Chương 223: Ai gạt ai
Chương 223: Ai gạt ai
Editor: Rosaline
Beta: Ken Le
Đạo Tu đại sư nói Hạ Vãn Phong năm đó đúng là có để lại vài thứ trong Kinh Quyển các của Linh Ẩn tự, nói xong, lão hòa thượng đi vào lục tung tìm một hồi, cuối cùng cầm một bình mẻ đi ra.
Mọi người nghi ngờ nhìn bình mẻ kia —— Hạ Vãn Phong năm đó chớ không phải giấu bình ở chỗ này?
Bất quá đại hòa thượng sau khi buông bình xuống, đưa tay từ bên trong lấy ra một món khác, giao cho Đạo Duyên đại sư.
Đại sư nhận được trong tay, phát hiện là một cái ống trúc, bên trong vang lên cùm cụp cùm cụp, đại khái là quyển trục các loại.
Tất cả mọi người tò mò nhìn bình mẻ trong tay Đạo Tu đại sư —— bình kia.
Đạo Tu nói Hạ Vãn Phong lưu lại một cái ống trúc như thế, sau đó liền cầm bình mẻ đi chỗ khác.
Mọi người tò mò ánh mắt đuổi theo đại sư, chỉ thấy đại sư đang cầm cái bình tới một chỗ, đào chút đất, tựa hồ là chuẩn bị trồng hoa.
Mọi người yên lặng nhìn trong viện một cái.
Trong viện phía sau Kinh Quyển các lại trồng rất nhiều hoa đẹp, trồng các loại chậu cảnh, còn đều là trồng ở trong chậu mẻ bình mẻ, chớ nói cái gì khác, chỉ là nhìn hỏi đã là rất hảo nhìn. Phỏng chừng cũng là kiệt tác của đại hòa thượng.
Mọi người lúc này mới minh bạch, không ngờ thời điểm đại sư đi vào lấy ống trúc thì nhìn thấy bình mẻ, cho nên lấy ra trồng hoa.
Đạo Duyên đại sư tựa hồ đã thành thói quen, sư huynh hắn mỗi ngày cứ đùa dai với mình hắn như vậy, không trồng hoa thì cũng nuôi cá, vội vàng các loại.
Đạo Duyên đem ống trúc giao cho Triển Chiêu.
Triển Chiêu nhận lấy.
Phát hiện trên ống trúc có một hỏa ký sáp phong*, hỏa ký trên sáp phong cũng không là một mảnh phong diệp, mà là một hình tam giác hoa văn bên trong cũng là hình tam giác.
*sáp phong
Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn Ân Hậu —— cái này có ý tứ?
Ân Hậu thờ ơ nhướng mày —— ai biết a, ta cùng Hạ Vãn Phong cũng không phải quá quen thuộc.
Đạo Duyên cũng không hiểu, phải đi kéo sư huynh mình đang khẽ hát điệu hát dân gian chơi bùn đất qua.
Đạo Tu nhìn thoáng qua, cười, "Kia ai biết được, Vãn Phong có đôi khi sẽ cố ý làm chút đồ vật kỳ kỳ quái quái, rốt cuộc có ích lợi gì có thể phải thật lâu sau đó mới biết được, hoặc là căn bản là không có tác dụng gì, chỉ là dùng để cố bày nghi trận mà thôi."
Thiên Tôn cùng Ân Hậu đều gật đầu —— người kia chỉ có lớn lên trông thành thật mà thôi.
"Quản nó có tác dụng gì a, mở ra nhìn một cái rồi hãy nói." Thiên Tôn vô cùng tò mò, lấy ống trúc trong tay Triển Chiêu qua, "Cùm cụp" một tiếng mở nắp vặn ra.
Trong ống trúc, chỉ có một cuộn giấy.
Đem cuộn giấy mở ra, trải lên trên bàn, nhìn như là tấm bản đồ địa hình.
Tờ giấy này sau khi trải ra đại khái chừng hai thước* hình vuông, ở giữa vẽ bản đồ, nhìn thì là bản vẽ núi non.
*xích; thước Trung Quốc (đơn vị đo chiều dài, bằng 1/3mét)
Hạ Vãn Phong không hổ là người vẽ bản đồ chuyên nghiệp, vẽ giống như thật.
Trên mặt bản vẽ chung quanh viết rất nhiều chữ, không phải là Hán tự cũng không phải là văn tự Tây Vực, dù sao thì mọi người một cái đều xem không hiểu.
Phía dưới bản đồ còn có hai tờ tiểu bản vẽ, là một mặt cắt thạch thất* kết cấu phức tạp hình chữ "giáp"**, một đã xong một còn đang làm, sau đó là các loại đồ hình cùng lời chú giải, còn có một vài mũi tên, chữ số ý nghĩa không rõ.
*mật thất/ phòng bằng đá
**chữ 'Giáp' 甲
Cả bản vẽ giống như là một tờ thiên thư*.
*văn chương chữ viết khó đọc hoặc khó hiểu
Triển Chiêu xem một hồi, nhìn không hiểu, đưa cho Bạch Ngọc Đường.
Ngũ Gia nhìn thoáng qua, đưa cho Lâm Dạ Hỏa.
Hỏa Phượng liếc một cái liền kín đáo đưa cho Công Tôn.
Công Tôn còn rất nghiêm túc mà nghiên cứu một chút, cuối cùng cũng bỏ qua, cau mày đưa cho Triệu Phổ.
Bốn người tiểu hài nhi Lương Thần Mỹ Cảnh nhón gót chân nhìn bản vẽ kia từng lần từng lần mà truyền đi, tò mò nhìn mấy đại nhân, chờ nghe giải thích.
Bản vẽ cuối cùng đi tới trong tay Triệu Phổ, Cửu vương gia lắc đầu, cười —— cái loại chuyện nhìn bản vẽ này, còn không phải là bản soái chuyên nghiệp nhất sao.
Kết quả nguyên soái cầm bản vẽ lật qua lật lại xem một lúc thật lâu, bĩu môi một cái, "Cái đồ chơi gì đây?"
Ân Hậu cùng Thiên Tôn đều cười xấu xa nhìn mấy đứa nhỏ —— các ngươi không phải rất linh sao? Hạ Vãn Phong một trăm năm trước cũng ở cỡ tuổi tác của các ngươi, người ta vẽ các ngươi dĩ nhiên xem không hiểu?
Mấy người tiếp thu được ánh mắt giễu cợt này, đều đem bản vẽ hướng trước mắt hai vị lão gia tử đẩy một cái —— vậy hai ngươi không phải là cùng tuổi với hắn sao? Hai ngươi giải thích một chút đi!
Thiên Tôn cùng Ân Hậu đều ăn ý không nhận, ngẩng đầu một cái —— khí trời tốt, bằng không đi dạo Linh Ẩn tự một chút đi! Hạ Vãn Phong rõ ràng so với hai ta lớn hơn vài tuổi a!
Cuối cùng mọi người đem bản đồ đưa cho Ngân Yêu Vương.
Yêu Vương vuốt cằm nghiên cứu, "Vì sao lại làm phức tạp như thế này..."
Đang không có manh mối, chợt nghe một thanh âm đột nhiên nói, "Trẫm hình như gặp qua cái này."
Tất cả mọi người sửng sốt, cùng nhau quay đầu lại, nói câu nói này lại chính là Triệu Trinh.
Hoàng thượng đối với chuyện quả nhiên mọi người truyền bản vẽ lại bỏ quên hắn hơi có vẻ bất mãn, bất quá sau khi sáp đến xem một cái thì Triệu Trinh đắc ý cười, "A ha ha ha... Quả nhiên thời khắc mấu chốt vẫn phải dựa vào trí tuệ của trẫm!"
Mọi người nhìn dáng vẻ hãnh diện của hắn, đều oán thầm vài câu đại nghịch bất đạo.
Nam Cung cũng nhìn thoáng qua Triệu Trinh, rất muốn nói lời chua xót hắn không nên vui vẻ quá sớm a, vạn nhất một chút lật xe thật mất mặt.
Triệu Trinh lại phe phẩy cây quạt rất ung dung nói, "Đây là bản đồ địa hình sơn lâm phía sau biệt viện a!"
Tất cả mọi người ngẩn người, sau đó cùng nhau tiến tới nhìn.
Hoàng gia biệt viện đích thật là tựa vào núi mà xây, để an toàn, phía sau núi lớn là sơn lâm đều không cho phép người tới gần cũng không cho phép có bất kỳ kiến trúc nào.
Tất cả mọi người nhìn Triệu Trinh —— xác định?
Triệu Trinh đắc ý gật đầu, "Cái biệt viện hoàng gia này gia trước đây đã ở qua, trẫm hai ngày trước tìm được một đống đồ vật săn bắn, còn có một vài bản đồ địa hình, phía sau ngọn núi bởi vì quanh năm không có người tiến vào, cho nên thành một bãi săn thiên nhiên. Trẫm nhớ kỹ cái này là sườn núi, dáng dấp cùng một quả đào giống nhau."
Triệu Trinh vừa nói, vừa chỉ chỉ trong bản đồ địa hình núi non trong bản vẽ kia, một chỗ sườn núi rõ ràng là hình dạng quả đào.
Vừa lúc Đạo Tu đại sư trồng tốt một chậu lục nguyệt tuyết đi tới, nghe được mọi người đối thoại thì nói, "Đúng rồi, lúc ấy Vãn Phong dẫn theo không ít người đến, tựa như là muốn tìm cái gì đó, quả thực nghe hắn nhắc qua lộ tuyến trên núi các loại gì đó."
"Vậy đơn giản a, chúng ta cũng đi vào nhìn một cái?" Triển Chiêu đề nghị.
Bạch Ngọc Đường vẫn cúi đầu nhìn bản vẽ kia, tuy nói bản đồ địa hình cùng văn tự cổ quái này hắn nhìn không hiểu, thế nhưng mặt cắt của hai tờ bản vẽ bên trong hắn xem hiểu.
"Thạch thất này có phải hay không là mật thất cất giấu trong núi?"
Ngũ Gia cau mày, "Từ nhiều chỗ được đánh dấu trên bản vẽ mà nói, bên trong có đầy cơ quan cùng bẫy rập."
"Là Hạ Vãn Phong ở giấu cái gì bên trong, hay là Hạ Vãn Phong muốn tìm vật gì đó, phát hiện được giấu bên trong?" Triển Chiêu cảm thấy có chút đau đầu, "Cho nên náo loạn nửa ngày, Hạ Vãn Phong thật ra không phải là vì Lý Dư mà tới?"
Mọi người cũng không biết chính xác.
Đạo Tu đại sư một bên cầm cây kéo chuẩn bị tu bổ bồn cảnh đột nhiên ngẩng đầu, "Lý Dư?"
Mọi người cùng quay lại nhìn hòa thượng, "Đại sư người biết Lý Dư?"
Đại sư tựa hồ cảm thấy thuyết pháp này rất thú vị, "Đương nhiên biết a, sư đệ ta a."
Tất cả mọi người sửng sốt.
"Sư đệ..."
Tập thể lặng im một hồi, rồi cùng nhau quay mặt lại nhìn Đạo Duyên —— chẳng lẽ là ngươi?
Đạo Duyên lắc đầu —— không phải a, Đạo Tu sư huynh là người nhiều tuổi nhất trong Linh Ẩn tự, toàn bộ những đệ tử khác đều là sư đệ của hắn hoặc là đệ tử a...
"Lý Dư năm đó xuất gia sao?" Lâm Dạ Hỏa có chút không biết rõ thời gian, xua tay, "Không đúng a, Lý Dư chết trong tiểu lâu rõ ràng có tóc nha, về sau lại hoàn tục sao?"
"Chết trong tiểu lâu?" Đạo Tu đại sư vẻ mặt khiếp sợ, "Lý Dư sau khi xuất gia pháp hiệu là Đạo Tâm, hai mươi năm trước mới viên tịch, rõ ràng xá lợi còn ở trong tháp a."
"Đạo Tâm là Lý Dư?"
Lúc này đến phiên Đạo Duyên đại sư vẻ mặt chấn kinh rồi.
"Chết ở tiểu lâu không phải là Lý Dư sao?"
Mọi người càng thêm khiếp sợ.
Thiên Tôn cùng Ân Hậu đều nhìn Đạo Duyên, "Ngươi rốt cuộc có đáng tin hay không a? Thế nào ngay cả sư đệ nhà mình cũng không nhận ra?"
"Thế nhưng ta..." Đạo Duyên cũng có chút hỗn loạn, "Ta không phải nói cỗ thi thể kia sau khi ngâm nở ra rõ ràng chính là Lý Dư sao! Uyển Tầm cũng nói là Lý Dư a!"
Mọi người cũng đều nhìn Đạo Tu.
Sau khi Đạo Tu đại sư nghe được mấy chữ "thi thể nở ra" thì mở to hai mắt —— sư đệ, ngươi cùng những người này làm một trận hỗn loạn gì vậy? Những người này là người đứng đắn sao?
"Hơn nữa Đạo Tâm ta biết a!" Đạo Duyên tiếp tục lộn xộn, lắc đầu, "Đó cũng là sư đệ ta a, hắn thế nào lại là Lý Dư... Có đúng hay không vừa vặn trùng tên trùng họ?"
Không chỉ đại sư lộn xộn, Triển Chiêu cùng Công Tôn càng thêm mất trật tự.
Triệu Phổ nhìn trời, đây là cái gì cùng cái gì a?
Lâm Dạ Hỏa cùng Bạch Ngọc Đường thì chuyên tâm thưởng thức bồn cảnh của Đạo Tu —— đại sư thật tài giỏi a! Hóa mục nát thành huyền bí!
"Đừng loạn đừng loạn!" Ngân Yêu Vương để mọi người trước tiên đem sự tình từ đầu tới đuôi kể ra một lượt.
"Đến tột cùng ai mới là Lý Dư?" Yêu Vương hỏi mọi người.
Tất cả mọi người cảm thấy không xác định được.
"Viết thơ cho Vãn Phong là Lý Dư nào a?" Yêu Vương hỏi tiếp.
"Viết thơ?" Đạo Tu đại sư hiếu kỳ.
Triển Chiêu đem lá thư lấy ra đưa cho hắn.
Đạo Tu nhận phong thư đọc chữ bên ngoài, liền cau mày, "Đây không phải là chữ viết của sư đệ."
Đem thư mở ra, Đạo Tu đại sư xem xong, cau mày trầm tư, "Kỳ quái a! Vãn Phong năm đó lúc tới đây vẫn không nhắc qua việc này, hơn nữa Vãn Phong căn bản không biết Đạo Tâm sư đệ..."
"Cho nên là trùng tên trùng họ sao?" Mọi người hỏi.
"Đạo Tâm xuất gia lúc nào a?" Thiên Tôn cảm thấy cũng quá loạn rồi, đến bây giờ Lý Dư rốt cuộc là ai cũng không rõ ràng, còn tra xét án nhiều ngày như vậy.
"Sư đệ mười chín tuổi xuất gia." Đạo Tu đối với mọi người vẫy vẫy tay, ý bảo cùng đi với hắn.
Mọi người không thể làm gì khác hơn là cất đầy nghi vấn của mình đi theo đại hòa thượng.
Triển Chiêu cùng Công Tôn cau mày, Triệu Phổ Bạch Ngọc Đường cùng Lâm Dạ Hỏa không sai biệt lắm đã bỏ qua, ba người hiện tại thầm nghĩ —— Khai Phong phủ đến khi nào mới được nghỉ? Thật là muốn du hồ a, quản án tử gì hay không a.
Đạo Tu mang theo mọi người đi tới một tòa tiểu Thiện đường, nói, "Đây là chỗ Đạo Tâm sư đệ năm đó tu hành, sư đệ vốn là hậu duệ hoàng tộc, thời điểm lưu vong thân nhân bên người đều gặp nạn, hắn hơn mười tuổi khám phá hồng trần*, lên núi xuất gia, từ đó về sau thanh đăng cổ phật** làm bạn, cho đến khi viên tịch hắn chưa từng rời khỏi nơi này."
*khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo huyền; hiểu ra đời chỉ là hư ảo; thấu rõ được bộ mặt của nhân thế, không còn mong muốn gì hơn
**đèn xanh phật cổ, ý là đèn chiếu ánh sáng xanh lờ nhờ, tượng phật đã cũ, chỉ đời sống nhà chùa tịch mịch
Nói xong, Đạo Tu đại sư đẩy cánh cửa thiện phòng ra để mọi người đi vào, vừa giới thiệu nói, "Sư đệ tu hành vẫn luôn rất kham khổ, nơi này quá vắng vẻ, thế cho nên những đệ tử khác không ai nguyện ý ở chung, cho nên phòng ở vẫn luôn giữ y như thế."
Mọi người tiến vào thiền đường, cao tăng lục căn thanh tịnh* đương nhiên không có bao nhiều đồ, trong phòng ngoại trừ kinh quyển cùng một ít kinh văn đại sư sinh tiền sao chép, cơ bản không có gì cả.
*lục căn thanh tịnh: tức là 6 căn: Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý đều thanh tịnh không bị nhiễm ô.
So sánh chữ viết Đạo Tâm cùng Lý Dư một chút, đúng là hoàn toàn bất đồng.
Nhưng Đạo Tâm vốn tên là Lý Dư, thân phận hậu duệ hoàng tộc, lại cùng Lý Dư viết thơ cho Hạ Vãn Phong hết sức tương tự.
Đạo Duyên đại sư đại khái theo phật nên chưa từng nhức đầu như vậy, lôi kéo sư huynh hỏi, "Năm đó lúc Lý Dư qua đời không phải là còn tới miếu sao?"
Đạo Tu đại sư nghiêng đầu, "Có sao? Còn có một người gọi là Lý Dư sao?"
"Cái người cùng Uyển Tầm bài bạc kia là ai a?" Đạo Duyên hỏi, "Trong thành Hàng châu cái thủ phủ* Lý gia ban đầu kia a!"
*nhà giàu nhất; nhà giàu số một
Đạo Tu đại sư còn rất buồn bực, "Trong thành Hàng châu thủ phủ họ Lý sao? Uyển Tầm là ai a?"
Tất cả mọi người đỡ trán, hai vị cao tăng này một người so với một người còn hồ đồ hơn...
Thiên Tôn ôm cánh tay cùng Ân Hậu nháy mắt —— nhìn thấy không? Đây mới gọi là lão hồ đồ chân chính, ta so với hai người bọn hắn khá hơn a!
Ân Hậu cũng lắc đầu, mấy lang trung Ma Cung kia còn luôn nói lớn tuổi phải ăn chay nhiều, bình thường ăn thịt dễ thành lão hồ đồ, có thể thấy là nói bậy, hai người bọn họ một trăm này, nên hồ đồ vẫn là hồ đồ!
"Có khi nào không chỉ có Vu cùng Tiền là phiến tử*."
*tên lừa gạt
Lúc này, Tiểu Tứ Tử giúp đỡ Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ôm tiểu hắc miêu ngủ, sau khi nhìn một đường náo nhiệt đột nhiên hỏi Tiểu Lương Tử, "Lý cũng là phiến tử?"
Tiểu Lương Tử ôm cánh tay nói có khả năng này.
Thẩm Nguyên Thần cùng Đường Lạc Mai ở đàng kia giơ ngón tay —— cho nên thật ra là người nào lừa người nào?
Triển Chiêu nhăn mày, "Hậu duệ hoàng tộc chân chính Lý Dư xuất gia từ nhỏ, kết quả có người mạo danh thân phận của hắn? Sau đó sử dụng thân phận của Lý Dư để kinh doanh sản nghiệp, Vu Tiền bang lừa gạt chính là Lý Dư giả?"
"Chẳng lẽ bắt xà trái lại bị xà cắn?" Triệu Phổ cảm thấy có chút ý tứ, "Vậy Lý Dư nếu như bản thân không phải là hoàng tộc thì sao, cũng là phiến tử, chẳng phải cùng nghề sao?" Còn dễ dàng bị Vu Sương cùng Tiền Trọng Cửu lừa gạt sao? Hơn nữa hắn thật ra có quen Hạ Vãn Phong hay không? Tại sao lại viết cho hắn một phong thư nhờ giúp đỡ?"
Tất cả mọi người thở dài, mệt mỏi quá thật là phức tạp..
Triển Chiêu nhìn ống trúc dùng đựng bản đồ, đột nhiên đã cảm thấy hoa văn tam giác lồng tam giác kia, có đúng hay không chính là ý tứ như vậy? Vụ án lần này, thật ra là một vụ lừa gạt trong lừa gạt, sáo trung sáo*?
*套中套
→Chương sau: Chương →
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top