06 - 08

06. Chuyến đi không có mục đích

Hồ Diệp Thao không rõ mình đã ở trên tàu đến đảo Hải Hoa như thế nào.

Em chỉ nhớ rằng vào một buổi chiều nhẹ gió, khi em đang sắp xếp lại những chồng sách cũ sau một năm học, mẹ mở cửa và ngồi xuống cạnh em, hỏi em nghĩ sao về một kỳ nghỉ dưỡng sau khi chữa bệnh. Mẹ nói rất nhiều, nhưng những gì Diệp Thao nhớ được là việc mẹ có một người anh đang sống tại thị trấn Hải Hoa, và mẹ nghĩ rằng không khí ở đó sẽ thích hợp với một người còn chưa hoàn toàn khoẻ mạnh sau thời gian dài chữa trị bệnh hen như em.

Người hỏi ý em về chuyến đi này là mẹ, người cùng em mua vé tàu đến thị trấn cũng là mẹ. Ngày Diệp Thao chuẩn bị hành lý cho chuyến đi, bố em bước vào phòng, bố nói một tràng dài bằng vẻ ngập ngừng và giọng nói nhỏ dần, ngay lúc đó trong đầu em thoáng qua một dòng suy nghĩ, bố của hôm nay thật khác với bố của thường ngày.

"Tuy rằng ban đầu ta đã không đồng ý về ý kiến của mẹ con, vì một vài lý do khác, ta không mong con trai mình sẽ thay đổi khi ở cạnh những kẻ khác biệt. Nhưng rồi ta lại nghĩ rằng sự hồi phục của con là điều quan trọng nhất bây giờ. Bố mong rằng con trai của bố sẽ có một kỳ nghỉ vui vẻ."

Về sau khi ngồi cùng em trên chuyến tàu đường dài, mẹ nói rằng bố và mẹ đã có một cuộc tranh luận nhỏ về chuyến đi này dành cho em.

"Mẹ đã mừng lắm khi bố con đồng ý. Điều đó đã chứng tỏ rằng với cả bố lẫn mẹ, sức khoẻ và nụ cười của con luôn quan trọng hơn so với mọi thứ khác... kể cả những hiềm khích trong quá khứ hay niềm tự tôn cá nhân."

Nghe những lời mẹ nói, Diệp Thao ậm ừ rồi lại thôi, em không tò mò muốn biết "hiềm khích" trong lời mẹ nói là như thế nào, cũng không buồn tỏ vẻ biết ơn vì sự đồng ý của bố cho chuyến đi này. Đối với Diệp Thao, chỉ là em đang cảm thấy chán chường và ngột ngạt vì cái nóng bức của Bắc Kinh, vậy nên em chỉ có thể thuận theo lời mẹ nói, đi đến một nơi mà em chưa từng biết đến.

Trong suốt mấy tiếng đồng hồ di chuyển, mẹ đã nói với em rất nhiều, Diệp Thao cảm tưởng như mẹ đã dùng khoảng thời gian eo hẹp này để bày tỏ hết những cảm xúc đã dồn nén trong suốt mấy tháng trời em nằm trong bệnh viện vì cơn hen suyễn cấp tính.

"Cũng như bố con, mẹ chỉ mong kỳ nghỉ này sẽ giúp con cảm thấy thoải mái hơn, mẹ biết việc nằm trên giường bệnh suốt mấy tháng chưa bao giờ là dễ chịu cả... Mẹ tin là khi đến thị trấn rồi con có thể trải nghiệm được nhiều điều thú vị hơn, nhà của bác Lung còn có hai người con trai trạc tuổi con, Tinh Tinh rất đáng yêu còn Bồng Bồng thì rất ân cần, con hãy làm quen với những người bạn mới nhé."

Và như chợt nhớ ra điều gì đó, mẹ lại nói thêm:

"Phải rồi, ừm... chồng của bác Lung là Trương Hân Nghiêu, con đừng bất ngờ quá nhé, đó là một người rất tử tế và gia đình họ sẽ chăm sóc con trong kỳ nghỉ này. Đương nhiên là nếu có điều gì bất tiện, con có thể gọi điện thoại cho mẹ, số điện thoại mẹ đã ghi lại đằng sau cuốn sách bìa xanh mà con thường hay đọc."

Cứ như thế, trên suốt đoạn đường di chuyển của chuyến đi vốn không có mục đích của Hồ Diệp Thao, vẫn luôn thường trực những lời nhắc nhở của mẹ.

Bởi suy cho cùng, người mẹ nào mà chẳng thương con...

07. Tỉnh Lung

Sau khi xuống tàu, mẹ Diệp Thao lại tiếp tục gọi xe để cùng em vào thị trấn.

Thị trấn Hải Hoa là một vùng quê nhỏ thuộc thành phố Hải Nam, trái ngược với sự khô ráo có phần oi bức của ngày hè phương Bắc, đất phương Nam lại mang vẻ trong lành nhưng ẩm ướt hơn một chút. Và buổi chiều ngày hôm ấy, thị trấn Hải Hoa cũng đón Diệp Thao bằng một cơn mưa nhỏ.

Bởi vì mưa rơi khiến cho đoạn đường trở nên khó đi hơn, ngẫm thấy đoạn đường vào cũng không quá xa cho nên mẹ Diệp Thao quyết định dừng xe trước lối vào thị trấn, tự tay dắt con đi vào nhà anh trai. Bà cởi chiếc áo khác đang mặc trên người xuống rồi đem phủ lên đầu con trai, một tay xách túi, một tay nắm lấy tay con đi trên lối mòn dẫn vào thị trấn nhỏ.

"Còn một đoạn nữa là đến nơi, chúng ta đi nhanh một chút con nhé, con vẫn chưa khoẻ đâu nên phải trùm áo cho kỹ vào, đừng để bị cảm."

Thật may thay, khi hai mẹ con vừa tiến vào một ngã rẽ thì đã nhìn thấy Tỉnh Lung đang che ô đứng chờ, bên cạnh anh là một cậu nhóc khác trông cao hơn Diệp Thao một cái đầu. Tỉnh Lung thấy hai mẹ con từ xa thì cao giọng gọi.

"Đàm Vân, ở đây!"

"Anh Lung!"

Vừa thấy Đàm Vân bước đến trước mắt, Tỉnh Lung liền đưa cho cô cái ô còn lại trên tay mình, cười thật hiền.

"Anh sợ em không nhớ đường vào nhà, trời lại đổ cơn mưa bất chợt cho nên anh dắt theo Tiểu Tinh ra đón hai mẹ con. Ô đây, em cầm lấy che cùng bé Thao."

Cậu nhóc ở bên cạnh Tỉnh Lung cúi đầu chào Đàm Vân, xong lại quay qua phía Diệp Thao, nở nụ cười thật tươi lại có phần ngờ nghệch.

"Xin chào, cậu có cần mình xách túi hộ không, mình khoẻ lắm á."

Bàn tay đang xách hành lý của Diệp Thao vốn đang nắm chặt, nhưng sau khi nghe câu nhấn mạnh mang đậm chất phương ngữ của người bạn tên Vọng Tinh kia, bàn tay em lại khẽ thả lỏng ra một chút, đưa túi xách về phía cậu bạn.

"Đây, cậu cẩn thận một chút... Hơi nặng.."

Vọng Tinh nhận lấy túi xách từ tay Diệp Thao, thú thật mà nói chiếc túi này chẳng nặng chút nào, nhưng cậu bé cũng chỉ cười cười đứng dưới tán ô được Tỉnh Lung che cho. Mà Tỉnh Lung thấy vậy cũng cười với Diệp Thao, vừa dẫn lối cho hai mẹ con lại vừa nói, giọng điều chất đầy sự tự hào.

"Cháu yên tâm, Tiểu Tinh nhà bác sau này sẽ là vận động viên thể thao đó, thằng bé nhìn vậy chứ khoẻ lắm."

Hai chiếc ô lớn dựng thẳng, che chở cho bốn con người ấy chậm rãi bước đi dưới màn mưa phùn lất phất, cười cười nói nói.

Tỉnh Lung giới thiệu sơ qua cho hai mẹ con Đàm Vân về thị trấn, đây là khu nhà dân, phía kia là khu chợ, đằng xa có tiệm tạp hoá, có bưu điện, có trạm xe,...

"Những năm qua thị trấn cũng thay đổi ít nhiều, nhà cửa mọc lên, đất vắng thưa dần, may mà vẫn giữ lại được một chút không khí trong lành cho mấy đứa trẻ được bình yên mà khôn lớn."

...

Khi đã vào đến nhà, Đàm Vân nhìn Tỉnh Lung với một ánh mắt như có điều muốn nói, anh thấy vậy thì vỗ vai con trai mình, hắng giọng: "Tiểu Tinh dắt bạn lên phòng và giới thiệu giúp ba nhé, gọi cả anh Bồng Bồng nữa."

Vọng Tinh nghe vậy cũng không nghĩ nhiều, "Dạ" một tiếng thật rõ rồi quay sang Diệp Thao đang đứng lặng im bên cạnh, dẫn bạn đi rồi lại luyên thuyên không dứt.

"Đi nào, mình dẫn cậu lên phòng, phòng của cậu ở trên tầng hai á, hôm qua mình và Bồng Bồng vừa dọn dẹp lại đó... À phải rồi, Bồng Bồng là anh trai mình, giờ này anh ấy vẫn còn đang làm bài tập trên phòng, anh ấy hơn chúng mình hai tuổi, học hành cũng vất vả lắm..."

Đến khi bóng dáng hai đứa trẻ khuất sau ngã rẽ cầu thang, Tỉnh Lung rót cho cô em mình một tách trà nóng, chờ đợi đối phương mở lời.

Đàm Vân nhìn tách trà trước mắt, lại nhìn quanh một lượt căn nhà của anh trai mình, rồi khẽ thở dài.

"Anh Lung, chuyện năm xưa em biết là chồng em vô lễ với hai anh, cũng trách suy nghĩ của lão ấy đã cổ hủ lại còn cố chấp...", nhắc lại chuyện xưa, Đàm Vân không tránh khỏi ngập ngừng.. "Cũng đã mấy năm rồi, thật xin lỗi, em mong anh và anh rể đừng để bụng nữa nhé."

"Cả anh lẫn Hân Nghiêu đều chẳng nghĩ đến những việc trước kia nữa rồi. Em cũng biết là cả gia đình bên nội bên ngoại của anh đều không chấp nhận được mà, mấy lời dèm pha kia có lời nào anh chưa nghe qua đâu."

Đàm Vân nghe vậy thì cảm thấy nhẹ nhõm hơn, nhưng bà cũng không nén được sự thương cảm đối với người anh họ này. Bản thân bà không có ý kiến gì đối với tình yêu của Tỉnh Lung, nhưng người nhà bà lại không như vậy, họ phản đối, họ khinh thường, thậm chí là ghê tởm thứ tình yêu ấy như một mầm bệnh chết người. Từ sự chối bỏ đó mà ngay cả một người em rể bên ngoại như chồng bà cũng có thể nói lời khinh miệt với Tỉnh Lung và người mà anh yêu, bản thân bà cảm thấy thật hổ thẹn vì điều đó, mãi cho đến hôm nay mới có thể nói một câu xin lỗi.

Đáng tiếc rằng, cho đến tận ngày hôm nay, cả hai nhà đều chưa thể chấp nhận lại người con trai, cháu trai này...

Tỉnh Lung đương nhiên nhìn ra được sự trầm ngâm của em họ, anh đưa tay nắm lấy bàn tay Đàm Vân, nhẹ nhàng an ủi bà.

"Không sao, em không cần lo cho anh. Hiện tại anh đang sống rất tốt, Hân Nghiêu vẫn luôn yêu thương và săn sóc cho anh. Anh ấy - Hân Nghiêu và Bồng Bồng, Tiểu Tinh là gia đình của anh, anh thực sự rất hạnh phúc vì có họ. Đương nhiên, hạnh phúc này vẫn còn thiếu sót khi không được tất cả mọi người chấp nhận, nhưng thật ra có được ngày hôm nay đã khiến anh mãn nguyện rồi..."

Từ trong ánh mắt của anh họ, Đàm Vân nhìn ra được anh đã hạnh phúc như thế nào trong suốt thời gian qua. Nụ cười dịu dàng, anh mắt long lanh tựa như mặt hồ thanh mát buổi trưa hè, bà nhìn ra được nơi ánh mắt ấy có bao nhiêu tình ý mỗi khi anh cất lên hai tiếng "Hân Nghiêu"... Hẳn rồi, bà cũng là một người đã từng trải qua cảm giác yêu đương nồng nhiệt, nhưng khi đã ở cái tuổi này mà vẫn có được tình ý sâu đậm như thế, chính Đàm Vân cũng thấy bản thân mình có thể ghen tị với Tỉnh Lung được rồi.

Như nhớ ra điều gì đó, anh vỗ tay Đàm Vân.

"Phải rồi, hôm trước trong lúc đi công tác, chị Địch Nhi có ghé thăm anh, còn mang theo một mớ quà, nhiều món ngon lắm. Em nói anh nghe xem bé Thao thích những món nào, có kiêng dè gì không, để anh tiện chăm sóc cháu!"

Hai người trao đổi một hồi, đến khi Đàm Vân nhìn đồng hồ trên tay đã sắp đến giờ chuyến tàu tiếp theo về Bắc Kinh khởi hành, bà chỉ kịp nán lại ít phút để chào Tỉnh Lung, gửi gắm con trai nhỏ nhà mình cho anh họ, rồi xin phép rời đi trước.

"Thao Thao ngồi tàu cũng mệt rồi, không cần phải gọi thằng bé xuống đâu. Thời gian tới nhờ anh, có gì thì gọi điện cho em ngay nhé anh."

Nói rồi bà cầm túi xách đứng dậy rời đi, Tỉnh Lung muốn tiễn em gái ra một đoạn đường nhưng cũng bị từ chối.

08. Buổi tối vui vẻ

Trở lại với hai bạn nhỏ, khi Tiểu Tinh dẫn Diệp Thao lên phòng, giới thiệu cho bạn về từng căn phòng trên lầu hai. Bạn nhỏ Tiểu Tinh nói thật nhiều, về căn phòng mà hai anh em đã chuẩn bị cho bạn, có khung cửa sổ nhìn qua bãi đất trống, có tán cây tươi mát được "hưởng ké" từ nhà của hai anh trai người Nhật bên cạnh, hay là chú gấu bông nho nhỏ được Bồng Bồng mang sang.

Luyên thuyên được một lúc, Tiểu Tinh cũng biết ý rời đi để Diệp Thao nghỉ ngơi. Lúc này em mới ngồi thụp xuống nệm giường, hít sâu một hơi để tự ngẫm lại tất cả mọi chuyện từ lúc trên tàu về đến đây.

"Có lẽ giờ này mẹ cũng trở về rồi", Diệp Thao thầm nghĩ, em biết chứ, chỉ là lúc này đây em cảm giác mình không muốn lại tiễn mẹ trở về Bắc Kinh một mình. Vậy nên chi bằng giả vờ như không hay không biết, một câu chúc thượng lộ bình an em cũng chỉ tự nhủ với mình rồi thôi.

Diệp Thao đứng dậy đi đến cạnh kệ sách trong phòng, đưa tay khẽ sờ vào lớp sơn gỗ sáng bóng, cả tủ quần áo bên cạnh cũng vậy, tất cả đều được lau chùi sạch sẽ. Cả căn phòng tuy không phải là rộng lớn lắm, nhưng được bày trí vô cùng ngăn nắp, còn thoang thoảng một hương thơm dễ chịu. Hương thơm vờn quanh chóp mũi Diệp Thao cảm thấy như đang được thưởng thức mùi hương của nắng ấm hoà cùng với hoa thơm chớm nở, tuy rằng ngoài trời vẫn còn lất phất mưa rơi.

Sau khi sắp xếp xong mớ quần áo cùng với vài món đồ mang theo, Diệp Thao xuống nhà chào hỏi một lần nữa với Tỉnh Lung. Người bác nhìn Diệp Thao với nụ cười trìu mến, gọi hai tiếng "Thao Thao" cũng vô cùng dễ nghe.

"Hôm nay trời hẵng còn mưa cho nên cũng không tiện để cháu ra ngoài thăm thú đâu, có gì ngày mai bác bảo Tiểu Tinh và Bồng Bồng sẽ đi cùng cháu nhé. Còn bây giờ thì Thao Thao nghỉ ngơi một chút đi cho lại sức, đi đường xa về đây cũng mệt rồi."

...

Cơn mưa "tẩy trần" cho Diệp Thao kéo dài tận cho đến tối, khi em tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu, và cả khi bố của Vọng Tinh và Dận Bồng, chồng của Tỉnh Lung, tức Trương Hân Nghiêu trở về.

Diệp Thao cũng không hiểu là do quá mệt bởi vì ngồi trên tàu quá lâu hoặc sao đó, mà khi vừa tắm xong và đặt lưng xuống giường thì hai mí mắt của em cũng nặng nề không mở nổi nữa. Đến khi tỉnh dậy và nhìn đồng hồ hiển thị đã gần tám giờ tối, chính em còn không tin vào mắt mình.

"Mình đã ngủ tận ba tiếng đồng hồ! Trời ạ! Mình đã ngủ mê man giữa ngày khi vừa đến nhà người khác!" - Tự gõ vào đầu mình một cái, Diệp Thao hớt hải xỏ dép, chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi xuống tầng.

Khi vừa xuống nhà, Diệp Thao thấy người bác Tỉnh Lung của mình đang ngồi xem chương trình truyền hình trên TV cùng con trai nhỏ. "Thao Thao xuống rồi đấy à, bác còn định lát nữa sẽ bảo Tiểu Tinh lên gọi con."

Tỉnh Lung thấy cháu mình đã tỉnh dậy thì mỉm cười, vỗ vỗ phần ghế bên cạnh ý bảo Diệp Thao ngồi xuống, "Cháu đói chưa? Đợi lát nữa bác Nghiêu về rồi nhà mình ăn tối nhé. Bồng Bồng đã đi đón bố rồi."

"Vâng ạ."

Mười lăm phút sau, Trương Hân Nghiêu trở về, theo sau là con trai lớn Dận Bồng. Người đàn ông ấy bước vào nhà, nước mưa vẫn còn đọng lại trên vạt áo khoác của anh như sương sớm. Dận Bồng cầm theo ô của bố đã đóng lại, đem cất vào kệ tủ bên cạnh.

Gia đình Tỉnh Lung và Trương Hân Nghiêu kinh doanh một tiệm ăn uống ở phía ngoại ô, mỗi ngày anh sẽ lái chiếc xe Ford Escape trắng của mình đến tiệm, đến tối lại lái về đậu trong tầng để xe chung của thị trấn rồi đi bộ một đoạn về nhà. Bởi vì cơn mưa hôm nay mãi vẫn chưa có dấu hiệu ngừng rơi cho nên Dận Bồng mới được ba mình giao cho trách nhiệm đến nơi đỗ xe đưa ô.

Ngay khi Tỉnh Lung thấy bóng người bạn đời mình lấp ló từ cổng lớn đã lập tức đứng dậy đón, một tay đưa khăn cho Trương Hân Nghiêu lau mặt, ân cần hỏi han, "Anh về rồi. Tiệm hôm nay vẫn ổn chứ?"

Trương Hân Nghiêu mỉm cười, đưa bó hoa hồng trên tay sang cho Tỉnh Lung, "Vẫn tốt lắm. Đây, tặng cho 'vợ' anh, tuần này là hoa hồng thơm ngát."

Nhìn nụ cười ngại ngùng đang nở rộ của ba mình, cậu con trai nhỏ Tiểu Tinh chỉ chỉ cho Diệp Thao xem, hớn hở giải thích, "Thứ bảy tuần nào bố mình cũng sẽ mua một bó hoa về tặng ba mình, bố còn bảo cái gì mà 'Ba con thích cắm hoa, còn bố thích ngắm ba con cắm hoa' cơ! Sến lắm í, tuần trước là hoa cẩm chướng, nay thì hoa hồng."

Thế mà chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, Diệp Thao lại trả lời, "Đấy không phải sến, mà là ngọt ngào."

Nhưng may thay lời em nói rất nhỏ cho nên chẳng biết cậu bạn đồng niên kia có nghe được không, hơn nữa đúng lúc đó Tỉnh Lung vừa nghe được lời trêu ghẹo của con trai nhỏ thì hắng giọng, "Tiểu Tinh vào lấy chén bát chuẩn bị ăn cơm nào."

Chỉ biết sau đấy cả Tiểu Tinh lẫn Bồng Bồng đều đứng dậy vào bếp chuẩn bị dọn cơm, Diệp Thao thấy thế cũng đứng dậy đi theo Tỉnh Lung.

...

Bữa cơm đầu tiên ở nhà người thân của Diệp Thao trôi qua suôn sẻ. Không phải là cầm bát cơm lạnh nhạt từ từ nuốt xuống như khi ở nhà, bữa cơm ở nhà Tỉnh Lung khiến cho Diệp Thao cảm thấy một thứ gì đó thật vui, thật khác. 'Vợ chồng' họ vui vẻ hoà thuận, hai con trai cũng ngoan ngoãn vâng lời, dù em không phải là người trong gia đình họ nhưng vẫn không thể bài xích được cảm giác thân thiết này.

"Thao Thao ăn thử món gà đi.", Tỉnh Lung không ngừng gắp thức ăn bỏ vào bát em, dịu dàng ân cần như thể bác ấy từng gắp cho Bồng Bồng và Tiểu Tinh biết bao lần. "Thật ra trong nhà này bác Nghiêu của con mới là người nấu ăn ngon nhất, còn bác đây chỉ là tạm tạm thôi. Khi nào có dịp bác Nghiêu vào bếp nấu cho Thao Thao ăn thử nhé!"

"Anh còn đang định sáng mai sẽ dậy sớm hầm thịt nấu mì cho em và mấy đứa nhỏ." Trương Hân Nghiêu vươn tay múc đầy một chén canh cá cho Tỉnh Lung, chẳng hiểu nghĩ gì mà lại ghé sát tai người thương rồi bồi thêm một câu, "Nhưng thật ra anh ăn đồ Lung Nhi nấu quen rồi, bây giờ có ai khác dù nấu món gì cũng không ngon bằng em."

"Phụt!" Bảo là ghé sát tai vậy thôi chứ ba bạn nhỏ đang ngồi đó đều nghe được hết cả, Vọng Tinh đang cúi đầu ăn canh cũng không kiềm được phải phá lên cười. Dận Bồng chịu không nổi cũng phải bỏ đũa xuống, giả vờ nghiêm giọng nhắc nhở, "Trên bàn ăn còn có trẻ nhỏ. Lão Trương, thỉnh ngài tự trọng."

Nhìn dáng vẻ buồn cười của ba bạn nhỏ, đặc biệt là tiếng cười nắc nẻ không chừa lại một chút mặt mũi cho bố của Tiểu Tinh, Trương Hân Nghiêu cũng không đùa nữa, hắng giọng bảo mọi người tập trung ăn cơm đi nào.

Nhưng thật ra những người còn lại trong nhà đâu biết bàn tay mềm mại của ai kia đang ở dưới gầm bàn khẽ nhéo vào tay anh, như một lời nhắc nhở nhẹ tênh. Trước mặt con trẻ, không được làm loạn.

---
Lời của tác giả:
Lặn lâu quá, không biết còn ai nhớ tới câu chuyện này không ;( Vốn định đăng đủ năm phần, nhưng riêng ba phần này thôi cũng có độ dài tương đương với năm phần ban đầu rồi, nên đành tách ra. Trong hôm nay sẽ có tiếp hai phần nữa, đăng xong lại lặn tiếp một thời gian ^^

Edit thêm:
Vì có bạn bình luận hỏi nên mình giải thích luôn ở đây nha. Trong thời gian mình lên ý tưởng cho Bụi Hồng thì có một người quen đã giới thiệu cho mình xem qua anime When Marnie Was There vì nghĩ giữa hai tác phẩm này sẽ có "vibe" khá giống nhau, cũng như mong sẽ giúp mình có triển khai nội dung rõ ràng hơn. Vậy nên sẽ có một, hai chi tiết mọi người sẽ thấy chút tương đồng giữa hai tác phẩm nhé. Còn về mặt nội dung thì yên tâm là không hề giống một chút nào nha, tác phẩm Bụi Hồng được mình lên ý tưởng và chăm chuốt suốt thời gian qua, tích góp từng chi tiết một từ cuộc sống thường ngày của mình, vậy nên mình cũng mong nó sẽ được mọi người yêu thích cũng như nhận xét, góp ý và xây dựng để tác phẩm được hoàn thiện hơn. Cảm ơn mọi người nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top