Chương 26
Đêm qua thân thể bị dày vò cực hạn, khi tỉnh dậy đã là xế chiều. Hứa Ấu Di thử nhúc nhích thân mình một chút, chân mày liền dính với nhau. Có lẽ tối qua cô đã đánh thức thú tính trong người Nghiêm Vi mới khiến bản thân sống dở chết dở như vậy?.
Hứa Ấu Di khó khăn di chuyển cơ thể đau nhức đi tới phòng tắm, vẫn là Nghiêm Vi chu đáo chuẩn bị mọi thứ cho cô. Thân thể mệt mỏi được nước ấm tưới lên, cơ thể liền thoải mái không ít, ngâm mình trong bồn tắm rộng lớn càng khiến cô yêu thích, tâm trạng cũng vì thế mà thư thái hơn.
Nửa tiếng sau, phòng tắm liền mở. Hứa Ấu Di liền nghe bên ngoài cửa phòng có người gọi, cô nhanh chân đi đến.
"Hứa tiểu thư! Đây là bửa ăn mà cô chủ nhỏ dặn tôi đem lên cho Hứa tiểu thư".
"Làm phiền thím Chu rồi!".
"Hứa tiểu thư! Đừng nói như vậy, đây là công việc của tôi mà".
"Dù sao! Cháu cũng cảm ơn người".
"Cô chủ nhỏ! Có việc gấp ở tiệm, cô ấy bảo nếu Hứa tiểu thư dậy thì nói với cô một tiếng".
"Vâng!".
Sau khi Thím Chu đi rồi, Hứa Ấu Di bắt đâu sấy khô tóc, chỉnh chu bản thân xong, cô mới động đũa. Chỉ nếm thử một chút cô liền biết đồ ăn có trên khay đều là Nghiêm Vi làm ra.
Ăn uống xong, sức lực cũng tốt lên không ít.
Lúc Hứa Ấu Di đang từ trên cầu thang bước xuống, đã trông thấy thân ảnh Nghiêm Vi bước vào.
Nghiêm Vi thấy Hứa Ấu Di trên tay đang cầm khay đồ ăn bước xuống, trên môi liền nở nụ cười. Đi theo sau Nghiêm Vi bước vào là Hồng Muội, Hứa Ấu Di cảm thấy trên người cô bé lúc nào cũng tràn đầy năng lượng.
Hồng Muội nhanh chân bước đến trước mặt Hứa Ấu Di, trên tay cầm túi giấy cỡ vừa đưa lên lắc lắc trước mặt Hứa Ấu Di " chị dâu! Chị xem em mua gì cho chị nè!".
Đối với sự nhiệt tình của Hồng Muội, Hứa Ấu Di mỉm cười nhận lấy "Cảm ơn A Muội".
"Vi Vi! nói chị dâu rất thích món này". Nói xong cô liền kéo cánh tay Hứa Ấu Di đi tới phòng bếp.
Nghiêm Vi bị Hồng Muội cướp đi vị trí của mình, bất đắc dĩ đành phải nối gót theo sau hai người.
Hứa Ấu Di chỉ vừa mới ăn xong không bao lâu, tiêu hoá cũng không thể nhanh như vậy, Hồng Muội nhiệt tình như thế cô cũng không thể nói lời từ chối.
Đến chiều tối, Tống Lan Hoa về nhà. Bà thấy chiếc xe của Nghiêm Vi vẫn đậu dưới sân, trong lòng liền vui vẻ.
Thím Chu đang dọn dẹp sân vườn nhìn thấy Tống Lan Hoa liền nhanh chân đi tới trước mặt bà.
"Phu Nhân! Ngài về rồi".
"Thím Chu! Tụi nhỏ vẫn còn bên trong chứ?". Tống Lan Hoa vẫn muốn xác nhận lại một lần, dù sao trong nhà vẫn thiếu mất một chiếc xe.
"Vâng! Cô chủ nhỏ và Hứa tiểu thư đang trong bếp".
Nghe thím Chu xác nhận hai người kia vẫn còn trong nhà, bước chân của bà cũng nhanh vào trong.
Tống Lan Hoa nhìn hai thân ảnh hài hoà trong phòng bếp khóe miệng liền vươn lên, quả thật nhìn hai người rất xứng đôi. Nhìn hai người trong bếp một chút bà liền nhanh lên lầu, lúc đi xuống trên người bà đã thay quần áo ở nhà.
Phòng khách lúc này không còn vắng lặng như mọi khi, bà đi tới ngồi bên cạnh Nghiêm Vi.
"Muội Muội! Con bé lại ra ngoài à?".
"Vâng! A Muội nói đến nhà Tịnh Văn một chút".
"Nhắc Tịnh Văn, mẹ mới nhớ gần đây con bé xảy ra chuyện gì à, hôm qua nhìn thấy con bé trông rất buồn".
"Cậu ấy không có chuyện gì đâu, người đừng lo lắng".
"Vậy thì tốt!. Tối nay hai con có ở lại đây không?"
"Ngày mai Ấu Di còn phải đi làm".
"Vậy à!".
Hai người ăn uống xong, Nghiêm Vi liền muốn đi nhưng Hứa Ấu Di đã ngăn lại. Vì thế hai người ở lại đến mười giờ tối, lúc này mới tạm biệt Tống Lan Hoa.
Về đến nhà đã là mười một giờ tối, Hai người thay phiên nhau tắm, rất nhanh liền ngủ.
Sáng hôm sau, Hứa Ấu Di tỉnh dậy rất sớm. Trong phòng bếp chuẩn bị bữa sáng cho hai người xong, mới vào phòng đánh thức Nghiêm Vi dậy.
"Phu Nhân! Còn sớm mà, cho em ngủ thêm một lát nữa đi".
"Không dậy, là chị đi trước nha".
Nghiêm Vi nghe xong liền không tình nguyện thò đầu ra ổ chăn ấm, cô chu môi bất mãn với Hứa Ấu Di. Sau đó mơ mơ màng màng đến phòng tắm, lúc đi ra đã nhìn thấy trên giường được Hứa Ấu Di sắp xếp gọn gàng.
Lúc Nghiêm Vi đưa Hứa Ấu Di đến trước cửa công ty, đã trông thấy Trương Vãn đang trò chuyện với một người đàn ông. Với bóng dáng quen thuộc này, Hứa Ấu Di liền nhận ra người cùng Trương Vãn trò chuyện là Tạ Nhất Phàm, bất giác cô nhìn đến Nghiêm Vi.
Nghiêm Vi nhìn một cái cũng biết người này là ai, trong lòng liền không vui, nhưng trên mặt cô không có một chút nào biểu hiện ra ngoài. Cô nhanh chóng mở cửa xe cho Hứa Ấu Di xuống, sau đó đứng nhìn cô ấy đi vào công ty.
Hứa Ấu Di muốn đem hai người trước mặt thành không khí, nên đã lướt qua hai người. Nhưng nào để Hứa Ấu Di toại nguyện, Tạ Nhất Phàm liền nắm lấy một cánh tay của cô.
Nghiêm Vi thấy thế liền nhanh chân đi lại.
"Tạ tiên sinh!".
Hứa Ấu Di nghe được giọng nói cao lãnh của Nghiêm Vi, da đầu cũng vì thế mà tê dại. Cánh tay của cô nhanh thoát khỏi bàn tay Tạ Nhất Phàm, xoay người lại chỉ thấy trên mặt của Nghiêm Vi tràn đầy sát khí, thầm nghĩ không ổn. Người con gái này mọi mặt đều ưu tú hơn người, không có điểm nào là không được nhưng chỉ có cô mới biết người con gái này còn có tính chiếm hữu rất cao.
"Tạ tiên sinh nên nhớ người phụ nữ là người của tôi, tôi mong ngài sau này đừng hành động suy nghĩ một chút".
"Tôi thật không ngờ, Nghiêm tiểu thư đây là cũng tuýp người mà Ấu Di ghét. Nếu như tôi nhớ không lầm, Ấu Di rất ghét người có tính chiếm hữu như Nghiêm tiểu thư đây".
"Tạ tiên sinh, khéo nói đùa. Tôi không cho là như vậy, một khi đã yêu thì bản năng trong người nhất định sẽ trội dậy, không muốn có mối đe dọa nào xuất hiện trong tình yêu của cả hai, chỉ có những người không yêu sâu đậm nên mới không muốn bảo vệ thứ thuộc về mình, tôi nói như vậy Tạ tiên sinh hiểu chứ".
"Nghiêm Vi! Cô..".
"Tôi như thế nào?".
"Cô đừng đắc ý sớm".
"Cảm ơn Tạ tiên sinh nhắc nhở".
Mỗi câu chữ của Nghiêm Vi nói ra đều đâm trúng nổi đau của Tạ Nhất Phàm, khiến anh ta khó khăn thốt ra lời. Tạ Nhất Phàm không đôi co cùng Nghiêm Vi, nét mặt anh liền cười nhẹ với Hứa Ấu Di.
"Ấu Di! Anh tuyệt đối không từ bỏ em. Khi nào em chơi đùa chán rồi, đến lúc đó nói với anh một tiếng, anh luôn sẵn sàng chờ đợi em".
"Nhất Phàm! Tình cảm em dành cho Vi Vi không phải trò đùa như anh nói, mong anh thu hồi những lời này. Hơn nửa từ nay về sau chúng ta ít gặp mặt lại, em không muốn tình cảm của em và Vi Vi xảy ra bất chắc nào, mong anh hiểu cho".
"Vậy đã làm em thất vọng rồi, từ nay về sau chúng ta vẫn thường xuyên gặp mặt".
Hứa Ấu Di nghe xong trong lòng liền không vui.
Trương Vãn thấy cơ mặt Hứa Ấu Di như vậy liền nói "Nhất Phàm hiện tại là cấp trên của chúng ta".
Nghiêm Vi nghe Trương Vãn nói xong chân mày liền đấu vào nhau. Hứa Ấu Di cũng không kém Nghiêm Vi là bao, xem ra sau này hai người khó mà không tiếp xúc được, nhưng nghĩ đến bình giấm nhà mình mới thật sự khiến cô phiền não hơn.
Nghiêm Vi cũng không thể bảo lão ba sa thải Tạ Nhất Phàm, chỉ có thể đích thân ra tay.
Lúc đến tiệm, mọi người đều thấy sắc mặt của Nghiêm Vi rất tệ. Vì thế mà mọi người không dám làm ra động tĩnh lớn, chỉ sợ lão bản trút giận lên họ.
Tịnh Văn sau khi xong việc trong bếp, liền tháo tạp dề. Sau đó bước ra ngoài, đập vào mắt cô là một Nghiêm Vi đang suy tư, cô đi tới trước mặt Nghiêm Vi nhưng xem ra Nghiêm Vi vẫn còn thất lạc trong suy nghĩ của mình, cô gõ gõ trên bàn tạo chú ý đến Nghiêm Vi.
"Bồ có tâm sự?".
"Không có gì, chỉ nghĩ một số chuyện thôi".
"Có chuyện nhất định bồ phải nói với mình, mình cùng bồ chia sẽ".
"Chuyện của bồ và A Vãn sao rồi? Có tiến triển chút nào không?".
"Mình muốn buông bỏ phần tình cảm này".
"Bồ nói thật?".
"Giả đó! Bồ cũng biết A Vãn không như Hứa Ấu Di nhà bồ. Cô ấy có một trái tim sắc đá hơn mình tưởng nhiều".
"Vậy bồ định như thế nào? Mình thật sự khuyên bồ, nếu buông tay được thì nên nhanh chóng dứt khoát. Đoạn tình cảm này nếu cứ tiếp tục sẽ khiến bồ đau khổ, như cậu nói A Vãn là người có tim sắc đá, cho nên chị ta cũng không thể vì bồ mà đau lòng".
"Những lời bồ nói, mình đều hiểu. Nhưng trái tim mình lỡ trao cho chị ấy, nói thu hồi là chuyện rất khó".
"Mình cũng mong một ngày chị ấy có thể hiểu được tấm lòng của bồ".
"Mình cũng mong như vậy".
Đến tối, sau khi Hứa Ấu Di tắm xong liền gối đầu lên người Nghiêm Vi, cô biết chuyện ban sáng Nghiêm Vi nhất định vẫn canh cánh trong lòng.
"Vi Vi!".
"Hửm!".
"Nếu như em không thích, chị có thể thôi việc".
"Ngốc! Công việc này chị rất yêu thích mà phải không? Với lại em tin tưởng tình yêu của chúng ta, nếu như vì một Tạ Nhất Phàm mà bắt chị phải thôi việc, em không làm được".
"Em không sợ chị sẽ thay lòng sao?".
"Nói là không sợ là nói dối, nhưng em vẫn tin tưởng phu nhân hơn".
"Cảm ơn em, Vi Vi!".
"Hai người chúng ta, không cần phải nói lời cảm ơn. Em chỉ mong phu nhân mỗi ngày đều vui vẻ, sống cuộc sống của mình, cũng đừng cảm thấy em hài lòng hay không?".
"Vi Vi là tốt nhất!".
"Chỉ tốt với chị".
Hứa Ấu Di nghe Nghiêm Vi nói xong liền kéo đầu Nghiêm Vi cuối xuống một chút, sau đó nhanh chóng đem môi mình áp lên môi Nghiêm Vi. Hai chiếc lưỡi nhanh chóng quấn lấy nhau một chỗ, bàn tay Nghiêm Vi theo thói quen liền mò tới nơi mềm mại của Hứa Ấu Di.
Hứa Ấu Di cảm nhận bàn tay không thành thật của Nghiêm Vi đang nhào nặng hai quả núi của mình thì nhanh nắm lại.
Nghiêm Vi đang nhiệt tình nắm bóp thì được bàn tay Hứa Ấu Di nắm lấy, hai người duy trì như vậy hồi lâu, mới thấy Nghiêm Vi thu hồi bàn tay mình ra khỏi nơi mềm mại của Hứa Ấu Di.
"Sắc lang! Hôm qua ăn không no sao?".
"Hôm qua là hôm qua, tối nay vẫn chưa cho ăn".
"Vậy rất tiếc cho em, hôm nay cũng không cho ăn".
"Tại sao?".
"Không phải vì em sao? Chị còn chưa tính sổ với em nữa đấy".
Nói xong Hứa Ấu Di không quên tặng Nghiêm Vi một cái liếc yêu thương. Cô nhanh ngồi lại ngay ngắn trên đùi Nghiêm Vi. Sau đó thỏ thẻ bên tai Nghiêm Vi, khiến cơ thể Nghiêm Vi đều mềm nhũng ra.
"Phu nhân! Đến đây".
P/s: tuần sau nữa là có thời gian thông thả viết chuyện rồi ☺️☺️. Tui sẽ cố gắng trong dịp tết viết cho xong bộ này, để còn viết bộ Ngược mà tui ấp ủ nữa.
Chương sau có biến, có biến 😁😁
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top