CHƯƠNG 04: EM THẬT SỰ CÓ THỂ YÊU ANH SAO? BY HARRY

CHƯƠNG 04: EM THẬT SỰ CÓ THỂ YÊU ANH SAO? BY HARRY

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Mấy ngày nay Hogwarts giống như mọi khi vậy, náo nhiệt, tràn ngập sức sống. Các phù thủy nhỏ vì bạn bè phiền não, vì tình yêu phiền não, còn vì thành tích học tập của bản thân mình lo lắng; các giáo sư lại là hy vọng các học sinh ngoan ngoãn chút, nỗ lực viết, đừng nghịch ngợm gây sự, bọn họ cũng là người rất mệt mỏi ~

Mà nhân vật chính của chúng ta Harry bọn họ, lại là một nhánh nhàn nhã. Không! Nên nói là Harry và HARRY, giáo sư Snape không thỏa mãn tình dục bởi vì thói quen dính ngấy của bạn đời nhà mình, ngay lập tức phát hiện đối phương không để ý tới bản thân mình, hơn nữa thường xuyên còn trốn mình, này nhưng làm sao được? —— thằng nhãi chết tiệt, là mông ngứa sao!

Harry nếu là biết suy nghĩ của Severus, tuyệt đối sẽ lại lạnh lùng chồng nhà mình. Harry còn đang giận cá chém thớt đối với bản thân mình bị lật qua lật lại như vậy làm chết rồi lại làm, bất mãn hết sức, hiện tại bọn họ làm thành bộ dáng này cũng không phải là lỗi của Sev?! Harry giận cá chém thớt "cuộc hành trình ngoài ý muốn" của bọn họ đến trên người Snape. Snape đáng thương còn không biết nguyên nhân cho rằng là thằng quỷ nhỏ HARRY POTTER kia giở trò quỷ, quyết định muốn quản bọn họ!

Làm giáo sư, quyền lợi lớn nhất là gì? —— đương nhiên là trừng phạt học sinh! Giáo sư Snape lại là có tiếng keo kiệt thiên vị không phân rõ phải trái, nghĩ muốn cấm túc một học sinh cũng không phải là việc thuận miệng sao?

Đáng tiếc đương sự quên trong thân thể mình không chỉ y một vị ~ cho nên thì xuất hiện một màn ——

"Potter, không tôn kính giáo sư, đêm nay cấm túc!" Snape cực kỳ đương nhiên cấm túc Harry, thuận tiện trừ điểm của Gryffindor —— Harry bĩu môi không để ý tới y.

[cấm túc đi tìm Filch!] giáo sư SNAPE sau đó lại tới một câu bổ sung nữa rồi —— Harry và Severus ngây ngẩn cả người.

"Anh có ý gì?" Cho rằng là Sev trả thù, Harry không bình tĩnh rồi!

"Không! Ý tứ của TA là..." Severus nghĩ muốn giải thích, thế nhưng còn chưa nói hết, SNAPE lại chen vào một câu, [chính là ý tứ trên mặt chữ!]

Lúc này, Harry hoàn toàn xù lông rồi! "Anh, anh rất tốt ——" Harry cũng không quay đầu lại sải bước rời khỏi rồi.

[m thế nào luôn cảm thấy ổng... Trước sau không đồng nhất?] HARRY thật sự bình tĩnh phân tích.

Đúng rồi, Sev chưa bao giờ sẽ như vậy, y nhiều nhất là trêu chọc bản thân mình chơi một chút, sau khi đã tốt nghiệp kết hôn, bọn họ thì không làm. Harry bình tĩnh lại phát hiện, Sev thật sự là bị bản thân mình hiểu lầm rồi. Xem ra, lần sau bọn họ nói chuyện, nhất định phải trước tiên làm rõ ràng là ai —— chẳng qua, SNAPE thật sự là không thích thấy mình a!

[ổng hận em!]

"..." Harry biết đây là thật sự, Sev trước đây có nói cho mình, y trước đây có một lần căm hận mình, bởi vì hại chết Lily. Harry hiểu rõ khắc nghiệt và u ám của người đàn ông kia, y đích xác là người khốn nạn, có đôi khi để cho người ta hận không giết được y —— chính là Harry yêu y! Ban đầu phát hiện bản thân mình thích người đàn ông kia, Harry tuyệt vọng một trận, lại cảm thấy bản thân mình rất đau xót —— cả đời của cứu thế chủ đều đã định trước không tầm thường! Suy nghĩ rất đau xót châm chọc, lại là chân thực bất đắc dĩ.

"Anh ấy... Em hẳn là đã biết, anh ấy thật sự không phải cố ý. Anh là nói..." Harry vì đần độn của mình mà uể oải, anh là lý giải tên gọi "Harry Potter", cho nên nghĩ muốn khuyên bản thân mình? Harry chỉ có thể yên lặng.

Severus Snape nhận được tình yêu của Harry Potter, chính là y không nhìn thấy chua xót và thống khổ phía sau Harry Potter. Dù sao theo đuổi người đàn ông tên gọi Severus Snape, là chuyện đau khổ lại gian nan dường nào.

[em không hận ổng.] HARRY đã trải qua nhiều ngày, để cho cậu bé thông minh này hiểu rõ rất nhiều, cũng nhanh chóng trưởng thành rất nhiều.

Harry vẫn luôn biết áp lực của cứu thế chủ. Chính là như HARRY nói vậy, vì sao bản thân mình sẽ cảm thấy rất đau xót? Dù sao cũng là cùng tên, nghe "bản thân mình khác" kia lạnh lùng như vậy mà nói bạn đời của mình —— tuy rằng không phải là cùng người, thế nhưng Harry vẫn là cảm thấy trong lòng chua chua chát chát.

[em vẫn luôn rất rõ ràng. Hiểu rõ đau khổ và chờ mong của mọi người, hiểu rõ tránh mà không thấy thậm chí là giấu diếm của Dumbledore, cũng... Hiểu rõ cách làm của Snape. Ổng không gì đáng trách, ổng nhiều nhất là giáo sư ma độc dược của em, ngoại trừ cái này, em và ổng kỳ thực không có quan hệ gì rồi...] đây là giới hạn lớn nhất HARRY có khả năng dễ dàng tha thứ. Dù sao bạn không thể để cho một cậu bé cũng không phải là rất trưởng thành mặt cười tiếp thu hung thủ hại chết cả nhà mình —— cho dù hắn ta vô ý không phải cố ý.

Harry cạn lời. Anh thậm chí cảm thấy HARRY đang lên án bản thân mình.

[... Dù sao anh và em khác biệt, em không tư cách nói anh.] HARRY lần thứ hai trầm tĩnh tiếp tục.

Harry cũng rất bất đắc dĩ, đã nhiều ngày HARRY ngoại trừ quan tâm mấy bạn bè tương đối tốt ra —— muốn biết bọn họ ở tương lai qua đến có tốt hay không —— HARRY vẫn luôn đều không mấy nói chuyện, cũng không mấy "Nghĩ".

Rõ ràng là thân thể của đối phương, đối phương mới thật sự là chủ nhân, thế nhưng Harry lại cảm thấy bản thân mình mới là bọn cướp kia, yên tâm thoải mái chiếm giữ tất cả.

Bị bản thân mình áp sát đường cụt Harry u buồn.

"Hai vị" trong hầm, lại là ầm ĩ muốn quyền chủ đạo. Dù sao ai cũng không muốn đang khi nói chuyện êm đẹp bị người cắm thậm chí là bị người hiểu lầm. Severus nghiến răng nghiến lợi, 'Miệng của anh không chịu anh khống chế rồi sao hay là đầu óc của anh đã bị rác chiếm lĩnh rồi?! Ai kêu anh nói lung tung!'

[đúng vậy —— thấp kém như ta, bị ngài vĩ đại cao quý chiếm cứ thân thể còn phải để cho ngài sai khiến, trong đầu ta rốt cuộc có phải rác rưởi hay không, ta nghĩ ngài hẳn là lại rõ ràng cực kỳ rồi ~] SNAPE cho dù là đối mặt với bản thân mình khác, miệng cũng là hung ác giống vậy.

Snape nghẹn rồi. Này tính là gì? —— tự mình chuốc lấy cực khổ sao?

'Ta nghĩ ta không muốn trở thành một người bệnh phân liệt?' Snape cảm thấy y khẩn cấp cần không gian và riêng tư của mình!!!

... Tốt đi.] điểm này SNAPE ngược lại đồng ý —— tuy rằng tất cả không nguyện, thế nhưng người ta đã chiếm cứ thân thể còn thường thường khống chế quyền chủ đạo. Chỉ có thể tranh thủ lợi ích lớn nhất rồi.

'Sớm tối tách ra. Sáng sớm thì anh, buổi tối thì ta.'

[ngoại trừ tình huống khẩn cấp.]

'Không được ở lúc ta khống chế quyền chủ đạo nói chen vào!'

ta nghĩ anh hiểu rõ cổ thân thể này chân chính thuộc về người nào? —— khống chế tốt hormone của anh cho ta!] cách xa Potter, cách xa cứu thế chủ, là mong ước cấp thiết nhất của SNAPE!

'Ta nghĩ ta có quyền thực hiện nghĩa vụ với bạn đời? —— xét thấy tương lai của anh có thể là ta hiện tại.' truyện cười, Severus Snape lúc nào oan ức bản thân mình?

chết tiệt! Anh cho rằng trong thân thể Potter còn có ai? ——] SNAPE quả thực là rất tức giận, [không thể qua đêm —— đây là giới hạn lớn nhất của ta!] chắc hẳn vị Potter kia cũng là người rụt rè?

'Có! Thể!' Snape khẽ cắn môi đồng ý.'Về sau khống chế tốt miệng của anh cho ta, đừng ở trước mặt cậu Potter nói! lời! bậy!"

[anh cho rằng kia là của ai?]

'Ít nhất bây giờ là của ta!' nhấn mạnh đã là thời gian sở hữu, Severus bước nhanh rời khỏi hầm —— Harry thì coi như là muốn cấm túc, cũng chỉ có thể là hầm —— vĩnh viễn!

Harry vô cùng không tình nguyện vẫn là bị giáo sư Snape "mời" trở về hầm.

"Về sau thời gian buổi tối —— từ bữa tối bắt đầu, thuộc về ta. Như không ngoài suy đoán, đều đúng là ta." Cho nên, ngoài ý muốn hôm nay không thể trách ta.

"Nga."

"... Tức giận rồi?" Gọi bữa tối tới, kéo Harry cùng ngồi xuống, "Đều nói là người kia... (y vẫn là không có thói quen ở trước mặt Harry nói bậy "bản thân mình") ăn cơm trước đi. Cổ thân thể này cũng quá gầy rồi!..."

"Anh không phải biết..." Harry ngậm miệng, "Ừm." Cắm một khối bít-tết lên, không để ý tới Snape nhíu mày, Harry bắt đầu hưởng dụng bữa tối của mình.

Chốc lát, bầu không khí của hầm có chút nặng nề.

Ngày xưa đều rất ghét Harry ồn ào, thế nhưng Harry an tĩnh như thế không nói chỉ lo dùng bữa, Snape vẫn là cảm thấy có chút không thích ứng —— y đã từ từ tiếp thu tất cả của Harry, thậm chí có lúc rất hưởng thụ nhiệt tình và sức sống Harry mang đến. Chính là sau khi đi tới nơi này, Harry trở nên lạnh lùng như vậy, tuy rằng có chút quan hệ với "đêm hôm đó", thế nhưng trực giác bén nhạy của Snape nói cho u, nhất định là xảy ra chuyện gì bản thân mình không rồi, bắt đầu để cho Harry rời xa bản thân mình rồi.

Snape có chút sợ hãi thừa dịp Harry ăn xong nói chen vào, kéo anh ngồi đến trên đùi của mình, "Rốt cuộc thế nào rồi? Mấy ngày nay em thoạt nhìn không mấy... Vui vẻ?" Chẳng lẽ là vì Voldemort sao? Không, hẳn không phải, phản ứng của Harry ngày kia xem ra, em ấy tựa hồ là không quá quan tâm cái này, đây cũng là không mấy để ở trong lòng.

"... Không có việc gì." Không thích thân mật như vậy Harry uốn éo người, "Anh trước tiên không nên như vậy, thả em xuống tới." Sau khi phát hiện giãy dụa vô dụng, Harry phản kháng giống như không muốn như vậy —— dù sao HARRY còn "Nhìn".

"Em rốt cuộc thế nào rồi?!" Snape càng thêm dùng sức trói Harry lại, "Ầm ĩ gì không được tự nhiên!"

"... Em chỉ là không muốn HARRY hiểu lầm..." Harry không có sức mà thở dài.

"Hiểu lầm gì? Chúng ta đã kết hôn 27 năm, có gì hiểu lầm?" Snape có chút nổi giận cũng không quản Harry nghĩ như thế nào, đã bá đạo quen rồi y một tay vịn ót Harry, hung hăng hôn lên miệng của Harry.

"Hừm...!" Harry hoảng sợ không ngừng giãy dụa, "Hô a... Anh, anh điên rồi!" Harry che môi sưng đỏ, "Anh cho rằng anh hôn là người nào?!"

Snape mặt đen rồi.

Lẽ nào mình muốn thân thiết với chồng nhà mình cũng không được sao? "Ta yêu chính là linh hồn của em... Snape chỉ có thể khô cằn tới một câu như vậy.

"..." Harry há hốc mồm, không biết nên nói cái gì. Ngày xưa anh nhất định sẽ mừng như điên. Chính là hiện tại anh lại cảm thấy rất tủi thân. Đúng vậy, rất tủi thân. Lúc này đây xuyên qua, để cho anh nhớ đến lúc bản thân mình theo đuổi Sev, khi đó, Sev khắc nghiệt lạnh lùng hà khắc vô tình, có đôi khi thậm chí sẽ có chút chữ sỉ nhục nhảy ra —— Harry không biết có phải bị tư tưởng của HARRY ảnh hưởng hay không —— anh vậy mà cảm thấy bản thân mình cùng một chỗ với Sev là tội ác! Bản thân mình lúc đó là kiên trì thế nào chứ? Là thế nào thuyết phục bản thân mình chứ?

"—— Potter, trò thật sự yêu ta sao? Trò nhớ kỹ trò là ai sao? Nhớ kỹ là con trai của ai? Trò cho rằng ta sẽ thích trò người có thể làm con ta?..."

Từng tiếng chất vấn của Severus lúc đó, cùng với những lời nói khắc nghiệt đó, đều bắt đầu hiện lên rõ ràng ở trong đầu mình —— Harry cảm thấy, nếu không phải mình kinh nghiệm Thần Sáng nhiều năm, nhất định sẽ bắt đầu phiền não mắng chửi người thậm chí là ầm ĩ với Sev rồi.

"Sev... Em nghĩ chúng ta vẫn là trước tiên tìm biện pháp trở về xem đi? Kế tiếp, chúng ta vẫn là không nên như vậy..." Nhìn thấy Sev nhíu mày ẩn có chút tức giận, đã thành thói quen thay đối phương suy nghĩ Harry lại đổi giọng, "Em là nói chúng ta không nên làm quá thân, chuyện thân mật... Em không thích có người nhìn..." Harry không biết bản thân mình bày tỏ có đủ rõ ràng hay không, thế nhưng Harry bị ôm vẫn là cứng ngắc một chút, sau đó nhắm mắt thử thư giãn —— anh cần phải suy nghĩ thật kỹ, nghĩ rõ ràng anh lúc đó thích Sev, thậm chí hạ quyết tâm theo đuổi Sev là cảm giác gì? Rốt cuộc bản thân mình là nghĩ như thế nào chứ?

===---0o0o0o0---===

Tác giả có lời muốn nói:

Harry kỳ thực hoặc nhiều hoặc ít là có chút chịu HARRY ảnh hưởng, hơn nữa Trường sinh linh giá... [tiết lộ trước nội dung quan trọng rồi á!]

Ừm —— lúc này đây, đổi lại là Sev tới an ủi Harry thiếu hụt cảm giác an toàn rồi nga ~

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top