Chương 28 🌚🌚
Dù hai người đã chia tay nhưng anh vẫn luôn tin tưởng tình yêu của Hứa Ấu Di dành cho anh là không thay đổi, ở bên nước ngoài anh không ngừng cố gắng học tập, có những lúc anh rất nhớ Hứa Ấu Di cũng chỉ có thể kèm nén nhung nhớ ấy. Đến thời điểm quay về, cô ấy đã thuộc về người khác nhưng chuyện mà anh không nghĩ đến là cô ấy lại yêu một người đồng giới, chuyện này đối với anh vẫn là một cú sốc lớn, trước kia anh là người đề nghị chia tay, hiện tại cô ấy có yêu ai anh không có tư cách ghen tuông.
Lúc anh nhìn thấy Hứa Ấu Di ở trong văn phòng ôm hôn Nghiêm Vi, trái tim anh như bị ai đó bóp chặt, tất cả mọi thứ anh có thể từ bỏ nhưng Hứa Ấu Di là tuyệt đối không thể. Người khiến anh yêu nhất là Hứa Ấu Di, hiện tại cũng chính cô ấy mang đến nhiều đau khổ nhất cho anh, nhưng làm sao có thể khiến cô ấy quay lại bên anh khi bên cạnh cô ấy đã có người, rất nhiều lần anh muốn làm một người xấu, muốn tìm mọi cách để chia rẽ hai người nhưng lý trí anh không cho phép.
Tạ Nhất Phàm uống hết ly này lại đến ly khác, trên bàn đã có vài chai rượu, anh muốn quên đi hình ảnh mà bản thân bắt gặp, muốn quên đi nụ cười ôn nhu của Hứa Ấu Di dành cho Nghiêm Vi, càng muốn quên đi hình bóng Hứa Ấu Di trong lòng nhưng tại sao anh càng uống càng nhớ cô ấy đến thế, những hồi ức khi cả hai yêu nhau cứ thế ùa về, khiến tim anh đau thắt lại, vết thương này thử hỏi làm sao có thể chữa lành?.
Người phục vụ thấy Tạ Nhất Phàm say đến như thế, khuyên anh vài câu nhưng anh cho là người này muốn đuổi anh, anh bắt đầu nổi đóa, ly rượu đang uống dở dang không may bị anh vun tay đập xuống khiến mảnh vỡ thủy tinh rơi xuống sàn. Bên tai nghe được âm thanh của mảnh thủy tinh rơi làm anh trấn tĩnh không ít, con người khi đánh mất lí trí thường không kiểm soát được bản thân nhưng rất may anh không làm ra chuyện thiệt hại lớn cho quán.
Lúc Tạ Nhất Phàm rời quán, trên đường lớn không còn bóng người, chỉ còn vài chiếc taxi đổ bên lề đường cùng vài chiếc xe đang lao về trước. Anh vội bắt một chiếc taxi bên đường, sau khi lên được xe, anh lấy điện thoại bấm đến một dãy số quen thuộc, anh biết muốn nghe một tiếng của người ấy là đều vô cùng khó khăn đến nhường nào, nhưng anh vẫn cố thuyết phục bản thân rằng người ấy sẽ tiếp điện thoại.
Nói về người mà Tạ Nhất Phàm gọi đến, hiện tại không còn khí lực mà nghe điện thoại của anh.
Sau cuộc vận động kiệt liệt, Hứa Ấu Di đã nằm bất động bên cạnh Nghiêm Vi, hai người đã đi vào giấc ngủ say nhưng vì tiếng chuông điện thoại cứ ầm ỉ khiến cả hai phải khó chịu.
Hứa Ấu Di vẫn biết tiếng chuông phát ra là của bản thân nhưng người cô mềm nhũn, không còn khí lực mà với tay bắt lấy, cô chỉ mới ngủ không bao lâu lại bị tiếng chuông reo inh ỏi làm tỉnh giấc.
"Vi Vi!".
Hứa Ấu Di nói khẽ bên tai Nghiêm Vi xong, cô ấy liền nhích người lấy di động xem, vừa nhìn thấy tên người gọi đến chân mày của cô lập tức nhíu lại.
"Số lạ, chắc ai đó gọi nhầm".
"Thật phiền phức".
Nhìn Hứa Ấu Di đang vùi đầu vào lòng ngực cô mà lầm bầm, khiến Nghiêm Vi phì cười, người con gái này trong lúc ngủ tuyệt đối không được ai có thể quấy rầy cô ấy, nếu không hậu quả rất tồi tệ, cô nhớ đến có một lần cô đã phạm vào sai lầm này của cô ấy, hậu quả là cô làm bạn với sofa 1 ngày. Từ khi cô ở chung với cô ấy, sofa thường là nơi cô bầu bạn nhiều nhất.
Trong lúc lạc trong suy nghĩ của mình, điện thoại trên tay vang lên tiếng chuông lần nữa, chưa kịp để Nghiêm Vi tắt đi thì nghe Hứa Ấu Di "A" một tiếng, Nghiêm Vi liền vứt điện thoại sang một bên, lo lắng nhìn Hứa Ấu Di. Nhưng chỉ thấy một Hứa Ấu Di đang vùi đầu vào gối nằm bên tai đã được bàn tay che chắn không còn nghe rõ âm thanh của điện thoại.
Không riêng gì Hứa Ấu Di, Nghiêm Vi cũng vô cùng chán ghét tiếng chuông này, cô nhanh tay bấm tắt đi. Điện thoại vẫn sáng, tên người gọi đến vẫn như vậy hiện hữu trước mặt cô, trong đầu cô vì thế mà lôi tổ tông nhà Tạ gia mắng một lần, bất chợt trong đầu liền nảy ra một ý, khóe miệng liền nhếch cao lên, cô nhanh tay bấm đến số của Tạ Nhất Phàm, sau đó để điện thoại ra xa một chút để tránh Hứa Ấu Di nghe được nhưng vẫn đảm bảo bên kia vẫn nghe được, sau khi nghe được tiếng Tạ Nhất Phàm bên kia xong, Nghiêm Vi liền nhào đến trên người Hứa Ấu Di.
"Phu nhân! Em biết chị không thể ngủ nữa, không ấy chúng ta làm thêm một chút nữa nha".
"Vi Vi...".
Không để Hứa Ấu Di cự tuyệt, Nghiêm Vi liền phong tỏa đôi môi Hứa Ấu Di lại, nụ hôn nồng nhiệt cứ thế bao trùm hai con người lại với nhau, đầu lưỡi cô bắt đầu khoáy đảo khoang miệng Hứa Ấu Di như muốn lấy hết mọi chất ngọt trong miệng cô ấy vậy.
Hứa Ấu Di chỉ cảm thấy lá phổi hô hấp càng ngày càng theo nụ hôn cực nóng của Nghiêm Vi mà muốn thiêu đốt cơ thể, cô khẽ nghiêng đầu nén tránh trước thế công của Nghiêm Vi một chút nhưng cô ấy lại hôn đuổi tới, còn không để cô hít thở lấy hơi, nụ hôn lại lần nữa đánh úp tới.
Lý trí Hứa Ấu Di lúc này bị nụ hôn mang tính xâm lược cực mạnh của Nghiêm Vi đẩy lùi, cô chỉ có thể ôm lấy vòng eo Nghiêm Vi đón nhận cơn mưa hôn của của cô ấy, đợi Nghiêm Vi rời đi môi cô, cô mới có thể lấy lại một chút không khí để thở.
"Vi... Vi...em..!".
Lời nói của Hứa Ấu Di lúc này đã khàn lại, cô thật không biết Nghiêm Vi lấy ở đâu ra nhiều tinh lực như vậy, hai người từ lúc bước vào nhà đã hoan ái một trận ra trò, cô chỉ mới được nghỉ ngơi không lâu, người cô vẫn còn chưa hồi phục lại, tất cả chỉ vì tiếng điện thoại kia hết, trời đã khuya lại gọi đến cô, đánh thức giấc ngủ của cô, bây giờ còn hại cô phải chịu dày vò như vậy, thật là đáng ghét. Hứa Ấu Di không thể làm gì với Nghiêm Vi chỉ có thể trút giận lên cuộc gọi không biết từ phương nào tới, thầm mắng một trận.
"Phu nhân! Có biết âm thanh của chị lúc này rất kích thích hay không?". Lời nói của Nghiêm Vi có bao nhiêu phần ám muội trong đó, Hứa Ấu Di nghe xong hít một hơi thật sâu.
Hai người trong trạng thái không một mảnh vải che thân, rất dễ nhốm lửa. Nghiêm Vi lần nữa hôn khắp mọi nơi trên khuôn mặt xinh đẹp của Hứa Ấu Di, sau đó dừng lại trước khuôn ngực đầy đặn của Hứa Ấu Di, tại nơi này cô không ngừng liếm mút khiến làn da trắng của Hứa Ấu Di đỏ lên, trên người Hứa Ấu Di đã có vô số vết hôn để lại, hiện tại chồng chất lên thêm khiến làn da Hứa Ấu Di rất bắt mắt.
Một bên xoa nắn, một bên mút lấy khiến Hứa Ấu vặn vẹo thân người, cô không ngừng rên rỉ khiến bên tai bản thân cũng thấy xấu hổ, không nghĩ bản thân phóng túng đến như vậy, rất nhanh liền lấy tay chặn lại âm thanh trong vòm họng. Thân thể vì thế mà kịch liệt rung rẫy đến lợi hại, cô cảm nhận được bụng dưới của mình đã phun ra một ít mật dịch, càng khiến bản thân thêm xấu hổ.
Nghiêm Vi nhìn thấy Hứa Ấu Di ẩn nhẫn như vậy liền đau lòng, cô ở bên tai Hứa Ấu Di nói khẽ "đừng ẩn nhẫn như vậy em sẽ đau lòng, đừng che dấu cảm xúc của mình, chị có biết âm thanh của chị dễ nghe như thế nào đâu? Vì thế hãy để em cảm nhận âm thanh này, được không?".
Hơi thở Nghiêm Vi phả lên vành tai cô, mọi âm thanh dù rất nhỏ nhưng khi Hứa Ấu Di nghe ra đều thật lớn, vành tai mẫn cảm đều bị Nghiêm Vi tuỳ ý đùa giỡn ở trong miệng, cô thở dốc, mỗi một lần đều nhịn không được muốn đẩy Nghiêm Vi ra, nhưng cuối cùng lại không vươn tay.
Hứa Ấu Di cảm giác bản thân giống như một khúc gỗ thả trong nước, theo thế công của Nghiêm Vi mà lênh đênh trôi nổi. Cô buông thả bản thân ùa theo sự công kích của Nghiêm Vi mang lại.
Chỉ cần Nghiêm Vi chạm nhẹ một chút đóa hoa liền không tự chủ mà nở rộ dưới bàn tay Nghiêm Vi.
Nghiêm Vi nương theo chỗ ướt át bên ngoài liền đi vào nơi sâu nhất.
"A" Nghiêm Vi tiến vào làm Hứa Ấu Di nhịn không được kêu rên một tiếng, Nghiêm Vi khuấy động bên trong càng lúc càng nhanh khiến âm thanh cô một lúc càng dễ nghe, hơi thở càng lúc càng một khó khăn. Mãnh liệt kích thích làm cho cô vô thức cào lên lưng Nghiêm Vi, thân mình bắt đầu không tự chủ được, theo mỗi động tác của Nghiêm Vi mà sướng lên.
Nghiêm Vi vĩnh viễn đều biết Hứa Ấu Di khi nào thì cần thế công nào, khi nặng khi nhẹ, lúc nhanh lúc chậm, vừa không dứt khoát lại vừa đúng kích thích khát vọng Hứa Ấu Di.
Cao trào đi qua, Hứa Ấu Di kiệt liệt thở dốc không ngừng. Đợi cô thật vất vả nghỉ ngơi xong, vừa định oán giận Nghiêm Vi đêm nay quá mãnh liệt thì bên trong lại cảm nhận ngón tay thon dài của Nghiêm Vi lần nữa khuấy đảo bên trong, cô nghĩ đêm nay không thoát khỏi Nghiêm Vi dễ dàng như vậy rồi, cô thật sự không còn sức lực mà chống đỡ, nếu không tại cuộc gọi kia thì không có cuộc chiến lúc này, cô thật sự rất tức giận với cuộc gọi kia, nếu như có thể tìm ra người gọi là ai, cô thề sẽ không cho người đó sống yên, hại cô thành ra như vậy, sáng mai còn có thể xuống giường được sao?.
Đến rạng sáng, cô mới chân chính được nghỉ ngơi, thật không ngờ sức lực của bản thân vẫn có thể chống chọi thế công của Nghiêm Vi như vậy, thật lợi hại.
Hứa Ấu Di vẫn không biết cuộc hoan ái lần này còn có người thứ 3 biết đến, vẫn bình thản để Nghiêm Vi lau chùi thân thể, vẫn để Nghiêm Vi ôm vào lòng ngực.
Nhưng đối với Tạ Nhất Phàm những âm thanh rên rỉ, những tiếng va chạm mỗi một giây, một phút đều đâm vào lòng ngực anh khiến nó thắt lại, anh không nghĩ đến Nghiêm Vi còn có thể bỉ ổi như vậy, hà tất phải khiến anh đau khổ như vậy? Anh thề một ngày không xa anh sẽ đưa Hứa Ấu Di lại bên cạnh mình, phải khiến Nghiêm Vi mất hết tất cả, phải cho cô ta trải qua như anh hiện tại.
Sau khi Hứa Ấu Di ngủ sâu, lúc này Nghiêm Vi mới tìm đến điện thoại, anh nhìn cuộc gọi kết thúc không bao lâu kia thì nhếch lên khóe miệng, rất nhanh anh liền đưa số của Tạ Nhất Phàm vào danh sách đen.
P/s: còn vài chương nữa thui là hoàn rồi ☺️☺️.
Hôm nay tui định viết bấp bênh rồi, mà nghĩ lại mai là valentine nên thui, để tuần sau vậy.
Đoán xem Tạ Nhất Phàm làm gì hai bạn trẻ nè.
Còn nữa tui cũng đã viết Văn Án cho truyện mới rồi, khi nào kết thúc bộ này sẽ tung ra.
Truyện này đa số sẽ ngược, ngọt ít.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top