Chương Ngoại (H)
TRƯƠNG VÃN - TỊNH VĂN
Ra khỏi nhà Hứa Ấu Di, Trương Vãn lái xe không có mục đích.
Trương Vãn luôn xuất hiện với vẻ ngoài xinh đẹp trước mặt Nghiêm Vi, cô chỉ mong ánh mắt nhu tình của Nghiêm Vi có thể một lần dừng lại trên người cô, dù chỉ một lần cũng đủ đối với cô. Nhưng Nghiêm Vi luôn nhìn cô với ánh mắt lãnh đạm, cho dù cô kiên cường đến đâu thì cũng có lúc yếu đuối và rơi lệ. Cô phải chấp nhận sự thật rằng thứ không thuộc về mình hà tất phải cố chấp, vấn đề tình cảm là một vấn đề rất phức tạp không thể lý giải được, càng phức tạp con người càng muốn trải nghiệm nó, đau khổ, hạnh phúc, cũng chính vì như vậy tình yêu trở thành một đều huyền bí để cho người ta muốn đi khám phá và cảm nhận, tình yêu là một con dao hai lưỡi, vừa là hạnh phúc đồng thời cũng là nổi đau.
Trương Vãn dừng xe lại trước cửa quán bar, đây này cô đến vô số lần nhưng cô chưa để bản thân mình phải mất hết lí trí, nhưng lần này cô điên cuồng uống. Trương Vãn uống đến say mềm, uống đến không thể tiếp tục nuốt vào được nữa, cô mới đứng lên lảo đảo mà rời khỏi quán bar, cô đi đến bãi đậu xe. Trương Vãn nào biết đằng sau luôn có một người đi theo cô.
Trương Vãn mệt mỏi đứng dựa vào cột, hơi thở đầy mùi rượu, từ từ trượt người ngồi xuống, cả người cô ngã lưng lên cây cột, đôi chân thì duỗi ra hết, nếu như gặp được người quen, chắc chắn họ sẽ không nhìn ra một Trương Vãn luôn xinh đẹp.
Trước ánh mắt mơ hồ của cô xuất hiện một người, nhìn không rõ dung mạo người trước mặt, nhưng với mùi hương này cô tin chắn người trước mặt là một người phụ nữ, cô cũng yên tâm phần nào. Cả cơ thể cô đột nhiên ấm áp, cảm giác trên người đã rời khỏi mặt đất, trong giây phút đó cô lo sợ, cố gắng thoát khỏi người đang ôm mình lên.
" Đừng sợ, em.. Tịnh Văn đây! em đưa chị về".
Nghe được thân phận đối phương cô không dãy dụa nữa, nằm im trên đôi tay Tịnh Văn, Trương Vãn nặng nề ngủ thiếp đi.
Tịnh Văn bế Trương Vãn lên xe cô, còn xe cô ấy cứ tạm thời để nơi này, sáng mai sẽ đến lấy. Cô giúp Trương Vãn thắt dây an toàn, vuốt ve gương mặt đỏ ửng của Trương Vãn, lòng cô nhói lên. Sau đó lái xe về nhà, đương nhiên sẽ là nhà cô.
Người Trương Vãn rất nhẹ, nhưng thể lực của Tịnh Văn cũng không thể chống đỡ được nhiều lần như thế, cuối cùng thang máy cũng mở ra, mở được cửa nhà cũng là một loại tiêu hao. Cô đặt Trương Vãn lên giường, lúc này cô mới thả lỏng thân thể, cô vén tay áo lên, nhìn một mảng đỏ âu trên cách tay, bất giác nhíu mày.
Tịnh Văn định bước đi lấy khăn lau mặt cho cô, nhưng cổ tay bị bắt lấy. Trương Vãn kéo mạnh cánh tay cô lại làm cả người cô đè lên người cô ấy. Hai gương mặt tiếp xúc gần như vậy, làm tim cô đập rất nhanh, khuôn mặt vì thế mà cũng đỏ lên.
" Đừng đi!"
"Em không đi đâu hết, em chỉ ra ngoài lấy khăn, chị hảo hảo nằm nghĩ". Tịnh Văn nhẹ nhàng nói.
" Nghiêm Vi! Chị thật sự rất thích em". Khi nói câu này khóe mắt cô đã rơi lệ
Tịnh Văn vỗ vỗ lên mặt Trương Vãn mong cô ấy có thể tỉnh táo lại xem người hiện tại đang ở cùng cô là ai, khi nghe được người trong lòng thốt lên nói yêu thương người khác, cảm giác này đau gấp trăm lần "em không phải Nghiêm..". Cô chưa nói hết câu đã cảm nhận đôi môi mát lạnh của Trương Vãn dán lên môi cô, môi cô ấy thật mềm mại làm cô đấm chìm trong đó, chiếc lưỡi luồn vào trong khoan miệng cô, càng khiến dục vọng của cô dâng lên. Cô nhanh chống đáp trả cuồn nhiệt lại, Tịnh Văn nắm lại thế chủ động, cô đè hẳn 2 tay Trương Vãn xuống giường, lưỡi không ngừng càn quét thành công đoạt đất, nụ hôn kéo dài không ai chịu nhường ai.
Trong lúc hôn, tay Tịnh Văn đã cởi đồ trên người Trương Vãn ra chỉ còn lại đồ lót, cô hôn dần xuống từ mặt đến cổ, xuống xương vai xanh, cuối cùng rơi xuống khuôn ngực mềm mại. Cô đưa tay cởi áo ngực cô ấy ra, nhưng khi nghe được tiếng rên rỉ của Trương Vãn phát ra liền dừng động tác lại, tự nhắc nhở bản thân rằng cô ấy đang say không được thừa cơ hội. Tịnh Văn muốn ngồi dậy liền bị cô ấy kéo lại, một lần nữa kéo cô xuống mà hôn. Giây phút này cô hoàn toàn mất hết ý chí, cô giải khai áo ngực của Trương Vãn, bộ ngực đầy đặn của Trương Vãn hoàn toàn bại lộ ra trước ánh mắt tràn ngập dục vọng của Tịnh Văn, cô nhẹ nuốt nước miếng.
Tịnh Văn cuối người hôn lên cặp nhũ hoa căng tròn kia, cảm giác mềm mại như muốn câu dẫn Tịnh Văn làm nhiều chuyện xấu hơn, cô ngậm lấy một bên nhũ hoa, tay còn lại cũng không an phận mà nhẹ nhàng xoa bóp một bên còn lại, thỉnh thoảng còn cắn nhẹ khiến Trương Vãn cũng không nhịn được kích thích mà phát ra tiếng rên rỉ.
"A Vãn... Chị thật mê người". Tịnh Văn không nhịn được mà buông lời khen ngợi, cô hôn từng tấc da thịt của Trương Vãn, hôn đến đâu bàn tay vuốt ve đến đó. Tịnh Văn dù không say rượu nhưng người con gái trước mắt đã làm mình điên đảo, chỉ một chút nữa thôi, người con gái này hoàn toàn thuộc về cô. Bàn tay hư hỏng đi xuống đến bộ vị tư mật kia, nhanh chóng cởi ra quần lót.
Trương Vãn vì sự kích thích mà Tịnh Văn mang lại lúc này đã không nhận thức được bất cứ điều gì nữa, đến khi cảm nhận được vật thể chen giữa hai chân cô. Lúc đấy đầu óc cũng thanh tỉnh đôi chút, nhìn người đang vùi đầu vào giữa hai chân cô, nhìn một màng này làm cô quá đỗi xấu hổ, cả người cô phút chốc căng thẳng, cô vùi gương mặt mình chôn sâu vào gối. Hiện tại cô đã thanh tỉnh, cũng nhận thức người đang thân mật với cô là ai, nhưng cô không hề ngăn cản hành động của cô ấy, lần này cô muốn phóng túng bản thân mình một lần.
Tịnh Văn vùi đầu vào nơi bí ẩn kia, hút hết toàn bộ thủy triều mà Trương Vãn mang đến, lưỡi cô cứ như vậy thuận theo dòng nước mà luồn vào trong, nó như là một loại chất kích thích nó khiến Tịnh Văn muốn càng nhiều hơn nửa.
Trương Vãn không ngừng kiều mị rên rỉ, bàn tay cô nắm chắc lấy drap giường.
Tịnh Văn trườn người lên, đôi mắt ôn nhu nhìn đến Trương Vãn, cô cuối xuống hôn lên cánh môi kia nhẹ nhàng đưa lưỡi vào trong, để Trương Vãn có thể cảm nhận được chính hương vị của mình. Trong lúc hôn cuồn nhiệt, bàn tay nghịch ngợm của cô nhanh chóng đưa một ngón tay đi vào trong bộ tư vị kia.
Cảm giác có dị vật xâm nhập, Trương Vãn ôm chặt lấy Tịnh Văn. Tịnh Văn thấy Trương Vãn phản ứng mạnh liệt như vậy, liền biết cô ấy không ổn, Tịnh Văn đình chỉ mọi động tác, ôm lấy Trương Vãn trấn an cô ấy. Dưới sự quan tâm của Tịnh Văn, Trương Vãn biết Tịnh Văn là có để tâm đến cảm nhận của cô, tâm tình thả lỏng không ít.
Thấy thân thể của Trương Vãn thả lỏng, Tịnh Văn không khỏi cảm thấy an tâm, cô bắt đầu di chuyển ngón tay, cứ như vậy để Trương Vãn nhanh chóng lên cao triều, mật dịch theo từng đợt sóng kịch tình mà tràn ra ướt đẫm drap giường. Một đêm cứ thế mà trôi qua, căn phòng tràn ngập hương vị của tình dục.
Tỉnh dậy vào sáng hôm sau, đầu của Trương Vãn đau như búa bổ, hơn nửa cơ thể cô mệt mỏi vô lực, nhìn xung quanh căn phòng Trương Vãn có thể biết đây là nhà của Tịnh Văn chứ không phải là một khách sạn nào khác, cô đứng dậy mặc lại đồ, chỉnh chu hoàn tất cô bước ra khỏi phòng, nhìn đến Tịnh Văn tất bật trong phòng bếp, tư vị này cô không biết cảm nhận ra sao.
Cảm nhận được sự tồn tại của Trương Vãn, Tịnh Văn quay đầu lại, cô mỉm cười với Trương Vãn.
"A Vãn / Tịnh Văn". Cả hai đều lên tiếng cùng một lúc.
"Umh! Chị nói trước đi". Tịnh Văn muốn xem cô ấy định nói gì, sau đêm qua cô đã hạ quyết tâm.
" Chuyện đêm qua, em có thể quên đi được không?, chuyện này cũng không thể trách em, tuy chị say rượu nhưng cũng không hoàn toàn mất hết nhận thức, là do chị câu dẫn em trước, nên em không cần phải làm gì cả, chúng ta có thể giải quyết chuyện này như người lớn với nhau, xem như là tình một đêm".
Nghe Trương Vãn nói, Tịnh Văn hoàn toàn hoá đá, cô đã chuẩn bị tâm lí sẵn sàng chịu toàn bộ trách nhiệm những đều cô đã làm.
"Không! Chuyện này là do em, em không làm chủ được bản thân mình, chị đừng tự trách mình, tuy em không bằng Nghiêm Vi. Nhưng xin chị cho em một cơ hội yêu thương chị, thật ra từ lần đầu nhìn thấy chị, em đã đem lòng thương nhớ, mong chị chấp nhận một người như em có được không?
" Em rất tốt! Nhưng chị chưa chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận một người nào khác".
"Em sẽ đợi, đợi đến khi nào chị quên đi hình bóng Nghiêm Vi". Tịnh Văn quyết tâm nói
" Em đừng như vậy, chị sẽ cảm thấy áy náy, chúng ta từ đầu đã là bạn nên sao này cũng là bạn, em đừng đặt nhiều tình cảm vào người chị, người cuối cùng tổn thương là em". Nói xong câu này Trương Vãn không nán lại thêm nữa, cô nhanh chóng rời khỏi nhà Tịnh Văn, để lại một Tịnh Văn chết lặng.
Sở dị sau đêm qua cô đã suy nghĩ về mối quan hệ hai người rất nhiều, nên tâm trạng cô rất tốt, trời vừa sáng cô đã đi siêu thị mua những thực phẩm tươi ngon về. Làm bửa sáng thịnh soạn dành cho cô ấy, xem ra bây giờ người đã rời đi, cô có ăn cũng không có mùi vị gì.
P/s: Hai bạn nữ chính còn chưa có tí thịt mỡ nào, mà hai bạn nữ phụ đã thịt cá đầy đủ rồi. Thấy mình ác với 2 bạn trẻ quá. Nhanh thui cũng tới 😁😁. Đợi chờ là hạnh phúc nhoa 😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top