Chương 260: Hải Yêu cùng Quỷ Côn*

Chương 260: Hải Yêu cùng Quỷ Côn*

*cá Côn (loài cá lớn trong truyền thuyết thời xưa)

Editor: Rosaline

Beta: Lilly


Hoàng Nguyệt Lâm từ trong lồng ngực lấy ra một món đồ gì đó bỏ lên bàn.

Mọi người vừa nhìn, đều kinh ngạc —— Vật này với miếng ốc biển màu ngọc bích mà Tiểu Tứ Tử lúc trước nhặt được ở bãi biển rất giống nhau.

Tiểu Lương Tử đi lấy chậu nước biển tới.

Ốc biển được để vào trong nước biển, liền xuất hiện một bức tranh tỉ mỉ mà lại tinh xảo.

Tất cả mọi người gật đầu —— Có ý vị nha! Cái này cùng với cái mà Tiểu Tứ Tử nhặt được mới ở cùng cấp bậc thần tác.

Mượn khối lưu ly kính của Công Tôn, liền thấy nội dung trong bức tranh là một tràng diện giao chiến.

Nhưng trong trành diện giao chiến này cũng không phải là Hải Yêu cùng Quỷ Bào, mà là hai phe nhân loại cầm ngư xoa.

Hai nhóm người này có trang phục bất đồng, một đám là cả người ở trần, phía dưới quấn váy da cá, một đám người mặc áo cộc tay* với quần khố, trên mặt vẽ quỷ diện.

*坎肩

Triển Chiêu chỉ vào người bôi mặt đen vẽ quỷ diện màu trắng, nói, "Ta thấy chính là loại trang phục này, ở trong biển cùng bào bơi chung!"

Hoàng Nguyệt Lâm còn chưa tin, liếc Triển Chiêu, "Ngươi là một miêu miêu quả cân*, đi nơi nào nhìn thấy trong biển có người ?"

*quả cân mèo: ý Hoàng di là Miêu Miêu là một con mèo không biết bơi, xuống nước là như quả cân, chìm nghỉm mất tiêu thì làm gì có cơ hội xuống nước để thấy trong biển có người

Triển Chiêu thật muốn đáp trả lại, nhưng đáng tiếc không tìm được cái gì để phản bác lại chút nào.

Ân Hậu và Thiên Tôn đều ở đằng kia cười hắn.

Hoàng Nguyệt Lâm nói, "Kỳ thật Hải Yêu là có tồn tại, Quỷ Bào cũng có."

Mọi người cả kinh, "Thật sự?"

"Nhưng không phải cái loại trong truyền thuyết đó." Hoàng Nguyệt Lâm đưa ra một đầu ngón tay mà lắc qua lắc lại, chậm rãi nói, "Hải Yêu tộc không phải là cự nhân có đuôi cá dài, Quỷ Bào cũng không phải là cự bào có đồ án quỷ diện... Tình huống thật sự chính là, hai loài này đều là người."

Mọi người nghe được đều có chút mê mang, "Đều là người?"

" Ừ." Hoàng di khoanh tay gật đầu một cái, giới thiệu tỉ mỉ cho mọi người, "Linh Hải là một hải vực, ở đó phân bố rất nhiều đảo nhỏ, được gọi là Linh Hải Quốc. Nhưng trên thực tế, Linh Hải Quốc chỉ là một loại xưng hô, cũng không phải là một quốc gia chân chính, cũng không có quốc quân* Linh Hải Quốc. Linh Hải từ địa hình mà nói, là một hải vực thập phần hẹp và dài, đảo nhỏ ở phía Nam vô cùng nóng bức, mà ở phương Bắc lại tương đối mát mẻ. Người sinh hoạt trên các đảo tại Linh Hải, nhìn từ ngoại hình cũng không có gì khác với người thường, chỉ có màu da bất đồng. Nhưng từ tình trạng thân thể thì cùng người thường có bất đồng rất lớn. Người Linh Hải không sợ lạnh, da bóng nhẵn, ở trong nước biển ngâm trong thời gian dài cũng sẽ không xuất hiện triệu chứng không ổn như tình huống nhăn da các loại. Mặt khác người Linh Hải kỹ năng bơi lội đều tốt, ở trong nước cho dù là thời gian bế khí hay là khả năng lặn sâu xuống nước đều tốt hơn rất nhiều so với người Trung Nguyên. Còn có, ánh mắt của bọn họ cùng người trên đất bằng cũng bất đồng, thị lực của bọn họ ở dưới nước cực tốt, trên đất ngược lại không tốt lắm. Giản đơn mà khái quát một chút, người sinh sống trên hải vực Linh Hải, hoàn toàn thích ứng sinh hoạt nửa trong nước nửa trên đất liền."

*quốc vương ~ vua, hoàng đế,v.v...

Mọi người nghe tới đây, đều nhìn chằm chằm Hoàng di.

Hoàng di gật đầu một cái, chỉ chỉ bản thân, nói, "Không sai, ta chính là hậu đại của người Linh Hải."

Mọi người mở to hai mắt —— Thật sao?

Hoàng di xua tay một cái, cười nói, "Có cái gì mà ngạc nhiên chứ, khu vực duyên hải cũng có rất nhiều hậu đại của Linh Hải."

Mọi người kinh hãi —— có loại sự tình này?

Hoàng di gật đầu một cái, tỏ ý mọi người đừng nóng vội, tiếp tục nghe nàng nói.

"Linh Hải Quốc bởi vì nguyên nhân địa thế cùng nhiệt độ, liền chia người làm hai quần tộc, người trên hải vực nóng bức phía Nam là Hải Yêu tộc, phương Bắc mát mẻ là Quỷ Bào tộc. Tộc duệ này nhưng thật ra là dựa theo thần minh mà hai bên thờ phụng để phân chia. Hải Yêu tộc phía nam thờ phụng Hải Yêu, Quỷ Bào tộc phía bắc thờ phụng Quỷ Bào. Hải Yêu và Quỷ Bào đều là cự thú hải dương trong truyền thuyết ở khu vực Linh Hải. Đây mới là phiên bản mà các ngươi nghe nói, Hải Yêu là nhân ngư có dáng vóc to lớn, Quỷ Bào là cự bào có đồ án quỷ diện."

"Ồ..." Mọi người coi như đã minh bạch, thì ra bên trong là có chuyện như thế.

"Vậy Linh Hải Chi Chiến có thật sự đánh không?" Lâm Dạ Hỏa tò mò hỏi.

Hoàng Nguyệt Lâm lắc đầu một cái, "Cái này ta cũng không biết, khả năng hai phe nam bắc đích thật bạo phát qua một ít xung đột, thế nhưng ở Linh Hải rất nhiều năm trước mực nước tăng vọt, nghe nói là bởi vì những tảng băng trong hải vực cực hàn hòa tan tạo thành. Bởi vì mặt biển quá cao, cho nên khu vực đảo nhỏ Linh Hải kia đều bị nước biển nhấn chìm. Dù là Hải Yêu tộc hay là Quỷ Bào tộc, cũng đều di chuyển, rời khỏi Linh Hải. Rất nhiều người đều đi tới vùng duyên hải, cùng ngư dân bản xứ thông hôn, sinh sôi nảy nở đời sau. Bây giờ có một ít người cư ngụ ở bờ biển, bơi giỏi có màu da hơi trắng, đều có thể là hậu đại của người Linh Hải."

Nói rồi, Hoàng Nguyệt Lâm chỉ chỉ Bạch Ngọc Đường, "Tứ ca ngươi không chừng cũng là hậu nhân Linh Hải, có thể là cùng người địa phương lấy nhau sau đó sinh hạ hỗn huyết."

Cái này Bạch Ngọc Đường cũng là lần đầu nghe nói, nhưng suy nghĩ kỹ một chút cũng cảm thấy rất có đạo lý, Tứ ca hắn có tài bơi lội tốt cùng người bình thường cũng không quá giống nhau, cảm giác Tứ ca ở trong nước thật ra càng tự tại hơn so với trên mặt đất, hóa ra là vấn đề huyết thống.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một chút —— không chừng trong huyết thống của hai ta có loại huyết mạch cái mà không thể bơi, thấy nước liền chìm gì đó!

"Loại ốc biển này gọi là hải tiêu." Hoàng Nguyệt Lâm giới thiệu, "Là đồ vật thuộc về Quỷ Bào tộc."

"Hải tiêu?" Triển Chiêu cầm lên nhìn một chút, "Đây là do người điêu khắc sao?"

"Đây là xác của một loại ốc biển, đích thật là thiên nhiên sinh trưởng thành như vậy. Kích thước này đã là dạng lớn nhất có thể tìm thấy, bình thường đều là loại có kích thước bằng móng tay." Hoàng Nguyệt Lâm chỉ hải tiêu nói, "Loại bức tranh này là do thợ thủ công ở Linh Hải vẽ lên, bởi vì thị lực của người Linh Hải cùng người bình thường không giống nhau, có thể thấy đồ vật rất nhỏ, cho nên đối với người bình thường mà nói, loại thủ công này vô cùng khó khăn."

Mọi người xem như cũng hiểu "Thì ra là như vậy..."

"Đối với Quỷ Bào tộc mà nói, nhất định phải mang theo loại hải tiêu này, bởi vì hải tiêu ở trong nước có thể phát ra thanh âm tương tự tiếng bào ngâm. Cho nên chỉ cần tùy thân mang theo loại hải tiêu này ở trong biển bơi, bào sẽ cho rằng ngươi là đồng loại, sẽ cùng ngươi cộng du*. Hải Yêu tộc và Quỷ Bào tộc mặc dù đều là người Linh Hải, nhưng chỉ có người Quỷ Bào Tộc sẽ nuôi bào, Hải Yêu sẽ không... Bất quá vấn đề này cùng khu vực nước lạnh có nhiều bào hẳn là có liên quan."

*bơi cùng

Vẻ mặt của tất cả mọi người đều là biểu tình "mở mang kiến thức".

"Bào đối với Quỷ Bào tộc giống như ngựa đối với chúng ta vậy, vừa có thể giúp một tay làm việc, lại là bằng hữu. Lối sống của Quỷ Bào tộc và Hải Yêu tộc có bất đồng rất lớn. Hải Yêu nhất tộc càng thích cuộc sống ở trên thuyền, hơn nữa Hải Yêu có tính công kích tương đối mạnh, sẽ tập kích thương thuyền lui tới. Bởi vì bọn họ hàng năm cũng chỉ mặc váy da cá, cho nên ở trong nước nếu như không nhìn kỹ, sẽ có một loại ảo giác bọn họ có đuôi cá dài. Hơn nữa Hải Yêu tộc đều có mái tóc thật dài, khi bơi đến mệt mỏi, sẽ ngồi ở trên đá ngầm nghỉ ngơi. Có một số thuyền bè đi qua, sẽ ngộ nhận bọn họ là nhân ngư. Mà Quỷ Bào chính là tương đối an nhàn, thích xây dựng thành bang, đoàn thể lái thuyền bắt cá. Quỷ Bào thường sẽ huấn luyện bầy bào cùng bọn họ hợp tác bắt cá, bào sẽ đem bầy cá gom lại, đuổi vào giữa lưới cá. Sau khi đi săn kết thúc cũng sẽ giúp Quỷ Bào tộc đem thuyền đẩy trở về ngư cảng." Vừa nói, Hoàng di vừa chỉ chỉ hải tiêu, "Đều là thông qua cái còi này để khống chế bầy bào."

Nghe đến chỗ này, nhóm Triển Chiêu liền đột nhiên nghĩ đến chiếc thuyền cúng tế cố chấp nhiều lần trở lại Hãm Không Đảo kia.

"Chẳng lẽ..." Triển Chiêu suy nghĩ lại một chút, thời điểm chiếc thuyền kia tiến vào eo vịnh, cũng đúng lúc bọn họ vô tình đem hải tiêu làm rơi xuống biển. Sau đó thuyền bị bọn họ đẩy đi, nhưng lại tự mình xoay đầu trở lại bãi biển... "Hết thảy các thứ này chẳng lẽ không phải là ma quỷ lộng hành, mà là có bầy bào bị hải tiêu ảnh hưởng, đang giúp đỡ đem thuyền đẩy về phía bọn họ?"

Mọi người càng nghĩ càng cảm thấy hợp lý, dù sao so với cái gì là quỷ thuyền gì gì đó thì càng đáng tin hơn.

"Hoàng di, người từ nơi nào biết được những cố sự liên quan tới Linh Hải vậy ạ ?"

"Người còn biết những hậu nhận khác của Quỷ Bào cùng Hải Yêu tộc không?"

Lương Thần Mỹ Cảnh một bụng vấn đề liên quan tới Linh Hải, cũng muốn hỏi Hoàng di.

Hoàng Nguyệt Lâm vui vẻ, "Có rất nhiều người Linh Hải sống ở khu vực duyên hải, thủ hạ trước kia của ta có mấy đảo chủ trại chủ đều là hậu nhân Quỷ Bào tộc, có vài người cũng có loại hải tiêu gia truyền này. Trong mỗi một cái hải tiêu cũng không có cùng hình vẽ, đặt chung một chỗ nhìn giống như là lịch sử Linh Hải vậy. Chẳng qua là bọn họ khả năng cũng không đem cố sự của mình nói cho đời kế tiếp, có thể là sợ bọn họ ra biển đi tìm Linh Hải. Phải biết rằng, hải vực Linh Hải là tương đối nguy hiểm!"

"Nga..." Tất cả mọi người gật đầu, hỏi tiếp, "Vậy Hoàng di! Thủ hạ của người có hậu nhân Hải Yêu tộc không?"

Hoàng di ôm cánh tay "Sách" một tiếng, "Có mấy người, nhưng phần lớn là cùng dân đảo thông hôn sau đó sinh sống yên ổn... Nhân số Hải Yêu tộc so với Quỷ Bào ít hơn, hơn nữa bọn họ so với Quỷ Bào càng không thích ứng cuộc sống trên đất liền, bọn họ vẫn thích ở trên thuyền, hoặc là chiếm cứ một ít đảo không người."

"Trên thuyền cùng đảo không người..." Bạch Ngọc Đường liền cau mày, "Chẳng lẽ làm hải tặc?"

Hoàng Nguyệt Lâm cũng thật bất đắc dĩ, "Năm đó quả thực có rất nhiều Hải Yêu tộc làm hải tặc, cho nên bây giờ còn dư lại hẳn cũng không nhiều."

Tất cả mọi người đều quấn lấy Hoàng Nguyệt Lâm hỏi nàng có từng đi qua Linh Hải không.

Hoàng Nguyệt Lâm nói, "Chỗ đó sớm chìm rồi, bây giờ ở dưới đáy biển. Hơn nữa thời tiết hải vực Linh Hải biến đổi thất thường, dòng nước ngầm trong nước mãnh liệt, là thủy vực vô cùng nguy hiểm, ngàn vạn lần chớ đi chỗ đó!"

Bất quá trải qua một phen giải thích nghi hoặc của Hoàng di, mọi người cũng dần dần hiểu thông sự kiện lần này.

Kết quả là, Linh Hải Quốc là giả, Hải Yêu cùng Quỷ Bào chẳng qua là truyền thuyết, mà những thứ ốc biển kia tất cả đều là ngụy tạo... Coi như là Ngô Lão Đại bị người dùng truyền thuyết ngụy tạo liên quan tới Linh Hải Quốc lợi dụng, hắn lại lợi dụng những thứ này để lừa dối đảo chủ trại chủ nơi này, muốn đem bọn họ đưa tới. Mà người phía sau màn này, ngoại trừ gian tế Trương An bị bọn họ bắt, chính là hung thủ giết chết Ngô Lão Đại, Tiết Long Đình cùng Miêu Tam Quý.

Kể từ lúc nắm giữ chứng cớ, có thể thấy hung thủ làm theo lối ăn mặc của Hải Yêu tộc, không chừng là hậu nhân Hải Yêu tộc, có thể có quan hệ với hải tặc...

Như vậy ngược lại là cũng hợp lý, có lẽ năm đó có còn thừa lại một số Hải Yêu hợp thành nhóm hải tặc, dần dần làm lớn, muốn thông qua truyền thuyết Linh Hải Quốc, lợi dụng Ngô Lão Đại, cướp đoạt các đại đảo trại vùng duyên hải.

Nhưng Triển Chiêu còn thông qua Trương An thấy được một người trong biển cùng bào bơi lội... Người kia rõ ràng cho thấy là lối ăn mặc của Quỷ Bào tộc, vậy đây lại là chuyện gì xảy ra chứ?

Mọi người một hồi Quỷ Bào một hồi Hải Yêu mà thảo luận thật lâu, kết quả cũng không thảo luận ra cái gì...

Nếu như là cùng hải tặc có liên quan, vậy thì đuổi đám đảo chủ kia đi, bắt được gian tế, coi như là làm thất bại âm mưu của hải tặc. Đến khi hưu ngư quý vừa qua, ngư thuyền ra biển, thủy quân cũng sẽ xuất chiến thuyền tới giúp ngư thuyền bảo vệ hàng hóa và quét sạch hải tặc... Bọn hải tặc cũng không thể gây thêm sóng gió gì nữa.

Mặc dù còn rất nhiều chi tiết không rõ ràng... Nhưng hành trình đi Tùng Giang Phủ lần này cũng là thu hoạch không nhỏ.

......

Lưu lại Triệu Phổ cùng Hạ Nhất Hàng bọn họ tiếp tục tra thủy quân, những người khác về Hãm Không Đảo trước.

Chuyện xảy ra ở Tùng Giang Phủ, trên Hãm Không Đảo đều lấy được tin tức đại khái.

Triển Chiêu bọn họ lại đem ngọn nguồn chân tướng hoàn chỉnh nói lại một lần.

Hàn Chương cùng Từ Khánh cũng đều có chút thổn thức, "Ngô Lão Đại, Tiết Long Đình cùng Miêu Tam Quý ba cái đồ ngốc này thật là tự đem mình soàn soạt chết."

Hoàng Nguyệt Lâm nghe nói trên đảo còn có một hậu nhân Linh Hải, cũng để cho Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường dẫn đường, nàng đi nhận thân thích.

Lư Phương cầm phong thư giao cho Lâm Dạ Hỏa, nói là Lâm An phủ đưa tới.

Hỏa Phượng còn thật ngoài ý liệu, nhận lấy thư, nhìn lạc khoản là sư phụ nhà mình, đoán chừng là đã đến Lâm An chỗ Bao đại nhân rồi, cũng liền vội vàng mở ra nhìn.

Thư mới vừa lấy ra, sau lưng "Hưu hưu" hai tiếng, Thiên Tôn cùng Ân Hậu một trái một phải xuất hiện, tò mò nhìn, "Hòa thượng đưa thư tới làm gì?"

Lâm Dạ Hỏa mở thư ra, cùng hai vị lão gia tử cùng nhau nhìn...


→Chương sau: Chương 261: →

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top