Chương 33

Nghiêm Vi nghe xong liền nhanh bế Hứa Ấu Di ra khỏi nhà bếp.

Hứa Ấu Di ốm như vậy, thật sự làm cô lo, bế cô lên không cần dùng sức chút nào? Người cô rất nhẹ, Tuy cơ thể được cô bồi bổ nhiều nhưng cô vẫn cảm thấy không đủ, cần phải bồi dưỡng thêm.

Chân đá nhẹ một cái, cánh cửa phòng ngủ liền mở.

Không để thời gian trôi qua một cách vô vị, Nghiêm Vi sau khi thả nhẹ người Hứa Ấu Di xuống nệm thì nhanh cởi quần áo trên người mình.

Hứa Ấu Di nhìn một màn này chỉ biết cười nhẹ.

Kế đến Váy ngủ của Hứa Ấu Di cũng tiếp đất một cách an toàn, hai cơ thể xích lõa liền quấn quýt lấy nhau.

Trong phòng chẳng mấy chốc phát ra tiếng rên rỉ, cảnh xuân bên trong vô cùng bắt mắt.

Hai người điên cuồng triền miên trong phòng, không hay bên ngoài có người nhấn chuông cửa.

Hứa Trác Anh cùng vợ đứng bên ngoài hồi lâu, vẫn chưa thấy con gái ra mở cửa, bà sốt ruột thúc giục chồng mình gọi điện cho con gái vài lần nhưng chỉ nghe được tiếng chuông.

Đã lâu bà không đến nhà con gái, nhân sinh nhật cô con gái bà muốn làm một chút gì đó?

Thật ra, lúc nghe vợ mình muốn đến đây, ông đã muốn báo với con gái một tiếng, nhưng bà không cho phép, nói là muốn cho con gái bất ngờ một chút, nhưng ông chỉ sợ đứa con gái mình ngược lại làm bà bất ngờ, với tính cách của vợ mình, nếu phát hiện hai đứa nhỏ kia lén lút yêu đương, chắc chắn một đều là không thể tiếp tục được.

"A Chiêu! Bà xem, có khi Ấu Di vẫn chưa tan làm, hay là...".

" Lão Trác! Tôi phát hiện hôm nay ông rất kì lạ, tôi cảm thấy ông luôn ngăn cản việc tôi đến đây, có phải hai cha con ông có chuyện giấu tôi?".

"Tôi làm sao có khả năng giấu bà chuyện gì?"

"Tốt nhất! Hai cha con các người thành thật một chút, nếu để tôi biết chuyện, lúc ấy đừng trách".

Hứa Trác Anh bị lão bà của mình lườm một chút liền cụp đuôi, ông im lặng nhìn vợ mình lấy chiếc chìa khóa từ trong túi xách ra.

Ông quên mất là lão bà nhà mình yêu cầu con gái bảo bối giao lại một chiếc cho bà, thế lúc nảy không nhanh lấy ra, hại đứng trước cửa một buổi, ông thật cảm thán với trí nhớ của vợ mình.

Chiếc chìa khóa này rất lâu không được sử dụng nên việc mở khóa có chút khó khăn.

Diệp Tử Chiêu, bà bước vào trước, kế đến là Hứa Trác Anh, sau khi bước vào ông cũng nhanh khóa cửa lại.

Hai người chỉ vừa mới đi tới phòng khách liền nghe tiếng rên khe khẽ truyền ra từ phòng ngủ.

Vừa nghe sắc mặt Hứa Trác Anh liền biến sắc.

Hai người là người từng trải, nghe âm thanh này cũng đủ biết bên trong phòng con gái mình đang làm gì.

Lúc trước nếu dẫn bạn trai về nhà thì cho là hợp lý nhưng chẳng phải con gái bà nói hiện tại sống chung với tiểu Nghiêm sao? Dẫn bạn trai về như vậy không phép tắc một chút nào? Lần này nhất định phải giáo huấn đứa nhỏ này một chút?.

Nhưng bà chưa kịp nghĩ xong, bên trong liền nghe tiếng con gái khác, chuyện này làm sao có khả năng, người của bà như mất đi sức lực, nếu như chồng bà không kịp đỡ có thể bà sẽ ngã khuỵu xuống đất, đứa con gái bà tại sao lại thành ra như vậy, lúc trước không phải yêu đương với Nhất Phàm sao? Tại sao mọi chuyện lại ra như vậy?.

Bà rời khỏi vòng tay của chồng mình nhanh nắm lấy tay nắm cửa vặn một chút liền mở.

Vừa mới mở cửa phòng ngủ, đập vào mắt bà là cảnh quần rơi tứ tung trên mặt đất, tiếp đến lại là cảnh hai người con gái xích lõa đang quấn lấy nhau trên chiếc giường lớn, tình ý vô hạn. Bà đã chuẩn bị tâm lý xong, nhưng thật sự đối mặt vẫn làm cho bà kinh hãi một phen, bà nhịn không được quát lớn.

"HỨA Ấu DI.. CÔ CHÍNH LÀ ĐANG LÀM CÁI GÌ?".

Diệp Tử Chiêu thanh âm vang dội như vậy, khiến Hứa Ấu Di đang nhắm mắt hưởng thụ liền bị bà làm cho hoảng hốt, tại sao bà lại xuất hiện ở đây? Lại còn đúng lúc như thế này?

" Mẹ! người tại sao lại ở đây?"

Nghiêm Vi cũng vì tiếng thét chói tai mà giật mình, cô quay đầu nhìn xem, trong lòng liền hoảng hốt không kém Hứa Ấu Di, cô nhanh túm lấy chăn đấp lên người cả hai.

"Nghiêm tiểu thư, ta thật tâm xem ngươi là con cháu, ngươi lại làm ta quá thất vọng".

"Bác gái! Con Xin lỗi người, con và Ấu Di thật lòng yêu nhau mong bác...".

"Hai người mau chóng mặc lại quần áo, ta bên ngoài đợi". Nói xong bà quay người rời khỏi phòng.

Hứa Trác Anh tuy ở bên ngoài nhưng bên trong lời qua tiếng lại ông vẫn nghe rõ, thấy vợ mình bước đi nặng nề, ông nhanh đến dìu bà tới phòng khách ngồi.

Ông nhìn thấy vợ mình như vậy thì xót vô cùng, rốt cuộc bà ấy của biết, ông rõ tính cách hai người phụ nữ nhà mình, ông mắc kẹt giữa vợ và con gái, một khi hai người họ không cùng quan điểm người chịu khổ nhất định là ông.

Được một lúc, Hứa Ấu Di và Nghiêm Vi liền xuất hiện trước mặt hai người.

Hai người nhanh quỳ gối trước mặt Hứa Trác Anh và Diệp Tử Chiêu. Hứa Ấu Di nhìn đến sắc mặt của bà cũng có thể đoán được chuyện cô và Nghiêm Vi là không khả năng bà chấp nhận, từ khi bắt cô đã biết ba mẹ cô sẽ không chấp nhận, nhưng khi phải tiếp nhận trong lòng liền chua xót, đau khổ.

"Hai người mau chấm dứt tình trạng này đi?".

"Tại sao, mẹ lại bắt tụi con làm theo ý người?".

"Cô còn hỏi, trong lòng cô tự hiểu?".

"Ba! Mẹ, con và Nghiêm Vi yêu nhau. Con biết hai người khó có thể chấp nhận được chuyện này, nhưng con là yêu Nghiêm Vi, cho dù hai người có phản đối, con vẫn nhất quyết cùng Nghiêm Vi ở chung một chỗ".

Hứa Ấu Di cô cả một đời chưa một lần làm nghịch ý cha mẹ, chỉ duy nhất lần này, cô chính là muốn đấu tranh cho tình yêu của hai người.

" Cái gì mà yêu? Cô không xem lại thân phận của cô và Nghiêm Vi sao? Hai người con gái làm sao có khả năng, cô không phải từ trước đều hẹn hò với nam nhân sao?".

Diệp Tử Chiêu, bà không hiểu tại sao con gái mình có thể nói ra những lời như vậy, xưa nay bà chưa từng xen vào chuyện tình cảm của con gái mình lần nào! nhưng lần này bà nhất định phải chặt đứt tư tưởng này.

"Con một lòng yêu Nghiêm Vi, bất kể cô ấy là nam hay nữ con đều yêu, hi vọng hai người có thể thành toàn cho chúng con".

Khi nói những lời này, Hứa Ấu Di vô cùng kiên định nắm lấy bàn tay Nghiêm Vi, hai bàn tay nhanh chóng đan vào nhau.

Những cử chỉ hành động thân mật như vậy nếu lọt vào mắt người qua đường sẽ nhìn hai người đầy hâm mộ, nhưng chúng lại lọt vào mắt bà khiến bà gai mắt vô cùng.

"Thành toàn sao? Hứa Ấu Di, cô không nghĩ đến tương lai của cô không? Cô biết việc này là trái với luân thường đạo lý hay không?

"Mẹ! Tại sao người lại đặt nặng vấn đề này như vậy, chẳng lẽ vì cái gọi là luân thường đạo lý mà hai người yêu nhau phải vì thế mà chia cắt, mẹ! Người đừng cổ hủ như vậy".

Diệp Tử Chiêu nghe xong liền tức giận, cánh tay không biết từ bao giờ mà rơi trên má Nghiêm Vi, một bạt tay này khiến bà thanh tỉnh không ít.

Hứa Trác Anh vẫn là chậm một bước, vẫn là Nghiêm Vi nhanh, nếu không con gái bảo bối ăn một cái tát này sẽ rất đau.

Lúc bà giơ tay tới, cô đã nhắm mắt chấp nhận cái tát này, nhưng tại sao cô không cảm nhận được đau đớn, cô nghi ngoặc liền mở mắt, đập vào mắt cô là một bên má Nghiêm Vi đỏ chót, dấu tay vẫn còn in trên má cô ấy, cô tức giận mình mẹ của mình.

"Mẹ! Người xem người làm cái gì vậy".

"A Chiêu! Nàng không nên động tay động chân như vậy, có gì từ từ nói, từ từ khuyên bảo, Ấu Di là đứa nhỏ hiểu chuyện, nếu con gái một lòng yêu Nghiêm Vi, bà cũng thành toàn cho hai đứa nhỏ này đi, hai chúng ta đều già cả rồi, chỉ có một đứa con gái này, cho nên bà khoan dung một chút, có được không?".

"Hứa Trác Anh! Ông cũng nghe thấy con gái bảo bối của ông nói rồi, nó nhất quyết không chịu từ bỏ Nghiêm Vi, ông còn nói giúp cho nó có phải ông đã biết từ trước không, tại sao không nói cho tôi biết sớm, ông nói xem hai người con gái với nhau làm sao mà hạnh phúc, làm sao mà xây dựng được một mái ấm cho riêng mình, tôi tuyệt đối không chấp nhận".

"Bác gái! Bác trai! Con thật lòng yêu Ấu Di, cả đời của con chỉ có một mình Hứa Ấu Di, con biết hai người chúng con yêu nhau đem lại muộn phiền cho hai người rất nhiều, nhưng tình yêu không phân biệt giới tính hay tuổi tác? Chỉ cần hai trái tim đập vì nhau, nơi đó có thể cảm nhận rõ nhất vì khi ta yêu một người".

"Hứa Ấu Di! Ta cho cô một tháng nhanh chóng nghỉ việc, sau đó về nhà,... Nghiêm tiểu thư cô cũng nhanh chóng rời khỏi con gái tôi đi, tôi đã chọn được đối tượng kết hôn cho con gái tôi rồi".

"Mẹ! Tại sao mẹ lại áp đặt con như vậy, con không bao giờ lấy một người mà con không thương".

"Tại sao không? Ta và cha ngươi cũng không hề yêu đương qua, vẫn lấy nhau sinh ngươi ra đấy".

"Thế hệ của hai người, đừng áp đặt lên người con".

"Ông xem con gái bảo bối ông nói thế nào? Thường ngày ông cưng chiều, nên nó không nghe lời như vậy, ông xem ông dạy ra đứa con ngỗ nghịch như thế đấy".

"Ấu Di! Lần này con sai rồi, mau xin lỗi mẹ ngươi nhanh". Nói xong ông liền lấy tay vuốt nhẹ lưng vợ mình, ông biết bà ấy cũng rất khó chịu không kém con gái, ông còn nhớ lúc Hứa Ấu Di chia tay với Tạ Nhất Phàm bà ấy lo lắng nhất, bà sợ con gái mình tổn thương, sợ con gái vì buồn chuyện tình cảm không chịu ăn uống, nên một thời gian bà bỏ lại mọi chuyện chạy lên ở cùng con gái, bà ấy thuộc tuýp người ngoài lạnh trong nóng.

"Ba! Con không sai, đến người cũng muốn áp đặt cuộc đời con sao?".

"Ấu Di! Nghe lời mẹ ngươi một chút, A Chiêu nàng ấy đều muốn tốt cho ngươi". Ông biết nếu như một thời gian, nếu hai người kiên trì như vậy, bà ấy cũng sẽ siêu lòng, nhưng đứa con gái này không hiểu tấm lòng bà một chút nào, toàn khiến bà tức giận mới chịu.

"Ba! Mẹ! Con nói rồi. Con và Nghiêm Vi nhất định phải cùng một chỗ vì trong bụng con có đứa con của Nghiêm Vi rồi, hai người đều biết thời đại khoa học tiên tiến chuyện này cũng không làm khó được, chẳng lẻ hai người nhìn đứa bé chưa Chào đời không có người thân sao?".

Lời của Hứa Ấu Di vừa thốt ra khiến cả 3 người chết đứng.

"Cô đừng lừa hai chúng tôi, làm sao có khả năng này được?".

"Nếu mẹ không tin, chúng ta có thể đến bệnh viện một chuyến".

"Thật hoang đường!".

Miệng nói như vậy nhưng trong lòng bà thì đã sớm tin, bà biết khoa học tiên tiến như vậy, có một lần trên đài cũng đề cập đến việc này.

Bà không thể ở lại nghe thêm đều gì nữa, nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Đến khi vào thang máy, cơ thể bà rung lên, trọng lực đều dựa vào Hứa Trác Anh, tin tức Hứa Ấu Di mang thai còn chấn động hơn chuyện Hứa Ấu Di cùng Nghiêm Vi bên nhau.

Nếu đã có đứa bé, bà cũng không thể ép gã cho người khác, càng không thể ép con gái bỏ đi đứa bé chưa thành hình.

Tình thế như vậy phải bắt bà đối mặt như thế nào?.

Bà lấy lại sức lực một chút liền nói: " Lão Hứa, coi như chúng ta không có đứa con này, từ nay về sau ông nói với nó không cần đến nhà chúng ta nữa".

"A Chiêu! Nàng đừng như vậy, ta biết nàng khó chấp nhận chuyện này, bà nghĩ thử xem nếu như gia đình Nghiêm Vi cũng như chúng ta, thì hai đứa nhỏ chẳng phải tội nghiệp lắm sao, hơn nửa trong bụng Ấu Di có em bé nếu như vậy chẳng phải càng thêm tội nghiệp, hai bên gia đình đều không thể về, bà không thương xót Nghiêm Vi cùng đứa bé thì cũng thương xót cho con gái bảo bối của chúng ta, ta biết nàng chẳng qua là đang tức giận".

Lời của chồng bà nói hoàn toàn đá động đến bà, bà do dự một chút liền không đề cập đến chuyện cắt đứt liên hệ với con gái.

Hai người như vậy chưa kịp chúc mừng sinh nhật con gái thì mang tâm trạng nặng nề trở về nhà.

Nghiêm Vi vẫn còn chìm đắm trong lời Hứa Ấu Di nói, đến ba mẹ Hứa Ấu Di rời khỏi từ lúc nào cô cũng chẳng biết.

Hứa Ấu Di nhìn Nghiêm Vi không động đậy lắc lắc cánh tay cô ấy một chút, nhưng xem ra vẫn không thể để Nghiêm Vi tỉnh, cô liền nhéo vào eo Nghiêm Vi thử xem.

Quả nhiên vẫn phát huy tác dụng.

Nghiêm Vi đau liền bừng tỉnh lại, nhìn Hứa Ấu Di ngồi trên sofa liền lếch tới chỗ Hứa Ấu Di bằng hai đầu gối, sau đó dùng ánh mắt thâm tính nhìn Hứa Ấu Di.

Nghiêm Vi cho đến bây giờ vẫn không tin, có sinh vật nhỏ bé trong bụng của Hứa Ấu Di, bàn tay không tự chủ liền vuốt lên bụng Hứa Ấu Di, trên môi thì cười ngây ngô, cô nói: "Cảm ơn chị, ba mẹ em nếu biết họ sẽ rất vui, em còn chưa kịp cầu hôn và tổ chức hôn lễ của chúng ta nữa, chị yên tâm em sẽ chăm sóc tốt đứa bé cùng chị, chuyện ba mẹ chị chờ một thời gian tới, chúng ta lần nữa đến năng nỉ bọn họ".


P/s: còn 2 chương nữa hoàn rồi.

Mn thấy bất ngờ với câu của chị Hứa hông, chương sau chị Hứa làm Mn càng bất ngờ nữa.






















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top