Chương 141: Phiên ngoại khoái lạc đẻ trứng (Trung 2)

Qùa mùng 1 tết đêy bà con vô nhận hàng đi

Chương 141: Phiên ngoại khoái lạc đẻ trứng (Trung 2)

Edit: Yoyo

Beta: Ngân Nguyễn

Mọi người Khai Phong ấp trứng từ sáng cho đến trưa, lại đụng phải một đống chuyện kỳ quái, hiển nhiên có người lo rằng trứng Phượng Hoàng này nguồn gốc không rõ ràng, điều này khiến cho mọi người cảnh giác.

Vừa vặn, Nam Cung cấp một manh mối về ngoại tộc, chuyện này a, nghe cũng là không thể tưởng tượng nổi.

Nam Cung nói, trước đó không lâu, có một đám tăng lữ Tây Vực tới Vạn Thọ tự ở thành Bắc giao lưu phật pháp.

Triệu Trinh hiếu kỳ, "Có thánh tăng Tây Vực tới sao? Vì sao trẫm không biết?"

Lâm Dạ Hỏa cũng tò mò, "Thánh tăng gì a? Ta xem xem có biết hay không."

Nam Cung nói, "Là thánh tăng pháp danh Thiên Tàm."

Mọi người nháy mắt mấy cái —— pháp danh này nghe có vẻ không quá quen thuộc a.

Lâm Dạ Hỏa cau mày, "Chưa từng nghe qua a, có một số thánh tăng Tây Vực đến sao?"

Dù sao Hỏa Phượng cũng là độ đệ của Vô Sa đại sư, hòa thượng lạt ma Tây Vực có chút danh tiếng hắn đều nhận thức, nhưng chưa từng nghe qua nhân vật Thiên Tàm đại sư như vậy.

"Đám tăng lữ kia đến đây rất cố gắng điệu thấp, Thiên Tàm đại sư cũng không coi như là thập đại thánh tăng gì, hình như có giao tình riêng với Pháp Khổ đại sư phương trượng của Vạn Thọ tự." Nam Cung nói.

"Bằng hữu của Pháp Khổ đại sư?" Triệu Trinh càng tò mò hơn, "Lão hòa thượng này cả năm không xuất hiện lấy một lần......Ngươi nói năm nay hắn bao nhiêu tuổi? Có đến hơn một trăm tuổi đi?"

Nam Cung gật đầu, "Năm nay vừa vặn một trăm lẻ ba tuổi."

"Hoắc!" Công Tôn lấy làm kinh hãi, "Hẳn là nội lực cao cường lắm?"

"Vậy cũng không phải, Pháp Khổ cũng không có võ công, gần đây nghe nói thân thể hắn không tốt lắm, có thể hay không việc này năm hết tết đến cũng có vấn đề." Nam Cung lắc đầu một cái, "Vạn Thọ tự và Bắc Thần Tự, Nam An tự, Thiết Phật tự được xưng là Khai Phong tứ đại tự*, nhưng vì đủ loại nguyên nhân, mọi người Khai Phong Phủ rất ít đến, cổng và sân vắng vẻ, nhang khói không vượng."

*Khai Phong tứ đại tự: Bốn ngôi chùa lớn ở Khai Phong

"Trẫm có nghe qua một lời đồn liên quan tới Vạn Thọ tự và Pháp Khổ, không biết thật giả thế nào." Triệu Trinh cuối cùng cũng đem sủi cảo chiên ăn xong xuôi, lại tiếp tục ăn sủi cảo hấp, hôm nay hoàng thượng chẳng biết tại sao lại ăn thật là nhiều sủi cảo.

Nam Cung nhìn Triệu Trinh một chút, cuối cùng gật đầu, "Hoàng thượng, chuyện kia là thật, thuộc hạ có nghe Trần Công Công nói qua."

"Nga......" Triệu Trinh gật gật đầu hiểu rõ, cười lạnh một tiếng.

Mọi người đều cảm thấy bầu không khí có chút vi diệu, liền hiếu kỳ nhìn Nam Cung.

Triệu Phổ nâng cằm, vừa đút Tiểu Tứ Tử ăn canh trứng, vừa nói, "Chuyện này ta có nghe Bát ca nói qua, nghe đâu trước đây Vạn Thọ tự là ngôi chùa lớn nhất Khai Phong, hoàng huynh ta năm đó đặc biệt sùng bái Pháp Khổ đại sư. Sau đó Pháp Khổ và Lưu hậu năm đó quan hệ rất tốt, nghe đâu chuyện Ly Miêu hoán thái tử, Pháp Khổ cũng có tham dự."

Mọi người cả kinh, mở to hai mắt nhìn hai thúc chất Triệu gia —— thật hay giả đấy? Hòa thượng kia chẳng phải là tử tội sao?"

"Mấu chốt là không có chứng cứ xác thực, hơn nữa hoàng tẩu ta tin vào Phật pháp, Pháp Khổ cũng xem như đức cao vọng trọng, chung quy vẫn không để cho hoàng thượng sát hại hòa thượng trong miếu." Triệu Phổ nhún vai một cái, "Sở dĩ không truy cứu, cho nên Pháp Khổ năm đó cũng xem như là người duy nhất may mắn thoát khỏi án kiện đó trong số tất cả những người liên quan sao?"

Nam Cung gật gật đầu.

Triệu trinh hơi nheo mắt, "Mẫu hậu là sợ trẫm làm thịt cao tăng di họa về sau, cho nên không nhắc đến chuyện này, nhưng kỳ thực trong cung có một số thần tử lớn tuổi đều biết." Triệu Phổ gật đầu, "Cho nên Vạn Thọ tự năm đó nở mày nở mặt, Pháp Khổ cũng là tận lực lánh mặt không gặp người, cũng xem như là tạm qua một kiếp."

Công Tôn cảm thấy bất khả tư nghị, "Một vị cao tăng vậy mà lại tham gia tranh đấu cung đình?"

Mọi người cũng gật đầu.

"Như vậy vị Thiên Tàm đại sư kia cùng Pháp Khổ đại sư......Cùng với quả trứng này có quan hệ gì?" Triển Chiêu cuối cùng cũng quay lại đề tài kia.

Nam Cung cười một tiếng, "Vị đại sư kia, nghe nói là cũng mang theo một thần vật đến."

"Thần vật?" Mọi người càng tò mò hơn.

Triệu Trinh cầm đũa chọc vào tay áo Nam Cung Kỷ, "Ngươi có nói mau lên không, úp úp mở mở cái gì?"

"Thiên Tàm đại sư mang theo ngải Thiên Tàm đến." Nam Cung giải đáp rõ ràng.

"Ngải Thiên Tàm sao?!"

Thời điểm đám người Triển Chiêu vẫn còn đang buồn bực đây là cái thứ gì, Lâm Dạ Hỏa và Công Tôn đều cao giọng kêu lên một tiếng.

"Món đồ này rất không bình thường!" Lâm Dạ Hỏa lắc đầu một cái, nói đến đây, Lâm Dạ Hỏa hỏi Nam Cung, "Con ngải kia......Chẳng lẽ là sắp đẻ trứng?"

Nam Cung khẽ cười, "Nghe nói là con ngải kia sắp đẻ trứng."

Nam Cung nói vừa dứt, Lâm Dạ Hỏa và Công Tôn "đùng" một cái nhảy dựng lên.

Mọi người nghi hoặc nhìn hai người phía trước.

Triệu Phổ túm túm Công Tôn, luôn cảm thấy con ngải này ước chừng là Cổ vương Độc vương gì đó, nếu không thư ngốc này sẽ không hăng hái như vậy đâu.

Trâu Lương lại tò mò nhìn Lâm Dạ Hỏa, khó hiểu —— Công Tôn nghe được trùng tử liền kêu lên còn chưa tính, yêu nghiệt này sao lại cũng phản ứng lớn như vậy?

"Ngải ma Thiên Tàm cũng không phải cổ độc, cũng không phải thần vật gì, mà là ma vật!" Công Tôn nghiêm túc nói, "Tương truyền sau khi người chết, linh hồn liền hóa ngải hoặc bướm. Trong đó người hiền đầu thai liền biến thành bướm, kẻ ác lại hóa thành ngải rơi vào địa ngục viễn viễn không siêu thoát. Nhưng mà có một loại linh hồn, sinh thời tội ác tày trời, cực ác đến nỗi địa phủ cũng không thu nhận, liền hóa thành một loại ngải ma, mãi mãi ở lại thế gian. Loại ngải này tụ tập tại miền đất sa mạc Tây Vực cao mà rét, toàn thân hắc sắc, hai cánh có đồ án hình mắt màu đỏ tươi, giống như mắt của lệ quỷ, Phật giới Tây vực gọi loại ngải này là ngải ma Thiên Tàm."

Mọi người há to miệng nghe, cũng không nhịn được "Nga......" một tiếng, rất dọa người!

"Ngải ma Thiên Tàm có lớn có nhỏ, nhỏ đại đa số không qua mùa đông liền chết hôi phi yên diệt. Nhưng một số loại lớn, đặc biệt thần bí, thậm chí có thân hình rất lớn. Nghe nói từng có yêu nhân Tây Vực nuôi dưỡng ngải ma Thiên Tàm. Nuôi dưỡng các loại bướm chín mươi chín năm, liền có khả năng đẻ trứng, mà trong quả trứng kia, rất hoàn chỉnh, năm đó linh hồn ác nhân chết đi. Quả trứng kia tồn tại trong cơ thể ngải ma chín mươi chín ngày liền nở ra, sẽ ấp trứng chín ngày, linh hồn trong trứng sẽ vỡ ra. Khi ấp trứng linh hồn, miễn là đem trứng này đặt bên người lão nhân sắp chết, linh hồn kia sẽ chiếm giữ thân xác lão nhân. Ban đầu tên ác ma kia liền sống lại, mà lão nhân kia sẽ phản lão hoàn đồng, quay về lúc trẻ tuổi, đồng thời vĩnh sinh bất tử, làm hại nhân gian." Công Tôn nói xong, bưng ly lên "sùng sục" một tiếng, "Đại khái là cách giải thích này."

Lâm Dạ Hỏa gật đầu —— đúng vậy, hắn cũng là nghe nói như vậy.

Mọi người nghe xong sửng sốt một hồi, liền cau mày.

Triệu Phổ hỏi, "Pháp Khổ cũng xem như là lão nhân sắp chết đi? Yêu tăng kia nếu quả thật có con ngải ma này, thật xa mang đến Vạn Thọ tự, chẳng lẽ là muốn cho ma đầu gì đó dùng thân thể Pháp Khổ phục sinh?"

Nói đến đây, mọi người soạt một tiếng, xoay mặt nhìn về phía quả trứng Tiểu Tứ Tử vẫn còn đang ôm trong lòng.

"Chẳng lẽ......" Triển Chiêu chỉ vào quả trứng kia.

"Ai nha!" Tiểu Lương Tử vội vàng đem quả trứng trong tay Tiểu Tứ Tử đoạt lấy ném lên mặt đất, "Thì ra là trứng trùng tử a, hù chết người rồi!"

Triển Chiêu theo bản năng nhìn Bạch Ngọc Đường một chút, quả nhiên, gương mặt Ngũ Gia tái nhợt, vừa nghĩ tới mình ôm quả trứng trùng tử một giờ, bao nhiêu thứ Ngũ Gia ăn uống ở tiệc rượu kia cũng muốn nôn ra ngoài, hoàn hảo buổi tối không ôm ngủ!

"Chẳng lẽ, con bướm lớn kia đột nhiên bay ra ngoài, tiếp đó giữa đường trứng rớt xuống, vừa vặn rơi vào trong Thái Sư phủ?" Lâm Dạ Hỏa hỏi.

Mọi người đang nhìn chằm chằm quả trứng không rõ là trứng gì kia, đột nhiên, "Cùm cụp" một tiếng.

"Hoắc!" Mọi người cả kinh một cái.

Chỉ là, vỏ trứng không có bể, tiếng kia là từ bên cạnh truyền tới.

Mọi người nhìn ra một cái, chỉ thấy ngoài cửa, Âu Dương Thiếu Chinh vẻ mặt buồn bực đứng ở cửa —— các ngươi đang làm gì vậy?

Cùng Âu Dương Thiếu Chinh đi vào còn có Thiên Tôn và Âu Hậu, hai lão gia tử vừa uống trà sớm xong, sau khi chạy hết một vòng tới nơi này tìm bọn nhỏ ăn cơm, ở dưới lầu đụng phải Âu Dương, cùng tiến lên, vào cửa liền thấy bọn nhỏ vụng về, vẻ mặt ngốc lăng.

Thiên Tôn lắc đầu một cái, Ân Hậu vào cửa.

Triệu Phổ hỏi Âu Dương, "Tra ra gì chưa?"

"Đám người Liêu kia đều là bị võ phu Tây Vực thuê, bô bô nửa ngày cũng không nói rõ ràng cái gì, ta hỏi bọn hắn trộm trứng Phượng Hoàng làm gì, bọn chúng cũng không biết nghe có hiểu hay không, liền nói cái gì......thời thế gì đó......"

Âu Dương nâng chung trà lên uống một ngụm, vỗ bàn một cái "Thế Luân ma vương."

"Phốc......"

Âu Dương vừa nói xong, Thiên Tôn và âu Hậu vừa ngồi xuống nâng chung trà lên nhấp một ngụm liền phun ra.

Triển Chiêu cũng sờ cằm, "Thế Luân ma vương......Ai chà, tên nghe quen tai!"

Bạch Ngọc Đường lại cúi đầu, nhìn chuỗi Thiên Châu trên tay một chút.

Triển Chiêu cũng đã nhớ rồi, vỗ tay một cái, quay đầu nhìn Ân Hậu, "Ngoại công, có phải là cái tên người đã làm thịt rồi đốt thành tro kia không a?"

Ân Hậu vội cầm ly trà lên nhấp một ngụm nữa áp xuống.

Thiên Tôn vỗ ngực, "Nương a, a di đà phật!"

Bạch Ngọc Đường kinh ngạc, hỏi Thiên Tôn, "Dọa người như vậy sao?"

"Cũng không phải, tên kia ngay đến cả răng cũng nát vụn rồi mà!" Thiên Tôn lắc đầu một cái, "Nhớ tới bữa cơm đêm qua liền muốn nôn ra."

Ngũ Gia cau mày.

Lâm Dạ Hỏa xen vào nói, "Thế Luân ma vương là yêu tăng trứ danh Tây Vực, vị đại sư này bình sinh yêu thích nhất chính là ăn thịt người, chính là đáng ghét a! Hòa thượng nhà ta gặp người thật rồi, tả cho ta, nói là đầu lớn như cái đấu, miệng ngoác đến tai, miệng đầy răng nanh, hung tàn khát máu, thích nhất là ăn thịt trẻ con, có thể nuốt chửng cả."

Nghe xong câu cuối cùng, Triển Chiêu thiếu chút nữa phun ra, mấy người khác cũng làm rớt chiếc đũa đang ăn cơm, vè mặt ghét bỏ nhìn Lâm Dạ Hỏa.

Công Tôn vội vàng ôm Tiểu Tứ Tử vào trong lòng.

Tiểu Ngũ ngoan ngoãn gặm thịt bò bên cạnh cũng run run một cái —— nương a, so với ta còn hung ác hơn!

Ân Hậu khoát tay một cái, "Vô Sa là hù dọa ngươi thôi, không khoa trương như vậy, ăn thịt người cũng không phải là giả, luyện tà công a."

"Răng lợi cũng là không tốt." Thiên Tôn bổ sung, "Một miệng răng vàng toán loạn không còn mấy, còn nhọn, ước chừng có quan hệ với việc ăn nhiều thịt tươi."

Ngũ Gia nhanh chóng rót rượu cho sư phụ hắn, ý kia là —— mau uống đi, đừng miêu tả nữa!

"Lão gia tử, ngươi năm đó sau khi làm thịt Thế Luân, có nhìn thấy một con ngải không?" Cửu vương gia không hổ là gặp qua nhiều chuyện lớn, một câu nói liền hỏi tới điểm mấu chốt.

Ân Hậu sờ cằm suy nghĩ một chút, "Tê" một tiếng, gật đầu, "Chỗ ta giết hắn là ở Lang Hoa Sơn Tây Vực, trên núi có rất nhiều cây hoa lang, là nơi ở của bướm ma Tây Vực, ta nhớ lúc hỏa táng hắn, khắp bầu trời đều là bướm màu đen đang bay."

Mọi người cả kinh.

Thiên Tôn tò mò, "Có bướm thì có gì kỳ quái đâu? Lang Hoa Sơn vốn là rất nhiều bướm mà."

"Bướm đen kia trên cánh có phải hay không còn có lấm chấm hồng sắc?" Công Tôn hỏi.

Hai lão gia tử suy nghĩ một chút, gật gật đầu, "Hình như là vậy......"

Đám người Triển Chiêu đỡ trán —— quả nhiên......

"Lão gia tử." Triệu Trinh lại gần hỏi, "Hỏa thiêu ở Lang Hoa Sơn......Địa điểm là người chọn hay là yêu tăng kia chọn?"

Ân Hậu lại nói, "Là Thế Luân chọn miếu Thiên Tàm, miếu Thiên Tàm ở Lang Hoa sơn a, những con bướm kia dường như là do hòa thượng trong chùa nuôi dưỡng......"

Ân Hậu còn chưa nói dứt lời, đám nhỏ đều hô lên, "Miếu Thiên Tàm?!"

Ân Hậu khó hiểu.

Thiên Tôn móc móc lỗ tai, "Ai nha, mấy đứa nhỏ các ngươi làm sao mà lại cả kinh như thế a, phải ổn trọng a."

Thiên Tôn đang quở trách mọi người, bỗng chốc Bạch Ngọc Đường vươn tay, đem quả trứng kia nhét vào trong tay hắn nói, "Trứng ngải ma Thiên Tàm, bên trong có hồn phách Thế Luân......"

Mọi người cũng nhìn chằm chằm Thiên Tôn.

Sau khi cầm trứng phát ngốc trong chốc lát, Thiên Tôn chỉ thấy "rào rào" một tiếng hất ống tay áo ném trứng đi, nhảy dựng lên chạy ra ngoài, "Ai nha, tay sắp thối rữa rồi!"

Ân Hậu vô ngữ nhìn Thiên Tôn tông cửa xông ra tìm chỗ rửa tay.

Sau khi bị Tiểu Lương Tử nâng lên ném vô số lần, quả trứng vẫn bền chắc không thể phá được như cũ lăn vào một cái bảng, hỏi, "Bằng không chúng ta đem nó thiêu hủy đi?'

"Có thể thiêu hủy sao?" Công Tôn hỏi, "Trứng của ngải ma trong truyền thuyết kiên cố không phá vỡ nổi, thủy hỏa không xâm phạm được."

"Bằng không đông lạnh thử xem?" Triển Chiêu đưa ra chủ ý, vừa vỗ Bạch Ngọc Đường, "Đóng băng đông cứng nó lại, làm nó không thể nở ra!"

Ngũ Gia cảm thấy có lý, liền khoát tay một cái......

Chỉ thấy quả trứng kia lập tức bị một tầng băng phong bế, lớp băng từng điểm từng điểm tăng thêm, đang lúc mọi người cảm thấy hơi hơi an tâm một chút, đột nhiên, nghe thấy "két" một tiếng, lớp băng kia nứt ra một chỗ.

Mọi người cả kinh, liền cảm thấy đỉnh đầu "thứ lạp" một cái tê rần.

Lại nhìn......băng đã tan ra!

Mọi người há to miệng.

"Cũng đúng a......cái trứng này ấm áp......" Triển Chiêu còn chưa dứt lời, lại nghe được "phốc" một tiếng, chỉ thấy quả trứng kia đột nhiên nghiêng sang bên cạnh một cái.

"Nương a!" Tiểu Lương Tử đang ngồi xổm nhìn bên cạnh nhảy lên thật cao, cái nhảy này dọa đến mọi người xung quanh "bá lạp" một tiếng lùi lại.

Nửa miếng thịt bò Tiểu Ngũ gặm trong miệng liền quăng xuống đất, "hưu" một tiếng nhảy vọt lên cao, trốn sau lưng Triển Chiêu.

Tiểu Tứ Tử ôm lấy phụ thân kêu lên, "Động kìa! Phụ thân! Vừa rồi đản đản tự mình động nha!"






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top