Chương 253: Ngày kết án

Chương 253 Ngày kết án

Editor: Penguin (Ken Le)

Beta: Rosaline Ng~

Tiểu Tứ Tử bởi vì ngồi cao nhất, cho nên thấy xa nhất, nhóc chỉ vào khe núi xa xa, nói nơi đó có tòa nhà.

Triệu Phổ hai tay nắm hai chân Tiểu Tứ Tử, nhướn cổ hướng xa xa nhìn xung quanh, miệng cũng không nhàn rỗi: "Vì sao sâu bên trong Hắc Phong Lâm nơi nơi đều có tòa nhà a? Không phải vùng đất lớn nhất Tây Bắc đã bị sói chiếm hết sao?"

Tất cả mọi người nhìn Trâu Lương, kỳ thật Trâu Lương cũng thấy có chút kỳ quái, liền ngồi xổm xuống "Trao đổi" cùng mấy con sói dẫn đường một chút.

"Bầy sói cũng chưa đi qua phần núi bên kia." Trâu Lương nói: "Bởi vì khe núi sâu, vách đá nguy hiểm, còn nữa, rất lâu trước kia có người ở đó, nên bầy sói không qua tới đó."

"Rất lâu trước kia là bao lâu?" Lâm Dạ Hỏa tò mò.

Trâu Lương lắc đầu: "Hẳn là rất lâu, trong trí nhớ của ta bầy sói cơ bản không đến khu vực này hoạt động, hẳn là đã thành thói quen."

"Năm đó Uông Quý đào tẩu liền mai danh ẩn tích không ai tìm được, có thể hay không là trốn ở đây?"

"Chúng ta tìm được Hỏa Long kim cũng là giấu ở Hắc Phong Lâm, có thể hay không năm đó hậu nhân Uông gia trốn trong Hắc Phong Lâm?" Công Tôn phỏng đoán: "Lão mành cũng được, quỷ đổi mặt cũng được, đều có một mục đích giống nhau, đều là mưu tài. Tiền tài, đặc biệt là tiền tài bất nghĩa đều không thể lộ ra ánh sáng, người sợ hãi đương nhiên phải tìm một nơi kín đáo để giấu, thâm sơn rừng già là lựa chọn tốt nhất, huống chi cánh rừng này còn có bầy sói bảo vệ."

Triệu Phổ nhíu mày nhìn dưới chân núi: "Sách, cao như vậy, đi xuống một chuyến còn rất lao lực......"

Nói xong, tất cả mọi người quay đầu lại nhìn Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường theo bản năng trốn sau người Giao Giao, thật ra hai người bọn họ không che cũng không ai thấy được.

Triệu Phổ ý bảo, nhanh lên a, trời đang tối dần a.

Triển Chiêu hướng dưới chân núi nhìn một cái, Lâm Dạ Hỏa một bên cũng thúc giục: "Ai, nhà ngươi còn sợ cao sao? Để hắn đi xuống nhìn một cái, không chừng có cơ quan a."

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường.

Ngũ gia cũng không có biện pháp, bảo Giao Giao đi xuống nhìn xem.

Đúng như lời Lâm Dạ Hỏa nói, Giao Giao có nội lực của Triển Chiêu, đương nhiên sẽ không sợ cao, nhanh chóng đi xuống khe núi.

Bạch Ngọc Đường thông qua Giao Giao quan sát tình huống khe núi.

Giao Giao xuống sau núi, đi dọc theo một dòng suối nhỏ, ven đường liền phát hiện ở trên vách núi đá có rất nhiều phòng ở được che giấu, xung quanh phòng ở đều được che đậy, nói cách khác, trừ phi nhảy xuống khe núi, nếu ở trên núi căn bản sẽ nhìn không ra ở đây có phòng ở.

Nhưng những phòng ở này cơ bản đều đã bỏ hoang, cửa sổ tối om nhìn có chút âm trầm.

Trên núi mọi người phân biệt hướng gió, xác định Giao Giao đi hướng đó là đúng, đều tò mò hỏi Bạch Ngọc Đường nhìn thấy gì.

Ngũ gia nhún vai: "Phòng ốc hoang, rất nhiều."

Triệu Phổ gật đầu nhìn Công Tôn: "Có thể là ổ của quỷ đổi mặt đi."

Bạch Ngọc Đường lắc đầu: "Phòng này rất tiêu điều, ổ thì giống với quỷ thành......"

Nói còn chưa dứt lời, Ngũ gia bất động, tựa hồ là nhìn thấy gì đó, nhăn mi lại.

Mọi người lo lắng, đôi mắt trông mong nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Đường —— thấy cái gì?

Giao Giao lúc này, đang đứng trước một ngôi nhà tranh thoạt nhìn mới nhất, tiểu viện không lớn, trong viện có hai phòng, có một phụ nhân đang ngồi trong viện nấu dược, mùi thuốc hẳn là từ nơi này truyền ra đi.

Giao Giao nghiêng đầu, nhìn chằm chằm phụ nhân kia.

Kỳ thật, cũng không phải Giao Giao cảm thấy bà ấy có vấn đề gì, mà là Bạch Ngọc Đường cảm thấy bà ấy nhìn quen mắt...... Ngũ gia trí nhớ rất tốt, bà lão này là lão bản nương của một đại tửu lâu trong Hắc Phong Thành, hắn cùng Triển Chiêu còn đi chỗ đó ăn cơm.

Giao Giao đi vào sân, vừa đi vừa quan sát khắp nơi, mặt đất trong viện tương đối xốp, Ngũ gia cũng nhìn không ra có cơ quan hay không, nhưng dưới nền đất khẳng định là có gì đó.

Phu nhân đang cầm quạt hương bồ quạt bếp lò, dưới mái hiên là vài khuông dược liệu.

Lúc này, trong phòng truyền đến tiếng ho khan của ai đó, hàm hàm hồ hồ giống như đang nói chuyện với ai.

Phụ nhân buông quạt chạy vào.

Lúc bà đẩy cửa ra, Giao Giao cũng theo đi vào.

Tình hình trong phòng làm cho Giao Giao...... Xác thực mà nói, làm cho Bạch Ngọc Đường ngây ngẩn cả người.

Bên trong nhà tranh cũ nát hiển nhiên là vàng xanh rực rỡ, bàn ghế giường tủ, ngay cả bình phong cùng bàn đạp lên giường, đều là vàng.

Phụ nhân chạy đến bên giường, kéo màn lên, giường màu vàng một mảnh có chút chói mắt.

Ngũ gia hơi hơi nhướn mi.

Đám người Triển Chiêu nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Đường đã lâu, Triển Chiêu quan sát tốt, có thể nhìn ra Chuột nhà hắn có điểm biểu tình biến hóa, bọn Triệu Phổ Lâm Dạ Hỏa thì nóng nảy, chỉ thấy mặt than của Bạch Ngọc Đường, trừ bỏ rất tuấn tú hoàn toàn nhìn không ra cảm xúc dao động.

Tiểu Lương Tử gấp đến độ vò đầu bứt tai, thật ra là nhìn thấy cái gì? Là Huyện thái gia giả kia đúng không?

Phụ nhân kia cầm chén trà cùng muỗng, uy người trên giường uống nước.

Giao Giao còn chưa nhìn rõ mặt người nằm trên giường, đã bị cái chăn vàng rực rỡ thêu hình rồng hấp dẫn lực chú ý.

Ngũ gia không biết nói gì – có thể nào là mền trộm từ chỗ Triệu Trinh tới? Rất giống với kiểu dáng long bào của hoàng đế.

Sau đó Giao Giao lại bắt đầu nghiên cứu giường, hắn kề sát vào nhìn kỹ, phát hiện phía dưới đệm chăn lộ ra một chỗ, đều là kim chuyên.

Cảm tình này giường là kim chuyên lũy lên......

Ngũ gia lắc đầu, để Giao Giao nhìn về hướng người bệnh.

Giao Giao lại như bắt chước tính cách của Triển Chiêu, tay chắp sau lưng thoải mái thăm dò nhìn lên giường, Ngũ gia không bị ngăn lại, thấy rõ ràng.

Trên núi, mọi người thấy Bạch Ngọc Đường nguyên bản mặt không chút thay đổi đột nhiên hiện lên ghét bỏ.

Triển Chiêu tò mò hỏi: "Thấy rồi?"

Ngũ gia gật gật đầu: "Muốn mù!"

Triệu Phổ cùng Lâm Dạ Hỏa đều hỏi: "Là Chu Tịch sao?"

"Ai biết a, mặt xưng phù như đầu heo."

Công Tôn vỗ tay một cái: "Đúng rồi! Hắn hẳn là vừa đổi mặt không bao lâu, sau đó có thể còn sưng lên xuất huyết, rất lâu mới có thể hết."

Ngũ gia cảm thấy có thể chiều này ăn không vào nổi.

Triệu Phổ hớn hở lệnh Trâu Lương dẫn binh xuống bắt người.

Bạch Ngọc Đường không quên nhắc nhở, cây cối trong viện coi chừng có bẫy.

............

Không bao lâu, tất cả mọi người xuống khe núi, đi tới ngoài cửa tòa tiểu viện.

Trâu Lương mang theo binh mã bao vây nhà tranh, vị phụ nhân kia đã bị bắt, quả nhiên là bản nương của một tửu lâu ở Hắc Phong Thành, không ngờ là tình nhân của Chu Tịch.

Mà vị nằm trên giường kia đúng là Chu Tịch...... Về phần làm sao biết được, Công Tôn tháo lớp băng vải trên mặt hắn ra, mở ra, dùng kéo cùng dao cùng kim châm thao tác một chút, lại khôi phục nguyên dạng của hắn.

Bởi vì hiện trường quá mức kinh tủng, trừ bỏ Tiểu Tứ Tử ở lại xem, những người khác đều ở ngoài chờ.

Lớp đất trong viện cũng bị đào lên, dưới đó có rất nhiều rương lớn, quân lính lần lượt nâng ra, phát hiện dưới rương còn có rất nhiều châu báu.

Mở rương ra, không có gì bất ngờ, bên trong đều là vàng bạc trân châu mã não.

Lâm Dạ Hỏa lắc đầu: "Ai nha, tên xấu xa này, cất giữ nhiều vàng bạc như vậy để làm gì?"

Triệu Phổ cười lạnh: "Nếu không bị chúng ta bắt, mấy tháng sau hắn phỏng chừng trở thành một người khác, có nhiều gia tài như vậy, đủ để ăn chơi đàng điếm cả đời đi."

"Hắn không hẳn là muốn ăn chơi đàng điếm đơn giản như vậy đi." Trâu Lương đi theo Công Tôn đi ra, cầm trong tay long bào: "Trang phục và đạo cụ đăng cơ đều chuẩn bị tốt hết rồi."

Triệu Phổ nhìn trời: "Lại một tên muốn làm hoàng đế."

"Vương gia."

Giả Ảnh phụ trách dẫn người đi thu thập phòng cũng xong việc, cầm hai quyển trục trên tay, giao cho Triệu Phổ.

Triệu Phổ nhíu mày nhìn thoáng qua, đưa qua cho mọi người.

Triển Chiêu cùng Lâm Dạ Hỏa tò mò, mỗi người cầm qua một cái coi.

Trên quyển trục đều là đồ án, một phần bức tranh chính là các bước đổi mặt người, một phần khác là cách phối dược, còn có rất nhiều văn tự cổ đại, khó khăn nhưng thật ra có thể xem hiểu.

"Nga!" Lâm Dạ Hỏa xem như hiểu được: "Ta đã nói dễ dàng đổi mặt lại dễ dàng khống chế người khác, quỷ đổi mặt quả nhiên là một nghề, là loại kỹ thuật sống có truyền thừa."

Công Tôn lắc đầu: "Nơi này có chỉ như thế nào đổi mặt cho người khác, chỉ cần lang trung làm theo bài bản, nghiên cứu chừng một năm rưỡi, hẳn là có thể học được. Quyển trục chủ yếu là dạy cách phối dược cùng kê đơn, người bị đổi mặt dễ bị khống chế nghe lời như vậy, là do dược vật."

Nói xong, Công Tôn đem hai quyển trục quăng vô lò nấu thuốc.

Triển Chiêu cùng Lâm Dạ Hỏa nhìn thấy ngọn lửa cắn nuốt hai quyển trục, đều hỏi Công Tôn: "Không xem một chút sao? Như là y thuật cổ xưa bị thất truyền."

Công Tôn chán ghét lắc đầu: "Từ xưa y thuật chỉ có một mục đích sử dụng, chính là trị bệnh cứu người, trừ cái đó ra hết thảy đều là làm ác mà thôi, không xứng xưng là y học."

Tất cả mọi người gật đầu, yên lặng nhìn quyển trục trong bếp lò bị lửa thiêu, hóa thành cháy sém.

Trải qua kiểm kê, lại thu được rất nhiều vàng bạc, Triệu Phổ để Trâu Lương mang về giao cho Hạ Nhất Hàng cùng Lỗ Nghiêm, chuyện sau đó để họ xử lí.

..................

Hết thảy đúng như Ngân Yêu Vương tiên đoán, trong vòng một ngày đã bắt được hung thủ.

Bất quá sao, án tử tuy rằng đã phá, nhưng hung thủ là được Yêu Vương hỗ trợ bắt được, mấy người trẻ tuổi khó tránh khỏi có chút cảm giác thất bại.

Vội đi vội về, trở lại phủ Nguyên soái Hắc Phong Thành, trời đều tối.

Mọi người ở Thái Bạch Cư ăn cơm chiều sau đó liền phân công nhau hành động, Triệu Phổ mang theo phụ tử Công Tôn cùng Tiểu Lương Tử đi quân doanh. Công Tôn ở quân doanh còn có một ít người bệnh chưa trị xong, bọn họ phải nhanh chóng quay về Khai Phong, cho nên tiên sinh phải chỉ đạo lang trung trong quân doanh một chút.

Lâm Dạ Hỏa cùng Trâu Lương đi tiêu thực chung quanh ổ chó, chỉ có Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường trở về phủ Nguyên soái.

Trong viện, vài vị lão nhân gia đều ở, Ngân Yêu Vương, Công Tôn Mỗ cùng Hắc Thủy Bà Bà một bàn không biết đang tán gẫu cái gì, Thiên Tôn cùng Ân Hậu đang chơi cờ, nhìn thấy tình hình chiến đấu rất kịch liệt, Bạch Long Vương, Thiên Thi Thiên Tàn bọn họ đều vây xem.

Hắc Thủy Bà Bà đối với hai người vừa vào viện vẫy tay.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn ra một chút, lúc này hẳn là Dư Khiếu Nguyên.

Đến bên cạnh bàn ngồi xuống, Triển Chiêu đem thiết cầu tìm được đưa cho Yêu Vương.

Yêu Vương vươn tay tiếp nhận, nói tạ ơn, thu hắc cầu vào.

Triển Chiêu còn rất hiếu kì, hỏi Yêu Vương đó là cái gì.

Yêu Vương trả lời: "Nga, một khối thi thể."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nghẹn nửa ngày không nói ra được câu gì, vẻ mặt khiếp sợ nhìn chằm chằm Yêu Vương.

Công Tôn Mỗ thở dài, Hắc Thủy Bà Bà vươn tay chụp ót hai người: "Hai ngươi như thế nào giống với hai lão nhà ngươi a, yêu nghiệt này nói cái gì cũng tin."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường hồ nghi nhìn Ngân Yêu Vương.

Yêu Vương mỉm cười, cầm chén trà lên uống.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái – rốt cuộc là nói thật hay nói chơi a?

"Đúng rồi." Triển Chiêu có chút không hiểu lắm, Ân Hậu là ngoại công hắn, vậy Ngân Yêu Vương là ông của hắn, đều là người trong nhà sao.

Triển Chiêu ngồi gần lại Yêu Vương.

Yêu Vương vươn tay cầm trái quýt trên bàn lột cho hắn ăn, vừa đánh giá hắn, vẻ mặt ôn hòa.

Yêu Vương nhìn cái gì? Yêu Vương ở trên người Triển Chiêu nhìn ra bóng dáng bà ngoại hắn. Yêu Vương nghe Công Tôn Mỗ nói sau khi hắn đi Thiên Tôn cùng Ân Hậu xảy ra rất nhiều chuyện, chuyện về cô nương của Ân Hậu, hắn nghe đặc biệt cao hứng, cũng thật đáng tiếc chưa thấy qua cô nương thần kỳ kia.

Triển Chiêu nhận quýt, hỏi Yêu Vương: "Lão gia tử, ngài thật sự cái gì cũng có thể tính ra sao?"

Bạch Ngọc Đường vừa lúc nhận lấy quýt hắn chia, cũng ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Yêu Vương.

Yêu Vương hơi cười, nhìn Triển Chiêu, lại nhìn Bạch Ngọc Đường, trong lòng không khỏi cảm khái, quả nhiên ai nuôi lớn thì giống người đó...... Ánh mắt của hai tiểu hài tử này giống y như ánh mắt trước đây của nhóm Tương Du.

Yêu Vương vẻ mặt càng ôn hòa vài phần, lúc hắn rời đi, Thiên Tôn cùng Ân Hậu cũng ở tuổi này.

Vừa định mở miệng, Thiên Tôn một bên đưa lưng về phía hai người bọn họ nói một câu: "Tin tưởng hắn làm gì a, hắn đều gạt người thôi...... Ai nha."

Nói còn chưa dứt lời, bị Yêu Vương dùng vỏ quýt đánh vào gáy.

Thiên Tôn vuốt tóc, tiếp tục cùng Ân Hậu chơi cờ.

Yêu Vương ngẩng mặt, vươn tay.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường hiếu kì Ngân Yêu Vương đang làm gì, lại nhìn đến Giao Giao không biết từ khi nào xuất hiện trước mặt hắn, xoay người cúi đầu xuống, chạm vào tay Yêu Vương.

Yêu Vương nhẹ nhàng sờ đầu Giao Giao, giống như nựng mèo, Giao Giao còn hưởng thụ, như là làm nũng.

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu mặc dù có chuẩn bị tâm lý, nhưng nhìn Yêu Vương thật sự có thể nhìn thấy Giao Giao, vẫn có chút khiếp sợ.

"Ngân Hồ tộc cũng không phải là không gì làm không được." Yêu Vương thu tay lại, trả lời vấn đề của Triển Chiêu: "Thật ra ta cùng Tiểu Tứ Tử giống nhau, giao nhân này, ta chỉ có thể nhìn thấy hình dáng."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều ngoài ý muốn.

"Hơn nữa ta cũng sờ không được hắn." Yêu Vương thảnh thơi uống trà: "Nhưng các ngươi có thể cảm thấy ta có thể chạm vào hắn, mà hắn lại chịu ảnh hưởng nội lực của các ngươi, cho nên hắn cũng hiểu được ta có thể nhìn thấy hắn. Tay ta giơ giữa không trung, chính là căn cứ theo phương hướng ánh mắt của các ngươi, làm như đang xoa đầu hắn."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm Yêu Vương: "Cho nên......"

"Cho nên ta chỉ là gạt Tiểu Tứ Tử mà thôi." Yêu Vương mỉm cười: "Ngân Hồ tộc có thể có một chút năng lực đặc thù, có thể so với người bình thường thông minh hơn một chút, nhưng nếu nói là nghịch thiên sửa mệnh xoay chuyển càn khôn, bất quá là nguyện vọng tốt đẹp mà thế nhân áp đặt lên người ta mà thôi. Thiên địa bất nhân lấy vạn vật vi sô cẩu, muốn trái quy luật thiên địa đều là kẻ điên không biết lượng sức, Ngân Hồ không có khả năng đó."

Nói xong, Yêu Vương quay đầu lại nhìn Thiên Tôn cùng Ân Hậu ở bàn kế bên không biết vì sao lại đứng lên, sau đó bắt đầu tranh đoạt bàn cờ.

"Không có ta, bọn họ vẫn sẽ trưởng thành." Yêu Vương vươn tay sờ đầu Triển Chiêu: "Ta chỉ là đem hình ảnh ta nhìn thấy nói cho các ngươi mà thôi, cũng giống với Tiểu Tứ Tử vậy, cuối cùng phá án bắt được hung phạm, cũng là nhóm các ngươi."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm Yêu Vương một hồi lâu, cùng nhau vươn tay tặng một miếng quýt đến miệng hắn.

Dư Khiếu Nguyên cùng Công Tôn Mỗ nhìn Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nháy mắt đã bị thu phục, dở khóc dở cười lắc đầu, quả nhiên Yêu Vương rất có biện pháp với tiểu hài tử.

..................

Ác Đế Thành đã diệt, tìm được vàng Hỏa Long, Ngân Yêu Vương cũng trở về, Tây Vực sau khi bị gây sức ép đến long trời lở đất, rốt cuộc cũng khôi phục thanh bình.

Đảo mắt cửa ải cuối năm gần qua, mọi người viên mãn hoàn thành nhiệm vụ thu thập hành lý, tạm biệt Hắc Phong Thành, quay về Khai Phong!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top