Chương 20 H(nhẹ)

Bế được một người trong tình trạng say khướt, Tịnh Văn dùng rất nhiều sức lực. Thả nhẹ Trương Vãn lên trên giường, cô thở hồng hộc đi vào nhà vệ sinh, lúc đi ra trên tay cầm đến một chậu nước lạnh cùng khăn sạch. Động tác của cô hết sức ôn nhu, đem khăn mặt thấm ướt sau đó lau sơ từ khuôn mặt đến hai bên cánh tay.

Trương Vãn cảm giác trên người đã giảm bớt sự khô nóng, thì khẽ ngâm một tiếng.

Đây là lần thứ hai cô trông thấy Trương Vãn say sỉn, cũng hai lần này đều có cô bên cạnh.

Tịnh Văn nhìn trên người Trương Vãn vẫn đang mặt quần áo đồng phục, quần áo bị đè có chút nhăn nhúm, váy bị đẩy lên. Tịnh Văn nhanh chóng dời mắt, Trương Vãn như vậy mang sức hấp dẫn khiến người khác không thể kháng cự.

Tịnh Văn đè xuống một số ý nghĩ không nên có, để cho Trương Vãn ngủ thoải mái hơn, thân thủ cởi áo sơ mi cho cô ấy, rất nhanh bên trong liền lộ ra áo ngực màu đen, chặt chẽ ôm lấy hai khỏa đầy đặn cao ngất, còn có trung gian khe rãnh, nhìn cảnh đẹp trước mắt khiến cô nuốt một ngụm nước miếng.

Nhưng chỉ là như vậy, cô không dám làm càn như lần trước.

Thay cho Trương Vãn quần áo ngủ thoải mái.

Tịnh Văn đưa tay cài từng nút áo ngủ cho Trương Vãn, hoàn chỉnh xong xuôi cô kéo chăn lên đắp ngang người cô ấy. Nhìn gương mặt ngủ say của cô ấy, cô tiến đến. Khi bàn tay mát lạnh của Tịnh Văn chạm đến gò má của Trương Vãn thì cô ấy nghiêng đầu sang một bên. Thấy Trương Vãn động đậy tránh né bàn tay của mình thì trong lòng khinh bỉ bản thân mình một chút "ngươi xem đến cả trong mộng cô ấy còn muốn cự tuyệt ngươi, Tịnh Văn ơi Tịnh Văn mày đúng là thảm bại".

Trương Vãn thật ra, cô đã thanh tỉnh không ít, nhưng dù vậy cô cũng không muốn tỉnh dậy, hiện tại người cô không muốn gặp mặt nhất là Tịnh Văn. Từ khi hai người phát sinh quan hệ, dù đã từ chối tình cảm này, nhưng con người cố chấp như Tịnh Văn vẫn không đem lời cô nói mà khắc ghi trong lòng, trái lại mà làm theo ý của mình.

Cô biết người này vẫn luôn âm thầm dõi bước theo cô. Người này vô cùng kiên trì, buổi sáng thức sớm đến dưới tiểu khu nhà cô, sau đó bám đuôi theo xe cô chạy đến công ty, lúc tan làm cũng như vậy, ngày ngày lập đi lập lại. Nhưng người này còn rất ngốc lắm, cứ nghĩ hành động theo dõi của mình không ai phát hiện ra, nhưng thật chất ngay từ ngày đầu cô đã phát hiện đều này.

Cũng như tối hôm nay, cô biết Tịnh Văn âm thầm đi theo sau lưng cô, nên cô cũng không nhanh gọi taxi mà đi bộ.

Trương Vãn đang lạc trong suy nghĩ của mình thì cảm nhận được giọt nước rơi trên gương mặt mình, từng giọt từng giọt nóng hổi rơi xuống, trong giây phút ấy tim cô như thắt lại.

Tịnh Văn nhìn giọt nước mắt mình rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của Trương Vãn thì nhanh chóng lấy tay lau đi. Sau đó yên lặng ngồi bên mép giường.

Sáng hôm sau, Tịnh Văn tỉnh lại với cái lưng đau nhói, tối hôm qua cô ngủ không đúng tư thế rồi.

Tịnh Văn ngẩng đầu nhìn Trương Vãn ngủ say, cô đứng lên tay đỡ lấy eo chầm chậm bước ra ngoài.

Lúc Tịnh Văn kép lại cánh cửa, Trương Vãn liền mở đôi mắt lên. Cô ngồi dậy tựa người lên thành giường, ngây ngốc nhìn cách cửa đang đóng chặt.

Cảm giác người bên ngoài đã rời khỏi, cô liền bước xuống giường, hé mở cánh cửa một chút, muốn xác nhận Tịnh Văn đã rời khỏi nhà cô chưa.

Xác nhận Tịnh Văn đã rời khỏi, trong lòng liền chút được gánh nặng, cô thở dài kép lại cánh cửa. Sau đó bắt đầu vệ sinh cá nhân chuẩn bị đi làm, cô vừa vào chỗ ngồi liền thấy Hứa Ấu Di đi tới.

"Cảm ơn em, Ấu Di! Hôm qua đã đưa chị về".

"Người chị cần cảm ơn, không phải là em!".

"Hôm qua ngoài em ra còn ai sao?".

"A Vãn!"

"Chị nghe đây". Trương Vãn ngồi chấp tay, ra dáng vẻ nghiêm túc nhìn Hứa Ấu Di.

Hai người quen biết bao nhiêu năm, cô còn không hiểu rõ người chị em này sao?. Xem cái cách cô ấy phủ bỏ sự hiện diện của Tịnh Văn, cô thật không biết nên nói làm sao, cô chỉ có thể tức giận trừng mắt, kéo ghế ngồi vào vị trí của mình bắt đầu làm việc.

Trương Vãn thấy thái độ Hứa Ấu Di như vậy thì mỉm cười một cái, cô biết cô ấy lo lắng cùng quan tâm mình. Nhưng chuyện tình cảm không thể ép buộc, cứ để tự nhiên, nếu như cô và Tịnh Văn có duyên phận thì cô tránh né ra sau cũng về vị trí vốn đã định sẵn.

Dần dần từng người từng người bước vào phòng làm việc, hai người vì thế mà bỏ qua việc riêng tư, bắt đầu làm việc. Đến giờ cơm trưa, Hứa Ấu Di mới có chút thời gian rảnh rỗi. Cô lấy di động ra lướt Weibo, trên weibo cô rất ít khi theo dõi ai, chỉ có một vài người bạn, cùng đồng nghiệp, nhưng gần đây cô đã nhấn theo dõi blog mà mọi người lập riêng cho bà chủ cửa tiệm One Love. Đã mấy ngày cô không xem tin tức bát nháo trên blog rồi, cô bấm vào blog xem gần đây có tin tức mới nào của Nghiêm Vi không.

Bài đăng trên blog toàn nói những lời có cánh, nào là Nghiêm Vi thế này, Nghiêm Vi thế kia. Có một lần cô xem được một bài đăng của một cô bé rất dễ thương, đại khái cô bé này lên blog tâm sự muốn thực sự theo đuổi Nghiêm Vi, lúc cô xem đến trong lòng liền chua. Hại cô dành thời gian quan tâm đến đứa nhỏ này, nhưng xét cho cùng cô bé này rất khả ái, người lùn lùn, nhỏ nhắn. Hơn thế cô kéo xuống xem bình luận của mọi người nói như thế nào, càng xem càng bốc lửa trong lòng, có một vài bình luận còn gọi Nghiêm Vi là lão công, còn có những bình luận tranh giành đứng đầu hậu cung. Trong lúc tức giận quá mức cô cũng để lại một bình luận khiến mọi người đang dân trào cảm xúc bị tạt một xô nước lạnh vào mặt. Vì một phút mất bình tĩnh này, đã đem hai người trở thành chủ đề bàn tán mấy ngày liền. Nhưng rất may bọn họ không tìm ra mình là ai, họ chỉ biết bà chủ cửa tiệm là bông đã có chậu.

Cũng vì thế mà chuyện của cô bé kia lắng xuống không ít.

Đang lướt xem những hình ảnh cũng như bài đăng, đa số mọi người chụp Nghiêm Vi trong lúc làm việc, chỉ như vậy cũng đủ khiến mọi người nhốn nháo cả lên. Cô xem đã có chút nhàm chán thì định thoát ra, nhưng chưa kịp thoát ra trên blog hiện thị có một bài đăng mới, đập vào mắt cô là bức ảnh Nghiêm Vi bị cô bé kia cưỡng hôn, lòng bàn tay bởi vì cầm rất chặt di động mà khiến nó đỏ lên, nhưng cô cũng chẳng quan tâm đến bàn tay đang đỏ dần của mình, hiện tại trong mắt cô đã bốc hỏa đến nơi rồi, lòng ngực cũng vì sự tức giận cũng phập phồng không kém.

"Nghiêm Vi! Giỏi cho em".

Tất cả đồng nghiệp trong phòng làm việc cảm thấy có một ngọn lửa hừng hực quanh thân Hứa Ấu Di thì nổi lên da gà.

Văn Hạnh vì không chịu nổi ngọn lửa đang bốc cháy của Hứa Ấu Di nên lấy điều khiển tăng độ lạnh của máy điều hoà lên.

Trong tiệm bánh Nghiêm Vi rất vô tội không hề hay biết phu nhân thân yêu gián tội danh cho mình.

Kết thúc việc trong tiệm cô láy xe về nhà. Vừa mở cửa đã trông thấy bóng dáng lấp ló Hứa Ấu Di đang tất bật làm cơm tối, cô tháo giày để lại ngay ngắn trên kệ, cởi luôn áo khoác ngoài máng lên móc treo tường, sau đó khóa cửa lại. Vội vàng mang dép lê đi nhanh về phía phòng bếp.

Nghiêm Vi đi tới ôm lấy eo, hôn lên má Hứa Ấu Di một cái.

"Phu nhân! Em về rồi!".

Hứa Ấu Di gỡ lấy vòng tay Nghiêm Vi ra khỏi vòng eo của mình, nói: "Về rồi thì nhanh tắm rửa, lát nữa ăn cơm".

Nghiêm Vi cảm thấy lời nói cùng hành động của phu nhân hôm nay là lạ, bình thường khi cô làm như vậy cô ấy không kháng cự, cũng rất phối hợp với mình, trong làm liền lo lắng.

"Chị không khỏe?".

"Không có".

"Nhưng...".

Chưa để Nghiêm Vi nói hết, Hứa Ấu Di liền trừng mắt. Nghiêm Vi thấy thái độ Hứa Ấu Di cứ là lạ sao đấy, nhưng phu nhân đã trừng mắt thì cô nghe lời không dám mở miệng nữa, nhanh chân đi tắm rửa.

Lúc cô tắm xong đi ra, trên bàn cơm đã được Hứa Ấu Di dọn ra.

Trong lúc tắm cô đã suy nghĩ đến thái độ hôm nay của phu nhân, suy nghĩ mãi vẫn không tìm được lý do. Trong đầu cô hiện giờ chỉ có một suy nghĩ là hình ảnh trong cửa tiệm hôm nay, nhưng rất nhanh cô đã bác bỏ, trong cửa tiệm đều là người anh em tốt, chị em tốt sẽ không bán đứng mình, còn về blog gì đó thì Hứa Ấu Di không biết đến sự hiện diện của nó.

Nghiêm Vi ngồi ngay ngắn trên ghế, nhận chén cơm cùng đôi đũa Hứa Ấu Di đưa tới, sau một lúc đắng đo suy nghĩ xem bản thân có làm sai hay nói đều gì khiến cô ấy tức giận hay không. Cô đặt chén cơm xuống bàn trịnh trọng nói.

"Xin lỗi chị".

"Em làm gì có lỗi với chị sao, mà tự nhiên xin lỗi".

"Không có".

"Thật không có, thế tại sao lại Xin lỗi?".

"Gương mặt của chị cho thấy chị đang tức giận, có lẽ em đã làm gì khiến chị tức giận nên..".

"Ngốc! Chỉ là chị đang suy nghĩ về A Vãn cùng Tịnh Văn, nên gương mặt mới trở nên như vậy".

"Vậy mà em cứ tưởng.. Mà chuyện hai người bọn họ chị đừng suy nghĩ nhiều, nếu không nếp nhăn sẽ xuất hiện".

"Ý Nghiêm tiểu thư đang chê tôi già phải không".

Trong lòng vì câu nói của Nghiêm Vi mà lửa nóng càng thêm hừng hực "Giỏi cho Nghiêm Vi, chị đã cho em thành thật khai báo mà em cố tình không nói thì đừng trách chị ra tay độc ác, hôm nay chỉ mới được người ta hôn một cái liền chê tôi già, em được lắm" những lời này cô chỉ thầm nói trong lòng.

"Nhìn chị làm gì? Còn không mau ăn cơm".

Ăn xong Nghiêm Vi dọn dẹp cùng rửa chén, khi làm xong cô bước vào phòng ngủ.

Lúc Hứa Ấu Di bước ra từ phòng tắm thì trông thấy Nghiêm Vi đang nằm lướt wed.

Nghiêm Vi ngửi được hương thơm thì buông điện thoại xuống, ngước lên nhìn.

Nhìn một màn này cô không thể chịu nổi, Hứa Ấu Di mặc váy ngủ ren hoa, phong cảnh bên trong như ẩn như hiện, đập vào mắt cô là hai từ "gợi cảm ", cùng mê hoặc. Cô cứ như thế thẳng tấp nhìn chằm chằm hướng Hứa Ấu Di đang đi tới.

Rất nhanh Hứa Ấu Di đã đi tới, tóc còn tích nước, cô vừa lau vừa đi đến bên cạnh bàn chuẩn bị lấy máy sấy sây tóc. Thấy Vậy Nghiêm Vi cười hì hì đoạt lấy máy sấy trước.

Hứa Ấu Di chỉ cười ngồi ở mép giường, tuỳ ý Nghiêm Vi đứng ở phía trước thổi tóc cho mình. Vừa mới tắm xong trên người Hứa Ấu Di tỏa ra hương thơm dễ chịu.

Bởi vì tư thế Nghiêm Vi đang đứng, hơi hơi cúi đầu xuống liền có thể nhìn thấy phong cảnh mê người của Hứa Ấu Di, tâm lập tức bắt đầu rụt rịch.

Hứa Ấu Di nhìn phản ứng Nghiêm Vi như vậy liền nhếch mép một cái, lúc Nghiêm Vi sấy khô tóc xong thì cô duỗi hai tay quàng lên hông của Nghiêm Vi.

"Hôn chị".

Trái tim nhỏ bé vì câu nói này của Hứa Ấu Di mà đập thình thịch.

Hiếm khi Hứa Ấu Di chủ động về chuyện này, cô rất nhanh hôn lấy đôi môi cô ấy.

Nghiêm Vi dùng một ít sức đã có thể đẩy ngã Hứa Ấu Di, cơ thể cô nằm đè lên cơ thể mềm mại của Hứa Ấu Di, quen đường quen lối cô bắt đầu nhào nặng hai khỏa mềm mại của Hứa Ấu Di.

Cảm thấy nắm bóp cách một lớp vải không kích thích bằng trực tiếp chạm vào, cô nhanh thoát hạ váy ngủ Hứa Ấu Di, thân hình mê người của Hứa Ấu Di liền hiện ra.

Nhìn thân thể không mạnh vải che thân cùng ánh mắt câu hồn của Hứa Ấu Di thì ngọn lửa hừng hực bùng cháy.

Cô cảm thấy hôm nay Hứa Ấu Di cố tình câu dẫn cô, nếu Hứa Ấu Di đã tự dân hiến thì cô đây rất sẵn lòng đến lấy.

Lần nữa cô Hôn lên đôi môi quyến rũ của Hứa Ấu Di, bàn tay cũng không rảnh rỗi mà du hoạn trên khắp cơ thể Hứa Ấu Di. Đến khi bàn tay cô đang đặt ngay giữa hai chân cô ấy thì bị Hứa Ấu Di nắm lại.

"Đêm nay em là của chị".

Trong lúc Nghiêm Vi đang tiêu hoá câu nói của Hứa Ấu Di thì cô đã lật ngược tình thế, cô đè lên người Nghiêm Vi.

Nghiêm Vi không ngờ trong một phút bất cận mà bị Hứa Ấu Di đặt dưới thân. Nhưng cô rất vui vì cũng đến lúc Hứa Ấu Di muốn cô rồi.

Cô choàng tay kéo Hứa Ấu Di vào một nụ hôn nóng bỏng.

Sau khi kết thúc nụ hôn, Nghiêm Vi nhìn người đang nằm trên thở dốc thì phì cười.

Hứa Ấu Di thấy Nghiêm Vi cười thì nhéo cô một cái, nói.

"Không được cười".

Vẫn là Nghiêm Vi nghe lời Hứa Ấu Di, cô ngừng cười thay vào đó ánh mắt của cô nhìn say đấm Hứa Ấu Di.

Hứa Ấu Di bị nhìn như thế thì đỏ hết cả khuôn mặt.

Nghiêm Vi thâm tình nắm lấy bàn tay Hứa Ấu Di đặt ngay giữa hai chân mình, ánh mắt ma mị nhìn cô ấy nói.

"Ở đây, nó chờ đợi chị rất lâu rất lâu rồi".

Khi bàn tay của cô chạm vào nơi nhảy cảm của Nghiêm Vi, thân thể cô rung rẫy một chút, cảm nhận độ ấm nóng nơi ấy, cô hít sâu một hơi.


P/s: xin phép H đến đây thui, tui buồn ngủ rồi. Mn ngủ ngon nè, để sáng có tin thần đi làm và học online nè.
Riêng Tui là thứ hai vô Cty là mắt mở không lên rồi.

Chuyện quan trọng là H chỉ mới dạo đầu, thế công Hứa Ấu Di vẫn còn nha bà con.

Cái đoạn cô bé xuất hiện ấy, tui đang tự luyến đấy các bác ạ 😜😜.

Lần đầu đu cp bằng tuổi cảm giác sao ấy.
















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top