🤡

"Long yêu ơiii!!"

Đạp cửa vào nhà, bên trong là một nam thanh niên cao ráo đang nằm trên ghế sofa thoải mái lướt điện thoại lúc nó đạp cửa thì cũng chỉ nhìn được 5s rồi lại nhì xuống điện thoại mà không quan tâm đến người trước mặt đang háo hực tìm mình sau 1 tuần đi Châu Âu

"Ơ, anh không nhớ em à?"

Nó sa vào lòng người trước mặt thoải mái hít hà hương của loài hoa anh túc , mùi hương khiến con người ta bị chìm vào ảo giác mơ hồ

"Về là hít"

Long cố gắng đẩy đầu thằng tró trong lòng mình một cách khó khăn

"Tch-, thả anh ra để anh đi nấu ăn cho mày nào"
"Vâng"

Nó bỏ người anh ra rồi tức tốc chạy lên phòng cất đồ, vài phút sau thấy nó xuống tay còn cầm ít bánh ngọt mà anh chưa thấy ở Việt Nam bao giờ

"Em thấy cái này ngon, mua về anh ăn thử rồi đánh giá, lần sau em mua về nhiều xíu nữa"
"Được rồi, sắp ăn cơm cất hết bánh đi"

____________________

Ngoài trời mưa nhỏ nhỏ, trong nhà nó đang ôm anh nằm gục trên ghế sofa mà trách móc

"Anh phải ăn nhiều vào mới mập mạp được chứ, ăn như mèo thế"
"Cũng muốn lắm mà no quá"
"Lười ăn thế thì sao mà mập được đây"

Trên TV vào mỗi tối sẽ chiếu thời sự, chủ đề hôm nay là vụ mất tích bí ẩn quá nam rapper kì cựu trong làng giải trí

<chào mọi người đã tới với phóng sự hôm nay của chúng tôi, hôm nay chúng tôi có một thông tin mới của nam rapper RPTMCK tên thật là Nghiêm Vũ Hoàng Long>

Bàn tay của nó luồn qua eo anh miệng cười vui vẻ

"Ồ xem kìa, bọn họ đang tìm anh đấy"
"Thì?"
"Không sợ à?"
"Mày chết chưa?"
"Chưa"
"Thế thì sao tao phải sợ?"

Nó bật cười dụi đầu vào cổ anh mà hít hà hương thơm

<căn nhà của nam rapper không hề có sự ẩu đả hay công kích nào giống như một vụ bắt cóc từ người thân nhưng hiện tại nam rapper không hề có quan hệ thân thiết với bất kì ai, điều đó đã khiến các cảnh sát chúng tôi mờ mịt>

Anh ngồi hẳn dậy, vươn vai tay sờ vào xích sắt ở chân thầm nghĩ

*có bắt cóc cũng không cần làm lố tới vậy chứ?*
"Đau chân quá Hải ơi"
"Thế để em tháo nhé?"

Nhiều người nghĩ sao không nhân cơ hội mà trốn thoát, đây để anh nói cho mấy đứa nghe

Đâu tiền là nếu trốn thoát được thì cũng mệt và lười lắm không chạy đâu

Thứ hai là sống, thật ra anh cũng có nhà nhưng mà là nhà thuê. Ở với nó thì vừa có nhà riêng vừa có bạn cùng phòng

Thứ ba là đỡ kinh tế, nó đi làm đem tiền về, nó mua đồ ăn ở ngoài về cho mình nấu, nó sạch sẽ gọn gàng, đẹp trai chiều mình thì mắc gì phải trốn?

"Hửm?...Hải ơiiii anh chán"
"Anh muốn làm gì?"
"Làm nhạc"
"Điều kiện trao đổi"
"Còn có cái đó hả?"
"Có chứ"

Anh không chần chừ kéo nó lại gần hôn ngấu nghiến lên môi nó

...

"Ahh, muốn nữa thì vào phòng thu"

Một nụ hôn gió xinh đẹp từ con mồi

"Ngủ trong phòng thu"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top