Chương 32
Nghiêm Vi nhìn khắp xung quanh vẫn chưa thấy bóng dáng Hứa Ấu Di? Cô chỉ mới rời mắt cô ấy một chút liền không thấy người đâu, đến Trương Vãn cũng không thấy bóng dáng.
Chợt cô nhìn thấy Tạ Nhất Phàm đang đi về phía cô, cách nhìn anh ta đối với cô rất quái lạ.
"Chào! Em dâu tương lai".
"Tạ Nhất Phàm!".
"Tạ Tử Phong! Nghiêm tiểu thư có lẽ quen chứ".
"Hoá ra Tử Phong là em trai Tạ tiên sinh đây?".
"Tử Phong chuyển lời với Nghiêm tiểu thư là em ấy rất nhớ Nghiêm tiểu thư đây, em ấy sẽ sớm về gặp Nghiêm tiểu thư".
"Tạ tiên sinh! Chắc chú Tạ vẫn chưa nói với anh, chuyện hứa hôn của tôi và Tử Phong sớm đã hủy".
"Vậy sao? Tôi lại nghe khác!".
" Tạ tiên sinh! Muốn nghe thế nào là chuyện của anh".
"À! Tôi thấy Nghiêm tiểu thư có vẻ đang tìm Ấu Di đi".
"Tạ Nhất Phàm! Tốt nhất anh đừng đi quá giới hạn".
Từ lời của Tạ Nhất Phàm cô có thể hiểu, rốt cuộc cô cũng biết Hứa Ấu Di rời khỏi buổi tiệc.
Nghiêm Vi một khắc cũng không thể lãng phí thời gian, cô phóng chiếc xe lao nhanh về nhà.
Bên trong nhà, không bật đèn. Nhờ vào ánh trăng từ cửa sổ, ánh sáng có chút yếu. Nghiêm Vi nhìn xuống đôi giày cao gót của Hứa Ấu Di vẫn còn nằm đây, tất cả vật dụng của cô ấy vẫn ở đây thì nhẹ nhõm cùng yên tâm, trong lúc trên đường về cô rất sợ hãi, sợ Hứa Ấu Di không một lời rời bỏ cô, bởi vì cô ấy từng nói nếu trong chuyện tình cảm xuất hiện của sự lừa dối, cô ấy sẵn sàng kết thúc.
Thật sự chuyện hứa hôn cô cũng mới biết gần đây, nhận thức Tạ Tử Phong rất còn nhỏ, cô chỉ biết Tử Phong có một anh trai nhưng không hề biết lại là Tạ Nhất Phàm, chuyện hai bên gia đình hứa hôn cũng là chuyện hai người còn nhỏ, nhưng khi cô ở bên Hứa Ấu Di, ba mẹ cô liền đến Tạ gia xin lỗi, để bày tỏ lòng thành, lão ba cô đã đưa 3% cổ phần cho Tạ gia, vì thế Tạ Nhất Phàm mới có thể dễ dàng vào vị trí mà người người muốn.
Có một lần cô được gọi về nhà, chính ngày ấy cô mới biết chuyện bản thân mình được ông bà hứa hôn cùng Tạ gia, lúc ấy cô rất giận dữ, cô chưa kịp từ chối thì ba mẹ cô nói đã đến xin lỗi Tạ gia rồi, chú Tạ là một tay ông nội cô nâng đỡ, đến khi lão ba cô lên nắm quyền ông cũng rất thích cách làm việc của chú Tạ, lão ba nói năng lực chú Tạ không tồi, cô nhớ lúc lên 10 tuổi chú Tạ cũng được thăng chức, chuyện hứa hôn cũng từ lúc ấy.
Cô không nghĩ Tạ Nhất Phàm lại lôi chuyện này nói cùng Hứa Ấu Di, chuyện hứa hôn đã được giải quyết tốt, nên cô không nhắc với Hứa Ấu Di tránh cô ấy không vui, nhưng rốt cuộc chuyện này một lần nữa nhắc đến.
Nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, tim cô thắt lại. Bên trong không một tiếng động, chốt cửa cũng bị cố ấy khóa.
"Ấu Di! Chị mở cửa cho em vào được không?".
"Chị có thể đánh, có thể mắng em, chỉ xin chị đừng im lặng như thế?".
"Chuyện hứa hôn của hai nhà, em chỉ mới biết gần đây, em xin lỗi vì không nói chuyện này cùng chị, em nghĩ chuyện hứa hôn đã giải quyết ổn thỏa rồi, nên không đề cập cùng chị?".
Nghiêm Vi đau khổ ôm đầu gối ngồi trước cửa phòng, trong không gian yên lặng vang vọng chỉ có thể nghe tiếng của cô, bên trong vẫn chưa nghe động tĩnh gì.
Nghiêm Vi ngồi lẩm bẩm một đêm, cổ hỏng khô khốc, nhưng người bên trong vẫn như vậy, vẫn im lặng. Cô ngồi suốt một đêm, không nhúc nhích, đến nổi cơn buồn ngủ ập đến, cô cũng không biết bản thân dựa lưng lên cánh cửa ngủ từ bao lâu.
Hứa Ấu Di! cô rất tức giận, nghe xong lời Tạ Nhất Phàm, cô không kềm chế được mà rời khỏi bữa tiệc, cô cảm thấy bản thân mình bị cô ấy lừa dối không ít chuyện, không phải hai người sống bên nhau sao? Vì tại sao cô ấy lúc nào cũng che che giấu giấu cô, không cùng cô chia sẻ, xem cô như người ngoài hay cô không đáng tin cậy như thế à! Càng nghĩ cô càng bực tức.
Sau khi về đến nhà, vào phòng cô liền nhanh dọn đồ, cô không muốn nhìn đến Nghiêm Vi, đang lúc xếp đồ điện thoại của cô vang lên, đến lúc gác điện thoại, tâm tình của cô mới được giảm bớt. Cô không đi nữa, nhưng vẫn không muốn tiện nghi Nghiêm Vi, trong lòng cô vẫn còn rất giận cô ấy.
Tâm trạng buồn bực, cô có uống chút rượu vang, mới uống được một chút, đầu liền choáng váng, cô nhanh tắm rửa, đeo tai nghe, khóa chốt cửa, liền nhanh ngủ. Vì thế mà Nghiêm Vi bên ngoài có gọi, nói thế nào cô cũng không lên tiếng, chỉ tội cho Nghiêm Vi một đêm vất vả.
Nghiêm Vi bởi vì Hứa Ấu Di mở cửa phòng, không còn chỗ dựa nên ngã xuống sàn nhà.
Hứa Ấu Di không phản ứng kịp, nên đầu Nghiêm Vi đập vào sàn nhà, tiếng va này rất lớn, khiến Nghiêm Vi thanh tĩnh, Hứa Ấu Di rất lo Nghiêm Vi sẽ bị chấn thương, cô hốt hoảng ngồi xuống, nhanh nâng người Nghiêm Vi dậy.
"Ấu Di! Rốt cuộc chị cũng chịu ra, em xin lỗi, em thật sự không có ý giấu diếm chị, em chỉ nghĩ chuyện này không quan trọng, nên không đề cập cùng chị, em biết em như vậy là không phải, chị có thể đánh có thể mắng em, chỉ xin chị đừng mặc kệ em, được không chị? ".
" Vậy Nghiêm tiểu thư nói thử xem, chuyện như nào mới là nghiêm trọng đây? "
Hứa Ấu Di nói như vậy làm cô nghẹn không nói được nữa, cô vẫn đang suy nghĩ làm thế nào cho Hứa Ấu Di nguôi giận, chợt nhìn thấy chiếc vali ở một bên góc giường, liền cuống cuồng đứng dậy.
" Ấu Di! Chị đừng bỏ em, sau này mọi chuyện lớn hay nhỏ em đều thành thật khai báo với chị, trước khi gặp chị em cũng chưa từng qua lại với Tử Phong, lúc nhỏ thì bọn em hay cùng nhau chơi đùa, nhưng khi đến lớn, tụi em không còn gặp nhau nữa, thỉnh thoảng chỉ nhắn tin hỏi thăm một vài chuyện, em thề em với Tử Phong không lừa gạt chị, tụi em là bạn thuần tuý không hơn không kém ".
Hứa Ấu Di bị Nghiêm Vi ôm rất chặt, hô hấp không thuận khí nữa, cô giãy giụa một chút muốn được thoải mái, nhưng Nghiêm Vi thì không nghĩ như vậy thấy cô ấy giãy giụa thì càng siết chặt cái ôm hơn, cô sợ, rất sợ đánh mất Hứa Ấu Di, không cho Hứa Ấu Di mở miệng nói lời cô không muốn nghe, liền điên cuồng hôn môi Hứa Ấu Di.
Hứa Ấu Di bất ngờ bị công kích thì hoảng một chút, cô có thể cảm nhận được sự sợ hãi cùng hoảng loạn trong nụ hôn này. Cô không lập tức an ủi mà để Nghiêm Vi như vậy tự nhốt trong suy nghĩ của bản thân.
Lần đầu tiên hai người hôn nhau, mà Hứa Ấu Di mặc kệ cô tung hoành không hề có sự đáp trả, cô gục ngã lên vai Hứa Ấu Di khóc lớn, từng tuổi này cô mới cảm nhận được bản thân có thể khóc nhiều như vậy, nước mắt và nước mũi của Nghiêm Vi cứ thế làm ướt hết một góc áo trên vai của Hứa Ấu Di.
Hứa Ấu Di, cô rất muốn cười lớn, nhưng vẫn nén xuống bụng, khiến cô rung một chút, rất tiếc cô không cầm điện thoại trên tay, nếu không khoảng khắc hiếm hoi này được lưu truyền đến hậu bối sau này, cô đẩy Nghiêm Vi ra, bắt cô ấy phải đứng thẳng, nhìn kĩ con người trẻ con này, khóc lóc đến như vậy à! Nhưng cũng quá đỗi dễ thương đi.
"Vi Vi! Sau này miệng còn chưa đánh răng, đừng đến hôn chị, hôi muốn chết".
Nghe xong lời Hứa Ấu Di, cô liền mở miệng phà hơi lên tay ngửi thử, xác nhận không thấy hôi như lời Hứa Ấu Di nói, cô rầu rỉ nói: "Miệng em nào có hôi như vậy?" nói xong liền thấy không thích hợp, liền ngước nhìn Hứa Ấu Di nhưng chỉ thấy bóng lưng của cô ấy.
Trong phòng tắm, tiếng nước ào ào, Nghiêm Vi đứng như vậy tiêu hoá hết lời của Hứa Ấu Di xong, liền nhỏe miệng cười lớn, cô nhanh cởi quần áo, xông đến phòng tắm.
Hai người vốn không bị lời nói công kích của người khác mà mất hòa khí, hai người trong phòng tắm liền như vậy hâm nóng tình cảm một phen, trong phòng tắm không thỏa mãn liền tiếp tục đến trên giường.
Buổi sáng, tốt đẹp liền như vậy qua đi.
Vận động kịch liệt, tiêu hao quá nhiều tinh lực, hai người lừa biếng nhanh cùng nhau ngủ tiếp, đến tiếng chuông điện thoại reo ing ỏi, mới khiến hai người nhúc nhích.
Do trời còn sớm, nên muốn ngủ thêm một chút nhưng không ngờ, lần ngủ này lại đến giữa trưa, vì thế bửa nay cô không đi làm.
Nhấc thân thể mệt mỏi rời khỏi người Nghiêm Vi, cô nhìn màn hình điện thoại, cuộc gọi nhỡ rất nhiều, nhiều nhất vẫn là Trương Vãn, cô đã khiến mọi người lo lắng không ít, nên nhanh nhắn một tin đến Trương Vãn [Đã phiền mọi người nhiều, A Vãn nói lại với mọi người là em không sao? Hôm nay ngủ quên một chút, ngày mai liền có thể đi làm lại]
Rất nhanh Trương Vãn nhắn lại [Thật sự không sao? Thật ra chị có nghe Hồng Muội nói, em phải tin tình yêu của Nghiêm Vi dành cho em, đứa nhóc đó rất yêu em, ai cũng có thể nhìn ra, hơn nửa việc hứa hôn không phải là Nghiêm Vi quyết định, em ấy cũng không biết chuyện này] .
[Em biết!] .
[Em biết là tốt, hiện tại em đang ở đâu? Chị nghe Hồng Muội bảo em dọn đồ?] .
[Em vẫn ở nhà! Nếu như mẹ Nghiêm Vi không điện đến có thể em đã bỏ đi]
[Tại sao? Lại muốn bỏ đi, em không muốn nghe Nghiêm Vi giải thích à, Hứa Ấu Di luôn lý trí đi đâu mất rồi?]
[Lúc đó em rất giận]
[Hiện tại tâm trạng tốt lên chưa?]
[Rất tốt!] .
[Vậy Nghiêm Vi có ở cùng em không?] .
Hứa Ấu Di không nhanh trả lời ngay, cô ngó đến khuôn mặt non nớt khi ngủ của Nghiêm Vi liền, nhanh chụp một tấm, sau đó gửi đến Trương Vãn, xem như câu trả lời.
Trương Vãn bên kia, xem xong liền gửi icon [🤮😤😡] , Hứa Ấu Di nhìn xong thì phì cười, cô nhanh gửi tin tiếp theo [Hình ảnh thiết thực như vậy, mới khiến chị yên tâm hơn, sẽ không cho là em bịa chuyện, cũng là em sợ chị lo lắng cho em].
[Buổi sáng, chị có ăn sáng. Hai người không cần phát miễn phí CƠM].
Hứa Ấu Di chưa kịp hồi âm tin nhắn Trương Vãn liền đến.
[Hoá ra không thể đi làm là do vận động miệt mài, tuổi trẻ tốt!].
Lần này Hứa Ấu Di không trả lời Trương Vãn, cô khóa màn hình điện thoại, đặt trở lại trên bàn, liền chui vào Chăn, rút vào người Nghiêm Vi, tiếp tục giấc ngủ.
Sinh hoạt của hai người như cũ bình bình đạm đạm, Hứa Ấu Di sao sự việc trong buổi tiệc liền không nhìn đến Tạ Nhất Phàm nữa, thật không nghĩ đến Tạ Nhất Phàm có thể mưu mô đến như vậy, không tiếc dựng chuyện, khiến cô hiểu lầm Nghiêm Vi nghiêm trọng, suýt nữa kết thúc với Nghiêm Vi.
Chỉ còn một ngày nữa là đến sinh nhật Hứa Ấu Di, Nghiêm Vi lên kế hoạch rất tỉ mỉ, địa điểm tổ chức sinh nhật là tại nhà ba mẹ cô.
Buổi chiều sau khi đón Hứa Ấu Di về, Nghiêm Vi luyên thuyên về ngày mai, nào là mời những ai, nào là lần đầu cùng đoán sinh nhật cùng Hứa Ấu Di, đến nổi Hứa Ấu Di không nghe được nữa, cô ấy mới chịu im lặng.
Hai người ăn cơm xong, cũng chỉ 6 giờ kém, Nghiêm Vi nhìn Hứa Ấu Di bận bịu dọn dẹp trong bếp, thì nhanh đi tới.
Hứa Ấu Di cảm nhận cái ôm thì xoay mặt nhìn Nghiêm Vi một chút, Nghiêm Vi tựa cằm trên vai Hứa Ấu Di, tay ở trên eo chạy loạn một chút, Hứa Ấu Di không vì sự quấy rầy của Nghiêm Vi mà dừng động tác, khi bàn tay Nghiêm Vi chạy lên tới đồi núi thì Hứa Ấu Di đánh lên bàn tay của Nghiêm Vi, Nghiêm Vi vì ăn đau, khuôn mặt nhăn nhó nhưng cũng không chịu rời đi, cô vẫn bám trụ trên đồi núi.
Hứa Ấu Di tức giận liền nhéo vào eo Nghiêm Vi, lần này đau hơn lúc nảy, Nghiêm Vi liền rời người Hứa Ấu Di, xoa xoa nơi Hứa Ấu Di nhéo.
"Em phát hiện Phu nhân ngày càng bạo lực".
"Không thích?".
"Thích! Thích! Thích nhất Phu nhân".
"Phu nhân! Hay là chúng ta vận động một chút".
Nói xong liền kéo Hứa Ấu Di vào nụ hôn.
Ngọn lửa rất nhanh bén lên, bàn tay thành thạo của Nghiêm Vi du tẩu khắp trên người Hứa Ấu Di, bàn tay Nghiêm Vi dừng lại trên đai lưng của áo ngủ, cô khẩy nhẹ một cái, đai lưng liền tuộc ra, cơ thể trắng nõn như thế liền đập vào mắt Nghiêm Vi.
Nghiêm Vi nhịn không được, nhanh tay chạm vào làn da mịn màng ấy, vuốt ve vùng bụng phẳng lì, sờ rất thích.
Khi đôi môi Nghiêm Vi tìm lại môi cô thì Hứa Ấu Di chặn lại.
"Vào phòng đi".
P/s: Mai tui có viết fic ngắn về Tôn Y Hàm - Trương Nam nè. Cùng đọc thử xem nha 😊😊😊😊
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top