Phiên Ngoại


Qua thời kì thai nghén, Hứa Ấu Di cũng không còn kén ăn, cũng từ lúc này thân hình cô ấy vốn thon thả lại bị những thứ gọi là món ngon làm cô ấy béo lên. Nhưng đây là đều tối kị của cô ấy, cô nhớ có một lần bản thân lỡ miệng nói cô ấy béo lên. Sau đó..., không còn sau đó nữa, từ lần đó cô không còn nhắc đến chữ mà cô ấy tối kị nữa, bởi lẽ cô không muốn mình bị ném ra ngoài phòng khác ngủ, cô không thể đi vào giấc ngủ khi không có hai bảo bối bên cạnh.

Bé con của hai người các cô tuy chưa chào đời nhưng bé con rất nghe lời, không làm khó Hứa Ấu Di nữa.

Bụng Hứa Ấu Di ngày một lớn hơn, bởi vì việc đi lại bất tiện nên cả gia đình cô không muốn Hứa Ấu Di đi làm mà ở nhà dưỡng thai nhưng cô ấy lại cho rằng bản thân vẫn còn chống đỡ, đến tuần thứ 21 rốt cuộc cô cũng nhìn thấy cô ấy gác lại công việc.

Cửa tiệm cô cũng không thường xuyên lui tới, toàn bộ đều giao cho Tịnh Văn phụ trách, cô một lòng ở nhà bồi Hứa Ấu Di.

Hứa Ấu Di! Cô cảm thấy bản thân là người may mắn nhất, có ba mẹ vợ yêu thương, có một cô vợ chiều chuộng hết lòng, tuy mẹ cô vẫn chưa thừa nhận mối quan hệ giữa các cô nhưng cũng không còn phản ứng gay gắt nữa, có lẽ một ngày nào đó, người mẹ đáng kính của cô sẽ chấp nhận hai người, đến khi ấy hạnh phúc càng thêm hạnh phúc.

Kề cận ngày sinh, tâm trạng cô không được tốt lắm, thường xuyên suy nghĩ bâng quơ, tính tình cũng xấu, thường xuyên nổi giận không lý do khiến Nghiêm Vi bất lực. Cô nhớ đến lần ghen tuông vào khoảng một tháng trước, suýt chút khiến ba mẹ vợ phải từ mặt Nghiêm Vi, chuyện là một tháng trước, cô bắt gặp Nghiêm Vi đi cùng một cô gái trẻ, xinh đẹp đến trung tâm mua sắm, lúc đấy cô cùng mẹ vợ và Hồng Muội đến trung tâm mua sắp cho bé con nhà cô, như vậy liền thấy Nghiêm Vi cùng đi với cô gái đó, tâm liền chua loét, đầu liền bốc khói, đi đến trước mặt Nghiêm Vi cùng người con gái kia chất vấn một phen.

Lúc ấy Nghiêm Vi có trả lời thế nào cũng không thành thật, có rất nhiều sơ hở trong lời nói, cũng vì như vậy mới khiến cô bùng nổ. Ba mẹ vợ cũng vì Nghiêm Vi như vậy nên đuổi ra khỏi nhà. Vài ngày sau rốt cuộc cũng biết đến sự thật, lúc đấy Nghiêm Vi mới được vào nhà. Một lần ghen tuông này khiến Nghiêm Vi chịu khổ không ít.

........................................................................

Trước một đêm khi sinh bé con, cả gia đình đều đi ngủ rất sớm, cô cũng không cảm thấy có chỗ nào bất thường, nằm trong lòng Nghiêm Vi ngủ đến ba giờ sáng, lúc cô đang ngủ, mơ hồ cảm nhận được cơn đau từ bụng truyền đến, ban đầu cô cứ nghĩ chắc là bản thân ăn đồ không sạch sẽ nên bụng mới đau, nằm nghiêng qua nghiêng lại cũng không cảm thấy giảm bớt mà lại có xu hướng đau thêm. Đến khi cảm nhận chất lỏng ở giữa hai chân tràn ra, lúc đấy cơn buồn ngủ đã vơi đi. Cô nâng người dậy xem xét tình trạng bản thân, vừa nhìn thấy chất lỏng màu vàng rơm nhạt, trong lòng liền sợ hãi một phen, bàn tay tìm đến cơ thể Nghiêm Vi mà lay nhẹ.

Nghiêm Vi trong cơn mơ màng bị lay đến tỉnh, ánh sáng đèn ngủ tuy có chút yếu nhưng cô vẫn đủ thấy gương mặt tái nhợt của Hứa Ấu Di, trong một giây đó cô bật ngồi dậy, bởi vì cơ thể chưa thích ứng được với sự ngồi dậy đột ngột nên đầu cô hơi choáng, một tay cô ôm đầu, tay còn lại tìm đến gương mặt của Hứa Ấu Di.

"Phu Nhân! Có chuyện gì vậy, đừng sợ có em ở đây". Bàn tay lúc nảy còn ôm đầu nay chuyển đến tấm lưng ướt đẫm mồ hôi mà vuốt nhẹ.

"Vi Vi! Hình như chị sắp sinh rồi"

Một lời của Hứa Ấu Di tuông ra làm cô hoảng loạn, dù đã được học qua nhưng trong tình thế này vẫn làm cho cô luống cuống.

"Vi Vi! Em còn ngồi ngốc làm gì?".

"À.... Ừ!..".

"Còn không mau đến bệnh viện".

Biệt thự Nghiêm Gia ở ngoài thành phải mất khá thời gian mới đến được bệnh viện.

Một nhà ba người đứng bên ngoài phòng chờ, Nghiêm Vi lo lắng tình hình bên trong phòng sinh nên cô không thể giảm bớt căng thẳng, người sinh là Hứa Ấu Di nhưng xem ra cô còn khẩn trương, sợ hãi hơn, việc cô cứ đi lại trước phòng sinh khiến hai người lớn tuổi như ông bà Nghiêm phải hoa mắt chống mặt cả lên. Nhưng hai ông bà cũng không thể trách Nghiêm Vi, lúc sinh Nghiêm Vi bọn họ còn khẩn trương hơn Nghiêm Vi bây giờ.

Một lần chờ là đến 6 giờ sáng, lúc này cửa phòng bật mở. Nhìn người mặt áo xanh đi ra, một nhà Nghiêm Vi liền an tâm. Vài giây sau liền nhìn thấy những hộ sĩ đẩy hai mẹ con Hứa Ấu Di ra.

Nhìn người trong lòng nằm mệt mỏi trên băng ca, không cầm lòng được nước mắt cứ như thế tuông rơi, người con gái này đã hi sinh cho cô nhiều rồi.

Hứa Ấu Di mệt mỏi nhìn đến người kia vì mình đau lòng, rốt cuộc đã tìm được một người toàn tâm toàn ý với mình, như vậy cuộc đời này cũng không có cái gì gọi là hối hận cả.

Tống Lan Hoa cùng chồng bên cạnh cũng xúc động không kém.

"Con dâu, con vất vả rồi. Cảm ơn con, Ấu Di!".

Hứa Ấu Di lời đến miệng nhưng cô không tài nào cất tiếng được, trong phòng sinh cô đã tốn rất nhiều sức lực mới đem tiểu la lỵ này ra, cô hướng mẹ vợ nhẹ cười một cái, chấn an hai lão nhân gia cùng cô vợ bé nhỏ của mình.

Phòng để Hứa Ấu Di dưỡng sức cũng thật hoành tráng đi, đây có thể xem là nơi dành cho những người giàu có.

Hứa Ấu Di sau khi được hộ sĩ kiểm tra thân thể một lần cũng đã thiếp đi.

Vợ chồng Tống Lan Hoa cũng không thể ở lâu, sau khi mọi chuyện ổn thỏa liền cùng nhau về nhà để Nghiêm Vi ở lại chăm sóc Hứa Ấu Di.

Hứa Ấu Di một lần ngủ liền đến buổi trưa. Ánh nhìn đầu tiên của cô liền rơi vào thân ảnh của Nghiêm Vi đang ngủ gật bên mép giường. Bàn tay cô không biết bị Nghiêm Vi nắm trong tay bao lâu bởi các khớp ngón tay đã đều tê. Ánh mắt ở trên người Nghiêm Vi hồi lâu đến khi nghe được tiếng e e của bé con lúc này ánh mắt của cô mới dời đến trên người bé con.

Tiểu la lỵ nhà các cô cũng thật ngoan, cô ngủ rất lâu mà cũng không khóc, không nháo. Cô cảm thán trong lòng tại sao bản thân lại sinh ra một bản sao Nghiêm Vi như vậy, bản thân mang nặng đẻ đau cũng phải để mình chiếm lợi thế một chút chứ.

Lúc này bởi vì tiểu la lỵ nhà cô đói nên bé con cất tiếng khóc nho nhỏ, một tiếng khóc này đánh thức Nghiêm Vi.

Nghiêm Vi ánh mắt vẫn chưa vơi đi cơn buồn ngủ nên vẫn không chú ý đến Hứa Ấu Di đã thức giấc, bàn tay còn lại liền vỗ vỗ trên người bé con dỗ bé con, tránh bé con làm thức giấc Hứa Ấu Di.

Hứa Ấu Di nhìn động tác thành thục của Nghiêm Vi thì khá khen trong lòng, không uổng phí tiền đến lớp học  chăm trẻ sơ sinh.

"Vi Vi! Em nâng chị ngồi lên".

"Chị thức rồi à!". Nói xong cô chồm bên người Hứa Ấu Di, để Hứa Ấu Di dựa vào thành giường.

Bởi vì cô chỉ mới lấy lại sức nhưng sức lực cũng không thể hồi phục lại hoàn toàn, cô để Nghiêm Vi bồng bé con đến trước người cô, sau đó ôm lấy bé con vào lòng.

Tiểu la lỵ được Hứa Ấu Di ôm vào lòng, khuôn miệng nhỏ xíu liền tìm đến khuôn ngực Hứa Ấu Di. Bàn tay nhỏ của bé con cũng không ở yên mà bám trên áo cô. Hai người nhìn một màn này cùng lúc liền cười lên.

"Vi Vi! Em giúp chị cởi nút áo".

Nghiêm Vi sau khi hoàn thành công tác của mình thì ngồi nhìn chỗ mềm mại đáng lý là của mình giờ đã nhường cho bé con dùng tạm thì nhíu mài.

Bé con ngoan ngoãn nằm trong lòng Hứa Ấu Di mút sữa. Tóc máu* Xoăn Xoăn đen tuyền mềm mại thưa thớt lộ ra từ trong chiếc bao trùm đầu, càng nhìn cô càng cảm thấy bé con nhà các cô giống như một con khỉ con, bàn tay nho nhỏ nắm thành quyền bám lấy bầu ngực của Hứa Ấu Di. Nhìn bé con tập trung lại thỏa mãn mút sữa, cô nhịn không được đem tay chọt chọt má bé con. Gương mặt nhỏ hồng hồng mềm mềm đàn hồi như trứng gà mới luộc.

Bé con bởi vì có kẻ quấy rối bé đang mút sữa nên o e một chút nhưng cũng không buông bầu ngực Hứa Ấu Di ra, trái lại càng mút mạnh thêm, trong không gian yên lặng như vậy hai người đều nghe rõ âm thanh mút sữa của bé con. Ánh mắt của Hứa Ấu Di từ đầu đều nhu hoà trên thân ảnh nhỏ bé này, nhưng vì âm thanh này, cả khuôn mặt bản sao này làm cho cô liên tưởng đến chuyện xấu hổ.

Bất giác cảm nhận được khuôn mặt nóng lên, cảm giác này xấu hổ đến cực điểm cô không dám để Nghiêm Vi thấy khuôn mặt này của bản thân, tránh xấu hổ thêm, đầu cô cuối thấp xuống một chút. Mặc dù không nhìn đến Nghiêm Vi bên cạnh nhưng dư quang của cô cũng nhìn ra khuôn mặt méo mó của Nghiêm Vi. Hứa Ấu Di liền bật cười khe khẽ.

*Tóc của trẻ sơ sinh gọi là tóc máu.

Đợi đến khi bé con buông bầu ngực của cô ra, lúc này cô mới cảm nhận được khuôn mặt Nghiêm Vi mới buông lỏng cơ mặt.

Nghiêm Vi lần nữa đảm nhận bế bé con từ trên tay Hứa Ấu Di đặt nằm chỗ cũ. Hứa Ấu Di lau sơ vết sữa bị nhiễu lên người, sau đó cài lại nút áo.

Hứa Ấu Di nằm nghỉ ngơi một lúc bên ngoài liền có người gõ cửa.

Nhìn hai người thân thuộc với chính mình, trong lòng liền xúc động không thôi.

Hứa Trác Anh cùng vợ khi nghe tin con gái sinh con liền nhanh bắt xe đến đây, hai người đi chuyến xe sớm nhất nhưng vì đường xa đến bây giờ mới đến nơi.

Diệp Tử Chiêu nhìn gương mặt trắng bệch không có huyết sắc của con gái thì đau lòng. Không biết từ khi nào trong lòng bà đã không còn sự chấp nhất chuyện hai người con gái cùng một chỗ nửa, có lẻ bà đã sớm không còn để ý đến nhưng vì bà không muốn nhanh như vậy phải thừa nhận bản thân đã tha thứ cho đứa con gái.

Đến lần nhìn thấy này, tâm bà đã mềm nhũn ra.

Hai người ngồi không bao lâu bên ngoài liền có người đến.

Nghiêm Vi và Hứa Ấu Di nhìn thấy Tịnh Văn cùng Trương Vãn đến cùng với nhau thì hiểu, rốt cuộc Tịnh Văn cũng như ý nguyện.

Ba mẹ Hứa Ấu Di cũng không còn xa lạ gì với Trương Vãn nhưng nhìn cô bé bên cạnh Trương Vãn thì họ quen biết. Nhưng có một đều trong lòng họ sớm nhìn ra hai người này cũng như con gái của họ.

Trong không khí ngượng ngùng liền bị tiếng khóc của bé con phá vỡ.

Lần khóc này bởi vì bé con cần thay tã nên mới khóc như vậy.

Vẫn là một tay Nghiêm Vi làm.

Nhìn cách Nghiêm Vi săn sóc hai mẹ con Hứa Ấu Di, Diệp Tử Chiêu liền an lòng, từ lần đầu gặp Nghiêm Vi bà liền thích đứa trẻ này nếu không phải bản thân không chấp nhận chuyện của hai người thì Nghiêm Vi sớm được bà quan tâm.

Nghiêm Vi sợ hai người mệt mỏi thì đề nghị hai người về nhà mình nghỉ ngơi một chuyến.

Sau khi Diệp Tử Chiêu đồng ý đến nhà của mình thì cô nhanh chở ba mẹ vợ về, để Tịnh Văn cùng Trương Vãn bồi Hứa Ấu Di.



P/s: Há lô mn🖐️🖐️🖐️.

Phiên Ngoại vẫn còn nha.

Góc hỏi ý nè: tui tính đặt tên em bé là Nghiêm Nhược Vấn. Nhưng vì thấy tên của biên kịch tỷ tỷ cũng hay nên chưa biết lấy tên nào 😭😭






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top