Bốn
Tôi rất ghét bị gọi là nhóc con. Tất cả mọi người đều biết điều đó. Trừ M. Đó là cô nàng vênh váo nhất lớp, với mái tóc xoăn chấm lưng và khuôn mặt trắng bật lên khỏi nước da đen sì của ả.
Tôi hay gọi ả là Geisha.
- Này nhóc con.
Cô ả vỗ vào vai tôi một cái đau điếng người. Nhưng tôi vẫn ngả ngớn cười đùa lại.
- Ô ô dùng nhiều sức rồi đó Geiiiishaaaa.
Mỗi lần bị gọi là Geisha, M lại hậm hực liếc xéo tôi. Nhưng mà có sao đâu, chuyện tôi đùa thế này quá là bình thường.
Hình như M có khả năng tâm linh. Ả hay nhìn tôi kì cục rồi nói mấy chuyện linh tinh, nhưng lại đúng đến tám, chín phần.
- Đừng tin mấy giấc mơ đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top