CHƯƠNG 255: PN HỎA PHƯỢNG - 02 TIÊN LINH THÔN
Chương 255: Phiên ngoại Hỏa Phượng Thiên 2 – Tiên Linh thôn
Editor: Ken Le
Beta: Rosaline
Tiêu Lương rời nhà trốn đi tìm Triệu Phổ nương tựa, ai ngờ nửa đường lạc trong rừng, gặp một "Quái nhân".
Tiểu Lương Tử nhìn cổ áo màu đỏ lúc ẩn lúc hiện của tên đang xách mình như xách cẩu, cái đầu tiên nghĩ đến chính là – con bướm đỏ thành tinh sao?
Hai người tán gẫu, tình cảm cũng hòa thuận, vì đều là "Bỏ nhà đi".
"Ngươi ở Lang Vương Bảo sao?" Người mặc đồ đỏ chú ý tới họa tiết hình Lang Vương trên tay nải của Tiểu Lương Tử, nên tò mò hỏi.
Tiêu Lương gật đầu: "Ân! Ta là Tiêu Lương."
"Con của Tiêu Thống Hải?"
"Đúng vậy. Ngươi là ai a?"
"Ta là Lâm Dạ Hỏa."
Tiểu Lương Tử trừng mắt nhìn, cảm thấy cái tên Lâm Dạ Hỏa này có chút quen tai, hình như nghe qua ở đâu rồi... Lúc trước cha cùng nương nhóc có phải đã từng nói đây là tên của Đường chủ Hỏa Phượng Đường không?
Nghĩ đến đây, Tiểu Lương Tử liền ngoái đầu lại bắt đầu đánh giá người trước mắt này —— không giống đồ đệ của hòa thượng a, quá loè loẹt, bất quá võ công hình như rất cao, ân...
Sau khi xem xét kĩ Lâm Dạ Hỏa xong, Tiểu Lương Tử thầm đưa ra kết luận – Nhìn không đáng tin chút nào! Qủa nhiên là đào tẩu!
Lâm Dạ Hỏa thấy đứa nhỏ ngẩn người nhìn mình chằm chằm, liên quơ tay trước mặt nhóc hỏi: "Ngươi mấy tuổi?"
"Năm tuổi."
"Ách, tim của Tiêu Thống Hải đủ lớn a, sói con nhỏ như vậy đã vứt bỏ?"
Tiêu Lương ngạnh cổ: "Ta tự mình chạy đi a!"
Lâm Dạ Hỏa buồn bực: "Sao lại bỏ nhà trốn đi? Cha nhóc đánh nhóc sao?"
"Không, phụ thân muốn ta bái sư học võ công."
Lâm Dạ Hỏa nhìn xuống dưới tàn cây, đàn ong đã bay đi, liền nhảy xuống.
Tiểu Lương Tử nghe bên tai "Hô" một chút, lại trợn mắt, đã xuống tới đất.
Được nhẹ nhàng đặt xuống đất, Tiểu Lương Tử ngẩng mặt nhìn Lâm Dạ Hỏa, người này bay xuống đất một chút động tĩnh cũng không có, giống như con bướm vậy.
Sau khi chạm đất lại đánh giá cẩn thận, Tiểu Lương Tử xác định người trước mắt này là nam nhân, vóc dáng cũng cao.
"Cho ngươi bái sư ngươi còn chạy? Không hài lòng sư phụ sao?" Lâm Dạ Hỏa đè đầu Tiêu Lương, lại một lần nữa nhướn mi —— tiểu hài nhi này điều kiện thân thể thật tốt, khẳng định là nhân tài luyện võ.
"Ta cũng muốn bái sư phụ!" Tiểu Lương Tử lại mang tay nải lên lưng: "Ta đang đi tìm hắn để nương tựa a!"
Lâm Dạ Hỏa cảm thấy hứng thú hỏi: "Ngươi muốn bái ai a?"
"Triệu Phổ a!" Tiểu Lương Tử ưỡn ngực nói: "Đại anh hùng!"
Lâm Dạ Hỏa nở nụ cười nhìn Tiêu Lương, vươn tay ấn ấn đầu nhóc: "Ta nói, nhóc như thế nào một chút lòng phòng bị cũng không có a?"
Tiểu Lương Tử nghiêng đầu: "Ân?"
"Nhóc còn nhỏ a." Hỏa Phượng ngồi xổm xuống, cùng Tiêu Lương đối diện: "Người xa lạ hỏi nhóc là ai, nhóc cứ thế thẳng thắn mà khai mình là con của Tiêu Thống Hải, nhóc không sợ ta là người xấu bắt cóc nhóc uy hiếp cha nhóc sao?"
Tiêu Lương chớp chớp mắt to, lại quan sát Lâm Dạ Hỏa một hồi, rồi lắc đầu: "Ân... Ngươi nhìn không giống người xấu!"
Lâm Dạ Hỏa nâng cằm cảm thấy hứng thú hỏi: "Sao nhìn ra được?"
"Nhìn bộ dáng của ngươi giống như không có tâm nhãn..."
Lâm Dạ Hỏa vươn tay bóp quai hàm Tiêu Lương: "Nhóc nói bộ dáng của ta nhìn xuẩn sao?"
"Lớn lên nhìn rất đẹp." Tiểu Lương Tử nhăn mặt: "Chính là nhìn thấy không có tâm nhãn."
Tâm tình Lâm Dạ Hỏa tựa hồ không tồi, vươn tay vỗ vai nhóc: "Không phải rất đẹp! Là phi thường đẹp!"
Tiểu Lương Tử vươn tay lấy một nhúm tóc của Lâm Dạ Hỏa qua nhìn, lại nhìn nhìn tròng mắt màu xanh biếc của hắn tò mò hỏi: "Ngươi là người tộc nào nha? Vì sao lại có màu tóc cùng màu mắt này? Người Ba Tư sao?"
"Nhóc còn biết không ít, đáng tiếc ta cũng không biết ta là người của tộc nào." Lâm Dạ Hỏa lấy lại tóc từ tay nhóc ra, sửa sang lại mái tóc, đứng lên hỏi: "Nhóc đến Hắc Phong Thành thì nên đi hướng Nam mới đúng, sao lại đi về hướng Bắc?"
Tiêu Lương kinh ngạc: "Ta là đang đi hướng Nam a!"
Lâm Dạ Hỏa cười, ngón tay chọc ót Tiêu Lương: "Quả nhiên sói không cảm giác được mục tiêu quá xa, sói con cũng không ngoại lệ a."
Nói xong, Lâm Dạ Hỏa chỉ hướng đi cho Tiểu Lương Tử: "Bên kia là Nam bên đó là Đông, theo hướng này đi có thể quay về Lang Vương Bảo, bên này ngàn vạn lần không nên đi, đi hết đường sẽ trực tiếp đến Quỷ Hải, muốn đến Hắc Phong Thành không thể đi hướng này, phải leo núi, không bằng đi hướng Nam đi qua Hắc Phong Lâm, nơi đó có bầy sói."
Tiểu Lương Tử nghe mông lung: "Ngươi sao lại biết rõ ràng như vậy? Ngươi là người dẫn đường sao?"
Hỏa Phượng nhún vai tỏ vẻ chả là gì —— cũng không phải rất khó.
"Vậy... Ngươi đi đâu vậy? Có thể mang ta đến Hắc Phong Thành không?" Tiểu Lương Tử vừa nói, vừa sờ sờ bên hông, rút ra một túi tiền đưa cho hắn: "Này cho ngươi! Phụ thân nói nhờ người hỗ trợ phải trả tiền."
Lâm Dạ Hỏa tiếp nhận suy nghĩ một chút, vui vẻ đem túi tiền trả lại cho Tiêu Lương: "Tiểu hài nhi, không thể không có tâm phòng người a, không thể như vậy, ta nếu như là người xấu vừa đoạt tiền của ngươi vừa bắt cóc ngươi đem bán thì làm sao đây?"
"Không thể đi Ma Qủy Thành." Lâm Dạ Hỏa lắc đầu: "Ngươi cũng quên là ta cũng bỏ nhà đi sao?"
Tiểu Lương Tử có chút khó xử: "Như vậy a..."
Lâm Dạ Hỏa khó xử, nhưng nghĩ nghĩ không bằng mang đứa nhỏ này về nhà, dù sao cũng là thái tử nhà Lang Vương Bảo, lúc này Tiêu Thống Hải không biết đã rối thành dạng gì rồi.
"Quên đi, ta trước tiên đem ngươi đến cửa Ma Qủy Thành." Lâm Dạ Hỏa nói xong, đi đến chỗ Tiểu Lương Tử nắm cổ áo nhóc. Nhưng tay còn chưa nắm lấy cổ áo, tiểu hài nhi đột nhiên nghiêng đầu: "Là âm thanh gì a!"
Lâm Dạ Hỏa nhìn trời: "Nga, có âm thanh người nào đó đang kêu cứu?"
"Có người la cứu mạng ngươi cũng không quản a?" Tiểu Lương Tử nói xong liền đi theo âm thanh.
Hỏa Phượng ôm cánh tay lắc đầu, đành phải đi theo.
Trong rừng, tiếng la "Cứu mạng" càng ngày càng rõ ràng.
Cách đó không xa, có một lão nhân đang đeo tay nải, vừa kêu cứu vừa chạy về hướng này, phía sau có hai tên hắc y nhân che mặt, cầm đao sáng loáng đuổi theo phía sau.
"Cứu mạng a!" Lão nhân liếc mắt một cái thấy được Tiêu Lương cùng Lâm Dạ Hỏa phía trước, vội kêu lớn: "Cứu mạng a! Có cướp a!"
Lâm Dạ Hỏa cũng không biết có nghe được không, dựa người vào thân cây bên cạnh, nhìn lão nhân kia chạy trối chết.
Tiểu Lương Tử gấp đến độ nhảy lên, cầm lấy vạt áo của Lâm Dạ Hỏa kéo kéo: "Ngươi mau đi cứu người a! Có cường đạo!"
Lâm Dạ Hỏa bất đắc dĩ nhìn tiểu hài tử bên cạnh, lại ngẩng đầu, lão nhân kia cũng chạy tới, dưới chân vấp phải tảng đá, té tới trước mặt Tiểu Lương Tử.
Tiểu Lương Tử vội vàng nâng lão nhân dậy, đừng nhìn tuổi còn nhỏ, lá gan lại không hề nhỏ, chỉ vào hai tên đại hán đang cầm đao chất vấn: "Hai ngươi làm gì?"
Hai đại hán đương nhiên sẽ không xem đứa nhỏ để vào mắt, chạy lên nhấc chân giống như muốn đá qua.
Hỏa Phượng một bên không nhanh không chậm phất tay áo... Hai đại hán liền bay ra xa.
Tiểu Lương Tử nhìn hai tên cường đạo bị đánh bay ra thật xa đập mạnh xuống đất, cũng có chút giật mình, ngẩng mặt nhìn Lâm Dạ Hỏa.
Hai tên cường đạo nửa ngày sau mới đứng lên được, phỏng chừng biết đã gặp được cao thủ võ lâm, nên xoay người bỏ chạy.
Lâm Dạ Hỏa nhìn hai tên cường đạo chạy vào chỗ sâu trong rừng, cũng không đuổi theo, ngáp một cái, quay đầu lại nhìn Tiêu Lương.
Tiểu Lương Tử nhiệt tình nâng lão nhân kia dậy, thuận tiện giúp hắn phủi bụi trên người hỏi: "Lão nhân, ngươi không sao chứ?"
Lâm Dạ Hỏa vươn tay nhẹ nhàng sờ sờ cằm, tâm nói – con của Tiêu Thống Hải được dạy cũng được a, tuổi còn nhỏ nhưng tâm địa không tồi, cũng không có làm cao, không cần chiều chuộng.
Lão nhân kia nói lời cảm tạ với Tiêu Lương cùng Lâm Dạ Hỏa.
Tiểu Lương Tử nhặt lên tay nải của lão nhân, phát hiện thực nặng, giống như trong đó chỉ chứa mấy cục gạch.
"Gia gia ngươi cũng lạc đường sao? Sao lại chạy từ ngọn núi đến đây?" Tiêu Lương hỏi.
"Nga... Ta sống ở ngọn núi, ta chỉ là rời núi bán chút đồ vật thôi."
Nghe xong lời lão nhân nói, Lâm Dạ Hỏa vẫn đang hưng trí đột nhiên mở miệng: "Ngươi sống ở ngọn núi? Chẳng lẽ là người của Tiên Linh thôn?"
"Ách... Đúng vậy." Lão nhân gật đầu.
"Tiên Linh thôn là chỗ nào?" Tiểu Lương Tử cho tới bây giờ chưa từng nghe qua.
"Nga, Tiên Linh thôn của ta ở ngay giữa Khô Lâu Lâm." Lão nhân cười ha hả hỏi Tiểu Lương Tử cùng Lâm Dạ Hỏa có muốn đến làm khách không, nói là muốn dùng món ăn ngon thay tiền khoản đãi hai người.
Tiêu Lương liền hỏi: "Xa không? Đi một chuyến buổi tối có thể trở về không?"
Lão nhân nở nụ cười: "Không xa, ngay ở phía trước thôi!"
Tiêu Lương liền ngẩng mặt nhìn Lâm Dạ Hỏa, ý hỏi có đi không?
Lâm Dạ Hỏa hơi cười, vươn tay nhấc Tiểu Lương Tử lên, nói với lão nhân kia: "Vậy quấy rầy."
"Không quấy rầy không quấy rầy." Lão nhân kia cười dẫn đường cho hai người.
Lâm Dạ Hỏa dẫn theo Tiểu Lương Tử, đi theo lão nhân đi vào sâu trong rừng.
Tiêu Lương nhìn chằm chằm lão nhân đang dẫn đường phía trước, không biết có phải là ảo giác hay không, vừa rồi sau khi nghe Lâm Dạ Hỏa nói muốn đi, biểu tình trên mặt lão nhân kia là lạ, tuy rằng là đang cười.
Tiêu Lương ôm cánh tay ngước đầu bắt đầu suy nghĩ, vừa rồi lão nhân giống như là nhẹ nhàng thở ra a...
Đồng thời, Tiểu Lương Tử chú ý tới, hướng mà lão nhân dẫn bọn hắn đi, là cùng một hướng mà hai tên cường đạo kia đào tẩu, nói cách khác, thôn của hắn ở hướng này, vậy tại sao lúc lão chạy trối chết lại chạy theo hướng ngược lại? Rừng núi hoang vắng, chạy hướng bên này cũng không nhất định có thể gặp được người a. Nếu thôn trang không xa, còn không bằng chạy về thôn cầu cứu a.
Tiểu Lương Tử không nghĩ ra, nhăn mày nhăn mặt phát ngốc.
Lâm Dạ Hỏa vừa đi, vừa cúi đầu nhìn Tiêu Lương, thấy vẻ mặt của nhóc, Hỏa Phượng mỉm cười —— xem ra không chừng tâm địa tốt, người cũng không ngốc.
Lão nhân đi hai bước, quay đầu lại nhìn hai người cười cười, nhìn thì thấy rất hòa ái, vừa giới thiệu thổ sản ở Tiên Linh thôn cho hai người, vừa hỏi hai người thích ăn cái gì, thôn bọn họ có tử ngẫu đặc biệt ngon, chỗ khác mua không được.
Tiểu Lương Tử từ nhỏ sinh ở Tây Bắc, nhóc cũng không biết tử ngẫu là cái gì, dù sao cũng là tiểu hài nhi, trong lòng vốn có chút nghi hoặc, rất nhanh đã bị lòng hiếu kỳ hấp dẫn, hỏi Lâm Dạ Hỏa tử ngẫu là gì.
Hỏa Phượng nói: "Tử ngẫu chính là củ sen màu tím!"
Tiểu Lương Tử lại hỏi: "Củ sen là cái gì?"
"Củ sen là rễ của hoa sen!"
"Hoa sen không phải sống trong nước sao? Còn có rễ?"
Lâm Dạ Hỏa nhìn trời, lắc lắc Tiểu Lương Tử: "Phàm là hoa cỏ đều có rễ! Rễ sen sống ở trong bùn dưới đáy sông!"
Tiểu Lương Tử ghét bỏ: "Sống trong bùn a?"
"Ngươi thằng nhãi con không biết tốt xấu." Hỏa Phượng nhấc Tiểu Lương Tử lên đối diện mặt: "Củ sen ăn rất tốt cho thân thể, còn có thể dưỡng nhan! Hạt sen cũng dưỡng nhan! Tử ngẫu là tinh chất của sen, ăn cái đó tốt cho da!"
Lão nhân gật đầu liên tục: "Đúng a! Tử ngẫu chỉ có Tiên Linh thôn của ta mới có! Tiên Linh thôn của ta có ba bảo bối dưỡng da! Tử ngẫu, long quan, tiên linh thảo!"
Tiêu Lương mở to hai mắt: "Long quan cùng tiên linh thảo lại là cái gì?"
"Long quan là một loại thảo dược, nhìn như hai sừng rồng, loại thảo dược này phơi nắng rồi nghiền ra thành phấn sau đó có thể đắp lên mặt, so với phấn trân châu còn bóng loáng hơn. Làm thành dạng đặc, bỏ vào hủ, mỗi ngày sớm tối bôi lên da, làn da liền trắng như trứng chim." Lâm Dạ Hỏa giải thích cho Tiểu Lương Tử: "Tiên linh thảo càng tốt hơn! Đó là thảo dược dưỡng nhan đệ nhất thiên hạ, pha trà uống, càng uống càng trẻ ra!"
Lão nhân gật đầu: "Đúng đó đúng đó!"
Vẻ mặt Tiêu Lương hiện lên biểu tình "Mở mang kiến thức": "Quả nhiên không đi ra ngoài thì không hiểu biết được nhiều! Ta phải mang về cho nương ta một ít! Cái kia có quý lắm không?"
"Ai, là tiểu ân công đương nhiên sẽ không thu tiền, cái đó là thổ sản của Tiên Linh thôn ta." Lão nhân vội vàng xua tay.
Khi nói chuyện, ba người đi tới một khe sâu.
Trong đất rừng rậm rạp chỗ này đột nhiên xuất hiện một vết nứt, khe sâu đến nỗi nhìn không thấy rõ, phía trên khe sâu kéo dài có một cây cầu bắc qua, nhìn vô cùng nguy hiểm.
"Oa!" Tiểu Lương Tử há to miệng, chỉ vào cây cầu: "Thật là lợi hại!"
Lão nhân cười ha hả vẫy tay với hai người, bước lên cầu.
Lâm Dạ Hỏa nhìn lão nhân kia vững vàng đi lên cây cầu đang lung lay, nhẹ nhàng mà "A" một tiếng.
Tiểu Lương Tử cũng nghe tiếng, ngẩng đầu nhìn Lâm Dạ Hỏa.
Hỏa Phượng để hắn xuống đất.
Tiểu Lương Tử hưng trí bừng bừng đi lên cây cầu, chính là vừa đặt chân lên, liền cảnh giác dừng bước.
Tiểu Lương Tử nhanh chóng bắt lấy một bên dây, cúi đầu vừa thấy... Lòng bàn chân bên trên vách núi cao vạn trượng, cả cây cầu treo chỉ có hai cái xích sắt, mặt khác đều là dây bện thành, rất to, nên đứng không vững.
Tiểu Lương Tử cầm lấy dây, ngẩng đầu, nhìn thấy lão nhân phía trước vững vàng bước đi.
Lão nhân kia còn quay đầu lại ngoắc hai người: "Cẩn thận a, cầm lấy dây đi, rất to, bất quá vẫn rất an toàn."
Tiểu Lương Tử đang cố gắng đứng vững, liền cảm giác bị người nhấc lên.
Ngẩng đầu, Lâm Dạ Hỏa đã lại đây, một tay nhấc cổ áo nhóc, một tay để sau lưng, chậm rãi từng bước đi trên cầu.
Tiểu Lương Tử cúi đầu nhìn đôi giày màu đỏ của Lâm Dạ Hỏa, bước đi trên dây mà thong dong như đi trên đất bằng phẳng, rất vững vàng.
Tiêu Lương còn có chút nghĩ không ra, hỏi Lâm Dạ Hỏa: "Ngươi đi vì sao không sợ a? Có bí quyết gì sao?"
Lâm Dạ Hỏa nhìn nhìn hắn, cười hỏi: "Con nhện vì sao lại có thể đi trên mạng nhện, chó thì không thể?"
"Bởi vì con nhện nhẹ a." Tiểu Lương Tử trả lời.
"Ân." Lâm Dạ Hỏa gật đầu: "Ta có khinh công, ta cũng nhẹ, cho nên sẽ không sợ."
Tiêu Lương hơi sửng sốt, theo bản năng quay đầu lại, nhìn lão nhân phía trước đã đi qua cây cầu, đứng trên vách núi đối diện, quay đầu lại ngoắc hai người.
Tiểu Lương Tử trong lòng nghi ngờ —— lão nhân cũng có khinh công sao? Vậy hắn vừa rồi bị tên cướp đuổi theo sao không dùng khinh công chạy trốn?
"Bình thường người lần đầu tiên thấy ta, đều sẽ không phân biệt được ta là nam hay nữ." Lâm Dạ Hỏa đột nhiên thấp giọng nói: "Đặc biệt là nhìn từ xa."
Tiểu Lương Tử lấy lại tinh thần, gật đầu —— chích xác nga, lần đầu tiên nhóc thấy hắn cũng không biết là nam hay nữ, nhìn từ xa càng giống như cô nương.
Lâm Dạ Hỏa hỏi Tiêu Lương: "Ngươi nếu như bị cường đạo đuổi theo, ngươi sẽ cầu cứu tiểu hài nhi cùng cô nương sao?"
Tiêu Lương nhíu mày —— đúng vậy...
Nhóc theo bản năng quay đầu lại nhìn lão nhân cách đó không xa đang cười khanh khách ngoắc hai người bọn họ, càng nhìn càng cảm thấy tươi cười kia có chút cứng ngắc —— lão nhân này, không lẽ là người xấu?
Nghĩ đến đây, Tiểu Lương Tử ngẩng mặt nhìn Lâm Dạ Hỏa, chỉ thấy Hỏa Phượng nháy mắt với nhóc mấy cái, mang theo nhóc nhẹ nhàng chạy qua cầu treo, cười tủm tỉm đi theo lão nhân kia vào thôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top