Lá thư gửi đến Wynne Green
Gửi Wynne,
Đúng ngay cái giây tớ đặt ngòi bút xuống tờ giấy vở tớ xé ra chỉ để tiêu tốn vào lá thư vô dụng này và viết xong cụm từ đầu tiên, mẹ tớ đã nhòm qua vai tớ và liên tục khuyên răn tớ nên dùng 'Wynne thân mến' chứ đừng có khô khan như chiếc lá mùa đông. Thật kinh khủng. Tớ sẽ chẳng dùng hai kiểu mở đầu sến súa như phim tình cảm ba xu mà mẹ tớ nhiệt liệt ủng hộ đâu. Nội việc mẹ tớ là người ra sức khuyên bảo tớ nên dùng, nên dùng, nên dùng đã đủ làm tớ chán ngấy.
Tớ nghĩ là tớ luôn luôn lan man tản mạn ngoài lề nhiều vượt mức cho phép. Thói quen đó đã ăn sâu vào máu và tớ không tài nào sửa chữa nổi, nên cứ cố gắng đọc đi. Lần sau cậu có thể bỏ qua đoạn đầu tiên nếu cậu thấy nó quá dài so với thời gian rảnh của cậu.
Nói vậy coi như nhẹ nhàng cảnh báo trước thôi, tớ thì vẫn chuyên tâm với việc viết những dòng miêu tả dài khủng khiếp mà cậu buộc phải ngưng thở nếu có bao giờ nghĩ đến việc đọc thành tiếng cho phi đội của cậu nghe - và tớ thật tình khuyên cậu nên chuẩn bị tinh thần đón nhận những lá thư dài dằng dặc như thể tớ dành năm phút mỗi ngày để thêm vào một câu, vì họ bảo mỗi năm chỉ có duy nhất một lá thư đến được tay cậu và tớ cam đoan là sẽ không cho mẹ cậu giành phần như những năm trước. Dù sao cậu cũng sẽ thích nghe tớ thuật lại (bằng những đoạn văn xỉu ngang xỉu dọc của tớ) hơn là kiểu nói qua lẹ lẹ của mẹ cậu nhỉ? Xui xẻo thay, cậu đã có đến bốn lá thư từ mẹ cậu và có vẻ không dễ gì khiến cậu cầm chúng lên lại.
Được rồi, từ đây sẽ là phần chính của bản báo cáo hằng năm - tớ sẽ cách dòng như thế này để cậu dễ đọc.
Tớ đã bắt đầu đi học lại và nói thật là nó chẳng vui chút xíu nào hết. Tớ thề, tớ chỉ muốn tự dưng mọc ra một đôi cánh khỏe mạnh nào đó thay cho cặp chân cà nhắc cà nheo trên người tớ, sau đó nhảy phóc một phát rồi bay đi khỏi cái nơi chết tiệt mà tớ bị giam giữ đến năm mười tám tuổi, như cậu và dự án ngoài vũ trụ đáng ghen tị của cậu ấy. Lớp học trở nên ngột ngạt kinh khủng, có tới ba mươi đứa trẻ tay nhanh hơn não cùng lúc hít thở bầu không khí trí thức rõ là không dành cho chúng và đứa thứ ba mươi mốt là tớ đây chắc chắn sẽ chết ngạt nếu phải ép mình vào cái ghế tí hon này thêm một ngày. Cậu sẽ hiểu từng điều tớ nói, tớ tin là cậu biết tớ thường ngày sẽ rất thành công trong việc tỏ ra kiên nhẫn như một cậu bé ngoan nên một khi tớ đã quăng luôn vỏ bọc ấy đi thì tình hình phải trời ơi đất hỡi lắm.
Hôm nay, thằng Joe – cái thằng cầm đầu băng đảng chuyên đi trấn lột sô-cô-la và bánh sandwich ăn trưa của những đứa nhóc nhỏ con hơn nó, chủ yếu tại cả trường này chả có ai to bằng cái thân phì nộn béo như con heo nuôi lấy thịt của nó – thò tay lấy mất chiếc sandwich mà tớ làm mất cả một tiếng đồng hồ buổi sáng (chỉ để nhớ ra công thức xào hào biển với phô mai và bơ đậu phộng sao cho không nôn ra khi ăn). Cái nhà ăn thì rộng bằng một công viên và vuông vức một cách hoàn hảo đến nỗi cậu có thể quan sát từng ngóc ngách chỉ với một cái xoay đầu, chỗ trốn hiển nhiên là không có mống nào. Tớ đã cố gắng báo cáo lại cho cô giáo chủ nhiệm và thậm chí còn đưa ra những nhân chứng tận mắt trông thấy vụ việc. Cậu đoán xem cô giáo thân yêu của chúng ta đã thanh lịch trả lời như thế nào?
"Cô sẽ nói chuyện với em ấy, cảm ơn em nhé." Nguyên văn, chính xác đến từng từ và tớ dám cá là cậu hiểu tình cô trò bền chặt của tập thể giáo viên trường mình đủ để nghe văng vẳng bên tai giọng điệu cố tỏ ra thông cảm của cô. Kết quả của phi vụ vụng về trên là thứ dễ đoán còn hơn bài toán 1+1=2: trong lớp học sau giờ ra về, cô giáo chỉ đơn thuần là nhắc nhở và nhai lại một số lý lẽ đạo đức cơ bản trong giáo dục tiểu học với một thằng Joe gật lấy gật để, giả vờ như nó đang rất chăm chú nghe lời dù cái đầu của nó chả khác cái đầu vịt. Và trưa hôm sau, một đứa học trò tí hon tội nghiệp sẽ bị cướp mất phần ăn mà chúng tốn công làm ra như một lẽ đương nhiên. Là tớ.
Mùa hè năm nay, mẹ tớ đã cố gắng thái quá trong công cuộc khích lệ tớ đứng lên thuyết trình một mình trước ánh mắt chòng chọc của hai mươi mấy con người không có khái niệm gì về chủ đề tớ dày công khai thác, hậu quả là tớ càng phát bệnh dữ dội nữa mỗi lần nhìn thấy tụi nó. Hết "các bạn sẽ nghe con vô cùng chăm chú, con không cần lo lắng" lại "con giỏi lắm đấy, cố lên nào, chỉ còn hai đoạn nữa thôi và mẹ sẽ thưởng cho con", bà ấy làm như tớ là một đứa con nít tám tuổi hỉ mũi chưa sạch không bằng. Nhấn mạnh, tớ mười bốn tuổi và là một ông cụ non chính hiệu. Và nhấn mạnh thêm một câu nữa, cái vấn đề khốn kiếp tớ đối mặt khi đứng huyên thuyên dài dòng trước mặt lớp tớ không liên quan tới áp lực. Lúc cậu còn ở nhà bên cạnh, có thể tớ chưa nói với cậu.
Tớ ghét cay ghét đắng một đám đông thuần túy là vì tớ không thể lường trước được phản ứng của mỗi người trong số họ, liệu họ tập trung lắng nghe vì muốn phản biện hay muốn tán thành, liệu họ chẳng thèm để lọt tai một chữ là do trí thông minh có hạn hay họ ghét tớ. Và nếu tớ nhớ không nhầm thì cậu đã đoán trúng phân nửa hồi tớ năm tuổi rưỡi: tớ sợ hãi những điều tớ không biết (trừ cậu ra nhé, vì thật lòng mà chê bai thì cậu không có lấy một ánh mắt đủ nguy hiểm để làm tớ nhúc nhích một đốt ngón tay). Tớ đã moi móc từng gam chất xám trong não để đoán mò xem chuyện gì có thể diễn ra trong khóa học bí mật và trên chuyến tàu bay cậu sẽ lên, nhưng thất bại thảm hại, và hiện tại cậu có thể thấy là tớ sợ rồi đấy.
Cậu chắc là sẽ thấy tức tối khủng khiếp vì tớ đã không chịu nghe lời để cậu giám sát cho kỹ lưỡng quá trình kết bạn khó khăn hiểm trở của tớ. Tớ thề có trời đất và ngôi nhà này chứng giám, tớ đã cố gắng đến sức cùng lực kiệt chỉ để thu can đảm bắt chuyện với cô bạn dị thường nhất lớp - không có lý do đặc biệt như kiểu 'để thay thế vai trò của cậu' hoặc 'lấp đầy lỗ hổng cậu để lại sau lưng', những nhiệm vụ kể trên chỉ có mình cậu mới thực hiện hoàn hảo được. Đơn giản là Kae hội tụ mọi phẩm chất mà cậu từng có ở một mức độ thấp vừa phải, và tớ không đòi hỏi một bản sao hoàn chỉnh đến chân tơ kẽ tóc của cậu: cô ấy thông minh, có ước mơ làm ca sĩ chuyên nghiệp và trên hết là không khinh cái thằng im ỉm là tớ. Nghe lý lịch trích chiếu ổn thỏa lắm mà đúng không? Về mặt tích cực thì chúng tớ có một mối quan hệ khá lịch sự và thường xuyên giúp đỡ nhau trong học tập chính quy với một giới hạn cần thiết, còn mặt trái thì thật tồi tệ. Tớ không thể thật sự làm bạn thân với ai cả, vì tớ sẽ luôn luôn so sánh tình bạn nhạt toẹt của họ với tình đồng đội lâu năm giữa tớ và cậu. Cậu quá tuyệt vời. Tớ không đủ khả năng quên đi một mẫu người như cậu.
Đừng hiểu lầm, của tớ không phải là cầu mong cho cậu biến mất quách đi để dọn đường cho tớ tiến đến những tình bạn tốt đẹp, chân thật hơn và không bắt tớ phải dòm mấy chòm sao trơ như đá mỗi ngày để coi có gì hay trên ấy khiến cậu mê tít thò lò. Tớ chỉ cần cậu tiếp tục làm bạn với tớ để tớ không cun cút một mình như hồi ba tuổi. Mỗi điều đấy thôi đã khó khăn với cậu còn gì.
Tớ ghét trường học. Tớ đã nói điều này nhiều lần hơn cả số lượng trí nhớ tớ cho phép rồi, và bây giờ tớ sẽ nói lại một lần nữa, tớ ước tớ được như cậu. Tớ đã hơi hơi hâm mộ cái ước mơ cháy bỏng cháy nhà cháy cửa của cậu và cách cậu tuyên bố cậu có thể hi sinh mọi thứ cậu có chỉ vì nó, vậy mà phải đến lúc tớ rơi vào tình thế của cậu tớ mới hiểu ra, việc đó còn dễ dàng hơn làm bánh nếu tớ có một cái lò phù hợp để nung nóng ước mơ. Cái lò ấy là trường, và mong muốn của tớ là được ban cho một cơ hội để thoát khỏi nhà tù này như cậu.
Tớ không có con đường riêng của tớ gì sất, vốn tớ chỉ có một mình cậu và cậu đi khuất thì tớ coi như lạc lối.
Nói thế không có nghĩa là tớ nhớ cậu đâu nhé, tớ sẽ rào trước phòng trường hợp cậu hoang tưởng ra một đống tình huống oái ăm rồi theo đà suy diễn lung tung beng hết lên. Tớ chỉ muốn báo cáo là tớ ổn, mẹ cậu ổn, mẹ tớ ổn, chúng tớ vẫn đang sống một cách tốt đẹp chưa từng thấy trong căn hộ chung cư chật hẹp mà tụi tớ định sẽ không bao giờ chuyển đi cho đến khi cả ba người cùng về với cát bụi bất chấp danh sách chục trang những bất tiện gặp phải. Mẹ cậu có một số rắc rối nho nhỏ với ba cậu về quyền lợi ăn uống của con mèo nhà tên Mel, mẹ tớ đã ra sức giảng hòa hai con người nóng tính nhà cậu bằng cách nhận nuôi Mel tạm thời và chuyện thế là ổn thỏa hết. Mẹ tớ thì như mọi ngày. Tớ đã viết đến rụng tay rồi nên đừng có tò mò về tớ nữa.
Tớ kết thúc thư ở đây, hi vọng cậu đã thu thập vào bộ nhớ đủ thông tin để mường tượng ra cuộc sống khắc khổ buồn cười của tớ như cậu vẫn thường làm với những ngôi sao cậu không dò thấy trong bách khoa toàn thư. Theo ý kiến cá nhân của tớ thì cậu nên tập trung vào học hành và rèn luyện thay vì ngồi mơ mộng hay viết thư trả lời đống lằng nhằng của tớ, nhưng cậu phải hồi âm một chút cho ông bà già hãnh diện nhà cậu và con Mel. Tớ thừa biết là cậu đang dẫn đầu bảng xếp hạng thành tích thực tập sinh, cậu chẳng cần tớ cầu nguyện giúp một tay đâu. Chào cậu.
Ngày 10 tháng Sáu.
Bạn thân của cậu, Flos.
***
Wynne thân mến,
Tớ thành thật hi vọng mẹ tớ không kiểm tra dấu xi có được gắn đàng hoàng không, tớ sẽ nhét thứ này hơi vội vào phong bì. Tớ bị cấm viết thư cho cậu, hình như là thế, nếu cuộc hội thoại tó nghe lén giữa hai bà mẹ là thật. Tớ cá chắc rằng họ sợ tớ sẽ làm ảnh hưởng đến cậu và mơ mộng mãi về cậu sẽ làm tớ phân tâm và học hành bết bát. Vớ vẩn thật nhỉ?
Tớ đã thử đặt chân vào nghiệp viết, và tớ nghĩ có lẽ tớ đang tiến bộ đúng như mong đợi. Một ngày không xa cậu sẽ được đọc tác phẩm đầu tay của tớ - nếu phi hành đoàn chịu bỏ ra vài giây để tiếp nhận một bưu phẩm dày cộp và nặng trịch thay vì một lá thư đơn giản. Chữ tớ xấu tệ hại. Tớ nghĩ là do tay tớ đang run rẩy chết được và tớ không có cách để ngừng nó lại, hoặc là tớ phải viết cả đống này trong mười phút trước khi mẹ tớ phát hiện. Mẹ cứ thò đầu vào phòng kiểm tra mỗi tối như thể tớ là một đứa nhóc ba tuổi sợ ma không bằng.
Chuyên mục tin vui đã kết thúc, giờ thì hãy lục lọi các ngăn tủ và tự chuẩn bị cho bản thân một hộp khăn ướt to đùng cùng một tâm lý vững vàng hơn bức tường rào quanh cung điện Atlantis để chúng ta cùng điểm qua một số điểm dừng chân đáng chú ý của sự không-hạnh-phúc đang dần dần bao trùm lấy khu dân cư của tớ nói chung - và tớ nói riêng, xét đến việc non nửa lá thư này chỉ để kể về sự khổ sở của một mình tớ với cái phần đời còn lại đang ngày một đen tối như màu nền phim kinh dị. Tớ lỡ đưa ra một gợi ý be bé rồi, cậu thử đoán xem (tớ cho là tớ đã bắt cậu đoán non đoán già, đoán này đoán nọ quá nhiều so với thời khóa biểu chắc hẳn là không trống trải gì cho cam của cậu, xin lỗi)?
Câu trả lời đây: tớ sắp chết. Bất ngờ nhỉ? Ngay lúc này khi cậu đang đọc thư tớ viết và tớ đang viết, tớ chết dần chết mòn vì những thứ bệnh tật quái quỷ mà tớ thậm chí còn không thèm nhớ cái tên để kiếp sau tránh xa.
Cậu vừa mới mất sạch sẽ bốn năm liền vì một khóa học mà cậu nhất quyết không thể bỏ lỡ, trải qua vài công cuộc đào tạo tài năng gay gắt như nắng sa mạc, đọc những bức thứ ngắn tủn mủn và chả có chữ nào ra hồn mà mẹ cậu gửi đi chỉ để nói lần thứ một ngàn lẻ một tỷ là bà yêu cậu hơn bất cứ ai trên đời, lên một chiếc phi thuyền cứ hỏng hóc suốt chặng đường khó nhai, rồi cậu rốt cuộc cũng nhận được một bản báo cáo của tớ về những điều cậu cực kỳ tò mò muốn biết nhưng tớ đột ngột thông báo rằng tớ sẽ chết nay mai. Và nếu một ngày đẹp trời nọ, cậu thu dọn đồ đạc về nghỉ mát và tìm hiểu về nhiệm vụ tiếp theo, thứ sẽ thay thế cho câu chào hời hợt và món quà bất ngờ không-hề-khó-đoán của tớ sẽ là bia mộ đề tên tớ. Biểu cảm của cậu sẽ rất thú vị, tớ thề. Tiếc là tớ sẽ không ở đó để chứng kiến, vì cậu sẽ không về.
Chuyện đấy đăng với cỡ chữ bự nhất và tông đỏ chói lòe loẹt nhất trên mặt đầu của tất cả những bài báo tớ nhận được, và ti-vi thì kênh nào kênh nấy đều nói về cùng một vụ việc. ANDERSEN-17, chiếc tàu bay hàng thật giá thật xịn xò do chính tay cậu cầm lái và chỉ huy đã chính thức biệt tăm sau chuỗi ngày vật lộn để nối lại tín hiệu liên lạc với bộ phận điều khiển từ xa, hiện tại đang lang thang đâu đó ngoài vũ trụ và, nếu xui xẻo, có thể đã tan tành trăm mảnh từ lâu. Cậu đã làm cái quái gì thế hả, thiên tài Wynne Green yêu quý của tớ? Nghịch ngợm và thí nghiệm lung tung với động cơ à?
Họ rất chắc chắn, cậu biết mà, rằng cậu đã bỏ mạng ngoài kia đúng như ước mơ của cậu, nhưng làm ơn đừng có nghĩ dù chỉ một tích tắc là tớ sẽ tin đống tin vịt nhảm nhí của báo chí truyền hình nhé. ANDERSEN-17 có khả năng đã bị quyền năng thần thánh nghiền thành hàng tỷ mảnh sắt vụn bay lả tả, tuy nhiên cậu thì không. Cậu sẽ lèo lái con tàu đó về và trở thành một huyền thoại. Tớ là bạn thân của cậu, tớ biết rõ hơn ai khác. Cậu sẽ sống thọ và sống tốt, tớ sẽ chết - định mệnh viết sẵn trên mặt tiền của hàng chục vì sao thì đố có sai.
Tớ sẽ nhớ cậu lắm, ý tớ là khi tớ ngồi chờ trên băng ghế của cánh cửa địa ngục và đợi dài cổ tên giám ngục lề mề chậm chạp nào đó đọc tên tớ vào phòng Đầu Thai đầy những hồn ma oan uổng bị hóa phép thành trẻ sơ sinh, tớ sẽ nghĩ về cậu nhiều lắm lắm. Chắc là tận một tiếng đồng hồ nếu tớ tính toán hết các trường hợp bất trắc. Tớ rất xin lỗi vì tớ không thể thực hiện lời hứa mà chúng mình đã bắt chéo ngón út thề thốt từ lâu, dù cái đứa hứa lèo cho có rồi quay gót ngúng nguẩy bỏ đi là cậu. Nhưng tớ sẽ nhớ cậu, Wynne Green.
Ngày 13 tháng Mười Một.
Bạn thân nhất của cậu, Flos.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top