01. Tốc độ
Căn phòng nhỏ tối mờ, rèm cửa kéo kín. Ánh sáng duy nhất đến từ chiếc đèn ngủ đặt trên bàn đầu giường, thứ ánh sáng vàng nhạt đủ để lộ ra khung cảnh hỗn độn sau một đêm dài. Áo sơ mi vắt trên lưng ghế. Áo khoác ném dưới sàn. Chăn ga nhàu nhĩ. Không khí vẫn còn hơi ấm và mùi nước hoa lẫn với mùi rượu chưa tan hết.
Force đang đứng cạnh giường, cài từng chiếc cúc áo sơ mi của mình. Động tác chậm rãi nhưng dứt khoát, như thể anh đã làm việc này quá quen. Người nằm trên giường chống tay ngồi dậy, mái tóc rối tung vì ngủ. Chăn trượt xuống vai.
“Đi luôn à?”
Force không quay đầu lại ngay. Anh kéo cổ áo thẳng lại, với lấy chiếc đồng hồ trên bàn.
“Ừm.”
Anh đeo đồng hồ vào cổ tay.
“Có lịch tập.”
Câu trả lời ngắn gọn, gần như vô cảm. Người kia nhìn theo bóng lưng Force một lúc, khẽ bật cười.
“Lúc nào mày cũng vậy.”
Force chỉ nhún vai, cầm áo khoác lên. Rồi anh rời đi.
-
Âm thanh động cơ gầm lên như xé toạc không khí. Trường đua của đội X trải dài dưới nắng buổi sáng. Mặt đường nhựa đen bóng, những vạch sơn trắng kéo dài như mũi tên. Chiếc xe màu bạc lao vút qua khúc cua đầu tiên. Tốc độ cao đến mức gần như chỉ còn lại một vệt màu. Force đạp ga sâu hơn. Chiếc xe quét qua apex của góc cua, phần đuôi hơi văng ra trước khi anh kéo nó trở lại đúng quỹ đạo. Không một chút do dự. Liều lĩnh. Hoặc chính xác hơn — quá liều. Trong phòng điều khiển, vài kỹ sư nhìn màn hình telemetry mà nhăn mặt.
“Cậu ta vừa vào cua với tốc độ cao hơn dự tính năm km.”
“Ừ.”
“Và vẫn chưa giảm ga.”
Ở ngoài đường đua, chiếc xe tiếp tục lao đi. Force xử lý góc cua tiếp theo gần như hung bạo, bánh xe nghiến xuống mặt đường, để lại tiếng rít dài. Nhưng anh không chậm lại. Không hề. Một vòng. Hai vòng. Khi chiếc xe cuối cùng cũng trượt vào pit lane và dừng lại, khói nóng từ lốp vẫn còn bốc lên.
Force tháo vô lăng, nhảy xuống xe.
“Cậu đang đua như thể không cần mạng vậy.”
Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. Force quay đầu lại. Junior — người phụ trách truyền thông và thương mại của đội — đang dựa lưng vào tường garage, hai tay khoanh trước ngực. Nụ cười của anh ta lúc nào cũng giống như đang chuẩn bị trêu chọc ai đó.
Force tháo găng tay.
“Quá lời rồi.”
“Quá lời?” Junior bật cười. “Cậu vừa vào cua như thể muốn thử xem xe có bay được không.”
Force nhún vai.
“Chưa bay mà.”
Junior lắc đầu, nhưng vẫn cười.
“Cậu đúng là điên.”
Force không phủ nhận. Anh chỉ khẽ cười theo. Junior nhìn ra đường đua.
“À phải rồi.” Ju nói. “Người mới kia.”
Ở phía xa, một chiếc xe khác vừa lao qua khúc cua dài. Mark - tay đua dự bị mới của đội X. Force dựa vai vào thành xe, nhìn theo chiếc xe đang chạy trên đường đua. Một vòng. Hai vòng. Đường chạy của Mark gọn gàng hơn. Ít liều lĩnh hơn. Nhưng tốc độ… không tệ.
“Ổn.” Force nói.
Junior nhướng mày.
“Chỉ ổn thôi?”
“Trình độ tốt.” Force tiếp tục. “Nhưng khó nói chuyện.”
Junior bật cười, nói:
“Cậu mới gặp cậu ta có mười phút.”
Force nhún vai.
“Đủ rồi.”
Anh liếc sang Junior.
“Kiếm đâu ra vậy?”
Junior không trả lời ngay. Thay vào đó, anh chỉ cười — kiểu cười khiến người khác không chắc anh đang nghiêm túc hay chỉ đang đùa.
“Đặc biệt tìm riêng cho cậu đó.”
Force nhíu mày. Nhưng Junior đã quay lưng đi rồi.
-
Văn phòng của Sea yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ chạy. Sea đang ngồi sau bàn làm việc, hai tay đan lại trước mặt. Ánh mắt anh hướng về phía đối diện. Jimmy ngồi trên ghế sofa, chân gác lên bàn. Hai người nhìn nhau một lúc lâu. Cuối cùng Jimmy là người phá vỡ sự im lặng.
“Có gì thì nói đi.”
Jimmy nghiêng đầu, giọng đầy châm chọc.
“Đừng nhìn tôi chằm chằm như vậy.”-Jimmy cười.
“Hay là muốn lên giường?”
Sea nhíu mày, nói:
“Tuần bảy ngày.” Anh nói chậm rãi. “Cậu đi làm ba ngày.”
Jimmy nhún vai, tiếp lời:
“Bốn ngày còn lại thì sao?”
Sea tiếp tục:
“Bốn ngày đi làm thì chưa đầy bốn tiếng đã biến mất.”
Anh nhìn Jimmy.
“Cậu đùa tôi à?”
Jimmy chống cằm.
“Chịu thôi.”
Cậu nói thản nhiên.
“Mấy thằng nhóc trong garage chẳng đứa nào vừa mắt cả.”
Jimmy nhún vai lần nữa.
“Với lại xe vẫn ổn thì tôi ở đó làm gì.”
Sea nhìn cậu ta. Jimmy cũng nhìn lại. Hai ánh mắt đối nhau vài giây. Rồi Jimmy đứng dậy.
“Thôi nhé.”
Cậu vươn vai.
“Còn việc.”
Jimmy bước ra cửa. Ngay khi tay cậu chạm vào tay nắm, Sea lên tiếng.
“Tao không cần biết mày lăn lộn với ai.”
Jimmy dừng lại.
“Nhưng nếu là người trong đội…”
Sea nhìn thẳng vào lưng cậu, nói:
“Thì cẩn thận chút.”
Jimmy quay đầu. Sea nói tiếp:
“Mấy tên nhà báo đó không dễ đối phó.”
Jimmy khựng lại trong chớp mắt. Rất nhanh. Nhanh đến mức gần như không ai nhận ra. Rồi cậu bật cười.
“Chịu thôi.”
Jimmy dựa vào khung cửa.
“Ngôi sao của đội ngon quá mà.”
Cậu nhếch môi.
“Nhưng mà—”
Jimmy nhìn Sea.
“Cái tên nhà báo cậu nhắc…”
“FWB cũ của cậu à?”
Sea không trả lời. Jimmy cười khẽ rồi rời đi.
-
Căn hộ của Book nhỏ đến mức gần như không có chỗ để bước. Giấy tờ, sổ ghi chép, ảnh chụp, laptop và dây cáp nằm khắp nơi. Ở giữa mớ hỗn độn đó, Book đang ngồi trên ghế, chăm chú lau chiếc máy ảnh của mình. Cậu xoay ống kính, dùng khăn mềm lau từng chi tiết.
Cạch.
Cánh cửa mở ra. Book dừng tay một giây. Rồi cậu nhướng mày nhẹ. Nhưng không quay đầu. Chỉ tiếp tục lau máy ảnh.
“Nếu định nói chuyện về đám X—”
Book nói, giọng bình thản.
“Thì xin phép không tiếp.”
Người kia vẫn bước vào. Cánh cửa khép lại sau lưng. Phòng lại rơi vào im lặng. Book cuối cùng cũng ngẩng đầu. Ánh mắt cậu hơi nheo lại.
“Vậy…”
Cậu đặt máy ảnh xuống.
“…cậu đến đây làm gì?”
P/s: demo ngăn ngắn rùi lặn đây, đợi nhá🫰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top