Chương 4

Nghiêm Vi về đến nhà đã hơn mười một giờ,đậu xe vào gara, đi vào nhà.
Vừa mở cửa Nghiêm Vi nhìn người phụ nữ trung niên đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách.

Thấy Nghiêm Vi về, Tống Lan Hoa liếc nhìn đồng hồ treo tường một chút, bà nhanh chóng lấy điều kiện tắt tivi.

"Bảo bối tối nay sao ngươi về trễ vậy".

"Con cùng bạn đi ăn tối, mẹ tại sao người giờ này còn chưa ngủ".

" Ta đợi con về".

" Con đã bảo, người cứ việc ngủ sớm không cần đợi con".

" Mà khoan, lúc nảy con mới nói cái gì". Tống Lan Hoa kích động đứng bật dậy ra khỏi ghế sofa.

Nghiêm Vi nhìn Tống Lan Hoa, thầm nghĩ có cần phản ứng mạnh như vậy không? Nghiêm Vi giả điên muốn đi lên lầu, có lẽ suy nghĩ của cô đã bị Tống Lan Hoa nhìn thấu, nên khi chân cô còn chưa bước đi, Tống Lan Hoa nắm người cô lại.

" Thành thật khai báo, nếu không ta sẽ nói với lão ba ngươi, sẽ cho lão ba ngươi...".

Tống Lan Hoa còn chưa nói hết câu hoàn chỉnh, đã thấy Nghiêm Vi dơ tay đầu hàng.

" Một người bạn mới quen cách đây không lâu ". Nghiêm Vi nhúng vai.

Tống Lan Hoa kéo Nghiêm Vi lại ngồi trên sofa:"Bảo bối ngươi biết đấy, lão ba ngươi thì đi công tác ít khi về nhà, trong căn nhà này ngoài người giúp việc ra thì chỉ còn mình ta, ngày qua ngay chỉ quanh quẩn  ở nhà, không có ai tâm sự, lúc vui hay buồn đều không có ai san sẻ cũng như an ủi. Xem căn nhà đã lâu chưa có không khí của một gia đình, vậy nên ngươi mau mau dắt con dâu về nhanh nhanh nha, còn phải sinh một tiểu bảo bối cho chúng ta ẫm bồng". Nét mặt rầu rĩ, người khác nếu nhìn vào sẽ bị bà làm cho siêu lòng, riêng Nghiêm Vi thì quá quen.

" Sao người khẳng định ta sẽ mang con dâu cho người, mà không phải là con rể".

" Ta không quan trọng ngươi mang về con rể hay con dâu, điều quan trọng người đó là người con yêu là được, thấy ngươi hạnh phúc là đều ta cùng lão ba ngươi mong muốn"

Nghiêm Vi cảm động trước những lời Tống Lan Hoa nói, cô nắm lấy tay Tống Lan Hoa đặt lên đầu gối của mình, ánh mắt nhìn bà ấy nhu hoà hơn:" mẹ! Cảm ơn người".

"Đứa con ngốc này! ta là mẹ ngươi, không cần phải đối sử ta như người ngoài, nói những lời này là ta đau lòng đó".

Nói xong Tống Lan Hoa rút tay ra gõ lên đầu Nghiêm Vi một phát, Tống Lan Hoa biết mặc dù con gái của mình đã bước qua tuổi vị thành niên, thân thể lại phát triển, đầu óc lại thông minh, nhưng về khoản tình cảm thì hoàn toàn trống rỗng. Tống Lan Hoa rất sợ bị kẻ xấu lừa gạt tình cảm, nên rất lo lắng sợ con gái mình yêu nhầm người, nhưng đây cũng là suy nghĩ của một người mẹ, nuôi con đến một trăm tuổi thì lo hết chín mươi chín năm, trong lòng cha mẹ đều biết con họ dù đã trưởng thành nhưng đối với họ thì con của họ vẫn còn là tiểu hài tử cần được bảo vệ và che chở.

" Ta xem cô gái đó không tệ, tuy chỉ có thể xem qua từ khung hình, thế nhưng vẫn không dấu được sắc đẹp trời sinh, dáng người mảnh mai"

"Người đã thấy".

" Lúc ta dọn dẹp phòng ngươi đã thấy, ngươi phô bày ra thấy kia, còn hỏi?. Tống Lan Hoa lấy ngón trỏ chỉ lên trán Nghiêm Vi " con xem lúc nào dẫn con dâu đến nhà chúng ta dùng bữa".

"Khi nào thích hợp con sẽ dẫn về". Nghiêm Vi nghe mẹ mình cứ gọi một tiếng con dâu, hai tiếng con dâu, chính mình cũng cảm thấy ngượng ngùng.

" Chẳng lẽ ngươi còn chưa tỏ tình với người ta".

" Đúng vậy".

" Đã yêu thì mạnh dạn tỏ tình, nếu không người khác đến cướp cơ hội của ngươi và ta cũng mất con dâu, nên là ngươi nhanh nhanh cưa đổ con dâu về nhà chúng ta nha".

"Con đã biết".

Hiếm khi hai mẹ con tâm sự nhiều như vậy, Tống Lan Hoa không nỡ kết thúc cuộc trò chuyện như vậy, nhưng nhìn đến nét mặt mệt mỏi của Nghiêm Vi, Tống Lan Hoa xót đành tạm dừng lại.

Chờ Nghiêm Vi tắm xong đi ra, đồng hồ trên bàn điểm mười hai giờ kém mười, ba cô thường xuyên đi công tác ít khi về nhà, trong ngôi nhà rộng lớn này chỉ còn mình mẹ cô, mặc dù bà không nói nhưng cô biết bà ấy rất cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. Thế nên cô chọn về nhà thay vì mua căn hộ gần cửa hàng để tiện làm việc.

Bình thường cô chỉ ịch xuống giường là thăng thiên, nhưng từ khi Ấu Di xuất hiện, tối đến làm thế nào cô cũng ngủ không được, trong đầu quanh quẩn hình bóng Ấu Di. Nghiêm Vi thuộc trường phái hành động, một khi đã xác định yêu một người thì cô không do dự mà chủ động theo đuổi đối phương, Hứa Ấu Di đối với cô có thể nói là vừa gặp đã yêu, nếu cô còn kéo dài thời gian không dám ngõ lời mà vô tình tạo cơ hội cho người khác đến cướp thì đến lúc đó cô không tưởng tượng được mình khổ sở đến mức nào?

Trong lúc Nghiêm Vi đang suy nghĩ, điện thoại trên bàn bất chợt rung lên, cô nhìn màn hình hiện thị tin đến là ai? một giây đó làm tim cô đập rộn lên, tay cầm điện thoại rung đến đáng sợ. Nghiêm Vi hít sâu lấy lại bình tĩnh cô trực tiếp bấm gọi cho đối phương.

"Alô, Ấu Di! là em đây, em đã về tới nhà, khuya muộn sao chị chưa ngủ"

" Chị muốn xác nhận em đã về tới nhà an toàn chưa, còn nữa hôm nay cảm ơn em rất nhiều, lần khác nếu em có thời gian hãy cùng chị đi dùng bữa, có được không"?

" chọn ngày thích hợp chi bằng ngày mai thế nào"

" Rất tốt, chiều mai chị tan ca sớm".

" Đợi em đến đón"

"Được, vậy em ngủ sớm. Ngủ ngon Nghiêm Vi"

" Ngủ ngon"

Kết thúc cuộc gọi, Nghiêm Vi không giữ được bình tĩnh cô nằm lăn lốc trên giường, nếu ai có thể thấy hình tượng của cô bây giờ, thì đã không gắn từ cao lãnh trên người cô, Nghiêm Vi với tay lấy tấm hình nằm trên bàn, cô nhìn người trong tấm hình mà thần trí cô điên đảo. Rất cảm ơn Tịnh Văn, nếu không cô cũng không có tấm hình này. Nhìn Ấu Di trong tấm ảnh đang mặc đồng phục công sở, tôn lên đường cong hoàn hảo nhìn thôi cũng làm cho Nghiêm Vi máu huyết không lưu thông.

Sáng hôm nay trời vừa sáng Nghiêm Vi đã tỉnh giấc, cô nhớ lại tối hôm qua cô giống như một đứa trẻ đạt được một món quà yêu thích, cô cảm thấy háo hức, mong đợi, khiến cô lăn qua lộn lại dằn vặt mấy bận mới có thể ngủ.  Nghiêm Vi dùng mắt kính che đi đôi mắt thâm quầng đi đến cửa hàng, vừa vào cửa cô đã làm cho tất cả các nhân viên hoảng sợ một phen.

Hứa Ấu Di sáng nay đem sắc mặt phờ phạc đi đến công ty, tối hôm qua cô đã suy nghĩ rất nhiều về mối liên hệ ba người, thực ra cô không muốn qua lại với Nghiêm Vi khi đã biết Trương Vãn có tình ý với Nghiêm Vi. Cô không muốn mình làm cản trở việc theo đuổi của Trương Vãn, vì thế nên cô muốn hẹn Nghiêm Vi nói rõ mục đích của mình.

Kỳ thực Hứa Ấu Di rất thưởng thức người như Nghiêm Vi, cô ấy có tính tự lập và tính chuyên nghiệp trong công việc, tiếp xúc vài lần cũng có thể thấy Nghiêm Vi đối nhân sự thế rất thỏa đáng, tuổi còn trẻ mà đã cho thấy dáng vẻ thành thục hơn người, vả lại Nghiêm Vi là người thông minh. Bản thân cô vốn dĩ cũng không phải là nữ cường nhân, nhưng mỗi khi làm việc lại rất nghiêm túc, tận lực làm hết chức nghiệp của mình. Tuy vậy cô không hề có nhiều tham vọng về tiền đồ hay dự định sau này, điểm này cô tự nhận mình rất giống ba của mình.

Đi đến công ty, chào hỏi mọi người xong cô bắt tay vào làm việc, nhưng cô không quên quan tâm người bạn của mình, nhìn đến tinh thần tiều tụy của Trương Vãn cô cũng đau lòng.

"A Vãn! chị đừng như thế, chị có thể trực tiếp thổ lộ với Nghiêm Vi"

" Ấu Di, em không hiểu đâu, chị đã tìm rất nhiều cách, nhưng em ấy thờ ơ với chị"

" Em tin với sự kiên trì của chị, có một ngày Nghiêm Vi sẽ cảm động".

" Nghiêm Vi đã có người trong lòng rồi"

" Chính miệng Nghiêm Vi khẳng định à".

" Không"

" Thế sao! chị biết"

" Đã theo đuổi em ấy thì những gì liên quan đến em ấy, chị đều lưu tâm"

" Đã như vậy chị..."

" Hiện tại đầu óc chị rất rối"

Nhìn tin thần ỉu xìu của Trương Vãn, Hứa Ấu Di không biết nên giúp đỡ cô ấy thế nào? Cô cũng không phải tuýp người chủ động trong phương diện tình cảm, cô đã từng đặt niềm tin vào tình yêu một lần, nhưng niềm tin mãnh liệt ấy đã làm con tim cô quặn đau, thế nên trái tim hiện tại chưa có thể mở lòng dung nạp thêm ai. Cô sợ, rất sợ nếu một lần nữa tái diễn trái tim cô rỉ máu.

Tốc độ và năng lực làm việc của cô có thể coi như điêu luyện và nhanh nhẹn, nên kết thúc công việc sớm thời gian tan ca một chút, cô sắp xếp hồ sơ trên bàn làm việc, thư giãn một chút.

Lúc Nghiêm Vi đến đón, mọi người cũng bắt đầu tan ca dần, cô phải đợi Trương Vãn ra về trước, cô không muốn Trương Vãn hiểu lầm cô và Nghiêm Vi có quan hệ khác, tự nhũ lần hẹn này là lần cuối cùng cô cùng Nghiêm Vi gặp mặt.

Cô đợi mãi mà không thấy chiếc moto quen thuộc, chỉ có một chiếc bentley đang đậu cách đây không xa. Cô lấy di động ra định gọi cho Nghiêm Vi, thì chiếc bentley chạy đến trước mặt cô.

Nghiêm Vi hôm nay cô chỉ ở lại quán một buổi sáng, đến trưa cô chạy xe về,  cô không muốn đem đôi mắt thâm quầng đến gặp Ấu Di, nên cô về ngủ bù, thời gian cô chạy đến trước công ty Nghiêm Vi rất chính xác đúng giờ tan ca.

Xe dừng lại trước mặt Ấu Di, Nghiêm Vi mở cửa xe xuống, cô đi vòng qua mở cánh cửa còn lại, tư thế mời Ấu Di lên xe. Hứa Ấu Di nhìn một loạt hành động Nghiêm Vi làm cô hoa hết cả mắt, đến khi cô đã ngồi vào vị trí ghế phụ cũng chưa hết bỡ ngỡ.

Nghiêm Vi nhìn thấy Ấu Di còn chưa thắt dây an toàn, cô nghiêng người qua khoảng cách gần Ấu Di như vậy, có thể ngửi được mùi hương trên người Ấu Di, bất cận mũi cô đã chạm nhẹ vào chiếc mũi Ấu Di, lúc đấy cô cảm thấy lòng ngực đập nhanh một một cách kì lạ, chắc Ấu Di cũng cảm nhận được vì đôi mắt của cô ấy đang mở to nhìn khuôn mặt mình. Khuôn mặt cả hai chỉ cách nhau vài mm, Nghiêm Vi nhìn đến cặp mắt mở to kia, nhìn đến lông mi dài, đến chiếc mũi cao mà mình vừa chạm qua, cuối cùng nhìn đến đôi môi mê người kia, trong lúc nhìn đến đôi môi ấy, yết hầu của cô hình như đã nuốt xuống nước bọt.

Hứa Ấu Di tỉnh táo lại thì đã nhìn khuôn mặt phóng to của Nghiêm Vi đối diện với bản thân, vừa nảy cô có cảm giác chiếc mũi Nghiêm Vi đã chạm đến chiếc mũi của mình, cô cũng rất lúng túng. Sau một giây lúng túng Hứa Ấu Di phát hiện Nghiêm Vi đang nhìn chằm chằm vào mình, ánh mắt Nghiêm Vi tựa hồ nước, giờ khắc này như sóng ngầm cuồn cuộn, có gì đó đang không ngừng chuyển động,  Hứa Ấu Di chăm chú nhìn, hoàn toàn không chú đến hành động kế tiếp của Nghiêm Vi.

Bỗng nhiên trên môi mát lạnh, chưa kịp phản ứng, cảm giác mát lạnh kia liền biến mất. Hứa Ấu Di sững sờ nhìn Nghiêm Vi, tựa hồ vừa rồi chỉ là ảo giác.

Nghiêm Vi cảm giác bản thân chắc chắn đã bị Hứa Ấu Di mê hoặc,  cư nhiên cứ như vậy hôn Ấu Di. Khi môi cô dán lên môi đối phương, trong nháy mắt đó, tim cô phảng phất như bị cái gì mạnh mẽ đánh một cái, cô có chút sợ, nhanh chóng thu người ngồi yên vị trí của mình, giờ khắc này cô không dám nhìn Hứa Ấu Di, hai tay cô siết chặt vô lăng, cảm giác mình vô lễ với người ta, cũng không biết nên giải thích hành vi càn rỡ này thế nào?.

Hứa Ấu Di khôi phục lại từ trong sự kinh ngạc, cô thấy Nghiêm Vi cuối đầu không nói lời nào, chắc hẳn cũng đang hối hận. Quên đi, cả hai đều là người trưởng thành, có một số việc không cần nói rõ.

" Chị đói bụng rồi, chúng ta mau đi thôi"

Nghiêm Vi nghe xong đột nhiên ngẩng đầu nhìn Ấu Di, có cảm giác thật mất mặt, cô hiểu lời của Hứa Ấu Di nói ra chỉ muốn lảng tránh bầu không khí ngột ngạt này.

P/s: chúc mừng cả ba tạp chí của 2 bạn trẻ lên sóng

1. GRAZIA
2. MODEmagazine
3. Men's Uno

Các bạn đã order ủng hộ 2 bạn trẻ chưa nào 😘🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top