CHƯƠNG 206 ĐÀI TIÊN ĐOÁN
Chương 206 – Đài tiên đoán
Editor: Ken Lê
Beta: Chiêu Anh Trương (Chanh)
Vào lúc tất cả mọi người không ai có manh mối gì, Lâm Dạ Hỏa lại tỏ ra hắn có biết chuyện liên qua đến "Bất tử băng sĩ".
Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, Triệu Phổ cùng Công Tôn đều nhìn sang hắn nói, "Nói."
Lâm Dạ Hỏa vỗ tay một cái, "Các ngươi có đi qua Thánh điện sơn chưa?"
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau liếc mắt một cái.
Triệu Phổ nhìn trời, "Ngươi định thay đổi đề tài?"
Công Tôn đối với Thánh điện sơn cung thấy hứng thú, "Thánh điện sơn còn kêu là Thánh tự sơn, Vạn phật sơn...... Trên núi có tòa cổ tháp ngàn có dư, nhiều năm qua các thánh tăng Tây Vực đều xuất hiện từ nơi này!"
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường sờ cằm - đích xác có nghe nói qua.
"Thánh điện sơn là thánh địa Tây Vực." Triệu Phổ bưng chén uống trà, "Thánh tăng Tây Vực đều ẩn cư, lịch sử đã lâu, tục truyền đã được ngàn năm. Vốn cũng coi là một môn phái, bất quá chưa bao giờ quản chuyện giang hồ, một thế hệ thánh tăng có thể lựa chọn giữ hay giải tán."
"Thánh điện sơn ta cũng nghe ngoại công nói qua, năm đó Yêu Vương chính là ở phụ cận lừa được Vô Sa đại sư lúc nhỏ đi?" Triển Chiêu tò mò.
"Đúng vậy, đại hòa thượng dễ bị lừa a." Lâm Dạ Hỏa hất cằm phất tay, "Trước đây ta cũng lớn lên ở Thánh điện sơn, các ngươi cũng đừng đánh đồng nơi này với những nơi bái phật giống nhau ở Tây Vực, trên núi chính là ngọa hổ tàng long đó! Những cao thủ thế hệ trước có chết có trốn đi nơi khác đều do số mệnh cả, có một số lựa chọn đi Ma Cung ẩn cư, còn một số khác, lựa chọn xuất gia, làm bạn với Phật tổ. Ta lúc trước lên núi, đụng phải không ít hòa thượng lợi hại."
Bạch Ngọc Đường nghe thế liền hỏi, "Này thì có liên quan gì đến bất tử băng sĩ?"
"Là...... Các ngươi có buồn ngủ không?" Lâm Dạ Hỏa đột nhiên hỏi.
Mọi người liếc mắt nhìn nhau, không rõ lý do hắn hỏi.
"Nếu bây giờ xuất phát, đi tắt từ Qủy Hải qua, hừng đông ngày mai có thể đến được Thánh điện sơn." Hỏa Phượng đề nghị: "Ta cảm thấy nếu các ngươi nhìn thấy sẽ càng hiểu hơn những lời ta nói. Hơn nữa chúng ta còn có thể kiếm người hỏi thăm."
"Chủ ý này thật ra không tồi." Triệu Phổ gật đầu, "Không bằng cùng đi một chuyến đi?"
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nhếch mi nhìn hắn, "Ngươi có thể đi sao?"
Triệu Phổ bĩu môi, "Đương nhiên có thể đi."
"Vậy hiện tại xuất phát thôi, đi sớm về sớm!" Lâm Dạ Hỏa vui vẻ đứng dậy.
Những người khác cũng chuẩn bị.
Lúc đi ra, đụng phải Thiên Tôn, Ân Hậu, Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử đang ăn điểm tâm trong viện.
Tiểu Tứ Tử vừa nghe cha phải xuất môn, đương nhiên cũng đi theo.
Thiên Tôn có chút buồn bực, "Đã hơn nửa đêm rồi các ngươi còn muốn đi đâu?"
Ân Hậu cũng không hiểu.
Mọi người đồng loạt chỉ tay hướng Lâm Dạ Hỏa.
Hỏa Phượng nói, "Ta cảm thấy Thánh điện sơn có thể có chút manh mối......"
"A!"
Không đợi Lâm Dạ Hỏa nói xong, Thiên Tôn liền vỗ tay một cái, "Thánh điện sơn bia tiên đoán!"
Hỏa Phượng cười, "Lão gia tử thật hiểu biết."
"Ta cũng đi." Thiên Tôn hiển nhiên cảm thấy hứng thú, bất quá Ân Hậu thì cúi đầu tiếp tục ăn canh sen.
Triển Chiêu nhìn qua, chọt người, "Ngoại công? Người không đi cùng à?"
Ân Hậu vẻ mặt ghét bỏ, "Không đi......"
Thiên Tôn "Phốc" một tiếng, tay kéo Triển Chiêu, "Đừng gọi hắn, hắn không đi Thánh điện sơn đâu."
"Vì sao?" Triển Chiêu tò mò, "Nơi đó người có kẻ thù à?"
Thiên Tôn túm tay áo Triển Chiêu "Đi thôi! Tiểu hài nhi đừng hỏi nhiều!"
Ân Hậu gật đầu phất tay với Triển Chiêu – Đi nhanh đi, tiểu hài tử!
Mọi người dắt ngựa vừa muốn đi, Triệu Phổ đã bị Long Kiều Quảng chạy tới ngăn lại, "Ai, ngươi đi đâu vậy?"
Trâu Lương phía sau Long Kiều Quảng cũng liếc nhìn Lâm Dạ Hỏa một cái.
"Xuất môn a." Cửu vương gia ưỡn ngực nói.
Long Kiều Quảng nhìn Công Tôn.
Công Tôn một tay dắt Tiểu Tứ Tử một tay dắt Tiểu Lương Tử nói thật, "Muốn đi Thánh điện sơn."
Long Kiều Quảng chau mày, Thanh Lân cũng khẩn trương, "Vương gia, ta đi gọi binh mã......"
"Ai nha, gần như vậy mang binh mã làm gì......" Triệu Phổ nói còn chưa dứt lời, Long Kiều Quảng liền gật đầu, "Vậy để Trâu Lương thay ngươi đi là được."
Triệu Phổ trừng Long Kiều Quảng, "Ngươi phản rồi......"
Trâu Lương chắp tay sau lưng đi đến đứng bên cạnh Lâm Dạ Hảo, phân phó người đi dẫn ngựa.
Long Kiều Quảng túm trụ dây cương Hắc Kiêu, ý là - ngươi cũng đừng hòng chạy!
Triệu Phổ sốt ruột, nhìn đám người Triển Chiêu.
Mọi người bên kia ngẩng mặt làm ngơ, giả bộ không phát hiện hắn cầu cứu.
Thanh Lân thấy Triệu Phổ nổi nóng, liền khuyên, "Nguyên soái, ngươi đi rồi Cuồng Thạch thành nhiễu loạn làm sao bây giờ?"
Triệu Phổ há mồm, một bên Long Kiều Quảng cũng nói, "Những người đó đều đến thành vì ngươi, ngươi đi rồi bọn họ tự nhiên cũng sẽ đi theo."
Trâu Lương cuối cùng bổ một đao, "Khi đi lão Hạ đã nói, ngươi đến chỗ nào cũng phải mang theo năm nghìn tinh binh, nếu bị mất dấu cả ta cũng phải chịu quân pháp!"
Cửu vương gia bị nói một câu cũng không thể nói lại, cuối cùng đành nhìn cha con Công Tôn cầu cứu.
Công Tôn cùng Tiểu Tứ Tử nhìn Triệu Phổ một chút, Công Tôn vỗ đầu Tiểu Tứ Tử, "Hẹn gặp lại Cửu Cửu đi!"
Tiểu Tứ Tử đối với Triệu Phổ phất tay, "Chúng ta đi chơi, Cửu Cửu ngươi ngoan ngoãn ở lạ canh nhà a."
Triệu Phổ hít sâu, Công Tôn liền nắm tay Tiểu Tứ Tử đi, Tiểu Lương Tử vừa đi còn vừa quay lại đáp, "Sư phụ ngươi yên tâm! Ta sẽ chiếu cố Cận nhi cùng Công Tôn tiên sinh......"
Công Tôn đang đi còn quay đầu lại nhìn, thấy Triệu Phổ đáng thương hề hề thì có chút mềm lòng.
Bất quá Thiên Tôn đi sau hắn đối hắn khoát tay, "Đi thôi, tiểu tử Triệu Phổ không thích hợp đi Thánh điện sơn."
Công Tôn nháy mắt mấy cái - Ân Hậu không thích hợp, Triệu Phổ cũng không thích hợp?
Lát sau, mọi người đều đi hết, chỉ còn Triệu Phổ đang hậm hừ trừng Long Kiều Quảng cùng Thanh Lân.
Hữu tướng quân quay lại trừng hắn – lời lão Hạ nói, không muốn ngươi mạo hiểm!
Thanh Lân ngoan ngoãn hỗ trợ đem Hắc Kiêu mang đi.
Cửu vương gia sinh khí, nhưng nghĩ lại, lúc trước Ân Hậu có nói lấy một khối băng thi thể ra.
Trong viện, Ân Hậu cũng đi ra, hỏi, "Thứ đó đâu?"
"Đặt ở chỗ trống trong phòng phía xa"
Ân Hậu gật đầu, thấy Triệu Phổ rầu rĩ không vui, liễn vỗ bả vai hắn, ý bảo hắn cùng đi.
Cửu vương gia tâm không cam tình không nguyện đi theo Ân Hậu nhìn thi thể.
Ân Hậu nhìn hắn cười, nói: "Thánh điện trên núi đều là miếu, trừ bỏ hòa thượng chính là bia, có cái gì đẹp, hơn nữa, địa phương đó không phải nơi hai ta thích hợp đi."
Triệu Phổ còn chút buồn bực, "Vì cái gì đôi ta không thể đi?"
"Ai, động chạm sinh khí." Ân Hậu vừa nói vừa khoát tay, "Kia phá sơn thực không có gì hay, cái này thú vị hơn."
Cửu vương gia đi theo nói thầm - thi thể bị đóng băng lâu như vậy thì có gì hay?
............
"Vô tình vô nghĩa" bỏ lại Triệu Phổ, đám người Triển Chiêu quần áo nhẹ nhàng rời đi.
Chu Tử Nguyệt chỉ bọn họ đi đường gần chỗ Cuồng Thạch thành, lúc này màn đêm đen nghịt, mấy người ra roi thúc ngựa xuyên qua Qủy Hải.
Công Tôn cùng Tiểu Tứ Tử không thể đi ngựa, nên cùng Thiên Tôn cưỡi Yêu Yêu, bay trên đàn ngựa phía dưới.
Ban đêm ở đại mạc thập phần yên tĩnh, sau khi tiến vào Qủy Hải, Lâm Dạ Hỏa cưỡi Ngốc Ngốc cùng Trâu Lương cưỡi Sơ Thất đi phía trước dẫn đường, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đi phía sau.
Tiểu Lương Tử ngồi sau Trâu Lương, cũng không ngồi yên, lưng dựa vào Trâu Lương, ngẩng mặt nhìn Yêu Yêu phía trên.
Yêu Yêu bay rất thấp rất chậm.
Tiểu Tứ Tử quấn thảm nhỏ ngồi trong lòng Công Tôn.
Công Tôn hỏi Thiên Tôn đang đứng trên người Yêu Yêu ngắm cảnh đại mạc, "Lão gia tử, người lúc nãy nói về bia tiên đoán là gì vậy?"
Thiên Tôn nói: "Thánh điện trên núi có rất nhiều cổ tháp, không phải ai cũng có thể đi lên. Ta trước đây lúc còn nhỏ cùng Yêu Vương đi qua một lần, ở một tòa miếu thuần trắng có một cái hang. Sau cái hang đó là khe đá sâu. Trong khe đá địa thế hiểm trở, dọc theo vách núi, có rất nhiều bia đá đứng sừng sững ở đó. Có khá nhiều bia đá nhỏ, có khắc tranh vẽ khác nhau. Có một số thì có những câu chữ rất khó hiểu. Nơi đó là thánh địa của Thánh điện sơn, những tấm bia đó được gọi là 'bia tiên đoán'. Văn tự trên đó cơ bản không ai có thể xem hiểu, nhiều bức tranh cũng kì lạ, nhưng sau này có một số chuyện xảy ra giống với bức tranh, nên được gọi là 'bia tiên đoán'."
Tiểu Tứ Tử nghe, ngẩng mặt nhìn Công Tôn...... Qủa nhiên, Thiên Tôn miêu tả rất hợp khẩu vị của Công Tôn, lúc này hai mắt cha bé đều sáng lên.
"Bọn ta trước đây sở dĩ biết Vô Sa, chính là vì theo Yêu Vương đến Thánh điện sơn nhìn bia đá." Thiên Tôn thả lỏng tay: "Yêu Vương giống như đang kiếm gì đó, ta vốn muốn xem, nhưng lão quỷ cứ không chịu chờ, cũng tỏ ra khó chịu. Nên Yêu Vương để bọn ta xuống núi tìm chỗ chờ...... Kết quả, bọn ta tìm thôn ăn cơm, liền đụng phải chuyện tuyết yêu, gặp gỡ Vô Sa."
"Nga......" Công Tôn gật đầu, lại nhìn nhìn Thiên Tôn.
Kỳ thật Công Tôn muốn hỏi, vì sao Ân Hậu không muốn đi Thánh điện sơn. Thật ra cũng không kinh ngạc, nhưng nghe khẩu khí lúc đó, hình như Triệu Phổ cũng không thích hợp đi Thánh điện sơn.
Thiên Tôn lại gần, nhỏ giọng nói, "Ngươi cũng là người am hiểu Phật pháp."
Công Tôn gật đầu, hắn đúng là có nghiên cứu.
"Phật gia có rất ít kiêng kị, nhưng xét đến cùng, trong miếu kiêng kị nhất vẫn là máu." Thiên Tôn nâng cằm, ghé vào lưng Yêu Yêu, đem Tiểu Tứ Tử trong lòng Công Tôn ôm qua.
Công Tôn ngẩn người, sờ cằm, "Không lẽ...... Triệu Phổ là võ tướng......"
Tiểu Tứ Tử chọc chọc Thiên Tôn, "Nhưng mà, lúc mọi người đi, hai ngài còn rất nhỏ mà."
Công Tôn cũng gật đầu, hơn nữa chùa có cổ tháp cũng không ít, không có người nào nói Triệu Phổ không thể vào miếu a...... Ân Hậu cũng thường đi Nam An Tự tìm Vi Trần đại sư chơi mà......
"Ha hả." Thiên Tôn cười hai tiếng, "Mệnh của lão quỷ Ân Hậu cùng Triệu Phổ có thể so sánh với người bình thường sao? Tu La chuyển thế sao có thể vào Phật đường?"
Công Tôn híp mắt nhìn Thiên Tôn - chỗ nào có Tu La chuyển thế a.
Thiên Tôn vỗ vai Công Tôn, "Ngươi còn trẻ, có một số việc đối với một số người là không thể, không phục không được."
Công Tôn còn đang nhíu mày cân nhắc, Tiểu Tứ Tử đã gật gật đầu.
Thiên Tôn sờ sờ hắn đầu, trở mình nằm trên lưng Yêu Yêu, giơ Tiểu Tứ Tử lên giữa không trung đùa bé.
............
Bên kia, Triệu Phổ bị 'Vứt bỏ', buồn bực tựa vào cái bàn trong viện, nhìn Giả Ảnh dẫn người, nâng một khối thi thể tiến vào.
Giả Ảnh hỏi Ân Hậu phải để thế nào, có cần hay không đi thỉnh một ngỗ tác đến không. (ngỗ tác = pháp y)
Ân Hậu đi tới bên cạnh, nhìn thi thể đặt trên một cái giá gỗ.
Có phải do tác dụng của ánh trăng hay không, bởi vì đóng băng hàng năm, thi thể này hiện ra chút bụi màu lam.
Thi thể hình thái an tường, nhắm mắt lại lẳng lặng nằm đó, giống như đang ngủ.
Quần áo thi thể mặc cũng đặc biệt, tựa như người sinh sống tại khu vực giá lạnh, vật liệu bằng da màu xám trắng là chủ yếu.
Khối băng này bên trong là một nam nhân, dáng người trung bình, để râu, hai tay cầm cái cây như ngư xoa, đặt trước ngực.
Triệu Phổ cũng đi lại nhìn.
Vừa rồi nhìn thi thể trong khối băng, thấy không rõ lắm, Triệu Phổ cũng không thấy thi thể đóng băng này có vấn đề gì, nhưng sau khi làm tan băng...... lại cảm thấy có chút khác thường.
Cửu vương gia mang binh đánh giặc nhiều năm, đối thi thể cũng có chút hiểu biết, hắn gặp người chết rất nhiều, nhưng người chết như vậy vẫn là lần đầu tiên thấy.
"Này thật con mẹ nó là người chết sao?" Triệu Phổ nhịn không được đưa tay thăm dò hơi thở...... Vị đại thúc trung niên này thật sự không có hô hấp.
Long Kiều Quảng cùng Thanh Lân cũng thấy có gì đó rất lạ...... Người này tuy rằng sắc mặt quái dị, nhưng lại nhìn không giống người chết, giống như đang ngủ hơn.
Giả Ảnh cùng Tử Ảnh cũng nói, ngay từ đầu lúc băng trên người thi thể tan ra, bọn họ cũng hoảng sợ, cũng cảm thấy quá giống người sống......
............
Ân Hậu nhìn chằm chằm cổ thi thể thật lâu, cuối cùng ngẩng đầu, đối Long Kiều Quảng nói, "Tìm người canh giữ quanh viện, không để bất kì ai lại gần!"
Long Kiều Quảng nhìn Triệu Phổ, Triệu Phổ gật đầu!
Hữu tướng quân cảm thấy kì quái, bất quá vẫn an bài người canh gác cửa viện.
Ân Hậu nhìn mọi người, nói: "Lát nữa dù thấy gì, các ngươi nhớ rõ không được nói ra ngoài, với lại...... Cho dù thấy cái gì, không cần phải kinh hoảng."
Nói xong, Ân Hậu đột nhiên duỗi tay ra, một chưởng vỗ vào ngực thi thể......
Theo tay Ân Hậu nâng lên, thi thể bắt đầu có biến hóa......
Đám người Triệu Phổ hiểu được, đồng loạt lùi một bước, kinh hãi không thể nói ra tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top