CHƯƠNG 02: NGƯỜI XÂM NHẬP
CHƯƠNG 02: NGƯỜI XÂM NHẬP
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
Harry cả người bủn rủn mệt mỏi không chịu nổi mở hai mắt mệt mỏi ra, cơ hồ là bị kích thích đến Harry lập tức lại nhắm hai mắt lại —— thật sự là màu đỏ loá mắt! Sev lúc nào thích màn che giường màu sắc này rồi?
"Harry —— Harry! Nên dậy rồi, bằng không thì đại sảnh thì không còn gì để ăn rồi!" Trong phòng vang lên thanh âm ồn ào thân quen của cậu bé, Harry gần như cho rằng mình còn chưa tỉnh ngủ.
Nhìn màn giường của mình bị xốc lên, sau đó bản thân bị túm lên đẩy vào phòng tắm rửa, Harry còn có vẻ mơ mơ màng màng —— đây là giấc mơ quỷ dị gì? Anh thế nào sẽ nằm mơ thấy Ron? Harry tự cho là còn ở trong giấc mơ như hồn ma du đãng chỉnh lý tốt bản thân mình rồi sau đó thì bị bạn tốt kéo đến phòng khách.
"Harry, cậu có phải quá mệt mỏi ngủ không ngon hay không? Tối hôm qua huấn luyện Quidditch có phải rất mệt mỏi hay không?" Hermione quan tâm cơ hồ là một vấn đề lại một vấn đề mà bắt đầu nhảy ra bên ngoài, sau đó nổi giận với Ron, truyền đạt một loạt mệnh lệnh phải chăm sóc Harry thật tốt cũng một mỉm cười "yếu ớt" thì bắt đầu dùng bữa.
Harry hiếu kỳ mà nhìn qua chỗ ngồi giáo sư, phát hiện Sev cũng ở, Harry híp mắt thì cười rồi —— cười đến cực kỳ âm hiểm và nghiến răng nghiến lợi! Ron không khỏi cảm thấy một trận lạnh giá không được tự nhiên xê dịch bên cạnh.
Severus cơ hồ là cứng nhắc ngồi ở chỗ ngồi giáo sư, tỉnh lại từ sáng sớm —— cho rằng đang nằm mơ —— cực kỳ buồn cười lại hoảng sợ phát hiện là không phải —— cứng nhắc đi tới đại sảnh chờ đợi người bạn đời nhỏ tối hôm qua còn ở dưới thân mình phục vụ.
Rất tốt, lần này thật sự là "Người bạn đời nhỏ" rồi —— chết tiệt y thậm chí không biết đối phương có phải chồng Gryffindor làm bạn với bản thân mình nhiều năm kia hay không! Lần này Severus vừa hãi vừa sợ quả thực là không dám tiến lên, thế nhưng nhìn thấy hai mắt niềm vui bất ngờ của đối phương, an ủi mình —— ít nhất Harry còn yêu mình!
Harry chỉ uống một ly nước trái cây cực kỳ ngoài ý muốn nhìn thấy Sev đi tới về phía mình, Harry cười đến cực kỳ "Thoải mái" —— anh lão già khốn khiếp thì thích trêu đùa lưu manh này, ở trong mơ em còn không thể tùy theo ý mình sao?! Harry hài lòng nhìn thấy ánh mắt hoảng sợ sợ hãi của đối phương, dưới đáy lòng trộm vui mừng một phen, sau đó sừng sộ lên, "Giáo sư Snape, ngài có chuyện gì sao?"
Severus cơ hồ là nóng nảy mà tiến lên nắm chặt cánh tay Harry, rước lấy ánh mắt lo lắng của Ron và Hermione, cùng với biểu tình cười trên nỗi đau của người khác của Hermione.
"Harry... Potter, trò —— nhớ kỹ tối hôm qua..." Severus cảm thấy khó thở, cố gắng bật những từ đơn đó ra ra bên ngoài, nhìn thấy Harry tức giận quay đầu, lập tức nắm lấy cằm Harry, làm cho em ấy nhìn về phía mình, "... Nói!"
"Anh tự mình làm còn không biết xấu hổ hỏi em?!" Harry cơ hồ là thẹn quá hóa giận một tay gỡ tay Severus ra, sau đó cũng không quay đầu lại —— rời đi!
Các phù thủy nhỏ ngây dại! —— Harry Potter không muốn sống nữa sao?!
"Đứng lại!" Severus hô to, các thầy trò trong đại sảnh cả kinh đều kinh ngạc nhìn Severus —— Snape (giáo sư) hôm nay cũng rất không bình thường a! Tựa như là cảm giác được bầu không khí đại sảnh, Severus lập tức bắt Harry đi về phía hầm.
"Chết tiệt anh tên này đích thực là lão già khốn khiếp, đồ lưu manh..." Kêu gào chửi rủa lộn xộn đi xa, các thầy trò yêu náo nhiệt drama trong đại sảnh đều hiếu kỳ Harry vì cái gì sẽ không tôn kính giáo viên như thế cũng dám mắng nhiếc Snape (giáo sư), quả thực là không biết sống chết a! Dumbledore nếu không phải là biết đối nhân xử thế của Severus, cũng phải nhịn không được lo lắng cho "trinh tiết" của Harry~
Đáng tiếc Harry còn không rõ chân tướng chỉ là tức giận ngồi trên ghế salon ở trong hầm sinh hờn dỗi!
Severus liên tục mà bước đi thong thả ở trong hầm, thường thường khẽ nguyền rủa vài tiếng.
"Ai nha, anh đừng đi lòng vòng có được hay không? Đều nhìn đến em hoa cả mắt rồi!" Harry còn không có ngủ đủ ngáp một cái, quyết định dứt khoát nhắm mắt trước tiên nghỉ ngơi một hồi.
Severus quả thực là muốn tức chết cơ hồ là thô bạo kéo Harry sắp đi vào giấc ngủ, sau khi nhìn thấy hai mắt hoảng sợ của đối phương, gầm nhẹ, "Em Gryffindor đầu óc đầy đồ bỏ đi này! Lẽ nào em thì không có hoài nghi sao?!" Nói một tay vén lên cánh tay phải của mình —— một hình vẽ dấu hiệu xấu xí ở trên cánh tay trắng noãn, lộ ra cực kỳ kinh dị và tà ác.
[ông —— a! Ông, ông...] HARRY cơ hồ là nói năng lộn xộn bắt đầu giãy dụa, thế nhưng bị Severus trấn áp rồi.
"Ngậm miệng lại! Cho nên —— hiện tại, rõ ràng?" Severus cơ hồ là muốn mặt dán mặt nhìn thấy "Harry" Không ngừng gật đầu để cho người ta hài lòng, Severus lúc này mới buông cánh tay đối phương ra, sau đó ở dưới động tác đối phương có vẻ như cơ hồ là uy hiếp bị nhẹ nhàng ôm lên.
[ông, ông muốn làm gì?] HARRY không nghĩ đến tỉnh giấc vậy mà bị "giáo sư SNAPE" mang tới hầm, còn biết ổng là —— Tử thần Thực tử! Lẽ nào chính mình phải bị giết chết? Hay là phải bị kính dâng cho Voldemort?!
Nhìn thấy động tác giãy dụa của Harry, Severus khẽ quát, "Chớ lộn xộn! Không muốn không xuống giường được thì làm đi!"
Hiểu lầm ngớ ngẩn như vậy để cho bốn người kế tiếp cơ hồ là gà bay chó sủa!
HARRY quyết định trước tiên án binh bất động ngoan ngoãn phục tùng, sau đó thừa cơ chạy trốn! Cậu phải báo cho hiệu trưởng Dumbledore, SNAPE là Tử thần Thực tử ——
Severus hài lòng nhìn thấy Harry ngoan ngoãn mặc cho mình ôm vào phòng ngủ, sau đó bản thân cũng cởi quần áo cùng nằm xuống với em ấy, sáng nay gần như để cho y tình trạng kiệt sức! "Đừng sợ! Im lặng chút cho ta!"
HARRY cơ hồ là không nhúc nhích bị Severus ôm chặt nằm ở trên giường —— ông ta làm cái gì vậy? Vì cái gì chỉ là để cho mình làm bạn với ông ta đi ngủ?
HARRY mơ mơ màng màng bởi vì hoảng sợ và cả người mệt mỏi rơi vào trong giấc mơ —— hình như trong mơ giáo sư Snape và mình kết hôn rồi? Nga, thật là một ác mộng đáng sợ!
SNAPE tỉnh dậy thì cảm thấy cực kỳ không thích hợp, lập tức cảm giác được hơi thở của người xa lạ, hắn ta cơ hồ là phản xạ có điều kiện, trong nháy mắt một động tác tàn nhẫn đè người trong lòng ở dưới người, cũng rút đũa phép đối phương ra!
"A ——" Harry bị đau đớn giật mình tỉnh giấc, nhìn thấy Sev đè mình, lập tức mắng lên, "Khốn nạn! Làm gì đè nặng em! Anh điên rồi sao? Tối hôm qua còn không có làm đủ sao ——!" Nhìn thấy dáng vẻ ngạc nhiên ngốc lăng của "Severus", giãy dụa cổ tay bị làm đau của mình, "Còn không buông ra!"
SNAPE lập tức buông lỏng tay ra, Potter tại sao lại ở chỗ này?
[chết tiệt mi thế nào sẽ xuất hiện ở hầm!] SNAPE nhớ kỹ rõ rành rành, mình tối hôm qua căn bản là không có bảo Potter cấm túc huống chi là cùng giường!
"Anh tự mình làm còn muốn thế nào? Tối hôm qua thì giống như phát điên liên tục làm làm làm! Sáng sớm hôm nay lại giống như là phù thủy hắc ám vậy nghĩ muốn giết em sao?! Thì xem như là... Thì xem như là..." Harry cứng nhắc nhìn về phía "Severus", phát hiện đối phương cực kỳ "Trẻ tuổi", lại lại có vẻ "Lôi thôi" —— cố gắng véo mình một tay, lúc này mới phát hiện đau mới vừa nãy và đau hiện tại đều là thực sự!
"Anh, anh... Em..." Harry hoảng sợ mà chỉ đối phương, phát hiện sắc mặt đối phương giống như hết sức khó coi nhìn mình, "... Sev?" Thử gọi một tiếng, lập tức dẫn tới dạy dỗ như nguyền rủa vậy của đối phương! Harry che mặt không biết nên khóc hay nên cười.
"... Harry..." Nghe được kêu la không thể tưởng tượng nổi thân quen, Harry niềm vui bất ngờ ngẩng đầu, phát hiện mặt của Sev hiện ra trạng thái —— vặn vẹo?
[mi là ai?!] SNAPE phát hiện trong thân thể của mình hình như có một người khác?!
"Ta là Severus. Snape! Mi mới là vị nào?!" Severus cơ hồ là nổi trận lôi đình, cho dù ai đều phát hiện trong thân thể của mình có người xâm nhập cũng sẽ nổi giận đi?! (cho rằng đây là thân thể của mình lúc còn trẻ Severus cảm thấy đối phương mới là người xâm nhập)
"Sev...? Anh, anh làm sao lại tự nói chuyện với mình?" Harry cảm thấy bạn đời nhà mình hình như qua một đêm có chút điên điên khùng khùng? Lẽ nào tối hôm qua quá hưng phấn?
[a —— anh tên hỗn đản này!] HARRY trong sáng "nhìn thấy" hình ảnh trong đầu Harry phát ra tiếng thét chói tai the thé.
[ngậm miệng lại!]
"Ngậm miệng lại!"
Bốn vị rốt cuộc ý thức được vấn đề rơi vào yên lặng quỷ dị.
HARRY nhỏ thiếu kiên nhẫn trước hết chịu không nổi đánh vỡ cục diện bế tắc, [anh, các người rốt cuộc là ai?]
" Harry Potter, cứu thế chủ tương lai, cậu bé sống sót, Harry Potter đánh bại Voldemort, Bộ trưởng bộ Thần Sáng kiêm Tầm thủ Quidditch đội England." Harry cơ hồ là không có giữ lại cái gì mà nói ra hết.
"Gryffindor kiêu ngạo! Em cho rằng người em đối mặt là ai? Huấn luyện của Thần Sáng để cho đại não của em ném vào chung một chỗ với phù thủy hắc ám rồi à?!" Severus sợ hãi thẳng thắn của Harry sẽ mang đến nguy hiểm, những việc trải qua quỷ dị này để cho y cơ hồ là sợ hãi không thôi.
Harry đảo mắt, "Sev, anh không làm gián điệp biết bao năm, công lực không bằng em rồi ~ "
Đừng ra sức vẫy tay biểu thị bất mãn, [đừng dùng thân thể của tôi nói... Lão dơi kia là Tử thần Thực tử!] vẫn là HARRY non nớt ngay lập tức nói ra thân phận trước đây của Snape.
[... Potter!] SNAPE lộ ra đặc biệt dữ tợn, [vận dụng đại não lấp đầy bắp thịt kia của mi —— trọng điểm hiện tại là —— chúng ta, đều bị xâm nhập rồi!]
"Anh là SEVERUS. SNAPE!" Severus rất khẳng định, "Như vậy —— trọng điểm hiện tại là rốt cuộc ai mới là người xâm nhập người! Cổ thân thể này là ai —— Harry! Qua đây!" Severus lộ ra biểu tình cực kỳ quỷ dị vặn vẹo "Anh dám", "Con mẹ nó mi đừng động vào nó", "Kia là chồng ta đây là điều bình thường" Vân vân, nhìn Harry run như cầy sấy.
"Se, Sev?" Harry rất hoài nghi người đàn ông này trước mặt ở trước khi đi qua có phải sẽ trước tiên bóp chết mình hay không.
[đừng gọi tên buồn nôn kia!] SNAPE chịu không nổi đối phương dùng mặt của Potter làm ra hành động như vậy!
[đúng! Kia là lão dơi Tử thần Thực tử!] HARRY vẻ mặt đồng ý.
Yên lặng quỷ dị.
—— nói thật, các người đừng dùng giọng điệu như vậy một lát ôn nhu một lát hận không thể đối phương chết có được hay không? Như vậy thật vặn vẹo a ——
Rốt cuộc sau khi làm rõ ràng mọi chuyện, hầm lần thứ hai rơi vào trong trầm mặc.
===---0o0o0o0---===
Tác giả có lời muốn nói:
Bốn người bởi vì là ở trong cỗ thân thể đồng nhất, linh hồn khó tránh khỏi sẽ liên kết, tư tưởng sẽ đụng chạm. Cho nên, nghĩ muốn hiểu rõ từ đầu đến cuối của sự việc rất dễ dàng ~ đương nhiên, này cũng có nghĩa là nếu là ngươi không khống chế đầu óc của mình, thì không có riêng tư có thể nói nga ~╮(╯▽╰)╭
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top