Hướng Dương
Gác bút lại ở nơi nó thuộc về sau một hồi viết rồi lại xóa trên trang giấy đã sớm bị nhàu đi, Minh Huy gục đầu, nhắm hờ mắt để lôi mình thoát ra khỏi mớ cảm xúc hỗn độn bấy giờ. Một bài nhạc hỗn tạp viết bằng những cảm xúc điên loạn nhất thời của mình, anh thoáng nhìn lại rồi chỉ biết lắc đầu cười bất lực. Đúng là chỉ có con chữ mới giúp anh giải tỏa những cảm xúc chất chồng bên trong mình. Những thứ mà nếu không viết ra, anh sợ lời nói sẽ không đủ để giúp mình bộc phát hết được những tâm tư. Những điều mà nếu không viết thành, anh sợ mỗi ngày nó lại dày thêm một khoảng và cho đến một lúc nào đó khi chính anh cũng không chứa đựng được nổi nữa rồi.
Minh Huy luôn cảm thấy may mắn khi mình có âm nhạc, người duy nhất không bao giờ chối bỏ anh. Mà dẫu có muốn bỏ cũng không cách nào thoát được, bởi chính nó bộc phát từ con người anh và chính anh là người làm chủ được nó. Thực chất không chỉ có âm nhạc mà mọi thứ anh có được hiện tại đều chắt chiu như thế. Hãy đừng đi tìm chúng và cũng đừng để chúng tìm đến ta. Tốt nhất hãy để chúng bộc phát từ chính con người mình và làm chủ nó ở mọi khoảnh khắc trong cuộc sống này. Vậy nên đừng hỏi vì sao anh luôn là điều gì đó khác biệt giữa muôn người trên thế gian này! Vì đơn giản những thứ mà Minh Huy có được đều hiện thành từ con người của chính anh.
Nhoẻn miệng cười và thở dài một cái, Minh Huy đặt tờ giấy nhàu nát ghi những lyrics tạm bợ kia vào một xó cùng với những tờ giấy đã nhàu nhĩ khác. Một góc tối với vài chục tờ giấy đã cũ khác nhau cùng những lời ca không biết bao giờ được bước ra ánh sáng. Mà nằm đó mãi thì cũng chẳng sao, ít ra nó cũng có giá trị là những cảm xúc thật nhất của anh trong một khoảnh khắc nào đó.
Đứng dậy vươn vai một vài cái, Minh Huy bước qua cầm lấy điện thoại bên ngăn bàn đã được bật chế độ im lặng từ lúc anh bắt đầu ngồi vào làm việc đến giờ. Thông báo đẩy hiện thị trên màn hình khiến Minh Huy có chút sững sờ. Cuộc gọi nhỡ của Hoàng Khoa từ số điện thoại chính, zalo và cả tài khoản messenger phủ lấp cả màn hình. Cuộc gọi đầu tiên đầu tiên bị nhỡ là cách đây hơn hai tiếng trước và lần gần nhất cậu gọi đến chỉ mới được bốn phút mà thôi.
Chắc phải là chuyện gì đó gấp lắm nên cậu mới gọi nhiều đến như vậy, Minh Huy chợt nghĩ rồi lập tức nhấn gọi lại cho Hoàng Khoa. Vài hồi chuông ngân dài vẫn chưa nhận được sự hồi đáp, anh sốt ruột và không ngừng lẩm nhẩm bảo cậu "bắt máy đi". Nhưng Minh Huy gọi lại thực chất chỉ để xác minh vấn đề chứ anh cũng đã ngờ ngợ nhận ra điều gì đó.
- Wy, chán sống quá! Tao mệt lắm, Wy à!
Đó, anh nói có sai đâu. Bao lần cậu gọi đến với tầng suất nhiều như thế, anh biết ngay là có chuyện mà. Chẳng thể trách được, bên nhau hơn mười năm nên lẽ nào anh còn lạ với con người của Hoàng Khoa đâu chứ! Nhạy cảm với dư luận vốn là khuyết điểm của người nghệ sĩ mà cậu mãi chẳng thể khắc phục được. Nhưng có lẽ chẳng phải là riêng cậu, Minh Huy nghĩ mọi người trong nghề hay bất cứ ai cũng đều như thế, kể cả anh cũng vậy. Thực tế người ta luôn khuyên nhủ nhau hãy bỏ ngoài tai những lời nói đó hay bơ đi mà sống. Nhưng thờ ơ thế nào được khi nó cứ như hiện hữu trước mắt ta và là một điều gì đó không thể chối cãi. Khuyên nhủ người khác, miệng nói thì rất dễ nhưng bản thân người nói đều chung quy cũng chẳng thể làm được. Hệt như những nỗi đau, những vết cắt trong lòng chúng ta. Kì thực, nỗi đau vốn dĩ vẫn luôn còn đó, chỉ là nhớ hay quên. Sự yếu đuối của một con người cũng thế, trong chúng ta chẳng có ai là hoàn toàn mãnh mẽ cả. Chỉ là ta có can đảm bộc lộ mặt trái của những nụ cười ra trước xã hội này hay không.
Mặc nhiên đối với Hoàng Khoa thì câu trả lời không, Minh Huy hiểu cậu hơn tất cả sau những năm tháng cùng khổ vẫn ấp ủ đam mê và có được chỗ đứng như hiện tại. Từ khi nhạc rap còn bị ghẻ lạnh ở Việt Nam cho đến khi cả hai bước chân vào showbiz, hai mặt đối lập trong con người cậu càng lúc càng rõ rệt. Dĩ nhiên chung quy tất cả đều chỉ thấy được nụ cười của Karik trước ống kính chứ chẳng ai trông thấy được mảnh tâm tư vụn vỡ của Hoàng Khoa sau những lần bị dư luận, báo chí cấu xé đời tư là như thế nào. Minh Huy là một số ít trong những người được nhìn thấy mặc trái đó ở cậu, hoặc cũng có thể nói là người duy nhất.
Karik của tất cả mọi người là mẫu đàn ông lý tưởng, tốt về mọi mặt. Dẫu có đôi lúc không thể kìm được những xúc cảm bên trong mình mà rơi lệ trước ống kính, song đó họa chăng chưa phải là tận cùng nỗi đau bên trong cậu. Karik trước màn ảnh là như thế. Nhưng Hoàng Khoa thì không, Hoàng Khoa ngốc và nhạy cảm hơn nhiều. Minh Huy vẫn hay phàn nàn với riêng cậu về điều đó. Song anh chẳng bao giờ cho phép bản thân nói những lời lẽ này trước cậu ở những lúc thế này đây. Hơn ai hết, Minh Huy biết lúc này Hoàng Khoa cần nhất điều gì...
- Sốt cao quá! Bản thân hay bị bệnh vặt mà còn dầm mưa!
Minh Huy cầm nhiệt kế vừa đo cho cậu lên xem rồi lắc đầu nói một cách bất lực. Anh nhìn Hoàng Khoa với đôi mắt sưng húp nhắm nghiền chìm vào giấc mộng sau một hồi khóc lóc suốt mấy giờ đồng hồ. Mái tóc đen mượt vẫn còn âm ẩm nước mưa, Minh Huy cầm lấy máy sấy giúp cậu hong khô nó. Cậu đang cảm lạnh, để tóc ướt thế này mà ngủ thì không hay chút nào.
Chỉnh lại máy điều hòa rồi quay sang nhìn gương mặt đỏ bừng của Hoàng Khoa, cả người lạnh ngắt nhưng trán thì trán thì lại nóng hổi. Minh Huy càng nhìn càng nghĩ không biết bao giờ con người này mới biết chú trọng đến sức khỏe của mình nữa. Ví như mọi vật trên đời này có thay đổi thế nào đi chăng nữa thì anh nghĩ thứ duy nhất chẳng thể nào lay chuyển được đó chính là Hoàng Khoa. Mười năm qua, đó là sự biến đổi của thời gian chứ riêng cậu thì vẫn vậy. Vẫn là một kẻ ngốc thích mưa, thích bóng tối nhưng lại sợ cảm giác cô độc một mình ở những lúc tiêu cực nhất. Cậu rất hay nhạy cảm trước những lời người khác nói về mình và rất mau nước mắt khi ai đó nói những điều không phải về cậu. Mặc nhiên cậu chẳng bao giờ thể hiện điều đó ra bên ngoài, chỉ riêng Minh Huy biết và chỉ có Minh Huy là người không bao giờ cho phép bản thân để Hoàng Khoa ở một mình trong bóng tối. Bởi anh biết cậu sợ cảm giác đó đến nhường nào và những suy nghĩ túng quẩn nơi cậu khi đó nó khủng khiếp đến đâu.
Minh Huy đưa mắt nhìn ra phía ngoài cánh cửa sổ, nơi màn mưa đang ngớt dần để trả lại vẻ huy hoàng của trời chiều dẫu có mang chút u ám. Anh nghĩ mình cần ra ngoài, tìm mua chút gì đó để nấu bữa ăn cho Hoàng Khoa sau khi cậu tỉnh dậy. Nhưng rồi lại trông thấy con người nằm trên giường kia chẳng biết bao giờ sẽ thức giấc, anh lại chẳng đành lòng bỏ đi. Anh sợ khi cậu tỉnh dậy vào lúc trời chiều giữa ngôi nhà rộng chỉ có đơn độc mỗi Hoàng Khoa. Người ta vẫn hay bảo cái cảm giác ấy thật không có gì cô đơn và lạc lõng bằng cho được. Nghĩ vậy, Minh Huy chẳng đi nữa mà cầm điện thoại ra đặt một ít nguyên liệu về nhà. Trong đó, anh không quên tìm mua kèm theo thêm một bó hoa Hướng Dương thật đẹp...!
Lúc Hoàng Khoa dụi mắt tỉnh dậy cũng là khi bầu trời đã chập tối. Mưa đã tạnh hẳn nhưng cái âm ỉ mà nó đi qua vẫn còn đọng lại một cách lưng chừng đến ngột ngạt. Cả người bên trong nóng bức nhưng sao cậu cảm giác hơi lạnh mơn mởn trên từng thớ da, thật khó chịu! Cậu cảm thấy nơi lồng ngực mình nặng trĩu, hơi thở nóng hổi vật vã từng hơi dài. Mọi thứ như đè nén nơi cậu, lắm lúc cậu muốn rời bỏ thế giới này, cậu muốn...được tự do.
- Muốn tìm tự do à? Liệu có tìm được không khi nó chỉ là sự ảo giác!
Hoàng Khoa chợt giật mình nghe thấy giọng anh vang lên từ phía sau lưng, bằng một cách nào đó anh đã đoán được suy nghĩ của cậu lúc này. Cũng phải thôi, có lúc nào bị chèn ép rơi vào cùng cực mà cậu không nghĩ thế đâu. Minh Huy đã hiểu cậu quá rồi và anh cũng đã quá quen với điều này.
- Rik còn nhớ Wy đã nói gì về sự tự do không? - Minh Huy hỏi cậu.
Hoàng Khoa nhớ, dĩ nhiên là nhớ rồi. Nhưng họa chăng tự do chỉ là ảo giác thì Hoàng Khoa cũng mong bản thân mình là ảo ảnh. Bởi cậu chán ghét cuộc sống này quá rồi. Cậu biết và cậu hiểu rõ bản thân đừng nên quá để tâm đến dư luận nghĩ gì về mình. Nhưng sao càng không muốn thấy thì nó cứ như buộc cậu phải thấy. Cậu không muốn để tâm nhưng vẫn cứ bị nó lấn át đến đau đáu trong lòng. Đau đến mức tuyệt vọng, đau đến mức cậu không còn thiết sống và ước mình chỉ là một ảo ảnh đến có thể ảo tưởng về sự tự do.
- Ăn đi, rồi Wy nói cho nghe chuyện này! - Minh Huy bưng tô cháo nóng vương khói thơm nồng đến cho Hoàng Khoa và khẽ khàng bảo.
Cậu chỉ đưa mắt thẫn thờ nhìn và quay đi, mảy may chẳng chịu cầm lên.
- Làm ma đói xấu lắm đó, muốn chết thì cũng phải no chớ! - Anh nhoẻn miệng cười mở lời châm chọc.
Hoàng Khoa nghe dứt câu liền ngoái lại nhìn Minh Huy với ánh mắt như hờn tủi. Anh thấy thế chỉ biết mím môi nén tiếng cười to nhưng trong lòng thì cứ như mở cờ. Cậu mặc nhiên vẫn là không dám chết, gặp chút chuyện tiêu cực thì bi quan trước cuộc sống thế thôi. Minh Huy còn lạ gì cái tính của cậu chứ!
Đặt tô cháo nóng xuống gần cạnh cậu, Minh Huy bước đến bàn ngồi cắm nốt bình hoa vẫn còn đang dang dở. Hoàng Khoa thở một hơi dài nhìn tô cháo bên cạnh rồi trông mắt nhìn theo anh. Mấy bông hoa Hướng Dương ươm sắc vàng nở rộ cắm trong bình thủy tinh trong suốt trong thật thích mắt. Nhìn hoa nở rộ, ngực trái của cậu như cũng chớm nở một vài cánh hoa. Cậu thích hoa Hướng Dương, ngay từ bé đã cực kỳ thích. Mỗi lần nhìn thấy nó, chẳng hiểu sao nơi đáy mắt cậu lại chớm long lanh.
Minh Huy đem vài viên thuốc và cốc nước đến cho Hoàng Khoa sau khi cậu đã ăn xong tô cháo. Ngủ một giấc tỉnh dậy, nhiệt độ cơ thể cậu cũng có phần bình ổn. Nhưng đó là bệnh tính, còn bệnh tâm thì chưa hẳn đã lành.
- Rik nhớ hôm nay ngày gì không? - Minh Huy ngồi bên bàn vừa nâng niu mấy cánh hoa vàng tươi với hương thơm không quá đặc trưng nhưng lại vô cùng rực rỡ vừa cất giọng hỏi cậu.
Đáp lại anh chỉ là sự im lặng, Minh Huy đưa mắt nhìn sang cậu bên giường thì trông thấy đôi mắt ngập ngừng kia cũng đủ biết câu trả lời của cậu. Hoặc họa chăng cậu đang nghĩ đây là ngày lần thứ nhiều cậu vùi mình vào những suy nghĩ túng quẩn vì những công kích từ nhà báo và cư dân mạng.
Minh Huy khẽ nhoẻn môi cười một cái rồi cầm lấy điều khiển tivi mở nó lên.
" Lắng nghe bài nhạc anh viết tặng dành cho em
Hi vọng em thích, khi em buồn mở ra xem
Anh muốn em thấy gương mặt em nở nụ cười
Em là đóa hoa nở đầy xinh tươi.
Em hãy ghi nhớ lời anh nói bởi vì đây là sự thật
Cuộc đời này em sống một lần, đừng có đánh mất
Em lớn lên trong sự mong chờ, lớn lên trong vòng tay
Cho đến tận bây giờ, đời của em là quý nhất.
Mặt Trời lên vì em, hi vọng là em biết tận hưởng
Theo ánh sáng mà đi, anh vẫn tin em biết đường
Có những lúc cúi đầu, có những lúc vươn
Tất cả chỉ là điệu múa hất tung những giọt sương... "
- Hướng Dương...! - Hoàng Khoa chẹp miệng nói.
- Còn nhớ Wy viết bài này vào lúc nào không? - Minh Huy cất giọng hỏi.
Cậu rũ mắt, cúi đầu nén một hơi thở dài rồi đáp lời anh bằng một giọng như có như không :
- Là lúc tao với mày tuyệt vọng nhất!
- Ừ. - Anh gật đầu, đợi đến lúc nghe hết bản nhạc của mình rồi nói tiếp - Hướng Dương tròn một năm công chiếu rồi! Lắng nghe bài nhạc anh viết tặng dành cho em nhưng hình như em chưa từng nghe những gì anh nói!
Nói đoạn, Minh Huy đứng dậy rời khỏi ghế ngồi bước đến gần cậu. Hoàng Khoa đượm buồn nhìn anh, trong lòng cảm thấy chút tội lỗi. Hướng Dương là một bản nhạc tâm huyết của Minh Huy. Đúng hơn là bất kể bài nhạc nào của anh đều được dốc hết toàn tâm toàn lực. Hôm nay Hướng Dương tròn một tuổi, lẽ ra là một ngày đáng để vui. Ấy vậy mà cậu lại nhẫn tâm kéo cảm xúc của Minh Huy chùng xuống theo mình.
- Wy, tao xin lỗi... - Hoàng Khoa nói trong tiếng nấc nghẹn - Ngày của Hướng Dương đẹp như thế...mà lại kéo cảm xúc của Wy chùng xuống!
- Rik, đừng nghĩ vậy! - Anh đưa tay ngăn những lời ủy mị tiếp theo cậu sắp nói ra - Wy viết bài nhạc này không phải vì Rik, vì Wy mà là vì tất cả chúng ta! Hướng Dương có thành công hay không? Nó không phải được đếm bằng bao nhiêu câu chúc mừng hay bao nhiêu lượt người nghe mà đếm bằng nó đã giúp bao nhiêu người sống tốt, sống đẹp hơn sau khi nghe nó! Và cái Wy muốn là một trong số họ có Rik!
Dừng lại một chút và tiến đến ôm lấy Hoàng Khoa như trước giờ anh vẫn từng ôm. Minh Huy cảm nhận được từng tiếng nấc sụt sùi bên trong lòng mình, dường như cảm xúc trong cậu đã được vỡ òa. Sau mỗi lần khóc trong cái ôm của Minh Huy như thế, cậu thấy trái tim mình như ấm lại và những nỗi đau cũng chẳng còn âm ỉ như những đợt mưa day dẳng ngoài kia. Anh chẳng còn lạ gì với việc này nhưng bao giờ anh cũng chỉ mong đó là lần sau cuối.
- Kỷ niệm một năm công chiếu Hướng Dương, Rik hứa với Wy điều này được không?
Dứt lời, Minh Huy chờ đợi cái gật đầu từ nơi cậu rồi mới dám nói tiếp :
- Hãy sống như đóa Hướng Dương, nhớ nhé! Giá trị của bản thân đó là do em định mức, khi biết mình là ai đó là lúc em tỉnh thức!
Hoàng Khoa thừa sức biết bản thân mình là ai. Cậu là người của công chúng, mặc nhiên sẽ có kẻ ghét và người thương. Cậu thừa biết dư luận bao giờ cũng là con dao hai mũi. Nhưng có bao giờ cậu tự mình đứng vững trước nó được đâu. Bởi bản tính vốn là người thích bóng tối nhưng lại sợ cô đơn. Nên Hoàng Khoa bao giờ cũng cần được có người vỗ về như lúc này và thật may là cậu vẫn có người ở bên mình những khi cùng cực nhất. Duy chỉ có Minh Huy là người có thể làm điều đó, anh không bao giờ thấy phiền và luôn sẵn sàng ôm lấy cậu bất cứ lúc nào. Họ đi lên cùng nhau, thất bại và thành công cùng nhau. Cay đắng trên đời chắc cũng đã cùng nhau nếm trải đủ. Nếu không là chỗ dựa cho nhau thì là cái gì?
Và Minh Huy thì chẳng bao giờ thấy phiền hà về điều đó. Bởi anh trân quý Hoàng Khoa hơn tất cả. Anh chẳng bao giờ đòi hỏi ở cậu điều gì. Cái anh muốn chỉ là cậu mỗi ngày đều có thể sống tốt hơn và khi nào mệt quá, thật sự mệt thì hãy gọi cho anh đến bên. Anh chẳng bao giờ thấy phiền cả dẫu đó là lúc đêm khuya, riêng chỉ với Hoàng Khoa thì chẳng bao giờ anh lấy làm phiền toái. Anh chỉ mong, điều sau cùng duy nhất anh chỉ mong không chỉ riêng Hoàng Khoa mà với tất cả mọi người đều có thể sống tốt hơn, đẹp hơn và rực rỡ hơn như đóa Hướng Dương mà anh đã tặng cho đời vào ngày 17 tháng 1 năm 2021...!
End.
17/1/2021 - 17/1/2022
Mừng Hướng Dương tròn 1 năm công chiếu, cảm ơn Wy vì đã tặng cho đời một đóa hoa đẹp được viết bằng lời ca như thế!
Chiếc đoản này mình không phân thể loại vì mình muốn khi đọc xong mọi người sẽ tự phân loại cho nó! Tình yêu hay tình bạn là do tự mọi người cảm nhận khác nhau... Còn đối với mình sau khi viết xong nó, chỉ mong mai này có thể tìm được một người sẵn sàng dang tay ôm lấy mình những khi cùng cực nhất như cách Wowy ôm Karik vậy! Và hình tượng mình xây dựng cho anh Wowy tại đây cũng chính là hình mẫu người đàn ông của mình sau này 😜
Chỉ mong ai trong chúng ta cũng sẽ tìm được một người như thế! Tình bạn cũng được, tình yêu thì càng tốt và hãy luôn sống đẹp như là một đóa Hướng Dương nhé!
Sau cùng thật sự muốn gửi lời cảm ơn đến Wowy, em biết anh sẽ không đọc được đâu nhưng em vẫn muốn nói cảm ơn vì anh đã ra mắt Hướng Dương vào đúng ngày sinh nhật của em năm ngoái... Để suốt một năm qua, Hướng Dương luôn là món quà vô giá trong cuộc sống đối với em! Xin Wy cho em tham lam một chút, em muốn giữ Hướng Dương là món quà dành riêng mình thôi, anh cho hay không thì em cũng lấy... ^^
Happy Birthday Hướng Dương, Happy Birthday em! Em là đóa Hướng Dương, Wy là đóa Hướng Dương! 🌻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top