩm Thiệu Tây, "Ngươi xác định là đang an ủi ta?"

Thẩm Thiệu Tây tiếp tục gật đầu, "Con cháu tự có phúc của con cháu!"

Hạ Nhất Hàng cũng bị hắn chọc cười.

.................

Mà một đầu khác, Triệu Phổ trong quân trướng ngủ trưa lại không nằm, mà là tựa ở trên tháp, nhìn tay mình phát ngốc.

Lúc này, bên ngoài trướng truyền đến tiếng bước chân.

Triệu Phổ nghe tiếng bước chân, khóe miệng hơi nhướng cao vài phần, trên mặt xuất hiện nụ cười.

Quả nhiên, bên ngoài quân trướng, Công Tôn vội vã chạy vào, cầm ấm trà rót ly trà uống, vừa liếc Triệu Phổ trên tháp một cái.

Triệu Phổ có chút buồn cười hỏi, "Trong quân doanh chỉ có chỗ của ta có nước sao?"

Công Tôn cười tủm tỉm uống nước.

Triệu Phổ hỏi hắn, "Cười cái gì?"

Công Tôn liền nói, "Không có nha, muốn nhìn xem ngươi đang làm gì đó."

Triệu Phổ nhún vai, biểu thị không có chuyện gì có thể làm.

Công Tôn uống xong một ly nước, lại nhìn nhìn Triệu Phổ, hỏi hắn, "Ngươi không có chuyện gì đi?"

Triệu Phổ ngẩn người, hỏi ngược lại, "Ta giống như có chuyện gì sao?"

"Ừm....." Công Tôn vuốt cằm nói, "Mấy hôm trước hình như là có, bất quá lúc này giống như đã khá hơn một chút."

Nói xong, Công Tôn liền lại hấp tấp chạy đi tiếp tục làm việc.

Triệu Phổ hồi thần lại, hồi tưởng câu nói ban nãy của Công Tôn, đột nhiên liền nở nụ cười, tiếp tục nhìn tay mình.

.........

Trong rừng ngoại thành.

Các tướng sĩ cùng nhau đào mấy cái hố, quả nhiên có thu hoạch, đào được hương tro cùng hài cốt, Trâu Lương đi tìm người lấy xe tới kéo.

Yểu Trường Thiên vẫn như cũ ở trên tảng đá ngồi suy nghĩ, đối diện hắn, Lâm Dạ Hỏa cũng ngồi suy nghĩ, Tiểu Lương Tử tiếp tục luyện quyền của hắn.

Ngồi một hồi, chợt nghe Yểu Trường Thiên cùng Lâm Dạ Hỏa đồng thời "ai" một tiếng.

Tiểu Lương Tử dừng lại, bên trái nhìn một cái bên phải nhìn một cái, có chút không hiểu.

Phải nói sư công hắn bởi vì chuyện tình Bạch Diễm tâm phiền hắn có thể hiểu được, vậy Hỏa Kê thì thế nào?

Tiểu Lương Tử thu chiêu thức, hướng Lâm Dạ Hỏa bên cạnh sáp sáp lại gần.

Hỏa Phượng liền nhìn khuôn mặt xuất hiện dưới cằm có chút không nói cúi đầu nhìn một chút, Tiểu Lương Tử ngồi xếp bằng trước mặt hắn, đang ngước mặt nhìn hắn, ý kia —— Hỏa Kê? Có cái gì phiền não?

Lâm Dạ Hỏa đưa tay, hướng về phía trán của hắn bắn một chút, "tiết băng" một tiếng.

Tiểu Lương Tử vội vàng ôm đầu, khó chịu mà liếc mắt nhìn hắn —— làm gì vậy! Nhân gia có lòng tốt hỏi ngươi!

"Ai....." Hỏa Phượng lại một lần nữa thở dài, vừa vặn lại đồng bộ cùng Yểu Trường Thiên đối diện.

Bạch Quỷ vương cũng ngẩng đầu nhìn Lâm Dạ Hỏa đối diện, không giải thích được.

Lâm Dạ Hỏa nhìn nhìn Bạch Quỷ vương cùng Tiểu Lương Tử nhìn mình, bĩu môi một cái, nói thầm, "Cũng không phải chỉ có Triệu Phổ có bình cảnh có được hay không, đại gia ta cũng có bình cảnh!"

Yểu Trường Thiên vuốt cằm —— là như thế này sao? Vậy là đồ đệ nhà xú hòa thượng cũng có bình cảnh?

Tiểu Lương Tử cũng vung tay, "Ngươi cái kia không tính là được rồi!"

Hỏa Phượng nghiêng đầu, Yểu Trường Thiên cũng tò mò mà nhìn đồ tôn một chút —— ngươi đây lại biết cái gì?

Tiểu Lương Tử gật đầu, nhỏ giọng cùng sư công nhà mình nói, "Hắn chỉ do tốn thời gian trang điểm quá nhiều, không có hảo hảo luyện công!"

"Nga........" Yểu Trường Thiên gật đầu, thì ra là thế.

Tiểu Lương Tử mới vừa nói xong, đã bị một cái bánh bao đập trúng mặt.

"Ai nha." Tiểu Lương Tử bị bánh bao đập vào trán, vừa bất mãn, "Ngươi thế nào tùy thân mang bánh bao theo a?!"

Hỏa Phượng liếc hắn một cái, "Đây là ăn vặt của Câm!"

Tiểu Lương Tử cầm bánh bao thịt bị đập, ngẩng đầu nhìn Trâu Lương, đang buồn bực, cũng cảm giác trên tay nhiệt hồ hồ*, cúi đầu vừa nhìn, Câm đang gặm bánh bao thịt trên tay hắn.

*nóng hầm hập; nóng hổi

Tiểu Lương Tử không nói gì, đem bánh bao đều đút cho Câm, liếc mắt nhìn Lâm Dạ Hỏa một cái, dĩ nhiên tùy thân mang bánh bao thịt làm thức ăn cho chó...

"Ngươi là cái bình cảnh gì a?" Bạch Quỷ vương tựa hồ có điểm hứng thú, liền hỏi Lâm Dạ Hỏa, "Ngươi không phải phóng hỏa phóng tốt vô cùng sao, có vấn đề gì?"

"Không phải là chuyện phóng hỏa." Hỏa phượng "Sách" một tiếng, "Đồ chơi này ấy mà... Có chút chỗ thiếu sót!"

Bạch Quỷ vương cùng Tiểu Lương Tử liếc mắt nhìn nhau, không hiểu nhìn hắn —— chỗ thiếu sót?

Hỏa Phượng nhìn trái phải một chút, bảo đảm phụ cận không ai nghe được, liền xách tảng đá xê dịch lên phía trước, ngồi trước mặt Bạch Quỷ Vương , nhỏ giọng nói, "Chỉ có rút ra hoặc là chém ra, lúc có lúc không! Hơn nữa lửa kia cũng quá lớn rồi, khống chế không tốt!"

Yểu Trường Thiên cùng Tiểu Lương Tử đều cau mày, tựa hồ là không nghe hiểu được.

Hỏa Phượng thở dài, chỉ chỉ Phá Thiên kiếm của mình, "Đồ chơi này á, vừa rút ra, có thể thả phượng hoàng ra ngoài!"

Yểu Trường Thiên cùng Tiểu Lương Tử cùng nhau gật đầu —— đúng vậy, ngươi dù sao vẫn là có chiêu đó khoe khoang a!

"Cố sức vung một đao, cũng là con phượng hoàng!" Lâm Dạ Hỏa bĩu môi một cái, "Liền có chút quá khoe khoang các ngươi có biết không?"

Yểu Trường Thiên trừng mắt nhìn, Tiểu Lương Tử nghiêng đầu quan sát Lâm Dạ Hỏa, ý kia —— ngươi là ai a? Ngươi giả trang đi? Hỏa Kê thật vậy mà sẽ ngại chiêu thức quá khoe khoang?

"Ai." Lâm Dạ Hỏa vẫy vẫy tay, "Các ngươi nhìn Bạch lão ngũ đi, cái khả năng khống chế băng kia của hắn, từ chỗ này có thể đông lạnh tầm một thước liền một thước, một trượng liền một trượng, ta đây một thước cũng không được a, bằng không nếu ra tay a, có ra hay không ra thì vẫn là phượng hoàng... Thuận buồm xuôi gió muốn lớn là lớn, nhưng nhỏ thì phải dựa vào vận khí a."

Lâm Dạ Hỏa vừa nói, vừa biểu thị cho Bạch Qủy Vương cùng Tiểu Lương Tử nhìn, "Các ngươi nhìn nha..."

Nói rồi, hắn búng tay một tiếng, kết quả ngọn lửa vọt lên cao một thước, Lâm Dạ Hỏa vội vàng thổi a, càng thổi càng lớn, cuối cùng chỉ có thể che tay, kết quả còn đem bãi cỏ nhỏ bên người đốt đi, sợ đến hắn vội vàng nhảy dựng lên giẫm giẫm để dập lửa.

Động tĩnh bên này cũng đưa tới chú ý của Trâu Lương phía trước, Tả tướng quân liếc mắt nhìn bên người Lâm Dạ Hỏa đang bốc khói, đưa tay chỉ hắn —— ngọn núi không cho phép chơi lửa! Phóng hỏa đốt núi lao để tọa xuyên*!

*ngồi tù mọt gông

Lâm Dạ Hỏa "Hừ" một tiếng, quay đầu lại nhìn Yểu Trường Thiên cùng Tiểu Lương Tử —— xem đi! Ngày đó trù phòng đại nương tới mượn lửa của ta, kết quả ta thiếu chút nữa đem lò bếp đốt cháy.

Yểu Trường Thiên vuốt cằm —— đây chính là vấn đề.

Tiểu Lương Tử thật ra suy nghĩ minh bạch, "Khó trách, ta liền nói ngươi mỗi lần làm chút chuyện gì đều là một Hỏa Phượng đầy đủ, ngày đó Tiểu Thần Tử bọn họ còn thổ tào ngươi tác phong rối loạn cao điệu, nguyên lai là không khống chế được..."

Lâm Dạ Hỏa tiếp tục thở dài, nâng cằm lắc đầu, "Ai, phiền não a."

"Vậy không đúng, lửa của sư phụ ngươi nói đến là đến." Yểu Trường Thiên nói, "Có đôi khi đánh nội lực đều có thể dùng lửa, lửa kia còn như có sự sống, phi thường nghe lời."

Lâm Dạ Hỏa gật đầu, "Đúng vậy, của ta đây lại không nghe lời, lửa của sư phụ ta là cẩu mà nói, thì lửa của ta chính là mèo, còn là loại mèo Triển Chiêu buông tay sẽ chạy mất."

"Vậy ngươi hỏi qua sư phụ ngươi chưa a?" Yểu Trường Thiên hỏi.

Lâm Dạ Hỏa ôm cánh tay bĩu môi, "Không có."

Bạch Quỷ vương cùng Tiểu Lương Tử cũng không hiểu, "Vì sao không hỏi?"

Lâm Dạ Hỏa lầm bà lầm bầm, "Giống như tỏ ra là ta không học được... Đại gia muốn ở trước mặt sư phụ bảo trì nhân thiết* thiên tài!"

*nhân thiết: hình tượng được thiết lập ra

Yểu Trường Thiên cùng Tiểu Lương Tử đều có chút không biết nói gì.

"Vậy nếu không thì đi hỏi Yêu vương một chút đi?" Tiểu Lương Tử nghĩ kế. "Hỏi Yêu vương?" Bạch Quỷ vương cùng Lâm Dạ Hỏa trăm miệng một lời hỏi.

Tiểu Lương Tử gật đầu, "Đúng vậy, ta ngày đó luyện quyền lúc cảm thấy không đúng chỗ nào, Yêu vương liếc mắt một cái liền nhìn ra, lão gia tử sẽ thuận miệng nói ra một câu cho ta, ta liền thông suốt!"

"Thực sự sao?" Lâm Dạ Hỏa cảm thấy biện pháp cũng không tồi.

Yểu Trường Thiên cũng sờ cằm cân nhắc —— hỏi Yêu vương?


→Chương sau: Chương 294:→

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top