CHƯƠNG 82: QUYẾT ĐẤU
CHƯƠNG 82: QUYẾT ĐẤU
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
Hầm.
Snape đang cắn răng nghiến lợi chấm bài tập
Chợt nghe đến tiếng đập cửa.
"Đùng!"
Một mực nước nhỏ giọt lớn đánh rơi trên giấy.
Snape đứng lên hướng về phía ngoài cửa.
Sirius nổi giận đùng đùng chạy đến hầm, gõ lên cánh cửa.
Harry nháy mắt suy tư trong chốc lát làm sao mới có thể ngăn hai người mâu thuẫn lại.
Nói hai người kia là thiên địch, tuyệt không nói quá.
Harry lần đầu cảm giác được đau đầu.
Cánh cửa bỗng nhiên mở ra.
Harry ngẩng đầu nhìn đến mặt Snape âm trầm, nháy nháy mắt, hỏng bét rồi, tâm tình giáo sư rất hỏng bét.
Harry lộ ra rực rỡ khuôn mặt tươi cười: "Giáo sư, em đã về rồi!"
Mặt Snape càng đen hơn: "Đầu của trò bị Quỷ Khổng Lồ đạp sao? Ta làm sao không biết nơi này lúc nào biến thành địa bàn của trò?"
Sirius giận dữ: "Mày tên Snivellus này! Harry cùng mày chào hỏi là để mắt mày! Nếu không phải là Har... "
Harry cười càng vui vẻ hơn rồi: "Thì ra đồn đãi là thật a. Giáo sư quả nhiên cùng cha đỡ đầu tình cảm rất tốt! Sớm biết, em thì không lo lắng."
Sirius trợn to hai mắt rống: "Cái gì? Chú và Snivellus?"
Snape tức khắc cảm thấy mây đen trải rộng, vật nhỏ lại muốn làm cái gì?
Harry hồ ly nhỏ gật đầu, trong sáng nhìn Sirius nói: "Đó là đương nhiên a! Bây giờ Hogwarts đều đang đồn, cha đỡ đầu cùng giáo sư là bạn học cùng tiến. Tình cảm của hai người rất tốt! Mỗi ngày cãi nhau chính là bởi vì tình cảm tốt. Giống như là đứa nhỏ, bởi vì đối với đối phương có cảm tình, cho nên nghĩ muốn khiến cho đối phương chú ý mới cố ý cãi nhau."
Cuối cùng còn kiên định gật đầu, nắm chặt móng vuốt nhỏ nói: "Nhất định là như vậy!"
Harry hồ ly nhỏ càng nói càng hưng phấn, một chút không có chú ý tới sắc mặt của Snape cùng Sirius.
Sirius càng nghe ánh mắt trừng càng lớn, giương mắt nhìn sát khí nồng nặc trên người Snape, đã thực chất hóa rồi. Vì vậy, chó lớn nuốt nước miếng một cái, cẩn thận nhìn về phía Harry.
Thần kinh Harry hồ ly nhỏ lớn không có chú ý tới, ánh mắt còn toát ra mắt sao sùng bái.
Sirius rung lay... cùng Snivellus...
Nghiêng đầu, chó lớn thấy được sát khí của Snape tăng vọt lên, còn có ma trơi bay ra khỏi.
Chó lớn trầm mặc rồi.
Snape tóm lấy Harry xoay người vào phòng làm việc.
Chó lớn ngơ ngác theo vào tới.
Harry hồ ly nhỏ nháy nháy mắt nghi hoặc nhìn nhìn giáo sư bỗng nhiên đem mình ôm vào, thần kinh tên là 'Nguy hiểm' kia cuối cùng phát huy tác dụng, lập tức ôm lấy Snape 'chụt' một ngụm hôn lên.
Chó lớn hoảng sợ trợn to hai mắt, hồ ly nhỏ trong sáng xinh đẹp đáng yêu của mình... Hôn dơi lớn đầy mỡ dính, âm trầm, đen như mực dơi một ngụm...
Nôn! Merlin a! Đây không phải là thật...
Chó lớn lung lay lắc lắc, bị đả kích trong gió mất trật tự.
"Giáo sư, Harry tới nơi này nấu thuốc." Nói sang chuyện khác hồ ly nhỏ đáng yêu thả ra mắt sao vô địch.
Snape trúng chiêu, chần chờ một chút, nheo mắt lại: "Còn nữa không?"
Liếc mắt nhìn chó lớn bị đả kích mất trật tự trong gió, tâm tình Snape vui vẻ, đối với Harry chuẩn bị lừa dối bản thân thấy hứng thú.
Chuẩn bị làm sao để cho bản thân mình quên chuyện này? Nói sang chuyện khác? Lại không tìm ra lý do khác, bản thân ta thực sự sẽ đánh mông trò nga.
Snape liếc Harry nhỏ trong ngực nháy mắt.
Harry nhỏ nháy nháy mắt, ngẩng đầu phát hiện giáo sư nhìn mình chằm chằm, lập tức nhạy cảm khẽ động, bày ra một bộ biểu tình nghiêm túc trong sáng nói:
"Giáo sư, em nghe đến có học sinh nói giáo sư là dơi lớn tối đen như mực, âm trầm, đầy mỡ dính."
Snape đen mặt, vật nhỏ thực sự nghĩ muốn gã đánh mông trò ấy sao?
Âm trầm nhìn hồ ly nhỏ, ma trơi toàn thân cũng toát ra, toàn thân để lộ ra một cổ khí tức nguy hiểm.
Sirius nghe nói như thế, thiếu chút nữa cười trận, nỗ lực nín cười nhìn về phía Snape.
Nhưng lúc nhìn đến Snape, lập tức bị bộ dáng của gã như vậy dọa sợ, đây là con dơi lớn kia sao? Trước đây còn có xung động cùng gã so sánh, bây giờ lại trực giác cảm thấy rất nguy hiểm.
Harry hồ ly nhỏ nghiêm túc nói tiếp: "Giáo sư là dơi lớn vậy Harry là cái gì?"
Snape đột ngột giật mình ngây ngẩn cả người.
Harry vui sướng vòng cổ Snape nói: "Có phải dơi nhỏ hay không? Harry luôn luôn đi theo giáo sư cho nên chính là dơi nhỏ? Vậy học sinh học viện Slytherin thì sao? Những học sinh khác giáo sư dạy thì sao?"
Chó lớn dại ra rồi, tưởng tượng thấy con đỡ đầu nhà mình biến thành một con dơi nhỏ đi theo bên người Snivellus, vì vậy, chó lớn lung lay lắc lắc... Có thể thay đổi sao?
Cảm giác tức giận đã không có, vỗ nhẹ lưng Harry, Snape chỉ cảm thấy này cái từ khinh thường đối với mình này đã không có một tia ý nghĩa, giọng trầm thấp quanh quẩn ở bên tai Harry:
"Nếu như nói trò là dơi nhỏ, trò tức giận sao?"
Harry cười cong ánh mắt, 'Chụt', lại hôn một cái: "Harry tính là dơi nhỏ đi! Giáo sư là dơi lớn Harry chính là dơi nhỏ!"
Lại một ngụm... Chó lớn gần như tuyệt vọng rồi, con đỡ đầu bảo bối nhà mình bị dơi lớn bắt cóc rồi...
Không được! Ta nhất định phải đem Harry từ trong tay dơi lớn kia cứu ra!
Chó lớn kiên định quyết tâm.
"Harry, chúng ta nên nấu thuốc rồi." Chó lớn cắn răng nghiến lợi nói, ánh chớp nhè nhẹ trực tiếp phóng về Snape.
Snape nheo mắt lại, không thối lui chút nào nhìn trở về, khinh bỉ liếc mắt nhìn Sirius, chậm rãi nói: "Nấu thuốc? Chỉ bằng thành tích ma độc dược của mi? Ta hẳn là nên hỏi mi một chút, mi là muốn hại Umbridge, hay là muốn hại Harry đây?"
Sirius tức khắc nghẹn, đau khổ suy nghĩ tìm tòi biện pháp đánh lại.
"Cha đỡ đầu, Harry muốn tự mình bắt tay vào làm!" Harry kiên định nắm nhỏ móng vuốt nói.
Sirius lập tức kích động nói: "Tốt! Harry thật lợi hại! Nhỏ như vậy thì không dựa vào người khác, cha đỡ đầu liền ở một bên nhìn."
Snape đen mặt rồi, con chó ngu xuẩn này lúc nào biến thành cuồng con trai.
Liếc mắt ngoài cửa, Snape xoay người đi ra ngoài.
Lần này, Harry toàn thắng.
Ngoài cửa.
"Harry thực sự là lợi hại a! Ba phải rất có trình độ a!" Pansy đang ở nơi đó cảm thán.
Draco liếc xéo không ưu nhã "Harry vốn chính là hồ ly nhỏ. Nếu không phải là giáo sư cưng chiều cậu ấy, cái gì mà ba với chả phải chứ a!"
Ron rồi đột nhiên trợn to hai mắt nhìn phía sau Draco.
Sắc mặt của Neville đã không còn chút máu, thân thể run rẩy a run rẩy.
"Mặc kệ nói như thế nào, chỉ cần đối phó rồi thì tốt rồi. Tớ thật là có chút sợ Sirius tự mình nấu thuốc." Hermione may mắn nói xong, nghi hoặc nhìn Ron cùng Neville.
Draco nhíu mày lại, trong đầu cảnh giác mở miệng: "Nói chung Harry không có gặp nguy hiểm chúng ta an tâm."
Zabini nhìn lên, lập tức gió chiều nào theo chiều ấy: "Đúng vậy, không có việc gì rồi chúng ta thì đi đi."
Pansy nháy mắt một cái, lập tức bổ sung: "Ừm, Harry ở nơi này của giáo sư, có giáo sư chiếu cố chúng ta còn có cái gì không yên lòng. Đi thôi "
Neville thiếu chút nữa cắn đầu lưỡi của mình, nhìn mấy vị đồng bạn của mình một cái, lập tức điên cuồng gật đầu.
Ron 'Ha hả' cười gượng hai cái, cung kính nói "Nga, chào giáo sư."
Snape mặt đen lại nhìn nhìn một đám hồ ly nhỏ trước mặt, hừ lạnh một tiếng.
Draco bọn họ mấy cái rắn nhỏ chân chính, lại thêm Hermione một con sư tử nhỏ, lập tức giả bộ dáng vẻ mới biết quay đầu lại: "Chào giáo sư ạ."
"Còn có việc sao?" Snape liếc mấy người trước mặt, động vật nhỏ bị Harry mang, muốn xảo quyệt bao nhiêu thì có bấy nhiêu giảo hoạt, lạnh lùng hỏi.
"Đã không còn. Giáo sư, chúng ta đi trước. Harry giao cho ngài." Yuan tỉnh táo mở miệng, đem kính mắt đẩy đẩy, đánh động tác nhỏ, mấy con động vật nhỏ lập tức lui lại.
Snape nhìn bóng lưng đi xa của đám động vật nhỏ mài răng, thì ra còn rất sợ gã, còn rất dễ dàng liền tìm được cơ hội sửa chữa bọn họ, kết quả, ở dưới sự hướng dẫn của Harry, không chỉ có càng ngày càng không sợ gã. Còn giảo hoạt nên rất ít có thể tìm tới cơ hội sửa chữa bọn họ.
Vì vậy, Harry hồ ly nhỏ nấu thuốc, chó lớn thỉnh thoảng đưa nước đem khăn mặt, Snape thỉnh thoảng kiểm tra nhìn một chút.
Một buổi chiều liền như thế đi qua.
←Chương trước: Chương 81: ĐỘC DƯỢC CỦA CHÓ←
→Chương sau: Chương 83: TRÊN ĐƯỜNG ĐI GẶP CEDRIC→
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top