Chương 27
Tình cảm giữa Hứa Ấu Di và Nghiêm Vi không vì sự xuất hiện của Tạ Nhất Phàm mà biến chất trái lại ngày càng mặn nồng, cũng như đối với việc vận động ban đêm lại càng hăng hái.
Điển hình như hôm nay, thời gian cũng chỉ mới qua 9 giờ sáng. Mọi người trong phòng đều bận rộn với công việc của mình thì một bóng dáng quen thuộc đi vào, nếu như thường lệ thì mọi người sẽ xem như không khí nhưng đều khiến mọi người chú ý đến là trên tay người này đem đến một bó hoa lưu ly.
Người này đi tới trước bàn làm việc của Hứa Ấu Di, sau đó lấy tay gõ gõ trên bàn tạo chú ý với cô ấy.
" Ấu Di! Hoa của em".
"Của em?".
Ngạc nhiên khi có người tặng hoa, Hứa Ấu Di chỉ bó hoa trên tay anh bảo vệ rồi lại chỉ bản thân muốn xác nhận một lần nữa.
"Đúng vậy! Người tặng rất quen thuộc với em".
"Anh Tiểu Cương! Có thể nói cho em biết người này là ai không?
" Không thể nói!".
" Vậy em sẽ không nhận món quà mà không rõ nguồn gốc".
Anh đã hứa với người kia sẽ không nói ra nhưng với sự kiên quyết của Hứa Ấu Di khiến anh phải khó xử, anh hít sâu một hơi định nói thì giọng nói Trương Vãn đã cắt đi ý định của anh.
"Ấu Di! Trong bó hoa có thư".
Không riêng gì Hứa Ấu Di, mọi người trong phòng đều muốn biết rốt cuộc chàng trai nào muốn tỏ tình với mỹ nữ phòng mình nên khi nghe Trương Vãn thốt ra liền nhào tới bàn của Hứa Ấu Di.
Tiểu Cương đã bị mọi người chiếm lấy vị trí của mình, đành phải lùi ra sau, đứng nhìn một tốp người bao vây Hứa Ấu Di, anh biết hiện tại bản thân không còn là tiêu điểm của mọi người đành lắc đầu bước ra khỏi Văn phòng.
Hứa Ấu Di nhìn một màn này thì hít thở không thông, cô lấy tấm thiệp ra sau đó nhìn đến ánh mắt hiếu kỳ của mọi người.
Chưa để Hứa Ấu Di xem bên trong thư viết những lời bày tỏ thế nào? Thì một cô gái tóc ngắn ngang vai giựt từ tay Hứa Ấu Di đi, thấy thế những người còn lại đều tãn ra không còn bám bên người Hứa Ấu Di nữa, thay vì đó lại tìm đến cô gái ấy.
Tuy cô không hứng thú với bức thư này nhưng việc riêng tư của mình cô cũng không muốn người khác đi quá giới hạn, Hứa Ấu Di nheo mắt không vui đi tới lấy lại bức thư trên tay đàn chị Hà Anh.
"Tiểu Anh! Cậu như vậy không được nha, bức thư phải để Ấu Di nhà mình xem trước". Trương Vãn khoanh tay đi đến trước mặt Hà Anh sau đó vỗ lên vai cô ấy một cái.
"Ấu Di! Xin lỗi em nha, chị không cố ý".
Đối với việc hối lỗi của đàn chị Hà Anh, Hứa Ấu Di chỉ mỉm cười nhẹ như đã nhận lời xin lời từ cô ấy. Sau đó im lặng lấy thư ra xem, chỉ mới nhìn hai chữ đầu thư cô đã biết người gửi là ai? Cô cũng không biết đến hôm nay đã tròn 6 tháng cô và Nghiêm Vi chính thức yêu nhau.
Trương Vãn nhìn nụ cười rạng rỡ của Hứa Ấu Di cũng đoán ra, cô nhẹ nhàng ngó qua xem trộm một chút nhưng cũng không nhanh bằng Hứa Ấu Di. Hứa Ấu Di đã nhanh tay nhét bức thư vào túi xách của mình, cô chỉ có thể thu ánh mắt lại.
Từ khi Hứa Ấu Di đọc xong bức thư, mọi người liền chứng kiến một Hứa Ấu Di khác lạ, khiến ai nấy càng hứng thú với chủ nhân của bó hoa, mọi người vì thế mà bắt đầu bàn tán một phen.
Rốt cuộc mọi người cũng đợi đến giờ ăn trưa, thời gian nghỉ ngơi cũng bị hạn chế. Hầu như mọi người sẽ ăn trưa tại công ty vậy nên ai cũng muốn tranh thủ, trong phòng chỉ còn vài người quen thuộc.
Lúc nhóm người Hà Anh vừa ra cửa được một đoạn thì trông thấy bóng dáng bà chủ One Love đi tới.
"Chào mọi người! Hứa tiểu thư vẫn ở bên trong chứ".
"Ấu Di vẫn bên trong".
"Nghiêm tiểu thư đến rủ Ấu Di ăn trưa à".
"Tôi có đem cơm trưa đến cho cô ấy". Nói xong Nghiêm Vi giơ túi giấy lên trước mặt mọi người.
"Ấu Di! Thật tốt số. Được bạn tốt như Nghiêm tiểu thư đây".
Rất ít người trong văn phòng biết được mối quan hệ giữa Hứa Ấu Di và Nghiêm Vi nên khi Hà Anh nói như vậy cũng không làm lạ nhưng đàn anh A Tiêu và Văn Hạnh thì khác, khi nghe Hà Anh nói hai người nhìn nhau mỉm cười một cái.
"Đúng như Tiểu Anh nói, Ấu Di vẫn là tốt số quen được người bạn tốt như bà chủ Nghiêm còn được Tạ trưởng phòng để mắt đến, có khi bó hoa lúc sáng là của Tạ trưởng phòng cũng nên".
A Tiêu và Văn Hạnh nghe đứa nhỏ Tố Nam nói xong liền quan sát sắc mặt của Nghiêm Vi, hai người cảm nhận luồng khí lạnh trên người Nghiêm Vi thoát ra khiến hai người phải rùng mình.
"Tố Nam! Em đừng nói lung tung". Văn Hạnh liền nheo mắt trừng Tố Nam một cái, nhìn đến sắc mặt Nghiêm Vi biến đổi thì vội vàng nói lời tạm biệt Nghiêm Vi sau đó nhanh chóng kéo mọi người đi.
Lúc cô đứng trước cửa Văn phòng có thể nghe bên trong văng vẳng tiếng nói Trương Vãn, mà chủ đề Trương Vãn đề cập lại liên quan đến bản thân nên cô cũng không vội, phàm là con người thì có lúc cũng phải hiếu kì cùng tò mò một số chuyện.
Tuy rất muốn nghe tiếp câu chuyện của chị em tốt Trương - Hứa nhưng cô nhìn thời gian chẳng còn bao nhiêu đành ngưng lại việc nghe lén.
Hứa Ấu Di và Trương Vãn nghe tiếng gõ cửa thì lấy làm lạ, Trương Vãn đi tới mở cửa, đối diện với cô là khuôn mặt má lúm đồng tiền vô cùng đáng yêu của Nghiêm Vi.
Xuyên qua bờ vai của Trương Vãn, Hứa Ấu Di có thể nhìn thấy bóng dáng của Nghiêm Vi, hôm nay người con gái này đem đến nhiều bất ngờ. Người con gái này tại sao lại đáng yêu và ôn nhu như thế? Nghiêm Vi như vậy? Hỏi sao cô không yêu sâu đậm cho được?. Trong đầu cô hiện lên rất nhiều câu hỏi? nhưng người trước mặt đã cho cô cái ôm ấm áp. Cô nhanh gạt bỏ những suy nghĩ vốn đã có câu trả lời, nhanh đem vòng eo nhỏ nhắn của Nghiêm Vi vào vòng tay của mình.
Không gian và thời gian như lắng động vào cái ôm này, Trương Vãn nhìn hai bạn trẻ thân mật mà quên luôn sự tồn tại của mình, liền nhanh lấy túi xách sau đó lặng lẽ bỏ đi.
"Phu nhân! Chị thấy đói chưa?".
Cảm xúc của cô đang dâng trào nay vì câu nói của Nghiêm Vi làm hỏng hết, chân mày vì thế cũng nhíu đi, đôi tay cũng vì thế mà buông bỏ vòng eo của Nghiêm Vi, cô lùi lại một chút sau đó chống nạnh phồng má bĩu môi nói: "Vi Vi!.. Em có biết cái gì là lãng mạn không?".
"Lãng mạn thì để buổi tối? Sức khỏe tốt mới quan trọng".
"Nhưng chị không thấy đói".
"Vậy chúng ta vận động một chút, đến lúc đó bụng liền kêu, có thể ăn cơm".
"Nghiêm tiểu thư! Xin cô đúng đắn một chút, phải xem đây là địa phương nào mà cầu hoan".
Thật ra cô chỉ nói đùa một chút, nhưng xem đến nét mặt đúng đắn của Hứa Ấu Di liền muốn trêu thêm. Nghiêm Vi nhếch miệng đi tới ôm lấy vòng eo của Hứa Ấu Di, thổi vào tai cô nói: "Có phải Hứa tiểu thư có hiểu lầm gì không?".
Nghe xem Nghiêm Vi nói như vậy chẳng khác nào nói cô đây không đúng đắn, cố ý xuyên tạc lời nói của cô ấy, trên mặt cũng vì câu nói này mà dần đỏ lên. Hứa Ấu Di đánh lên cái tay đang không yên phận trên eo mình, Nghiêm Vi ăn đau liền buông eo Hứa Ấu Di.
"Hình như dạo này Sofa ngồi không còn êm nữa? em xem...".
Chỉ cần nghe chữ "sofa" là cô cảm nhận được sống lưng đã tê đi, lần này cô kéo Hứa Ấu Di ngồi lên trên đùi của mình, mà bản thân cô đã yên vị trên ghế của Hứa Ấu Di.
Hứa Ấu Di bất ngờ bị kéo, cô có chút giật mình, sợ bản thân ngã vì thế đôi tay cô vô thức câu lấy cổ Nghiêm Vi.
"Phu nhân! Em sai rồi".
"Sai ở đâu?".
"Em không nên trêu trọc phu nhân, là em suy nghĩ không đúng đắn, phu nhân nói như thế nào là thế đấy".
"Vậy còn nghe được!".
"Vậy tối nay..".
"Vi Vi! Chị thấy đói rồi".
"Chị đừng đánh trống lảng em, nếu không em sẽ...".
"Làm sao?".
Cô thấy lâu ngày mình chưa trừng phạt tiểu miêu này nên cô ấy mới làm càn như thế, nếu không nghiêm phạt thích đáng thì cô ấy được thế mà lấn tới. Nghĩ như vậy, Nghiêm Vi liền hôn lấy đôi môi mềm mại, cô từng chút từng chút chiếm lấy hô hấp của Hứa Ấu Di.
Nói là trừng phạt cô ấy, nhưng khi vừa mới mạnh bạo một chút liền ôn nhu trở lại. Nụ hôn này khác với những nụ hôn trước kia, nó đem đến cảm giác mới lạ, tuy phập phồng lo sợ nhưng đều này làm khơi dậy cảm xúc hưng phấn trong lòng của cả hai.
Nụ hôn rạo rực cứ thế đốt cháy dục vọng cả hai, đang lúc bàn tay ở bên trong váy của Hứa Ấu Di đang ra sức khiêu khích thì di động bất chợt reo lên, nhưng với một người đang hừng hực lửa cháy như Nghiêm Vi nào chịu dừng tay. Cô vẫn tiếp tục khiêu khích vuốt ve, không những thế mà bàn tay của cô bắt đầu hướng dần lên trên, khiến Hứa Ấu Di phải khắc chế rên rỉ.
"Vi Vi!".
Nghiêm Vi biết tiếng gọi này mang ý nghĩa gì? Nhưng vì tiếng gọi nhuộm đầy dục vọng của Hứa Ấu Di làm cho cô không muốn dừng lại, mỗi lần trong lúc hoan ái chỉ cần cô ấy gọi như thế đều sẽ khiến cô kích thích, hưng phấn hơn.
"Vi Vi! Dừng lại".
"Dừng lại lúc này sẽ khiến phu nhân khó chịu, em không nỡ nhìn phu nhân như thế".
Không để cho Hứa Ấu Di phản đối thêm nữa, lần nữa hôn lên môi Hứa Ấu Di, bàn tay cũng lần nữa tìm đến đóa hoa ấy.
Hứa Ấu Di bị Nghiêm Vi khiêu khích đến cực hạn, cô khống chế không được mà thốt ra tiếng rên nhẹ, mặc dù dục vọng đang chiếm lấy cơ thể cô, nhưng lí trí cô cho biết nếu không ngăn Nghiêm Vi lại rất có thể mọi người sẽ trông thấy. Cô dùng sức cắn lấy môi Nghiêm Vi một cái khiến cô ấy phải ngừng lại.
Cô có thể cảm nhận được vị máu tươi của Nghiêm Vi lưu giữ trên đầu lưỡi của bản thân, nhìn Nghiêm Vi ăn đau cô cũng không đành lòng nhưng chỉ như vậy mới khiến người con gái này thanh tĩnh, vì lẽ đó phải cô ấy phải chịu uỷ khuất một chút.
"Phu nhân!".
Đối với việc Nghiêm Vi làm nũng đòi hỏi, Hứa Ấu Di chỉ có thể làm ngơ. Một giây sau di động liền vang lên, đây có thể xem là hồi chuông thứ 4, không để Trương Vãn đợi lâu, cô liền nghe bên kia là một tràn tiếng nói ám muội.
Lúc tốp người Trương Vãn vào phòng làm việc, trông thấy Hứa Ấu Di và Nghiêm Vi vẫn còn dùng bữa trưa.
"Đây đều là Nghiêm tiểu thư làm sao?".
"Phải, ngoài làm bánh Vi Vi còn nấu ăn rất tốt".
Trương Vãn nghe Hứa Ấu Di khen ngợi tiểu bảo bối của cô ấy thì nhếch khóe miệng đi tới nói bên tai cô ấy một vài lời, mọi người và Nghiêm Vi đều không biết hai người thì thầm những gì chỉ thấy sau khi Trương Vãn rời đi để lại Hứa Ấu Di khuôn mặt nhuộm đỏ.
P/s: Mn ăn tết có vui không nè 😘😘. Lần trc nói là sẽ tranh thủ viết cho hoàn, nhưng về nhà một phát là làm chân sai vặt cho phụ huynh, xl Mn nhiều nha 🙏🙏🙏.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top