Chương 103: Hảo hữu

Chương 103: Hảo hữu

Editor: Ngọc Trâm

Beta: Ngân


Sáng sớm hai ngày hôm sau, mọi người mới vừa rời giường, chợt nghe từ phương xa truyền đến tiếng kêu to quen thuộc.

Công Tôn đang rửa mặt, liền vội ném cái khăn con lao đi, chạy đến cổng quân doanh, liền nhìn thấy Yêu Yêu đang hướng về phía quân doanh bay tới.

Công Tôn liếc mắt một cái liền trong thấy Tiểu Tứ Tử đang ngồi trong lòng Triển Chiêu —— Đây là lần đầu tiên Tiểu Tứ Tử rời nhà trốn đi, nhất định phải xuất ra khí thế hù dọa bé mới được! Ít nhất phải vỗ ba cái vào mông!

Yêu Yêu đáp xuống trước mặt Công Tôn. Tiểu Tứ Tử thuần thục mà từ cánh của Yêu Yêu trượt xuống dưới, không đợi Công Tôn nghiêm mặt quở trách bé, tiểu khả ái liền hướng tới đây kêu lên vui mừng: "Phụ thân!"

Công Tôn lập tức bại trận, ngồi xổm xuống duỗi hai tay tiếp được: "Con học hư a!"

Tiểu Tứ Tử vài ngày không gặp phụ thân cũng luống cuống, ôm Công Tôn cọ a cọ.

"Cẩn Nhi!"

Tiểu Lương Tử cũng từ trong trướng vội chạy ra.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường từ trên lưng Yêu Yêu đi xuống, cùng một thư sinh trông có vẻ văn nhược đi đến.

Lúc này, Thiên Tôn cùng Ân Hậu đi dạo xuất hiện, Thiên Tôn còn nói: "Sáng sớm mà đã ầm ĩ như vậy?...."

Nói còn chưa dứt lời, hai lão gia tử vừa ngẩng đầu liền ngây ngẩn cả người.

Bên kia Công Tôn Mỗ cũng nhìn thấy Thiên Tôn và Ân Hậu, trên mặt hiện ra nụ cười xấu xa: "Ai nha..... Này không phải là nhóm Tương Du sao! Cảm tình vẫn là tốt như vậy a?"

Thiên Tôn sửng sốt trong chốc lát, sau đó lại nhảy dựng lên tại chỗ: "Xuất hiện rồi! Yêu nghiệt..."

Thiên Tôn xoay người chạy, Ân Hậu phía sau túm áo hắn: "Bình tĩnh!"

Thiên Tôn chỉ vào Công Tôn Mỗ: "Không đi ta sợ nhịn không được đánh hắn!"

Ân Hậu không nói gì: "Hắn lại không có võ công."

Thiên Tôn trực tiếp tốn hơi thừa lời.

Công Tôn Mỗ cười ha hả nghiêng đầu vơi Thiên Tôn cùng Ân Hậu: "Ai nha, hai người vẫn là ngốc như vậy a."

Thiên Tôn quay đầu lại trừng Ân Hậu, Ân Hậu trán nổi gân xanh.... Nhưng nói trở lại, hai vị võ lâm chí tôn này cho dù có thêm vài trăm năm nội lực, chung quy không thể động thủ đánh một lão nhân hơn trăm tuổi tay trói gà không chặt, nói ra còn có thể lăn lộn sao? Hơn nữa Công Tôn Mỗ chịu đựng hai vị này một cái tát, vạn nhất chụp chết phải bị kiện a, thuộc loại lạm sát kẻ vô tội a.

Bạch Ngọc Đường tựa hồ đã quen, Triển Chiêu tò mò chọc chọc Bạch Ngọc Đường, nhỏ giọng hỏi: "Quan hệ kém như vậy a?"

Bạch Ngọc Đường cũng không lạ gì, Công Tôn Mỗ kia mở miệng lợi hại như vậy, Thiên Tôn là người thành thật, hơn nữa không biết vì cái gì, Công Tôn Mỗ đặc biệt thích bắt nạt Thiên Tôn, phỏng chừng trước kia từng có quan hệ, nhưng cũng không thể bởi vì cãi nhau ầm ĩ mà làm thịt hắn a..... cho nên Thiên Tôn đối với Công Tôn Mỗ một chút biện pháp đều không có.

"Tiểu Tứ Tử?"

Triệu Phổ cũng đi ra.

Tiểu Tứ Tử lập tức bổ nhào về phía Triệu Phổ.

Triệu Phổ ôm lấy, quay sang nhìn phía Công Tôn Mỗ, nhìn thoáng qua liền lắp bắp kinh hãi —— Vị này là ai a? Khí chất cùng Công Tôn có vài phần tương tự!

Mọi người thấy Công Tôn Mỗ, cũng lý giải vài vị lão nhân trước đây nói chuyện "Thân thích" của Công Tôn, vị này thật sự là giống như thân thích của Công tôn tiên sinh.

Công Tôn Mỗ lướt qua một vòng mọi người. Sau đó, ánh mắt dừng ở trên người Công Tôn hoan hoan hỉ hỉ hô một tiếng "tôn nhi ngoan."

Mọi người cả kinh thở dốc vì kinh ngạc.

Triệu Phổ sửng sốt —— Ai?

Công Tôn trợn mắt há hốc mồm nhìn Công Tôn Mỗ, trong lòng cũng buồn bực —— Tôn nhi ngoan? Không thể nào là gia gia? Không đúng a! Gia gia hắn đã sớm chết! Hơn nữa ở đâu ra có một gia gia trẻ như vậy? Đùa a?

Công Tôn ngoắc ngoắc tay với Tiểu Tứ Tử đang ôm Triệu Phổ cọ cọ, hỏi: "Tiểu Tứ Tử, hắn là ai a?"

Tiểu Tứ Tử đáp lời: "Thái thái gia gia a!" (ông cố) =)))

Tất cả mọi người há miệng: "A...."

Công Tôn tức giận, nhéo tai Tiểu Tứ Tử: "Ngươi nhận cha nuôi, mẹ nuôi còn chưa tính, như thế nào lại còn nhận thêm một thái thái gia cho ngươi, này tính bối phận thế nào a?"

"Phụ thân." Tiểu Tứ Tử nhẹ nhàng vỗ vai Công Tôn.

Công Tôn sửng sốt, chỉ thấy hài tử vẻ mặt nghiêm túc.

Tiểu Tứ Tử nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nghiêm túc nói với Công Tôn: "Hắn là Công Tôn Mỗ."

Hai người đối mặt.

Công Tôn bình tĩnh hỏi: "Chính là Công Tôn Mỗ kia?"

"Ân!" Tiểu Tứ Tử gật đầu: "Chính là người kia."

Công Tôn quay đầu lại không chút do dự gọi: "Gia gia."

Công Tôn Mỗ cười ha hả gật đầu.

.......

Tất cả mọi người âm thầm gật đầu —— Công Tôn tiên sinh là một người thực cẩn thận a...

Công Tôn Mỗ cái tên này ai ai cũng đều nghe qua. Hắn là tài tử bậc nhất Đường mạt*, học phú ngũ xa** đã không đủ để hình dung sự bác học của hắn, hơn nữa hắn từng làm Thừa tướng của Lý Biện, danh xưng Đường mạt đệ nhất tướng. Sau lại bởi vì một vị bằng hữu, Công Tôn Mỗ cùng Lý Biện trở mặt, ở tại đại điện hoàng cung lưu lại thiên ngôn thư trách mắng hôn quân, dung thần*** cùng người trong thiên hạ, bỏ lại quan ấn đơn độc mà đi, từ đó về sau không biết tung tích. Thì ra là một mực ở tại cực bắc Băng Nguyên Đảo làm mọt sách a~~~

*Đường mạt: thời suy vong của nhà Đường

**học phú ngũ xa: 学富五车 – "五车" nghĩa là năm xe, ý là năm xe sách. Ý của câu này ý chỉ học rộng hiểu nhiều, tri thức phong phú. Câu này xuất phát từ một câu trong học thuyết Thiên Hạ của Trang Tử "惠施多方,其书五车。"- "Huệ thi đa phương, kỳ thư ngũ xa."

***dung thần: thần tử tầm thường

Tất cả mọi người đều biết đại danh của Công Tôn Mỗ, đọc qua văn chương của hắn, nghe qua truyền kì của hắn. Nhưng trong mọi người ở đây, chỉ có đám người Thiên Tôn Ân Hậu biết, vị bằng hữu làm cho Công Tôn Mỗ cùng cả triều đình trở mặt, từ quan lánh đời thậm chí căm hận thế nhân, chính là Ngân Yêu Vương.

Triệu Phổ nghe được Công Tôn rõ ràng dứt khoát nhận thức gia gia, liền chuyển mặt, cũng đi theo gọi gia gia.

Phía sau, chúng tướng Triệu gia quân thiếu chút nữa phun ra, Triển Chiêu và Bạch Ngọc dường cũng thay hoàng tộc Triệu gia mệt tim.

Công Tôn đạp Triệu Phổ: "Ngươi không thể nhận thức loạn a!"

Triệu Phổ vẫn rất bất mãn: "Tại sao không thể? Con ngươi là con ta, gia gia ngươi chẳng phải là gia gia của ta sao?"

Công Tôn Mỗ bị chọc cười ha ha.

Cửa quân doanh ầm ĩ, bên trong quân doanh, Yểu Trường Thiên cùng Lục Thiên Hàn cũng bị kéo đến đây.

Lục Thiên Hàn nhìn đến Công Tôn Mỗ giật mình: "Sao ngươi lại tới đây?"

Công Tôn Mỗ mỉm cười: "Ừm, ra ngoài nhìn xem."

Lục Thiên Hàn khó hiểu nhìn Yểu Trường Thiên.

Yểu Trường Thiên nhún vai, hắn cùng Công Tôn Mỗ thật ra không quen.

Hạ Nhất Hàng mời mọi người vào quân trướng ăn điểm tâm, vừa ăn vừa nói.

Công Tôn Mỗ không nhanh không chậm đi phía trước, tiếp đó là Thiên Tôn và Ân Hậu ở giữa.

Ân Hậu cùng Thiên Tôn đều híp mắt nhìn hắn.

Công Tôn Mỗ trái phải nhìn nhìn hai người bọn họ, nở nụ cười, vươn tay vỗ nhẹ vai hai người bọn họ.

Thiên Tôn cùng Ân Hậu xoay mặt nhìn một bên, không được tự nhiên, nhưng mà hắn vỗ cũng không có né tránh.

Triển Chiêu tò mò lôi kéo tay áo Bạch Ngọc Đường đi ở phía sau, quan sát hình thức ở chung của Công Tôn Mỗ cùng với ngoại công hắn và Thiên Tôn phía trước, khó hiểu liếc mắt nhìn Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường nhún nhún vai, hắn cũng không quá rõ ràng quan hệ cụ thể của bọn họ. Sư phụ hắn tuy rằng mỗi khi đến Băng Nguyên đảo gặp Công Tôn Mỗ là cãi nhau, nhưng cũng không phải là thực sự chán ghét y, bằng không cũng không mang rược ngon đến cho y uống.

Ngũ Gia nhìn bóng dáng ba người phía trước, đột nhiên nhớ tới một sự kiện trước đây.

Khi đó hắn cũng lớn bằng Tiểu Tứ Tử như vậy, cùng Thiên Tôn quay về Bằng Nguyên Đảo, tham dự sinh nhật của Phong cô cô Lục Lăng Nhi nhà hắn.

Ngày đó mai trắng trên Băng Nguyên Đảo đều nở, lại có tuyết rơi thật lớn, Bạch Ngọc Đường ở một gốc cây mai trắng thấy Công Tôn Mỗ tay cầm quyển sách, ngẩng mặt lên nhìn trời ngây người

Lão gia tử không biết là xem hoa mai hay đang xem tuyết..... Năm đó Bạch Ngọc Đường tuổi còn nhỏ chỉ cảm thấy ánh mắt hư vô của hắn thực quen thuộc, sư phụ hắn cũng sẽ vào ngày tuyết lớn nhìn trời ngẩn người như vậy. Thần sắc như là đang đợi người.

Lúc ấy, Tiểu Bạch Ngọc Đường đi qua, túm túm vạt áo Công Tôn Mỗ, hỏi hắn: "Phu tử, ngài đang đợi người sao?"

Công Tôn Mỗ cuối đầu nhìn chăm chú vào Tiểu Bạch Ngọc Đường, sau đó gật gật đầu: "Đúng vậy."

"Chờ ai a?" Bạch Ngọc Đường tò mò.

"Chờ một bằng hữu hỗn đản." Công Tôn Mỗ ngồi xổm xuống, thân thủ bất đắc dĩ đơn giản mà sờ sờ đầu Bạch Ngọc Đường, hỏi hắn: "Ngươi có bằng hữu không?"

Bạch Ngọc Đường lúc ấy còn chưa kết nghĩa với bốn vị huynh trưởng ở Hãm Không Đảo, cùng Thiên Tôn ở Thiên Sơn nhiều năm, bên người cũng không có bằng hữu cùng lứa tuổi, liền lắc đầu.

Bạch Ngọc Đường hỏi Công Tôn Mỗ: "Cảm giác có bằng hữu là thế nào?"

Công Tôn Mỗ nghĩ nghĩ: "Thế giới bắt đầu trở nên có ý nghĩa."

Bạch Ngọc Đường kinh ngạc: "Lợi hại như vậy? Bằng hữu hỗn đản kia đâu?"

Công Tôn Mỗ bĩu môi, tức giận bất bình: "Huynh đệ không nói nghĩa khí đi trước một bước, còn kêu ngươi giúp hắn trông đứa nhỏ! Nhất là hai đứa nhỏ lên trời xuống đất kia! Ta ngay cả chiếc đũa cũng bẻ không gãy làm sao quản được hai vị tổ tông a? Con bà nó! Chờ ta xuống dưới nhất định cùng hắn tuyệt giao!"

Nhìn thấy ba người phía trước đang đi đến gần lều trại, Bạch Ngọc Đường đột nhiên suy nghĩ minh bạch cái gì —— Phải đợi sau khi đi xuống dưới kia, mới tuyệt giao a~~~

......

Vào quân trướng.

Mọi người ngồi xuống ăn điểm tâm, Triển Chiêu bay một đường đã sớm đói bụng, đem quyển trục giấu trong lòng ngực lấy ra đưa cho Triệu Phổ, sau đó bắt đầu ăn.

Bạch Ngọc Đường giúp đỡ giải thích chuyện mười ba người của Ác Chu tổ chức.

Triệu Phổ tuy rằng là hoàng tộc, nhưng chuyện này vẫn là lần đầu tiên nghe nói, hơn nữa Triệu Trinh cũng có thể là chưa từng nghe qua việc này.

Ác Chu tổ chức kia giấu diếm diếm sâu xa, không ai biết được.

Tất cả mọi người nhìn Công Tôn Mỗ, nhưng này một lát, lão gia tử cùng Công Tôn đang tán gẫu hai người này ăn ý, mọi người bên cạnh không thể nói nhiều.

Công Tôn Mỗ đại khái cũng là thật lâu không gặp được người hợp với mình. Công tôn tuy rằng tuổi tác không lớn nhưng cái danh bác học không phải khoa trương, cùng với vị gia gia này thực sự là nhất kiến như cố, tương kiến hận vãn*.

*Nhất kiến như cố, tương kiến hận vãn. = Vừa gặp đã thân, chỉ hận gặp nhau muộn màng

Triệu Phổ ở một bên lo lắng suông, Tiểu Tứ Tử gắp cái bánh bao bỏ vào trong bát của hắn, nói: "Cửu Cửu, ăn cơm đi."

Triệu Phổ nhìn Tiểu Tứ Tử.

Tiểu Tứ Tử đang cầm bát sữa đậu nành thổi thổi uống một ngụm, nhắc nhở hắn: "Thái thái gia đã hơn một trăm rồi."

Triệu Phổ ngẫm lại cũng đúng, đây là tâm tư vớ vẩn gì, liền cầm bát cháo thành thật húp cháo.

Không bao lâu, thư sinh trong trường thái học đều chạy đến, một người hai người đều là bộ dáng muốn xem thần tượng, ngay cả Lâm Tiểu lão sư cũng chạy tới, muốn nhìn một chút đại tài tử trong truyền thuyết, vừa thấy liền bị dọa nhảy dựng..... Vị này bao tuổi a....

....

Sau buổi điểm tâm "vô cùng náo nhiệt" mọi người tản đi, nên học bài thì đi học bài, vội quân vụ thì đi lo quân vụ.

Công Tôn Mỗ tuổi lớn cũng không có nội lực cao cường giống Ân Hậu bọn họ, chạy hai ngày đường liền có chút mệt mỏi. Triệu Phổ liền đặt một cái lều trại ở kế bên lều trại của Công Tôn để lão gia tử nghỉ ngơi, Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử đi bồi hắn.

Nói đến cũng lạ, thời điểm dựng lều trại, Thiên Tôn thực "trùng hợp" đi ngang qua, nói với binh sĩ đang bày đồ vật linh tinh một tiếng: "Lão nhân kia cái mũi rất lợi hại, trong lều không thể đốt huân hương, bằng không hắn sẽ không chịu ở, mọt sách kia chỉ nghe được mùi sách thôi."

Thiên Tôn vừa mới đi, Ân Hậu lại "vừa vặn" đi ngang qua, nói với nha hoàn đang trải chăn: "Lão nhân kia sợ lạnh, chăn phải dày, hơn nữa giường phải lớn, trên giường phải bày sách."

Chờ thời điểm Lục Thiên Hàn chạy tới thông báo, phát hiện nha hoàn cùng gã sai vặt đều đã biết, bởi vì Thiên Tôn và Ân Hậu "vừa vặn" lại "trùng hợp" đi ngang qua.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường còn có Công Tôn ở lại quân trường của Triệu Phổ, tiếp tục thương lượng điều tra chuyện Tông Tổ.

"Náo loạn nửa ngày..." Triệu phổ cũng có chút khó xử, "Tông Tổ kia là chuyện gì xảy ra? Không quá giống người tốt a."

"Nghe truyền thuyết đích thực có chút tà tính." Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều gật đầu.

Công Tôn không cùng ý kiến: "Có thể là một loại lầm truyền* hay không?"

*lầm truyền: truyền thuyết bị truyền sai lệch

"Lầm truyền?" Ba người đều nhìn Công tôn.

"Ta cảm thấy được Tông tổ kia thực giống như mắc phải bệnh truyền nhiễm nguy hiểm." Công Tôn nói: "Bệnh tật khiến con người bị điên loạn thị huyết thậm chí công kích người khác không hề ít. Sau khi mắc bệnh sắc mặt so với trước kia tốt hơn rất nhiều..... Không có một chút giống bệnh nguy kịch, ngược lại sắc mặt hồng nhuận, có thể là loại tình huống này, sau đó bị ghi chép thành văn tự, truyền ra ngoài bị sai lệch?"

Ba người đều gật đầu, nếu suy nghĩ lý trí một chút, đích thật lời nói của Công Tôn rất hợp lý, bằng không cũng không tránh khỏi rất tà hồ"

"Vậy không tra xét?" Triển Chiêu hỏi.

"Vốn theo lý thuyết, có thể không tra." Triệu Phổ đã để ý: "Nhưng có người này đang tra chuyện Tông tổ, rất có thể là người ở Ác Đế thành."

"Vậy Ác Đế thành tìm Tông tổ để làm gì?" Triển Chiêu hỏi: "Vì tiền tài, hay là máu của Tông Tổ trong truyền thuyết?"

Đang trò chuyện, bên ngoài Hạ Nhất Hàng đi đến, sau khi vào cửa còn xoay tay buông lại rèm trướng.

Triệu Phổ liền khẽ nhíu mày —— Lão Hạ đây là có việc?

Quả nhiên chỉ thấy Hạ Nhất Hàng biểu tình nghiêm túc nói: "Xảy ra chuyện."

-------- Hết chương 103 --------------


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top