Tên?
NHẬT KÝ CÁI CHẾT.
Năm nay tôi ba mươi mốt tuổi. Tôi không có tên, hay đúng hơn là tôi dường như đã quên nó rồi. Cũng đã mười ba năm nay không ai gọi tôi bằng bất kì cái tên nào mà chỉ bằng vài câu miêu tả ngoại hình. Lẽ ra làm cái nghề thám hiểm, tôi phải có ít nhất cũng là mật danh chứ nhỉ. Nhưng không, đó là chủ đích của tôi, bởi họ sẽ chẳng thể nào cầu cứu tôi khi bóng tối nuốt chửng lấy linh hồn nhỏ bé của họ và nghiền nát chúng. Tôi cứ thế mang đi khoản tiền thưởng của mình. Không chút ân hận tội lỗi.
Ai cũng biết điều gì sẽ xảy ra với con người bị tôi chọn làm món hàng kế tiếp, chúng phẫn nộ đòi công bằng cho họ. Nhưng cũng đã quên mất họ từng tồn tại. Ha ha, thậm chí cả con ả được chàng trai hi sinh cả cuộc đời mình cứu sống cuối cùng cũng chẳng thèm nhớ tên kẻ ngu ngốc ấy. Anh ta bây giờ quanh năm đều chỉ có thể gắn chặt với chiếc xe lăn lỉnh kỉnh đủ mọi dây nhợ. Ống thở, ống truyền thức ăn, máy trợ tim và hàng ngàn thứ khác mà tôi chẳng thể gọi tên. Nhưng tôi tin rằng trí tuệ anh ta vẫn nguyên vẹn, đôi mắt- thứ duy nhất còn có thể tiếp nhận thế giới bên ngoài, nói cho tôi nhiều lắm. Anh ta sợ tôi, nhưng cũng dần chấp nhận, chúng tôi bước một bước khá xa để từ mối quan hệ kẻ ác- nạn nhân sang hai kẻ khó mà sống thiếu nhau. Anh ta vì lí do thể chất, tôi vì lí do tinh thần. Tôi vẫn hay nói với anh ta: tên tuổi là một thứ phù phiếm vô cùng.
Tôi tận mắt chứng kiến bọn chúng cưỡng hiếp rồi xé đôi cậu trai trẻ, ừm, vậy là không đáp ứng đủ yêu cầu của chúng. Những cái xác khác đang kêu gào trong thùng axit đặc quánh. Chúng bắt đầu thí nghiệm từ hai năm nay, những vật thí nghiệm bị rút sạch móng móc mắt và thường xuyên tiêm chất độc với nồng độ tăng dần. Vậy vẫn chưa đủ, thỉnh thoảng chúng khâu họ lại với nhau mong tạo ra được một thứ vũ khí sống vô địch. Họ đều chết, bị mối mọt ăn tới chết. Tôi nhớ khi chúng nảy ra ý tưởng thay thế bộ phận bằng kim loại. Nó rỉ sét khiến da thịt họ bị hoại tử dần, từ một con người mạnh mẽ qua bao nhiêu sự trù dập của cuộc đời. Họ hóa thành những bộ xương được đắp lên vài miếng thịt lầy nhầy.
Vũ khí sống của chúng đã hoàn thành, mạnh tới mức phá tan cả tổ chức, nhưng hẳn nhiên tất cả họ đều có cùng một hình ảnh được in hằn trong trí óc. Gương mặt tôi.
Họ xô ngã chiếc xe lăn chắn trước cơ thể tôi, tôi bất chấp tảng thịt bị xé rời lao xuống nối lại ống thở cho thân hình co quắp bất động ấy. Sau đó, tôi mặc cho cả đất trời xoay chuyển. Một ngón tay giật giật liên hồi, giỏi lắm, cố mà sống. Tôi bị lôi đến cái hang động không thể nào quen hơn được nữa. Những gì chúng làm, họ cũng làm y hệt nhưng tàn nhẫn hơn ngàn lần vì pha vào đó là hận thù tột độ.
Họ bỏ tôi lại với cơ thể bị lọc sạch da thịt, chỉ mỗi cái đầu tôi là họ không hề động đến. Ha ha thông minh lắm. Tôi cảm nhận rõ từng con dòi đang làm tổ trên cơ thể đỏ hỏn đau đớn này. Tôi chẳng trách ai, chỉ thấy rất nhớ. Mong bọn dòi nhanh thêm một chút. Có một kẻ còn lưỡi, hỏi rằng bia mộ sẽ khắc gì? Tôi cười, đau quá, tôi có tên để lưu lại sao?
CÓ TỘI HAY KHÔNG CÓ TỘI ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top