Chương 281 Hắc Phong Lâm

Chương 281 Hắc Phong Lâm

Editor: Ken Le

Beta: Rosaline


"Hắt xì!"

Trong lều Tả tướng quân, Lâm Dạ Hỏa gác chân nằm trên ghế quý phi đột nhiên hắt xì, Câm đang dựa vào người hắn ngủ gật cũng ngẩng đầu nhìn thoáng qua.

Lâm Dạ Hỏa xoa xoa mũi, nhìn nhìn trái phải —— ai đang nhớ thương mỹ mạo của đại gia ta?

Một bên, Trâu Lương đang xem bản vẽ giương mắt nhìn Lâm Dạ Hỏa một cái.

Đừng hỏi vì sao trong lều Tả tướng quân lại có ghế quý phi, bởi vì ghế bình thường Lâm Dạ Hỏa không chịu ngồi, hơn nữa Tả tướng quân lại thích nhìn Hỏa Phượng nằm hơn là ngồi.

Trâu Lương đang nghiên cứu bản vẽ là tình huống kiểm tu của Tả doanh.

Sau trận gió to, mấy doanh trại khác thì hoàn hảo, nhưng Tả doanh có có một đài quan sát bị sụp, nên cần dựng lại, nhưng lại không có cây cao làm cột.

Trâu Lương vừa rồi có hỏi một vòng, gỗ gửi tới quân doanh không có cao như vậy, vào Hắc Phong Lâm kiếm thử xem.

Trâu Lương thấy Lâm Dạ Hỏa nằm mệt rã rời, liền hỏi hắn, "Có đi vào rừng chung không?"

Lâm Dạ Hỏa "Hưu" một cái liền xoay người ngồi dậy nói, "Đi!"

Kết quả là, Trâu Lương cùng Lâm Dạ Hỏa mang theo Câm cùng nhau vào Hắc Phong Lâm.

Lúc này trời đã tối, hơn nữa bầy sói mấy ngày hôm trước vừa mới săn được một đàn thú hoang, vô cùng phong phú.

Bầy sói buổi tối đều rất nhàn, thấy Lâm Dạ Hỏa cùng Trâu Lương đến nhưng cũng không ngạc nhiên, hai người này chỉ cần ở Hắc Phong Thành, thì cơ bản sáng trưa tối đều đến một chuyến. Lâm Dạ Hỏa so với Trâu Lương tới còn thường xuyên hơn, hơn nữa Hỏa Phượng trong bầy sói rất có nhân khí... Lang khí, đặc biệt là đám sói con đều thích hắn, một con hai con vừa cai sữa lông mao xù lên như cục bông, theo sát Hỏa Phượng cùng Trâu Lương đi vào rừng.

Câm đi theo phía sau, vừa đi vừa cùng Tắc Lặc rên ư ử không biết đang trao đổi cái gì, Hỏa Phượng cảm thấy hai đứa nó đang phun tào hắn.

Trâu Lương cùng Tắc Lặc khịt khịt mũi, miệng cũng gầm gừ gì đó, chắc là đang hỏi ở đâu có cây cao, hắn cần bốn cái làm chân của trạm canh gác.

Tắc Lặc liền mang hai người đi vào sâu trong rừng.

Bên phía Tây Nam của Hắc Phong Lâm, là một mảnh rừng rậm u ám, nơi này địa hình phức tạp, không có bầy sói dẫn đường rất khó đi vào, cho dù vào được cũng sẽ lạc đường.

Bất quá nơi này khe sâu cùng khe suối khá nhiều, nước ngầm cũng nhiều không kém, có rất nhiều đại thụ che trời.

Hai người rất nhanh tìm được mấy cây thích hợp, Trâu Lương nhìn một chút cảm thấy rất tốt, liền cùng Tắc Lặc thương lượng, chặt cây như thế nào, rồi lấp lại thế nào.

Bầy sói thập phần quý trọng Hắc Phong Lâm, nên người của quân doanh thường sẽ không tới Hắc Phong Lâm để đốn cây, trừ phi là không còn biện pháp. Hơn nữa chặt thì nhất định sẽ chặt, nhưng chặt một gốc cây cũng phải lấp vào mười cây khác.

Một người một lang lại gầm gừ trao đổi, Hỏa Phượng bĩu môi ôm Câm ở một bên nhìn, cảm thấy tất cả bọn họ đang khi dễ hắn nghe không hiểu lang ngữ!

Trâu Lương cùng Tắc Lặc trao đổi trong chốc lát, mượn tấm vải màu đỏ buộc lên thân cây đã chọn để đánh dấu.

Chỗ buộc vải đỏ cũng là chỗ sẽ chặt, phương diện này cũng cần phải lưu ý, chặt cây cũng cần tìm chuyên gia đến, chặt xong cũng cần phải xử lý tốt, như vậy cây sẽ không chết, về sau còn có thể phát triển.

Sau khi chọn cây xong, Trâu Lương vẫy tay với Hỏa Phượng, đi theo Tắc Lặc vào sâu trong rừng hơn. Tắc Lặc nói bên kia có một khu vực, thật lâu trước kia có mấy cây ngã trong rừng, khí hậu cũng không tệ lắm, có thể đem cây đã chết đi, rồi lại trồng cây lấp vào.

Hỏa Phượng đứng lên, liền cảm thấy trước sau sức nặng giống như không quá giống nhau... Vì sao phía sau lại nặng như vậy? Bị vướng cây sao?

Hỏa Phượng cảm thấy không quá giống, vừa quay đầu lại, chỉ thấy y phục sau lưng có đến năm sáu con sói con đang bám lên, răng của mấy con sói con này chưa dài, xem vạt áo của Hỏa Phượng như con mồi, cắn đầy miệng vải, còn lắc đầu.

Hỏa Phượng không nói gì, cởi vạt áo đến một bên cỏ phẩy phẩy, đem đàn sói con phẩy rớt xuống.

Đi theo Trâu Lương vào sâu trong rừng, quả nhiên, nơi này có một mảnh đất trống lớn, còn có mấy cái cây bị ngã, phỏng chừng đã ngã trước đó.

Cây cối phần lớn đã biến thành gỗ mục, Trâu Lương tính toán, mang gỗ mục đi, đại khái có thể trồng được mười cây.

Ngẩng mặt nhìn nhìn lên trời, Trâu Lương tính toán có thể trồng mười lăm cây, có thể là cây thông hay cây liễu gì đó...

Hỏa Phượng đứng trên sườn núi, tựa hồ như đang tìm góc độ đi xuống, nhìn nhìn trái phải, bên kia cũng không có đường.

Một bên thì có quá nhiều rêu xanh, cảm giác rất trơn trượt, một bên thì có nhiều bụi cây, có cảm giác không nên đi, nhưng cách đó không xa có khối đất trống, có nhiều lá rụng, thoạt nhìn rất khô ráo.

Lâm Dạ Hỏa nhắm ngay chỗ đó, vươn tay ôm lấy Câm, thả người nhảy.

.................................................................................

Trâu Lương đang ngồi chồm hổm nghiên cứu loại cây, thoạt nhìn khá cứng, có thể có công dụng gì, tỷ như làm ghế quý phi, chợt nghe phía sau "Rầm" một tiếng.

Phía sau truyền đến một tràng tiếng "Ngao ô ngao ô..." của đám sói con...

Trâu Lương buồn bực —— sói con sao lại kêu lợi hại như vậy?

Tả tướng quân vừa quay đầu lại, chỉ thấy Hỏa Phượng nhà hắn đang ngồi trên một đống lá rụng, trong lòng đang ôm Câm, lá rụng ngập đến ngực hắn.

Trên sườn núi phía sau, một đám sói con vừa cào đất vừa kêu, có mấy con đều nằm trên mặt đất.

Hỏa Phượng sâu kín quay đầu lại nhìn thoáng qua một đám trên sườn núi, hắn không hiểu lang ngữ nhưng cũng nghe hiểu đám sói con đang vui sướng khi người gặp họa.

Hỏa Phượng cũng không nghĩ tới nơi này lại có cái hố, một cái hố đầy lá rụng, khó trách lại mềm như vậy.

Hỏa Phượng trước tiên đem Câm để qua một bên miệng hố, Câm lắc lắc lá trên người, Hỏa Phượng chống tay ra sau một chút muốn đứng lên, liền cảm thấy sờ trúng thứ gì đó, cầm lấy vừa thấy...

Trâu Lương mới vừa đứng lên, chợt nghe phía sau hì hì tác tác, quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Hỏa Phượng còn đang ở dưới hố, đang dùng tay lấy lá đắp lên, như đang chôn cái gì đó.

Câm nghiêng đầu, ngồi chồm hổm cạnh miệng hố nhìn Lâm Dạ Hỏa.

Trâu Lương đi qua hỏi hắn, "Ngươi đang làm gì?"

"Ân?" Hỏa Phượng lắc đầu, "Không có gì a."

Trâu Lương có chút không tin, vươn tay kéo hắn.

Lâm Dạ Hỏa cũng kéo tay Trâu Lương ra khỏi hố, hỏi, "Thế nào? Tìm được chỗ không?"

Trâu Lương chỉ chỉ một khối theo cách đó không xa nói, "Còn có thể làm ra một cái ghế quý phi."

"Ách?" Lâm Dạ Hỏa chạy tới xem, Trâu Lương cũng muốn đi qua, chợt nghe phía sau lại một trận hì hì tác tác, vừa quay đầu lại, chỉ thấy Câm đang đào hố lá rụng.

"Oa!" Lâm Dạ Hỏa nhanh chóng muốn ngăn cản, lại bị Trâu Lương ngăn cản.

Tả tướng quân khó hiểu hỏi, "Cái gì vậy?"

"A?" Lâm Dạ Hỏa sốt ruột, nghiêm túc nói, "Khẳng định là không có gì tốt!"

Trâu Lương không nói gì nhìn hắn —— Hả?

Lúc này, chỉ thấy Câm đào lá rụng lên, bên trong lộ ra cái gì đó hình tròn màu trắng.

Trâu Lương ngồi xổm xuống, cầm thứ đó lên... Lấy lên một cái đầu lâu.

Trâu Lương hơi hơi sửng sốt, thật ra không phải giật mình vì đó là đầu lâu, mà là... Đầu lâu này sao lại nặng như vậy...

Đang buồn bực, "Răng rắc" một tiếng, đầu lâu như bị giật xuống, rơi lại xuống hố.

Hỏa Phượng nói với Trâu Lương, "Không chừng không phải do bầy sói ăn! Có thể là đã chết bên ngoài rồi bị gió thổi vào!"

Trâu Lương có chút không biết nói gì nhìn nhìn Hỏa Phượng, "Ngươi cảm thấy người này là do bầy sói giết chết? Cho nên chuẩn bị hủy thi diệt tích sao? Ngươi làm làm vậy là có tội bao che a."

Hỏa Phượng kháng nghị, "Nên làm rõ ràng trước! Không nên oan uổng bầy sói!"

Trâu Lương không nói gì lắc lắc đầu, "Khi người vừa cầm lên thì nghĩ tới cái gì?"

Hỏa Phượng càu nhàu, "Tảng đá a... Sớm biết vậy đã không cầm lên."

"Ngươi cũng nói là tảng đá a." Trâu Lương bảo, "Ngươi có từng thấy qua đầu lâu nào nặng như vậy chưa?"

Hỏa Phượng hơi hơi sửng sốt xoa cằm —— nga! Khi này vừa lửa tắt đèn nên thấy không rõ lắm, vừa vội "Hủy thi diệt tích" cho nên không nghĩ nhiều, hiện tại hồi tưởng một chút... Đúng nga! Đầu lâu này sao lại nặng như vậy?

Lâm Dạ Hỏa đào lá cây, lại lấy đầu lâu kia lên.

Để trước mắt nhìn, đây cũng không phải là đầu lâu của người, mà là một tượng đá điêu khắc hình đầu lâu, giống như loại đá lớn, mài vô cùng bóng loáng.

Hơn nữa nhìn kỹ trên trán, có một dấu ấn hình vuông... Giống như vốn có gì đó được gắn lên.

Hai người nhìn nhau một cái, cùng nhau nhìn về phía hố lá rụng kia.

"Câm!" Lâm Dạ Hỏa vươn ngón tay chỉ xuống hố, "Đào lên!"

Câm lập tức nhảy xuống hố đào, có mấy con sói con cũng lại đây học theo, Tắc Lặc bất đắc dĩ ngồi cạnh miệng hố, nhìn mấy con sói con học kỹ năng đào hố của chó... Quả nhiên là chủng tộc trời ban, học vô cùng nhanh!

Chỉ chốc lát sau, lá cây đều bị đào ra, hố lá cây đại khái sâu tầm một thước, hình bát.

Đất trong hố cùng đất bên ngoài không giống nhau, Hỏa Phượng cùng Trâu Lương đi kiếm vài nhánh cây cứng cứng đến đào vài cái.

Chỉ chốc lát sau, chợt nghe "Đông" một tiếng, giống như chọc tới thứ gì đó cứng cáp.

Hai người đều sờ sờ một chút, tối nay ánh trăng rất sáng, nơi này lại là một mảnh gò đất, cho nên nhờ ánh trăng có thể thấy rõ tảng đá cứng rắn nằm bên dưới hố đất, hơn nữa tảng đá này cùng đầu lâu có tính chất không khác nhau lắm.

Lại đào vài cái, phát hiện đá phía dưới so với đầu lâu thì lớn hơn nhiều, Hỏa Phượng liền đoán, "Bộ xương khô Tà Thần kia không phải nói chỉ có đầu tượng Phật sao, có khi nào phía dưới là thân thể hay không?"

Trâu Lương cảm thấy cũng có thể, liền nhờ Tắc Lặc ra ngoài một chuyến.

Tắc Lặc quay đầu lại nhìn nhìn, có mấy con sói trong bầy đi ra ngoài. Một lát sau, mấy tướng sĩ của Tả doanh cầm xẻng cùng nhau chạy vào với mấy con sói.

Hỏa Phượng buồn bực, ôm cánh tay suy nghĩ —— Trong Tả doanh không lẽ ai cũng biết lang ngữ? Cảm giác thua thiệt a!

Trâu Lương chỉ huy các tướng sĩ đào hố lớn ra.

Các tướng sĩ động tác nhanh chóng, sau khi thao tác, cái hố đã được mở rộng.

Quả thực đào ra được phần thân của tượng Phật... Phần thân của tượng Phật cũng ngồi trên một đài sen, chính là hoa sen của tượng Phật này khác với hoa sen của những tượng Phật thông thường.

Bình thường cánh sẽ dài hơn lại tinh tế, nhưng đài sen này lại xiêu xiêu vẹo vẹo, hơn nữa cảm giác không phải là một đóa sen nở rộ, mà là một đóa sen sắp héo rũ, trên đóa hoa còn có mấy lỗ sâu.

Tượng Phật cũng có chút quái dị, bình thường tượng Phật thoạt nhìn đều trang nghiêm túc mục, thân hình cũng rất tiêu chuẩn, nhưng tượng Phật này lại gầy không thấy mỡ, hơn nữa thoạt nhìn còn bị còng lưng, bàn tay như hai móng gà, trong tay còn cầm một con rùa.

Các tướng mang thân của tượng Phật lên để qua một bên, Trâu Lương đem đầu lâu kia để lên, vừa vặn hoàn hảo, chính là...

Vài cái tướng sĩ nhịn cười quay mặt qua một bên.

Trâu Lương nhìn nhìn Hỏa Phượng, Lâm Dạ Hỏa chỉ chỉ, nói, "Cảm giác là một tượng Phật rất khôi hài."

Các tướng sĩ thật sự nhịn không nổi nữa, đều cười lớn.

Trâu Lương cùng Hỏa Phượng cười xong, đều có chút nghi hoặc —— vì sao tượng Phật này lại ở sâu trong Hắc Phong Lâm, hơn nữa... Đây thật sự là bộ xương khô Tà Thần trong truyền thuyết sao?

"Con rùa được cầm kia, phỏng chừng là Huyền Vũ đi?" Lâm Dạ Hỏa hỏi.

Trâu Lương cảm thấy cũng có thể, dù sao cũng mặc kệ đi, đều là manh mối.

Nhưng trong truyền thuyết Tà Thần không phải còn có một khối tinh thạch màu đen làm sừng sao? Nhưng trong hố không có.

Hiện tại trời cũng đã khuya, Trâu Lương cùng Tắc Lặc lại trao đổi một chút, phỏng chừng là nhờ nó hỗ trợ tìm xem có tinh thạch màu đen hay không, sau đó chỉ huy các tướng sĩ dùng nhánh cây làm cái giá, nâng tượng Phật về quân doanh.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top