Chương 254: Có ẩn tình khác
Chương 254: Có ẩn tình khác
Editor: Chim
Beta: Rosaline
Tiểu Tứ Tử nói "đòi mạng" thì đoán rằng sẽ có người chết, chỉ là không biết ai sẽ mất mạng.
Công Tôn nhìn tiểu đoàn tử vô cùng bình tĩnh nhà mình, có chút khó chịu, sao lại giống Yêu Vương vậy chứ! Cho dù là cha, cảm giác vẫn thua.
Công Tôn càng nghĩ càng ghen, đưa tay chọc nhi tử.
Tiểu Tứ Tử bị chọc mấy cái, bĩu môi nhìn cha mình, lại đưa bàn tay nhỏ bé ra xoa chỗ bị chọc.
Công Tôn lại chọc eo bé,
Tiểu Tứ Tử liếc cha mình —— không cho phép chọc nữa! Chọc nữa con sẽ giận đấy!
Lúc này, Triển Chiêu cũng chọc Tiểu Tứ Tử.
Tiểu Tứ Tử "hừ" một tiếng quay đầu lại.
Triển Chiêu tò mò hỏi bé: "Muốn mạng của ai?"
Tiểu Tứ Tử đưa ra ba ngón tay.
Triển Chiêu nghiêng đầu: "Ba á? Ai thế?"
"Là ba người!" Tiểu Tứ Tử nói một câu, Triển Chiêu hít một hơi, vội vàng nắm bàn tay bé lại, Tiểu Tứ Tử mạnh mẽ xòe ra ba ngón tay lần nữa.
Triển Chiêu trả treo với bé, giúp bé đè xuống hai ngón, còn lại một ngón, nhưng Tiểu Tứ Tử cự tuyệt, vẫn đưa ra ba ngón.
Triển Chiêu đỡ trán —— phải chết ba người thật sao?
Lâm Dạ Hoả cũng đưa tay ra chọc vào má Tiểu Tứ Tử.
Tiểu Tứ Tử dùng hai tay che mặt, bất mãn ngẩng đầu nhìn Lâm Dạ Hoả,
"Ba người nào?" Lâm Dạ Hoả hỏi.
"Là ba cái thuỷ mộc hoả kia nha." Tiểu Tứ Tử trả lời.
"Ba người Ngô, Tiết, Miêu sao?" Bạch Ngọc Đường cũng hỏi.
Tiểu Tứ Tử cười híp mắt gật đầu với Bạch Ngọc Đường, cảm thấy Bạch Bạch tốt nhất, Bạch Bạch không chọc mình!
Đang cao hứng, Triệu Trinh lại chọc bé một cái.
Tiểu đoàn tử bất mãn —— Các ngươi cố ý hả?
Công Tôn đưa hai tay ra chọc ngứa Tiểu Tứ Tử: "Không cho phép làm bán tiên! Đổi về làm tiểu đoàn tử ngốc cho cha!"
Tiểu Tứ Tử cười khanh khách, bò qua đùi Triển Chiêu, trốn ra sau Bạch Ngọc Đường.
Ngũ Gia đưa tay ngăn lại Công Tôn và Triển Chiêu đang nhân cơ hội bóp tiểu đoàn tử, ngăn cản —— sao lại sử dụng bạo lực với tiểu đoàn tử chứ?
Tiểu Tứ Tử núp cạnh Bạch Ngọc Đường, làm mặt quỷ với Công Tôn.
Mọi người hỏi tiểu đoàn tử, ba tên xui xẻo kia chết thế nào? Còn cứu được không?
Tiểu Tứ Tử đưa tay cầm mai rùa, giúp bói thử: "Ừm, không dính nước thì không sao."
"Dính nước?" Mọi người đắn đo: "Ý là đi ra biển sao? Hay là tắm dính nước?"
Tiểu Tứ Tử tiếp tục tính, sau đó gãi đầu: "Ừm, không đúng..."
Nói xong, tiếp tục lắc mai rùa.
Tất cả đều nhìn bé.
Bạch Ngọc Đường không nhịn được hỏi: "Có phải ngươi chưa học được không?"
Mặt Tiểu Tứ Tử đỏ lên: "Học được rồi, nhưng mà không dễ xem!"
Mấy người Triển Chiêu đều tò mò Yêu vương dạy bé cái gì, mấy ngày nay bé vẫn luôn "tiết quốc đa tiết quốc đa", có nhiều thứ có thể xem như vậy sao?
Tiểu Tứ Tử nói mấy ngày nay bé đang học suy diễn với Yêu Yêu, có thể suy tính ra vài thứ đơn giản, ví dụ như chuyện xảy ra trước mắt, Yêu Yêu tương đối lợi hại, có thể suy tính đến chuyện xảy ra rất rất lâu sau đó.
Mặc dù mọi người rất muốn biết chi tiết, nhưng loại phỏng đoán này chỉ có Ngân Hồ tộc mới hiểu.
Nhưng vấn đề trước mắt lại là ba tên quỷ xui xẻo Ngô lão đại, Tiết Long Đình và Tam Quý than.. Phải nói nên bị dạy dỗ một chút, nhưng chết thật rồi thì không tiện lắm, dù sao ba môn phái cũng không nhỏ.
"Nói đến dính nước mà chết... Là chết ở trong nước sao?" Triển Chiêu lại hỏi một câu,
Tiểu Tứ Tử tính lại: "Nói là sẽ thấy máu, cụ thể chết thế nào thì không biết."
Mọi người càng nghe càng hồ đồ, dính nước còn thấy máu, đây là kiểu chết gì chứ?
Tiểu Tứ Tử mới chỉ đang học, mọi người cũng không nắm chắc được cái gì, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục theo dõi.
Giao Giao âm thầm đi theo ba người Ngô, Tiết, Miêu tới phòng khách.
Không lâu sau.
Mấy nhà khác cũng tới.
Rõ ràng người đến hôm nay không đông như hôm qua, đoán chừng mấy nhà thấy đám người này muốn đối phó với Hãm Không đảo, sau khi về cân nhắc thiệt hơn thì đều rút lui.
Trái lại Ngô lão đại cũng không để ý, Bạch Ngọc Đường cũng cảm thấy Ngô lão đại đích thực có chút thông minh. Tiểu hội hôm qua chỉ để thăm dò, nếu như thật sự có người lâm trận rút lui cũng không sao cả, bí mật thật sự không nói ra, cũng không sợ tiết lộ, xem ra hôm nay mới là mấu chốt.
Mọi người vào ngồi, Ngô lão đại đặt một hộp gấm lên bàn, hỏi mọi người: "Có biết Linh Hải quốc không?"
Kiếm sống trên sông, đối với loại truyền thuyết này đương nhiên có nghe nói. Linh Hải quốc cũng chỉ là một quốc gia thần bí trong rất nhiều truyền thuyết trên biển, hơn nữa cũng xem như là có kiểm chứng, thường xuyên vớt được một vài vật phẩm có liên hệ với Linh Hải quốc.
Mấy đảo chủ trại chủ đều gật đầu, từng nghe nói.
Ngô lão đại khẽ mỉm cười: "Nếu ta nói ta có hải đồ của Linh Hải quốc, chư vị có bằng lòng cùng ta ra biển không?"
Ngô lão đại nói một câu, toàn bộ phòng khách đều náo nhiệt hẳn lên.
Các đảo chủ bàn luận sôi nổi, đều hỏi Ngô lão đại lấy được bản vẽ ở đâu, làm sao xác nhận được là thật hay không...
Ngô lão đại nhẹ nhàng khoát tay, cười nói: "Tất cả đều là ý trời."
Vừa nói, hắn vừa mở hộp gấm trong tay.
Lúc này, Giao Giao nhỏ đi, trực tiếp đứng lên bàn nhìn vào hộp gấm, bên trong hộp có một vỏ ốc biển.
Đây cũng là vỏ ốc biển lớn nhất gần đây, hơn nữa còn có dạng dẹt.
Ngô lão đại để tuỳ tùng mang một chậu nước tới, ngâm vỏ ốc kia vào trong nước.
Rất nhanh, các đảo chủ đều kinh hô, trong con ốc biển lộ ra một bức hải đồ.
Đó là một bức hải đồ đánh dấu đường đi đến Linh Hải quốc vô cùng cặn kẽ, dọc đường sẽ đi qua những đảo nào, la bàn đi như thế nào, bao xa, làm sao để đoán phương hướng, sẽ đi qua những vùng nguy hiểm nào, đều đánh dấu rõ ràng.
Giao Giao sờ cằm nhìn kỹ.
Trong khách điếm, Bạch Ngọc Đường cũng cẩn thận suy nghĩ.
Ngũ Gia là một con vịt cạn, cho dù bình thường ra biển cũng chỉ cùng đi thuyền xem cá lớn gì đó thôi, không hiểu biết nhiều về hải đồ.
Nhưng tấm hải đồ này rõ ràng hơn tấm hải đồ bọn họ dùng để ra khơi thường ngày rất nhiều, vẽ rất cẩn thận, cảm giác như tìm được Linh Hải quốc là chuyện rất đơn giản.
Ngoài ra, Bạch Ngọc Đường cẩn thận nghiên cứu lại đồ án, giống những con ốc biển bọn họ lấy được, dùng lời Tiểu Tứ Tử mà nói chính là "phí vật liệu, phí gia công, nhiều nhất năm trăm lượng."
Bạch Ngọc Đường cảm thấy vỏ ốc này không có cảm giác cổ xưa, thủ công chênh lệch với con ốc biển đầu tiên bọn họ tìm được.
Để chứng minh phán đoán của mình, Tiểu Giao Giao đưa tay chấm vào chậu nước, sau đó nếm thử.
Bạch Ngọc Đường thông qua Giao Giao có thể nhìn được, nghe được, nhưng không nếm được mùi vị, nhưng lại muốn thử xem có cách dùng gì mới không.
Lần này Giao Giao nếm thử, Ngũ Gia cũng không có bất kì cảm giác gì, trong miệng không nếm được mùi vị gì cả.
Bạch Ngọc Đường cảm thấy, đây hẳn là một chậu nước ngọt...
Vừa rồi Tiểu Tứ Tử nói, nếu như ứng đối với đám người này... Chẳng lẽ bọn họ sẽ chết trên đường đi tìm Linh Hải quốc sao?
Sau khi Ngô lão đại phô bày ốc biển ra, mấy đảo chủ khác cũng nửa tin nửa ngờ.
Mà lúc này, Tiết Long Đình và Miêu Tam Quý lại đang âm thầm tính toán. Trước kia hai người biết Ngô lão đại cũng có một con ốc biển, cùng một bộ với hai người bọn họ, sao bây giờ lại biến đổi chứ? Chuyện này nghĩa là Ngô lão đại còn giấu một con ốc biển khác sao?
Hai người cũng có chút nghi ngờ —— sao trước giờ hắn không nói chứ? Chứng tỏ hắn có đề phòng...
Ba người này vô cùng xấu xa, nhưng những đảo chủ trại chủ khác lại cảm thấy hứng thú vô cùng với hải đồ này, tiếp tục hỏi Ngô lão đại lấy được từ đâu.
Ngô lão đại chỉ tay lên trên, nói: "Từ trên trời rơi xuống."
Tất cả đều kinh ngạc —— sao lại trên trời rơi xuống chứ?
"Trước kia không phải có một trận mưa vàng sao?" Ngô lão đại hỏi.
Bạch Ngọc Đường cau mày —— trận mưa kia rơi xuống mấy chỗ luôn sao? Hãm Không đảo cách Ngô gia trại rất xa, cũng rơi xuống được hả?
"Trận mưa vàng đó, ngoài vàng thì còn rơi xuống không ít đồ khác, đều là vài tấm ván, mảnh gỗ, cảm giác từ rơi từ trên thuyền xuống."
Ngô lão đại vừa nói vừa để thuộc hạ cầm vài thứ tới, đều là chút mảnh vỡ từ thuyền, bên trên còn có hoa văn và đinh chốt.
Ngũ Gia cảm thấy những tấm ván này có chút giống chiếc thuyền hiến tế trôi vào Hãm Không đảo.
Trên chiếc thuyền kia, trong khoang thuyền có rất nhiều vàng bạc châu báu.
Nghĩ tới đây, Bạch Ngọc Đường lại nhớ tới ba con ốc biển đêm qua mang về từ ba nhà, hỏi mấy người Triển Chiêu: "Vừa nhìn thấy, chiến thuyền hỏng người Linh Hải quốc dùng để đặt thi thể Hải Yêu vương, trong boong thuyền có phải có một đống tiền vàng không?"
Mọi người nghĩ ngợi rồi gật đầu: "Đích thực là có!"
Ngũ Gia cau mày: "Chẳng lẽ những cơn mưa tiền vàng kia là tiền từ trên boong tàu sao..."
Nhưng nghĩ lại, Ngũ Gia lắc đầu, cảm thấy không đúng, chiếc thuyền kia đã chìm xuống đáy biển, lúc chìm xuống, tiền vàng không bị đánh mất sao? Sẽ không bị nước biển đẩy di sao? Còn ngoan ngoãn ở lại boong thuyền? Chờ lúc thuyền nổi lại đi lên, bị gió thổi đi mỗi đảo một ít? Chuyện này không thể nào...
Mặc dù Ngô lão đại không có ba vỏ ốc biển kia, nhưng hình ảnh thì hắn nhớ cả, nên miêu tả lại một lần cho chư vị đảo chủ. Nói những thứ tiền vàng này rất có thể là ở trên chiếc thuyền chở hài cốt Hải Yêu vương, gần đây trùng hợp, lại nhiều lần phát hiện sự kiện hải yêu đả thương người, có phải là hải yêu đang tìm Hải Yêu vương không?
"Nếu Linh Hải quốc thật sự tồn tại." Ngô lão đại tranh thủ thời cơ: "Thì đoán rằng nơi đó đã biến thành một hòn đảo không người! Bởi vì theo truyền thuyết, cư dân Linh Hải quốc đã đi theo quỷ bào, mang đầu của Hải Yêu vương đi nơi khác, nghe nói là đi đến vùng biển rất xa bên ngoài."
"Đích thực là có truyền thuyết này." Tiết Long Đình giúp quạt gió: "Linh Hải quốc còn được gọi là đảo vàng, hơn nửa hòn đảo đều là vàng, đáy biển còn có mỏ vàng lớn."
Mấy đảo chủ nhìn nhau, có chút dao động.
Hải đảo thuỷ trại phải có tiền mới có thể làm lớn, tạo thuyền lớn cần tiền, thuyền càng lớn lại càng có thể kiếm tiền. Mà thuyền lại không giống xe, thuyền phải thường xuyên gia cố, những thứ này cần chi một khoản lớn.
Bạch Ngọc Đường thông qua Giao Giao quan sát vẻ mặt của các đảo chủ, cũng bất đắc dĩ.
Nhắc tới mấy nhà này cũng coi như là gia đại nghiệp đại, nhà ai cũng không thiếu tiền, nhưng vừa nhắc tới vàng của Linh Hải quốc, ai cũng mang vẻ mặt như sói đói.
Ngũ Gia cảm thấy cần phải suy nghĩ lại đám người này có đáng cứu hay không, cái gọi là người vì tiền mà chết, chính bọn họ tham lam vàng của Linh Hải quốc, vậy thì tìm đi, tìm được, phát tài rồi bọn họ cũng sẽ không chia cho Hãm Không đảo, dựa vào cái gì bọn họ đi tìm chỗ chết còn muốn Hãm Không đảo đi cứu bọn họ chứ?
Bạch Ngọc Đường cảm thấy lời hay khó nói, nhiều nhất là cảnh tỉnh bọn họ, muốn chết không không, muốn chết thì chết xa chút.
"Ừm... Bản đồ này, có đáng tin không?" Mấy đảo chủ vẫn cảm thấy không yên lòng, cảm thấy mấy nhà bọn họ dựa vào bản đồ mà đi tìm Linh Hải quốc, nguy hiểm quá lớn.
"Muốn nói nhìn hải đồ, vậy hay là đi hỏi Lư Phương đi."
Mấy đảo chủ đều gật đầu, Lư đại gia của Hãm Không đảo nổi tiếng xem hải đồ rất lợi hại, hơn nữa trên đảo cũng nhiều cao nhân, thuyền của Hãm Không đảo lại lớn nhất.
Ý của mấy vị đảo chủ chính là, tốt nhất tìm Hãm Không đảo đi đầu, mọi người cùng đi theo.
"Ai." Ngô lão đại lắc đầu, hỏi ngược lại: "Đi theo Hãm Không đảo, còn có phần cho chúng ta sao?"
Mấy trại chủ nhìn nhau, dường như là do dự.
"Hơn nữa, bản thân Hãm Không đảo đã có núi vàng núi bạc, còn quan tâm Linh Hải quốc sao?" Ngô lão đại liên tục cười lạnh: "Không dối gạt chư vị, nghe nói trận mưa tiền vàng này, đa số rơi xuống Hãm Không đảo. Ngay cả mấy con ốc biển này, không chừng bọn họ cũng nhặt được, nhưng bọn họ có nhắc qua với chúng ta sao? Không chừng bọn họ đã sớm chuẩn bị thuyền ra biển chiếm Linh Hải quốc rồi. Lần này mấy vị đảo chủ đều không tới, chỉ phái Bạch Ngọc Đường tới, rõ ràng chính là muốn thám thính tin tức. Không chừng bốn vị đảo chủ kia đã chuẩn bị xong đội thuyền phái ra biển rồi! Đến lúc đó bọn họ uống rượu ăn thịt, chúng ta ngay cả nước cũng không có mà uống."
Bạch Ngọc Đường nghe mà thấy cạn lời.
Nhưng những người khác trong phòng còn thấy cạn lời hơn.
Mọi người không thấy được Giao Giao, chỉ có thể chờ, lại không dám lên tiếng quấy rầy Bạch Ngọc Đường, nên có chút nhàm chán.
Triển Chiêu nâng mặt nhìn Tiểu Bạch Đường nhà mình đẹp như thần tiên, càng xem càng vui vẻ, ngược lại cũng không nóng nảy, mà những người khác đều vội muốn chết.
Rốt cuộc, Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu lên, vì mấy vị đảo chủ kia tương đối lí trí, đều nói phải về thương lượng lại rồi mới quyết định.
Mấy đảo chủ trại chủ đều đứng dậy cáo từ.
Vốn dĩ Bạch Ngọc Đường muốn cho Giao Giao quay về, những lại nghe Ngô lão đại nói với Tiết Long Đình và Miêu Tam Quý: "Bọn họ không đi, chúng ta đi."
"Chỉ ba nhà chúng ta sao?" Hai người Tiết, Miêu đều cảm thấy không ổn.
"Những người này quay về nhất định sẽ có người đi báo với Hãm Không đảo!" Ngô lão đại nói: "Nếu để Hãm Không đảo đuổi tới thì không lấy được lợi lộc gì cả, chúng ta vẫn nên tiên hạ thủ vi cường."
Tất cả mọi người nhìn Bạch Ngọc Đường rốt cuộc cũng có phản ứng, Ngũ Gia bất đắc dĩ cười: "Ba nhà kia vội vã đi tìm chỗ chết."
Tiểu Tứ Tử gật đầu, tiếp tục lắc mai rùa – cứ nói đi.
Bạch Ngọc Đường nói lại những chuyện Giao Giao đã thấy.
Công Tôn và Công Tôn đều cảm thấy có phải Ngô lão đại điên rồi không, sao lại xúc động vậy chứ? Chỉ có một bức hải đồ mà dám ra biển à?
Mà dường như Triệu Trinh lại có cái nhìn khác.
Hoàng thượng sờ cằm: "Hẳn là Ngô lão đại còn có chuyện chưa nói."
Tất cả đều nhìn Triệu Trinh.
Hoàng thượng rất chắc chắn mà gõ bàn: "Người này liều chết muốn đi tìm Linh Hải quốc, cũng không phải vì vàng! Mà l vì thứ khác!"
→Chương sau: Chương 255: ĐỘC KẾ→
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top