CHƯƠNG 75: MUỐN GÌ LÀM NẤY

CHƯƠNG 75: MUỐN GÌ LÀM NẤY

EDITOR: ROSALINE

BETA: LILLY


Harry thu mặt dây chuyền lại, Voldemort áp chế cậu bé nhăn mày cau mặt, lôi người trở về, mấy thứ này cũng không quá quan trọng, chỉ cần phái người đi tới thế giới Muggle tra xét là sẽ biết thôi.

Ba ngày hẹn hò ở London khiến Harry sau khi trở về thỏa mãn không ngớt nhớ lại, chẳng qua cậu hiện nay có chuyện quan trọng nhất và hơn hết chính là đi thăm dò nguồn gốc của miếng huy chương này, tin tức bên Eli Hart có thể tra được vô cùng ít ỏi, nhà bọn họ có mấy cửa hàng lưu niệm nhỏ, loại huy chương tạo hình kỳ dị này bọn họ mua từ trong tay những người khác, trải qua nhiều lần sang tay mới đến được cửa hàng, muốn tra rõ ngọn nguồn cũng rất khó.

Nhưng bọn họ phát hiện ra loại huy chương này không chỉ xuất hiện trong tiệm quà lưu niệm của nhà Hart, ở trong khu khác cũng có tung tích của huy chương kiểu này, hoa văn đó, dấu hiệu đó xuất hiện càng nhiều, điều này làm Harry cảm thấy vô cùng quái dị.

Một chiếc huy chương ở thế giới pháp thuật không rõ ý nghĩa vì cái gì lại xuất hiện ở thế giới Muggle, đã vậy ở đâu cũng có thể thấy được, nếu nói trong chuyện này không có người thao túng phía sau, sư tử nhỏ Hogwarts cũng sẽ không đồng ý.

Chỉ tiếc, những manh mối có thể tra được chỗ quan trọng đó đã bị gián đoạn, nếu như muốn tiếp tục lần theo manh mối vẫn cần một chút thời gian.

"Đang làm gì vậy?"

Voldemort ôm lấy bạn đời bé nhỏ của mình, "Xem chút văn kiện, đợi lát nữa sẽ ngủ ngay."

Harry ở bên người Voldemort nghiêng đầu tìm hiểu, nhìn đến những biểu đồ báo cáo phức tạp và đề án chồng chất ở trên bàn học, chữ và ký tự trên đó làm Harry xem đến mệt mỏi muốn choáng váng ngất đi.

Harry cầm lấy ly cà phê bên tay Voldemort, uống một hớp lớn, vỗ vỗ mặt mình, kéo mấy văn kiện đề án kia qua, sau chiến tranh ở đời trước Harry thật ra không ít lần làm đống giấy tờ kiểu này ở Bộ pháp thuật, những biểu đồ báo cáo đó cậu không biết, nhưng xử lý đống đề án này vẫn dư dả.

Voldemort tuyệt không buồn bực, hắn thập phần vui lòng gọi một cái ghế bay tới đây, Harry tự động ngồi đối diện Voldemort, giống như lúc Voldemort bổ túc cho cậu vậy.

Voldemort cầm lấy ly cà phê đã được Harry dùng qua, vừa dùng ngón tay vuốt vành ly bằng phẳng, vừa nhìn cậu bé tóc đen ngồi ở phía đối diện, đối phương đang mặc bộ áo ngủ rộng thùng thình, mái tóc đen khoác lên trên hõm cổ trắng nõn, bả vai mềm mại trong áo ngủ rộng lớn trông có vẻ vô cùng tinh xảo.

Phải mau lên mới được, nếu không chốc nữa đến giờ đi ngủ lại không được ôm vũ xà nhỏ thân yêu, vậy thì cả đêm lại ngủ không được.

Phòng ngủ được chuẩn bị riêng cho chủ nhân nhỏ đã sớm bị người vứt bỏ, Harry thậm chí còn nhìn thấy Voldemort sai gia tinh dời quần áo của cậu đến phòng của mình, thế cho nên những gia tinh trung thành và tận tâm kia luôn dùng ánh mắt chờ đợi nhìn chăm chú vào chủ nhân nhỏ của mình.

Chúng nó có thể cảm nhận được tâm tư của chủ nhân, trên giả phả màu sắc tên của Harry đã sớm biến thành màu bạch kim đại biểu cho phu nhân của gia chủ, trừ một đường thẳng kéo dài từ phía dưới tên Voldemort ra, còn có một đường thẳng kéo dài đại diện cho khế ước hôn nhân giữa hai người.

Giữa vũ xà cũng có nhiều loại quan hệ, huống hồ gì, Harry và Voldemort không phải là quan hệ cha con thật sự.

Thời điểm số lượng vũ xà nhiều nhất, toàn thế giới chẳng qua chỉ có mười lăm, mười sáu mà thôi, những sinh vật huyền bí khổng lồ thần bí này nếu muốn sinh sản truyền thừa, nhất định phải kết hôn. Chẳng qua chỉ có bao nhiêu đó rắn, người tới tôi đi, từ thế hệ thứ hai những quan hệ đó đã sớm loạn đến mức không thể loạn hơn rồi.

Huống hồ loại sinh vật huyền bí thần kỳ này tuân theo linh hồn, cả đời bọn họ đều truy tìm bạn đời mệnh định của mình. Các vũ xà đã sớm trở thành họ hàng gần, huyết thống thuần túy, ma lực mạnh mẽ, còn có một phần vũ xà có bạn lữ là sinh vật khác, rất lâu sau đó, cho đến hiện nay, hai vũ xà cuối cùng trên thế giới này chính là Voldemort và Harry, thậm chí bản thân bọn họ vẫn phải nhờ huyết thống thức tỉnh, nếu thực sự tính toán đúng, trước Voldemort và Harry, loài sinh vật hiếm thấy này sớm đã diệt vong không còn rồi.

Mà hiện tại, chủ nhân mà các gia tinh sùng bái vẫn luôn nhìn một chủ nhân khác của chúng một cách nóng bỏng, điều chúng nó cực kì muốn chính là chủ nhân tiếp theo được sinh ra, từ khi Harry và Voldemort chính thức ở bên nhau, đồng thời, thời gian loại ánh mắt nóng như lửa này dừng trên người Harry càng ngày càng dài.

Điều này làm cho Harry nhiều ít có chút thẹn thùng, tính cách cậu có hơi hướng nội, tuy rằng có thể thản nhiên cùng Voldemort ôm nhau với gặm môi*, nhưng đem việc mang thai nói ra bên ngoài, Harry vẫn cứ mặt đỏ tim đập.

*aka hôn

Có một lần Harry nhìn thấy gia tinh canh giữ bên cạnh gia phả, còn có chút tò mò hỏi một câu, sau khi nhận được đáp án, không nói đến việc bản thân đỏ hồng từ đầu đến chân, còn bị Voldemort ở bên nhìn với ánh mắt cảm xúc mênh mông dào dạt làm thân nhiệt từ từ tăng lên, thẳng đến sau khi chọc cậu muốn lật bàn nói muốn chia phòng với người này thì mới kết thúc.

Việc không nên làm đều đã làm, chỉ kém bước cuối cùng, sau đó, Harry nhìn bắp đùi đỏ lên của mình, chỉ hận tính tự chủ của chính mình quá kém, thấy Voldemort cởi bỏ quần áo ở trên giường nằm thì cái gì cũng quên mất.

Ít nhất cũng không thể để cho người này muốn làm cái gì thì làm cái đó ở trên giường được!

Vừa nghĩ tới mấy thứ này, Harry nằm ở trong ổ chăn giống như trút bỏ hận thù hung hăng chọc chọc xương quai xanh lộ ra ngoài của Voldemort, sau khi nhìn thấy chỗ kia có hơi đỏ lên, lại chột dạ dùng ngón tay xoa xoa.

"Làm chuyện xấu gì đó hả?" Voldemort nắm hai ngón tay của Harry, ôm lấy tay của đối phương sau đó kẹp lại giữa tay mình, ánh mắt nửa híp nhìn Harry chột dạ đảo tròng mắt, Voldemort nhìn người này từ hồi nhỏ xíu cho đến lớn lên liền biết nhóc con này đã làm ra chuyện chột dạ gì rồi.

"Không có, " Harry đúng lý hợp tình trả lời, xoay đầu ngoan ngoãn ngáp một cái, làm bộ bản thân mình rất ngoan ngoãn, trộm nhìn xương quai xanh của người đàn ông tóc đen, đáng tiếc đã bị áo ngủ che mất.

Voldemort nhéo nhéo khuôn mặt trắng nõn của cậu bé, không so đo chuyện này với đứa nhỏ mình nuôi lớn, vừa mặc quần áo vừa nhìn bộ dạng cậu bé tóc đen chôn trong chăn ngoan ngoãn xem xét mình, trái tim ngứa ngáy thò tới hôn một cái.

Harry bất mãn đạp đạp cái chân dài của Voldemort, "Người mau mau đi ra ngoài đi, em còn muốn mặc quần áo nữa."

Voldemort cười kéo cậu bé kéo lên, "Trên người của em có chỗ nào ta chưa từng nhìn thấy chứ, " vừa nói vừa cởi bộ áo ngủ của mình, mặc quần dài nghiêng người tỏa ra hormone với cậu bé nằm trên giường, "Trên người ta có chỗ nào em chưa từng nhìn thấy à?"

Người đàn ông không mặc quần áo đàng hoàng nghiêng người, da thịt cơ bắp rõ ràng làm người ta muốn đi tới kiểm tra, eo nhỏ chân dài, nhìn vừa thẳng vừa cao, Harry đỏ mặt ném gối đầu về phía người đàn ông, lại luyến tiếc khi không thể nhìn thấy cảnh đẹp, cuối cùng bụm mặt ai thán một câu "Nam sắc hại người", cam chịu tránh ở dưới chăn thay quần áo.

Từ sau khi thẳng thắn với nhau, Voldemort đối với Harry, cùng với quan hệ giữa hai người cứ muốn gì làm nấy, sau khi biết đối phương không phải là đứa nhỏ hoàn toàn không biết gì cả, càng thêm không kiêng nể gì, đùa giỡn lưu manh đến không còn một điểm mấu chốt nào.

"Tiểu như nhỏ nhà Greengrass lớn lên cũng không tệ nha, " Harry nhìn Draco vừa mới trốn khỏi vũ hội, "Vài năm trước, tớ còn nghe chú Lucius có ý muốn cho hai người các cậu đính hôn nữa đó."

"Ừ, nhưng coi như hết rồi, cô bé kia thiếu chút nữa nắm hỏng lễ phục của tớ rồi," Draco rất để ý cổ áo nhiều nếp nhăn của mình, "Giáo dưỡng như vậy, phu nhân Greengrass vậy mà lại cho phép cô bé tham dự tiệc sinh nhật của Pansy."

"A, quý tộc nhỏ luôn có một vài chỗ không thể chú ý mà." Harry nhìn Draco vuốt vuốt tóc muốn che chỗ nhăn ở cổ áo đi, lại sợ che mất dáng vẻ rực rỡ của mình, nói tiếp, "Người có thể đem quần áo của cậu biến thành như vậy trừ tiểu thư thứ nhà Greengrass ra không có người thứ hai đâu."

Harry nhìn thấy bộ dáng của Greengrass nhỏ vành mắt hơi hơi đỏ nhìn tới chỗ mình, vừa đáng thương lại đáng yêu, lại nói tiếp, mẹ của bò cạp* bé nhỏ cũng là vị tiểu thư này à nha.

*con trai Draco là Scorpius Hyperion Malfoy aka "bò cạp"

Nhìn bạn tốt còn ở bên người sửa sang lại quần áo, huy chương quý tộc, sao có thể trong trường hợp quan trọng như vậy bị che mất chứ?

Nghĩ đến mấy chuyện này, Harry đang nhớ đến vài thứ chợt lóe qua, chẳng qua suy nghĩ xoay chuyển quá nhanh, thực mau đã biến mất không còn tung tích.



← Chương trước: Chương 74: MẶT DÂY CHUYỀN←

→Chương sau: Chương 76:→

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top