11 - 13

11. Mắt tròn xoe

Mỗi đứa trẻ đều giống như một tiểu tinh linh, có thể thắp sáng cả bầu trời, nhưng cũng có thể bị vùi lấp bởi chính màn đêm.

Sau này khi rời khỏi thị trấn Hải Hoa rồi, người khiến Hồ Diệp Thao ghi nhớ nhất vậy mà lại là một cô bé chưa tròn mười tuổi. Vốn chỉ là một người xa lạ vô tình gặp gỡ nhau, thế nhưng từng ánh mắt từng nụ cười của em ấy lại khắc sâu vào tâm trí của Diệp Thao đến thế, mỗi ngày đông về lại âm ỉ nhói trong tim.

...

Lần đầu tiên Diệp Thao gặp Lương Hảo là vào buổi chiều ngày thứ tư kể từ khi em đến thị trấn.

Lúc đấy Diệp Thao đã dần làm quen với cuộc sống bình dị, mộc mạc của vùng quê phía Nam này. Mỗi buổi sáng vươn mình hít hà cái khí trời nhuốm đầy sương sớm, rong ruổi cả ngày dài cho đến khi dải ráng chiều nơi xa đã chuyển thành màu mật ong thơm ngọt.

Tuy em không thể tham gia quá nhiều vào những trò nghịch ngợm của đám Gia Nguyên, Tinh Đặc hay Kha Vũ, nhưng em có thể ngồi đọc sách với Lâm Mặc, nghịch nghịch mấy món đồ chơi nhỏ với Hà Quyến Dục, thậm chí còn có thể chọc rối cả mái tóc của Phó Tư Siêu rồi bị đè ra trả đũa ngược lại... Dần dà đám trẻ trong thị trấn ai ai cũng biết bạn Diệp Thao xinh xinh vừa chuyển đến ở nhà bác Lung bác Nghiêu, mà Diệp Thao cũng đã nhớ hết tên của mấy đứa trẻ quanh thị trấn này.

Vẫn là một buổi chiều khi bãi đất trống lại tụ tập đông đủ cả đám trẻ, một góc sân nơi Diệp Thao đang ngồi cùng Phó Tư Siêu, hai đứa chụm đầu vào nhau nghịch từng phím nhạc trên cái đàn kalimba mà Tư Siêu vừa mới được bố mua cho, bên cạnh là Trương Gia Nguyên đang ôm cây ghita yêu quý chơi một đoạn nhạc không tên nào đó, cả đám nhóc khác cũng ló đầu vào xem cùng.

"Mọi người làm gì đấy, mau xem hôm nay em dắt được ai đến nè." Lâm Mặc lên tiếng gọi ngay cả khi chân nó còn chưa bước vào khu đất trống, bên cạnh dắt theo một đứa trẻ.

Lưu Chương vừa nhìn qua liền đứng dậy chạy về phía Lâm Mặc, cúi đầu chào hỏi với đứa bé bên cạnh. "Em bé Lương Hảo khoẻ rồi sao, mấy hôm rồi em không tới khiến anh buồn muốn chết."

Đứa bé kia nhoẻn miệng cười khi nghe lời Lưu Chương nói, một tay bé đang được Lâm Mặc nắm lấy, tay còn lại đã nằm gọn trong bàn tay ấm áp của Lưu Chương, cùng nhau đi về phía đám trẻ còn lại.

"Công chúa nhỏ của bọn anh cuối cùng cũng khoẻ lại rồi, bọn anh còn định ngày mai tới thăm em cơ." Trương Gia Nguyên buông cả cây đàn ghita trên tay xuống, đưa tay nựng cằm Lương Hảo, dù đã quen với trò đùa này nhưng em bé vẫn không nhịn được bật cười khúc khích.

"Dạ, em vừa khoẻ hồi hôm qua. Lâu ngày không được ra đây chơi với mọi người mà em nhớ quá chừng..." Lương Hảo bẽn lẽn đáp lại lời Gia Nguyên, rồi ánh mắt cô bé hướng đến người đang ngồi phía sau, đôi mắt tròn xoe lóng lánh như chứa cả dòng suối trong vắt, chính Lưu Chương đã từng đùa rằng có lẽ đôi mắt này đã được phù phép bởi thiên sứ, vì nó có thể khiến bất cứ ai nhìn vào đều cảm thấy trái tim mình đang hóa thành nước.

Như nhìn ra được ánh mắt tò mò của Lương Hảo, Phó Tư Siêu đẩy đẩy vai Diệp Thao rồi giới thiệu, "Đây là bạn mới của bọn anh, là anh em họ của Dận Bồng với Vọng Tinh, cậu ấy về đây nghỉ hè."

Diệp Thao mỉm cười nhìn em nhỏ, đưa bàn tay về phía Lương Hảo rồi dịu dàng tự giới thiệu mình, "Chào em, anh là Diệp Thao."

Lương Hảo cũng đưa bàn tay trắng nõn mũm mĩm của mình ra, bắt lấy tay Diệp Thao rồi lanh lảnh giới thiệu, "Chào anh ạ, em là Lương Hảo."

"Em là Lương Hảo"

Sau này khi đám trẻ ở thị trấn Hải Hoa, kể cả Diệp Thao, tất cả đều đã trưởng thành, khi mà chúng nó đã hiểu được những điều đen tối của cuộc đời, nhìn được cả những mảng thâm trầm trong tâm hồn của một con người,... thì khi đó tất cả đều chỉ có thể thương nhớ mà nói, "Em là Lương Hảo, là điều tốt lành của thế gian."

Trở lại với buổi chiều bình yên của những ngày đầu hạ, một tốp hơn mười đứa trẻ ngồi với nhau giữa bãi sân trống vắng. Trên đầu chúng là bầu trời rộng lớn như một người cha già bao dung đang dang tay ôm lấy vạn vật thế gian. Ở đó còn có những đám mây trôi bồng bềnh như đang nâng đỡ cho đàn chim di trú sải cánh bay ngang qua, dẫn lối cho chúng tìm về một phương trời ấm áp. Khung cảnh yên bình ấy tựa như một thước phim quay chậm, trôi qua thật khẽ, thật nhẹ nhàng, như rằng đang sợ làm ai thức giấc mộng say sưa...

Trương Gia Nguyên ngẩng đầu nhìn bầu trời một lúc lâu, rồi nó lặng lẽ ôm lấy cây đàn ghita, những ngón tay thon dài gãy nên những nốt nhạc êm dịu. Trương Tinh Đặc hiểu ý liền hắng giọng một cái rồi cất tiếng hát. Bọn nhỏ xung quanh thấy vậy cũng tự giác ngồi yên để chuẩn bị lắng nghe thêm lần nữa cái khúc ca quen thuộc mà cả bọn đã nghe suốt cả mấy năm trời.

"Khoảng trời tối mờ dần buông xuống,

Những ánh sao sáng rỡ lại gặp nhau

Côn trùng bay, côn trùng bay

Cậu đang nhớ về ai...

Nơi bầu trời kia những ngôi sao đang rơi lệ

Cánh hoa hồng phai tàn trên mặt đất

Gió lạnh thổi, gió lạnh thổi

Chỉ tha thiết cậu cạnh bên..."

Trương Tinh Đặc hát say mê, Diệp Thao cũng nghe đến ngẩn ngơ cõi lòng, bởi vì giọng hát của nhóc Đặc hay lắm, thong dong như gió lành, lại trong trẻo như sương sớm. Thỉnh thoảng lại nghe được cả tiếng hát khe khẽ của Lâm Mặc và Vọng Tinh và tiếng từ cây đàn kalimba của Phó Tư Siêu đệm vào, mọi thứ cứ tự nhiên mà hoà vào nhau, ấy vậy mà hợp đến lạ.

"Côn trùng bay

Hoa say giấc

Một đôi lại một đôi mới đẹp làm sao

Chẳng sợ bầu trời mờ tối

Chỉ sợ cõi lòng này vỡ tan

Mặc kệ mỏi mệt đến dường nào

Cũng chẳng màng Đông Nam Tây Bắc...

Tôi chẳng cần biết đến mấy điều mỏi mệt

Chỉ tha thiết có cậu bên cạnh mà thôi

Đêm đen giăng màn, đã có tôi bên cậu..."

12. Tiệm sách

Sau khi đám trẻ đã hát ca đến chán chê, Lưu Chương đề xuất mọi người trở về nhà sớm hơn mọi ngày một chút, "Bởi vì Tiểu Hảo vừa khỏi bệnh, cũng không thể ngồi đây đến chập tối được. Còn nữa, Trương Gia Nguyên, Phó Tư Siêu, cả Trương Tinh Đặc, đã làm xong bài tập tuần này chưa đấy, hôm nay là thứ sáu rồi."

Nghe nhắc đến bài tập tuần, Vọng Tinh liền hớn hở giơ tay, chỉ chờ Lưu Chương dứt câu đã tiếp lời khoe, "Anh Chương, em và Bồng Bồng đã làm xong rồi, anh mai sẽ mang đến cho anh."

"Sao anh Chương chỉ nhắc em với Kiều Kiều, nhóc Đặc vậy. Thế còn Momo thì sao hông nghe anh nói?" Trương Gia Nguyên tì má trên cây đàn ghita thân thương, bĩu môi vờ như hờn dỗi.

Lâm Mặc ngồi không cũng trúng đạn: "Tao làm xong rồi thì liên quan gì?! Ơ hay?!"

Nhìn đám nhóc đứa thì hớn hở khoe thành tựu, đứa thì chống chế, đứa nghe tới tên mình thì nhảy dựng lên mà Lưu Chương chỉ có thể lắc đầu chán nản, khua khua tay nhắc bọn nhỏ nhanh nhanh trở về nhà sớm, việc của mấy đứa anh không quản nổi.

...

Dận Bồng, Vọng Tinh và Diệp Thao cùng nhau trở về nhà, ba đứa trẻ kề vai nhau mà đi, thỉnh thoảng lại nghe bên tai có tiếng ve kêu như một thú vui kỳ lạ chỉ có ở mùa hè.

Đến khi về đến nhà rồi, Diệp Thao uể oải vươn người chuẩn bị đi tắm thì bỗng dưng lại bị Vọng Tinh vừa từ tầng hai chạy xuống lôi đi ra ngoài. Tỉnh Lung từ bếp bước ra vừa lúc nhìn thấy, định bụng gọi hai đứa nhỏ ở nhà chuẩn bị ăn cơm chiều thì đã bị con trai cưng chen ngang, "Con đến nhà ông Vương trả cuốn truyện rồi về ngay ạ, con dẫn Thao Thao đi cùng cho vui!"

"Ông Vương..?" Diệp Thao ngơ ngác hỏi lại.

"Là cái tiệm sách có bụi hoa hồng mà lần trước cậu đứng ngẩn ngơ nhìn ấy, nhớ không, tụi tớ thường đến đó mượn truyện, ở đó còn thường có sách báo do các anh chị từng học qua để lại nữa, đầy đủ lắm." Vọng Tinh vừa chạy vừa quay đầu trả lời Diệp Thao. Quả thật em phải công nhận cậu bạn này vô cùng khỏe, có thể vừa chạy vừa nói mà không bị đứt hơi như vậy, chẳng bù cho em chỉ có thể chậm rãi lê bước đi theo.

Nhớ lại ngày hôm trước Diệp Thao chỉ đứng ngẩn ngơ nhìn lên cái biển hiệu kỳ quặc của tiệm sách, thì ngày hôm nay em có thể đã bước chân vào, tận mắt chiêm ngưỡng cửa tiệm của anh trai khó hiểu kia.

Thật sự thì Diệp Thao đã phải dùng từ "chiêm ngưỡng" khi nói về tiệm sách này.

Có lẽ nơi đây chính là sự khác biệt rõ ràng nhất mà Diệp Thao có thể cảm nhận được kể từ lúc vừa xách hành lý đến đây. Cửa tiệm không hề giống với những tiệm sách ngăn nắp mà Diệp Thao đã từng ghé đến trước đây, cả không gian có lẽ chưa đến ba mươi mét vuông này chứa đầy ắp là sách. Những kệ sách được dựng sát nhau, trải dài khắp nơi là những cuốn sách chất đầy mỗi kệ đến mức không hề tồn tại một khoảng trống bé nhỏ nào cả. Hiếm lắm mới có một vài chồng sách còn dư khoảng trống phía trên thì sẽ được bày biện thêm những món đồ nhỏ như máy ảnh, hộp đựng bút lông, mô hình gỗ,...

Đấy là chưa kể có những chồng sách được để gọn ở hai bên lối đi và trong các góc nhỏ của tiệm, dù có những cuốn sách đã rách hoặc sờn lớp bìa, từ bên ngoài cũng thấy được từng trang giấy đã ngả sang màu vàng, thế nhưng lại trông lại chẳng một cuốn sách cũ chút nào, có chăng người ta cũng chỉ nghĩ đó là những món bảo vật đã được chứng kiến dòng chảy thay đổi của thời gian mà thôi.

Ở tiệm sách này, dường như mọi thứ đều được sắp xếp thật chặt chẽ, không có một chỗ trống dư thừa nào tồn tại, cũng như việc không có một con chữ nào có thể lạc bước khỏi quỹ đạo của thời gian và cuộc đời, tất cả đều thật hoàn hảo theo một cách thức khác thường.

Lúc Vọng Tinh dắt theo Diệp Thao bước vào, trong cửa tiệm có hai người con trai, cả hai người Diệp Thao đều đã biết mặt. Người đang đứng ở quầy thu ngân kia chính là cái anh trai kỳ quặc mà em gặp hôm trước, còn bây giờ thì anh ta đang mải cúi đầu ghi chép sổ sách gì đấy, những sợi tóc rủ xuống trước trán anh vì chút nắng chiều cuối ngày mà lại ánh lên màu hung đỏ lạ mắt. Hôm nay anh còn đeo kính, gọng kính đen được đặt trên sống mũi cao thẳng tắp, trông có vẻ đường hoàng đứng đắn hơn so với ấn tượng in sâu trong lòng Diệp Thao từ hôm trước.

Người còn lại đang cầm chổi lông gà để lau dọn lại từng giá sách kia là Khánh Liên, cũng là một người bạn quen mặt trong những buổi gặp mặt của bãi sân mỗi buổi chiều. Theo như lời Vọng Tinh nói thì Khánh Liên bằng tuổi với Dận Bồng, hiện tại đo đang nghỉ hè cho nên đến làm việc bán thời gian tại tiệm sách này. Mà lại nghe đâu như lời của nhóc Tinh Đặc thì Khánh Liên làm thì ít, chứ trêu cho anh chủ tức thì nhiều.

"Anh Hùng, em đến trả cuốn truyện hôm trước mượn ạ." Vọng Tinh đi đến bên quầy thu ngân, hai tay lễ phép đưa cuốn truyện về phía anh chủ trong quầy.

"Truyện đọc hay chứ? Hôm nay có muốn mượn thêm cuốn nào nữa không, cứ tự nhiên lựa." Vương Chính Hùng vẫn không hề ngẩng mặt lên lấy một giây, cả tay lẫn mắt anh đều đang chăm chú vào mấy cuốn sổ trước mặt.

"Dạ thôi, anh Chương bảo tuần tới sẽ ra thêm bài tập cho tụi em làm, còn cả bài tập hè ở trường nữa, em đang sợ nhiều quá làm không hết." Vọng Tinh gãi gãi đầu, kiềm lòng từ chối cả những cuốn truyện hấp dẫn, ai mà chẳng thích được đọc truyện cơ chứ, nhưng cậu bé còn sợ đòn roi của bố Nghiêu hơn.

"Cạch!" Đột nhiên có một tiếng động phát ra từ trong góc khuất của tiệm sách, cả Diệp Thao và Vọng Tinh, Khánh Liên đều quay đầu sang nhìn, chỉ riêng Chính Hùng vẫn không ngẩng đầu khỏi mớ chữ xanh chữ đỏ chằng chịt kia.

"Ông nội, con đã bảo ông để đấy đi, có mấy chồng sách mà ngày nào ông cũng bưng lên hạ xuống làm gì."

"Khỏi, chờ thằng cháu mất nết như mày thì thà ông tự làm còn hơn."

Được rồi, giờ thì thằng cháu Vương Chính Hùng mất nết của ông xin phép được ngậm miệng lại, trước khi cái chổi lông gà trên tay Khánh Liên bị ông giựt lấy rồi tét vào mông anh.

Động tĩnh của việc di chuyển những chồng sách cứ tiếp diễn thêm hai ba lần nữa rồi mới dứt hẳn, lúc đấy Diệp Thao mới thấy bóng dáng của một cụ ông bước ra từ góc khuất.

Sau khi nhìn thấy rõ dáng vẻ của cụ ông kia, em cũng không tránh khỏi bất ngờ, mà ngay cả cụ ông cũng bày ra vẻ mặt ngạc nhiên vui vẻ khi thấy sự xuất hiện của em trong tiệm sách.

"Ông ạ?"

"Ôi cháu gái đáng yêu nè!"

Người vẫn đang cặm cụi xong với mấy đống giấy tờ - Vương Chính Hùng giờ mới chịu ngước đầu lên, nhìn ông nội một cái rồi lại nhìn sang nhóc con kia một cái, trong đầu thầm hiện lên mấy dấu chấm hỏi ngơ ngác.

Có vẻ như ông anh lại tìm ra được đứa cháu thất lạc nào nữa rồi, chuyện thường ngày ấy mà.

Chỉ có Vọng Tinh và Khánh Liên là thật sự không hiểu gì, Vọng Tinh quay sang hỏi, "Cậu quen ông nội Vương hả?"

"Ừm... không phải... hôm trước lúc mình đi tham quan quanh thị trấn thì có thấy ông đang làm ruộng, sau đó có dừng lại chơi với ông một chút." Diệp Thao ngập ngừng giải thích.

"Con bé đã giúp ông nhiều lắm, không biết con cái nhà ai mà đáng yêu lại còn ngoan đáo để. Chẳng bù cho thằng Hùng cháu ông, cả ngày chẳng được tích sự gì! Nghĩ đến lại phiền..." Ông nội Vương lau tay đi tới, nói đến Diệp Thao thì cười tươi như hoa, mà hễ vừa nhắc tới anh cháu trai ruột thì đưa mắt liếc xéo mấy cái, chẳng biết có bõ ghét được không nhưng có vẻ cụ ông thích thế.

Mà đương sự trong lời vạch trần của cụ, anh Vương Chính Hùng thì vờ như mắt điếc tai ngơ, vẫn đang miệt mài dò tìm tên của thằng nhóc Tiểu Tinh rồi gạch đi để còn biết nó đã trả sách rồi.

Nhìn thì có vẻ như Chính Hùng đã quen lắm với việc bị ông nội nhà mình chê bai thẳng thừng như vậy rồi đấy, nhưng có ai mà biết anh cũng biết đau lòng lắm chứ, thà ông khen con cái nhà ai thì anh còn hiểu, chứ đến một con nhóc nhìn lạ hoắc mà ông cũng không tiếc lời khen thì anh cũng chịu.

Trong lúc Diệp Thao còn đang không biết nên nói sao về việc ông cụ vẫn còn nhầm lẫn em là một bé gái, thì may sao Vọng Tinh đã kịp thời nhắc nhở ông, "Ông ơi, Thao Thao là con trai đấy ạ. Cậu ấy là em họ của cháu."

Ông nội Vương ngớ người, ông nhìn Diệp Thao rồi lại ngẫm nghĩ gì đó, một hồi sau mới sực tỉnh rồi còn vỗ tay một cái, "Phải rồi nhỉ, hôm trước Thao Thao có nói với ông rồi mà ông quên mất! Khổ chưa, đúng là già rồi nên lú lẫn, ông xin lỗi Thao Thao nhiều nghe!"

Diệp Thao mỉm cười bảo không sao, ngập ngừng một lát lại nói thêm, "Thật ra cháu cũng hay bị nhầm là con gái, cũng quen rồi ạ."

Thằng nhóc Khánh Liên đang lau giá sách nghe thế cũng chạy tới góp chuyện, "Đúng rồi, nhớ cái ngày Tiểu Tinh mới dắt Thao Thao ra bãi đất trống, cháu còn tưởng nó kiếm đâu ra được cô bạn gái xinh quá trời á ông! Không chỉ riêng cháu đâu, cả đám đứa nào cũng không tin! Anh Hùng, anh có thấy vậy không?"

Vương Chính Hùng đã cố làm lơ nhưng lại bị gọi thẳng tên thế này, anh ngẩng đầu thầm đánh giá nhóc con "Thao Thao" kia một chút, đúng thật, hôm trước khi mới gặp anh cũng tưởng là con gái, cháu gái nhà ai mới về thăm. Nước da của nhóc con không tính là trắng, mắt cũng không phải là kiểu to tròn long lanh nhưng lại có gì đấy thu hút người khác khi nhìn vào, cả gương mặt nó thanh tú như thế, có bị nhầm lẫn cũng không phải là chuyện khó hiểu.

"Ừm." Vương Chính Hùng đáp nhẹ một câu tỏ vẻ đồng ý, thật ra nếu không phải sợ lại bị ông nội liếc xéo rồi mắng cho mấy câu không đâu, anh cũng rất muốn khen thật lòng một câu, rằng nhóc con này là đứa con trai đẹp nhất mà anh từng gặp.

Vương Chính Hùng lớn lên tại Brazil, đến năm mười lăm tuổi thì theo bố mẹ về Trung Quốc, từng học tại một trường đại học danh tiếng ở Bắc Kinh, đến năm hai mươi ba thì chán nản cuộc sống đơn bạc ở thành phố rộng lớn, theo lời bố mẹ về thị trấn này chăm sóc, bầu bạn với ông nội. Trải qua bao nhiêu môi trường đa dạng như thế, có kiểu người đẹp nào mà Chính Hùng chưa từng gặp qua. Ấy thế mà ở nhóc con này có gì đó lạ lắm, vừa dịu dàng vừa ương bướng, nhìn vậy mà có lẽ chẳng phải vậy, nói chung là cứ khiến anh có cảm giác gì đó lạ lắm.

13. Vẽ tranh

Kể từ lần gặp ông nội Vương tại tiệm sách, Diệp Thao cũng đến tiệm nhiều hơn, ban đầu là đi với Tiểu Tinh hoặc Bồng Bồng, về sau cũng có những lần em một mình đến.

Bởi vì ở tiệm sách đó có rất nhiều cuốn sách hay, có những cuốn sách mà khi Diệp Thao nhìn thấy em còn không hiểu tại sao nó lại xuất hiện ở đây. Những đầu sách hay ho về nhiều lĩnh vực khác nhau, cả những tập truyện đã được in thành sách từ nhiều năm về trước, tất cả đều được giữ gìn cẩn thận, gáy sách vẫn còn cứng cáp và những dòng chữ vẫn còn đậm màu mực khiến Diệp Thao vô cùng thích thú.

Cũng trong nhiều lần đến tiệm, Diệp Thao càng gặp ông nội Vương nhiều hơn, ông luôn mỉm cười thật hiền mỗi khi thấy em, ông sẵn lòng dẫn em đi quanh tiệm để chỉ cho em xem từng giá sách một, cho em xem những cuốn sách quý mà ông tâm đắc suốt cả đời người.

"Thao Thao xem nè, đây là cuốn sách được xuất bản với số lượng cực ít năm đó, ông mua được tận hai bản đấy nhé."

"Đây là cuốn tạp chí có in hai câu thơ nổi tiếng của Cố Thành, ông cực kỳ thích!"

"Còn đây là cuốn tự truyện của đạo diễn Trần, viết rất sâu sắc."

Cứ như thế mà Diệp Thao đã dần bị thu hút vào thế giới muôn màu ở tiệm sách của ông nội Vương, mà ông cụ cũng vui vẻ bảo Diệp Thao đã trở thành khách quen của tiệm mất rồi, ngày nào em cũng đến đây khiến ông rất vui.

Có một lần Diệp Thao đến vừa lúc gặp Lưu Chương đang đứng trước quầy sách nói chuyện với Chính Hùng, một lát sau còn được gặp cả anh sinh viên họ Ngô vẫn thường xuất hiện trong những lời hờn dỗi của Phó Tư Siêu. Ba người bọn họ trao đổi say sưa về vấn đề gì đấy em cũng không muốn xen vào, chỉ cúi đầu lễ phép chào rồi đi đến chiếc bàn gỗ đã quen thuộc mấy hôm nay.

Hôm trước trong khi cùng ông nội Vương nói chuyện và tưới nước cho bụi hoa hồng bên cạnh tiệm, Diệp Thao có nhắc đến thoáng qua về việc em có thể vẽ tranh, cứ tưởng như chỉ là lời nói qua một lần như vậy cũng sẽ không có ai ghi nhớ, vậy mà hôm sau em lại nhận được một lời đề nghị từ Vương Chính Hùng.

"Vẽ một bức tranh ấy ạ?"

"Đúng vậy, ông của tôi rất thích bụi hoa hồng đó, ông cũng rất muốn có được một bức tranh vẽ về nó. Em có thể giúp tôi không? Tôi sẽ chuẩn bị hết tất cả cho em, kể cả giấy bút và màu vẽ."

Diệp Thao thật sự đã rất ngơ ngác trước lời đề nghị này, dựa vào khả năng của ông cụ và Chính Hùng, họ hoàn toàn có thể tìm được một họa sĩ có tay nghề để thực hiện bức tranh, thế nhưng họ lại mở lời với một người chỉ vừa nhắc qua về việc vẽ vời một lần như em, điều này khiến Diệp Thao vừa hạnh phúc vì được để tâm, cũng vừa lo sợ rằng mình sẽ làm không tốt. Em đã thử nói ra nỗi băn khoăn của mình với ông nội Vương, nhưng ông lại nói rằng ông rất muốn nhìn thấy nét vẽ của em, em chỉ cần vẽ một bức tranh đơn giản giúp ông là được.

Những ngày tiếp theo đó việc Diệp Thao đến tiệm sách càng diễn ra đều đặn hơn, Chính Hùng kê cho em một chiếc bàn gỗ bên cạnh khung cửa sổ nhìn ra bụi hoa trước nhà, quả thật là một nơi lý tưởng để ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài. Những ngày hè vương đầy nắng vàng, lấp lánh tinh nghịch đậu bên bụi hồng đỏ thắm, rơi vào cả trang giấy mà Diệp Thao đang phác bút.

Hồ Diệp Thao mất ba ngày để hoàn thành bức tranh, em đã biến trang giấy màu trắng tinh tươm trở nên rực rỡ hơn dưới nét vẽ của mình. Đoạn đường quê vắng khẽ thấp thoáng đằng sau khung cửa sổ càng khiến cho những đóa hồng đỏ nở rộ dưới ánh nắng vàng ươm của buổi trưa hè thêm rực rỡ. Ông nội Vương nhìn bức tranh mà không kiềm được nụ cười, ông vui vẻ đem bức tranh bỏ vào trong một khung ảnh nhỏ, thích thú kể cho Diệp Thao nghe, "Bức tranh này ông rất thích, ông sẽ đem nó để trên đầu giường ông ngủ."

"Cũng lâu rồi cháu mới vẽ được một bức tranh tử tế, ông thích là cháu vui rồi ạ." Diệp Thao nhìn nụ cười của ông mà trong lòng cũng thấy ấm áp. Em nhìn sang một góc khác, cái người đang dọn dẹp mấy cuốn sách kia cũng đang nhếch môi cười.

"Còn cái này, tặng anh ạ." Diệp Thao cầm trên tay mấy tấm thẻ kẹp sách được trang trí bằng màu nước, đi về phía Chính Hùng, ngừng một lúc lại nói thêm, "Giấy và màu anh chuẩn bị vẫn còn dư, em không biết làm gì khác cho nên đã cắt ra và làm được vài tấm thẻ kẹp sách đơn giản, tặng anh."

Rất nhanh Chính Hùng đã đưa tay nhận lấy những tấm thẻ từ Diệp Thao. Bởi vì anh đã từng hỏi trước Diệp Thao quen dùng loại màu nào, cho nên lúc Lưu Chương lên thị trấn bên cạnh mua thêm sách vở, anh đã kịp gửi mua một ít giấy vẽ và bộ màu phù hợp. Những tờ giấy dày dặn nay đã được cắt nhỏ một cách cẩn thận, từng nét vẽ được phác họa một cách tinh tế bằng giững giọt màu rực rỡ. Có tấm được vẽ thành đêm trời đầy sao, có cả một tấm được vẽ chính hình ảnh cửa tiệm nhà anh, mà có tấm lại vẽ một nhành cây lạ mắt mà Chính Hùng không biết tên,...

Thật ra từ số giấy còn dư lại, Diệp Thao cũng vẽ được kha khá những tấm thẻ kẹp sách như thế, em giữ lại cho mình một vài tấm, số còn lại thì đem tặng hết cho Vương Chính Hùng. Đến lúc em đang thu dọn lại mấy món đồ của mình ở trên bàn thì Chính Hùng đi đến, ngập ngừng nói, "Tấm thẻ vẽ bụi hoa kia, có thể tặng anh không?"

Diệp Thao nghe xong ngơ ngác nhìn xuống những tấm thẻ kẹp sách đang nằm trên tập vẽ của em, rồi cầm lấy đưa cho Chính Hùng mà không màng không nghĩ ngợi gì thêm.

"Cảm ơn em."

Vừa lúc Diệp Thao định trở về nhà thì ông nội Vương từ vườn nhà phía sau đi đến, thấy em sắp sửa trở về thì vội nói, "Thao Thao về hả cháu, ừ thôi cũng không còn sớm nữa, ông cảm ơn cháu nhiều vì bức tranh nhé! Thằng Hùng đâu rồi, cháu đưa em nó về giúp ông đi, tiện đường đến tiệm tạp hóa mua cho ông chút đồ."

Nghe lời ông cụ nói, Diệp Thao vừa định từ chối thì Chính Hùng bên này đã gật đầu tỏ ý đã biết, quay sang nhìn em như đang chờ đợi để 'hộ tống' em về nhà.

Đã đến nước này thì Diệp Thao có muốn từ chối cũng không biết nên mở lời thế nào, thôi thì đành thu dọn đồ rồi xin phép ông cụ để rời đi.

Bước ra khỏi cửa tiệm, hai người vừa đi được vài ba bước thì Chính Hùng bên này đã mở đầu câu chuyện mới bằng một câu "Cảm ơn em nhé."

Lại thêm lần nữa Diệp Thao ngơ ngác nhìn anh, quái lạ, người này hình như hôm nay lịch sự và tử tế hơn hẳn mọi lần em gặp trước đây?

"Vì bức tranh em vẽ cho ông, cả vì mấy tấm thẻ kẹp sách em tặng anh nữa." Chính Hùng đút hai tay vào túi quần, thong thả bước đi dưới ánh hoàng hôn đang dần buông màn. Bước thêm vài bước nữa, anh lại nói, "Thật ra ông anh vốn không thích hoa hồng đến vậy, ông cũng không phải là người quá thích những điều lãng mạn. Nhưng vì bà cho nên ông anh mới dần thích thú với việc trồng và chăm sóc hoa, ông bảo ông muốn làm tất cả những gì có thể để cho bà vui, khoảnh khắc mà ông mãn nguyện nhất cũng là lúc được ngắm nụ cười của bà mỗi khi bụi hoa trước nhà nở rộ."

Diệp Thao chăm chú lắng nghe những lời Chính Hùng nói, và nhẹ nhàng đáp lời, "Ông rất yêu bà của anh."

"Đúng vậy. Như anh nói đấy, ông vốn chẳng có tâm hồn lãng mạn, chính anh cũng thế, nhưng ông lại có thể vì bà mà thay đổi tất cả. Sau này khi bà mất rồi, thỉnh thoảng ông lại ngồi thẩn thờ ở trong vườn, ngắm nhìn bụi hoa kia rồi khóc như một đứa trẻ. Bà không còn, nhưng bụi hoa ông trồng vẫn còn đó, và anh biết điều ấy khiến ông anh cảm thấy hạnh phúc, như cách mà ông đã từng hết mình vì hạnh phúc của bà."

Ngẩng đầu nhìn về bầu trời cao đang ngày càng chuyển tối, Chính Hùng thấy rõ được những vì sao sáng long lanh đang dần xuất hiện ở nơi đấy, bỗng dưng anh lại miên man nhớ đến những ngày khi anh vừa đến thị trấn Hải Hoa, sau hai năm miệt mài với cuộc sống tự lập vô vị ở Bắc Kinh. Ngày đó bà anh vừa mất chưa quá hai năm, cũng chẳng biết ông của anh đã hình thành nên thói quen châm một bình trà ngồi trước sân, tỉ tê tâm sự với bụi hoa hồng kia từ lúc nào. Anh chỉ nhớ rõ có một buổi sáng nọ, ông gọi anh lại và nói thật nhiều điều, ông kể anh nghe những câu chuyện về bà, về tình yêu dịu dàng của hai người, về những năm tháng nắm tay nhanh bình bình an an của họ, cả về hạnh phúc viên mãn mà ông đã giữ gọn trong lòng.

Anh còn nhớ trước khi bảo anh trở vào nhà, ông còn nói thêm, "Chính Hùng con biết không, chúng ta đều là những con người độc nhất trên thế giới tỷ người này. Và chúng ta cũng có cho riêng mình một người duy nhất khác nữa, một người mà con chỉ có thể có duyên gặp một lần trong đời, và khắc ghi mãi mãi."

Vương Chính Hùng cứ mải mê thả hồn về những câu chuyện xưa như thế, cho đến khi hai người đã đi đến ngã rẽ vào nhà người bác Tỉnh Lung của Diệp Thao, lúc này em ấy đã dừng chân, nhẹ nhàng đánh thức anh khỏi giấc mộng ký ức. "Anh Chính Hùng, cảm ơn anh đã đưa em về, bây giờ thì em có thể tự vào nhà được, anh cũng cần đi mua đồ cho ông mà đúng không."

"À... Anh còn phải đến đằng kia mua đồ mà ông đã dặn. Một lần nữa cảm ơn em vì bức tranh, cũng như đã nghe anh nói nãy giờ." Chính Hùng chợt tỉnh, anh hạ mi mắt lầm bầm câu đầu tiên, sau đó mới ngẩng đầu nhìn em và nói lời cảm ơn.

"Vâng ạ. Về chuyện bức tranh, em rất vui vì ông đã thích, thật ra ông đã chiếu cố em rất nhiều, giới thiệu cho em những cuốn sách hay, vì vậy nếu có thể làm gì đó cho ông thì em cũng rất vui. Cả anh cũng vậy, thật sự rất tuyệt khi mà mọi người đã thích những bức vẽ của em."

Đến khi bóng lưng Diệp Thao đã rời đi được một đoạn, Chính Hùng khẽ thở hắt ra một hơi, sải bước chân định đi đến tiệm tạp hóa quen thuộc, nhưng rồi anh lại nhận ra người ông tuyệt vời của anh chẳng hề dặn rõ anh phải mua món gì cho ông cả.

"Cháu biết ngay mà, ông chỉ muốn cháu đưa Thao Thao của ông về..." Chính Hùng tự nở nụ cười bất lực khi nghĩ về ông nội mình. Anh biết, có lẽ bây giờ ông đang ngồi tâm tình tỉ tê với bà nội anh ở một trong sân vườn rồi.

Chính Hùng thu ngắn bước chân của mình lại, chậm rãi từng bước về nhà. Đành vậy, để cho ông nội hỏi thăm người thương của mình thêm một, bởi vì anh biết ông đang nhớ bà da diết lắm...



---
Đôi lời của mình: kể từ sau lần trò chuyện này hai bạn mới thân với nhau hơn, cho nên mình đã đổi cách xưng hô rồi nè ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top