Chương 150: Chờ + Chương 151 Dung mạo chiến thần
Chương 150: Chờ
Edit: Yoyo
Beta: Candy, Ngân Nguyễn
Bước đầu tiên trong kế hoạch của Triệu Phổ, dưới sự trợ giúp của Triển Chiêu đã hoàn thành thuận lợi.
Sau đó, chính là bước thứ hai.
Bước thứ hai trong kế hoạch của Triệu Phổ càng không thể tưởng tượng hơn nữa nếu đối phương muốn một trăm vạn thanh Phá Băng đao, vậy không khó cho bọn hắn!
Triển Chiêu bị lời nói của Triệu Phổ làm cho sửng sốt nghi hoặc, "Chờ cái gì cơ?"
"Trước khi cho, cần phải làm một chuyện khác trước đã." Triệu Phổ cười cười nói cho Triển Chiêu dự tính trong lòng, nói một chữ, "Chờ."
Trên đời này tất cả mọi người đều từng cảm thụ qua chữ này, lời nói ra từ miệng Triệu Phổ, đúng là bình thường. Đun nước phải chờ đợi, để cháo nguội phải chờ đợi, bình minh chờ đợi, trời tối cũng phải chờ đợi......mỗi người đều từng phải chờ đợi, không có gì ghê gớm.
Nhưng mà đối với tướng soái chỉ huy chiến tranh mà nói, một chữ chờ bình thường, lại giống như một chiến thuật quan trọng biến hóa kỳ ảo, lấy bất biến ứng vạn biến! Có chút cạnh tranh chiến đấu, có chút còn lại là chờ.
Một chữ "Chờ" của Triệu Phổ, chớp mắt đã ba ngày trôi qua.
Ba ngày này, đối với tướng tá Triệu gia quân mà nói, vẫn là hết sức ổn định mà trôi qua.
Hỏa Kỳ Lân mỗi ngày lại dẫn theo kỵ binh vây quanh bãi Vọng Tinh dạo vài vòng, mỗi lần nhân mã của hắn đi qua, chư quốc Tây Vực trong bãi Vọng Tinh sẽ lại một lần bày sẵn trận địa đón địch. Mấu chốt là thời gian vị này đi dạo cũng không chính xác, có lúc trời chưa sáng, có lúc lại là ăn xong cơm tối......Thần kinh chư quốc Tây Vực cứ như vậy bị kéo căng, một chút thư giãn cũng không dám. Dù cho Hỏa Kỳ Lân có chạy ba chuyến gì đó cũng vậy, nhưng bọn hắn lại càng khẩn trương, bởi vì ai mà chẳng biết Triệu Phổ giỏi dùng kế! Vạn nhất bọn hắn lơ là, binh mã Triệu gia quân thực sự giết người, vậy thì phải làm thế nào?
Từng đợt từng đợt trinh sát được phái ra, lại không có ai trở về, đều bị Trâu Lương bắt lại.
Tả tướng quân vì sao thần thông quảng đại như vậy, đối phương lúc nào cho trinh sát ra hắn đều biết được? Rất đơn giản, không cần Trâu Lương theo dõi, cũng có bầy sói giúp hắn theo dõi.
Ra khỏi bãi Vọng Tinh đến Hắc Phong thành, nhất định phải đi qua rừng Hắc Phong phía trước, dù cho ngươi là con ruồi, cũng chạy không thoát khỏi hàng vạn cặp mắt của bầy sói, chỉ cần vừa có gió thổi cỏ lay*, Trâu Lương tuyệt đối là người đầu tiên biết được.
*gió thổi cỏ lay: biến động nhỏ
Thời gian ba ngày, Triệu gia quân vội vàng thao luyện và đốt pháo, binh mã chư quốc trong bãi Vọng Tinh, ngoại trừ mỗi ngày đều lo lắng chờ đợi, còn có một chuyện càng nhức đầu xuất hiện "bệnh dịch".
Buổi tối ngày thứ ba, Triển Chiêu lại một lần nữa tìm đến Triệu Phổ hỏi, "Bước thứ hai phải làm thế nào?"
Cửu Vương gia đang bồi Tiểu Tứ Tử chơi cờ, chậm như rùa nói một câu, "Lại chờ."
Triển Chiêu gật đầu một cái, xoay người đi ra, chỉ chớp mắt, lại ba ngày nữa.
Ba ngày này, binh mã Âu Dương đột nhiên ngừng lại, không đi loanh quanh nữa, Hắc Phong thành cũng không đốt pháo, Triệu gia quân không có động tĩnh.
Mà chư quốc trong bãi Vọng Tinh ngoại trừ nghi vấn ra, "Bệnh dịch" bắt đầu nghiêm trọng và lan tràn, trong quân doanh hỗn loạn một đoàn, các tướng sĩ mười phần thì tám chín phần bệnh tật vô lực, ngay cả chủ tướng cũng bắt đầu phỏng rộp. Nhìn một mảng bọt nước trên mu bàn tay kia, vừa đau lại vừa ngứa mà lòng buồn bực khiếp sợ, lòng quân đã bắt đầu tan rã, sợ hãi lan tràn.
Đại phu trong quân sôi nổi đề xuất có thể là bệnh dịch, phái người ra ngoài tìm hiểu cũng mang theo "lão thôn dân" cùng áp tiêu quanh năm ở phụ cận về, từ nay về sau thông qua chỗ "thương nhân" mà nghe ngóng tin tứcTây Vực hàng trăm năm trước cũng từng chấn động, chấn động này gây ra ôn dịch, nghe nói ôn dịch năm đó là từ bãi Vọng Tinh truyền ra, gần như hủy diệt toàn bộ Tây Vực.
Hết thảy đều chiếu theo kế hoạch đầu tiên của Triệu Phổ, đâu vào đấy mà tiến hành.
Đến sáng sớm ngày thứ sáu, Triển Chiêu lại một lần nữa đi tìm Triệu Phổ.
Cửu Vương gia đang nhìn Tiểu Tứ Tử luyện chữ, vẫn chậm như rùa nói một câu như cũ, "Tiếp tục chờ."
Triển Chiêu ra khỏi trướng bồng, đụng phải Bạch Ngọc Đường và Lâm Dạ Hỏa đi tới đối diện.
Hỏa Phượng hỏi Triển Chiêu, "Vừa rồi Hạ Nhất Hàng bảo ta đi đến quân doanh hỗ trợ, nói có kịch hay để xem, có đi không?"
Triển Chiêu vui vẻ đồng ý, ba người cùng nhau tiến về phía trước.
Vừa tới quân doanh, một cỗ mùi thuốc nồng nặc phả ngay vào mặt, từ trong quân doanh hai mươi vạn đại quân Triệu gia quân đóng quân ở bãi Vọng Tinh xa xa, nơi nơi đều sắc thuốc.
Các tướng sĩ đều đeo khăn vuông che mặt.
Triển Chiêu tùy tiện tìm một tiểu binh hỏi hắn xảy ra chuyện gì.
Binh sĩ kia nói "Này đều là phòng ngừa ôn dịch, nghe nói trong Liêu doanh đằng trước tình hình dịch bệnh đã lan tràn rồi."
Bạch Ngọc Đường có chút tò mò, hỏi hắn "Ngươi không sợ sao?"
Tiểu binh sĩ kia vẫn vui vẻ nói, "Sợ gì sao, có thần y ở quân doanh, Công Tôn tiên sinh cấp dược, nhất định là thần dược! Chúng ta ở đây ngay cả cảm mạo còn không bị, chứ đừng nói cái gì dịch bệnh, quân sư nhà ta liệu sự như thần Khổng Minh tái thế!"
Ba người nhìn nhau một cái đừng nói chứ, Công Tôn tiên sinh quả thật là phục chúng nha, uy danh như vậy! Toàn bộ doanh trại đã bắt đầu gọi "Quân sư nhà ta" rồi sao.
Ba người tiếp tục đi tới phía trước, vừa tới trước đại trướng, liền thấy Long Kiều Quảng cầm khăn vuông che mặt, vừa buộc vừa chạy ra bên ngoài, trên cánh tay đeo thần cung U Liên giương lên.
"Đi đâu sao?" Triển Chiêu đi theo hỏi Long Kiều Quảng ra ngoài tìm Hỏa Kì lân.
Âu Dương Thiếu Chinh vui vẻ thuận tay đưa khăn che mặt cho bọn hắn nói, "Đối với người ở bãi Vọng Tinh, nguyên soái nói lúc này là vừa đúng lúc, nói lải nhải là đi diễn trò."
Đám người Triển Chiêu cũng vội vàng buộc khăn vuông, đi theo xem thử.
Ở trước cửa quân trại hai ở hai bên cổng trên cổng thành lâu, Long Kiều Quảng nâng cung bắn ra hai mũi tên.
Triển Chiêu chạy lên trên thành lâu nhìn xuống, liền thấy phía trước có mấy vị sứ giả Liêu quốc và Tây Hạ, đều che mặt cưỡi ngựa. Chỉ là cách chỗ cửa chính quân danh Triệu gia quân không xa đã bị buộc dừng lại, trước mắt liền xuất hiện hai mũi tên cực lớn.
Vài vị sứ giả thở dài —— Triệu Phổ thuộc hạ đều là người thế nào, bắn tên ra lớn tới như là pháo, hố lớn như vậy còn nhìn không thấy tên đâu.
"Là người nào tới?" Tiếng nói của quân binh trên đài quan sát truyền ra thật xa.
Bọn người Triển Chiêu thầm vỗ tay giọng thật khỏe!
Mấy vị sứ giả ngẩng đầu, chỉ thấy dầy đặc cung thủ trên thành lâu, trong tay đều cầm trọng cung.
Hữu tướng quân Long Kiều Quảng liền đứng vào giữa, gọi bọn chúng, "Nguyên soái có lệnh, mọi người không được rời khỏi bãi Vọng Tinh! Các ngươi đều quay lại cho ta, bảo chủ soái các ngươi quản tốt binh mã của mình đi, dù chỉ là một người bị bệnh dám ra đây, hay là binh mã trong quân doanh, đều đốt các ngươi thành tro cho ta, chôn trong bãi Vọng Tinh!"
Nói xong, Long Kiều Quảng đưa mắt ra hiệu cho Lâm Dạ Hỏa nhỏ giọng nói, "Dọa bọn họ chút đi."
Lâm Dạ Hỏa nghe xong khoát tay, tiếng rồng ngâm phá trời......Theo lưỡi kiếm chém ra xé trời, một đạo hỏa quang thẳng hướng bãi Vọng Tinh mà bắn, hỏa phượng cực đại bay ngang qua sa mạc, mang theo tiếng kiếm phong bén nhọn xé gió, giống như phượng hót.
Mọi người đột nhiên hiểu đượckiếm này vì sao gọi là Phá Thiên kiếm!
Trước kia khi Lâm Dạ Hỏa xuất ra hỏa phượng xé trời, đại hòa thượng Vô Sa cũng được đồ đệ cởi bỏ khúc mắc, liền tin tưởng dạy hắn một chiêu tinh túy. Hỏa Phượng rất thông minh, càng luyện càng giỏi, còn hòa hợp với thẩm mỹ theo đuổi "Hoa lệ" mù quáng của hắn, mỗi lần vung kiếm đều cảm giác có thể phóng ra một con hỏa phượng, dùng để dọa người quả thực là rất chuẩn xác.
Liền một kiếm này, Phượng hoàng trong hỏa quang giương cánh bay cao, đầu phượng hầu như thiêu đối đại môn quân doanh Tây Hạ, dọa mấy sứ giả bỏ chạy đến vấp ngã.
Chờ tin tức ở cửa thành truyền đến quân doanh, Gia Luật Tề bị sợ tới mức ngã dập mông, hỏi tùy tùng, "Trò gì đây? Là chu tước bay tới đây sao? Quả nhiên trời sinh dị tượng! Họa lớn ập xuống, họa lớn ập xuống sao!"
Đám người Triển Chiêu ở trên thành lâu vỗ tay khen Lâm Dạ Hỏa.
Mấy trăm cung thủ trên thành lâu cùng Long Kiều Quảng đồng thời vỗ tay rào rào, Hỏa Phượng mỉm cười xua tay với mọi người —— Ai nha, bêu xấu bêu xấu.
Đợi xem xong rồi, mọi người lại một lần nữa trở về Hắc Phong thành, đến trước đại trướng liền thấy Triệu Phổ đang xem Tiểu Tứ Tử luyện công.
Lâm Dạ Hỏa hỏi Triệu Phổ, "Sau đó thì sao?"
Cửu Vương gia rất bình tĩnh, tiếp tục nói ra một chữ, "Chờ."
Một bên, Công Tôn bị chữ "Chờ" này đuổi đi tám trăm hồi nghẹn khẩu khí, đang cùng Tiểu Tứ Tử giã dược, bộ dáng kia, cái bát cũng sắp đập nát rồi.
Mọi người cũng nhọc tâm thay tính hấp tấp này của Công Tôn tiên sinh, nhưng nếu Triệu Phổ nói chờ, vậy chỉ có thể chờ.
Tới ban đêm.
Triển Chiêu híp mắt nhìn về phía soái trướng một cái, phát hiện đã qua giờ Tý, nhưng đại trướng của Triệu Phổ vẫn là đốt đèn sáng trưng.
Bạch Ngọc Đường đang lau chuôi đao, thấy Triển Chiêu đứng ở cửa phát ngốc, liền hỏi, "Miêu Nhi, nhìn gì vậy?"
Triển Chiêu chỉ chỉ hướng soái tướng, "Triệu Phổ mấy hôm trước đều ngủ sớm, hôm nay lại thức khuya như vậy?"
Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, "Không chừng có quan hệ tới Thần Tình Nhi."
Triển Chiêu sửng sốt khó hiểu, "Có quan hệ gì với hai nha đầu kia?"
"Mấy ngày nay ngươi có thấy hai nha đầu kia không?" Bạch Ngọc Đường hỏi lại.
Triển Chiêu suy nghĩ một chút, đích thực mấy ngày nay không thấy Thần Tinh Nhi và Nguyệt Nga Nhi. Vốn là bọn họ luôn chạy trước chạy sau Bạch Ngọc Đường, líu ríu ầm ĩ, mấy ngày nay lại không thấy đâu, khó trách thanh tịnh như vậy.
"Triệu Phổ từng hỏi ta thêu thùa của hai nha đầu này có được không, ta nói rất tốt, hai người họ đều là cao thủ, so với các cô nương thêu thùa đệ nhất không kém, hắn liền hỏi mượn người của ta, mượn sáu bảy ngày."
Bạch Ngọc Đường nói, "Hai nha đầu này mấy ngày này đều ở trong trướng bồng nhỏ, mỗi ngày đều treo đàn dạ chiến cũng không biết là làm gì, Triệu Phổ còn đặc biệt mượn trù tử mỗi ngày làm thuốc bổ nhuận phổi sáng mắt cho họ uống."
Triển Chiêu vừa nghe liền rất tò mò, "Chẳng lẽ là để hai nha đầu kia may vá gì sao?"
"Ai biết được." Bạch Ngọc Đường nói xong, vỗ vỗ cái đầu to của Yêu Yêu đang làm nũng một bên, đi ngủ thôi.
Triển Chiêu chạy đi thổi tắt nến, cũng chuẩn bị đi ngủ, ngồi ở mép giường, trong bóng đêm, Triển Chiêu lại hỏi Bạch Ngọc Đường, "Trước kia Triệu Phổ nói, nếu như đối phương muốn có một trăm vạn thanh Phá Băng đao, vậy thì cho bọn hắn, có thể hay không có quan hệ với chuyện kia?"
Ngũ Gia cười cười, "Hai nha đầu kia lại không có khả năng trong sáu bảy ngày làm một trăm vạn thanh Phá Băng đao cho Triệu Phổ đấy chứ?"
"Như vậy." Triển Chiêu nằm xuống chăn nệm, tiếp tục hỏi, "Vậy ngươi cảm thấy một trăm vạn thanh Phá Băng đao kia, muốn cho thế nào sao?"
Ngũ Gia suy nghĩ một chút lắc đầu, "Ai biết Triệu Phổ là nghĩ như thế nào, phỏng chừng lại là chiêu gì đó, không chừng còn có quan hệ với sư phụ ta."
Triển Chiêu hơi sửng sốt, "Có quan hệ gì với Thiên Tôn?"
Bạch Ngọc Đường trở mình một cái, mặt hướng về phía Triển Chiêu, nhỏ giọng nói, "Hai ngày trước Đổng Thiên Dực đặc biệt ra ngoài, mang về không ít đồ vật này nọ để ta xem qua, hỏi sư phụ ta sẽ thích cái nào?"
"Là đồ vật gì?" Triển Chiêu tò mò, "Đồ cổ sao?"
"Bình thường đồ cổ cũng không hiếm lạ." Bạch Ngọc Đường nói, "Đều là danh đao! Trước kia cũng có danh tiếng dùng qua danh đao."
Triển Chiêu kinh ngạc, "Vậy Thiên Tôn sẽ thích chứ!"
"Quả thực là đâm đầu vào đúng chỗ (...), mấy thứ này chỉ có đi lính mới có được thôi, dù có là ta thì cũng không làm ra được cho hắn." Bạch Ngọc Đường than thở một câu, "Ngươi không thấy sư phụ ta cả ngày cứ cười híp mắt đâu."
Triển Chiêu tiếp tục sờ cằm, "Tìm Thiên Tôn hỗ trợ sao?"
Bạch Ngọc Đường thở dài.
Triển Chiêu giương mắt nhìn hắn, "Ngươi lo lắng sao? Không cần lo lắng, Triệu Phổ trong lòng đã có chủ đích, hắn cũng sẽ không cho Thiên Tôn đi làm chuyện nguy hiểm!"
Bạch Ngọc Đường cười lắc đầu, đưa tay chỉ chỉ chính mình, "Miêu Nhi, ngươi lo lắng cho sư phụ ta, còn không bằng quan tâm ta đi."
Triển Chiêu nghiêng đầu, khó hiểu.
Ngũ Gia tiếp tục than thở, "Mua chuộc sư phụ ta làm gì? Muốn nhờ lão nhân gia hỗ trợ, hắn còn không chịu sao? Động tĩnh này, tám phần là muốn bán ta rồi."
Triển Chiêu kinh hãi, "Bán ngươi?"
Ngũ Gia nhíu nhíu mày, "Khẳng định không phải chuyện gì tốt."
Triển Chiêu khẩn trương, "Sẽ có nguy hiểm sao?"
Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ, "Miêu Nhi, ta lại sợ chuyện nguy hiểm sao? Triệu Phổ hắn cho ta làm chuyện nguy hiểm cũng là cứu nước cứu dân thôi......Chỉ sợ nguy hiểm hay không nguy hiểm......"
Triển Chiêu nghe được cũng thay Bạch Ngọc Đường lo lắng, "Là không có gì nguy hiểm, nhưng ngươi là tuyệt đối không chịu làm chuyện này, cho nên hạ thủ trên người Thiên Tôn."
Bạch Ngọc Đường thở dài trở mình một cái, quyết định vẫn là đi ngủ.
Triển Chiêu ôm cánh tay trợn mắt nhìn đỉnh trướng bồng, đột nhiên có chút tò mò hai nha đầu kia và Thiên Tôn, bước thứ hai của Triệu Phổ, sẽ ra chiêu gì?
......
Sáng sớm hôm sau, Triển Chiêu dậy thật sớm, vừa cùng Bạch Ngọc Đường ăn cơm xong, liền thấy Tiểu Lương Tử lanh lợi chạy qua.
Tiểu hài tử vừa luyện công phu xong, sau ót đầy mồ hôi, cầm vài bộ y phục sạch sẽ xem bộ dáng là muốn đi tắm.
"Triển đại ca Bạch đại ca." Tiểu Lương Tử chạy qua trướng bồng bọn họ, nói, "Sư phụ ta tìm các ngươi, hỏi hai người có thể đi một chuyến tới trướng bồng của sư phụ không?"
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường kỳ thực đang chờ, một lần này chính là bảy ngày, cuối cùng cũng có động tĩnh.
Hai người xuất môn, Tiểu Lương Tử cầm khăn chạy đi tắm, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lại một lần nữa cảm khái. Triệu Phổ không ngừng cứng cỏi, lợi hại nhất là thận trọng vững vàng, tình huống gì này, mỗi ngày mỗi đêm đều không chậm trễ chuyện luyện công của Tiểu Lương Tử, tâm này đến tột cùng là lớn đến đâu?
Hai người rất nhanh tới soái trướng, liền thấy Thần Tình Nhi và Nguyệt Nga Nhi ngáp một cái mà đi ra ngoài, phía sau Hạ Nhất Hàng cười tiễn hai người đi ra, luôn miệng nói lời cảm tạ.
Hai nha đầu đầy mặt tươi cười cùng Hạ Nhất Hàng nói lời khách khí.
Triển Chiêu hí mắt nhìn hai hộp gấm thật to trong tay hai người, xem ra bất luận Triệu Phổ mời hai người bận bịu làm gì, thù lao cũng rất phong phú.
Triển Chiêu đột nhiên có chút không yên lòng, xoay mặt nhìn Bạch Ngọc Đường ngươi xem, hai ta cũng thay hắn làm việc, cho tới giờ hai ta cũng không được thù lao nha?
Bạch Ngọc Đường cũng là dở khóc dở cười, ai bảo hai ta là huynh đệ của hắn chứ? Huynh đệ đương nhiên là để lừa gạt nha.
Hai người đi vào soái trướng, liền thấy Triệu Phổ vắt chân, dựa vào ghế tựa chủ soái, Tiểu Tứ Tử đang ngồi trên bụng, đang ăn từng viên từng viên bồ đào.Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lại thở dài lần nữa, khó trách Công Tôn cũng nổi cáu mà bỏ đi, nhìn hai phụ tử nhà này kìa.
Hạ Nhất Hàng đã tiễn hai nha đầu trở về, quay đầu "Khụ khụ" với Triệu Phổ.
Cửu Vương gia vừa nhấc mắt, cười với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, "Đã gửi thư rồi."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn mấy phong thư đặt trên bàn, còn có hai bọc y phục màu trắng.
Triển Chiêu cầm thư, cùng Bạch Ngọc Đường nhìn qua.
Thư đều là do mấy vị chủ tướng trong bãi Vọng Tinh viết, hết thảy đều như Triệu Phổ dự liệu, tuy câu từ ngữ trong thư cũng bất đồng, nhưng mục đích liền rất rõ ràng. Một vị tướng quân đại vương lúc này cũng có chút ý vị rồi, cảm thấy chính mình có thể là bị lợi dụng rồi, ngày mà đại họa bất công này ập xuống rồi, thì phải tìm Triệu Phổ cứu mạng.
"Cho nên bước đầu tiên coi như hoàn thành rồi sao?" Triển Chiêu hỏi.
Triệu Phổ gật đầu, "Không sai biệt lắm, nên đi bước thứ hai rồi."
"Nói cách khác nên cho một trăm vạn thanh Phá Băng đao lên sân khấu sao?" Triển Chiêu vội hỏi, "Ở đâu ra nha?"
Ngoài dự kiến của mọi người, chỉ thấy Triệu Phổ đối với hai bao hành trang màu trắng trên bàn kia bĩu môi, nói, "Không phải ở ngay đây sao!"
Chương 151: Dung mạo chiến thần
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm hai bao y phục trên bàn, làm sao lại tưởng tượng ra bên trong có thứ đồ gì, có quan hệ gì với một triệu thanh Phá Băng đao.
Triển Chiêu đơn giản đưa tay, mở bao y phục ra, liền thấy bên trong là một nhuyễn giáp bạch sắc.
Triển Chiêu lấy toàn bộ nhuyễn giáp ra, phát hiện cũng không phải rất nặng, đều là dùng chỉ bạc cùng giấy bạc thuộc da làm thành, thủ công tinh tế.
Bạch Ngọc Đường cũng hiểu rõ —— thì ra là để hai nha đầu kia bận rộn bảy ngày, chính là thứ này a.
"Cái này......" Triển Chiêu khó hiểu nhìn Triệu Phổ, "Mượn làm khôi giáp sao?"
Triệu Phổ gật đầu nhìn Bạch Ngọc Đường, "Muốn nhờ ngươi giúp một chuyện."
Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười, "Ngươi không phải muốn ta mặc để giả trang thành bộ dáng tổ tiên Băng Ngư tộc đấy chứ?"
Triển Chiêu sờ cằm, "Di? Thực ra chiêu này có khả thi không a."
"Chỉ là có phải hơi lớn không?" Bạch Ngọc Đường rút ra một cái kiệu tre mềm úp úp trong bao phục kia, run run mở ra, phát hiện là một cái mũ sắt giả, được chứ, rõ ràng là để cho Tiểu Ngũ đội mà.
"Không phải cho ngươi mặc." Triệu Phổ khẽ cười, chỉ chỉ hư không phía sau Bạch Ngọc Đường, "Cho vị giao nhân không ai nhìn thấy nhà ngươi mặc a!"
Bạch Ngọc Đường sửng sốt.
Triển Chiêu cũng sửng sốt.
Ngoài cửa, Hạ Nhất Hàng đang dựa vào cửa quân trướng nhìn lên không trung hơi hơi nhíu khóe miệng, nở nụ cười.
"Để cho Giao Giao mặc sao?" Triển Chiêu suy nghĩ một chút, hỏi Bạch Ngọc Đường, "Có được không?"
Ngũ Gia cũng nhíu mày suy nghĩ, nhìn thoáng qua Giao Giao, "Hẳn là......Có thể đi, nó ngay cả đồ vật này nọ cũng cầm được mà."
"Ta có nhờ Công Tôn tính qua thời tiết rồi." Triệu Phổ vừa cầm tay áo bị dính nhựa bồ đào của Tiểu Tứ Tử lên lau lau, vừa nói tiếp, "Thư ngốc nói, quá ngọ hôm nay nhất định có tuyết rơi nhiều, đây là thời cơ tốt nhất!"
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau một cái, cũng nhìn chằm chằm Triệu Phổ —— ngươi đến tột cùng là khi nào thì tính toán a?
Triệu Phổ khẽ cười, vỗ vỗ cái mông Tiểu Tứ Tử, ôm bé tới thả lên trên suất án, còn lại tự mình đứng lên, tiến lại gần, ngoắc ngón tay với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng tiến lại gần.
Triệu Phổ tự mình nói kỹ càng bước tác chiến thứ hai thứ ba của kế hoạch bên tai hai người họ.
Sau khi nói xong, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, kinh hãi nhìn Triệu Phổ.
Cửu Vương gia, thiêu mi một cái, vui vẻ hỏi, "Sao hả? Cảm thấy có được không?"
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn hắn sửng sốt một lúc lâu, đều gật đầu, "Được chứ!"
"Cáp cáp cáp......" Triệu Phổ cười, vươn tay vỗ vỗ vai hai người, "Vậy cứ làm như vậy đi."
Nói xong, Triệu Phổ cười đi ra ngoài.
Tiểu Tứ Tử leo từ trên bàn xuống, chạy chậm chậm qua, đi theo Triệu Phổ, "Hôm nay tâm tình Cửu Cửu rất tốt sao?"
"Ân." Triệu Phổ nghiêng đầu nhìn đôi chân Tiểu Tứ Tử còn không cao bằng Tiểu Tứ Tử, hỏi, "Con nhìn một cái xem hôm nay vận thế của Cửu Cửu như thế nào?"
Sau khi Tiểu Tứ Tử ngẩng mặt quan sát Triệu Phổ trong chốc lát, đưa ngón tay cái ra quơ quơ với họ, "Hôm nay là tình cảnh này a!"
Triệu Phổ cười đến càng thoải mái hơn, cùng bé ra khỏi suất trướng.
Hạ Nhất Hàng cũng chắp tay với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, "Làm phiền hai vị."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều gật đầu.
Mọi người đi rồi, trong suất trướng Bạch Ngọc Đường mở miệng, hỏi Triển Chiêu, "Có ý tưởng gì không?"
Triển Chiêu trầm mặc thật lâu, chăm chú nói, "Ta chỉ muốn viết cho hắn một chữ 'phục'."
Bạch Ngọc Đường cười gật gật đầu, hiển nhiên cũng có cảm giác giống Triển Chiêu.
Vừa tới ngọ*, trong quân doanh đều yên lặng chuẩn bị, Bạch Ngọc Đường cầm hai bao y phục, mang theo Thiên Tôn, lặng lẽ rời khỏi Hắc Phong thành, tiến vào rừng Hắc Phong.
*trưa
Trong rừng, bầy sói hai bên cùng hai sư đồ đi tới phía trước.
Trên đường, Bạch Ngọc Đường nhìn Thiên Tôn vừa đi vừa thưởng thức đoản đao một phen. Đoản đao này nghe nói là trong Tam Quốc Triệu Tử Long đeo tùy thân, đao hiện lên bạch sắc, sau khi ra khỏi vỏ vẫn sắc bén chém sắt như chém bùn như trước. thân đao có hình con rồng màu bạc, cổ xưa tao nhã. Thiên Tôn cầm bả đao này thưởng thức đã hay ngày rồi, có thể thấy là quyến luyến không rời.
"Thứ mọi người cho người nguồn gốc lớn như vậy khiến cho người vui vẻ, người phải ra tay hỗ trợ đi chứ?" Bạch Ngọc Đường hỏi Thiên Tôn.
Thiên Tôn tựa như phục hồi tinh thần, ngẩng đầu nhìn Bạch Ngọc Đường, "Ra tay gì a? Lại nói hai ta đi chỗ nào a? Ngươi cái đứa nhỏ này đem vi sư đến đường nhỏ vắng vẻ như vậy, chẳng lẽ muốn đem vi sư bán đi?!"
Bạch Ngọc Đường vô ngữ, Thiên Tôn cười hì hì nhìn hắn, có vẻ tâm tình không tồi.
Ngũ Gia âm thầm gật đầu, tâm tình sư phụ hắn lúc này, phỏng chừng về điểm này có mang chút lòng thành a.
Muốn dừng lại, Bạch Ngọc Đường vừa đi, vừa thấp giọng đem kế hoạch của Triệu Phổ nói cho Thiên Tôn một lần.
Sau khi nghe xong, Thiên Tôn bị chọc cho cười ha ha, vỗ tay tán dương, "Kế hay kế hay! Rất thú vị a!"
Thời điểm gần đến buổi trưa, Triển Chiêu ăn xong cơm, đi tới quân doanh thấy trên mô đất, tìm một vị trí tuyệt hảo, chuẩn bị tốt xem hết thảy sắp phát sinh.
Triển Chiêu vừa mới ổn định vị trí, liền thấy Lục Thiên Hàn và Yểu Trường Thiên ôm Tiểu Tứ Tử, cũng đi từ cửa thành ra, đi vào rừng Hắc Phong.
Triển Chiêu ngẩng đầu nhìn nhìn sắc trời —— bọn hắn hẳn là đi hiệp trợ Bạch Ngọc Đường và Thiên Tôn tiến hành bước thứ ba của kế hoạch. Chỉ cần hết thảy thuận lợi, uy hiếp bãi Vọng Tinh......Không phải, đúng ra là nói, hẳn là năm đó Băng Ngư Tộc lưu lại Trầm Tinh điện là một uy hiếp, cũng sẽ toàn bộ giải trừ.
Lúc này, bầu trời tối tăm, bên trong gió tuyết có một tia hàn ý.
Triển Chiêu gật gật đầu —— nếu Công Tôn nói giữa trưa có tuyết lớn, vậy không cần hỏi, nhất định là có.
Đang nghĩ ngợi, liền thấy bên cạnh thân ảnh hồng sắc chợt lóe, Lâm Dạ Hỏa dẫn theo Tiểu Lương Tử lên đây.
Hỏa Phượng dẫn theo Tiểu Lương Tử vẫy khăn dường như lắc lư, "Đều nói hôm nay có kịch hay để xem mà, ngươi an phận chút cho ta, Tiểu Tứ Tử có chuyện đứng đắn phải làm, ngươi ngươi đừng đi phá rối!"
Trâu Lương bất mãn ôm tay hí mắt nhìn Lâm Dạ Hỏa.
Hỏa Phượng đem bé thả lên trên lan can.
Tiểu Lương Tử đơn giản ngồi xếp bằng, ôm cánh tay chờ.
Lâm Dạ Hỏa lắc đầu, nhún vai một cái, "Hắn tựa như nói phóng pháo hoa mừng năm mới, giải thích rõ sẽ không còn ý nghĩa, chờ xem trò hay tương đối kích thích!"
Triển Chiêu cười gật gật đầu.
Gần như là cùng lúc, chỗ cao trên cổng thành kia cũng đều bị chiếm đóng, mười đại phó tướng không cần xuất binh đều lên trên cổng thành, Hạ Nhất Hàng mang theo Công Tôn cùng đi tới chỗ cờ chủ soái trên thành, lão gia tử Lỗ Nghiêm dìu lão đầu nhi Lâm Tiêu cũng lên thành lâu. Ân Hậu, Công Tôn Mưu, Ngô Nhất Họa, Cửu Nương, An vân Khoát cũng đi ra, ngay cả học sinh Thái Học cũng đến xem náo nhiệt, duy chỉ không thấy Triệu Phổ.
Triển Chiêu nhìn quanh bốn phía một chút, âm thầm gật đầu —— tất cả mọi người đều đến xem, đích thực là ai cũng không nên bỏ lỡ một hồi chiến dịch này.
Lúc này, một hắc y nhân vừa hạ xuống bên cạnh, là Trâu Lương.
Lâm Dạ Hỏa liếc hắn, "Ngươi không đi đánh giặc sao?"
Trâu Lương nói, "Ta mà đi lần này, ngươi có định đi cùng không?"
Lâm Dạ Hỏa khó hiểu, "Ta cũng đi?"
Trâu Lương hướng về phía rừng Hắc Phong nhếch nhếch miệng, "Sẽ rất tráng lệ đấy."
Lâm Dạ Hỏa sờ sờ cằm, gật đầu, "Chơi như thế nào a? Mang ta đi với."
Trâu Lương liền mang theo hắn xuống mô đất, tiến vào trong rừng Hắc Phong.
Tiểu Lương Tử đứng trên lan can nhảy dựng lên hét, "Hỏa Kê ngươi thế mà lại không mang theo ta!"
Nói còn chưa dứt lời, Triển Chiêu vỗ vỗ cái đầu nhỏ của bé, "Đừng nóng vội a, Ở chỗ này trông chừng sư phụ ngươi."
Tiểu Lương Tử ngẩng mặt hỏi Triển Chiêu, "Sư phụ ta hôm nay muốn chơi trội sao?"
Triển Chiêu cười, suy nghĩ một chút, gật đầu, "Hôm nay sư phụ ngươi phỏng chừng hẳn là không chơi trội đơn giản như vậy......"
Triển Chiêu nói còn chưa dứt lời, trước mắt liền có vài phiến hoa tuyết bay xuống.
Dân chúng trong Hắc Phong thành lúc này cũng ngẩng mặt, nhìn hoa tuyết bay xuống trên bầu trời.
Giây lát......khắp trời thuần trắng, tuyết bay đầy thành.
Bách tính trong thành sôi nổi chạy về nhà tránh tuyết, có mấy đứa trẻ ven đường đang chơi đùa, lúc bị bố mẹ ôm lấy chay về nhà, lúc này còn đang ngẩng mặt nhìn bầu trời, trong bầu trời bóng ma một người cực lớn chậm rãi lướt qua.
Trẻ con đưa tay chỉ vào không trung nói, "Phụ thân nương, nhìn nha......Rồng!"
Ngoài thành, chư quốc Tây vực đóng ở bãi Vọng Tinh lại càng thêm hỗn loạn.
Phía trước, Triệu Phổ phái người tặng chút dược đến, còn có phương thuốc Công Tôn chế, chúng tướng trong quân doanh đang vây quanh bếp lò sắc thuốc.
Trong quân doanh Tây Hạ, Lý Nguyên Hạo quả nhiên tự mình tới, vị quốc chủ Tây Hạ này lúc này ruột gan cũng đang hối hận rồi, còn tìm cái gì Phá Băng đao a, có hay không đều là vấn đề sinh mạng.
Lý Vinh đem một chén dược tiến vào.
Lý Nguyên Hạo nhìn nhìn huynh đệ nhà mình, cũng vô ngữ, này trên mép nổi lên một loạt bọt nước, sắc mặt vàng đến độ không nhìn ra ai.
Nhíu mày tiếp nhận bát dược kia, Lý Nguyên Hạo nghe nghe, nhíu mày uống một ngụm, thiếu chút nữa nôn ra, "Đắng như vậy......Hiệu quả sao?"
Lý Vinh thở dài, "Triệu Phổ bên kia truyền người tới, thần y nhà hắn còn đang nghiên cứu chế dược, này chính là dược dự phòng bình thường, hy vọng có thể giảm bệnh chứng một chút."
Lý Nguyên Hạo thở dài một hơi, nhắm mắt lại bịt mũi đen bát dược đắng nuốt xuống.
Lúc này, trướng liêm bị một trận gió thổi tung, nguyên bản quốc chủ Tây Hạ hơi sốt run lên một cái, "Lạnh như vậy?"
"Tuyết rơi dữ dội a." Lý Vinh nói.
Lý Nguyên Hạo nhíu mày, đi ra soái trướng xem tình huống.
Quả nhiên, trong quân doanh hỗn loạn, trận tuyết lớn này đột nhiên nổi lên, bọn lính còn đang sắc thuốc, cũng không kịp thu dọn.
Cũng loạn một đoàn, còn có quân doanh Liêu quốc, Gia Luật Tề ngược lại phát sốt, chính là ho khan và đau đầu, khó chịu trong ngực a.
Vị tứ hoàng tử này lắc đầu thở dài, ở ngoài suất trướng bất thình lình thấy tuyết lớn, đang lo làm sao bây giờ, đột nhiên......Một hồi đại loạn đang tới gần hướng chỗ trú quân bãi Vọng Tinh, tiếng kêu sợ hãi truyền đến.
Lý Nguyên Hạo và Gia Luật Tề nhìn về phía sau quân doanh, "Xảy ra chuyện gì......"
Chỉ là hai vị bá chủ này nói còn chưa dứt lời, liền ngẩng mặt, há to miệng, sợ ngây người.
Chỉ thấy hướng bãi Vọng Tinh, trong gió tuyết, đột nhiên một cự nhân* từ mặt đất mọc lên, cự nhân này toàn thân đóng băng, càng ngày càng cực kỳ to lớn, mặc một khôi giáp màu bạc, trong tay nắm một thanh Băng Đao, từ bãi Vọng Tinh xông ra.
*cự nhân: người khổng lồ
Quân doanh chư quốc Tây Vực một tiếng kêu sợ hãi một phen, các tướng sĩ quăng mũ cởi giáp chạy đến té ngã khắp nơi.
Lý Nguyên Hạo và Gia Luật Tề liền giật mình lo lắng đứng trong gió tuyết, ngẩng mặt nhìn cự nhân băng tuyết kia, tuy rằng làm từ băng, nhưng là khuôn mặt cự nhân kia lại tuấn mỹ dị thường, một thân khôi giáp màu bạc kia phảng phất bộ dáng thiên thần.
Đang ngốc lăng, bỗng nhiên......Hướng gió biến đổi, sau khi gió tuyết đảo qua mấy vòng, bắt đầu nổi cuồng phong loạn vũ.
Bọn lính trong quân doanh vừa mới trấn định lại cùng kêu lên sợ hãi.
Lại nhìn, chỉ thấy trong không trung xuất hiện vô số binh sĩ mặc khôi giáp màu bạc, thân hình bọn họ có nhỏ có lớn, trong phong tuyết như ẩn như hiện nhẹ nhàng bay bay, số lượng nhiều như vậy, ít nhất trên mười vạn, có lẽ phải cả triệu......Bởi vì đã muốn sắp hàng ở chân trời, đều đếm không hết.
Trong không trung Tây Vực một kỳ cảnh này, người trong bãi Vọng Tinh không ngừng nhìn được, mọi người đang canh gác trong Hắc Phong thành xa xa cũng đều nhìn đến choáng váng.
"Ngọa tào a!"
Tiểu Lương Tử nhảy lên thật cao, Triển Chiêu thở dài vươn tay vỗ đầu bé, "Không được nói tục!"
"Chính là, cái kia, cái kia a a a a!" Tiểu Lương Tử cấp bách nhảy lên, chỉ về phía trời xa, "Này là trò gì a?! Thiên binh thiên tướng a?"
Các tướng lĩnh trên thành lâu Hắc Phong thành cũng là kinh hô ra tiếng, ngay cả Ân Hậu và Công Tôn Mưu cũng bị kinh hãi.
Trong rừng Hắc Phong, Lâm Dạ Hỏa đang cùng Trâu Lương và bầy sói tụ tập trực tiếp kêu lên, "Oa! Cự nhân a! Oa! Cự nhân này thật giống Bạch Lão Ngũ con mẹ nó a!"
Trâu Lương bất đắc dĩ nhìn Lâm Dạ Hỏa đang ôm một con sói con cả kinh.
Đồng dạng kinh ngạc còn có Lục Thiên Hàn và Yểu Trường Thiên đang đợi lệnh.
Lục Thiên Hàn lẩm bẩm, "Ngọc Đường đã dưỡng Giao nhân lớn như vậy rồi sao?"
Yểu Trường Thiên cười, "Nội lực này sao có thể là nội lực của Bạch Ngọc Đường a."
Lục Thiên Hàn sửng sốt.
Lúc này......
Trong rừng Hắc Phong gần bãi Vọng Tinh nhất, Bạch Ngọc Đường đang hết sức chăm chú khống chế Giao Giao, mà trên lưng hắn, Thiên Tôn đang ấn bả vai hắn, nội lực cuồn cuộn không dứt tuần hoàn giữa hai sư đồ.
Nội lực cường đại của Thiên Tôn khiến cho thực thể của Giao Giao thoạt nhìn như một ngọn núi khổng lồ, mà nước đọng trong bãi Vọng Tinh lại khiến cho Giao Giao thực hiện việc thực thể hóa băng nhân......Cùng với, vô số băng nhân trong gió tuyết, là hiệu quả soi [Tuyết trung kính].
[Tuyết trung kính] này, còn không phải Thiên Tôn tạo ra, mà là Giao Giao thông qua nội lực của Thiên Tôn chế tạo......Cuồng phong bạo tuyết hòa cùng nước của bãi Vọng Tinh, khiến cho hiệu quả [Tuyết trung kính] phát huy tới cực hạn, mắt thường nhìn vào, thực sự giống như thần linh xuất hiện......
Lý Nguyên Hạo và Gia Luật tề lúc này đều chỉ có một ý tưởng —— Là giả thôi! Là ảo giác! Ảo giác......
Chỉ là bọn hắn còn chưa tự an ủi được mình, liền thấy cự nhân kia đột nhiên giơ một cước, dẫm mạnh vào trong quân doanh Liêu quốc.
Trong nháy mắt, mặt đất rung lên, một hố to xuất hiện, các tướng sĩ kinh hoàng chạy trốn, làm sao còn quản quân quy quân kỉ gì.
Bọn thị vệ bên cạnh Gia Luật Tề lôi kéo hắn chạy ra ngoài, hô to, "Rút lui! Bảo hộ hoàng tử!"
Bên phía Tây Hạ, bọn thị vệ cũng là bảo hộ cho Lý Nguyên Hạo và Lý Vinh, tập thể chạy ra bên ngoài.
Lý Nguyên Hạo và Gia Luật Tề lúc này chính là nhìn chằm chằm cự nhân kia cùng tập thể thần binh bắt đầu "Hạ xuống" kia, nói năng lộn xộn không bình thường, "Phải mất rồi......Chọc giận chúng thần, người thường phải chết......"
Ngay trong bãi Vọng Tinh sau khi ngập tràn một mảnh tuyệt vọng, đột nhiên......Phía trời xa một tiếng mũi tên phóng lên trời vang lên bén nhọn xé gió truyền đến.
Mọi người trong bãi Vọng Tinh tập thể theo tiếng đó nhìn sang, chỉ thấy trên bầu trời quân doanh Triệu gia quân Cửu Long lệnh phóng lên, chín con rồng màu đen lượn quanh theo tên lệnh nổ ra thành tiếng xuất hiện, chín con rồng bộ dạng dữ tợn lượn vòng trên không trung Tây Vực.
Nối theo sau đó là ba tiếng pháo vang, trước quân doanh Hắc Phong thành, mấy chục vạn kỵ binh đã tập kết, chiến mã phì ra khói trắng ở chân trời tuyết trắng xé rách, trong hơi nóng bốc lên, trước mặt bắt đầu rung lên, sau đó liền có một tiếng xé gió vang lên.
Mọi người lại ngẩng đầu, chỉ thấy trong không trung có một điểm sáng cực sáng, điểm sáng kia phóng qua quân doanh Liêu quốc và Tây Hạ, sau khi nhảy vào bầu trời bãi Vọng Tinh, biến mất không thấy.
Sau một chốc im lặng, đột nhiên, tên như mưa, hai cánh nhân mã của Long Kiều Quảng giương cung tiến vào bãi Vọng Tinh.
Mưa tên bắn về phía băng nhân trong bãi Vọng Tinh, cực nhân kia tựa hồ bị chọc giận, quơ băng đao cực lớn tiến lên phía trước, mỗi một bước đều là một tiếng nổ.
Đúng lúc này, không biết ai đột nhiên hô lên một tiếng, "Triệu Phổ! Triệu Phổ tới rồi!"
Một tiếng này tựa hồ hữu hiệu, mọi người trong tuyệt vọng trong nháy mắt bùng lên hy vọng.
Lý Nguyên Hạo và Gia Luật Tề đồng thời nhấc đầu, binh mã Tây Vực cũng đều vô thức nhìn về hướng quân doanh Hắc Phong thành, chỉ thấy bên trên quân doanh, một con bạch long cực đại giương cánh bay, trên lưng rồng, Triệu Phổ một thân khôi giáp hắc sắc, tay cầm Tân Đình Hầu hoa văn rồng uốn lượn, giống như thuận gió đạp tuyết.
Mấy chục vạn binh mã trong Bãi Vọng Tinh kia nhếch miệng nhìn, không biết là ai hỏi một câu, "Đao của Cửu Vương gia có phải hay không không giống như trước kia......"
Một câu hỏi không rõ từ đâu này, thức tỉnh chư vị tướng lĩnh đang há hốc mồm nhìn.
Phía trước đã có tiếng sắt vang lên cuồn cuộn, Hỏa Kỳ Lân Âu Dương Thiếu Chinh xung trận lên trước, mang theo hai mươi vạn quân tiên phong kia của hắn cùng kỵ binh đạp tuyết điên cuồng tập kích.
Lý Nguyên Hạo và Gia Luật Tề cũng phục hồi tinh thần, hô to, "Rút lui! Rút khỏi bãi Vọng Tinh!"
"Chạy hướng nào a......"
"Vào rừng Hắc Phong......"
Chỉ là Lý Nguyên Hạo và Gia Luật Tề còn chưa kịp hạ mệnh lệnh, chợt nghe tiếng sói tru nổi lên bốn phía trong rừng Hắc Phong.
Trong đại mạc gió tuyết Tây Bắc mấy ngày này, bầy sói hơn mười vạn con tru lên những tiếng vang tận mây xanh......Bầy sói đông nghìn nghịt lao ra khỏi rừng Hắc Phong, hướng về phía bãi Vọng Tinh chạy như điên.
Trước không nói đến chỗ binh sĩ này, chiến mã sợ tới mức hí lên chạy trốn, hướng về phía Tây bãi Vọng Tinh sườn quân doanh Thổ Phiên mà chạy.
Lúc này, trong quân doanh Thổ Phiên cũng là loạn một đoàn, binh sĩ Thổ Phiên vốn cũng chỉ có không đến mười vạn, lúc này một bãi Vọng Tinh nho nhỏ, một bên là cự nhân thiên binh, một bên là đại quân của Triệu Phổ, đối diện lại là bầy sói lớn nhất Tây Vực.
Tất cả tướng sĩ trong bãi Vọng Tinh, doanh trại từ bỏ, binh khí cũng đánh mất, mấy chục vạn người tập thể bỏ chạy a......Hướng về phía Tây mà cuống cuồng chạy, dọc theo đường đi quăng mũ cởi giáp thậm chí chạy mất dép, Lý Nguyên Hạo và Gia Luật Tề hai vị bá chủ Tây Vực bị bọn thị vệ kéo chạy đi, vừa chạy vừa nhìn lại.
Chỉ thấy bạch long bay đến phía trên bãi Vọng Tinh, tiếng kêu to truyền đến, trong bãi Vọng Tinh đột nhiên băng nổi lên bốn phía, đem cự nhân kia vây vào trong băng lao.
Triệu Phổ ném Tân Đình Hầu lên không trung, hướng đến đầu của băng nhân cực đại kia mà dùng đao.
Lúc này, gió tuyết gia tăng, mặt trên kỵ binh Hỏa Kỳ Lân đuổi tới, bầy sói cũng đuổi tới, "Thiên binh" kia cũng đã rơi xuống, Triệu gia quân cùng bầy sói phối hợp, tiếp cận bên trong "Băng nhân", tiếng vó ngựa hí lên đan xen, trong không trung chỉ nhìn thấy hoa tuyết và vụn băng bắn ra.
Sau khi binh mã chư quốc Tây Vực rút khỏi bãi Vọng Tinh, Lý Nguyên Hạo và Gia Luật Tề liền đụng mặt chính diện, nguyên bản binh mã Tây Hạ và Liêu quốc bởi vì hốt hoảng chạy trốn mà cùng nhau hồ đồ.
Lý Nguyên Hạo và Gia Luật Tề liếc mắt nhìn nhau một cái, thấy đối phương mặt đầy bụi đất thần sắc có bệnh, cũng có chút xấu hổ, đành phải đồng thời ngẩng mặt nhìn phía trời xa......
Chỉ thấy lúc này ở giữa không trung, Triệu Phổ đang vung đao ác chiến với cự nhân kia.
Cửu Vương gia mạnh mẽ vung Tân Đình Hầu một cái mạnh như nghìn quân, chém vỡ băng đao trong tay cự nhân kia, thế phá băng giống như xé trời, mỗi một tiếng vang đều khiến cho người ta run sợ, Bạch long lượn vòng quanh băng trụ, còn lại là tiếng kêu vang trời trên mặt đất.
Lúc này, ngoại trừ chiến trường, khắp nơi lặng ngắt như tờ.
Ngay cả chưa tướng trên thành lâu Hắc Phong thành cũng nhìn đến phát ngốc.
Hỏa Phượng đường phía xa, Bình Chung thành, Hỏa Luyện thành, Lang Vương bảo......Tất cả mọi người trong các bộ tộc Tây Vực, đều ngẩng mặt, nhìn bầu trời.
Trong Lang Vương Bảo, Tiêu Thống Hải ôm Liêu Tiệp nhìn thấy mà cảm khái lia lịa —— Triệu Phổ này quả thực là dung mạo chiến thần!
Triển Chiêu liền thấy Tiểu Lương Tử run lên một cái, vừa nhảy dựng lên vừa hét, "Sư phụ! Thật đẹp trai! A a a a a! Con muốn theo người cả đời a!"
Triển Chiêu cũng nhịn không được mỉm cười, lúc này, nhìn lên Triệu Phổ cưỡi rồng vung đao chiến đấu với cự nhân trong không trung, trong tâm mỗi người đều chỉ có một ý tưởng —— này không phải là người, là thần!
Trong rừng Hắc Phong, Lục Thiên Hàn và Yểu Trường Thiên mang theo Tiểu Tứ Tử đi tìm Bạch Ngọc Đường và Thiên Tôn nỗ lực khống chế trận chiến của Giao Giao và Triệu Phổ.
Ngũ Gia khống chế được Giao Giao bị Triệu Phổ điên cuồng đánh cũng là dở khóc dở cười, khó trách Cửu Vương gia mượn lực lấy lòng Thiên Tôn, nhìn qua cũng không tệ a......
Thiên Tôn nhìn thời gian một chút, thu hồi nội lực, nói với Bạch Ngọc Đường, "Không sai biệt lắm a Ngọc Đường."
Bạch Ngọc Đường vừa ngẩng đầu, Giao Giao ly khai băng nhân cự đại kia, về bên Bạch Ngọc Đường, Giao Giao vừa đến liền vươn tay xoa đầu, như vậy tựa hồ bị Triệu Phổ đánh đau nên làm nũng với Bạch Ngọc Đường, nhìn qua còn rất ủy khuất.
Ngũ Gia vươn tay sờ đầu hắn, an ủi, lát nữa chúng ta đòi lại!
Ngay sau khi Giao Giao ly khai, Triệu Phổ một đao chém trúng đầu băng nhân, băng nhân cự đại kia trên người xuất hiện vết nứt.
Thanh âm băng vỡ vụn trong không trung có vẻ chói tai hơn nữa, Triệu Phổ lại là hai đao, băng nhân triệt để vỡ vụn, sụp đổ, lại là một trận kinh thiên động địa khiến cả núi rung chuyển.
Lúc này, tất cả mọi người nhìn Triệu Phổ đứng trên băng trụ cao cao, bên tai còn vang lên âm thanh khối băng cực đại bị đập vỡ, không ai chú ý......Vừa rồi Yêu Yêu còn bay quanh băng trụ, đã không thấy đâu nữa.
Bọn Bạch Ngọc Đường lúc này cũng đã chạy tới bãi Vọng Tinh.
Đừng nhìn bên ngoài đánh cho thật náo nhiệt, kỳ thật chính là nhân mã của Âu Dương và Long Kiều Quảng vây quanh bãi Vọng Tinh vòng vòng, cùng quân binh thực chiến luyện tập, bầy sói cũng chạy quanh gầm thấp, cũng không biết Trâu Lương vì sao lại câu thông với Tắc Lặc, tóm lại bầy sói thập phần phối hợp.
Bạch Ngọc Đường lấy ra bản đồ, Lục Thiên Hàn lấy ra cái la bàn kia, tất cả mọi người nhìn Tiểu Tứ Tử.
Tiểu Tứ Tử đứng ở trong bãi Vọng Tinh, giơ một ngón tay.
Mọi người theo phương hướng Tiểu Tứ Tử chỉ, tìm được một khối bia đá.
Tiểu Tứ Tử bảo Bạch Ngọc Đường nhấc khối bia đá lên, Ngũ Gia liền nghe theo, trên mặt bia xuất hiện một vết nứt.
Mọi người theo vết nứt kia chạy đến phía trước, hướng vết nứt cộng thêm bản đồ, chỉ vào con đường nhỏ. Sau khi mọi người thuận lợi vượt qua mấy cơ quan, mặt đất xuất hiện một lỗ hổng, một cánh cửa đá xuất hiện trước mắt mọi người.
Bạch Ngọc Đường đem la bàn đặt ở vết lõm trên cửa đá, phát hiện vừa vặn, vươn tay xoay một cái......Cánh cửa đá mở ra.
Sau cửa xuất hiện một không gian thật lớn, bên trong có ánh sáng, dưới đất tựa như có ánh sáng lục sắc nổi lên, mọi người đều hiểu, Long Diễm thạch này hẳn là đã bị thiêu đốt.
"Ngọc Đường." Lục Thiên Hàn vươn tay chỉ vào một cơ quan cách đó không xa, "Có phải hay không là cái kia?"
Bạch Ngọc Đường gật đầu, vươn tay lấy ra một tên lệnh dùng để liên lạc, phóng lên bầu trời.
Đỉnh đầu, Triệu gia quân thấy tên lệnh liên lạc nổ tung mà lui quân.
Trong nháy mắt tuân lệnh, nhân mã Triệu gia quân rút lui về hướng quân doanh Hắc Phong thành, bầy sói lại là trở về trong Lang Vương, nhanh chóng lui về rừng Hắc Phong.
Bạch Ngọc Đường đem cái la bàn kia gỡ xuống, giao cho Giao Giao.
Giao Giao cầm la bàn, cưỡi Yêu Yêu nhanh chóng bay vào trong động, đem la bàn kia để vào bên trong cơ quan, vỗ xuống......Theo động tác này của Giao Giao, dưới đất truyền đến âm thanh liên tiếp.
Yêu Yêu bay trở về, đám người Bạch Ngọc Đường đại công cáo thành đem theo Tiểu Tứ Tử cấp tốc ly khai bãi Vọng Tinh, chạy về rừng Hắc Phong.
Yêu Yêu lại là bay về, tới bên người Triệu Phổ vẫn còn đứng trên băng trụ.
Triệu Phổ vừa mới đứng ở trên Yêu Yêu, nó liền bay lên trời......Theo bạch long bay vào đám mây, nước trong bãi Vọng Tinh giống như đột nhiên sôi trào, một nửa bắt đầu cuồn cuộn, ngay sau đó trên mặt băng trụ nứt rồi sụp đổ, ngọn lửa có lục sắc lui lại, nhưng lập tức lại bị sóng cát bốn phương tám hướng vọt tới.
Mọi người ly khai bãi Vọng Tinh nhìn một màn khiến người khác giật mình đập vào mắt này, toàn bộ ốc đảo bãi Vọng Tinh triệt để bị vùi lấp, sau đó bị sóng cát cuồn cuộn ập tới nuốt hết, rồi lại bình yên.
Trước mắt mọi người ở đây, ốc đảo bãi Vọng Tinh này không biết tồn tại mấy trăm năm, trong nháy mắt bị Tây Vực hủy diệt.
Lúc này......Tuyết lớn đột nhiên ngừng lại, mở ra trong không trung, ánh mặt trời chiếu xuống, một tiếng rồng ngâm đánh gãy suy nghĩ của mọi người.
Mọi người cũng theo bản năng ngẩng mặt, nhìn về phía bạch long vẫn đang lượn vòng trong không trung, trên lưng rồng, Triệu Phổ một tay vác Tân Đình Hầu, ánh sáng màu vàng chiếu lên chiến giáp của hắn, ánh sáng màu vàng chói chang, lóa mắt rực rỡ.
Binh mã Tây Vực tránh được một kiếp nhìn lên rồng và người trong không trung.
Ẩn ẩn, hình như có âm thanh gì đó truyền đến.
Gia Luật Tề và Lý Nguyên Hạo nghiêng tai lắng nghe, liền nghe được ở phía xa, tựa hồ đất trời cùng hợp một chỗ, có tiếng hô chỉnh tề truyền tới, là cái gì vọng tới a?
Nga......Là Triệu Phổ!
Bên trong quân doanh, Triển Chiêu trên đài theo dõi cùng Bạch Ngọc Đường thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, trở về bên cạnh hắn cùng nhau cúi đầu nhìn, liền thấy bách tính bên trong Hắc Phong thành, một triệu đại quân Triệu gia quân, các tướng lĩnh trên thành lâu, tất cả mọi người hô lên, một lần một lần nhắc cái tên "Triệu Phổ" kia.
Không chỉ Hắc Phong thành, Lang Vương bảo, Hỏa Luyện thành, Bình Chung thành......Có người trong Tây Vực, mắt thấy hết thảy vừa rồi, đều thành kính hô hoán cùng một cái tên.
Ngay cả binh tướng chư quốc Tây Vực trong bãi Vọng Tinh, cũng đều nhịn không được giơ binh khí, hô to "Triệu Phổ".
......
Bên dưới lá cờ thêu chữ Cửu Long trên thành lâu Hắc Phong thành, Công Tôn ngẩng mặt, nhìn về nơi xa, Triệu Phổ đứng trên lưng rồng, bay về phía hắn......
Đại khái nửa tháng trước, vừa rồi chư quốc Tây Vực sau khi tiến vào chiếm giữ bãi Vọng Tinh, Triệu Phổ đã bảo hắn tính ngày có tuyết lớn.
Hai mắt Công Tôn sáng lên, nhìn Triệu Phổ một thân hào quang kim sắc, trong tiếng hoan hô của vạn người, chiến thắng trở về.
Một hồi tuyết, một hồi chiến đấu, Triệu Phổ không ngừng không đánh mà thắng đuổi đi Lý Nguyên Hạo và Gia Luật Tề ngoan cố, đánh vỡ kế hoạch Ác Đế thành trăm phương ngàn kế trù tính, làm cho Băng Ngư tộc di họa vĩnh tuyệt hậu hoạn, hắn còn chính mình, trở thành thần!
Trận đánh này, cùng với việc Triệu Phổ phong thần, không bằng nói hắn là chiến thần.
Cái gì mà một triệu thanh Phá Băng đao, binh khí của vương triều thịnh vượng, Triệu Phổ hắn đều tựa như có thể quét sạch.
Công Tôn không khỏi hiếu kỳ, Lý Nguyên Hạo, Gia Luật Tề lúc này suy nghĩ cái gì? Nhìn chiến thần cao cao tại thượng nhìn xuống bọn họ, bọn họ hẳn là phải đối mặt với tình hình dịch bệnh, càng thêm tuyệt vọng.
Công Tôn mỉm cười, nghênh đón bạch long hạ xuống, cười cười hướng tới người anh hùng.
Quân binh trong thành quơ binh khí trong tay, hô lên tên người anh hùng.
Triệu Phổ cưỡi rồng mà về, dường như chiếu cáo Tây Vực —— nơi này cùng trời đất, đều là Triệu Phổ hắn định đoạt! Vô luận ngươi rất mạnh, cho dù có thần minh tương trợ lại như thế nào? Ở trước mặt hắn, cũng chỉ có thể cúi đầu xưng thần!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top