129.

CHƯƠNG 129

EDITOR: LAN

BETA: GUMIHO

Đĩa được đưa vào máy đọc, theo đó đĩa CD từ từ quay. Dung Đình đi đến cạnh cửa tắt hết đèn, đảm bảo trong thời gian ngắn Lục Dĩ Quyến sẽ không đến làm gián đoạn việc xem phim của mình. Cuối cùng, hít một hơi thật sâu, Dung Đình ngồi xuống chiếc ghế sofa da.

Toàn bộ phòng nghe nhìn thoang thoảng mùi hương salon quen thuộc trên người Lục Dĩ Quyến, đó là một nhãn hiệu Pháp mà không biết cậu nghe được từ đâu, ít người biết đến nhưng rất thanh lịch. Mặc dù loại nước hoa này thường không lưu hương lâu, nhưng do Lục Dĩ Quyến thường xuyên ngồi xem phim trong phòng kín này, khi Dung Đình nhắm mắt lại, hít thở sâu, cả căn phòng vẫn vương vấn mùi hương đặc trưng của Lục Dĩ Quyến.

Dư vị dần lan tỏa.

Dung Đình vô thức cong môi cười, rồi đưa tay vuốt ve tay vịn của ghế sofa, như thể Lục Dĩ Quyến đang ngồi bên cạnh hắn.

Để sự chú ý phân tán một lúc, cuối cùng Dung Đình mới tập trung nhìn vào màn hình lớn.

Phần đầu phát hành chỉ có logo của Tân Nghệ Giải Trí, ánh sáng trên màn hình nhanh chóng chuyển từ sáng trở lại tối.

Tâm trạng vốn khá thư giãn của Dung Đình không khỏi căng thẳng lên, giống như một học sinh sắp biết trước điểm bài thi của mình, trong một khoảnh khắc hắn thậm chí không biết nên kỳ vọng như thế nào.

Và bộ phim... mở đầu bằng một cách khá bất ngờ.

Một cảnh quay cố định tập trung vào một chiếc chiêng đồng, ngay sau đó, chiếc chiêng được đánh một tiếng bởi một bàn tay từ đâu đó thò ra. Tiếng "boong" giòn tan phá vỡ sự tĩnh lặng và im ắng của khung cảnh phim, ngay lập tức âm nhạc đặc trưng của kinh kịch vang lên, máy quay bắt đầu từ từ lùi ra: hai võ sinh mặc trang phục biểu diễn nhanh chóng đi qua trước chiếc chiêng đồng, rồi lao lên sân khấu - cảnh quay đơn giản và rõ ràng giới thiệu khung cảnh lúc này, đây là hậu trường ồn ào và bận rộn của một đoàn hát.

Cảnh quay này chưa kết thúc ở đây.

Ban đầu ở bên cạnh khung hình, một người trưởng đoàn hát đứng dưới tấm màn phía sau sân khấu quay người lại, máy quay theo sau anh ta, tiến về phía sau sân khấu.

Trưởng đoàn hát hối thúc lớn tiếng, máy quay tăng tốc lướt qua anh ta, tạo thành một cảnh quay thay đổi tiêu cự (kéo lùi) đồng thời quay về phía toàn bộ hậu trường của đoàn hát.

Một số diễn viên đang thay quần áo, một số đang trang điểm, đạo cụ võ thuật va chạm leng keng, tiếng hát trên sân khấu và tiếng hò reo của khán giả đan xen truyền vào. Cảnh quay này ngay lập tức được lấp đầy bởi âm thanh ồn ào và màu sắc phong phú, nắm chặt sự chú ý của khán giả, dẫn dắt mọi người chú ý đến một góc không đáng chú ý bằng một chuyển động cong.

Ở cuối khung hình, một người đàn ông với hình bóng yên tĩnh đang ngồi, ngay cả máy quay chuyển động nhanh dường như cũng bị ảnh hưởng bởi anh ta, dần dần chậm lại. Anh ta ngồi trước một tấm gương đồng, quay lưng về phía khán giả, một học trò đang giúp anh ta đội vương miện, còn anh ta thì ngồi yên không nhúc nhích.

Máy quay tiến gần đến trước gương của anh ta, tấm gương đồng phản chiếu một gương mặt điềm đạm.

Cho đến lúc này, máy quay vẫn không ngừng chuyển động cuối cùng cũng trở nên tĩnh lặng.

Hắn tất nhiên nhận ra đó là chính mình... Nhưng người ấy lại không giống hệt hắn. Mọi người thường nói rằng, khi người ta nhìn thấy chính mình qua gương, họ sẽ thấy một phiên bản được tô điểm và cải thiện hơn. Nhưng lúc này, người mang gương mặt của "Dung Đình" khiến chính Dung Đình ngỡ ngàng không thể tin nổi. Nét rõ ràng, con ngươi sâu thẳm, ánh sáng ấm áp bao phủ lấy hắn, toàn thân hắn như được dát vàng bao quanh.

Người trong hình đang ngồi im lặng ở vị trí của mình, không hề lay động. Những người từng di chuyển liên tục cũng dần biến mất, khi cảnh tượng thu gọn lại, các chi tiết hỗn độn trở nên đơn giản và trong trẻo, tiếng ồn náo nhiệt dần phai nhạt đi. Góc máy cố định khiến Dung Đình đang ở vị trí trung tâm càng trở nên nổi bật hơn.

Hắn đang nhắm mắt, như thể tiếng ồn bên ngoài không hề liên quan gì đến hắn, đôi môi được trang điểm sắc nét đang mở. Ống kính đang di chuyển quanh đôi môi của hắn, như ca ngợi sắc đẹp của đôi môi.

Một thoáng, Dung Đình như bừng tỉnh hiểu vì sao Lục Dĩ Quyến không cho hắn xem trước tác phẩm của mình.

Nói đến Lục Dĩ Quyến, ngay cả Dung Đình cũng không khỏi thấy hơi khó xử khi nhìn thấy cảnh này.

Ngoài người yêu ra, còn ai lại để ý và tập trung vào đôi môi của hắn thế này chứ? Thật ra cảnh quay được thiết kế rất đẹp mắt, sắp xếp gọn ghẽ, màu sắc hài hoà,. Dung Đình cũng biết nét mặt mình không kém gì người khác... Nhưng cách quay của Lục Dĩ Quyến đã hoàn toàn lột trần suy nghĩ và sự mê say của cậu đối với đôi môi Dung Đình. Lục Dĩ Quyến say mê đôi môi của Dung Đình, nên mới dành một cảnh quay ca ngợi như vậy. Lục Dị Quyến cho rằng đôi môi Dung Đình rất quyến rũ, nên cảnh quay này dù có thể qua loa nhưng lại được dựng thêm cảm giác khiêu khích!

Đó mới chỉ là khởi đầu.

Cùng với tiếng hát tự sáng tác của Mộ Sinh dần vang lên, hình ảnh mở đầu từ từ hiện lên trên màn hình... Mộ Sinh đang hát những đoạn sẽ biểu diễn trên sân khấu, và cảm xúc đều được chan chứa trong giai điệu anh ngân nga.

Theo sau những cái tên của đạo diễn, diễn viên chính xuất hiện, Mộ Sinh đứng dậy khi đang ngồi trước gương. Hắn tạo dáng mảnh mai tráng kiện, cứng cáp mà không lệch hướng, quay người bước về phía sân khấu.

Ống kính dường như cố ý dừng lại ở đường cong vuông vắn trên lưng Mộ Sinh khi hắn đi. Thân hình hoàn hảo hiện rõ trên màn ảnh, lưng Mộ Sinh, hay nói đúng hơn là lưng Dung Đình, vùng da thân mà Lục Dĩ Quyến coi trọng và dựa dẫm nhất, lộ rõ trước mắt.

Dung Đình thấy khôi hài lắm, hắn chưa bao giờ có trải nghiệm xem phim tinh tế như vậy, hắn vừa chìm đắm trong cốt truyện mà Lục Dĩ Quyến tạo dựng, bị lôi cuốn, khiêu khích, không nhịn được muốn chứng kiến cuộc đời Mộ Sinh; đồng thời, hắn cũng rõ ràng nhận thấy tình cảm mà Lục Dĩ Quyến dành cho chính mình được trút vào tác phẩm, biết rằng đạo diễn vô tình lột trần mọi điều riêng tư.

Cuối cùng, thước phim dài liên tiếp của Lục Dĩ Quyến kết thúc.

Dung Đình mới thở phào, hoàn toàn tách cảm xúc khỏi bộ phim, nghiêm túc đánh giá tác phẩm.

Hắn vẫn nhớ, Lục Dĩ Quyến mất cả ngày trời mới quay xong thước phim dài đó... Số lượng diễn viên càng nhiều, cảnh quay càng rộng, việc kiểm soát một thước phim liên tục sẽ càng khó khăn hơn, phải đảm bảo tất cả diễn viên đều thực hiện đúng kịch bản, chỉ một sai sót nhỏ cũng khiến toàn bộ phim phải quay lại; Ngoài ra, đạo diễn phải đảm bảo động tác máy quay phức tạp không bắt sót đạo cụ, diễn viên trong phim, tránh bị lộ khuyết điểm... Đoạn phim dài này gần như là một thử thách to lớn với mọi thành viên.

Thậm chí khi đó, Dung Đình cũng chưa nghĩ rằng, đoạn phim sẽ được Lục Dĩ Quyến sử dụng để mở đầu cho cả bộ phim. Nhưng không nghi ngờ gì, cách thiết kế như vậy thật khiến người xem ngỡ ngàng. Cảnh quay đậm chất làm nổi bật kỹ thuật, chắc chắn sẽ khiến sự chú ý của khán giả dính chặt vào lòng bàn tay của đạo diễn, không ai muốn rời mắt khỏi màu sắc ấn tượng đó.

Không bao lâu, Mộ Sinh lên sân khấu, cả khán phòng vang lên tiếng vỗ tay.

Các quý phụ vuốt quạt, tiểu thư xinh đẹp che miệng thốt lên tiếng kêu ngạc nhiên, phu nhân thời thượng cười ngọt ngào,ông chủ trẻ cùng reo hò -

Đây là một vai diễn nổi tiếng nhất của Mộ Sinh, vở kịch "Sinh Tử Hận" Trong đó, hắn vào vai thư sinh Trình Bằng Cử bị quân Kim bắt giữ, nét thanh tú của chàng thanh niên đáp ứng sự ngưỡng mộ của biết bao thiếu nữ.

Tuy nhiên, dưới ánh mắt soi mói của khán giả, trên sân khấu, Mộ Sinh dường như thoáng có vẻ lạc lõng, hắn nhìn về phía đám đông, từ từ nhớ lại quá khứ của chính mình, nhớ rằng mình và chiếc sàn diễn này từng cách xa biết bao.

Hình ảnh dần mờ đi, tiếng vang càng yếu đi.

"Thiếu gia ơi! Thiếu gia ơi! Mau mặc áo đi! Bà chủ đang chờ ngài kìa!" Cùng với tiếng gọi hối thúc có đôi chút thở gấp của người già, bộ phim bắt đầu mở ra một không gian thời gian mới.

Giống như giọng của người nuôi dạy, toàn bộ phong cách hình ảnh hiện lên với một sắc thái u ám, khác biệt so với trước đó.

Đạo diễn dường như đã liệu trước, việc cắt ghép đột ngột như vậy có thể gây hoang mang cho một số khán giả chưa quen xem phim. Những cảnh tiếp theo ngay lập tức giải thích rõ tình huống hiện tại ra sao.

Đó là một cảnh quay bên cạnh gương, dần dần hiện lên gương mặt thiếu niên Mộ Sinh.

Ánh sáng rực rỡ chiếu vào qua cửa sổ hình lá tre, gương mặt Mộ Sinh thanh tú. Mặc dù vẫn do Dung Đình thủ vai, nhưng đôi mắt trong veo chưa có câu chuyện gì, khóe mắt nhẹ nhàng, hàm dưới nhếch lên, cho thấy hắn ở tuổi và tâm trạng khác hẳn so với đầu phim.

Trong toàn bộ cảnh này, thế giới thực bên ngoài gương xuất hiện u ám, u uẩn do ở trong phòng, chỉ duy nhất gương phản chiếu ánh sáng rực rỡ. Trong gương, Mộ Sinh đang mặc một thân áo màu ngọc trai dưới sự hầu hạ của nha hoàn, trông hắn như một vị tiên. Trái lại, thế giới trong gương chỉ là ảo mộng. Khi cảnh quay chuyển sang hiện thực, nha hoàn đến phủ thêm một tấm áo choàng màu xám xịt.

Toàn bộ hình ảnh dần tối sầm đi.

Trong căn phòng âm u, ba bốn nha hoàn vây xung quanh Mộ Sinh. Có người quỳ dưới đất sửa áo, có người cúi người sửa tay áo, Mộ Sinh như một con rối dễ dàng bị sắp đặt. Ngay cả khi hắn muốn tự sửa đồ, lão mụ tử nuôi dạy mẹ Mộ Sinh cũng ngăn cản, ra lệnh cho nha hoàn làm hộ. Những cô gái ấy mặc áo lam, dép da đen, mái tóc dài đen buộc thành đuôi ngựa dày và dài buông xuống sau lưng, khăn quấn chặt, không một sợi tóc rời ra. Họ hoàn toàn không có ý thức của chính mình, dù mới 16-17 tuổi nhưng đều im lặng, nghiêm trang như trang phục họ mặc.

Cũng như phần mở đầu, lúc này Mộ Sinh vẫn im lặng, tuy nhiên sự im lặng của hắn mang nhiều ý nghĩa tiêu cực hơn, tiếng kêu tràn đầy của lão mụ tử khiến hắn hơi khó chịu. Nhưng có lẽ vì lễ giáo, hoặc do tôn trọng lão mụ tử, Mộ Sinh vẫn chưa nói gì.

Các cảnh quay gần đều làm nổi bật ánh mắt không nói lên được, cổ họng rung động và nắm đấm ẩn dưới áo. Mỗi một cảnh đều bắt được nét quyến rũ nhất của Dung Đình, sự sâu lắng trong mắt, sự nam tính của cổ họng, xương ngón tay rõ ràng v.v... kể cả Dung Đình cũng ngạc nhiên về những chi tiết này mà hắn chưa bao giờ ý thức tới.

- Vậy là mình trông như vậy trong mắt Lục Dĩ Quyến. Vậy là em ấy yêu mình khi mình như vậy.

Mỗi khung hình tiết lộ ý nghĩ của Lục Dĩ Quyến, đều khiến Dung Đình cảm thấy thật lạ lùng. Hắn không ngờ thân thể mình cũng gây sức hút đến vậy đối với Lục Dĩ Quyến, mặc dù Lục Dĩ Quyến thường thụ động trong chuyện tình cảm nhưng cậu cũng không phải vô cảm với hắn.

Sự nhận thức này khiến Dung Đình nhanh chóng nóng lòng, hắn thậm chí không để ý rằng sau loạt cảnh gần của Lục Dĩ Quyến, cảm xúc của khán giả thường phải được kích thích trạng thái tương tự nhân vật chính.

Họ đáng lẽ cảm thấy... nhọc nhằn.

Kìm nén cảm xúc đúng lúc, đạo diễn cuối cùng bắt đầu xoay chuyển cốt truyện.

Đây là ngày mẹ Mộ Sinh tròn 40 tuổi.

Qua vài đoạn đối thoại ngắn với khách mời, Lục Dĩ Quyến nhanh chóng giới thiệu xuất thân thật sự của Mộ Sinh. Hắn là người thừa kế gia đình, nhận nhiều kỳ vọng của tộc tôn, nhưng dù là nam giới, hắn vẫn bị ràng buộc bởi lễ giáo, áp lực từ cha mẹ, ghen tị hay thù ghét từ anh em, ngày nào cũng bị các chuyện nhỏ nhặt làm phiền, mọi khổ não trong cuộc sống đều bị phóng đại hàng trăm lần trong ngày mẹ 40 tuổi.

Những người thân quen, họ hàng tới chúc mừng, kè kè trêu đùa... Mộ Sinh chán nản đứng bên cạnh cha mẹ đón tiếp khách. Đây chính là một sự tra tấn đối với hắn. Hắn nhìn mẹ gian nan duy trì vai trò đầu gia, cha thoải mái săn sóc người vợ mới hưng phấn trưng bày trước bạn bè... cho đến khi, tiếng vang của kịch tràng lên.

Một điệu hát uyển chuyển vang lên tai.

Đó là lần đầu tiên Mộ Sinh gặp Bạch Tuệ Quân, cũng là lần đầu tiên nghe đến cái gọi là "Kịch Kịch". Màu sắc rực rỡ trên sân khấu trở thành màu duy nhất trong toàn bộ tiền viện. Bạch Tuệ Quân vào vai Quý phi say đang say rượu quyến rũ, tâm trạng buồn bã trong giọng hát, tất cả đều hấp dẫn Mộ Sinh.

Hắn bám lấy kịch như một người chết đuối cuối cùng tìm được một mảnh gỗ trôi dạt.

Từ lúc ban đầu thường mời đoàn kịch của Bạch Tuệ Quân đến phủ biểu diễn, đến sau đó Mộ Sinh cũng mạnh dạn ra ngoài xem kịch... Dần dần, Mộ Sinh bắt đầu tiếp xúc với kinh kịch chân chính. Hắn và Bạch Tuệ Quân cùng nhau uống trà, xem cách Bạch Tuệ Quân luyện tập, luyện giọng, sau đó Bạch Tuệ Quân dạy cho hắn về kịch nghệ và cách thưởng thức. Một cảm giác mơ hồ trong quá khứ, rốt cuộc dưới sự giảng giải của Bạch Tuệ Quân, đã trở thành một khái niệm cụ thể. Mộ Sinh bắt đầu lui tới đoàn kịch, làm quen với những người yêu kịch, hắn biết mình đam mê một thứ không được cha mẹ cho phép, nhưng trong khoảng thời gian đó, Mộ Sinh sống rất hạnh phúc.

Khi Mộ Sinh vừa mới xuất hiện, mỗi khi hắn đi lại trong hành lang nhà, hình ảnh đều chật chội và bức bối, góc quay kỳ lạ khiến toàn bộ khung hình mất cân đối, Mộ Sinh đi trong một góc nhỏ, như một con côn trùng đang chống cự. Nhưng khi hắn dần rời khỏi gia đình, tiếp xúc với kinh kịch, bước ra thế giới bên ngoài, cấu trúc hình ảnh cuối cùng cũng bắt đầu cân bằng, cảm giác khó chịu từ nội tâm của khán giả dần dần biến mất, niềm vui của Mộ Sinh cũng lan tỏa vào lòng họ.

Bước ngoặt và cao trào đầu tiên của câu chuyện bắt đầu từ đây.

Ở hậu trường gánh hát, Bạch Tuệ Quân bắt đầu dạy Mộ Sinh hát bài "Quý phi say rượu", anh dạy Mộ Sinh cách hát vai lực sĩ, sau đó tựa vào lòng Mộ Sinh đầy lưu luyến.

Tình yêu nồng cháy trong ánh mắt Bạch Tuệ Quân không thể che giấu, anh như một dòng suối tràn đầy, tuôn trào không kiềm chế được. Còn Mộ Sinh lại luôn có sự tập trung khác thường, hắn nghiêm túc hát từng câu từ, chuyên tâm diễn vai lực sĩ. Khán giả càng hiểu rõ tình cảm của Bạch Tuệ Quân, càng nhận ra Mộ Sinh say mê kinh kịch đến nhường nào.

Hắn không phải nhất thời hứng thú, không phải công tử nhà giàu đến giải trí vô bổ, mà thực sự yêu thích nghệ thuật này, toàn tâm toàn ý đắm chìm trong đó.

Và ngay lúc này, những cảnh Bạch Tuệ Quân biểu diễn trên sân khấu vốn lặp đi lặp lại, dần dần qua kỹ thuật montage tâm lý, hòa quyện và trùng khớp với hình ảnh Mộ Sinh sau này tự mình bước lên sân khấu.

Mộ Sinh ngồi dưới sân khấu, như thể nhìn thấy bản thân mình trong tương lai cách hơn mười năm.

Còn Mộ Sinh tương lai, cũng như đang nhìn lại quá khứ của mình qua màn biểu diễn.

Lúc này Lục Dĩ Quyến, vào đúng thời khắc then chốt này, đã nhập vai vào đoạn trích từ vở kịch kinh kịch "Sinh Tử Hận". Trong đó, Thành Bằng Cử, một người bị bắt làm nô lệ cho người Kim, bị ép kết hôn với Hàn Ngọc Nương. Sau khi kết hôn, Hàn Ngọc Nương hết lòng khuyên nhủ Thành Bằng Cử trốn về quê hương. Đúng lúc hai người sắp chia tay, Mộ Sinh đã thể hiện tâm trạng phức tạp của Thành Bằng Cử một cách chân thực đến mức khó tin. Và ngay lúc đó, bỗng nhiên từ nền nhạc vang lên một tiếng ồn ào hỗn loạn.

Cảnh chuyển đổi.

Khi cha của Mộ Sinh biết được con trai mình say mê kinh kịch, nghe những lời đồn thổi về việc hắn chơi bời với những người diễn viên, ông ta tức giận vô cùng, lập tức sai người trói Mộ Sinh về nhà.

Không một lời hỏi han, một trận đòn roi gia pháp được giáng xuống. Mộ Sinh quỳ gối trong nhà thờ tổ, bị cha đánh đến nỗi lưng đầy máu thịt. Mẹ của Mộ Sinh ôm lấy hắn, đau đớn khóc nức nở, không ngừng than thở: "Con trai của mẹ, mẹ chỉ có mỗi con thôi... Sao cha con lại nhẫn tâm đánh con như vậy, sao lại độc ác như thế!"

Ngay lập tức, khung cảnh vừa sáng sủa bỗng chốc lại tối tăm, bố cục cũng bị bóp méo đi.

Trong nhà thờ tổ, Mộ Sinh không hiểu nhìn mẹ mình, mẹ hắn thương hắn nhưng không hiểu hắn, họ luôn miệng nói là vì tốt cho hắn, nhưng lại không chịu nghe hắn giải thích một lời nào.

Ngọn nến nhảy múa khiến những nhân vật trong khung hình trở nên nhỏ bé, đơn độc, góc máy nghiêng nhìn xuống chụp Mộ Sinh quỳ trên tấm đệm, khiến hắn trông như một con côn trùng sa lưới đang giãy giụa trong mạng nhện... Sự ức chế quay trở lại khiến khán giả lại rơi vào tâm trạng giống như nhân vật chính, đau đớn và khổ sở.

Sau đó, Bạch Tuệ Quân lén lút đến tìm Mộ Sinh.

Anh biết Mộ Sinh không vui, thậm chí còn sẵn sàng từ bỏ sự nghiệp của mình để cùng Mộ Sinh đi đến chân trời góc bể.

Nhưng câu trả lời anh nhận được chỉ là một lời biện bạch nửa hiểu nửa không của Mộ Sinh -

"Yêu? Anh nói về tình cảm nam nữ? Tuệ Quân, anh hiểu lầm rồi, tôi không yêu anh, tôi chỉ yêu kinh kịch của anh."

Mộ Sinh nói càng chân thành, trái tim Bạch Tuệ Quân lại càng đau đớn. Anh dùng bàn tay trắng nõn vuốt ve khuôn mặt Mộ Sinh, không ngừng hỏi: "Mộ Sinh, đừng lừa tôi, đừng lừa tôi... cậu không yêu tôi sao?"

Mộ Sinh vẫn thờ ơ khiến Bạch Tuệ Quân cuối cùng cũng tuyệt vọng, đến nỗi anh đã chết trong sự tuyệt vọng trước mặt Mộ Sinh.

Đó là một ngày nắng đẹp.

Bạch Tuệ Quân bất ngờ xông vào phủ, Mộ Sinh đang đứng trong sân nghe cha mình mắng mỏ, Bạch Tuệ Quân cầm một con dao găm ngắn, lao vào giữa hai cha con, đâm thẳng vào ngực mình!

Máu bắn tung tóe lên áo dài của cha Mộ Sinh, nhưng Bạch Tuệ Quân lại không chết trong vòng tay Mộ Sinh như mong muốn.

Trước khi chết, Bạch Tuệ Quân nằm gục xuống, cố gắng để lại lời trăn trối cuối cùng: "Mộ Sinh, cậu có thể không yêu tôi, nhưng xin cậu... hãy nhớ tôi."

Cái chết của Bạch Tuệ Quân không nhận được sự thương tiếc của mọi người, nhưng lại chứng minh sự trong sạch của Mộ Sinh, gia đình Mộ Sinh nhanh chóng vui mừng, họ tùy tiện tìm người thu dọn thi thể Bạch Tuệ Quân, sau đó bắt đầu tìm kiếm một người vợ tốt cho Mộ Sinh.

Trong một thời gian ngắn, mọi rắc rối dường như đều bủa vây lấy Mộ Sinh.

Cha của Mộ Sinh bệnh nặng nằm trên giường, gia đình nóng lòng muốn hắn kết hôn để cầu may. Người vợ lẽ của cha hắn thấy hy vọng vào lão gia ngày càng mong manh, liền không màng danh dự, bám lấy Mộ Sinh, khiến ngày nào hắn cũng phải trốn ra ngoài. Nhưng khi ra ngoài, hắn lại khó tránh khỏi việc gặp phải một vài người anh em họ hàng, họ bắt đầu rủ rê hắn đến quán hút thuốc phiện, sòng bạc, những cuộc tiếp khách không thể từ chối, nhưng Mộ Sinh lại thực sự không thích những thứ đó.

Hắn vẫn nhớ rõ lần đầu tiên Bạch Tuệ Quân đưa hắn đến đoàn hát, người chủ đoàn như vô tình nhắc nhở hắn: "Thiếu gia có giọng hát hay, nếu thật sự thích xem hát, nhất định đừng hút thuốc phiện, sẽ hỏng giọng mất."

Mộ Sinh như đã đặt một chân vào vũng bùn lầy, càng vùng vẫy càng chìm sâu, nhưng lại không cam tâm đầu hàng.

Trong khung hình, dường như mọi đêm đều trở thành đêm mưa gió bão bùng, người hầu cầm ô cao cao đi theo sau Mộ Sinh, nhưng dù vậy, dường như cũng không thể ngăn được mưa đêm thấm ướt áo quần của hắn.

Mỗi tối trở về phủ, Mộ Sinh luôn trong tình trạng bơ phờ. Người quản gia mắng mỏ người hầu của hắn, Mộ Sinh lúc thì thương cảm, lúc thì thờ ơ, hắn như một pho tượng đất bị buộc phải trôi dạt trên sông, chẳng thể tự cứu mình.

Căn phòng tối tăm, dù có hàng vạn ngọn nến cũng không thể chiếu sáng thế giới của Mộ Sinh. Hắn mệt mỏi dựa vào ghế dài, toàn bộ cơ thể nằm ở vị trí thấp nhất của khung hình, xà nhà đè nặng lên hắn, người quản gia đứng cách đó không xa cũng đè nặng lên hắn, bóng tối vô tận, sự im lặng cũng đè nặng lên hắn.

Nhưng khi một cận cảnh được đẩy từ xa đến, khán giả có thể nhận thấy, dù bị đè nén như vậy, lưng của Mộ Sinh vẫn thẳng tắp. Hắn có sự kiên định của mình, dù không phát ra bất kỳ âm thanh nào, dù trông có vẻ buồn cười, nhưng hắn vẫn không từ bỏ sự chống cự yếu ớt của mình. Góc máy chuyển tiếp, là một góc máy cố định từ phía sau lưng Mộ Sinh.

Cổ của hắn thẳng tắp nằm ở chính giữa khung hình, đây là một góc máy gần như chủ quan, trong khung hình, mọi bóng tối dường như còn cách hắn một khoảng. Hắn vẫn đang bảo vệ sự kiên trì cuối cùng của mình.

Khung hình yên tĩnh, trong im lặng, Dung Đình lại cảm thấy khóe mắt hơi ẩm.

Đã bao lâu rồi hắn không rơi nước mắt vì một bộ phim?

Nhưng khung hình này lại đâm thẳng vào phần sâu nhất trong tâm hồn hắn, nơi ẩn giấu những cảm xúc ấy... Bao nhiêu năm, hắn cũng đang vật lộn trong sự cô đơn và bóng tối như vậy, từ sự xa cách và không hiểu của ba mẹ, anh em, từ sự bất công và luật ngầm trong giới, dù hắn luôn có thể tạo ra những chủ đề nóng, luôn được vô số người hâm mộ theo đuổi, nhưng Dung Đình luôn biết rằng, hắn luôn sống ở rìa xã hội, một mình, không yêu thương, không sở hữu.

Và bước ngoặt, sau đó xuất hiện.

Mộ Sinh vất vả, cuối cùng đã có một ngày, may mắn làm sao, hắn có được khoảng thời gian rảnh rỗi và được đi vào trong nhà hát như ý muốn.

Vở tuồng mà trước đây Bạch Tuệ Quân từng diễn hay nhất, bây giờ đã do một nữ diễn viên khác thay thế, nhưng Mộ Sinh hoàn toàn không quan tâm, chỉ cần có người hát trước mặt hắn, chỉ cần hắn thấy những ống tay áo phấp phới bay lên trời, lòng Mộ Sinh liền cảm thấy nhẹ nhàng.

Những ống tay áo trắng phớt vẽ nên hoa, một lần nữa, quá khứ và tương lai gặp gỡ.

Người trên sân khấu bây giờ là chính Mộ Sinh, trong vở "Sinh tử hận", Trình Bằng Cử đã lập công chống người Kim và trở thành Tể tướng Tương Dương, đang tìm kiếm vợ cũ Hàn Ngọc Nương của mình. Cô ấy lưu lạc khắp nơi, nhưng vẫn giữ lại một đôi giày của Trình Bằng Cử, cuối cùng hai người tìm lại được nhau.

Trong tiếng trống inh ỏi, thời gian và không gian lùi lại.

Mộ Sinh không ngờ rằng, mình lại gặp được cô gái mà trước kia từng định đính hôn ở trong nhà hát.

Cô gái ấy cũng say mê tuồng hát, hai người nhanh chóng trở nên thân thiết, như thể họ là tri kỷ... Từ giây phút đó, ánh sáng trong cuộc đời Mộ Sinh lại bừng lên.

Họ cùng nhau lui tới nhà hát, Mộ Sinh thậm chí sẵn sàng bỏ ra hàng nghìn lượng vàng để ủng hộ nghệ sĩ mà người yêu ưa thích. Họ thảo luận về câu chuyện trong tuồng, thảo luận về giọng ca của các diễn viên, thảo luận về từng động tác trên sân khấu. Hắn hợp tác cùng cô ấy để diễn cảnh Quý phi say rượu, trong cùng một cảnh, hắn lại đóng vai chiến sĩ, người con gái mà hắn yêu lại ngã vào lòng hắn.

Trong bố cục ban đầu của hắn và Bạch Tuệ Quân, đường phân chia rõ ràng đã tách hai người ra thành hai thế giới khác nhau.

Nhưng lần này, hắn và cô gái ấy không có chút khoảng cách nào.

Mộ Sinh cuối cùng đã hiểu được đâu là tình cảm nam nữ, hắn có những xáo động, không thể kiềm chế, lần đầu tiên, hắn hôn lên môi cô gái.

Từ rất nhẹ nhàng, chỉ chạm nhẹ, đến hứng thú sâu sắc, không muốn dừng lại.

Lục Dĩ Quyến đã quay những cảnh hôn như một giấc mơ, ánh đèn mờ ảo, màn trắng, chàng trai cô gái lần đầu có sự tiếp xúc thể chất.

Họ xúc động, nhưng không ngờ rằng, đây thực sự chỉ là một giấc mơ.

Một cách đột ngột, triều Thanh sụp đổ, chiến tranh bùng nổ.

Cô gái mà Mộ Sinh yêu, bị buộc phải cùng gia đình rời xa quê hương, và cha của hắn cũng cuối cùng lâm bệnh nguy kịch.

Mẹ hắn bắt đầu liên tục mời một vị pháp sư đến nhà để cúng bái, luôn nhắc đến những lời của tiên sư...Tuy nhiên, bệnh tình của cha hắn vẫn không có dấu hiệu cải thiện, trái lại còn ngày càng trở nên trầm trọng.

Cho đến một ngày, Mộ Sinh cuối cùng cũng phát hiện ra mẹ hắn và vị pháp sư đang có quan hệ.

Trong gia đình này, ai cũng có những bí mật xấu xa, vậy thì sự tồn tại của hắn, liệu có chỉ để làm lá chắn che đậy những bí mật đen tối này chăng?

Mộ Sinh bắt đầu phóng đi như điên, đi ngang qua khu vườn rộng lớn, như muốn xé toạc tất cả những tấm màn che đậy, để bại lộ ra tất cả những chuyện không thể nói với thiên hạ...Hắn tức giận, hắn hổ thẹn, thậm chí hắn cảm thấy thất vọng hơn bao giờ hết.

Tia sáng cuối cùng khiến hắn lưu luyến nơi này cũng đã tắt lụi.

Trong đêm khuya, Mộ Sinh bất ngờ quay đầu lại.

Hóa ra Dung Đình đã biết được ý nghĩa của Lục Dĩ Quyến khi thiết kế những cảnh quay tương tác này.

Ánh mắt của Mộ Sinh sắc bén như một lưỡi kiếm, xuyên thẳng vào tâm can mọi người, ép buộc mỗi người phải tự vấn lương tâm.

Ngươi đã từng bị trói buộc chứ?

Ngươi có can đảm để giải thoát không?

Cho dù người đang nhìn chăm chăm vào họ chính là Dung Đình, nhưng vẫn có cảm giác như bị đinh đóng chặt tại chỗ, da gà dựng lên.

Và ngay sau đó, Mộ Sinh đã rút lại ánh mắt của mình, không còn ý định lưu lại nữa.

Thế gian bao la, mẹ hắn có người mà mẹ yêu quý, anh trai có những thứ để mê đắm, cha hắn có lối sống mà ông kiên trì...Vậy tại sao chỉ có hắn phải sống theo ý muốn của người khác?

Mộ Sinh đã hiểu rõ, không còn ai, không còn việc gì có thể trói buộc bước chân của hắn nữa.

Máy quay không còn tiếp tục đuổi theo hắn, để Mộ Sinh thoát khỏi xiềng xích, chạy trốn khỏi căn nhà đang khiến hắn thấy khó thở.

Hắn ngồi thoải mái trong nhà hát nghe trọn vẹn một vở tuồng.

Và trong "Sinh tử hận", dù có tái ngộ, Hàn Ngọc Nương vẫn nằm liệt giường, vợ chồng hai người cuối cùng phải xa cách.

Một cơn tuyết lớn sau khi trời bắt đầu chuyển sang mùa đông cũng đã mang mạng sống của cha Mộ Sinh đi, bất chấp sự phản đối của mẹ, hắn đã tự mình chia tách gia sản với các bác họ ở nhà sau và nhà bên. Các anh em họ đều nhận được một phần gia sản lớn, họ hài lòng rời đi, không còn quấy rầy nữa.

Sau khi chia tách gia tài, Mộ Sinh đã để lại tất cả những gì hắn nhận được cho mẹ.

Bất kể mẹ muốn sống như thế nào, hắn cũng sẽ không còn quan tâm nữa.

Hắn chỉ thu dọn vài bộ quần áo của riêng mình, lấy vài đồng bạc, rồi rời khỏi nhà.

Hắn đến nhà hát, quỳ trước mặt ông chủ ba lạy, từ đó về sau, dù là quét dọn hay phục vụ, chỉ cần được ở lại trong nhà hát, được ngắm nhìn nghệ thuật tuồng ca Kinh kịch suốt canh tàn khuya khoắt, hắn sẽ sống thỏa mãn.

Trên màn ảnh, Bạch Thần mặc bộ long bào đen, cũng toát lên vẻ tiêu sái siêu phàm, ông nhẹ nhàng đỡ Mộ Sinh dậy, như thể đã sớm đoán trước được điều này, "Tôi không phải đã nói rồi sao? Mộ Sinh thiếu gia giọng hay, chỉ tiếc phí phạm tài năng ở những công việc tầm thường, không bằng chính thức theo thầy học nghề".

Từ đó về sau, Mộ Sinh trở thành học trò lớn tuổi nhất của đoàn kịch, nhưng cũng là người được truyền nghề nhanh nhất.

Trên gương mặt hắn, không còn thấy vẻ uất ức như trước, thay vào đó là vẻ bình thản, an nhiên tự tại.

Hai dòng sự kiện đang nhanh chóng chồng chéo vào nhau trong những cảnh quay.

Mộ Sinh, người nhận được tràng pháo tay hoan hô, bước xuống khỏi sân khấu.

Trên môi hắn nở một nụ cười thỏa mãn, những tiếng vỗ tay vang trời ấy đã bị hắn để lại phía sau.

Lại là một cảnh xoay quanh ống kính, Mộ Sinh trở về chỗ của mình, gỡ trang phục, thay đồ, lộ ra gương mặt thật của mình.

Không còn ai gọi hắn là "Mộ Sinh thiếu gia" nữa, những người từng là đồng nghiệp học trò, đều cung kính gọi hắn là "Mộ tiên sinh".

Mặc một chiếc áo dài vải bông, hắn một mình lẩn trong các con phố của Bắc Bình.

Và khi đi ngang qua dinh thự cũ của mình, Mộ Sinh thậm chí còn không thèm liếc nhìn một lần.

Đó là quá khứ mà hắn không cho là cần phải lưu luyến.

Chỉ có việc theo đuổi những điều trái tim mình khao khát mới thực sự là cuộc sống chân chính.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top