CHƯƠNG 214: CHIẾN TRƯỜNG
Editor: Ken Le
Beta: Rosaline Ng~
Đại quân của Triệu Phổ thừa thắng tấn công, trong Cuồng Thạch Thành, Cổ Liệt Dao cùng Trịnh Trường Không mang binh làm gian tế đánh vào kho lương của Ác Đế, không ngoài dự đoán, động thủ là người của Ngạo Nguyệt đàm.
Ngạo Nguyệt đàm chủ Tiết Lâm Nghĩa không rõ tung tích, quân binh dưới trướng hắn bị mai phục tóm gọn.
Da Luật Tề cùng Lý Vinh đang ngủ bị bừng tỉnh vẻ mặt mờ mịt, đi đến cửa quán trọ, phát hiện toàn thành giới nghiêm.
Chờ cho hai người hiểu được chuyện gì đang xảy ra, đều ngơ ngác ngồi trên bậc thang thất thần, cả Tây Vực đều thấy được Triệu Phổ là đến tìm bè đảng còn sót lại của Ác Đế thành, cả Tây Vực đều cảm thấy được Vụ Khiếu Lâm là điểm mấu chốt! Nhưng ai biết, đến cuối cùng cả Tây Vực đều bị vị đại gia này cho vào nồi...... Triệu Phổ "lừa gạt" là chuyện thường, nếu như là một nhà hai nhà là một chuyện, nhưng đem tất cả mọi người ra lại là chuyện khác rồi!
Hai vị vương gia không hay ho hai tay ôm đầu, về sau phải sống sao đây a? Người với người còn không có chút tin tưởng nữa!
Cùng lúc đó, Bạch Mộc Thiên cùng Hiên Viên Phách thừa cơ loạn lạc mà chạy ra khỏi thành, ở phụ cận Cuồng Thạch thành, có Trâu Lương mai phục đang chờ bọn hắn.
Triệu Phổ xem ra còn coi trọng hai tên này, an bài riêng Trâu Lương ở chỗ này chờ bọn hắn, thấy là bắt.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường chạy đến Bạch Lộc Trì trên Vọng Tinh Lâu, nhìn rừng rậm xa xa.
Tiễm Thiêm Tinh đứng trên lầu, nhìn rừng cây phía trước bị lậy úp, thở dài, "Aiiii......"
Lão gia tử tâm đang đau, liền cảm giác có ai đó vỗ vai mình.
Tiễn Thiêm Tinh vừa quay đầu lại, nhìn thấy Bạch Long Vương cười tủm tỉm đứng sau lưng mình.
"Tiểu Bạch!"
Tiễn Thiêm Tinh vẻ mặt kinh hỉ.
Bạch Nhất Thanh hai tay giấu trong tay áo, ôm tay nhìn hắn cười, "Tiểu Tinh Tinh."
Tiễn Thiêm Tinh mặt mày hớn hở hàn huyên cùng Bạch Long Vương, người vừa rồi còn đang đau lòng bỗng chốc biến mất.
Triệu Phổ bên kia tiến độ kinh người, khi Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đuổi tới Thất Tinh đàm, thì thấy đại quân mở ra đường đi ở sườn núi, cây cối ngã xuống ngăn chặn không ít binh mã của Ác Đế thành.
Lúc này, đại quân của Triệu Phổ đã dừng lại.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ngồi trên Yêu Yêu, bay đến giữa chiến trường chỗ Triệu gia quân đang bắt tù nhân, nhìn phía trước.
Triệu Phổ cùng Thiên Tôn đang đứng trước một cái hố to, cúi đầu nhìn xuống.
Nghe được tiếng kêu của Yêu Yêu, Cửu vương gia ngẩng đầu: "Tới vừa lúc!"
Yêu Yêu dáp xuống bên miệng hố, vỗ cánh phành phạch, Triệu Phổ nhìn Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường chỉ bên dưới.
Hai người hiểu ý, nhẹ nhàng vỗ Yêu Yêu...... Yêu Yêu liền bay vào trong.
Bên đầu kia, Thanh Lân khoát tay, hạ lệnh châm lửa...... Dưới đáy động, lửa đốt lên làm động sáng như ban ngày.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường thấy rõ kết cấu trong động.
Đây là động nhân tạo, bốn phía xung quanh còn có bậc thang dài đến không thấy điểm dừng.
Miệng hố để phô đá phiến, san bằng không có giọt nước, hai sườn có hai cái cái miệng hố, miệng hố hướng tới Cuồng Thạch Thành đã bị đóng băng, mà một đường khác hướng tới núi Côn Lôn vẫn thông, đường đi tối như mực.
"Năm đó Man tộc nhân mã chính là thừa dịp Vụ Khởi, theo thông đạo vào đi?" Bạch Ngọc Đường hỏi.
"Ngươi đoán chỗ vào thông đạo có thông với chỗ khác không?" Triển Chiêu híp mắt hướng trong động nói, "Nhân mã của Ác Đế có phải hay không chạy vào rồi?"
"Nhân mã còn lại của bọn họ vốn không nhiều, phỏng chừng đều bị mai phục trong rừng bắt lại." Ngũ gia nâng tay, làm tắt lửa trong động."
Trong động một trận lóe sáng, Triển Chiêu nhìn quanh, không thấy được bóng người.
"Ân." Triển Chiêu vỗ vỗ Yêu Yêu, ý bảo bay gần hang đó một chút.
Yêu Yêu bay đến, Triển Chiêu nghiêng tai nghe ngóng, "Có tiếng gió."
"Hẳn là có chỗ ngoặc, không có lối ra."
"Uy."
Lúc này, bên trên truyền đến tiếng kêu của Lâm Dạ Hỏa, "Thế nào rồi?"
Bạch Ngọc Đường kêu Yêu Yêu bay lên.
...............
Triệu Phổ nghe xong Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường miêu tả tình huống trong động, mỉm cười, "Ân...... Khá tốt."
Lâm Dạ Hỏa nhắc nhở hắn, "Bên kia động không biết có sống lại không, ngươi định xử lý ra sao?"
Triệu Phổ nhếch miệng cười, cười đến trong lòng mọi người khó hiểu – vị vương gia này định làm gì?
Đang nói chuyện, Long Kiều Quảng mang theo Ân Hậu, Bạch Long Vương cùng Tiễn Thiêm Tinh tới đây.
Triệu Phổ ngỏ ý nói chuyện riêng với Ân Hậu.
Ân Hậu liền đi theo Triệu Phổ sang một bên, nghe hắn nói vài câu, còn khoa tay múa chân vài cái.
Tất cả mọi người tò mò nhìn.
Nói vài câu xong, Ân Hậu gật đầu, đối Yêu Yêu vẫy tay.
Bọn Triển Chiêu nghĩ Ân Hậu cần ngồi Yêu Yêu xuống động, nhưng ai ngờ lão gia tử trực tiếp bay đi.
Tất cả mọi người sau lưng nhìn Ân Hậu đang làm gì.
Ân Hậu nhảy xuống lưng Yêu Yêu, ý bảo Yêu Yêu bay cao lên.
Yêu Yêu bay xung quanh, tò mò nhìn Ân Hậu.
Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, hỏi Triệu Phổ, "Ngươi sẽ không phải......"
Cửu vương gia nhẹ nhàng nhướn mi, "Ta đời này đánh giặc ghét nhất là phải chui vô hang hay động! Loại này, dễ dàng bị mai phục lại dễ dàng trúng cơ quan, trừ bỏ trước sau không có cách nào khác, dù là phải nấp, cho nên nếu đụng tới biện pháp chính là......"
Cửu vương gia nói còn chưa dứt lời, mọi người liền cảm giác một trận nội kình kích động.
"Oa!"
Tiểu Lương Tử lôi kéo Tiểu Tứ Tử chạy tới xem náo nhiệt la toáng lên, nhanh chóng ôm Tiểu Tứ Tử trốn sau bọn Triển Chiêu, "Phải phóng đại chiêu lạp!"
Chỉ thấy dưới ánh trăng, cánh tay áo màu đen của Ân Hậu phất lên trong rừng.
Thiên Tôn bảo mọi người bịt tai lại!
Thiên Tôn nhắc nhở hơi chậm, nên bây giờ tai mọi người cứ có cảm giác ong ong.
Trong nháy mắt, gió đêm đều ngừng, nháy mắt như cái gì cũng không động, tất cả đều im ắng, liếc nhìn Ân Hậu trước mặt không nhanh không chậm vỗ một chưởng xuống đất, sau đó lão gia tử nhảy lên Yêu Yêu, hướng mọi người bay tới.
Đang lúc mọi người không biết chuyện gì xảy ra...... Liền cảm thấy đất rung dữ dội, sau đó, xa xa truyền đến tiếng gầm như tiếng sét đánh, thanh âm càng lúc càng lớn, càng lúc càng rõ.
Tiểu Lương Tử ngoáy tai, "Ai nha, còn tưởng đã điếc luôn rồi!"
Chờ Yêu Yêu đáp xuống, tiếng sét đánh cũng biến mất.
Lâm Dạ Hỏa điểm chân xem xét phía đối diện, nhìn nửa ngày cũng không thấy động tĩnh gì, liền hỏi: "Tình huống gì?"
Hỏa Phượng nói chưa xong, bỗng nghe tiếng trấn động.
Chỉ thấy đàn chim trong rừng bay lên, động vật hai bên rừng cùng chạy như điên về hướng này.
Triển Chiêu cũng kinh ngạc nhìn thấy trong đám động vật chạy ra có con gấu ngựa, "Trong rừng này cũng có gấu sao......"
Tiễn Thiêm Tinh gật đầu, "Chỉ có một con a, trước đây Tử Nguyệt mang từ Phương Bắc về, cũng đã lớn rất nhiều......"
Đại quân động vật chạy tứ tán.
Triển Chiêu nhìn nhìn Ân Hậu.
Lão gia tử mỉm cười, "Không thương tổn động vật vô tội a..."
Chờ Ân Hậu nói xong, chợt nghe một tiếng nổ truyền đến.
Tiếng nổ kinh thiên động địa sau đó núi rừng đều rung chuyển.
Khu rừng đối diện, bắt đầu sụp xuống, cây cối ngã trái ngã phải, mặt đất đổ sụp xuống.
Mọi người mở to mắt nhìn khu rừng trước mặt nháy mắt thành khu đất bằng phẳng, không nói nên lời......
Triển Chiêu kinh hãi, "Đây không lẽ chính là cái chiêu truyền thuyết kia......"
Bạch Ngọc Đường nói, "Ma vương khai sơn chưởng?"
Ngũ gia nói xong, Thiên Tôn cùng Bạch Long Vương một bên "Phốc" một tiếng.
Ân Hậu không nói gì, "Ai đặt cái tên khó nghe như vậy?"
Chúng tiểu bối đều tò mò, "Không phải tên này sao?"
Tiểu Tứ Tử cũng nói, "Đúng mà! Tên nghe hảo khí thế."
Ân Hậu nhìn trời, "Ta chỉ dùng nội lực vỗ một chưởng xuống mặt đất mà thôi, cái gì mà ma vương khai sơn...... Ngu ngốc!"
Thiên Tôn một bên mừng rỡ dậm chân, "Tên đủ bại a...... Ha ha ha!"
Bạch Long Vương vươn tay nhẹ nhàng chỉ núi rừng sụp đổ phía trước nói: "Ân Hậu đem nội lực đưa đến vị trí chân núi, làm sụp nửa sức nặng bên núi...... Chỉ còn một nửa, núi liền chống đỡ không nổi, nên sụp xuống hết. Như vậy còn có thể cho động vật trong rừng núi có đủ thời gian chạy trốn, không thương tổn sinh mạng. Đương nhiên, nhất định phải có nội lực phi thường, hơn nữa phải vô hình, không dựa vào cái gì tạo ra nội lực, mới có thể một chưởng chấn tháp bán tòa sơn. Trên đời này trừ bỏ Ân Hậu, không còn ai có thể làm được!"
Thiên Tôn một bên giật giật mắt, tay túm tóc Bạch Long Vương.
Bạch Nhất Thanh ủy khuất ôm đầu nhìn Thiên Tôn.
Thiên Tôn méo mặt – Hừ!
Chờ cho trận động đất hoàn toàn chấm dứt, tất cả mọi người há to miệng nhìn phía trước, lại một lần nữa cảm khái sự cường đại của Ân Hậu.
Cái hố lúc trước đã không còn tồn tại, tất cả sụp xuống, mặt đất cũng sụp xuống...... Phía trước xuất hiện đoạn dốc, cái hố lúc trước chỉ còn một nửa.
Nhìn đoạn dốc trước mắt thật lâu, mọi người đột nhiên cảm thấy vừa rồi Ngũ gia nói "Khai sơn chưởng" không sai một chút nào, Ân Hậu đem một nửa ngọn núi làm sụp, một ngọn núi phân thành hai!
Cửu vương gia chỉ chỉ đoạn dốc, đối Chu Tử Nguyệt nói, "Phái người xây tường hai bên sườn dốc, kiểm kê nhân số tù binh, toàn bộ giải đến dưới chân núi, sẽ có người từ Hắc Phong Thành tới giúp đỡ!"
Chu Tử Nguyệt phân công người, đi làm theo lời Triệu Phổ.
Ngoài dự kiến của mọi người chính là, Triệu Phổ không có thừa thắng xông lên, cũng không đi xem tình huống dưới chân núi đã bị san bằng, mà để binh lính rút lui, điều này làm cho đám người Triển Chiêu vô cùng khó hiểu.
Nhân mã của Ác Đế thành bị bắt không ít, bởi vì Triệu Phổ bố trí cẩn thận, người chết rất ít, phần lớn đều bị bắt sống.
Bận rộn hết một đêm, thẳng đến sáng sớm ngày hôm sau, tất cả nhân mã bị bắt đều xếp hàng, bị giải xuống Cuồng Thạch Thành.
Hắc Phong Thành như đã sớm có chuẩn bị, Hồng Tề Thiên cùng Trịnh Trường Không áp giải nhân mã về thành.
Triệu Phổ từ trước tới nay đều không dùng hình phạt nặng, tuy rằng binh lính của Ác Đế Thành có Ác Đế Chương, cũng có thể là có "Ác linh bệnh", nhưng Cửu vương gia không phải là Bạch Qủy Vương năm đó, cho dù có trăm người hay vạn người, hắn cũng sẽ không tùy tiện hãm hại.
Quân doanh đương nhiên có một bộ phận có phương án an trí những người này, nhưng thật ra cũng không cần quan tâm.
Mọi người nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày hôm sau thức dậy, tối hôm qua bởi vì chịu nội lực của Ân Hậu nên tai bị ù cũng bắt đầu đỡ hơn, nhưng xung quanh thật ồn ào...... Trong nháy mắt, mọi người có cảm giác như đang ở Hắc Phong Thành.
Triển Chiêu vừa mặc quần áo vừa vểnh tai nghe, cảm thấy bản thân không nghe sai, đích thật là tiếng binh mã hành quân, thanh âm nghe như mười vạn binh mã đang luyện tập?
"Tối hôm qua bắt được nhiều tù binh sao? Động tĩnh lớn như vậy?" Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường cũng đang hoang mang.
Nghe Âu Dương nói, hình như người cũng không nhiều lắm...... Binh lính Ác Đế thành hẳn không còn lại bao nhiêu." Ngũ gia mở cửa, thấy mấy phòng khác trong viện cũng đã thức, lúc này vây quanh bàn cùng nhau ăn điểm tâm.
Triển Chiêu cũng ngồi xuống, trái phải nhìn xem, phát hiện mọi người trong quân doanh không có, liền hỏi Công Tôn, "Bên ngoài động tĩnh gì?"
Công Tôn nhún vai, hắn cũng không biết.
Đang nói chuyện, Lâm Dạ Hỏa mang theo Tiểu Lương Tử mới luyện công xong người đầy mồ hôi đi vào.
Tiểu Lương Tử đi vào liền than, "Oa! Bên ngoài nóng quá a!"
Đám người Triển Chiêu nhìn nhau, buông bát cháo, chạy ra nhìn.
Chạy ra ngoài cung Cuồng Thạch Thành nhìn phía xa, tất cả mọi người hoảng sợ, chỉ thấy xa xa bụi cuồn cuộn, có lượng lớn binh mã đang đi về hướng Hắc Phong Thành, Cuồng Thạch Thành, Ma Quỷ Thành, Lang Vương Bảo, Bình Chung Thành, tất cả cùng đi.
"Đây là đang làm gì?" Bạch Ngọc Đường khó hiểu.
Ân Hậu quan sát một chút, gật đầu, "Như đang chuẩn bị chiến đấu."
Mọi người đồng loạt quay lại nhìn Ân Hậu, "Chuẩn bị thế nào?"
Ân Hậu vươn tay chỉ vào phía xa, "Lang Vương Bảo, Ma Quỷ Thành, Bình Chung Thành, hơn nữa Qủy Hải Hắc Phong Lâm, Qủy Hải cùng Cuồng Thạch Thành, hình thành một cái nửa vòng tròn đầy đủ, ở Hắc Phong Thành lúc trước dựng lên lá chắn, đó coi như là phía sau hoàn mỹ! Quỷ Hải cùng Hắc Phong Lâm chỉ có người của Triệu gia quân mới có thể đi vào, người khác vào cũng đừng nghĩ có thể đi ra, chính là cách hòa hoãn xung đột tốt nhất. Mặt khác bốn nhà đều có sức chiến đấu, linh hoạt nhạy bén, chủ yếu là đều nghe Triệu Phổ nói gì nghe nấy."
Nói xong, Ân Hậu chỉ phương hướng đi tới Hắc Phong Thành.
"Lúc ra quân chỉ sợ hậu viện cháy, nhưng có lá chắn này, Triệu Phổ cùng đại quân viễn chinh một chút vấn đề cũng không có, tạo thành tiến có thể công lui có thể thủ."
Tất cả mọi người gật đầu.
Lâm Dạ Hỏa tò mò, "Triệu Phổ muốn làm trận địa lớn như vậy, là để chuẩn bị đại đánh một trận lớn sao?"
"Bất quá có một vấn đề!" Triển Chiêu đưa ra nghi hoặc của mọi người, "Chiến trường đã dọn xong, khí thế kinh người, nhưng địch nhân ở đâu a?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top