Chương 177 HẮC CÀ SA + 178 ĐÊM TUYẾT BAY LOẠN
Edit: YOYO
Beta: Ngân Nguyễn
Chương 177 Hắc cà sa
Trên cổng thành Hắc Phong thành, Triệu Phổ phái ảnh vệ đi tìm hiểu tin tức, trong quân doanh, Hạ Nhất Hàng dẫn đầu thập đại phó tướng điểm danh đủ binh mã, đề phòng trường hợp xấu nhất.
Trên sân tập kết lượng lớn binh mã, Công Tôn và Triệu Phổ vẫn đứng cùng nhau trên thành lâu.
Một bên, là binh sĩ xếp hàng đâu vào đấy trong doanh trại, bên kia, là Thiên Tôn đang dùng gậy đánh quần hùng giang hồ ở cửa thành.
Tiểu đồ đệ phái Thiên Sơn và một đám học sinh Thái Học viện nhàn rỗi chen chúc ở một bên thành lâu đang bưng mặt nhìn đến nhãn mạo kim tinh*
*nhãn mạo kim tinh: mắt sáng như sao
Tiểu Lương Tử ngồi xổm ở cao trên thành lâu, bắt chước động tác Thiên Tôn.
Tiểu Lương Tử cho tới bây giờ chưa thấy qua bọn Thiên Tôn và Ân Hậu đánh người, thông thường mấy lão đầu này đều là phất tay áo liền hạ một đám, bé trước đây còn hỏi qua Triển Chiêu —— Lão gia tử không phải là sẽ không làm thịt người có công phu đấy chứ?
Triển Chiêu là vào lúc đánh nhau có nhiều trò gian trá nhất, lúc đó hắn ôm cánh tay nghĩ một hồi, trả lời là —— Võ thuật không phải phân ra như vậy, đại trù trong Ngự thiện đều là từ cơm chiên trứng làm nên! Không có lý do làm được tiệc rượu mà lại chiên trứng không tốt, đúng không? (Đến chết với Miêu Miêu =)))
Lúc này, Tiểu Lương Tử mới thật sự hiểu, những cao thủ võ lâm quần hùng giang hồ gì gì này, thủ hạ của Thiên Tôn chính là cải trắng! Cái quái gì a! Lão gia tử quét cây mây một cái, bọn họ ngay cả phản ứng hoàn thủ cũng không làm được! Thiên Tôn một tia nội lực cũng không dùng, vẫn như cũ đánh cho họ lăn đầy đất!
Mà có đồng dạng cảm xúc, còn có Âu Dương Thiếu Chinh ở bên bờ sông Bình Chung phía xa.
Hỏa Kỳ Lân đứng ở cửa lều, có thể cảm giác được một cách rõ ràng nội lực Ân Hậu! Hắn trước đây cũng đã thấy Ân Hậu dùng nội lực đè ép người khác......Lão gia tử trong lúc này lực như cát bồi vào hố, có gì nuốt nấy, Thiên Tôn có đôi khi đánh còn giơ tay lên phất phất tay áo, Ân Hậu căn bản không phân biệt phải trái, liền hướng chỗ vừa đứng, liếc mắt nhìn ngươi, ngươi cũng không biết bản thân chết như thế nào. Dù sao cũng là Ma Vương mà! Ân Hậu chỉ cần dùng mắt mà lúc nhìn người đã dọa người như vậy!
Âu Dương cau mày, nhìn quân doanh quân địch đóng quân ngoài mấy dặm ở bờ sông bên kia, trong lòng cũng thầm lau mồ hôi......Hắn đương nhiên không sợ chiến tranh, thân làm quan tiên phong, trong toàn quân doanh lá gan vị đại gia này là lớn nhất, nhưng tình huống lúc này đặc thù! Coi như là trăm vạn đại quân đối địch trăm vạn đại quân, hai phe đều bị nhốt trong cái lồng không ra được!
Nếu như là trước đây, đánh thắng trận chính là đánh đuổi quân địch! Nhưng ở đây dưới tình huống này không có chỗ có thể trốn, thì không thể liều mạng? Thú bị nhốt khó đấu, một ngày đại quân giao tay, khẳng định là lưỡng bại câu thương.
Hỏa Kỳ Lân theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua, trên cổng thành Bình Chung thành, Long Kiều Quảng cầm cung không biết đang suy nghĩ gì, Hữu tướng quân đứng ở nơi đó, quay đầu nhìn hướng Hắc Phong thành mà ngây người.
Âu Dương Thiếu Chinh cũng nhìn Hắc Phong thành phía xa xa —— Chuyện đột nhiên xảy ra, Triệu Phổ có tính toán gì không?
......
Mà lúc này, Triệu Phổ trên cổng thành, đứng đó không nói một lời, nhìn binh tướng tụ họp.
Công Tôn ôm Tiểu Tứ Tử, đi tới bên cạnh Triệu Phổ.
Tiểu Tứ Tử vươn tay chọc Triệu Phổ một cái, Cửu Vương gia liền quay sang, nhìn hai người này.
Công Tôn cũng không biết nên nói gì, hắn vươn tay vỗ vỗ Triệu Phổ.
Cửu Vương gia khẽ cười, nhẹ nhàng sờ sờ đầu Tiểu Tứ Tử, hỏi, "Tiểu Tứ Tử, hôm nay lành hay dữ?"
Tiểu Tứ Tử mở to mắt chớp chớp, sau một hồi sững sờ, đột nhiên vươn tay, từ tốn vỗ bàn tay nhỏ bé "Ba" một tiếng, vỗ ót Triệu Phổ một cái.
Một tiếng "Ba" khe khẽ này, dẫn tới sự chú ý của mọi người.
Triệu Phổ cũng bị vỗ đến sửng sốt.
Công Tôn tiên sinh yên lặng thở dài —— Xem con hắn gan chưa này! Nhân gia nói cổ lão hổ không được sờ*, đoàn tử nhà hắn lại dám, ót binh mã đại nguyên soái mà nói vỗ là vỗ.
*có lẽ tương đương câu Chớ vuốt râu hùm của mình
Tiểu Tứ Tử vỗ xong, tựa hồ nghe thấy tiếng động cảm thấy rất thỏa mãn, bàn tay nhỏ bé vung lên, thay đổi tiếng nói non mềm hàng ngày, nói một tiếng sang sảng, "Gặp dữ hóa lành!"
Lập tức, trên thành lâu truyền tới tiếng cười vui vẻ của Triệu Phổ.
Cửu Vương gia cười, có một loại ma lực ổn định quân tâm*, đám binh sĩ đang xếp thành hàng ngẩng đầu ưỡn ngực.
*quân tâm: lòng quân
Dưới cổng thành, Thiên Tôn một cước đem người giang hồ cuối cùng đánh ngã vào vũng nước, đem cây mây cầm trong tay chống xuống đất, mỉm cười —— Gặp dữ hóa lành a!
......
Mà lúc này, tám vị cao thủ gánh vác trọng trách phá trận, chia nhau chạy tới chiến trường của mình.
Triển Chiêu và Tu La Vương nhắm hướng Đông, Lâm Dạ Hỏa và Tửu Tiên về phía Tây, Diệp Tri Thu và Thiên Tàn lão nhân hướng Nam, Bạch Ngọc Đường và Táng Sinh Hoa hướng Bắc.
Căn cứ khoảng cách bất đồng của mình, Lâm Dạ Hỏa và Tửu Tiên Tiết Tẫn, trước hết chạy về mục tiêu phía Tây.
Trên đường, Tiết Tẫn giảng giải cặn kẽ then chốt Tứ Tà trận cho Lâm Dạ Hỏa.
Sở dĩ gọi là Tứ tà, cũng không phải nói bốn điểm có cao thủ nội lực cao cường là được, mà là nội lực bốn phương này, phải tương sinh tương khắc mới được!
Tây Diễm, Bắc Băng, Nam Thủy và Đông Phong.
Bốn Tà nội lực bốn điểm, điểm phía Tây là hỏa nội lực, điểm phía Bắc là hàn băng nội lực, phía Nam là mưa to, phía Đông là gió mạnh, bốn loại nội lực hoàn toàn bất đồng hợp lại, hình thành một cái lồng vững chắc.
Muốn phân ra diệt trừ, phải dùng nội lực giống nhau phá tan!
Nói ví dụ như tổ hợp "Tây diễm" này, phải do Lâm Dạ Hỏa dùng hỏa nội lực cao hơn phá tan! Nếu như đổi thành hàn băng của Bạch Ngọc Đường, lạnh nữa cũng vô dụng! Hiệu quả sẽ hoàn toàn ngược lại.
Lâm Dạ Hỏa và Tiết Tẫn nhanh chân chạy đến điểm Bắc.
Ở sâu trong đại mạc Tây Vực, Hỏa Phượng nhìn liệt hỏa hồng lam hừng hực xen nhau, nhịn không được chớp mắt, "Hoắc! Lão gia tử, đất này đốt cũng mau nứt a!"
Mà trong vòng vây lửa, có hai người, một người duy trì tư thế tĩnh tọa, một người khác đứng ở bên cạnh hắn, đang nhìn về hướng của bọn Lâm Dạ Hỏa.
Hỏa Phượng quan sát bốn phía một cái, hỏi Tiết Tẫn, "Lão gia tử, hai là sẽ phân công sao?"
Tiết Tẫn gật đầu, lấy hồ lô rượu từ trên lưng xuống, vừa không nhanh không chậm nói với Lâm Dạ Hỏa, "Hai nội lực này đều là hỏa nội lực! Một người phụ trách tạo trận, nội lực cực cao một người phụ trách phòng ngự, nội lực tương đối kém hơn."
"Chúng ta đây là làm sao phá trận?" Lâm Dạ Hỏa hiếu kỳ.
Tiết Tẫn suy nghĩ một chút, hỏi, "Ngươi muốn nghe điểm đơn giản hay là điểm phức tạp?"
Hỏa Phượng đào đào lỗ tai, "Nói đơn giản đi! Con ngốc a!"
Lão gia tử bị hắn chọc cười, cười nói, "Hai người đều làm thịt là được rồi!"
Hỏa Phượng gật đầu, "Cái này lý giải tốt ạ."
Hai người đang trò chuyện bên này, người đang phụ trách phòng ngự, đi về phía hai người bọn họ.
Không biết có phải ảo giác hay không, trên thân người phảng phất mang lửa cháy.
Lâm Dạ Hỏa nhìn mặt đất phía trước, khá lắm! Hạt cát cháy sạch từng hạt đều biến thành màu hồng, trông có vẻ khó giải quyết.
"Nguyên lai là Hỏa Phượng đường chủ."
Lúc này, người nọ mở miệng nói chuyện.
Khoảng cách gần hơn, Lâm Dạ Hỏa cũng thấy rõ bộ dạng người đối diện, là một lão đầu, tuổi tác óc vẻ bảy tám chục, cả người đều ở trong lửa đốt, nhìn không quá rõ ràng dung mạo.
Hỏa Phượng chọc chọc Tiết Tẫn đang thảnh thơi uống rượu một bên, "Ai, ta nói lão gia tử, kiểu dáng này của hắn không giống như đốt chết người a, người xác định người này tương đối kém hơn?"
"Ít nói nhảm." Lão gia tử chân tay nhỏ, nhưng động tác lại rất nhanh, một cước đá Lâm Dạ Hỏa vào trong đống lửa phía trước, "Đốt chết hắn!"
Hỏa Phượng bị Tiết Tẫn đá một cước vào đám cháy, mới vừa chạm đất, giày liền bốc cháy......
"Ngọa Tào!" Lâm Dạ Hỏa nhảy nhót vài cái trong đám cháy.
Người nọ đối diện liền cười ha hả, "Ta đây chinh chiến khắp nơi, một tiểu bằng hữu như ngươi không biết trời cao đất rộng, coi chừng tự chuốc lấy họa......"
Tiết Tẫn bên này uống rượu, nói với Lâm Dạ Hỏa đang nhảy nhót, "Hỏa Diệt Thiên mà nói......Người này chắc là Thiệu Diệt Thiên, có người gọi hắn là Hỏa Diệt Thiên, là người sáng lập tà hỏa Tây Vực."
Hỏa Phượng ở bên trong nhảy nhót hai cái, thấy đối phương vui vẻ, hắn cũng không nhảy nhót nữa, giơ tay lên vỗ vỗ đốm lửa nhỏ trên vạt áo màu đỏ, đạp trên mặt đất hồng nóng bỏng đi về phía trước, vừa hỏi phía sau, "So với hòa thượng nhà con thì sao?"
Tiết Tẫn phốc xuy* một tiếng vui vẻ, "Bắt hắn so với hòa thượng nhà ngươi? Hòa thượng nhà ngươi người bình thường có thể so sánh sao?"
*phốc xuy: phì cười
"Nga~" Lâm Dạ Hỏa cười rạng rỡ, "Quả nhiên là một tay gà mờ......"
Theo lời nói của hắn, lập tức chợt nghe "Hô", áo lụa màu đỏ của Hỏa Phượng giơ lên, toàn thân sắc lửa đỏ tươi thiêu đốt, cát trên mặt đất nguyên bản nung đỏ, dường như cuồn cuộn tựa như nước sôi.
Thiệu Diệt Thiên đối diện hiển nhiên là sửng sốt, người đang tĩnh tọa xa xa kia cũng ngẩng đầu một cái.
Tay cầm ly rượu của Tiết Tất khẽ dừng lại, giương mắt liếc nhìn Lâm Dạ Hỏa đang thong dong bước chầm chậm trong lửa cháy phía trước, thấp giọng khen ngợi một câu, "Nội lực so với Chiêu Nhi không thấp a!"
Lâm Dạ Hỏa tựa hồ là nghe được, quay đầu liếc mắt nhìn Tửu Quỷ bên ngoài trận lửa, ý kia —— Đó là đương nhiên a!
Tiết Tẫn nghiêng đầu một cái, chỉ thấy Triệu Diệt Thiên thừa dịp Lâm Dạ Hỏa quay đầu trong nháy mắt, liền phi thân nhào tới phía hắn, theo động tác của hắn, hạt cát nóng bỏng trên mặt đất cũng theo hướng hắn mãnh liệt cuộn trào về phía Lâm Dạ Hỏa, trong nháy mắt, Hỏa Phượng bị hạt cát và liệt hỏa vây lại.
Tiết Tẫn lắc đầu, "Hỏa nội lực và hàn băng nội lực giống nhau, không phải luyện thành có thể luyện tốt, xem ra vẫn là thiên phú......"
Ông vừa dứt lời, liền nghe được phía trước truyền đến một tiếng giống như phượng hót, tiếng vang bén nhọn, sau đó chỉ thấy ngọn lửa cháy bừng bừng bao vây Lâm Dạ Hỏa, một đạo hồng quang lao ra......Tiết Tẫn ngẩng mặt lên, hỏa quang màu đỏ xông lên tận trời, sau đó, triển khai, tựa như hỏa phượng giương cánh, đuôi phượng cao hơn cả tòa núi cát phía trước.
Lão gia tử bưng ly rượu vỗ vỗ đốm lửa bay tới trên vạt áo, ngửa mặt lên nhìn hỏa phượng trên trời, tán thán, "Cái này chính là Hỏa Phượng Liệt Thiên trong truyền thuyết a! Khó lường."
Trong Hắc Phong thành, Trâu Lương dắt Sơ Thất ra khỏi chuồng ngựa ngẩng mặt lên nhìn hỏa phượng xa xa giữa không trung, mỉm cười —— Yêu nghiệt kia là người đầu tiên xuất thủ a.
Ba người khác vẫn đang trên đường chạy tới mục tiêu đều tăng nhanh tốc độ —— Lâm Dạ Hỏa động tác cũng quá nhanh, cứ tiếp tục như vậy sẽ không kịp biểu hiện!
Hỏa Phượng xé cát vàng và liệt diễm vây quanh, Lâm Dạ Hỏa một thân hồng y đứng ở trong liệt hỏa, hồng y và lửa dung hợp, phảng phất như mặc một chiếc áo làm ra từ lửa.
Hết lần này tới lần khác hắn vẫn là dung mạo xinh đẹp da trắng, đứng trong liệt hỏa nhìn Thiêu Diệt Thiên té ngã xuống đất, bị đốt thành một cỗ tiêu thi, thu hồi Phá Thiên kiếm.
Lâm Dạ Hỏa giương mắt nhìn người phát động phương Bắc của Tứ tà trận đang ngồi trong hỏa diễm cách đó không xa. Dựa theo lời Tiết Tẫn nói, Thiệu Diệt Thiên là một tiểu lâu la, nội lực cao chân chính, ngồi ở nơi nào!
Tiết Tẫn cũng quan sát người ở xa xa kia......Trong trí nhớ của hắn, cao thủ sở hữu hỏa nội lực cũng không nhiều. Vô Sa đại sư tuy nói sở hữu Thiên Hỏa nội lực thiên phú, nhưng đại hòa thượng cũng không sùng bái loại công phu này, vì vậy hắn cũng không nằm trong danh sách cao thủ về hỏa nội lực.
Hiện nay cao thủ khống chế lửa trên giang hồ, nội lực mạnh nhất phải là Cửu nương. Vị bên kia không biết lai lịch thế nào......Có thể phát động Tứ tà trận, nhất định khó đối phó.
Đúng lúc này......Hỏa diễm thiêu đốt bốn phía bỗng nhiên dập tắt.
Lúc này, ngày đã xuống, đêm tối đại mạc, sau khi không còn lửa thiêu đốt nữa, trong nháy mắt nguội đi, trong gió cũng mang hàn ý nhè nhẹ.
Đã không còn liệt hỏa quấy rầy, Lâm Dạ Hỏa và Tiết Tẫn thấy rõ dáng vẻ người đang ngồi cách đó không xa......Thì ra, là một hòa thượng.
Tiết Tẫn khẽ nhíu mày —— Tăng lữ?
Lâm Dạ Hỏa còn ngoẹo đầu nhìn vóc người thon gầy mặc hắc cà sa cổ quái kia, nhìn ra là một hòa thượng chừng năm mươi tuổi, không hiểu sao cảm thấy có chút quen mắt.
Lão hòa thượng kia khép hờ hai mắt, ngồi trong đêm tối đại mạc, cà sa màu đen tuyền gần như hòa làm một với màn đêm.
Lâm Dạ Hỏa tỉ mỉ suy nghĩ một chút, từ trong trí nhớ, tìm ra được một người, cùng người trước mắt trùng lặp.
Hỏa Phượng hiển nhiên có chút kinh ngạc, "Là ngươi a?"
Lão tăng đối diện chậm rãi mở mắt ra, nhìn Lâm Dạ Hỏa hơi nở nụ cười, "Thì ra là Tiểu Lâm Tử."
Tiết Tẫn nhíu mày —— Lâm Dạ Hỏa hiển nhiên là nhận thức hòa thượng kia, hòa thượng hắc cà sa......Hắn cũng đột nhiên nghĩ tới một cái tên.
"Trầm Thủy đại sư." Lâm Dạ Hỏa mở miệng, "Khi còn bé từng gặp ở Thánh Tiên Tự."
Hòa thượng nhẹ nhàng gật đầu, "Từ biệt hai mươi năm rồi, mới gặp một lần, nhưng ngươi lại còn nhớ rõ bần tăng?"
Hỏa Phượng hơi nghiêng đầu, cười, "Đương nhiên nhớ kỹ! Khi đó họp thánh tăng, đầy khắp núi đồi đều là hòa thượng tốt, chỉ một mình ngươi là gian."
Trầm Thủy cũng cười, nhìn người thanh niên một thân áo đỏ trước mắt, chuyện cũ rõ mồn một trước mắt......Hai người bọn họ chỉ có duyên gặp một lần, Lâm Dạ Hỏa nhớ kỹ hắn, hắn cũng nhớ kỹ Lâm Dạ Hỏa.
Hai mươi năm trước, Thánh Tiên Tự Tây Bắc nghênh đón đại hội Phật hiệu năm trăm năm một lần ở Tây Vực, thần tăng Thánh Tiên sơn tập hợp, các cao tăng đắc đạo truyền đạt kiến giải Nho gia, trên Tiên sơn ánh sáng màu trắng bao phủ chùa chiền, tuyết liên phủ đầy khắp núi đồi, thánh khiết như tiên giới.
Năm đó, Trầm Thủy đại sư ở trong một hoa viên bên ngoài Phật đường, gặp được Vô Sa đại sư mang theo một hồng y tiểu hài nhi.
Là cao tăng đệ nhất Tây Vực và cao thủ đệ nhất Tây Vực, lão hòa thượng mập mạp kia thoạt nhìn một điểm uy nghiêm cũng không có.
Thời điểm chạm mặt, Vô Sa đang dùng bàn tay mập mạp đè đầu một hồng y tiểu hài nhi lắc tới lắc lui, trong miệng giáo huấn, "Ngươi a! Một chút Phật tính cũng không có!"
Lực chú ý của Trầm Thủy bị tiểu hài nhi kia hấp dẫn......
Hài tử này còn cực nhỏ, bốn năm tuổi? Làn da trắng như tuyết, hai mắt thật to màu xanh biếc, mái tóc màu đỏ như lửa, một thân hồng y lại tựa như ráng chiều.
Tiểu hài nhi đại khái là bởi vì thật xinh đẹp, nhìn không ra nam nữ không nói, còn không phân được là người hay là yêu......
Vô Sa đại sư ngẩng đầu, nhìn người tới, vội vàng chào hỏi.
Trầm Thủy cũng vội hoàn lễ.
Đại sư lôi hồng y tiểu hài nhi kia lại, giới thiệu Trầm Thủy cho bé, "Đây là Trầm Thủy đại sư."
Tiểu hài nhi ngẩng đầu nhìn hòa thượng trước mắt.
Thánh tăng họp, kỳ thực chính là cao thủ Phật gia Tây Vực tụ hội, các hòa thượng đại thể đều mang đệ tử.
Trầm Thủy đoạn đường này, gặp phải không ít cao tăng giới thiệu đồ đệ nhà mình cho hắn nhận thức.
Lần gặp gỡ đầu của các đệ tử cao tăng, câu đầu tiên được hỏi nhiều nhất là —— Cà sa của đại sư, vì sao là màu đen?
Trầm Thủy nhìn tiểu hài nhi trước mắt ngẩng mặt quan sát trên dưới mình.
Hài tử này một đôi mắt xanh biếc trong suốt giống như nước bên trong ao ở Thánh sơn, thần tình thong dong, không chút cố kỵ nào đánh giá hắn, chỉ từ nhãn thần mà nhìn ra, hài tử này chính là to gan lớn mật......
Trầm Thủy lắc đầu cười, quả nhiên, có thể khiến cho Vô Sa đại sư thu làm đồ đệ, cũng không phải phàm phu tục tử.
Chính là cảm thấy cảm khái, chỉ thấy hồng y tiểu hài nhi xoay mặt một cái, lôi Vô Sa đại sư mặt tăng bào vàng nhạt nói, "Hòa thượng! Học người ta một chút đổi thân đen đi! Đen trông mới gầy!"
Vô Sa đại sư tức giận đánh bé, tiểu hài nhi mau chóng chạy đi, động tác thật nhanh, đại hòa thượng đuổi bé khắp sân.
Cuối cùng Lâm Dạ Hỏa trốn được phía sau Trầm Thủy, Trầm Thủy hỗ trợ ngăn lại Vô Sa đại sư hổn hển, "Ai! Đại sư, hài tử còn nhỏ, từ từ dạy."
Vô Sa chỉ vào Lâm Dạ Hỏa nhăn mặt trốn phía sau Trầm Thủy nói, "Con còn bướng bỉnh! Trở về phạt con sao chép kinh văn!"
Trầm Thủy vươn tay, muốn đem Lâm Dạ Hỏa sau lung kéo qua giao cho Vô Sa đại sư.
Nhưng là tay hòa thượng vừa mới đụng tới tay áo đỏ rực của tiểu hài nhi, đã bị Lâm Dạ Hỏa tránh ra.
Tiểu Hỏa Phượng "Oạch" một cái vọt đến bên cạnh Vô Sa đại sư, ngoẹo đầu, mở to mắt nhìn Trầm Thủy đối diện, vươn tay bịt mũi, nói, "Hòa thượng, ngươi cả một người đều mùi máu tươi nhỉ?"
Trầm Thủy sửng sốt.
Vô Sa đại sư cũng sửng sốt.
Lâm Dạ Hỏa nheo mắt lại, cười hì hì chỉ chỉ Trầm Thủy, không lớn không nhỏ mà tới một câu, "Thánh tăng khắp núi này, một yêu tăng như ngươi sao lại dám trà trộn vào? Ai nha......"
Vừa mới dứt lời, tiểu Hỏa Phượng đã trúng một khỏa hạt dẻ của Vô Sa đại sư, xoa đầu nhảy dựng.
Vô Sa đại sư thở dài, xách cổ đồ đệ nhà mình như xách gà, lúng túng hướng về phía Trầm Thủy vừa giật mình cười cười, "Đồng ngôn vô kỵ."
Trầm Thủy cũng gật đầu cười, nụ cười cũng là che giấu xấu hổ.
Vô Sa đại sư dẫn theo Lâm Dạ Hỏa hầm hừ đi qua bên cạnh Trầm Thủy, chần chờ một chút, quay đầu nhìn hắn một cái.
Cước hạ Trầm Thủy cũng ngừng, đối diện với Vô Sa đại sư.
Chỉ thấy đại hòa thượng mỉm cười, thanh âm thật thấp nói, "Ngã Phật từ bi, quay đầu lại là bờ."
Nói xong, lưu lại Trầm Thủy ngẩn người trong vườn, Vô Sa dẫn Lâm Dạ Hỏa đi.
Trầm Thủy liền nghe được Vô Sa vừa đi vừa giáo huấn đồ đệ, "Tiểu Lâm Tử, thời điểm lên núi vi sư dặn con thế nào? Người xuất gia không nên nói bậy nói bạ!"
"Con cũng không phải người xuất gia!" Tiểu hài nhi còn nói rất không thành thật, cãi lại, "Sư phụ, bằng không người thật đi đổi thân đen a? Hoàng sắc là lộ vẻ mập nhất! Cái thân này của người vẫn là màu vàng của phân a! Xem cái bụng người kìa!"
Nói xong, còn vươn tay vỗ bụng sư phụ mình "Bồm bộp".
Vô Sa ngoại trừ tức giận tới mức thở gấp cũng không còn biện pháp khác, kéo theo cần cổ đung đưa của hài tử nhà mình, "A di đà phật, cái thằng ranh con này!"
Chuyện cũ như sương khói thoáng một cái đã qua, Trầm Thủy đại sư đột nhiên nở nụ cười, ngắm người trẻ tuổi trước mắt còn cao hơn chính mình, cặp mắt màu xanh biếc kia, vẫn giống như hài đồng tự như yêu mà không phải yêu năm đó, trong suốt thấy đáy. Thời điểm đang nhìn mình, bình tĩnh thản nhiên lại gần như trào phúng......
"Đại sư." Lâm Dạ Hỏa mỉm cười, "Có vài năm không gặp, ngươi là càng ngày càng tệ a, không nghe lão hòa thượng khuyên nhủ, cũng làm cho ngươi quay đầu là bờ rồi."
Trầm Thủy đại sư nhìn Lâm Dạ Hỏa, hỏi nghi hoặc ẩn sâu trong lòng nhiều năm, "Ngươi năm đó......Là làm sao biết ta không phải thánh tăng?"
Lâm Dạ Hỏa vươn tay, nhẹ nhàng sờ sờ mũi mình, "Theo như ngươi nói, trên người ngươi một mùi máu tươi."
"Ha hả." Trầm Thủy đại sư lắc đầu cười, "Ta trước lúc lên Thánh Tiên sơn cũng chưa từng giết người, phía trên ngọn Thánh Sơn đều là cao tăng đắc đạo, không có lý do nào cao tăng không nhìn ra, ngươi một tiểu hài nhi lại có thể nhìn ra."
"Ai nói mùi vị là trên người ngươi? Đó là trên y phục của ngươi." Hỏa Phượng nháy mắt với hắn mấy cái, "Khi ta còn bé, có một lần cùng lão hòa thượng đi qua một thôn trang, thôn trang gặp qua thổ phỉ, người của toàn thôn đều bị giết, đất trũng trong thôn tích đầy máu loãng. Ta và hòa thượng đi vào thôn trang, tìm kiếm người sống cứu trợ. Một ngày vội vàng đi qua, ngươi đoán thế nào? Vạt áo ta đều bị máu loãng nhuộm. Ta liền ngồi xổm ở bờ sông giặt y phục, y phục giặt sạch, hơ khô rồi, nhưng màu sắc vạt áo và quần áo lại không giống nhau, ngửi một cái, một cỗ mùi máu tươi."
Khóe miệng Trầm Thủy đại sư, nghe Lâm Dạ Hỏa kể chuyện xưa, chậm rãi nhếch lên.
"Hòa thượng nói với ta, máu loãng dính trên y phục rửa không sạch, số lần dính máu càng nhiều, màu sắc càng đậm, màu đỏ cuối cùng sẽ biến thành màu đen." Lâm Dạ Hỏa khẽ vẫy tay một cái, "Một chút mùi vị kia, mặc kệ ngươi dùng bao nhiêu nước để tắm, bao nhiêu hương để xông, đều sẽ không đi."
Tiết Tẫn nhẹ nhàng nhấp ngụm rượu, mỉm cười gật đầu —— Quả nhiên là có Phật tính......
"Kỳ thực dùng xà phòng vẫn có thể rửa đi,ngâm lá bạc hà một ngày có thể mất đi mùi vị......" Lâm Dạ Hỏa nghiêm trang nói, "Nha đầu Khai Phong phủ dạy ta! Chuyện này khuê nữ tương đối có kinh nghiệm, mỗi tháng đều phải giặt mấy cái váy!"
"Phốc......" Tiết Tẫn phun một ngụm rượu ra ngoài, vừa lau miệng vừa chỉ Lâm Dạ Hỏa, "Ngươi một tiểu hài nhi mà sao cái gì cũng nói ra được a!"
Hỏa Phượng hí mắt, "Tội gì mà không thể nói a? Ta cũng là có muội muội......Ai nha!"
Nói còn chưa dứt lời, bị Tiết Tẫn ném trúng một chén rượu.
Tửu Tiên thật mệt tâm thay cho Vô Sa đại hòa thượng, đồ đệ này rõ ràng dáng dấp tựa như tiên trên trời, kết quả lại là lăn lộn không kiêng kỵ gì, nhị đến lên trời xuống đất!
Trầm Thủy hơi hoang mang mà nhìn Lâm Dạ Hỏa trước mắt, ôm đầu vò đầu dáng vẻ giống y như đúc khi còn bé sư phụ hắn đánh con nít chưa mọc lông tơ......Vì sao hai mươi năm trôi qua rồi, ngươi cũng không biết thay đổi?
Lúc này, trong gió đêm có vài mảnh hoa tuyết bay qua.
Lâm Dạ Hỏa giơ tay lên bắt một mảnh trong lòng bàn tay, hoa tuyết hình lục giác hòa tan, mỉm cười, "Nga......Bạch Lão Ngũ cũng đến rồi, ta đây phải nắm chặt!"
Chương 178 Đêm tuyết bay tán loạn
Bạch Ngọc Đường và Táng Sinh Hoa là người thứ hai đến mục tiêu.
Điểm phía Bắc và phía Tây giống nhau, đồng dạng có hai người đang trú đóng.
Ở sâu trong đại mạc vốn là lạnh lẽo, lúc này trời đã tối hẳn, càng đi về phía Bắc lại càng lạnh.
Phía dưới màn đêm, Táng Sinh Hoa so với ban ngày lại tự tại không ít, Bạch Ngọc Đường một đường hướng về phía Bắc, liền cảm giác mình là một thân một mình đi về phía trước, bên cạnh cũng không có những người khác, nhưng chỉ cần vừa cúi đầu, liền phát hiện dưới ánh trăng, phía sau mình xuất hiện một cái bóng......
Ngũ Gia âm thầm gật đầu, truyền thuyết giang hồ Táng Sinh Hoa chính là một hồn phách biết phiêu, cũng là có chút điểm đạo lý, hắn ở bên cạnh ngươi, ngươi cũng không cảm giác hơi thở của hắn, thực sự quỷ dị.
"Ân?"
Đang nghĩ ngợi, "Hồn phách" phát ra một thanh âm, sau đó "Hưu" một cái, núp phía sau Bạch Ngọc Đường.
Ngũ Gia dừng bước lại, nhìn băng tuyết bao trùm sa mạc cách đó không xa, quay đầu lại hỏi Táng Sinh Hoa, "Chính là chỗ này?"
Táng Sinh Hoa lúc này cả người đều trốn dưới nón lá, dưới bóng đêm cũng không thấy rõ mặt của hắn, chỉ thấy áo choàng khẽ gật gật đầu.
Bạch Ngọc Đường vừa quay đầu nhìn về phía Bắc, hai người xa xa, một đen một trắng, một ngồi, một đứng.
Người đứng kia là hắc y, vóc người to lớn, người đang ngồi kia thoạt nhìn trẻ tuổi chút, bạch y, cùng với......Không biết có phải hay không bởi vì đóng băng, người nọ nhìn xa xa có mái đầu bạc trắng.
"Tiểu Bạch Đường."
Táng Sinh Hoa đột nhiên mở miệng.
Ngũ Gia phản ứng đầu tiên chính là nhìn trời —— Lúc thật rảnh rỗi nên đưa ra ý kiến cho nhóm lão tiền bối Ma Cung, đem cái biệt danh này sửa lại.
Chỉ là, câu Táng Sinh Hoa nói tiếp theo, lại làm cho Bạch Ngọc Đường thần tình nghiêm túc.
"Nội lực phái Thiên Sơn."
Bạch Ngọc Đường nhíu mày, cảm giác một chút, lắc đầu, "Không giống......"
"Hai người."
Táng Sinh Hoa vươn tay, chỉ vào người cao to đang đứng kia, "Hắn không phải." lại đưa ngón tay hơi dịch qua một chút, chỉ vào người đang tĩnh tọa kia, "Hắn thì phải! Bị che lại rồi."
Lúc này, hai người đối diện cũng bắt đầu trò chuyện.
Người cao to kia đi lên mấy bước, quay đầu, nói với người trẻ tuổi áo trắng tĩnh tọa kia nói, "Như ngươi mong muốn, tới là Bạch Ngọc Đường."
Người đang ngồi cũng ngẩng đầu, nhìn sang hướng Bạch Ngọc Đường.
Ngũ Gia nhìn kỹ hai người kia, Táng Sinh Hoa lại chọc chọc sau lung hắn, nhỏ giọng hỏi, "Tiểu Bạch Đường, cừu gia của ngươi a?"
Bạch Ngọc Đường cũng không rõ phải trả lời thế nào —— Cái này a! Thật đúng là không đúng! Người nọ trông rất lạ mặt, nhưng hắn không có lỗi không có nghĩa là Thiên Tôn không có đắc tội qua, không chừng lại là lão gia tử bất tri bất giác kéo thù hận, lúc này tìm tới hắn báo thù.
Người cao to muốn tiến lại đây, lại nghe bạch y nhân phía sau nói, "Không cần thiết đi chịu chết vô ích."
Người cao to quay đầu, tựa hồ có hơi bất mãn.
Bạch y nhân chỉ chỉ phía sau mình.
Người cao to do dự một chút, vẫn là đi tới, đứng ở phía sau hắn.
Người trẻ tuổi kia cũng đứng lên, đổi lại đi về phía trước.
Theo người nọ đến gần, quần áo khuôn mặt cũng rõ ràng, bắt mắt nhất, là hắn thật sự có mái tóc dài màu trắng bạc.
Bạch Ngọc Đường nhíu nhíu mày.
Táng Sinh Hoa lại chọc chọc Bạch Ngọc Đường, "Tiểu Bạch Đường, tư thế hắn đi dường như giống Thiên Tôn."
Ngũ Gia bất đắc dĩ quay đầu, nhìn Táng Sinh Hoa phía sau giống như linh hồn từ sau gáy mình thò đầu nhìn ra nơi xa —— Có thể đừng gọi con là Tiểu Bạch Đường không......
Táng Sinh Hoa hướng về phía trước bĩu môi, ý kia —— Nhìn phía trước a......Tiểu Bạch Đường!
Ngũ Gia quay đầu lại.
Lúc này, Bạch y nhân kia chạy tới chỗ cách họ không đến mười bộ, dừng bước, ngẩng đầu nhìn sang.
Ngũ Gia ngắm người nọ, đồng thời, cảm nhận được nội lực người kia, hoàn toàn chính xác......Giống như phái Thiên Sơn......Chỉ là "giống" mà thôi!
Nội lực phái Thiên Sơn, không đến Thiên Sơn là không học được, chí ít không phải bái cao thủ phái Thiên Sơn làm lão sư là không học được, người này nội lực cực cao, so với mười đại cao thủ phái Thiên Sơn còn cao hơn một đoạn dài, nhưng trong ấn tượng của hắn cũng không có một đồng môn như vậy. Mà càng làm cho hắn nghi ngờ là —— Người này từ tướng mạo nhìn ra, tuổi không sai biệt lắm với hắn và Triển Chiêu, cũng không phải là tiền bối giang hồ lớn tuổi......Tại sao lại có nội lực phái Thiên Sơn cao như vậy?
Mặt khá......Nội lực phái Thiên Sơn của người này có chút quái dị, luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm.
Ngũ Gia quan sát tỉ mỉ tướng mạo người này......Không tính là xuất chúng. Một thanh niên phổ thông, tướng mạo cũng phổ thông, chỉ là mái đầu bạc trắng vô cùng khác biệt.
"Đã lâu không gặp." Người trẻ tuổi kia mở miệng, lại hiển nhiên là nhận thức Bạch Ngọc Đường.
Ngũ Gia nhíu mày, một bên Táng Sinh Hoa liếc Bạch Ngọc Đường thăm dò —— Xem đi! Biết a!
Bạch Ngọc Đường phản ứng hiển nhiên cũng không ngoài dự liệu của người kia, chỉ thấy hắn mỉm cười, "Quả nhiên không nhớ rõ ta."
"Ta hẳn là phải nhớ kỹ ngươi sao?" Bạch Ngọc Đường hỏi lại, lại một lần nữa tỉ mỉ hồi tưởng......Xác định chính mình không nhận ra người như vậy. Trí nhớ của Bạch Ngọc Đường hắn rất tốt a! Vài thập niên trước đụng phải người qua đường hắn còn có thể bắt đầu hồi tưởng tướng mạo, huống chi người này đầu tóc bạc trắng đặc biệt như vậy, hơn nữa còn là võ công phái Thiên Sơn.
"Ân......Quả thực chỉ là khi còn bé gặp một lần mà thôi." Người nọ thần tình ung dung, "Ngươi không nhớ rõ ta rất bình thường."
Quan sát tỉ mỉ cách ăn mặc của người này, Ngũ Gia trong lòng khẽ động, đây là kiểu quần áo sư phụ hắn thường mặc nhất, hoa văn cũng là sư phụ hắn thích.
Người nọ nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Đường một hồi, thấy Bạch Ngọc Đường vẫn là có ý không nhớ tới hắn, liền lắc đầu cười.
Chân mày Ngũ Gia liền nhíu lại —— Người này lúc giơ tay nhấc chân đều bắt chước Thiên Tôn, sư phụ hắn thường xuyên có thể ngẩn người một chút như vậy, sau đó nghiêng đầu một cái, hoặc là lắc đầu mỉm cười.
Táng Sinh Hoa lại chọc chọc Bạch Ngọc Đường, nhỏ giọng nói, "Cử chỉ hắn giống như Thiên Tôn."
Sắc mặt Ngũ Gia phát lạnh, thốt lên, "Giống cái rắm."
Táng Sinh Hoa "phốc xuy" một tiếng vui vẻ, trước mấy lão đầu nhi lão thái thái bọn hắn còn ngồi cùng một chỗ thảo luận, nói Tiểu Bạch Đường gia giáo tốt có lễ phép, cũng chưa từng nghe hắn nói tục qua, lúc này liền há hốc mồm sửng sốt.
Người nọ vừa nghe Bạch Ngọc Đường nói, khẽ ngẩng đầu lên "Hắc" một tiếng, là động tác ngẩng đầu nhẹ nhàng phiến diện này của hắn, lại là bắt chước Thiên Tôn.
"Nếu không nhớ rõ, vậy lại nhận thức một chút a." Người nọ nói với Bạch Ngọc Đường, "Ta họ Bạch, ta gọi Bạch Mộ Thiên."
Bạch Ngọc Đường nhìn hắn một hồi, nhíu mày, cũng không che mặt sự ghét bỏ trên mặt, "Trình độ đáng ghét xác thực không thua Bạch Mộc Thiên."
Táng Sinh Hoa nhịn không được, bật cười, núp trong tay áo che miệng, áo choàng lớn màu đen run rẩy a run rẩy, "Cái thổ tào này nói ra không thua Chiêu Chiêu."
"Nội lực phái Thiên Sơn của ngươi là học từ đâu?" Bạch Ngọc Đường hỏi.
"Thiên Tôn dạy ta a." Bạch Mộ Thiên mỉm cười.
Bạch Ngọc Đường càng nghi ngờ hơn trên mặt ghét bỏ —— Cái này không giả làm Thiên Tôn nữa?
Táng Sinh Hoa trốn phía sau Bạch Ngọc Đường, nhỏ giọng chen miệng vào, "Thiên Tôn chỉ có một đồ đệ a!"
"Đúng vậy......" Bạch Mộ Thiên nhìn Bạch Ngọc Đường xuất thần, "Ngươi nói, nếu như năm đó Thiên Tôn gặp ta trước, vậy liệu có phải ta chính là đồ đệ Thiên Tôn không?"
Bạch Ngọc Đường không nói chuyện, Ngũ Gia hiện tại chỉ là đang nỗ lực suy nghĩ —— Cái người kỳ lạ này rốt cuộc là ai? Nếu như khi còn bé gặp qua không lý nào không nhớ rõ a.
"Ta nghe nói......" Bạch Mộ Thiên lại tự mình nói tiếp, "Ngươi là đồ đệ định mệnh của Thiên Tôn?"
Bạch Ngọc Đường hơi hơi nheo mắt, Táng Sinh Hoa một bên thò ra nửa cái đầu, áo choàng lớn gật đầu a gật đầu —— Đúng nga!
"Năm đó Ngân Yêu Vương nói với Thiên Tôn, làm cho hắn chờ một trăm năm sau đó đi tìm ngươi, thu ngươi làm đồ đệ." Bạch Mộ Thiên sâu kín nói, "Như vậy ngươi nói......Nếu như lúc đó Ngân Yêu Vương bảo Thiên Tôn đến cửa nhà ta chờ, lúc đó là kết cục như thế nào?"
Táng Sinh Hoa sờ cằm —— Tiểu hài nhi này là ai a? Ngay cả việc này cũng biết.
"Tóc Thiên Tôn, chắc là bởi vì tiếp nhận nội lực cường đại mà biến thành màu trắng." Bạch Mộ Thiên hướng về phía Bạch Ngọc Đường cười, "Xem các phương diện, ta so với ngươi càng giống hắn hơn."
Bạch Ngọc Đường nghe Bạch Mộ Thiên nói, chưa từng tiếp thu, cũng không lộ vẻ biến hóa gì, chỉ là ánh mắt đảo qua mái tóc bạc của hắn —— Tiếp nhận nội lực quá cao? Cho nên nói, nội lực là người khác cho hắn? Hay là......giành được?
"Nói tới nói lui, Thiên Tôn thu ngươi làm đồ đệ, cũng không phải là bởi vì hắn rất thích ngươi." Bạch Mộ Thiên nhẹ nhàng lắc đầu, giọng mang trào phúng, "Chỉ là một câu nói của Ngân Yêu Vương mà thôi. Năm đó Ngân Yêu Vương nói Trương Tam, hắn sẽ đi chờ Trương Tam sinh ra, nói Lý Tứ, hắn cũng sẽ chờ Lý Tứ......Cũng như có phải là Bạch Ngọc Đường ngươi hay không, ngươi có thích hợp làm đồ đệ của hắn hay không, hoàn toàn không quan hệ."
Táng Sinh Hoa ngẩng mặt lên, liếc Ngọc Đường, nhưng vẫn như cũ, nhìn không ra tâm tình Bạch Ngọc Đường biến hóa, ít nhất, từ trên mặt không nhìn ra.
"Bạch Ngọc Đường ngươi con đường nhân sinh mỗi một bước đều có người hộ giá hộ tống." Bạch Mộ Thiên không nhanh không chậm nói tiếp, "Tướng mạo là phụ mẫu cho, tiền tài quyền thế là gia tộc cho, sư phụ là người xưa một câu nói chỉ định......Mình ngươi thì làm được cái gì? Có thể cho đến nay, ngươi vẫn như cũ chẳng làm nên trò trống gì. Ngươi có nghĩ tới hay không, nếu như ngươi có sư huynh đệ, bọn họ có thể hay không có thành tựu cao hơn ngươi? Dĩ nhiên, ngươi còn có thể là người Thiên Tôn yêu thích nhất, bởi vì Ngân Yêu Vương truyền lời lại a......Ngươi cảm thấy, Ngân Yêu Vương năm đó nếu như chưa nói có ngươi......Thiên Tôn có thể hay không còn không thèm liếc mắt nhìn ngươi?"
Táng Sinh Hoa nghe được khẽ nhíu mày, vươn tay chọc Bạch Ngọc Đường một cái, thấp giọng nói, "Tiểu Bạch Đường đừng để ý đến hắn, là hắn đố kỵ!"
Ngũ Gia nhìn Táng Sinh Hoa một chút, vẫn là không nói chuyện.
Táng Sinh Hoa ngoẹo đầu đánh giá Bạch Ngọc Đường —— Tên kia gọi Bạch Mộ Thiên, nói những câu kỳ quái đả thương người, ngay cả tính khí tốt cũng sẽ nổi giận, có thể Bạch Ngọc Đường nghe được những lời này, cũng là cảm giác thờ ơ......Bị nói như vậy cũng không tức giận sao? Hay là tức nhận mà không nhìn ra?
Bạch Mộ Thiên nhìn Bạch Ngọc Đường cười lạnh một tiếng, "Ta và ngươi không giống nhau, ta hết thảy đều là dựa vào chính mình từng chút giành về, cho nên ta cả đời này nhìn không vừa mắt nhất chính là ngươi. Ngày hôm nay chúng ta không ngại so một chút, xem ai có tư cách làm đồ đệ Thiên Tôn hơn!"
Nói xong, chỉ thấy hắn khoát tay......
Tay áo màu trắng theo động tác giơ tay của hắn di động, vạch ra một cái vòng cung, mái tóc dài màu trắng cũng theo gió nhẹ nhàng tung bay.
Táng Sinh Hoa mếu máo —— Lại là học Thiên Tôn......
Theo động tác của Bạch Mộ Thiên, xung quanh nháy mắt hàn khí đột kích, cát dưới chân ngưng kết băng sương, không trung, hoa tuyết bắt đầu bay lượn.
Đêm khuya trong đại mạc, ngay lập tức hoa tuyết dưới tác động của nội lực ngay lập tức bị cuốn theo mạnh mẽ, vây quanh thật nhiều.
Táng Sinh Hoa ngẩng đầu nhìn loạn tuyết xung quanh, kinh hãi —— Vị này đến tột cùng lai lịch thế nào, cư nhiên có thể đem hàn băng nội lực luyện đến trình độ này. Hơn nữa nội lực của hắn cuồng loạn xao động......Rõ ràng là nội lực phái Thiên Sơn, lại cảm giác có chút bất đồng! Vấn đề ở nơi nào chứ?
......
Hàn ý nổi lên, toàn bộ Tây Vực đều cảm giác.
Dưới thành lâu Hắc Phong thành xa xa, Thiên Tôn đang chỉ huy nhóm tiểu đồ đệ phái Thiên Sơn, đem đám cao thủ võ lâm bị đánh thảm này trói lại bỗng nhiên ngẩng đầu lên.
"Oa! Lạnh quá a!"
"Nội lực phái Thiên Sơn a!"
Nhóm tiểu đồ đệ phái Thiên Sơn đều cảm giác được cỗ nội lực bất an này.
"Là tiểu sư tổ sao?"
"Thật là lợi hại! Bên này cũng cảm giác được!"
"Tiểu sư tổ là đang tức giận với ai sao? Nội lực hung hãn như vậy?"
Trên cổng thành, Công Tôn vừa phủ thêm áo choàng cho Tiểu Tứ Tử, vưa nhìn Triệu Phổ.
Cửu Vương gia hơi khẽ cau mày nhìn phương Bắc.
Tiểu Lương Tử cũng bu lại, "Bạch đại ca bên kia tình hình chiến đấu kịch liệt a?"
Triệu Phổ lại khẽ lắc đầu một cái, "Cảm giác......Cũng không phải là nội lực của Bạch lão ngũ."
"Ân......" Tiểu Lương Tử sờ cằm, "Là có chút không giống sao?"
......
Dưới cổng thành.
Đám tiểu đồ đệ vây quanh Thiên Tôn hỏi đến thất chủy bát thiệt.
"Sư tôn, làm sao mới có thể luyện thành hàn băng nội lực mạnh như vậy?"
"Đúng a! Có phải hay không có quan hệ với thiên phú?"
"Tiểu sư tổ không có nội lực ngoại lai sao? Dựa vào chính mình luyện có thể cao đến như vậy?"
......
Thiên Tôn nhìn một đám tiểu đồ đệ líu ra líu ríu bên cạnh, khẽ lắc đầu một cái, khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, ý nghĩ không rõ mà nói một câu, "Phái Thiên Sơn ta nơi nào có nội lực xấu xí như vậy."
Nói xong, lão gia tử tiêu sái xoay người, đi bộ trở về thành.
Lưu lại một đám tiểu đồ đệ phái Thiên Sơn đang bưng mặt đắm chìm trong bóng lung sư phụ nhà mình......Mái tóc bạc tung bay theo gió, áo trắng như tuyết mà khẽ cười......Đúng là thần tiên mà! Đẹp đến mê hoặc lòng người chẳng muốn nghĩ nữa! Ngược lại sư tôn nói cái gì cũng đúng hết.
Triển Chiêu một đường rảo bước cũng đột nhiên dừng bước.
Tu La Vương cảm nhận được trận nội lực kia, nhìn Triển Chiêu một chút, "Giao thủ với Bạch Ngọc Đường, giống như là kẻ trộm a......"
Triển Chiêu cười nhạt, hiểm nhiên có cùng cảm giác, gật đầu với Tu La Vương.
Lam Biện đột nhiên cảm thấy rất hứng thú hỏi hắn, "Lại nói, con thích tiểu tử Ngọc Đường ở chỗ nào a?"
Triển Chiêu nháy mắt mấy cái, mặt đỏ lên......
Lam Biện kinh hãi lui lại nửa bước, "Con cư nhiên biết đỏ mặt? Con ăn còn không mập sao có thể đỏ mặt?"
Triển Chiêu dậm chân, "Ăn không mập với có thể đỏ mặt hay không có quan hệ gì?"
"Tuy nói tiểu Bạch Đường dạng như không ai mà không thích." Lão gia tử hiếu kỳ truy hỏi, "Nhưng có thể được con xem chắc chắc chắn có điểm khác biệt hơn người a? Nói nghe một chút."
Triển Chiêu híp mắt một cái, ""Vân Trung Đao khách Vân Trung Đao", phía sau câu đó là câu gì nhỉ?"
Lam Biện không cần nghĩ ngợi, ""Tuyệt thế vô song Bạch Ngọc Đường" ......Người giang hồ đều biết."
"Đúng a!" Triển Chiêu giơ một ngón tay, "'Tuyệt thế về song' ý là trừ hắn không có người khác giống như vậy! Miêu gia không vừa ý hắn thì vừa ý ai?"
Nói xong, Miêu khẽ lắc khuôn mặt đỏ một cái, chạy cực nhanh.
......
Bạch Mộ Thiên nội lực đề cao gió tuyết, ở đại mạc tạo ra một vòng xoáy bão tuyết vây quanh.
Ở trong bão tuyết gió táp này, Bạch Ngọc Đường vẫn bất động thanh sắc, nghe người đối diện ba hoa khoác lác, cuối cùng quan sát nội lực đối phương một chút, rốt cục có phản ứng.
Chỉ thấy Ngũ Gia ngẩng đầu nhìn gió tuyết lộn xộn trong đêm tối này, hỏi, "Nội lực của ngươi là trộm được sao?"
Bạch Mộ Thiên nở nụ cười, "Mấy năm nay ta nhận qua không ít sư phụ, nhưng theo đám bọn hắn cơ bản đều không quá một năm, biết vì sao không?"
Bạch Ngọc Đường nghe đến đó, tựa hồ là đột nhiên nghĩ tới cái gì, đuôi lông mày thoáng khẽ động.
Bạch Mộ Thiên lại không hay biết, nói tiếp, "Không đến một năm, những sư phụ kia đều không đánh lại ta, làm một đồ nhi ngoan, ta đã thu nội lực của bọn hắn, giao hắn cho người thân chăm sóc trước lúc lâm chung. Quả nhiên, trên đời này ngoại trừ Thiên Tôn, không ai có tư cách làm sư phụ ta."
Táng Sinh Hoa sau lưng Bạch Ngọc Đường dùng tay áo choàng che mặt —— Hoắc nha! Tiểu hài nhi này thật xấu thật đáng ghét!
Táng Sinh Hoa đang nghĩ thầm, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường đột nhiên đi về phía trước, cổ tay nhẹ nhàng vừa đảo, đem Vân Trung Đao vẫn cầm sau lưng chuyển sang phía trước, tay kia cầm chuôi đao, mở miệng hỏi Bạch Mộ Thiên, "Ngươi giết tiên sư cướp đi nội lực, những người bị ngươi giết này, có phải đệ tử phái Thiên Sơn không?"
Táng Sinh Hoa mỉm cười, "Ân......Niên kỷ cũng không nhỏ lắm, coi như là cao thủ phái Thiên Sơn thế hệ trước, bất quá phái Thiên Sơn......"
"Ngươi trả lời 'Có' là được rồi." Bạch Ngọc Đường ngắt lời hắn, "Giết một người ngươi phải bồi một mạng, ngươi cũng chỉ có một cái mạng mà thôi."
"A?" Bạch Mộ Thiên cười đến thoải mái, "Sao ta nói ngươi nửa ngày ngươi cũng không tức giận, chỉ là để cho ngươi biết ta từng giết đệ tử phái Thiên Sơn, ngươi liền nổi giận?"
Bạch Ngọc Đường không nóng không lạnh mà trả lời một câu, "Lời nói kia của ngươi ta nghe từ nhỏ đến lớn, hơn phân nửa đồ đệ phái Thiên Sơn đều nói qua, vĩnh viễn cũng chỉ vài câu như vậy, không thể đổi sang cái khác sao?"
Bạch Ngọc Đường lời ra khỏi miệng, Bạch Mộ Thiên sửng sốt, Táng Sinh Hoa cũng là vui vẻ.
Cũng đúng a! Bạch Ngọc Đường chắc là từ nhỏ đã bị những cao thủ phái Thiên Sơn chỉ vào mũi hỏi —— Ngươi có tư cách gì làm đồ đệ Thiên Tôn? Tại sao là ngươi không phải ta?
"Các ngươi hỏi ông trời chứ đừng hỏi ta, ta đây liền cho các ngươi một đáp án." Ngũ Gia rút đao ra khỏi vỏ, lạnh giọng nói một câu, "Gia chính là tốt số, không phục thì câm đi!"
Tiếng nói vừa dứt, loạn tuyết xung quanh chợt bị kìm hãm.
Trong nháy mắt, gió ngừng.
Hoa tuyết không hề bay lượn, Táng Sinh Hoa liền thấy trước mắt có một mảnh hoa tuyết chậm rãi hạ xuống......Hình dáng sáu mũi nhọn có thể thấy rõ ràng, mảnh hoa tuyết nhỏ cứ vòng vo như vậy, chậm rãi rơi chính xác lên mặt, chẳng biết từ lúc nào, mặt đất đã phủ một tầng tuyết trắng.
Lại vừa nhấc mắt, tuyết lớn khắp bầu trời......
Cũng kỳ quái là, hơi lạnh thấu xương vừa rồi tiêu thất, xung quanh chảy loạn và xao động cũng đã biến mất, tất cả trở nên tĩnh mịch......
Táng Sinh Hoa sờ cằm một cái......Đều là nội lực phái Thiên Sơn, cùng hình thái mà tính chất lại bất đồng, dường như một thứ vẫn có thể phân ra nhiều loại khác a!
Ngũ Gia thu tay, ném vỏ đao cho Táng Sinh Hoa.
Táng Sinh Hoa ôm lấy vỏ đao màu bạc nháy mắt mấy cái, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường nắm đao đi về phía trước, nói với Bạch Mộ Thiên, "Vừa nhìn đã thấy ngươi không phải là do phái Thiên Sơn dạy dỗ."
Bạch Mộ Thiên chau mày, "Có ý gì?"
"Đệ tử phái Thiên Sơn ngu xuẩn miệng khiếm không ít." Ngũ Gia cười lạnh một tiếng, "Nhưng không có dụng tâm hư như vậy."
......
Dưới cổng thành Hắc Phong thành, các đệ tử phái Thiên Sơn đem giang hồ quần hùng đều trói thành bánh chưng đột nhiên tập thể nhảy mũi một cái.
Trên cổng thành, Thiên Tôn chắp tay sau lưng liếc một cái về phương Bắc, "Hừ! Đây mới là nội lực của đồ nhi ta!"
Tiểu Lương Tử còn thật tò mò hỏi, "Lão gia tử, thứ này phân biệt thế nào?"
Thiên Tôn hất tóc bĩu môi một cái, trong miệng văng ra ba chữ, "Xem khí chất!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top