1

Lê Trường Sơn trong mắt mọi người luôn là một đại thiếu gia hư hỏng, năm nay đã sắp lên 19 nhưng do chơi bời quá điên nên vẫn chưa thi đậu đại học. Nghĩ đến lời uy hiếp nếu không học hành tử tế sẽ bị cắt hết thẻ và tiến vào quân đội của ba mẹ mà Trường Sơn buồn thiu. Cậu nằm sấp xuống giường, nghĩ đến việc mấy tháng nay hôm nào cũng như hôm nào phải làm cả chồng đề cương, đã thế tên gia sư mà bố mẹ cậu tìm đến là một tên nghiêm khắc thì thấy càng chán nản.

Nghĩ đến cái tên con nhà người ta lúc nào cũng có dáng vẻ đạo mạo đó luôn được người lớn khen ngợi, Trường Sơn bĩu môi, cũng chả lớn hơn cậu được bao nhiêu mà lúc nào cũng ra vẻ.

Tiếng gõ cửa phòng cắt đứt dòng suy nghĩ miên man trong đầu, Trường Sơn nói vọng ra:

"Vào đi."

Đúng là vừa nhắc tào tháo thì tào tháo tới, tên gia sư con nhà người ta trong truyền thuyết bước vào. Sơn Thạch với cặp kính gọng bạc sáng loáng cùng quả đầu húi cua xách cặp, anh nhìn người đang nằm dài trên giường, híp mắt cười chào hỏi:

"Chào bé Trường Sơn, dậy học thôi nào."

Trường Sơn đang úp mặt vào gối nghe vậy quay ngoắt sang, nhăn mặt gắt gỏng: "Nè he, gọi ai là bé đó?"

Cáu gắt vậy chứ cậu vẫn ngoan ngoãn đứng dậy, duỗi người một cái rồi mới bước đến ngồi vào bàn học.

Sơn Thạch nhìn phần eo bị lộ ra dưới vạt áo thun của Trường Sơn, nheo mắt im lặng bước đến cạnh cậu. Anh đặt chiếc cặp đang cầm trên tay xuống ghế, một tay chống xuống mặt bàn, một tay khoác vai cậu nói chuyện:

"Bài tập hôm qua làm thế nào rồi?"

Hơi thở phả vào tai làm Trường Sơn có hơi nhột, cậu nghiêng đầu qua một bên kéo dài khoảng cách, bĩu môi trả lời:

"Không làm, tối qua bận đi chơi rồi."

"Hử?" Sơn Thạch kéo vai cậu sát lại mình, trầm giọng hỏi: "Chơi với ai?"

"Thì đi bar với bạn, mà liên quan gì tới anh?" Trường Sơn có hơi mất tự nhiên khi bị Sơn Thạch nửa ôm vào lòng, hôm nay anh mặc một chiếc áo len màu xanh navy, bên trong là sơ mi trắng, vải dệt len ở tay áo cọ vào cổ cậu cùng mùi nước xả vải làm Trường Sơn bất giác đỏ mặt. Cậu quay ngoắt qua một bên để Sơn Thạch không thấy mặt mình, cứng miệng đốp chát:

"Tui đi bar uống rượu bay nhảy với mấy chị gái đó, tên mọt sách như anh chưa đi thì làm sao biết vui như nào?"

Sơn Thạch nhìn tên nhóc hư hỏng với mái tóc hai màu trước mặt mình, anh nhếch mép hỏi lại:

"Chơi với mấy chị gái? Chơi đến trên giường luôn à?"

Trường Sơn hơi bất ngờ vì câu hỏi Sơn Thạch, một người bình thường luôn có vẻ cứng ngắc và khó tính, thầm nghĩ trong đầu đến môi còn chưa được hôn lần nào thì lấy đâu ra mà lên giường, vừa sĩ diện bốc phét:

"Đúng đó thì sao, liên quan gì đến anh chứ?"

Trường Sơn bày ra vẻ mặt vênh váo nhìn Sơn Thạch, nhưng chỉ thấy anh im lặng, khuôn mặt tối sầm xuống, bình thường hai chiếc răng khểnh luôn hiện ra khi cười thì giờ môi anh lại mím chặt, quai hàm hơi bạnh ra.

Trường Sơn có hơi rén nhưng cái tính hơn thua vẫn không bỏ được, hất hàm lên khiêu khích.

Sơn Thạch đột nhiên cười khẽ, giơ tay tháo mắt kính xuống, Trường Sơn nhìn tên gia sư bình thường luôn có vẻ mặt ngoan ngoãn hiền lành vừa bỏ kính ra đã trở nên nguy hiểm, đôi mắt đen láy mang đầy tính xâm lược, giống như một con sói đang theo dõi con mồi của mình, chỉ chờ thời cơ mà lao vào cắn xé. Tưởng tượng như vậy làm Trường Sơn co rúm cả người, nuốt nước bọt hỏi:

"Gì... gì thế? Tự nhiên bỏ kính ra chi vậy?"

Vừa dứt lời, khuôn mặt đẹp trai của ai kia đã tiến sát đến, nhếch mép giễu cợt:

"Lúc đi chơi thì phóng túng lắm cơ mà?"

Trường Sơn nhìn nhan sắc mười điểm trước mắt, có hơi ngại quay mặt sang hướng còn lại, lúng túng: "Kệ tui..."

Cánh tay vốn đang khoác trên vai cậu đưa lên, bàn tay to lớn với những ngón tay thon dài ấn má cậu, dùng lực ấn mặt Trường Sơn quay trở lại, lực đạo khiến cậu không thể phản kháng.

Tư thế của hai người hiện giờ hơi nguy hiểm, Sơn Thạch gần như ép sát cậu, hơi thở cả hai đan xen vào nhau, Trường Sơn vừa lo sợ vừa ngại ngùng, muốn tránh thoát nhưng cả người cứng đơ trên ghế không dám động đậy. Đúng lúc dầu sôi lửa bỏng này, tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí.

Sơn Thạch nhìn tên nhóc hư hỏng đang lén thở phào, bình tĩnh đứng thẳng người dậy, kéo chiếc ghế bên cạnh ra ngồi xuống.

Trường Sơn vội vàng vớ lấy chiếc điện thoại trên bàn như chiếc phao cứu sinh, thấy là tên bạn xấu gọi điện đến thì vội vàng bắt máy, thầm khen thằng bạn tồi này chưa bao giờ được việc như hôm nay.

"Alo gì đấy?" Trường Sơn ấn nghe máy, tuy nhiên trạng thái bối rối khiến cậu ấn nhầm nút loa, dù cho chiếc điện thoại áp sát bên tai thì tiếng của người bên đầu dây bên kia vẫn vang vọng khắp căn phòng.

"Ê Sơn tối nay đi bar tiếp không? Có mấy em gái ngon xinh yêu lắm..."

Khi cái giọng oang oang của thằng bạn cất lên, Lê Trường Sơn cảm thấy lần này mình xong đời rồi, đây không phải nước đến dập lửa mà là xăng dầu tràn bình. Nhìn sang anh gia sư vẫn chưa đeo kính trở lại, Trường Sơn thấy người kia đang cười như không cười nhìn mình, vội vàng tắt máy rồi quẳng điện thoại sang một bên, ngượng nghịu cười:

"Hay là chúng ta vào buổi học thôi?"

Sơn Thạch nhìn Trường Sơn đang đánh trống lảng, lửa giận trong lòng lại bùng lên. Trong mắt anh, cậu đã là con mồi mà anh nhắm đến, vốn định tấn công từ từ, không ngờ cậu lại ra ngoài dây dưa với người khác. Nghĩ đến cảnh Trường Sơn ôm ấp, hôn một cô gái khác, tệ hơn nữa là đụng chạm da thịt, máu ghen trong lòng anh trào lên đến đỉnh điểm.

"Ưm–" Cằm Trường Sơn bị nắm lấy, Sơn Thạch tiến sát đến, giây phút hai đôi môi chạm nhau, đầu óc Trường Sơn nổ cái đùng, cả người cấp tốc đỏ lên, đây là lần đầu tiên cậu hôn môi với người khác, cảm giác xa lạ nhưng mềm mại ở môi cùng bàn tay giữ chặt eo mình khiến Trường Sơn vừa ngại ngùng vừa thích thú.

Sơn Thạch gặm cắn môi của tên nhóc hư hỏng, không thoả mãn với việc cắn mút hai cánh môi, bàn tay bên eo của anh véo nhẹ vào eo cậu, làm cậu bé bất ngờ há miệng kêu. Nhân cơ hội này Sơn Thạch đưa đầu lưỡi qua, lôi kéo lưỡi cậu dây dưa.

Một dòng điện chạy qua người Trường Sơn, khoang miệng bị chiếm đóng. Sơn Thạch hôn một cách mạnh bạo, làm cậu bị hôn đến không thở nổi, gốc lưỡi tê dại, lúc được thả ra Trường Sơn vẫn còn đang hít thở không thông, đôi mắt mờ sương nhìn mái tóc húi cua nhuộm trắng của người đang ôm mình. Không biết từ khi nào địa điểm cậu ngồi đã từ ghế chuyển đến đùi của Sơn Thạch, tuy đã dứt khỏi nụ hôn sâu nhưng tay anh vẫn ôm chặt eo cậu.

Hai tay của anh cũng không yên phận mà luồn vào trong chiếc áo thun đen Trường Sơn đang mặc, vuốt ve chiếc eo mềm mại. Cảm giác kích thích xa lạ làm cậu giật mình, chống tay đẩy Sơn Thạch ra, mặt đỏ chót.

"Làm... làm gì vậy..." Cảm xúc khi ấn vào lồng ngực của Sơn Thạch làm Trường Sơn lại miên man suy nghĩ, mặc dù qua lớp áo nhưng cậu vẫn cảm nhận được cơ ngực của anh, lại tự hỏi không hiểu sao tên mọt sách này có dáng người đẹp như vậy. Dư âm từ nụ hôn vừa rồi vẫn làm cả người cậu rạo rực, hồn vía như trên mây.

"Có thích bằng mấy cô gái đêm qua không?"

Trường Sơn nhìn nụ cười nhếch mếp hở ra cái răng khểnh mà theo cậu đánh giá là trông chỉ muốn bẻ, không nắm được trọng điểm trong câu hỏi của Sơn Thạch:

"Cái gì đêm qua?" Nói cái quần què gì vậy trời, tự nhiên hôn người ta rồi hỏi linh tinh.

Trường Sơn cũng không nhận ra phản ứng của mình có gì sai, với cái tính của cậu bình thường nếu bị cưỡng hôn chắc chắn cậu sẽ đấm một phát vào mặt người đó, nhưng khi bị Sơn Thạch hôn thì cậu chỉ thấy anh bỏ kính ra trông đẹp trai hơn hẳn mọi khi.

Nhìn phản ứng ngây ngô của Trường Sơn, Sơn Thạch cũng nhận ra mấy câu trước đó của cậu đều là nói nhăng nói cuội, sự ghen tuông vô lý trong lòng cũng giảm dần, nhìn đôi môi hơi vểnh lên như một chú mèo con nũng nịu, anh không kiềm lòng được lại túm gáy cậu hôn tiếp.

"Ưm..."

Trường Sơn lại bị cuốn vào nhịp điệu của Sơn Thạch, túm áo anh mơ màng tiếp nhận nụ hôn, cho đến khi tách ra lần nữa, giữa hai đôi môi sưng đỏ là một sợi chỉ bạc, phản ứng sinh lý cũng hiện ra rõ ràng.

"Thích anh hôn bé không?" Sơn Thạch úp mặt vào cổ Trường Sơn, khàn giọng hỏi.

Cảm nhận được dưới mông mình có vật cứng cộm lên, Trường Sơn mất tự nhiên xê dịch người, lần này đến cả hai bên tai cậu cũng đỏ chót:

"Không thích!" Dù trong lòng cực kỳ thích nhưng cái miệng hỗn của Trường Sơn vẫn không vừa.

"Vậy anh hôn bé tiếp?"

"Không, không, không, có thích mà."

Sơn Thạch cười tươi, ôm cậu đặt lại trên ghế, còn mình thì đi vào wc xử lý phần đũng quần đang nhô lên, để lại Trường Sơn đỏ như tôm luộc ngồi ngẩn ngơ nhìn mặt bàn.

Sau nụ hôn đó, buổi học lại diễn ra như bình thường, chỉ là Sơn Thạch như đã mở khoá tính năng, ngồi chỉ bài mà vẫn phải ôm eo hay khoác vai Trường Sơn, tay chân xớ rớ suốt cả buổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: