CHƯƠNG 246: TRỨNG HỎA LONG


Chương 246 Trứng Hỏa long

Editor: Ken Le

Beta: Rosaline Ng

Triển Chiêu đáp ứng điều tra về vụ cướp của giết người ngoài thành Hắc Phong, tuy nói là bắt được hai tên cóc ké, nhưng hắn cảm thấy có gì đó rất kì lạ.

Triệu Phổ định ra ngày hành hình là ba ngày sau, không tuyên bố, nhờ Triển Chiêu giúp đỡ tra lại một chút.

Biện pháp Triển Chiêu dùng cũng rất đơn giản, trực tiếp mướn một đám người bưng "Sính lễ" ra ngoài thành. Nói đến cũng khéo, đội ngũ vừa đến cánh rừng, lập tức gặp "Cướp".

Vào lúc Triển Chiêu vui vẻ định cầm Cự Khuyết đi bắt cướp, Bạch Ngọc Đường ở phía sau đột nhiên phát hiện trong bụi cỏ ven đường có hồng quang lóe lên.

"Miêu nhi!"

Ngũ gia biết được hồng quang đó nhắm vào Triển Chiêu, liền có dự cảm không ổn.

Đồng thời nghe thấy tiếng Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu cũng nhìn qua chỗ hồng quang kia, nội lực như mang theo lửa nóng hừng hực, đang bay tới hướng của hắn.

Ngay lập tức, ngay bên cạnh Triển Chiêu xuất hiện một bức tường băng, Giao Giao sau khi thu hàn băng, nội lực mang theo sát ý hướng tới chỗ hồng quang kia. Triển Chiêu cũng không né tránh, mà là tỏa nội lực ra, đem bà mối đang gần chiếc xe bên cạnh, cùng binh lính đẩy ra ngoài.

Cơ hồ cùng lúc đó, một cỗ nội lực cũng mang Triển Chiêu đẩy ra ngoài.

Sau đó có trận nổ vang lên, xuyên qua tường băng, một hỏa cầu* rơi xuống ngay chỗ Triển Chiêu đứng lúc nãy, mặt đất xuất hiện một cái hố to.

*hỏa cầu: quả cầu lửa

Khi hỏa cầu rơi xuống đất chấn động không khác thuốc nổ là bao, một chiếc xe ngựa bị nổ bay lên trời, vàng bạc tài sản gì cũng rơi ra, con ngựa bị kinh hoảng chạy trốn đi.

Bởi vì tình huống khẩn cấp, Bạch Ngọc Đường dùng Cách Không chưởng đánh bay Triển Chiêu nhưng có hơi dùng lực quá mạnh, Triển Chiêu dùng nội lực đẩy xe ngựa cùng người phụ cận, cũng không quản chuyện khác. Liền như vậy "Bang" một tiếng, hai người đụng vào nhau, ngã xuống lùm cây bên cạnh.

Đất hai bên đường tương đối xốp, hai người họ thật ra cũng không sợ ngã, mấu chốt là tiếng nổ vừa rồi rất lớn, làm hai lỗ tai của họ đều ong lên không nghe được cái gì nữa.

Triển Chiêu đứng lên nhu nhu cái lỗ tai: "Muốn điếc a......"

Ngũ gia cũng đứng lên, nâng tay lắc lắc tay áo phủi bụi, đi vào trong rừng.

Triển Chiêu đi dò xét đội ngũ một chút, phát hiện bà mối cùng mấy binh lính trừ bỏ bị ngã mơ màng, cũng chỉ có vết thương nhẹ, mới nhẹ nhàng thở ra.

Đi đến đứng bên cạnh Bạch Ngọc Đường bên ngoài khu rừng, cùng hắn cùng nhìn theo một phương hướng, Triển Chiêu cũng choáng váng.

Hai người nhìn thật lâu sau, phục hồi tinh thần lại, phản ứng đầu tiên chính là nhìn nhau một cái, trong mắt tràn đầy vẻ mặt không thể tin được.

Khu rừng bị thủng một đoạn dài, có thể nhìn thấy rõ ràng đường di chuyển của hồng quang kia, cây cối xung quanh đều bị đốn ngã, chỉ còn dấu vết lửa đốt trơ trọi.

Hai người quay lại nhìn "Hố to" kia, kỳ quái chính là, trong hố đó không nhìn thấy "Hỏa cầu" nào, nhưng có dấu vết bị đốt trọi.

"Lúc nãy ta rõ ràng nhìn thấy một hỏa cầu." Bạch Ngọc Đường nói một câu, tai Triển Chiêu còn ong ong, liền lại gần hỏi: "Ngươi nói cái gì?"

"Ta vừa nhìn thấy hỏa cầu!" Ngũ gia lớn tiếng nói lại.

"A?" Lổ tai Triển Chiêu rung lên.

"Hỏa cầu!" Bạch Ngọc Đường ôm mặt hắn lại gần lổ tai hắn nói lớn hơn.

"Cái gì cầu?" Triển Chiêu ấn bả vai hắn, tỏ vẻ nghe không thấy!

..................

Lúc Hạ Nhất Hàng mang theo Thẩm Thiệu Tây cùng Phong Khiếu Thiên cùng một đội binh mã đến nơi, nhìn thấy Triển đại hiệp đang bị Bạch ngũ gia cầm mặt đứng bên cạnh hố lớn.

Vừa rồi tiếng vang chấn động, cả Hắc Phong Thành đều nghe được.

Phó soái Hạ Nhất Hàng vốn đang trong lều xem xét sổ sách cùng Thẩm Thiiệu Tây, tiếng vang này làm hai người giật mình đứng cả lên, nhất là đối với người có nhĩ lực tốt như Thẩm Thiệu Tây. Hai người lúc đầu còn tưởng là cửa hàng nào đó bị nổ, nghĩ nghĩ, khẳng định thương vong thảm trọng.

Chạy lên thành lâu quan sát, Hắc Phong Thành tất cả như thường, không cửa hàng nào có khói, nhưng con đường bên ngoài thành lại có khói mờ mịt.

Hạ Nhất Hàng dẫn những người này tới xem xét.

Triệu Phổ mang theo Công Tôn tới nha môn vừa đi ra cũng đã nghe thấy, hai người lập tức mang hai tiểu hài nhi cũng chạy tới.

Công Tôn vỗ vỗ hai bên tai của Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, rồi châm hai kim vào mỗi bên tai, rồi để họ nắm mũi nói hai ba tiếng.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đang bị ong tai thì hồi phục như bình thường.

"Oa! Đây là có chuyện gì?"

Lâm Dạ Hỏa cùng Trâu Lương cũng tới, Hỏa Phượng ngồi xổm trên cành cây nhìn xuống hố lớn kia: "Cái gì nổ?"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, cùng nhau ngẩng đầu hỏi hắn: "Hỏa phượng liệt nhiên có thể làm ra như vậy không?"

Lâm Dạ Hỏa trừng lớn mắt quay lại nhìn vào rừng, vuốt cằm...: "Có chút khó khăn, đặc biệt là xảy ra trên mặt đất chứ không phải trên núi."

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu quay đầu lại nhìn ngọn núi xa xa, đều nhíu mày trầm tư...... Quả nhiên không nhìn lầm, đích xác không phải một đạo hồng quang trực lai trực khứ (đi một đường thẳng), hồng quang rõ ràng là mượn lực lăn xuống, bằng không cũng không tạo thành cái hố to như vậy.

"Cụ thể là sao" Triệu Phổ cũng không hiểu: "Người nào có nội lực lớn như vậy?"

"Lợi hại ở chỗ nội lực có thể chuyển hướng đi?" Lâm Dạ Hỏa vươn tay chạm vào đất bên miệng hố: "Vẫn còn nóng."

"Hai ngươi có thấy là do ai làm không?" Triệu Phổ hỏi.

Triển Chiêu nghĩ nghĩ, lắc đầu: "Chỉ thấy hỏa cầu, ta lúc đó đứng ở đây, không nhìn thấy trong rừng......"

Nói xong, Triển Chiêu nhìn Ngọc Đường.

Ngũ gia đứng suy nghĩ một lát, trước mắt hiện lên hình ảnh vừa rồi – ở chỗ có ánh đỏ lóe lên, tựa hồ có thân ảnh ai đó.

"Các ngươi xác định nhìn thấy hỏa cầu sao?"

Lúc này, một thanh âm truyền đến.

Tất cả mọi người sửng sốt, thanh âm là từ trên trời truyền đến, vạn phần quen thuộc......

Triển Chiêu quay đầu lại, đập vào mắt trước tiên chính là mặt nạ xương khô ngốc hề hề.

"Tiểu Tàn thúc."

Triển Chiêu gọi một tiếng, những người khác cũng quay đầu lại, chỉ không biết từ khi nào, Thiên Tàn, Tiết Tẫn cùng Thiên Thi Quái cũng tới đây.

Thiên Tàn nhìn thấy Tiểu Lương Tử giống như có chút ngượng ngùng, Tiểu Tứ Tử ngưỡng mặt để ý xem xét, dù sao Tiểu Lương Tử đã nhìn qua diện mạo của Thiên Tàn, nhưng nhóc thì chưa.

Tiết Tẫn lưng đeo hồ lô lớn ngồi xổm cạnh hố: "Muốn gây ra động tĩnh lớn như ậy, còn tưởng rằng Cung chủ đang đại chiến với ai!"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều xác định là có nhìn thấy hỏa cầu.

Thiên Thi liền nhíu mày.

Triệu Phổ tò mò đi qua hỏi: "Lão gia tử, đây là võ công gì a?"

"Đây không phải là võ công, mà là cơ quan." Thiên Thi nói xong, bĩu môi nhìn ra xa: "Cụ thể là cái gì, các ngươi hỏi hắn chút đi."

Tất cả mọi người nhìn theo hướng Thiên Thi Quái bĩu môi, thì thấy xa xa ba con ngựa đang đi tới, chạy phía trước là Thiên Tôn cùng Ân Hậu, phía sau cách đó không xa, Yêu Vương đi theo.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ nhìn Tảo Đa Đa cùng Bạch Vân Phàm, tâm nói, hai ngươi ngày thường không phải hay kén chọn sao, lúc này lại ngoan ngoãn bị túm chạy xa như vậy cũng không thấy phản kháng.

Ngựa đến bên cạnh, Thiên Tôn cùng Ân Hậu xuống ngựa, nhìn thấy hai đứa nhỏ không có gì, nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi hai người bọn họ vào thành không lâu chợt nghe một trận nổ, sợ hãi.

Yêu Vương theo sau cũng đi tới, lập tức nhìn tình huống, mỉm cười, xoay người xuống ngựa hỏi: "Nhìn thấy hỏa cầu không?"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều gật đầu.

Yêu Vương vừa lòng: "Quả nhiên còn tồn tại."

"Vương gia."

Lúc này, mấy binh lính áp năm sơn tặc bị trói lại đây, quỳ xuống trước mặt Triệu Phổ.

Triệu Phổ nhíu mày nhìn năm người, lại chú ý tới ngân lượng rơi rụng bốn phía, còn có bà mối, đại khái hiểu được ý đồ của Triển Chiêu.

Hạ Nhất Hàng hỏi kia năm người: "Thương nhân vùng này bị cướp bóc, là do các ngươi làm sao?"

Năm người đều gật đầu.

Triển Chiêu vươn tay gãi đầu – thẳng thắn thừa nhận như vậy a?

Công Tôn nhỏ giọng nhắc nhở Triệu Phổ: "Bọn Trương Nhị Cẩu đâu? Có trảm hay không?"

Hạ Nhất Hàng nhìn mấy tên sơn tặc, nhỏ giọng nói với Triệu Phổ một câu: "Là sơn phỉ làm, truyền ra khẳng định so với nói là quân doanh binh lính làm tốt."

Ân Hậu cùng Thiên Tôn đều theo bản năng nhìn Yêu Vương, nhớ tới lúc bọn họ ở đổ phường ở Vĩnh Thủy trấn, Yêu Vương dặn dò Uông chưởng quầy ở đổ phường kia vài chuyện tình...... Mấy binh lính phạm vào quân kỷ muốn hỏi trảm, Uông chưởng quầy phụ trách đem người cứu ra, Yêu Vương liền nói cho bọn họ biết tiền của Hỏa Long nằm ở đâu.

Triệu Phổ đối với cơ quan vừa rồi Thiên Thi nói có chút hứng thú, cái gì có uy lực lớn như vậy?

Yêu Vương vươn ba ngón tay, nói: "Đây là một trong ba khối, nghĩa là còn lại hai khối."

"Hai cái gì khối?" Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều tò mò.

Yêu Vương ở bên cái hố cúi đầu tìm kiếm một chút, vươn tay, nhặt lên một mảnh giống như cánh đào: "Trứng Hỏa long."

Triệu Phổ tiếp nhận xem, chính xác nhìn như vỏ trứng.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng theo đó nhặt lên vài miếng giống như vậy.

"Nga......" Ngũ gia có chút kiến thức nói: "Nguyên lai là hình trứng, điều phối thật là tốt, hơn nữa nội lực...... Là một vũ khí có uy lực rất lớn!"

Thiên Thi Quái gật đầu: "Thứ này dùng để phá thành là tốt nhất, hố này lớn cỡ vậy, chứng tỏ nội lực người đó không cao. Nếu người sử dụng trứng này có nội lực cao một chút......" Vừa nói, vừa nhìn Thiên Tôn cùng Ân Hậu bên cạnh: "Một trái trứng đánh ra cả cửa thành đều sụp đổ."

"Cơ quan này rất nhỏ sao?" Triển Chiêu hỏi: "Có thể tùy thân mang theo?"

"Phần nổ nhìn không sai." Thiên Thi nói: "Trứng cũng khác với trứng bình thường, thiết kế thực tinh xảo, khéo léo phức tạp, tổng cộng làm bảy khối, trước kia dùng bốn khối, còn lại ba khối."

"Như vậy dùng một viên chẳng phải là thực đáng tiếc?" Triệu Phổ cảm thấy có chút lãng phí.

Mọi người nghĩ nghĩ, đều nhìn Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường: "Người ta dùng một viên đến đối phó hai ngươi sao?"

Bạch Ngọc Đường vươn tay chỉ chỉ Triển Chiêu: "Đúng hơn là chỉ mình con Mèo này."

Ân Hậu nhíu mày nhìn ngoại tôn nhà mình: "Ta mới đi vài ngày, ngươi lại trêu vào ai rồi?"

Triển Chiêu cũng có chút ngốc lăng, gãi đầu, còn thật sự nghĩ lại một chút: "Ta hai ngày này trêu chọc tới...... Nhưng đối với những người đó ta đã dịch dung a!"

"Hai ngươi hiện tại cũng đang dịch dung." Lâm Dạ Hỏa nhắc nhở hai người, lại bổ sung một câu: "Tuy rằng có thể là không để ý đến dịch dung, nhưng có thể không có khả năng bị người giám thị, hai ngươi lại không phát hiện ra?"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều gật đầu.

"Hơn nữa khối trứng này xuất hiện, không hề có sát khí." Bạch Ngọc Đường cảm thấy có chút không đúng: "Nếu không biết thân phận chúng ta, không có khả năng dùng thứ trân quý như vậy đến đánh lén. Mà nếu có biết...... Ta cách khá xa đã nhìn thấy hồng quang, tại vị trí đó đánh lén căn bản không có khả năng thành công, phụ cận có nhiều vị trí tốt hơn."

Triển Chiêu đồng ý gật đầu: "Đúng vậy, giống như đang đùa giỡn, ta cảm thấy thực lãng phí!"

"Đùa giỡn......" Triệu Phổ nhìn xa xa mấy tên sơn tặc bị bắt đến kia, nhíu mày: "Vì sao chứ"

Một nhóm trẻ tuổi tụ cùng một chỗ nghĩ manh mối, mấy lão nhân gia cũng có vẻ mặt khác nhau, đặc biệt là Thiên Tôn cùng Ân Hậu, vừa suy nghĩ con ngươi vừa nhìn Ngân Yêu Vương.

Thiên Tôn trừng Yêu Vương – có quan hệ với ngươi đúng không? Trứng Hỏa long bị lấy ra đánh lén, hai tiểu hài nhi này không bị thương da thịt cũng coi như gặp may!

Ân Hậu cũng nhìn Yêu Vương – ngươi cùng chưởng quầy kia giao dịch cái gì, có liên quan đến chuyện này không?

Thiên Tàn bay tới bay lui trước mặt Yêu Vương, ý là – Lão gia tử! Nhìn ta nhìn ta!

Yêu Vương vỗ đầu Thiên Tàn, ngẩng đầu nhìn trời: "Trời muốn mưa!"

Tất cả mọi người hồ nghi ngẩng đầu nhìn trời, trời mưa?

Tiểu Tứ Tử cũng ngẩng mặt, nhìn chốc lát, vươn tay che lổ tai.

Ngay túc tiểu tử kia che lỗ tai, trên trời lam quang chợt lóe, ngay sau đó, một trận sấm rền vang lên.

Yêu Vương vươn tay kéo Tiểu Tứ Tử qua, đối mọi người vẫy tay: "Đi về trước rồi nói."

..................

Chỉ chốc lát sau, tất cả mọi người về tới lều nguyên soái, cùng lúc đó, Hắc Phong Thành ngầm nổi lên mưa to hiếm thấy.

Tụ tập tại lều nguyên soái, Yêu Vương hỏi trước: "Tìm được vàng rồi?"

Triệu Phổ gật đầu: "Tìm được rồi, gần hai trăm vạn."

Yêu Vương hỏi tiếp: "Danh sách cùng sổ sách đâu?"

Công Tôn đem hai quyển trục giao cho hắn.

"Có binh lính chuẩn bị trảm sao?"

Yêu Vương tiếp tục hỏi, Hạ Nhất Hàng gật đầu: "Năm người!"

"Hai ngày này trong thành có người chết sao?"

"Có." Triển Chiêu nói: "Trong ngõ nhỏ phát hiện bốn thi thể không đầu, trong tiền trang tư nhân Học Ký phát hiện bốn cái đầu người."

Triệu Phổ bổ sung: "Huyện thái gia cùng sư gia bị độc chết."

Yêu Vương ngồi bình tĩnh, lấy ra cái rương hắn lấy từ trong miếu Ân Cừu ra để lên bàn: "Ân...... Còn gì không......"

Lúc này, Giả Ảnh cùng Tử Ảnh bên ngoài đang cầm cái "Vung" tiến vào hỏi Triển Chiêu: "Vung này để ở đâu a?"

Ân Hậu có chút không biết nói gì nhìn Triển Chiêu: "Vung?"

"Ách không phải...... Này là đầu vương......"

Triển Chiêu còn chưa kịp giải thích một chút, Yêu Vương đột nhiên đối với cửa ngoắc tay: "Lấy vào đây."

Ảnh vệ đem đầu vương tiến vào, để trên bàn.

Triệu Phổ cùng Công Tôn đều gật đầu, nhìn gần càng giống nồi nấu, vẫn là khẩu hắc oa.

Yêu Vương nhìn đầu vương có vẻ rất vui, vươn tay chà xát, hỏi mọi người: "Như thế này chúng ta đi kiện chuyện xấu đi, có ai xung phong nhận không?"

Hiện trường mọi người trầm mặc trong chốc lát, cùng nhau vươn tay chỉ Triển Chiêu.

Triển Chiêu nhìn xung quanh, phát hiện trừ Bạch Ngọc Đường thì ai cũng chỉ vô hắn, ngay cả Tiểu Tứ Tử cũng vậy.

Triển Chiêu buông tay, ý là – sao lại chỉ ta?

Yêu Vương nhìn Triển Chiêu, gật đầu: "Ân...... Tốt nhất là có hai đứa, một đứa lanh lợi, đứa còn lại thì thành thật đi, ai muốn tham gia......"

Yêu Vương còn chưa hỏi hết, Triển Chiêu vươn ngón tay chỉ Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu chằm chằm – Miêu nhi!

Yêu Vương nhìn hai đứa một lát, rồi cười: "Qủa nhiên ai nuôi lớn thì giống người đó, Tương Tương nhà ta cũng thông minh, Tiểu Du thì thành thật......"

"Khụ khụ......" Ân Hậu đột nhiên ho khan.

Tất cả mọi người vểnh tai, Triển Chiêu vươn tay ra làm động tác ngăn lại: "Chờ một chút!"

Bạch Ngọc Đường cũng nhìn Yêu Vương, Lâm Dạ Hỏa ngoáy tai: "Lão gia tử, nói lại câu cuối cùng a......"

"Tiểu Du là người thành thật......"

"Câu trước a!" Mọi người trăm miệng một lời.

"Tương Tương nhà ta...... Ô"

Yêu Vương mới vừa mở miệng đã bị Ân Hậu bịt miệng, Thiên Tôn túm lại: "Lão quỷ ngươi làm gì, khi sư diệt tổ a? Không phải chỉ là nói nhũ danh thôi sao, chuyện lâu vậy rồi."

Vừa nói, Thiên Tôn quay qua nói với Triển Chiêu vẻ mặt đang khiếp sợ: "Ngoại công ngươi trước đây cũng có nhiều biệt hiệu lắm, ngươi tưởng chỉ có Tiểu Tứ Tử bị người kêu là tròn sao, hắn trước đây còn tròn hơn...... Ô......"

Ân Hậu đã bỏ Yêu Vương ra để bịt miệng Thiên Tôn, vừa nói: "Ngươi còn nói ta? Ngươi không nói ngươi trước đây còn có nhũ danh là Tiểu Bạch...... Ô......"

Lúc này đến phiên Thiên Tôn bịt miệng Ân Hậu.

Bạch Ngọc Đường truy vấn: "Tiểu Bạch gì"

Tiểu Tứ Tử kích động: "Tròn tròn sau khi lớn lên biến thành như vậy sao?"

Tiểu Lương Tử lắc đầu: "Không có khả năng!"

Công Tôn cũng lắc đầu: "Tròn cũng chia rất nhiều loại, có ngọt có mặn......"

Triệu Phổ cùng Lâm Dạ Hỏa đều hỏi: "Sư phụ ta có nhũ danh không a?"

Trong lúc nhất thời, chỗ đó đại loạn.

Yêu Vương tách ra khỏi đó, đến một bên bàn ngồi xuống bên cạnh Công Tôn Mỗ đang uống trà.

Công Tôn Mỗ nhìn hắn một cái: "Ngươi cố ý đi?"

"Ha!" Yêu Vương tự rót cho mình chén trà, cười tủm tỉm uống một ngụm: "Thật thú vị a!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top