Chương 25 (H nhẹ)

Thật ra ban đầu tui không định viết chương H đâu, nhưng khi xem đến manhua của Song Kính thì quay xe liền 😄😄.

Nghiêm Vi "rất xỉng", chỉ có Tôn Y Hàm là "buxỉng" thui nha.


Thân thể cả đang hừng hực lửa cháy vì Hồng Muội xuất hiện mà dập tắt đi, Hứa Ấu Di sau khi lấy lại tinh thần liền không khách khí ra tay đánh Nghiêm Vi.

"Phu Nhân! Chị đừng đánh nữa, đánh nữa em ngu ra giờ".

"Đều tại em".

"Muội Muội là người nhà, phu nhân! Chị đừng ngại".

"Còn nói nữa hả!".

Được mười phút sau, cả nhà mới thấy bóng dáng Nghiêm Vi và Hứa Ấu Di đang trên cầu thang bước xuống, Hứa Ấu Di cảm nhận ánh mắt Hồng Muội luôn đặt trên người mình thì hai bên lỗ tai cùng đỏ theo, cô cảm thấy những lần thất thố của đều phơi bày trước cô em gái này.

"Ấu Di!".

Hai người chỉ mới đi tới, đã nghe giọng Tống Lan Hoa, bà vỗ vỗ một bên ghế Sofa còn trống bên mình lên tiếng gọi Hứa Ấu Di.

"Mẹ! Người thiên vị quá đi, có con dâu liền quên người con này".

"Ta nhớ không lầm, là ai quên ai trước?".

"Ba! Ngài xem vợ của ngài bắt nạt bảo bối của ngài kìa".

Nói xong Nghiêm Vi liền dựa trên vai Nghiêm An mà làm nũng. Đã rất lâu kể từ Nghiêm Vi trưởng thành, ông đã không còn thấy Nghiêm Vi làm nũng với ông, mặc kể Nghiêm Vi có trưởng thành đến đâu thì trong mắt ông vẫn là đứa nhỏ cần phải bảo bọc. Nghĩ như thế xong, trong lòng liền dâng lên cảm giác vui sướng, liền sủng nịch lấy tay xoa lên đầu Nghiêm Vi một cái.

"Tụi con có kế hoạch gì chưa?".

Tất cả mọi người ở đây đều hiểu "kế hoạch" từ lời ông nói là ám chỉ đều gì, ba người đều dồn ánh mắt đến cặp đôi đang suy tư. Nghiêm Vi và Hứa Ấu Di đều hiểu, nhưng nếu muốn thông qua kế hoạch dự định của bọn họ cần phải trải qua ải gia đình Hứa Ấu Di.

Điều lo lắng nhất của cô đều xuất phát từ ba mẹ cô, nhưng như thế nào đi nữa cô cũng sẽ không buông tay Nghiêm Vi.

"Ba! mẹ! Con vẫn chưa biết đến Vi Vi".

"Cứ giấu như vậy mãi cũng không phải cách tốt nhất".

Những lời chồng bà nói, bà cũng có suy nghĩ như thế. Tuy là thời hiện đại, nhưng rất ít gia đình chấp nhận con cái của mình sẽ yêu người đồng giới, tình yêu của họ luôn bị người thân nhất ngăn cấm, họ phải lựa chọn giữa tình thân và tình yêu, nghĩ đến như thế lòng bà càng lo lắng thêm. Nếu thật sự người thân Ấu Di phải bắt con bé lựa chọn một trong hai, người đau khổ nhất vẫn là Ấu Di.

" Không có cha mẹ nào không muốn thấy con mình hạnh phúc hết, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi".

Tống Lan Hoa nói xong liền nắm lấy bàn tay tay Hứa Ấu Di đặt lên đầu gối mình mà an ủi, bà có thể nhìn thấy trong ánh mắt của Hứa Ấu Di đang chất chứa nổi lo sợ.

Những lời ba mẹ của Nghiêm Vi nói, luôn quanh quẩn tâm trí của cô, đều họ nói không phải cô không nghĩ đến, nhưng một khi phá vỡ chúng đi liệu hạnh phúc của cô có còn nguyên vẹn như lúc này hay không? cô cũng không dám chắc. Cô rất hiểu rõ gia đình mình sẽ không chấp được chuyện con gái mình có một ngày lại đi yêu một người cùng giới, cô không muốn lựa chọn giữa tình yêu và tình thân cho nên cô vẫn mãi trốn tránh. Cả Nghiêm Vi và gia đình cô đều không muốn họ tổn thương vì mình cả.

Vì mãi thất lạc trong suy nghĩ của bản thân nên Hứa Ấu Di không hề hay biết có một người cùng mình mà mất ngủ, tuy Hứa Ấu Di không làm ra động tĩnh nào nhưng một người như Nghiêm Vi sao có thể không biết người con gái mình yêu đang lo lắng cùng bất an, cô liền nhích thân người choàng tay ôm lấy người Hứa Ấu Di, nói:"Đừng suy nghĩ nữa, được không? Như mẹ em nói đó, mọi chuyện sẽ ổn thôi".

Hứa Ấu Di được Nghiêm Vi ôm, cô liền xoay người lại, cả cơ thể đều rút vào người Nghiêm Vi, sau đó ôm lại cô ấy: "Xin lỗi! Đã quấy rầy giấc ngủ của em".

"Không có!". Nói xong, Nghiêm Vi liền hạ một nụ hôn trên trán Hứa Ấu Di.

"Vi Vi!".

"Hửm!!!".

"Nếu như, ba mẹ chị không chấp nhận chúng ta. Em sẽ như thế nào?".

"Em chỉ có thể nói rằng: Vĩnh viễn không buông tay chị. chị đã là người của em, em phải có trách nhiệm bảo vệ và yêu thương chị, dù cho bác trai cùng bác gái có ngăn cấm chúng ta đi nữa, em cũng sẽ không từ bỏ, đến lúc đó chỉ xin chị đừng buông tay em được không?".

" Nếu như, chị nghe lời cha mẹ buông tay em thì sao?".

Nghiêm Vi nghe xong, tim liền nhảy một cái. Đều mà cô lo sợ nhất vẫn là quyết định của Hứa Ấu Di, nếu như có một ngày như thế, cô cũng không biết phải làm sao đối mặt, phải sống như thế nào khi không có Hứa Ấu Di bên cạnh, nhưng cô chắc rằng một đều đó là thứ tồi tệ nhất trong quãng đời còn lại của cô.

Hứa Ấu Di nhìn nét mặt lo sợ của Nghiêm Vi liền đau lòng không thôi, tại sao cô lại yêu người con gái này như vậy, đến nổi chỉ cần khuôn mặt người này tỏ ra đau khổ dù chỉ một chút cũng đủ để cô nhói trong tim. Cô biết phải làm như thế nào để an ủi cho người con gái này, vì thế mà đôi môi mềm mại của bản thân lập tức áp trên đôi môi mê người của Nghiêm Vi,  trong lúc hôn môi, cô có thể nhìn thấy cơ mặt của Nghiêm Vi đã dãn ra không ít thì trong lòng cũng thoải mái theo.

Hứa Ấu Di an ủi xong, định lập tức rút lui thì bàn tay của Nghiêm Vi đã giữ chặt sau gáy cô khiến cô không thể lùi bước, sau đó lập tức công kích đôi môi mềm mại của cô.

Nụ hôn này có nhiều cảm xúc nhất của hai người, có phần hoảng sợ cùng lo sợ, có phần ngọt ngào cùng yêu chiều.

Nụ hôn cứ thế kéo dài, đến buồng phổi không còn không khí để thở mới luyến tiếc buông nhau ra, nhưng Nghiêm Vi nào có lập tức buông ra nhanh như vậy cô vẫn còn chiếm lấy đôi môi đã sưng tấy, hết liếm mút đến gặm nhẹ khiến Hứa Ấu Di phải rên rỉ trong từng hơi thở.

Nghiêm Vi nhìn đôi môi mềm mại của Hứa Ấu Di vì mình mà trở nên sưng lên thì hài lòng với tác phẩm của mình, cô vùi đầu vào hõm vai Hứa Ấu Di thì thầm: "Phu nhân! Xin đừng bỏ rơi em được không?. ví dụ cũng không được nghĩ đến, chị có biết nghe những lời chị nói tim em cũng vì thế mà vỡ vụn. Chỉ cần phu nhân đừng buông tay em, em sẽ ngoan ngoãn nghe lời phu nhân hết, không có phu nhân bên cạnh cuộc sống em cũng không còn màu sắc nữa".

"Xung quanh em rất còn nhiều người theo đuổi, em không cần vì chị mà phải hạ mình như thế!".

"Em không cần biết đều đó, em chỉ cần một mình phu nhân, chỉ cần một Hứa Ấu Di là đủ".

Nói xong liền bắt đầu hôn lấy lòng ngực của Hứa Ấu Di, cô gấp gáp gỡ từng nút áo ngủ của Hứa Ấu Di, sau đó nhanh chóng quăng chúng xuống giường, tay chân linh hoạt liền áp chế Hứa Ấu Di nhúc nhích. Nụ hôn cũng bắt đầu rải khắp từ cần cổ thon dài đến khuôn ngực mềm mại, sau cùng là rơi trên đồi núi mê người của Hứa Ấu Di, cô há miệng mút lấy khiến chúng trở nên căng cứng trong miệng của mình mới thỏa mạn liếm láp chúng.

Hứa Ấu Di bởi vì kích thích mà bắt đầu khẽ ngâm thành tiếng, nhưng khi phát ra xong cô liền lấy tay che lại. Địa phương này mà hai người lại hoan ái thì không tốt cho lắm, lỡ như như buổi chiều thì sẽ như thế nào?, nhưng cô biết hiện tại mình cũng không đủ sức để ngăn cản một Nghiêm Vi đang dùng sức mà ra vào trong cơ thể cô được, cô hiểu rõ tại sao Nghiêm Vi lại trở nên như vậy, đều do cô không cho cô ấy cảm giác an toàn, tất cả đều là cô khiêu khích cô ấy. Lần đầu cô mới cảm nhận chân chính khi một Nghiêm Vi tức giận là như thế nào? Đây cũng là lần đầu tiên Nghiêm Vi ở trong cơ thể cô không một chút ôn nhu nào, chỉ có sự tức giận và chiếm đoạt, nhưng cô hoàn toàn không thể trách Nghiêm Vi được,  Vi Vi của cô mới thật sự là người đáng thương nhất, nếu như thế có thể giảm bớt sự tức giận cùng hoảng sợ cho Vi Vi của cô thì cho dù cô ấy có làm như thế nào cô cũng không một lời oán trách.

Hứa Ấu Di không ngăn được khoái cảm xâm chiếm tâm trí, Nghiêm Vi càng ra sức chiếm đoạt thì lửa nóng trong người ngày một tuông trào, lần đầu tiên Nghiêm Vi ra tay mạnh bạo như vậy lại khiến cô kích thích hơn bao giờ hết. Con người, bất kỳ ai cũng có phần thú tính trong mình, cô khắc chế biết bao nhiêu nhưng vẫn không nhịn được mà nghẹn giọng rên rỉ.

Tuy Nghiêm Vi có phần mạnh bạo ra vào trong thân thể cô, nhưng cô cảm nhận được người con gái này vẫn như vậy quan tâm đến cô, khi thân thể cô không chịu được cô ấy sẽ nhẹ nhàng đưa đẩy, Vi Vi của cô chu đáo cùng ôn nhu như vậy, cô nở lòng buông tay được sao?, chỉ là cô muốn biết trong lòng cô ấy mình quan trọng ra sao? Nhưng đổi lại bị cô ấy dày vò đến thở không xong.

Nghiêm Vi cực lực ma sát thân thể của mình cùng Hứa Ấu Di, dùng đủ mọi cách khiêu khích. Nhất thời, đem Hứa Ấu Di rơi vào hoan ái cuồng loạn dưới bàn tay điêu luyện ấy. Cô càng ra khuấy động bên trong, chất lỏng của Hứa Ấu Di càng tuông trào ra, khiến ngón tay của cô càng thuận lợi xâm chiếm hơn.

Một ngón rồi thêm một ngón ép buộc người dưới thân rên rỉ càng nhiều, càng muốn nhìn thấy Hứa Ấu Di dưới thân mình mà suyễn tức, một lần này cô muốn đòi lại những lời mà Hứa Ấu Di thương tổn cô.

"Phu nhân! Xin chị đừng rời xa em được không?".

Hứa Ấu Di nghe xong nước mắt liền trực trào rơi, cô ra sức muốn ôm lấy người con gái này nhiều hơn. Nhưng cơ thể của cô hiện tại không còn sức lực để có thể an ủi một Nghiêm Vi đang hoảng sợ như vậy, cô chỉ có thể khẽ thều thào nói:"Vi Vi! Đều tại chị không tốt!".

Nghe được giọng Hứa Ấu Di, Nghiêm Vi liền buông tha đồi núi của cô ấy mà ngước lên nhìn, nhưng bên dưới cô vẫn ra sức chiều chuộng Hứa Ấu Di.

"Chị rất xấu xa, em phải nghiêm phạt".

"Như vậy còn chưa đủ?".

"Vĩnh viễn không đủ".

Lần nữa Nghiêm Vi vùi đầu vào nơi mềm mại mà mút lấy, gặm cắn khiến cơ thể Hứa Ấu Di càng kịch liệt, cứ thế những nơi nhảy cảm của bản thân đều bị Nghiêm Vi chiếm lấy.

Dưới bàn tay mảnh khảnh của Nghiêm Vi đã đem Hứa Ấu Di đạt đến cao trào, cũng không biết đây là lần thứ bao nhiêu Hứa Ấu Di cao trào, nhưng xem ra lần cao trào này khiến cho cơ thể mệt mỏi, không còn sức chống đỡ được, đôi mắt vì thế mà mông lung theo từng tiết tấu đưa đẩy của Nghiêm Vi.

Nghiêm Vi rất nhanh nhận ra điểm bất thường, vội ngừng động tác tay lại, ngước lên nhìn Hứa Ấu Di, chỉ thấy gương mặt nhiễm đỏ cùng mệt mỏi của Hứa Ấu Di, cô ấy bị cô dày vò, vắt kiệt đến bất tỉnh.

Nghiêm Vi nhìn gương mặt ngủ say của Hứa Ấu Di liền trách bản thân một phen, lần đầu tiên cô hành sự thiếu tính người như vậy. Cô biết Hứa Ấu Di cũng rất đau khổ, nhưng vì tính bộc phát của mình mà phải nhận nại tiếp đón tra tấn thân thể như vậy, nhìn đến bàn tay còn dính một ít chất lỏng thì tâm liền nhói, cô hiện tại rất ghét bỏ đôi bàn tay này, chúng khiến người cô yêu phải chịu dày vò cùng thống khổ như vậy (Vi Vi ơi đừng ghét bỏ chúng nha, nếu không Ấu Di sẽ không tha cho bạn đâu nha 🌚🌚🌚).

Nghiêm Vi thay Hứa Ấu Di lau sơ thân thể cô ấy, mặc lại quần áo, cận thận đắp chăn hai người, sau đó ôm cơ thể bất tỉnh của Hứa Ấu Di cùng nhau ngủ.

P/s: trời ôi tui muốn lật kèo viết liên hoàn ngược cho mấy chấp sau ghê.

Mn cùng đoán xem  Hứa Ấu Di có thật sự buông bỏ phần tình cảm này k nha.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top