Lời phàn nàn về Wynne Green
Wynne là một con nhỏ mê thiên văn.
Đó là một sự thật được toàn bộ một trăm năm mươi tám cư dân vui vẻ của Khu phố Isabelle không-thể-hạnh-phúc-hơn hoan nghênh bằng những tràng pháo tay rầm rộ, từ ông cụ Berlin cáu kỉnh bán bánh mì ở đầu ngõ đến mụ già Lysander tối ngày chỉ biết đứng chửi rủa ầm ĩ từ hiên nhà không có nổi cái mái che, hay cô gia sư chữ xấu Sandra sống ngay bên cạnh nhà con nhỏ. Gì thì gì, một cái ước mơ hết sức xa rời hiện thực sẽ luôn luôn được ánh mắt khinh bỉ từ mấy cửa sổ hàng xóm tha thứ và bỏ qua nếu nó đi kèm một học lực xuất sắc miễn chê và vài ba cái học bổng toàn phần - cỡ tôi mà mạnh miệng nói 'thiên văn' thì chắc là bị nướng chín - ít nhất là trong con hẻm be bé tràn đầy những câu nói thẳng thừng và đầu óc hạn hẹp này.
Nhưng thôi, lan man thế là hơi quá nhiều cho một lời giới thiệu rồi. Tất cả những gì tôi muốn kể ở đây là về Wynne, hay Winnie như mẹ nhỏ âu yếm gọi, về một con nhỏ điên kinh thiên động địa có thể vứt gia tài sự nghiệp để bay lên vũ trụ và sống hết đời trên trển.
Trời độ tôi đi, tôi chưa từng ghi 'làm bạn với Wynne Green' trong tờ điều ước mùa Noel vào năm tôi ra đời và đương nhiên là không ngu để tự lết đôi chân (hay chiếc xe nôi) nặng hàng tấn qua làm quen với con nhỏ. Nội cái mái tóc đỏ xù tung - và khi tôi đã nói đỏ thì nó phải đỏ rực như máu người chứ chả phải màu cam đậm kia sất - cái mặt lốm đốm tàn nhang mang cặp kiếng tròn dày cộp có cặp gọng đen thui và tấm thân ốm nho ốm nhách vặn vẹo trong bộ váy rộng gấp mười size thích hợp là đủ để tôi tránh nhỏ như tránh tà. Wynne không đẹp chút xíu nào hết - dù khuôn mặt nhỏ không tệ hại như con Jane và thằng Jet - con nhỏ có cái vẻ mơ màng lửng lơ của dân mọt sách chính cống và thứ đấy làm nhỏ ngó như con nghiện mắt to bị deadline dí. Một thằng nhóc mong manh dễ vỡ và rất giỏi tỏ ra bình thường như tôi xứng đáng có được những đứa bạn nữ nhân hậu hơn trong đời.
Tóm lại, nhỏ là bạn thân tôi và tôi thì chả thích điều đó.
Bạn thân thì có gì nào? Ờ, để bắt đầu với lịch sử dài miên man và chán ghê gớm của hai đứa tôi thì điểm tốt nhất là hai căn hộ nhỏ nhà chúng tôi ở sát vách nhau. Và tôi thì không có ý làm đứa con bất hiếu mỉa mai mẹ mình đâu, nhưng hàng xóm ấy mà, đã giành được một vị trí thuận lợi khuất mắt người đời thì ngôi lê đôi mách không biết bao nhiêu cho kể. Tôi nghe cô Sandra bảo hai bà mẹ kính yêu của chúng tôi hồi trẻ từng có một tình bạn thắm thiết bền chặt hơn keo Super Glue, dù tôi thì dám cá mối ràng buộc tình thân giữa họ đã kết thúc một lần và mãi mãi lúc bà Green mở miệng khoe khoang sự sáng dạ của con bà.
Wynne là một thiên tài thực thụ, một cô bé lanh lợi tự dạy bản thân đọc và viết năm một tuổi và thành thạo cả tiếng Anh phổ thông lẫn tiếng Latin cơ bản - mà nhỏ chỉ học vì hứng thú nhất thời - khi lên ba. Ngược lại, danh mục đáng khen của tôi là những gạch đầu dòng đếm trên đầu ngón tay. Tôi đọc hiểu tiếng Anh chuyên ngành và nghe lọt tai những từ Latin bập bẹ, tức là không thua kém cô thần đồng kia là bao, vấn đề của tôi là mấy cơn ớn lạnh, nôn mửa, phát bệnh và ti tỉ những triệu chứng khác bất cứ lúc nào tôi bị ba người trở lên nhìn. Wynne và mẹ tôi đã thử hàng trăm ngàn tỷ cách để giúp tôi vượt qua nỗi sợ, mẹ tôi mày mò từ đống hướng dẫn in đầy nhà lấy từ trên mạng còn con nhỏ hết cà khịa lại năn nỉ ỉ ôi rồi động viên các kiểu, và chiếc lá khoai tôi thì chả thấm nước nên họ bỏ cuộc.
Hai bà mẹ thân mến ghép cặp tôi với Wynne cho hai đứa tôi đỡ buồn chán vì chỉ được loanh quanh luẩn quẩn trong nhà, và thậm chí còn rút chiếc ví nhẹ hều ra mua cho chúng tôi vài món đồ chơi rẻ tiền dùng một lần là hỏng để nghịch. Cứ trông nụ cười hứa hẹn của họ thì rõ ràng là họ hi vọng cặp đôi con nít đáng yêu trước mặt họ đây sẽ bắt cặp với nhau từ giờ đến già và đóng dấu xi đảm bảo cho họ một đôi vợ chồng họ có thể dễ dàng quản lý cùng ông bà thông gia sẵn lòng giúp đỡ trong tương lai. Wynne hẳn là nghĩ y chang tôi, con nhỏ huỵch toẹt nói thẳng:
"Con chơi một mình được rồi." Rồi đưa tay đẩy kiếng để khỏi tuột, nháy mắt khích lệ cái mồm hấp tấp của tôi khi nó bất chợt phun ra những câu chữ tai hại.
"Con cũng vậy." Tôi lỡ buột miệng nên cứ theo đà nói tiếp, "Con không muốn chơi với bạn ấy."
Mẹ tôi trưng ra vẻ mặt khó xử đầy chất thơ kịch nghệ của diễn viên thời xưa, nhìn tôi như thể tôi chẳng là gì ngoài một đứa bé chưa có tí xíu kinh nghiệm và chắc cú là chưa có một bộ não phát triển đủ toàn diện để phản đối một cách sáng suốt các quyết định chính xác tuyệt đối của các bậc phụ huynh luôn tự mãn là họ chu toàn lo liệu cho con cái. Tôi không bảo mẹ sai, bà sai thật và tôi chỉ không thèm phí nước miếng để cãi tay đôi với người mẹ tràn đầy lòng tự kiêu như bà.
"Ôi," Giọng bà ngọt ngào như mật ong và giả tạo hệt bẫy bắt ruồi, "Tại sao vậy con?"
Ánh mắt tinh ranh như khỉ con sau tròng kiếng dày sụ của Wynne đang vỗ bồm bộp lên lưng, thúc ép tôi phải trả lời thành thật. Tôi thề tôi không ước ao gì hơn ngoài chạy trối chết và dồn toàn bộ trách nhiệm trả lời cho con nhỏ đầu têu, nếu nhỏ không hiên ngang chặn hết mọi lối thoát khẩn cấp mà tôi tìm ra.
"Bạn ấy... bạn ấy..." Không một món vũ khí phòng thân trong tay, đầu não chiến lược đáng lẽ ra phải dũng cảm chỉ huy mặt trận thì cun cút rút lui về tổ ấm tí hon, và thằng tôi vô dụng hết chỗ nói thì ấp a ấp úng cả buổi trời vẫn chưa nghĩ ra lời khai nào nghe có vẻ đáng tin một chút. Tình thế tiến thoái lưỡng nan trên chiến trường phản động của tôi nom thiểu não đến nỗi tôi không buồn tin tưởng vào tư tưởng cách mạng. Tôi giơ cờ trắng chịu thua. "Thôi kệ, con đồng ý."
Biểu cảm đắc ý nở rộ trên khuôn mặt mẹ làm nỗi hối hận xâm chiếm tôi ngay tắp lự, bất chấp việc bà hiểu tôi chỉ chấp thuận làm bạn với cô bé Wynne đáng mến chứ tôi kịch liệt phản đối vụ làm rể nhà Green.
Thật ra, trong hai đứa nhóc con bị gài bẫy vào cuộc hôn nhân sắp đặt trước tuổi quy định chỉ có một mình tôi ăn không ngon ngủ không yên vì sự kiện trời ơi đất hỡi này và trông thấy rõ mồn một con quỷ đeo bảng tên Tận Thế sờ vào gáy mỗi buổi sáng sau ngày định mệnh - dù tôi thừa biết là quỷ thì không mang cái nụ cười thẩm mỹ, bộ vest đen phẳng lì không gợn nếp nhăn hay bảng tên cài áo đứng đắn của nhân viên công sở như mẹ Wynne. Con nhỏ thì tỏ ra hết sức bình thường, lang thang chạy nhảy trong nhà và coi tôi như thể thằng bạn léng phéng bén mảng vào phòng riêng nhỏ là em trai vừa nhặt từ trại trẻ mồ côi về của nhỏ, và thẳng thắn phát biểu, ôi giời, sao chẳng được. Đó là câu cửa miệng phù-hợp-cho-mọi-trường-hợp của con nhỏ, nói xong là y như rằng nhỏ sẽ tiếp tục dán mắt vào mớ sách thiên văn học dày cui xếp thành từng chồng từng chồng cao nhòng bên cạnh. Ví dụ như:
"Mình mượn một cuốn sách được không?"
"Sao chẳng được, lấy đi."
"Mình ngồi tạm ở đây nhé, đứng hoài mỏi chân quá."
"Sao chẳng được, cái ghế nệm bên này ngồi êm hơn nè."
"Mình về được chưa, tới giờ ăn tối rồi."
"Sao chẳng được, mà cậu muốn ở lại ăn cơm bên nhà mình không?"
Hình như tôi đã dành khoảng một ngàn mấy trăm từ phổ thông trong cái từ điển ngôn ngữ rất dồi dào của tôi để õng ẹo chê bai con nhỏ phía trên kia - và tất nhiên tôi ý thức được tỉ lệ áp đảo toàn phần của đống phàn nàn chép đầy mười trang giấy đó với mấy lời khen ít ỏi như ốc đảo giữa sa mạc Sowaha tôi dành cho nhỏ - vì tôi quả là có hơi tức tối thái quá và tự tay vứt bỏ bảy mươi phần trăm khả năng kiểm soát cảm xúc đỉnh cao của mình khi thuyết trình về độ tức cười của con nhỏ. Tôi không bao giờ nói dối và căm thù sự dối trá, nhưng bài diễn văn muôn thuở tôi nhai đi nhai lại như con bò sữa về con nhỏ bạn thân bất đắc dĩ làm tôi nom y hệt một thằng khốn lừa đảo chuyên tung ra hàng tá tin đồn nhảm nhí về các cô gái để bôi nhọ danh dự cao quý của họ.
Wynne Green không phải một thần đồng tự mãn về năng lực của bản thân mà coi nhẹ mọi thứ về thế giới, không phải một cô fangirl cuồng nhiệt của vũ trụ đến mức quên đi ba mẹ ông bà hay bạn bè thân thiết ở Trái đất, không phải một con nhỏ mọt sách nhút nhát không đủ dũng khí để cãi lại mẹ một tiếng. Wynne Green là một cô gái cầm kỳ thi họa cực kỳ thông minh, và dù con nhỏ và tôi thậm chí sẽ không bao giờ liếc nhau lấy một lần trong cả cuộc đời dài đằng đẵng nếu hai bà mẹ yêu quý không mai mối hai đứa tôi đến với nhau, con nhỏ đích thị là bạn thân nhất của tôi.
Con nhỏ rộng lượng đến nỗi đôi khi tôi còn thở dài càm ràm rằng nhỏ sẽ cầu nguyện những điều tốt đẹp nhất trần đời lũ lượt kéo đến trước nhà kẻ giết chết mình như một lẽ đương nhiên, và quan trọng là nhỏ luôn bỏ qua cho mấy trò đùa nhạt như nước lã của tôi - một phần là do khiếu hài hước của nhỏ cũng nghèo nàn lắm. Đáp lại tôi và tính khí như cụ ông trăm tuổi bị thấp khớp, nhỏ chỉ chọc ngoáy vài lời vô hại về chứng bệnh đau đầu nhức óc của tôi và nhẹ nhàng thở ra vài mảnh kiến thức một trăm phần trăm vô dụng, đại loại như:
"Tha thứ là điều tốt mà. Chúa dạy thế."
"Cậu là con chiên từ khi nào vậy, Wynne Green thân mến?" Sự thật là không.
Chúa trời là một danh hiệu vớ vẩn không thể tin nổi mà người bình thường - ý tôi là đại đa số loài người thuộc chủng tộc người Trái đất chính thống sống nhan nhản trên bề mặt của cái hành tinh ông bà chúng tôi cho phép tổ tiên họ cai trị - nhiệt liệt trao tặng để làm cái phao cứu sinh khẩn cấp bất cứ lúc nào họ cảm thấy bản thân bị dòng đời cuốn trôi hơi quá xa, tôi đoán là vì ông ta cũng có mấy phép thần thông quảng đại giống bộ não của Wynne. Và con nhỏ là một con người dành toàn thời gian cho khoa học (bất chấp cái bàn bừa bộn được sắp xếp rất không khoa học), tức là kẻ thù của tôn giáo. Ở nơi chúng tôi sống, chẳng có cái gì đủ tốt lành để được tôn thờ cả.
Hay cái lần tôi bị lũ bạn học trong lớp nhồi nhét những câu chuyện ma rùng rợn ghê hồn vào trong trí nhớ và ru rú trong nhà gần một tháng trời vì sợ nếu ra đường sẽ bị một bàn tay ma quái lạnh ngắt tóm lấy rồi lôi xềnh xệch xuống địa ngục, Wynne đã hầm hầm vác cái thân nhỏ qua tận cửa phòng tôi và lanh lảnh thề có trời đất chứng giám nhỏ sẽ cho tụi con nít ngu ngốc lớp tôi nếm trải - trích nguyên văn - 'cơn ác mộng ma quỷ kinh hoàng mà đến sinh nhật thứ một trăm linh hai bọn nó vẫn không thể quên' để trả thù thay tôi. Kết quả của phi vụ thế kỷ đó là một bí ẩn không ai hé môi nhắc lại, nhưng từ hôm ấy tụi bạn không hù dọa tôi nữa.
Tôi và Wynne là bạn thân như thế đó.
Nhưng tôi là người bình thường như hàng tỷ con người khác, còn con nhỏ là một thiên tài với tài năng chói lóa đáng khâm phục. Tôi không ngạc nhiên khi con nhỏ - một cô bé tí hon mới mười tuổi sống ở vùng quê xa xôi và kém cỏi nhất trong những miền đồng bằng của vương quốc Asteria rộng hết hồn - được tuyển chọn cho chương trình đào tạo đặc biệt, và sau này có thể là một chuyến viễn thám đặc biệt để giải mã hết thảy những bí ẩn thầm kín của vũ trụ. Nhỏ quá giỏi để làm thứ công việc nho nhỏ ấy. Tôi cũng chẳng thèm buồn bã vì trong lòng không có chút niềm tin nào dựa dẫm được khi Wynne Green bước một chân lên chiếc xe sang trọng, tay phải kéo lê cái va-li màu xám cao gần quá đầu của con nhỏ lúc đấy còn quá tí hon, cặp mắt kiếng chỉ chăm chú nhìn về phía tôi.
Wynne bắt chéo ngón út với tôi, hứa bằng giọng trang trọng của một vị chiến binh trước chiến công dũng mãnh. Tôi nghĩ tôi đã chảy nước mắt. Hoặc khóc.
"Hẹn gặp lại, Flos."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top