Chương 292: Diễm* cùng độc
Chương 292: Diễm* cùng độc
*ngọn lửa
Editor: Rosaline
Beta: Lilly
Kết quả Yêu vương giận dỗi chính là Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường một mặt khai thông, mặt khác bắt sống Hầu Phi Liêm.
Nhưng mà sau khi Yêu vương bắt được Hầu Phi Liêm, thật ra cũng không có chạy đi hỏi hắn tử hồ điệp gì gì đó a, mà là thúc giục Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đi thăm dò vụ án đầu Phật.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường còn đắm chìm trong tân thế giới, đồng thời cũng cảm nhận được uy lực của "sư gia"! Yêu vương càng nói, hai người lập tức liền chạy theo, còn không quên dặn Ân Hậu cùng Thiên Tôn, hỗ trợ đem Hầu Phi Liêm mang về quân doanh đi.
Ân Hậu cùng Thiên Tôn có điểm ăn vị —— thế mà lại chạy theo sư gia! Vô lương tâm!
Bọn họ đi, trong viện chỉ còn sót một đám tiểu hòa thượng hôn mê bất tỉnh, cùng với Hầu Phi Liêm khảm ở trong tường.
Thiên Tôn đối với Hầu Phi Liêm ngoắc ngón tay, ý —— đừng có giả chết, xuống đây!
Ân Hậu còn lại là nghiêng đầu nghĩ —— làm nửa ngày, Yêu vương là thay lão quỷ kia bắt Hầu Phi Liêm sao?
Xương cốt cả người Hầu Phi Liêm đều bị một chưởng của Yêu vương vỗ hỏng, thật vất vả từ trong chỗ lõm hình người đi ra, té ngã trên mặt đất, nằm ở trước mặt Thiên Tôn cầu xin tha mạng.
Thiên Tôn hỏi hắn, "Đồ đâu?"
Hầu Phi Liêm run lẩy bẩy, từ trong lòng ngực lấy ra một cái hắc quyển đến giao cho Thiên Tôn.
Thiên Tôn đón tới tiện tay đưa cho Ân Hậu, vừa trừng Hầu Phi Liêm, "Không có hỏi ngươi cái này!"
Ân Hậu cầm hắc quyển nhìn một chút cảm thấy cũng không tồi, liền thu lại, chuẩn bị một hồi cho Chiêu Chiêu.
Hầu Phi Liêm tội nghiệp nhìn Thiên Tôn —— vậy ngài hỏi cái gì ?
"Ngươi năm đó từ Thánh Điện Sơn trộm đi thứ gì." Thiên Tôn đưa tay, "Giao ra đây."
"Ta..." Tròng mắt Hầu Phi Liêm đảo không ngừng, "Không có a... Ta không có từ Thánh Điện Sơn trộm cái gì..."
Ân Hậu lắc đầu, Thiên Tôn cũng không hỏi nhiều, đưa tay, một tay đè đầu của Hầu Phi Liêm lại, sau đó đẩy lùi về phía sau.
Hầu Phi Liêm trong nháy mắt trợn mắt trắng dã, người giống như trúng tà, run run liên tục.
"Đồ đâu?" Thiên Tôn hỏi hắn.
"Ở trong tay Tử Giám." Hầu Phi Liêm thành thật trả lời.
Ân Hậu ở một bên nghe, có chút không hiểu, "Đinh Tử Giám?"
"Đúng, năm đó Tử Thiên vừa chết, Tử Giám liền trộm đi hộp gấm trong phòng hắn, vốn cho là áo cà sa thánh y, nhưng kết quả trộm sai, đồ vẫn luôn trong tay Tử Giám." Hầu Phi Liêm hiện tại đã không có cách nào khác khống chế mình cái gì có thể nói cái gì không thể nói, dù sao cũng là hỏi cái gì nói cái gì.
"Đinh Tử Giám ở đâu?" Thiên Tôn tiếp tục hỏi.
"Tử Giám bây giờ là một trong tứ đại Tà Thần, thay đổi dung mạo, người còn đang ở dân tộc Thổ Phiên, mấy ngày nữa sẽ tới tham gia hội Phật pháp."
Hầu Phi Liêm nói xong, Thiên Tôn buông lỏng tay.
Nhìn lại hung tăng, thân thể hắn lệch ra nằm rạp xuống trên mặt đất, như là mới vừa bị người đánh một trận đến béo ra, đầu váng mắt hoa toàn thân rã rời.
Lúc này, bên ngoài tới không ít người, Âu Dương Thiếu Chinh mang theo binh mã chạy đến, ban đầu Hỏa Kỳ Lân thấy cuồng phong bão tuyết, đoán chừng là Bạch Ngọc Đường đánh người.
Kết quả tuyết dừng lại, trên bầu trời xuất hiện một con mèo phát sáng, hay là hổ phát sáng? Đồ chơi này đã dẫn tới toàn thành Hắc Phong thành vây xem.
Hỏa Kỳ Lân một đường đều thổ tào, nói trước khi đám người này không tới Hắc Phong thành cũng rất thái bình, đến lúc này liền nháo các loại! Đồ chơi này ai vẽ, mèo không ra mèo chó không ra chó, trên trán còn có một chữ 'vương' nữa chứ.
Chờ hắn mang theo binh mã chạy tới cửa nhà Phùng gia, thấy là Thiên Tôn cùng Ân Hậu, Hỏa Kỳ Lân lập tức thay đổi một khuôn mặt tươi cười, mãnh liệt khen hai vị lão gia tử giỏi giang a, thoáng cái bắt được nhiều người xấu như vậy, con hổ phát sáng bên trên kia vẽ cũng đẹp mắt! Cảm giác phi thường hung mãnh.
Mấy người phó tướng một đường nghe hắn thổ tào, kết quả lúc đến sắc mặt người này còn thay đổi rất nhanh.
Hỏa Kỳ Lân da mặt dày cũng không thèm để ý —— thức thời mới là trang tuấn kiệt, hướng về phía huynh đệ mới có thể thổ tào, hướng về phía lão gia tử chỉ có thể vuốt mông ngựa!
Đám tiểu hòa thượng kia trúng Ma Vương Thiểm của Triển Chiêu, đoán chừng còn phải ngủ một hồi, mà tình huống của Hầu Phi Liêm liền tương đối đặc thù.
Hỏa Kỳ Lân ngoẹo đầu ngồi chồm hổm ở một bên nhìn hung tăng kia, còn đưa tay chọc hắn hai cái, cảm giác lão đầu cũng sắp hòa tan luôn rồi, đây là bị ai thu thập vậy?
Thiên Tôn hỏi được vấn đề mình muốn hỏi, để Hỏa Kỳ Lân đem người mang đi, võ công của hắn đều phế đi rồi, đã không có cách nào thương tổn những người khác.
Hỏa Kỳ Lân nói "Thật tiện", để cho thủ hạ dẫn người lại quân doanh.
Trước khi ra cửa, hắn còn ngước mặt hảo hảo quan sát con mèo phát sáng kia một chút, phải nói ngộ tính của Âu Dương vẫn là thật cao, hắn liền hỏi Ân Hậu, "Lão gia tử, cái kia chỉ là hình thái của nội lực sao?"
Ân Hậu gật đầu, "Ừ, cùng hình thành của Ma Vương Thiểm có chút giống, sau khi trải qua nội lực cường độ cao thì lưu lại dấu vết."
"Diệu, cái này lợi hại!" Hỏa Kỳ Lân còn nhảy dựng lên nghiên cứu bên trong mèo phát sáng nhìn nhìn, cảm thấy cái này khá tốt, sau này quân doanh lúc ăn cơm cũng không cần dùng gõ la, phóng lên trên trời viết câu "Ăn cơm, hôm nay món ăn chủ yếu xương sườn kho tàu, bánh màn thầu cùng bánh nướng" gì gì đó...
.........
Cùng lúc đó, ở phía bên kia, ngọn núi nam giao*.
*ngoại ô phía Nam
Lâm Dạ Hỏa cùng Trâu Lương mang theo binh sĩ đã ở dưới sự trợ giúp của chó săn, xác định được mấy vị trí.
Các tướng sĩ vung xẻng vung cuốc liền đào cái hố.
Yểu Trường Thiên tìm tảng đá ngồi xuống, Tiểu Lương Tử luyện bộ quyền gần nhất học cho hắn xem, lão gia tử thật hài lòng, còn chỉ điểm hắn vài câu.
Tiểu Lương Tử chính là một người mê võ nghệ, cùng sư công trò chuyện võ công liền không dừng lại được, thật tò mò hỏi, "Sư công, sư phụ không biết Bạch Diễm sao?"
Yểu Trường Thiên hơi ngẩn người.
Một đầu khác, Lâm Dạ Hỏa cùng Trâu Lương cũng chú ý tới đối thoại bên này.
Bạch Quỷ vương hai tay cất ở trong tay áo, ngồi ở trên tảng đá thất thần, nói, "Hắn không học được."
Trâu Lương cùng Lâm Dạ Hỏa liếc mắt nhìn nhau.
Bạch Quỷ vương sở dĩ được xưng là Bạch Quỷ vương, cũng là bởi vì Bạch Diễm của hắn.
Hiện nay bốn vị võ thánh lợi hại nhất võ lâm, Tôn Ma Tà Tăng*, mỗi người đều có nội lực riêng biệt kỳ lạ, nội lực của bọn họ đều có một loại hình thái, cùng gần như cực hạn của liệt độ**.
*Tôn: Thiên Tôn; Ma: Ma vương - Ân Hậu; Tà: tui không chắc là lấy từ chữ nào được chữ 'tà' nhưng mà Tà là đang đề cập đến Bạch Quỷ Vương - Phong Thiên Trường (aka Yểu Trường Thiên lúc này a~); Tăng: Thánh Tăng - Vô Sa đại sư
**độ chấn động; cường độ
Nội lực của Thiên Tôn đều mang băng tuyết, nội lực của Ân Hậu đều mang ánh sáng, nội lực Vô Sa đại sư là thiên hỏa*, mà của Yểu Trường Thiên, chính là Bạch Diễm lúc đó làm kinh sợ đến toàn bộ binh tướng Tây Nam đêm đến không thể chợp mắt.
*lửa trời
Yểu Trường Thiên thật ra hiện tại cũng không thế nào dùng Bạch Diễm, chỉ có lúc đó đối phó thanh long đảm cứu Bạch Ngọc Đường dùng một lần, thẳng đến lúc đó, đám tiểu hài tử này mới chân chính thấy Bạch Diễm của Bạch Quỷ vương.
Thay vì nói là Bạch Diễm, không bằng nói là một loại vân vụ* màu trắng, loại vân vụ này có bôi kịch độc, liệt độ giống như hỏa diễm nóng bỏng, ngay cả kim loại cũng có thể hòa tan. Bởi vì Bạch Diễm vốn có kịch độc, cho nên nơi đi qua không có một ngọn cỏ, đây là nội lực của Bạch Quỷ vương năm đó khiến địch nhân nghe tin đã sợ mất mật.
*mây mù
Bạch Diễm với thiên hỏa và băng tuyết cùng quang huy không giống nhau, uy lực kia của Thiên Tôn cùng Ân Hậu có thể khống chế, nhưng Bạch Diễm cùng thiên hỏa coi như là vừa ra tay sẽ phải mất mạng người, Lâm Dạ Hỏa bởi vì cố kỵ Vô Sa đại sư cho nên hắn sẽ cũng không dùng, dù là hiện tại, Hỏa Phượng của Lâm Dạ Hỏa cũng phần lớn là hướng lên trên trời phóng. Mà Triệu Phổ lại hoàn toàn không biết nội lực Bạch Diễm.
Nếu nói, năm đó đệ tử của mấy vị võ thánh này cũng đều thuộc về là thiên tuyển chi tử* Yêu vương chỉ đường khâm định cho bọn hắn, hẳn là đồ đệ thích hợp với bọn họ nhất.
*đứa con trời chọn
Triển Chiêu làm thân ngoại tôn của Ân Hậu, huyết mạch tương đồng, kế thừa tiếp nội lực của Ân Hậu hoàn toàn không thành vấn đề.
Trên người Bạch Ngọc Đường đa trọng hỗn huyết*, huyết mạch gãy của Băng Ngư tộc đến thế hệ này của hắn giống như thần chi tái lâm**, cho nên có thể luyện thành nội lực của Thiên Tôn.
*lai nhiều huyết thống 多重混血
** 神祗再临: vị thần trở lại
Lâm Dạ Hỏa cùng Bạch Ngọc Đường giống nhau, cũng là đa trọng hỗn huyết, còn trời sinh không sợ lửa, năm đó Vô Sa đại sư nhặt được hắn nuôi lớn, vô luận là cùng phật hay là cùng lửa, đều là vạn phần hữu duyên.
Nhưng duy chỉ có Triệu Phổ.
Cửu vương gia cùng Bạch Quỷ vương kém cách xa vạn dặm, hoàn toàn không có có bất kỳ liên hệ máu mủ không nói, tính cách cũng là khác nhau trời vực.
Triệu Phổ là huyết mạch hoàng thất, hậu đại chính thống Triệu gia, phải nói hỗn huyết, nương hắn cũng chính là huyết thống rất thông thường của bộ tộc du mục Tây Bắc. Nói cách khác, Cửu vương gia cùng mấy tộc đại thần một chút quan hệ cũng không liên quan... Tuy rằng Yểu Trường Thiên cùng một đống tộc loạn thất bát tao* cũng không quan hệ.
*lộn xộn; lung tung; rối loạn; ngổn ngang
Nhưng không nói khác, nội lực Triệu Phổ không độc*, điểm này liền ràng buộc hắn. Trong khi giãy chết, hắn không chỉ không độc còn không biết dùng độc lại càng không thèm dùng độc.
*độc ở đây là chất độc, không phải độc nhất (duy nhất) nha
Hơn nữa nội lực mang độc của Bạch Quỷ vương là trời sinh, cũng không phải nói bắt Triệu Phổ đem độc bỏ vào trong tay áo, vung tay lên là có thể luyện thành Bạch Diễm, căn bản không có cách nào học được.
Ngày hôm nay bị Tiểu Lương Tử hỏi lên, Bạch Quỷ vương liền bắt đầu đờ ra thất thần...
Triệu Phổ rất thông minh, ngay từ đầu Bạch Quỷ vương chỉ là đi bảo hộ hắn lúc ấu niên*, bởi vì Yêu vương nói qua, hài tử này, là một vòng chuộc tội cực kỳ quan trọng của hắn. Bảo trụ tiểu hài nhi này, dạy tốt võ công của hắn , là có thể cứu thương sinh**. Hắn đã từng tàn sát thương sinh, bây giờ hài tử này cứu vớt thương sinh, chẳng khác nào hoàn nợ máu hắn thiếu năm đó.
*tuổi còn nhỏ
**muôn dân; trăm họ; dân đen; bá tánh; thương sanh
Cả đời Bạch Quỷ vương đều ở đây chờ, lúc nào khoản nợ có thể trả sạch, hắn có chắc là có thể đi bất cứ nơi nào, dù là hôi phi yên diệt*, hay là chuyển thế tiếp tục làm tên đại bại hoại, nói chung có thể có một kết thúc. Nhưng sau đó phát hiện ngoại trừ phải hoàn thương sinh hắn còn phải hoàn Lục Thiên Hàn, đến thay muội tử hắn coi chừng muội phu này, muội phu nếu có thể sống hai trăm tuổi hắn cũng phải cùng sống.
*tan thành mây khói.
Bất quá lúc này Yêu vương cũng đã trở về, Bạch Quỷ vương cảm thấy cứ như vậy cũng không sai, thời gian một ngày qua một ngày, duy nhất phải nói có chút chuyện tình quan tâm, chính là chuyện của đồ đệ...
Bạch Quỷ vương cũng rất đau đầu, Triệu Phổ cùng Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu cùng Lâm Dạ Hỏa so sánh, cũng không phải người giang hồ, hắn là tướng lĩnh. Với chiến tranh mà nói, điểm ấy công phu đã đủ rồi, ở lúc ba cái tiểu hoạt đầu* Triển Bạch Lâm kia không có thông suốt, Triệu Phổ cũng có thể theo chân bọn họ đánh ngang tay.
*小滑头: hoạt đầu: không thành thật
Nhưng công phu là có khảm*, qua một cái khảm là có thể lên trên một cái bậc thang. Chiêu thức gì gì đó học nhiều hơn nữa cũng không có, biết một bộ quyền cùng biết hai bộ quyền khác biệt cũng không lớn.
* 坎 kiểu như là chỗ vấp ngã, hố, vùng, trũng, ở đây thì như là bình cảnh v.v.v
Một khi khảm đến phải nhảy qua như nào chứ? Phải dựa vào nội lực! Lão lão thật thật* luyện nội lực là luyện không ra được cái gì cả, một năm rồi lại một năm, nội lực chỉ tiến bộ càng ngày càng chậm, muốn bay nhảy phải dựa vào đồ đặc thù, dựa vào thiên phú, dựa vào lĩnh hội, dựa vào thông suốt... Nhưng xét đến cùng, ngươi phải có một ít thứ đó!
*đàng hoàng, thành thật
Triệu Phổ thông minh hay không? Thông minh cũng hơi quá. Có thể lĩnh hội thông suốt hay không? Đều không cần phải chỉ điểm hắn.
Nhưng vấn đề chính là... Thiên phú của Cửu vương gia đến cực hạn!
Bạch Quỷ vương đã từng cảm thấy, như Hạ Vãn Phong năm đó như vậy cũng tốt vô cùng, dù cho không biết võ công, trên mặt chiến lược chiến thuật cũng là nhân trung chi long*.
*rồng trong nhóm người 人中之龙: hình dung nhân tài kiệt xuất phi phàm
Nhưng bản thân đồ đệ của mình cũng là như vậy... Bạch Quỷ vương tuy rằng đổi tim nhưng không có đổi ngũ giác, nhưng luôn cảm thấy không cam lòng... Phải biết rằng, muội tử hắn năm đó cũng là tính cách hiếu thắng! Lão gia tử cũng không muốn thua, năm đó hắn chưa từng bại bởi ba người lão hoạt đầu Tôn Ma Tăng* kia, dựa vào cái gì đồ đệ lại phải thua ?!
*Tôn: Thiên Tôn; Ma: Ma vương - Ân Hậu; Tăng: Thánh Tăng - Vô Sa đại sư
Lui từng bước càng nghĩ càng giận, Bạch Quỷ vương giậm chân một cái, "Xoẹt xoẹt" một tiếng, trên cỏ xuất hiện một cái dấu chân trắng hếu.
Lâm Dạ Hỏa cùng Trâu Lương liếc mắt nhìn nhau, đều hướng bên cạnh xê dịch.
Tiểu Lương Tử cũng không sợ, hắn còn thật tò mò, hỏi Bạch Quỷ vương, "Sư phụ vì sao không biết Bạch Diễm nha? Sư phụ thông minh như vậy!"
Yểu Trường Thiên híp mắt, đưa tay sờ sờ đầu của đồ tôn, "Hắn thông minh dùng được cái rắm, nội lực của hắn không mang theo độc nên không luyện được Bạch Diễm !"
Tiểu Lương Tử ôm tay nghiêng đầu, "Vậy thì không thể luyện Bạch Diễm không mang theo độc sao?"
Yểu Trường Thiên khó chịu, "Không mang theo độc thì không phải là Bạch Diễm nha!"
Tiểu Lương Tử tiếp tục nghiêng đầu, "Đó không phải là trắng, luyện đen có được hay không ? Diễm là diễm độc là độc a! Không nên để ý tới bởi không có độc sẽ không phải là diễm nha!"
Lão gia tử cau mày nhìn chằm chằm đồ tôn, trong lòng lại đang phản phản phục phục* đẽo gọt những lời này, "Bạch Diễm không mang theo độc... Có thể được sao?"
*lặp đi lặp lại, nhiều lần trở đi trở lại; hết lần này đến lần khác
→Chương sau: Chương 293: →
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top