2. Tái sinh (2)
Ellen- nơi nằm ngoài sự cai trị của nữ thần Viizebrolia, đây là thế giới được nghị trị bởi ma pháp và kiếm pháp. Con người ở đây sinh ra đều có ma pháp cho riêng mình, khi đến độ tuổi nhất định sẽ được lựa chọn sách ma pháp.
Tuy nhiên vẫn còn những người từ khi sinh ra không có ma pháp, từ đó kiếm pháp là nguồn sức mạnh để chứng minh giá trị của mình. Kiếm pháp nhanh chóng lan tràn khắp Ellen và trở thành một trong hai nguồn lực chính ở đây.
_______________________
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, mới đó mà hắn đã ở đây- Ellen được một tháng rồi. Mọi thứ khá yên ả trừ ngày đầu.
.
.
.
1 tháng trước
.
.
Hắn bừng tỉnh dậy lần nữa, lần này hắn nằm trên chiếc giường êm ái, rộng rãi đến 20-30 mét, đủ cho cả gia đình 5 người nằm. Căn phòng tráng lệ với đồ vật nhìn được giáp lên lớp vàng nguyên chất. Trần nhà chót vót treo đèn chùm như ở trong cung điện Vương Quốc Anh. Ngoài ra, giữa căn phòng là bộ bàn ghế chỉ dành cho quý tộc thời xưa. Ở góc phòng còn treo một bức chân dung của người phụ nữ như hoa mẫu đơn được vẽ đến siêu thật.
' Xem ra xuyên vào một gia đình quý tộc rồi '
Sau một hồi ngắm nghía hắn định bước xuống giường. Kì lạ thay cả người không chút sức, cố lắm mới tới phái đầu giường thì mất đà mà ngã xuống, kéo theo là đồ đạc gần đó cũng chịu chung số phận.
Loảng xoảng
Rầm...
Mấy tiếng đồ đạc rơi xuống cùng tiếng cả người ngã xuống sàn, hắn không thể tin được mà nhìn đôi tay gầy guộc đang chống đỡ cả cơ thể.
' Cái quái gì thế này???'
Hắn hoang mang, từ khi gặp nữ thần đến lúc xuyên không, chả có gì theo ý hắn cả, ngay cả bây giờ cơ thể cũng run lên theo từng đợt, kèm theo đó một cơn ho dữ dội như trào cả phổi ra. Hắn không thể ngừng ho được. Cố hết chút sức bình sinh dựa người lên thành giường. Hắn giờ như thở không ra hơi vậy, từng hơi đều nặng nề.
' An nhàn, thì ra đây là sự an nhàn mà mụ nữ thần nói sao'
Đôi mắt nặng nề nhìn mọi thứ, liếc đến cánh cửa gỗ chạm khắc đơn điệu, trong lòng hắn nông nao muốn phát ra tiếng, đáng tiếc thay dòng máu ấm nóng trào ra từ miệng đã chặn lại âm thanh muốn phát ra từ cuốn họng. Mọi thứ mờ dần đi, còn lại một mày đen như mực. Hắn ngất rồi. Trước khi ngất, hắn nghe có tiếng mở cửa.
' Ai đó...cứu...'
.
.
.
.
.
" ... một thời gian nữa ngài ấy sẽ tỉnh thôi."
Hai tai hắn dần có lại thính lực, đôi mắt nhắm nghiền cũng hé mở. Thứ đầu tiên là nhìn thấy lại là trần nhà. Tiếng nói vẫn tiếp tục, theo bản năng, hắn quay đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh.
Bên cửa sổ, hai người một đen một trắng đang nói chuyện với nhau, tuy không lớn nhưng đủ để hắn nghe thấy.
" Ngài ấy đang trong tình trạng cấp báo, nếu không phải anh phát hiện sớm thì..."
Người áo trắng ngập ngừng, ánh mắt đôi lúc liếc về phía giường.
" Tôi biết tình trạng của ngài ấy mà, nhưng không ngờ chỉ mới rời mắt, ngài ấy tỉnh dậy và tự muốn đưa mình vào quan tài đâu"
Người kia đáp lại, tay vò đầu đầy bất mãn.
" Tôi biết, nhưng vẫn nên chú ý ngài ấy 24/7, đừng để trường hợp này xảy ra lần nào nữa, không thì đến cả thiên thần cũng hết cứu"
" Tôi sẽ chú ý "
" Vậy tôi xin phép "
Người áo trắng rời đi, không quên nhắn nhủ thêm một câu
" Nhớ là theo dõi sát sao 24/7 nếu có khó khăn gì thì gọi tôi"
" Vâng" người kia đáp lại.
Sau khi bác sĩ rời đi, gã ta đi đến cạnh giường nơi hắn đang nằm. Ngay lập tức, hắn nhắm chặt hai mắt, giả vờ như vẫn đang bất tỉnh. Gã nhìn chằm chằm nhìn muốn đâm thủng cái mặt của hắn. Khoảng cách hai người ngày càng gần. Hắn mở to hai mắt, nhìn lại gã. Trong lòng thầm sợ hãi, đầu mũi cũng chạm rồi, sợ nếu không mở mắt lúc này thì chắc... nghĩ thôi cũng rợn người.
" Ngài nghe hết rồi?" Gã hỏi
" Ư...ừm...m-một chút." Hắn hơi không thoải mái đáp lại.
" Vậy thì ngài biết tôi là ai không?"
Vẫn cái giọng lạnh lùng mang theo một hai phần thăm dò. Nếu hắn trả lời thì chỉ có hai con đường một là chết hai thì như một. Ánh mắt hắn có chút lãng tránh.
" B-biết"
" Là ai?" Gã hơi nhướng mày hỏi.
Theo từ nãy giờ hắn quan sát, đây là người thân cận với cơ thể này, thái độ có mấy phần cung kính, mỗi câu mỗi chứ gọi là ' Ngài', xưng tôi. Có thể suy ra thân phận người này thấp hơn hắn. Mà người thân cận nhất với chủ nhân không phải anh em thì chỉ có thể là Quản Gia. Sự thật chỉ có một gã đó là:
" Quản gia của ta "
Hắn thẳng thắng đáp. Nếu sai thì xin trả lời lại.
Khuôn mặt gã đang hơi chau mày đã giãn ra, khóe môi cong lên nụ cười duyên tạo lúm đồng tiền ở hai má cùng nốt ruồi lệ nơi đuôi mắt cong lên. Nhìn mà phát mê!!!
" Vâng, tôi Uri đây thưa chủ nhân Lieyion"
Gã quỳ một chân xuống, tay nâng cánh tay gầy gò chỉ mỗi da bọc xương của hắn lên. Đặt lên đó một nụ hôn lên mu bàn tay.
Thật khó để miêu tả hết tâm trạng hắn ngay lúc này. Shock shock shock cái gì quan trọng nhắc lại 3 lần. Da gà da vịt nổi lên hết rồi nè. Cứu cứu hắn với, nội tâm hắn đang gào thét dữ như thủy triều kìa... Mà nhanh chống tâm hắn lặng như nước, miệng mấp máy lặp lại
" Uri?"
" Vâng "
" Uri "
" Có tôi đây "
Uriel ngước mặt lên, vẫn treo nụ cười chết trên khuôn mặt đẹp như tạc tượng. Ánh mắt vài phần nuông chiều.
Hắn nhìn nhầm chăng?
" Lấy giùm tay tách hồng trà, ta hơi khát"
Hắn phải kiếm cớ đuổi gã này đi mới được, mớ suy nghĩ cần được sắp xếp.
" Xin ngài đợi tôi chút, tôi sẽ đem lên ngay"
Cuối cùng bóng dáng Uriel cũng khuất sau cánh cửa, hắn thở phào một hơi.
'Một số thông tin quý giá mà mình thu được nhưng chỉ vài thông tin có ích.
Một, mình là một quý tộc ở thế giới này.
Hai, cơ thể này mang bệnh rất nặng, mém nữa là đăng xuất khỏi đây rồi.
Ba, là gã quản gia-Uri, hắn có phần hơi M chăng (?)
Bốn, tên của cơ thể này là Lieyion.'
Hắn trầm ngâm, ánh mắt hướng ra phía cửa sổ.
' Có nên hỏi gã đó về nơi này không?'
Suy nghĩ mới thoáng qua đã lập tức bị bác bỏ, nếu hắn muốn chết thì nên liều.
Ánh chiều tà hắt vào phòng, bầu trời như đốt cháy bởi màu cam kia. Mi mắt hắn khép hờ, chớp chớp rồi nhắm lại.
' Mới là ngày đầu, mọi chuyện cứ để sau khi cái cơ thể này khỏe trước đã...'
.
.
Khi Uriel đẩy xe trà cùng bánh ngọt vào thì chủ nhân nhỏ của gã đã ngủ ngon lành. Gã chỉ mỉm cười, đặt bánh ngọt lên đầu giường và cứ thế rời khỏi phòng.
Cứ thế mỗi ngày Lieyion không phải đang ăn thì thì là nhìn ngắm khung cảnh ngoài cửa sổ suốt hai tuần trời. Hắn phát ngán rồi, tay xoa xoa cái bụng vó phần nhô lên, tay chân cũng bắt đầu có da có thịt không giống nhưng ngày đầu kia.
" Lần sau mang cho ta thêm vài quyển sách ở thư viện"
Miệng ăn miếng bánh, tay lật đến tranh cuối cùng của cuốn sách Bình Minh nơi cuối đường, tác phẩm đang hot hiện nay.
" Vâng "
Uriel cung kính đáp lại hắn. Bây giờ Lieyion có phần quen với gã quản gia này rồi, thoải mải nhờ vả gã chạy việc. Tuy việc ra ngoài là không thể đối với hắn hiện tại nhưng cái gì khó để Uri lo. Cuộc sống đúng kiểu an nhàn trôi qua.
" Người nhà ta không đến thăm sao?"
Hắn lại ăn thêm miếng bánh. Hai má đã phồng lên như con hamster mà vẫn cố nhét thêm miếng nữa. Động tác trót trà của gã có hơi khựng lại. Uriel đưa tách trà đến trước mặt hắn, lấy khăn tay từ trong túi lau đi vụng bánh dính trên miệng chủ nhân nhỏ, mỉm cười.
" Bá tước cùng bá tước phu nhân đang tham dự yến tiệc ở cung đình, hai anh trai của ngài đang học tại học viện Ma Pháp, họ sẽ cố sắp xếp thời gian để thăm ngài vào ngày không xa"
Hắn ồ lên một tiếng rồi thôi, dù gì hắn vũng không quan tâm lắm.
Trong hai tuần ăn dằm nằm dề có người phục vụ tận răng thì hắn biết thêm một thông tin nữa. Hắn là Lieyion Averroes, con trai út nhà bá tước Averroes. Đang cai trị vùng đất Siem thuộc vương quốc Bistro.
Ở Ellen chia thành 3 vương quốc lớn, còn lại là các vùng lãn địa nhỏ lẻ, nương tựa vào 3 vương quốc này để phát triển. Bistro, vương quốc trung lập, Aspire vương quốc thống trị ma pháp và Cefalia cái nôi của kiếm pháp. Bây giờ, giữa Aspire và Cefalia đang phát triển mạnh mẽ hơn bao giờ hết, có vẻ cả hai có chung mục tiêu nên cạnh tranh rất khốc liệt. Còn Bistro đang giữ vững lập trường riêng, không ủng hộ một ai và vẫn là ấn số bí ẩn đối với hai vương quốc còn lại.
Mà kệ, cứ thoải mái đi, khi khỏe lại sẽ tìm hiểu thêm. Với thể trạng như con giun này quá sức thì cứ thế thăng thiên mất. Thông tin quan trọng như mạng mình quan trọng hơn.
----------------
Đối thoại hơi ngủng ngẳng do hổng biết viết gì. Xin thông cảm cho chất xám hạn hẹp cụa tuôi.
Xin cám ơn꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡
----------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top