CHƯƠNG 1 - GẶP MẶT

Từ khi qua Trung Quốc du học, tôi rất ít bạn. Hầu như toàn là người bản địa chơi với nhau. Còn tôi chỉ quen được một, hai người.

Hôm nay, là đám cưới của Lâm Họa Y, bạn thân ở Trung Quốc của tôi. Cô ấy đã có một mối tình rất đẹp với người chồng sắp cưới, và bây giờ chắc chắn sẽ là thời khắc mà cô ấy mong đợi nhất.

Tại buổi tiệc, mọi nơi đều được trang trí rất hoành tráng, vì tôi nghe nói chồng cô ấy còn là một bác sĩ giỏi. Anh ấy cũng là người Hàn nhưng đến đây để làm việc và định cư.

Hiện giờ, cô dâu đang ở phòng trang điểm. Tôi hỏi nhân viên đường đến đó. Mở cánh cửa ra, một cô cái mặt chiếc váy cưới lộng lẫy, được trang điểm kĩ càng, phần tóc màu nâu hạt dẻ được uốn cong. Lâm Họa Y quay lại nhìn tôi, mặt nở một nụ cười tươi. Nếu lúc đó tôi là con trai thì chắc đã yếu lòng vì cô ấy.

"Duệ Duệ, cậu đến rồi! "

" Ừ! " Tôi đi gần lại Họa Y. "Hôm nay, cậu đẹp thật, mình cảm thấy ghen tị với chú rể! "

Họa Y cười rộn lên. " Tại sao cậu lại nói vậy? Cậu là bạn thân của tớ mà! "

" Mới đây mà cậu đã làm cô dâu rồi, không biết khi nào mới đến lượt tớ?! " Tôi thở dài, chán nản.

" Sẽ gần đến lúc đó thôi, cậu đừng lo! "

Hai chúng tôi đang nói chuyện thì bác Lâm - mẹ của Họa Y vào bảo là sắp đến giờ làm lễ. Tôi tạm biệt cô ấy rồi ra chỗ dành cho khách ngồi.

Bạn thân quả là có mắt nhìn người. Chú rễ hôm nay rất đẹp. Anh ấy đi lại dìu tay Họa Y. Cô ấy có vẻ rất hạnh phúc nên tôi cũng vui theo. Nhưng chẳng hiểu sao ánh mắt của tôi lại chuyển qua nhìn phù rể. Gương mặt của anh ta có khi còn đẹp hơn chú rể chính. Nhưng nhìn vẻ mặt anh ấy như không tình nguyện.

Tôi nghe loáng thoáng được các bác gái cùng bán nói, phù rể là em trai họ của chú rể. Do bị ép nên mới đến đây. Còn phù dâu bên kia là người yêu của hắn.

Biết được đến đó, tôi mới cảm thấy hụt hẫng, một người đẹp trai như hắn tất nhiên phải có người yêu rồi! Tôi không suy nghĩ đến họ nữa mà quan tâm đến buổi tiệc nhiều hơn.

Một lát sau, đến tiết mục tung hoa, lúc đầu tôi cũng không định tham gia nhưng con Họa Y lại năn nỉ nên tôi đành chấp nhận. Lát sau, khi bó hoa được tung lên, tôi cũng cố chụp lấy nó nhưng lại không nhanh bằng cô phù dâu. Cô ấy cầm bó hoa đi đến chỗ của tên phù rể.

" Em...muốn nói là...chúng ta kết hôn..." Cô gái ấy chưa kịp nói hết câu thì bị tên đó chen ngang.

Giọng hắn rất lạnh nhạt với cô ấy. " Không, chúng ta chia tay! "

Vừa nói xong, hắn bỏ đi chổ khác, còn cô gái ấy thì ngồi bệt xuống sàn, bật khóc. Tôi cảm thấy đau lòng dùm cô ấy. Nếu tôi mà có tên bạn trai như thế thì đã bụp cho hắn một phát rồi.

Mọi người xung quanh chạy lại an ủi cô. Lúc này, tôi mới thắc mắc hỏi Họa Y.

" Tên lúc nãy như thế nào vậy?? "

" Mình cũng không biết rõ, nhưng nghe chồng mình nói sơ qua thì hắn là Phác Chí Mẫn, học giỏi, đẹp trai, lạnh lùng và là play boy. Tên này cũng là người Hàn giống cậu. Hắn đã có rất nhiều mối tình nhưng chưa bao giờ kéo dài được 5 tháng. Mình nghĩ nếu như ai yêu hắn, chắc sẽ chịu khổ nhiều lắm! "

Thì ra là vậy, chẳng hiểu sao tôi càng hứng thú về hắn.

Sau khi buổi lễ kết thúc, tôi đón Taxi về nhà. Vừa về đến, tôi đã mệt mỏi chạy lên phòng rồi ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau, tôi thức dậy sớm, dọn đồ để chuyển đến kí túc xá mới. Sau khi trả phòng, tôi đón xe đến đó. Cô quản lí đưa chìa khóa phòng bảo với tôi là tôi ở chung phòng với một người nữa.

Cảm giác hứng khởi, chẳng biết chuyển đến chỗ mới sẽ như thế nào?! Đang đi lên phòng thì tôi gặp cô gái làm phù dâu hôm qua. Tôi lịch sự đi đến chào hỏi.

" Xin chào, cô có biết tôi không?? "

Cô ấy đang chăm chú vào điện thoại, nghe được tiếng của tôi thì ngước mặt lên.

" Cô nhìn rất quen, có phải là bạn của Họa Y không? " Cô ấy hỏi tôi.

" Đúng, hôm qua tôi có đến dự đám cưới của Họa Y! "

" À, thật trùng hợp! Cô ở đây sao? "

" Tôi chỉ mới chuyển đến! Cô ở phòng nào thế?? "

" Tôi ở phòng 229, còn cô? "

" Trùng hợp thật đấy! Chúng ta ở chung phòng?! "

" Thế à? Vậy chúng ta cứ xưng hô cậu tớ cho thân! Mình là Âu Dương Giai Tuệ, rất vui được gặp cậu! " Giai Tuệ cười rồi lịch sự đưa tay ra.

" Còn mình là Bạch Nhược Duệ, cứ gọi mình là Duệ Duệ, rất vui khi được gặp cậu! " Tôi cũng cùng cười rồi đưa tay ra, bắt tay với Giai Tuệ.

Chào hỏi xong, chúng tôi cùng nhau lên phòng. Dọn đồ được một lúc thì Giai Tuệ có điện thoại nên ra ngoài nghe. Vì phòng còn rất bừa nên tôi phải dọn lại một ít.

Lát sau, tôi xuống đổ rác thì nhìn thấy tên Phác Chí Mẫn hôm qua được làm phù rể. Hắn cầm một vỏ đồ, đứng trước cửa kí túc xá. Chắc là muốn gặp Giai Tuệ, nhưng cô ấy đã ra ngoài rồi. Tôi đổ rác rồi đi lại chỗ hắn.

" Chào anh, anh đang muốn gặp Giai Tuệ đúng không?? " Tôi biết hắn là người Hàn nên cũng nói bằng tiếng Hàn.

Hắn quay lại nhìn tôi, gương mặt hắn vẫn mãi một biểu cảm lạnh nhạt.

" Cô là ai?? "

" Tôi là bạn cùng phòng của Giai Tuệ, nhưng cô ấy ra ngoài rồi, anh muốn đưa gì thì tôi sẽ đưa cô ấy giúp anh! " Tôi cười, ra vẻ tốt bụng.

" Được, cô đừng hiểu lầm, tôi và cô ấy chia tay rồi. Tôi chỉ trả một ít rồi mà cô ấy để quên thôi! " Hắn đưa vỏ đồ cho tôi. " Phiền cô đưa dùm cho Tuệ Tuệ! Cảm ơn! " Nói xong, hắn bỏ đi mà không nói thêm câu nào.

Tôi cầm lấy vỏ đồ, rồi cũng lên phòng. Tôi nằm trên giường, kế bên một chồng sách ngôn tình. Đọc xong cuốn này, lại lấy cuốn khác. Bỗng tôi nhớ đến chuyện tình của Phác Chí Mẫn và Âu Dương Giai Tuệ. Rõ ràng lúc nãy, tên Chí Mẫn đó còn gọi Giai Tuệ à Tuệ Tuệ mà. Một cô gái tốt như vậy, tại sao hắn lại muốn chia tay với cô?!

Tôi lắc đầu, mặt khó hiểu. " Tình yêu thật là khó hiểu! "

Không quan tâm nữa, tôi tiếp tục đọc sách.

Tối đến, Giai Tuệ cũng về kí túc xá. Cô nhìn thấy cả chồng sách ngôn tình của tôi thì ngạc nhiên.

" Duệ Duệ, cậu đọc nhiều truyện thế sao? Chắc cậu rất giỏi trong chuyện tình yêu nhỉ? "

Tôi đang nằm sấp để đọc truyện thì nghe Giai Tuệ nói vậy, tôi quay đầu lại.

" Làm gì có chứ?! Nói thật với cậu là tớ chưa có bất kì mối tình nào đấy! " Tôi bình thản trả lời.

" Thế sao? Vậy thì cậu cứ đọc truyện tiếp đi! "

Tôi quay lại đọc truyện tiếp. Nhưng lại nhìn biểu cảm của Giai Tuệ lúc nãy rất bình thường, không giống như những người mới vừa chia tay người yêu tí nào. Tôi còn nhớ hôm qua cô ấy khóc nhiều lắm, mọi người an ủi bao nhiêu thì cô ấy vẫn khóc, không quan tâm sự đời.

Một hôm khác, tôi mới vừa đi học về thì Giai Tuệ rủ tôi đi ăn, còn có cả vợ chồng của Họa Y nữa. Tôi chấp nhận ngay, vì đến tối tôi chẳng có việc gì làm, bây giờ cũng thấy đói nên đi chung để góp vui.

Tôi cùng Giai Tuệ đón xe đến chỗ hẹn. Đây cũng coi là một nhà hàng sang trọng, tôi biết, nếu đi chung với Họa Y thì chỉ toàn đến những chỗ cao sang như thế này thôi. Cô ấy bình thưởng chẳng biết làm gì ngoài việc vung tiền.

Tôi cùng Giai Tuệ vào bên trong nhà hàng. Lúc này, chị quản lí mới hỏi chúng tôi.

" Hai em đã đặt bàn chưa? "

" Bạn của chúng em đã đặt trước, là phòng 102. "

" Vậy thì mời hai em đi lối này..."

Chị quản lí chỉ đường cho chúng tôi đến chỗ của Họa Y. Tôi nghĩ chỉ là một bữa ăn, có nhất thiết phải đặt phòng VIP không?

Tôi và Giai Tuệ bước vào thì đã thấy cặp vợ chồng ngồi đó, còn có tên Phác Chí Mẫn nữa sao? Lúc này, tôi mới nhìn sang vẻ mặt của Giai Tuệ, cô ấy có vẻ buồn đi, hình như cô ấy thấy không được thoải mái.

" Hai người ngồi đi! " Đang im lặng thì Họa Y lên tiếng. Lúc này, tôi mới rời mắt khỏi Giai Tuệ, rồi vào ghế ngồi.

" Chào anh, lần trước em có đến dự đám cưới của hai người, nhưng vẫn chưa kịp làm quen với anh! " Tôi nói bằng tiếng Hàn với anh ấy.

Chồng của Họa Y nhìn tôi, anh ấy cũng hiểu ý tôi nên cũng lịch sự nói.

" Chào em, anh là Jung Hoseok ! " Anh ấy cũng nói lại bằng tiếng Hàn với tôi.

" Vâng, em là Min Giha! "

Họa Y nhìn chúng tôi, cô ấy là người Trung Quốc nên chẳng hiểu chúng tôi nói gì.

" Hai người đang nói gì thế?! Thôi, gọi món đi, mình biết bồ mới đi học về nên cứ ăn thoải mái, hôm nay Họa Y này sẽ bao cậu và mọi người!"

Lúc này, tôi mới để ý còn tên Phác Chí Mẫn, sao nãy giờ hắn cứ ngồi cắm mặt vào điện thoại? Tôi cũng lên tiếng làm quen với hắn.

" Chào cậu, tôi là Min Giha! Lần trước chúng ta có từng gặp nhau. "

Hắn ngước mặt lên nhìn tôi, lại mà cái mặt lạnh tanh đó. Nếu như Giai Tuệ không ở đây thì tôi cũng đã bụp cho hắn một phát lòi mắt rồi.

" Chào, tôi là Park Jimin! "

Cuối cùng, hắn cũng đã quan tâm lời nói của tôi. Tôi cũng chẳng nói chuyện với hắn nhiều vì làm quen với nhau nhưng hắn như sợ mở miệng sao ấy? Chẳng nói bao nhiêu chữ, tôi đã hạ mình thế rồi còn không chịu. Một phần nữa là tôi cũng chẳng muốn Giai Tuệ nghĩ tôi đang cua hắn.

Sau khi kết thúc bữa ăn, Giai Tuệ có chuyện nên phải đến một chỗ nữa, còn vợ chồng anh Hoseok thì được tái xế đến đón. Bây giờ chỉ còn tôi và Jimin đứng đợi xe. Chẳng hiểu hắn làm gì mà cứ cắm đầu vào cái điện thoại miết. Tôi cũng chẳng quan tâm hắn nhiều làm gì.

Đang rất im lặng thì hắn lên tiếng.

" Cô đợi taxi đã lâu như vậy mà chịu được sao? Không mỏi chân à? "

" À không, tôi đợi được mà, chắc đang bị kẹt xe ở đâu đó! "

" Hay cứ để tôi đưa cô về! " Hắn nói ra một câu rất tỉnh.

Lúc này, tôi mới thấy khó hiểu. Nếu hắn có xe thì nãy giờ sao không chạy về đi, đứng đây với tôi làm gì? Còn nếu không có xe thì tôi vẫn có thể tự đi bộ về mà, cần gì hắn phải đi chung?

" Anh có xe à? "

" Nãy giờ tôi chỉ đứng đây để chơi nốt ván game thôi! Cô đừng tưởng tôi thích ra dáng này nọ để đưa cô về. Cô có đi không thì nói, tôi còn phải đến bar?! "

" À, à, tôi đi, cảm ơn anh! "

Quê chết đi được, thôi mà cũng kệ, cái tên tài xế taxi làm gì mà lâu vậy không biết, nếu hắn có ở đây thì tôi đã băm hắn thành trăm mảnh rồi bỏ vô tủ lạnh ướp rồi.

Lát sau có chiếc xe Chiron mắc tiền đậu trước mặt tôi, Jimin ngồi trong ra hiệu cho tôi lên xe. Tôi đang định mở cửa sau thì hắn kêu tôi lên trước ghế phụ ngồi. Tôi cũng làm theo lời hắn, rồi chiếc xe lăn bánh.

Phải nói là Jimin cậu ta chạy xe rất nhanh. Đi lần này, chắc lần sau tôi không dám đi xe của cậu ta nữa.

" Sao anh không cho tôi ngồi ghế sao? "

" Tôi không phải tài xế của cô mà cho cô ngồi sau! "

Hắn nói dứt khoát, tôi lại quê nữa rồi, cứ tưởng hắn đang làm màu không, ai ngờ là vậy. Tôi chu mỏ, tự trách móc bản thân.

Do đường vắng nên tôi về kí túc xa cũng khá nhanh. Cảm ơn hắn xong tôi đi lên phòng. Giai Tuệ vẫn chưa về, tôi cũng không quan tâm lắm. Tôi đi tắm sau một ngày mệt mỏi rồi nằm lên giường nghịch điện thoại một lát. Đang lướt Instagram thì tôi thấy hình như là nick của tên Park Jimin. Tôi cũng chẳng ngại, follow hắn. Chắc bây giờ hắn cũng đang ở một hộp đêm nào đó mà chơi với các chị đẹp gái.

Chẳng quan tâm, bỗng tôi chợt nhớ đến buổi học ngày mai. Chết! Tôi chưa viết báo cáo, tôi vội ngồi bật dậy, nhanh chóng đi lại bàn học, viết ngay báo cáo cho ngày mai. Chẳng hiểu sao mấy bữa nay tôi hay quên lắm, chắc phải có một cuốn Note ghi lại bài tập về nhà như các em nhỏ quá!

Lúc tôi ghi xong báo cáo cũng là hai giờ sáng, giờ tôi mới để ý, sao Giai Tuệ chưa về? Vừa lúc định gọi cho cô ấy thì cửa phòng được mở ra...là Giai Tuệ.

" Sao bây giờ cậu mới về? " Tôi lo lắng hỏi

" Cậu chưa ngủ à? Tớ có chút việc nên về trễ thôi, cậu đừng quan tâm, lo ngủ sớm đi! " Giai Tuệ nhìn tôi cười rồi đi vào trong.

Nhìn cô ấy có vẻ mệt mỏi, tôi cũng thấy lo nhưng cô ấy cũng về rồi nên tôi cũng tập trung vào bài báo cáo, tôi đọc lại lần cuối, chắc chắn đã được rồi mới dám đi ngủ.

END CHAP 1

Vote cho Sun đi! Plz!
#eralie.sun

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top