Chương 45( tiếp)

“Đi xem thôi nào!”, Quân Thanh Dư chưa nói ngay được mình thích ăn vị gì, bèn kéo Phó Viễn Xuyên đi chọn.

Quầy bán kem có ba cửa sổ trong suốt, có thể nhìn thấy được người bên trong làm kem như thế nào. Lúc làm hỗn hợp kem, không biết dùng bột gì mà mùi cực kì thơm, nhưng đông lạnh rồi thì lại chẳng ngửi thấy gì.

“Xin chào, xin hỏi hai anh muốn chọn loại nào?”, nhân viên cửa hàng mỉm cười hỏi, “Kem của chúng tôi đều được làm thủ công ngay trong ngày, đảm bảo tươi ngon”.

Quân Thanh Dư nhìn lướt qua, có rất nhiều vị được sắp xếp đều tăm tắp, lướt qua thôi cũng thấy rõ. Không chọn ra được vị mình thích, cậu kéo kéo góc áo Phó Viễn Xuyên, hỏi anh: “Mua vị nào bây giờ?”.

“Vị nào cũng được, theo ý cậu”.

Nhân viên cửa hàng thấy thế liền nói: “Giới thiệu với hai anh vị thương hiệu của chúng tôi, sô-cô-la sữa bò, lượng bán ra rất khả quan”.

Quân Thanh Dư cũng lười chọn lựa tới lui, “Vậy vị đó đi, hàng còn lại mỗi vị một phần”.

Phó Viễn Xuyên nhíu mày, mỗi vị một phần, dù mỗi phần chỉ là một viên thì cũng đã không ít rồi. Vừa nãy còn ăn dâu tây đá xay nữa, biết trước đến đây sẽ ăn kem thì vừa nãy đã không đưa đá xay cho cậu rồi. Nhưng nhớ lại dáng vẻ mè nheo đòi ăn kem vừa nãy của cá nhỏ, Phó Viễn Xuyên lại có hơi chần chừ…

“Cá nhỏ, nhiều quá rồi”.

“Không nhiều đâu, anh xem, mới có hai hộp thôi”, cậu chọn khá là nhiều vị, nhưng một hộp chứa được ba viên, tính ra chỉ có hai hộp mà thôi.

Nhân viên cửa hàng đưa kem tận tay cho Quân Thanh Dư, sau đó cầm lấy máy thanh toán, “Phiền hai anh thanh toán ở chỗ này”.

Phó Viễn Xuyên quét vòng tay thông minh, trên màn hình nhanh chóng hiển thị trạng thái thanh toán thành công. Nhân viên cửa hàng mỉm cười, khẽ cúi người đáp: “Cảm ơn hai anh đã đến, hi vọng lần sau được tiếp tục phục vụ hai anh”.

Phó Viễn Xuyên cầm lấy một hộp kem, “Cậu ăn trước đi”, cầm hai hộp kem cùng lúc thì không tiện ăn cho lắm.

Quân Thanh Dư cảm giác như đã lâu lắm rồi chưa ăn kem, trước cả khi cậu xuyên vào sách, đến mức cậu đã sắp quên luôn kem có vị như thế nào rồi. Lúc là người cá nhỏ không tiện đi ra ngoài nên cũng thôi, sau khi có thể biến thành người thì vẫn luôn bận rộn mãi, đến cả thời gian mua cho bản thân một hộp kem cũng không có.

Quân Thanh Dư dùng cái thìa nhỏ xúc một miếng, “Ưm… ngon”. Cái này là vị đào mật.

Hoa quả của thời đại này rất hiếm, đồ tươi ngon người bình thường căn bản là không có cửa được ăn, vì thế mà mấy cái hương liệu được làm cực kì ngon, có thể miễn cưỡng coi như đồ thay thế những lúc không có hoa quả. Trừ việc không có thịt quả ra thì không chê vào đâu được.

Phó Viễn Xuyên giúp cậu vén tóc ra sau tai, vô tình nhìn thấy cá nhỏ sau khi ăn một miếng kem, hai mắt… sáng long lanh, giống như cảm giác kinh ngạc khi ăn được đồ ngon vậy.

Quân Thanh Dư đút cho Phó Viễn Xuyên một miếng, “Vị này ngon lắm”.

Phó Viễn Xuyên gật nhẹ, “Ừ, ngon lắm”.

Kem bán trước cổng công viên giải trí rất vừa túi tiền, hương vị kem với tầm giá này vốn đã rất ổn rồi, nhưng nếu muốn ăn ngon hơn nữa… Phó Viễn Xuyên nghĩ bụng, kem ở hành tinh C hình như khá là nổi tiếng.

Mua xong kem rồi lại quay về chỗ cũ, đúng lúc người đứng cuối hàng vừa đi vào trong. Sau khi quét mã xong, Quân Thanh Dư vừa ăn vừa bước đi, nhìn ngó hai bên trái phải. Rất nhiều trò cậu chưa từng thấy bao giờ, so với thế giới trước khi xuyên vào sách, cơ sở vật chất nơi đây còn cao cấp hơn một chút, giống như tàu lượn siêu tốc không hề có dây an toàn kia vậy. Nhìn thôi đã thấy kích thích rồi.

Quân Thanh Dư nói: “Tôi lần đầu đến chỗ như này đấy”.

“Nếu cậu thích thì sau này sẽ đi thường xuyên”, Phó Viễn Xuyên đưa kem cho cá nhỏ, “Ăn cái này trước đi, thử cả các vị khác nữa”.

“Ừm”, Quân Thanh Dư đổi cái hộp đang cầm cho anh. Ăn mãi một vị kem sẽ rất nhàm, thi thoảng đổi vị khác, kích thích vị giác một chút.

Còn đang ăn thì không tiện chơi, Phó Viễn Xuyên bèn nói: “Sang bên kia ăn trước đã, đừng chơi vội”.

Quân Thanh Dư gật đầu, ngoan ngoãn nghe theo. Ăn xong hộp kem đang cầm, cậu vứt rác vào thùng, tìm Phó Viễn Xuyên định lấy hộp kia, nhưng lại thấy trong tay anh trống không. Quân Thanh Dư ngơ ngác, “Kem của tôi… đâu?”.

“Tôi ăn hết rồi”, Phó Viễn Xuyên lấy giấy giúp cậu lau miệng, “Ăn nhiều quá không tốt đâu, lần sau rồi lại ăn”.

Quân Thanh Dư khẽ nhướn mày, đây là lí do anh ăn hết nửa già hộp kem thừa của tôi à?

“Khụ, xem xem muốn chơi trò gì đi”.

Lời này rõ ràng là đang muốn chuyển đề tài, Quân Thanh Dư mở bản kế hoạch xem qua một lần, “Chỗ gần nhất là tàu lượn siêu tốc và nhà ma…”.

Lời cậu vừa dứt, từ trong căn nhà gần đó truyền đến tiếng hét xé họng, “A—”.

Quân Thanh Dư vô thức nhìn sang, kêu cũng thảm thiết đấy, trông có vẻ rất đáng sợ. Đáng sợ à…?

Quân Thanh Dư giật mình, đột nhiên cảm thấy thật ra nhà mà thuận tiện hơn tàu lượn siêu tốc nhiều. Cậu cất bản kế hoạch, không đi theo những chỗ đã liệt kê trước, “Chúng ta đi nhà ma đi”.

“Được”, bên trong đều là đồ giả, ma quỷ cũng là nhân viên giả dạng thành, ngoài khung cảnh có hơi đáng sợ ra thì chẳng có gì hết. Nhưng người cá nhỏ đã muốn đi thì Phó Viễn Xuyên sẽ không bao giờ làm cậu cụt hứng.

Hai người đi vào đường hầm cho người chơi, cùng lúc gia nhập đội ngũ đầu tiên vào nhà ma. Nhà ma này có mấy ngã rẽ liền, mỗi lần đi vào đều không quá mười người. Đây cũng là vì suy xét đến trải nghiệm của người chơi, nếu có quá nhiều người, không còn chỗ cho nhân viên giả ma nữa thì sẽ rất nhàm chán, cũng mất đi ý nghĩa của nhà ma.

Quân Thanh Dư và Phó Viễn Xuyên vừa đi vào đã tách khỏi đội ngũ, dọc theo một ngã rẽ mà đi. Khung cảnh trong nhà ma luôn luôn là một màu đen đặc, điểm thêm các loại âm thanh kì quặc. Hai người sánh bước bên nhau, lại thấy nơi này cũng khá là rộng.

Quân Thanh Dư nhìn ngó xung quanh, hỏi: “Sẽ có nhân viên đột nhiên nhảy ra chứ?”.

“Có”, đây chính là điểm đặc sắc của nhà ma.

Quân Thanh Dư gật gù, đang định nói gì đó thì lại bị cái đầu lâu ở đằng xa thu hút sự chú ý. Bên trong hình như có gì đó động đậy.

Quân Thanh Dư bước lại gần rồi cúi xuống nhìn. Ngay tại vị trí hốc mắt trống rỗng của đầu lâu, đột nhiên con mắt mở trừng, để lộ nhãn cầu đỏ lòm còn đang chảy máu.

Quân Thanh Dư: “…?”, có vậy thôi sao?

Nhân viên: “…”, gào lên đi, cậu gào lên đi chứ, nhìn tôi làm gì hả?

Cảm giác được Quân Thanh Dư không đứng yên một chỗ, Phó Viễn Xuyên hoài nghi hỏi: “Cá nhỏ?”.

Nghe thấy tiếng Phó Viễn Xuyên, Quân Thanh Dư lúc này mới giống như bàng hoàng tỉnh lại, chui tọt vào lòng Phó Viễn Xuyên, “Hu oa, đáng sợ quá!”.

Nhân viên: “? ? ?”, ăn vạ à?

Phó Viễn Xuyên chưa kịp chuẩn bị đã bị người cá nhỏ lấp đầy trong lòng, vội giơ tay ôm lấy cậu, vỗ nhẹ sau lưng dỗ dành: “Đều là giả thôi, đừng sợ”.

Nhân viên từ từ híp đôi mắt lại, đôi mắt này của tôi nhìn thấu nhiều lắm, nhiều lắm.

Quân Thanh Dư co rúm lại trong lòng anh, “Sợ”.

“Không sao đâu, nếu sợ thì ra ngoài nhé?”, Phó Viễn Xuyên tắt hiệu ứng của đầu lâu theo cách thủ công, lập tức không còn đáng sợ nữa.

Quân Thanh Dư lắc đầu, lí nhí nói: “Vào cũng vào rồi”.

“Nhưng lát nữa gặp phải thứ khác, cậu có khi…”.

“Ôm tôi đi”, Quân Thanh Dư cắt ngang lời Phó Viễn Xuyên. Cậu dụi đầu vào lòng anh, chỉ lộ ra non nửa gương mặt, nói khẽ: “Anh ôm tôi thế này thì tôi sẽ không sợ nữa”.

Phó Viễn Xuyên khựng lại, tim đang đập bình thường chẳng hiểu sao lại có cảm giác như tăng tốc lên. Này không xong rồi.

Phó Viễn Xuyên khẽ mím môi cân nhắc một hồi, nhưng đối diện với đôi mắt in rõ bóng dáng mình của cá nhỏ thì lại không tài nào nói ra được chữ “không”.

Mãi lâu sau, anh mới đáp khẽ: “Được rồi, bám chắc”.

Quân Thanh Dư cọ cọ trong lòng anh, cảm giác nhà ma trở nên thú vị hơn rồi.

Phó Viễn Xuyên nói rồi vòng tay ôm eo cá nhỏ, dẫn cậu ra ngoài. Nhà ma nói rộng không rộng, nhỏ thì cũng chẳng phải, bên trong có mấy con đường nhỏ hẹp quanh co, đi hết toàn bộ cũng tốn không ít thời gian. Lại thêm hiện giờ ôm theo cá nhỏ, hai người dán sát nhau vẫn chậm hơn một chút so với tự đi.

Lòng vòng trong nhà ma hơn một tiếng mới ra đến bên ngoài. Phó Viễn Xuyên trước tiên ôm người vào lòng, duỗi tay che đi hai mắt cậu.

“Cẩn thận chói mắt”. Bên trong nhà ma ánh sáng mờ ảo, thình lình tiếp xúc với ánh sáng mạnh sẽ khiến mắt khó thích nghi, còn có thể bị đau đến chảy nước mắt, khó mà dịu xuống ngay được, hơn nữa còn cả các triệu chứng khó chịu khác nữa.

Quân Thanh Dư chớp chớp mắt, cậu chưa bao giờ bận tâm chút chuyện này, nhưng hiện giờ vẫn ngoan ngoãn không hề né tránh. Khi đã quen hơn rồi, Phó Viễn Xuyên mới bỏ tay xuống, hỏi: “Tiếp theo chơi gì đây?”.

Quân Thanh Dư trước đấy đã lập kế hoạch, nhưng cảm giác sau khi bước vào công viên giải trí thì hoàn toàn không làm theo kế hoạch, phần lớn đều là thấy cái gì thì chơi cái đó. Đường đi hiện giờ cũng đã khác xa so với kế hoạch, nhất quyết muốn quay lại thì phải đi một đoạn đường nữa, nghĩ thôi đã thấy phiền.

Quân Thanh Dư cứ thế thẳng thừng bỏ qua kế hoạch, thích chơi cái gì thì chơi cái đó, “Anh có muốn chơi trò gì không, tôi cùng anh chơi trò anh thích trước vậy”.

Phó Viễn Xuyên không có hứng thú với những nơi như này, anh đến đây cũng là vì cá nhỏ thích mà thôi.

Nhìn giờ, vậy mà đã sắp đến giờ ăn trưa rồi. Phó Viễn Xuyên nói: “Hay là tìm chỗ ăn trước đã”. Cá nhỏ buổi sáng chỉ ăn cá khô và rau quả, chưa được ăn uống tử tế, vừa nãy ăn kem cũng không no được, hiện giờ chưa biết chơi gì, chi bằng đi ăn trưa trước.

“Tôi chưa đói mà”, Quân Thanh Dư nhìn xung quanh, thấy cách đó không xa có khu chơi ném vòng trúng thưởng, bên trong lồng đều là động vật cỡ nhỏ, còn có rất nhiều thú bông.

Quân Thanh Dư nói: “Chúng ta chơi ném vòng đi”.

“Được”, Phó Viễn Xuyên đã quen mang theo người cá khô và ít thịt sấy ăn vặt, đều là do cho người cá nhỏ ăn hằng ngày mà thành thói quen. Có mang theo chút đồ ăn theo người, lát nữa có đói mà không tìm được quán ăn thì ăn trước ít cá khô gì đó vậy.

Sạp hàng ném vòng có không ít người, rất nhiều trong số đó là các cặp đôi. Động vật làm quà tặng đều là kiểu dạng lông mềm như thỏ, chuột lang này nọ.

Một lượt ném gồm mười lần, phải mua năm lượt trở lên. Ném trúng con gì thì sẽ được tặng thú bông con đó. Trông cũng khá là đơn giản.

Quân Thanh Dư cầm mấy cái vòng định chơi một lúc. Vẻ ngoài mấy con thú bông cũng bình thường thôi, nhưng cậu đến chơi, không phải mua thú bông. Mà chủ yếu còn là…

Cậu muốn Phó Viễn Xuyên chơi thắng cho mình.

Quân Thanh Dư đưa mấy cái vòng cho Phó Viễn Xuyên, chỉ con thỏ trắng cách đó không xa, nói: “Viễn Xuyên, tôi muốn con thỏ bông kia”.

“Được”.

Khoảng cách này không có chút khó khăn nào, Phó Viễn Xuyên thoải mái giơ tay, cái vòng vẽ ra một vòng cung hoàn mỹ trong không trung, rơi xuống chuẩn xác ngay trên con thỏ.

Chủ cửa hàng thấy thế thì tươi cười bước đến, nói: “Ném trúng thỏ, tặng thú bông, phát đầu tiên đã ném trúng sẽ có thêm phần quà tặng kèm, con thỏ này cho hai người mang về nuôi luôn đấy”.

Mang về nuôi?

Quân Thanh Dư lập tức từ chối, “Không”.

Phó Viễn Xuyên hoài nghi hỏi: “Sao vậy? Cậu không thích thỏ à?”.

Quân Thanh Dư lắc đầu, đúng lí hợp tình mà đáp: “Anh chỉ được nuôi tôi thôi”.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dam