Chương 30

Hiếm có ngày nghỉ hai người rảnh rỗi như vậy, một ngày này chỉ việc ăn no rồi lăn ra ngủ, kiểu hưởng thụ như vậy cũng mới lạ đi.

Đến buổi tối hai người mới chịu rời khỏi nhà, lúc đi ngang cửa tiệm Hứa Ấu Di muốn vào xem một chút, sau sự việc cô bé kia cô cũng có một khoảng thời gian không đến cửa tiệm của Nghiêm Vi, tuy cô không thường đến đây nhưng mọi chuyện phát sinh những gì cô đều biết, đều nắm rõ.

Tuy Nghiêm Vi đã công khai mối quan hệ giữa hai người, nhưng Nghiêm Vi vẫn như vậy, vẫn thu hút nhiều nữ sinh. Cũng từ ngày ấy, cô cũng không còn thấy cô bé kia xuất hiện trong cửa tiệm nữa, có lẽ cô bé nghĩ thông suốt, cũng có lẻ cô bé cần được chữa vết thương lòng, như thế nào cũng là đều tốt với cô. Nghe có vẻ cô như cô đang cười trên nỗi đau của người khác nhưng có ai nguyện ý cho tình địch mỗi ngày đều tiếp cận người yêu mình chứ, không một người con gái nào muốn đều này, yêu là độc chiếm.

Cửa tiệm vẫn như vậy, tất cả mọi thứ ở đầy đều như cũ không một chút thay đổi, chỉ duy nhất là trên bàn làm việc của Nghiêm Vi xuất hiện khung hình bắt mắt, trên tấm hình hai người con gái tay trong tay, trên môi cười rạng rỡ đối diện ống kính. Đây không phải tấm hình được Hồng Muội chụp lúc cả nhà cùng nhau du lịch biển sao? Tiểu bảo bối nhà cô rất được nha, như vậy nếu có nữ sinh muốn tán tỉnh cũng biết khó mà rút lui, cô nghĩ về nhà nhất định phải thưởng cho sự hiểu chuyện này của tiểu bảo bối nhà cô.

Hứa Ấu Di cười nhìn tấm hình một lúc thì đi vào phòng bếp, đứng nhìn Nghiêm Vi thành tạo nhồi bột, lần đầu cô nhìn Nghiêm Vi như vậy, quả thật rất thu hút, khoảng khắc này cô muốn lưu mãi trong tâm.

Thật ra cô rất ngưỡng mộ Nghiêm Vi, sinh ra từ gia đình có gia thế vô cùng tốt, đều mà mọi người đều ao ước, từ nhỏ cô ấy đã sống trong nhung lụa, hầu như có tất cả mọi thứ. Đều đáng nói là cô ấy chưa bao giờ dựa dẫm vào gia cảnh của mình, mà luôn tự phấn đấu trên năng lực của chính bản thân cô ấy, phần trăm người như Nghiêm Vi hầu như rất ít.

Lúc trước mẹ Nghiêm Vi kể về cuộc sống 5 năm du học cũng như cửa tiệm của Nghiêm Vi, bà nói tất cả chi phí đều một tay Nghiêm Vi làm ra, chưa từng cần sự giúp đỡ từ gia đình, mỗi lần khi nói đến đều đó bà đều khóc.

Khi cô nghe bà nói nước mắt không cầm được mà rơi, rõ ràng là một tiểu thư lại phải chịu khổ như vậy, thử hỏi sao mà không xót.

Cảm nhận ánh mắt Hứa Ấu Di luôn đặt vào người mình, cô rất ngượng ngùng, chỉ biết né tránh ánh mắt ấy. Đến khi những mẫu bánh nhỏ được xếp vào khay, lúc này cô mới ngước lên nhìn Hứa Ấu Di, vẫn là ánh mắt to tròn ấy, nhưng bên trong đôi mắt cô ấy lại chất chứa nổi buồn Không tên. Nghiêm Vi nhanh tháo chiếc tạp dề xuống, hoảng hốt ôm lấy Hứa Ấu Di.

"Phu nhân! Xảy ra chuyện gì, có thể nói cho em biết".

Hứa Ấu Di trong một giây Nghiêm Vi ôm vào lòng, nước mắt liền không kềm được mà rơi, ôm chặt Nghiêm Vi lại.

Hứa Ấu Di như vậy càng khiến cô hoảng sợ hơn, Nghiêm Vi vuốt nhẹ lưng, dỗ dành Hứa Ấu Di.

" Có em ở đây!".

" Vi Vi! ".

" Em ở đây, vẫn ở đây bên cạnh chị, chị đừng khóc".

"Vất vả cho em".

"Sao?"

"Không có gì! Chỉ là nhớ đến một số chuyện".

"Liên quan đến em?".

"Ừ!".

"Em thế nào? lại khiến chị nghĩ đến mà rơi lệ".

"Em rất tốt".

"Khiến chị rơi lệ, tốt ở đâu?".

Nhìn đôi mắt Hứa Ấu Di đo đỏ, giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên khóe mắt, cô hạ thấp đôi môi, hôn lấy những giọt nước mắt ấy.

Cô cảm thấy Nghiêm Vi nuông chiều bản thân mình như vậy, ắt có ngày cô sẽ sinh hư. Cô quen với cuộc sống ỷ lại vào Nghiêm Vi, quen với việc ngày ngày có Nghiêm Vi bên cạnh, thói quen này đã bám vào nơi sâu nhất trong lòng cô.

Đứng trước mặt bao nhiêu người, kể cả đối mặt với gia đình cô luôn dùng vẻ mặt kiêu hãnh, chỉ riêng Nghiêm Vi mọi phòng tuyến của cô đều bị Nghiêm Vi phá vỡ, có lẻ Nghiêm Vi sinh ra đã là khắc tin của cô, duy nhất Nghiêm Vi.

Đây là lần thứ bao nhiêu cùng đối mặt với nhau, nhưng chưa bao giờ cô chú tâm đến ngũ quan của Nghiêm Vi, đây được xem là lần đầu. Ngũ quan Nghiêm Vi không thể nói là hoàn hảo nhưng mọi thứ đều cân xứng, nhất là đôi mắt long lanh, bởi vì ánh mắt này mới thu hút nhiều nữ sinh như vậy. Hứa Ấu Di hạ đôi mắt nhìn đến đôi môi đỏ của Nghiêm Vi, bất giác cô đã hôn lên, cô hôn thập phần ôn nhu.

Nghiêm Vi rất thích được Hứa Ấu Di chủ động, cô bắt đầu không thỏa mãn với nụ hôn này liền kéo Hứa Ấu Di hôn sâu một phen, người tới ta lui.

Hứa Ấu Di khó khăn lắm mới tranh được một ít hơi thở, Nghiêm Vi bất mãn khi Hứa Ấu Di né tránh, một tay giữ lấy vòng eo, một tay giữ sau óc Hứa Ấu Di lần nữa hôn sâu.

Cảm nhận Hứa Ấu Di nhu thuận hơn, Nghiêm Vi thừa cơ lấn tới, bàn tay phía sau óc nhanh chuyển tới hông, không một tiếng báo trước đã nhấc bổng Hứa Ấu Di lên.

Cô bị Nghiêm Vi hôn đến đầu óc lâng lâng không thấy điểm nào không thích hợp, đến khi bị Nghiêm Vi áp trên bàn mới phát giác ra, nhưng không vì thế mà buông nhau ra, đến khi hơi thở cả hai đều gấp rút mới luyến tiếc buông nhau ra. Ánh mắt chạm nhau đều có thể thấy rõ một phần nhu tình trong đó, hoàn toàn là hình bóng của đối phương.

Hứa Ấu Di bị thân người Nghiêm Vi giam cầm, chỉ có thể nghiêng đầu ngượng ngùng đỏ mặt, cô cũng không phải lần đầu hôn nồng nhiệt với Nghiêm Vi mà là cô cảm thấy nụ hôn này chính bản thân càng nhiệt tình đòi hỏi hơn là Nghiêm Vi, nhớ lại cũng cảm thấy xấu hổ không thôi.

Nhìn biểu hiện của Hứa Ấu Di như vậy, cô sinh ra trêu ghẹo, bàn tay một giây trước ở bên hông, một giây sau liền đem khuôn mặt Hứa Ấu Di đối diện bản thân, thấy Hứa Ấu Di vẫn không nhìn đến bản thân liền nâng cằm cô lên, Hứa Ấu Di đành phải bất lực.

"Chị có biết trêu chọc em như vậy, có nghĩ đến hậu quả không.. hả? Phu nhân".

Cô cảm thấy mình bị Nghiêm Vi không ít lần áp chế, muốn lấy lại sĩ khí, nghĩ như vậy lá gan liền lớn thêm, hai tay liền vòng tới câu cổ Nghiêm Vi, ở bên tai Nghiêm Vi thổi nhẹ.

"Vi Vi của chị muốn thế nào?".

Hai động thái này của Hứa Ấu Di khiến cô phải hít ngụm khí lạnh, bảo bối nhà cô đêm nay lá gan xem ra cũng lớn, dám khiêu khích cô như vậy. Hôm nay nhất định phải nuốt chửng tiểu miêu nhà cô để xem tiểu miêu còn oai phong được nữa không.

Hứa Ấu Di chỉ thấy khóe miệng của Nghiêm Vi nhếch lên cao, chưa kịp phòng bị đã bị cô ấy đè lên.

Cách lớp áo mỏng, làn da mịn màng tiếp xúc với mặt bàn, khiến cô có chút lạnh, cảm giác này làm cô chợt nhớ nơi này không phải địa điểm thích hợp để hai người ấy ấy, nhưng làm sao để cản người ở trên mình, chỉ có thể buông xuôi mà phối hợp.

Về đến nhà, tinh thần một người thì uể oải, một người thì sung sức, chưa để hai người nghỉ ngơi, tiếng chuông cửa reo inh ỏi. Lúc Nghiêm Vi mở cửa, liền trông thấy một Tạ Nhất Phàm nồng nặc mùi rượu, nhìn anh ta chật vật như vậy, trong lòng cô cũng không tính toán. Khó khăn lắm cô mới lôi Tạ Nhất Phàm vào được nhà, để anh ta nằm trên sofa, lưng cô đã thấm nước.

Thật ra cô cũng không muốn để Tạ Nhất Phàm ở lại nhà của hai người, nhưng vì cô không có cách nào đành phải làm người tốt một lần, xem như cảm ơn anh đã cho cô gặp gỡ Hứa Ấu Di.

Hứa Ấu Di từ phòng tắm bước ra, đã kinh ngạc một chút. Cô nhìn đến gương mặt nhăn nhó của Nghiêm Vi thì phì cười.

"Khó chịu như vậy, tại sao còn để Nhất Phàm vào nhà?".

"Không còn cách nào khác?".

Hứa Ấu Di nhanh lấy di động từ trong túi xách ra, bấm một dãy số rồi nhấn gọi, tiếng chuông vang rất lâu, cô kiên trì nhấn gọi thêm vài lần, kết quả vẫn không thấy hồi âm, đành bất lực nhìn Nghiêm Vi.

Nếu để cho Tạ Nhất Phàm ở lại một đêm cô cũng phải chuẩn bị, không thể cứ thế cho anh ta nằm như vậy được.

Đến nữa đêm, hai người đã say giấc trên chiếc giường êm ái thì người trên sofa tỉnh giấc, cơn đau đầu như thế liền ập đến, anh nhớ mình uống không ít rượu, hình ảnh Hứa Ấu Di cứ thế xuất hiện, vì thế anh mới đến tìm Hứa Ấu Di, anh chỉ nhớ mình nhấn chuông hồi lâu vẫn không thấy hình bóng Hứa Ấu Di, cả người anh vô lực ngồi dựa bên tường, những chuyện sau anh hoàn toàn không nhớ.

Anh biết Hứa Ấu Di sẽ không vô tâm với anh như vậy, cô ấy vẫn còn quan tâm đến anh, nếu có thể làm cho Nghiêm Vi biến mất thì tốt biết mấy, nhưng đây chỉ là suy nghĩ của anh, anh vẫn luôn biết đằng sau Nghiêm Vi là ai, một khi đắc tội đến cả gia đình anh cũng không yên ổn sống.

Ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài cửa sổ chiếu đến, anh có thể nhìn thấy gương mặt tràn ngập hạnh phúc của Hứa Ấu Di sau mỗi tấm hình, hai người quen nhau một thời gian dài nhưng anh chưa từng cảm nhận nụ cười như vậy xuất hiện trên môi cô ấy, có lẻ Nghiêm Vi mới chính là hạnh phúc của đời cô ấy.

Anh ngồi thất thần hồi lâu, cơn buồn ngủ lần nữa kéo đến, lúc anh tỉnh giấc lần nữa trời đã sáng. Mùi thơm từ phòng bếp truyền ra, từ tối qua anh chỉ biết đến rượu bây giờ ngửi được mùi thơm bụng liền kêu lên.

Tạ Nhất Phàm vẻ mặt vui mừng bước vào phòng bếp, khi biết bên trong là ai nụ cười của anh trở nên cứng ngắc.

Nghiêm Vi mặc dù bận bịu nhưng cô cảm nhận được có người sau lưng nếu là Hứa Ấu Di cô sẽ nhận ra vì hương thơm từ người Hứa Ấu Di rất dịu nhẹ không nồng đậm như thế, cô cứ thế xem như không biết vẫn tiếp tục nấu bữa sáng, đến khi Tạ Nhất Phàm không chịu được không khí bức bách này.

"Nghiêm tiểu thư, sớm!".

"Tạ tiên sinh, lần tới...".

"Nghiêm tiểu thư yên tâm".

"Tạ tiên sinh ưu tú như vậy, chắc hẳn có nhiều cô gái theo đuổi".

"Nghiêm tiểu thư khéo đùa, tôi làm sao được như Nghiêm tiểu thư đây".

"Xem ra anh biết không ít chuyện".

"Liên quan đến Ấu Di tôi đều lưu tâm".

Lúc Hứa Ấu Di bước vào phòng bếp, không khí ngột ngạt liền bao trùm. Có thể nói hai người đều trang bị vũ khí sẵn sàng để công kích đối phương, hai người này thật biết đưa cô vào thế khó. Buổi sáng tốt đẹp của cô vì hai người mà hỏng bét, nếu được cô thật muốn chạy trốn nhưng nơi này là nhà của cô, chạy đi đâu!. Hứa Ấu Di thở dài, lắc đầu bước vào trong bếp.

"Vi Vi!".

"Phu nhân gọi em".

Một giây trước còn vươn lên móng vuốt, một giây sau liền xù lông, Nghiêm Vi làm cho anh mở mang tầm mắt, tất cả chỉ vì Hứa Ấu Di. Nghiêm Vi đã như vậy, anh cũng không thể đôi co với cô ấy, nhất là trước mặt Hứa Ấu Di.

Hứa Ấu Di bước vào đây, anh cảm thấy bản thân mình bị xem là không khí, hai người em một câu, chị một câu, hoàn toàn bỏ rơi sự hiện diện của anh.

Tạ Nhất Phàm xem không được nữa liền rời khỏi phòng bếp.

Hứa Ấu Di nhìn Nghiêm Vi có chút đắc ý liền phì cười, cô đưa một ngón trỏ điểm nhẹ lên trán Nghiêm Vi, nói: "Ấu trĩ chết đi được".

Tuy anh ngồi bên ngoài phòng khách, nhưng hai người bên trong bếp thân mật ra sau, tất cả đều ở trong mắt anh. Không một tiếng Chào hỏi anh liền ra khỏi nơi đau thương này.

"Nhất Phàm! Đi rồi, có thể buông chị ra được chưa?".

"Anh ta đi rồi sao? Uổn cho em còn vì anh ta làm thêm phần ăn".

Kĩ năng diễn xuất của Nghiêm Vi, nếu như có thể đào tạo thêm một chút, có lẽ sẽ thành ngôi sao lớn, bản thân cô ấy làm đến như vậy, nếu như là cô cũng sẽ không ở đây thêm. Cũng là một phần cô tuỳ ý Nghiêm Vi làm càn, cô không muốn Nhất Phàm vì cô mà bỏ lỡ hạnh phúc của anh ta, cũng muốn cho anh ta biết hiện tại hai người không có khả năng hàn gắn lại, muốn anh ta chết tâm với cô.

Vòng tay Nghiêm Vi vẫn ngay tại eo Hứa Ấu Di, chiếc cằm đặt trên vai Hứa Ấu Di. Hứa Ấu Di vài lần xua đuổi nhưng với sự kiên trì của Nghiêm Vi cô đành buông xuôi, mặc kệ Nghiêm Vi bám vào người mình. Rốt cuộc bửa sáng cũng hoàn tất, lúc này Nghiêm Vi mới nguyện ý rời khỏi người Hứa Ấu Di.

Đang lúc ăn, chợt di động Hứa Ấu Di reo đến.

Một lúc lâu, Hứa Ấu Di kết thúc cuộc gọi. Nghiêm Vi nhìn đến gương mặt phiền muộn của Hứa Ấu Di liền sinh ra bất an.

P/s: lố ngày có chấp mới luôn rồi.

Dạo này sài gòn bùng dịch lại rồi, Mn nhớ cận thận nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top