Khi Nghiêm Vi bước ra từ trong phòng thử đồ, thì trên tay Hứa Ấu Di xuất hiện thêm mấy bộ quần áo nữa, mặc chiếc váy này làm cô không thoải mái nhưng vì Hứa Ấu Di đã chọn, cô chỉ bất lực làm theo. Nghiêm Vi ngượng ngùng đi đến trước mặt Hứa Ấu Di.
Hứa Ấu Di đang tiếp tục lựa chọn quần áo, thì Nghiêm Vi xuất hiện trước tầm mắt, cô ngẩng đầu lên quan sát, quả nhiên rất hợp với cô ấy, dáng vẻ hoàn mĩ, đôi chân thon dài không chê vào đâu được, tấm lưng khiêu gợi thật là mê người. Hứa Ấu Di đột nhiên phát hiện mấy nhân viên bán hàng cũng đang nhìn nữ nhân của mình, cô lập tức khó chịu, thầm trách Nghiêm Vi đi đến đều thu hút nhiều hoa thơm cỏ lạ vây quanh như vậy, xem ra sau này cô càng phải đề cao cảnh giác nhiều hơn, lơ là một chút sợ là Nghiêm Vi bị mấy nữ nhân khác quải đi mất, cô đặt toàn bộ số quần áo đã lựa để trên kệ, giúp Nghiêm Vi chỉnh lại mái tóc, ngắm nghía một chút, liền kêu Nghiêm Vi đi vào trong phòng thử đồ cởi ra.
Tấc cả quần áo Hứa Ấu Di chọn, Nghiêm Vi đều kêu nhân viên gói lại hết, đây đều là vì Hứa Ấu Di bỏ công sức chọn lựa cho cô, cô cũng tin vào ánh mắt của cô ấy. Lúc hai người đứng trước quầy thanh toán, Hứa Ấu Di lấy ra thẻ tín dụng đưa cho nhân viên thanh toán thì Nghiêm Vi lại ngăn cản. Cô nhanh lấy ra thẻ tín dụng của mình đưa cho nhân viên thanh toán.
Lúc đi ngang qua khu vực thực phẩm, Nghiêm Vi rất tự giác đẩy xe đi bên cạnh Hứa Ấu Di, hai người cười nói huyên thuyên giữa các hàng kệ, toàn bộ quá trình đều một tay Hứa Ấu Di chọn lựa, Nghiêm Vi chỉ phụ trách đẩy xe hàng theo sau, Nghiêm Vi nhìn đến xe đẩy hàng chủ yếu toàn là đồ ăn vặt thì lắc đầu, cô không ngờ Hứa Ấu Di cũng có sở thích ăn vặt như thế, mỗi một món Hứa Ấu Di chọn cô đều ghi nhớ trong lòng. Lần này thanh toán cũng là Nghiêm Vi kiên quyết thanh toán.
"Sau này tất cả các khoản chi tiêu đều dùng thẻ này". Nghiêm Vi nhìn Hứa Ấu Di nói.
"Chị cảm thấy giống như bị bao nuôi". Hứa Ấu Di không hài lòng nói.
"Quả thật có chút giống nhau", không để cho Hứa Ấu Di có thời gian nổi giận cô liền bổ sung "là bao nuôi cả đời".
"Ai thèm!". Hứa Ấu Di bĩu môi xoay người rời đi.
Mua xong, hai người quay trở lại lấy quần áo lúc đầu đã kí gửi. Sau đó hai người cười nói đi ra về.
Trên đường về, hai người đi ngang qua khu chợ đêm, nhìn vẻ thích thú của Hứa Ấu Di, Nghiêm Vi dừng xe lại.
" Muốn ăn". Nghiêm Vi nhìn đến ánh mắt Hứa Ấu Di đều chứa đến xe hàng bày trên vỉa hè thì cười hỏi.
Hứa Ấu Di đang suy nghĩ có nên ăn hay không thì Nghiêm Vi đã nhanh bước xuống xe, đi đến xe bán hàng. Cô nhìn qua cửa xe thấy Nghiêm Vi trên tay đang cầm món cô yêu thích thì nhanh hạ kính xe, một tay đặt trên cửa kính sau đó liền đặt cằm xuống, vì thế mà khuôn mặt trở nên tròn, đôi môi đỏ kép hờ cùng với đôi mắt to tròn long lanh, mái tóc dài xõa ra bên tai, nhìn rất xinh đẹp cùng thu hút bởi gương mặt như thế.
Nghiêm Vi nhìn một màn như thế thì tim đập kịch liệt, cô nhanh chân bước đến trước mặt Hứa Ấu Di, khom người cúi đầu hôn lên đôi môi Hứa Ấu Di.
Hứa Ấu Di bị nụ hôn mang theo hương vị quen thuộc tập kích, chiếm lấy cô. Nghiêm Vi hôn có chút bá đạo, có chút vội vàng, nhưng vẫn mang theo một phần cận thận.
Nụ hôn như vậy nồng nhiệt, thời gian dần trôi qua, hô hấp của cả hai có chút gấp rút. Nghiêm Vi luyến tiếc buông đôi môi Hứa Ấu Di ra, nhìn khuôn mặt Hứa Ấu Di vì thiếu dưỡng khí mà đỏ lên hết, cô giúp Hứa Ấu Di lau lại vết son môi đã bị cô ăn sạch, cô cười cười hài lòng.
Hứa Ấu Di bình tâm lại hô hấp xong, liền nhanh tay mở miệng cắn lấy ngón tay Nghiêm Vi đang vì cô mà lau vết son.
Nghiêm Vi mặt cho Hứa Ấu Di chút giận, trên miệng vẫn treo nụ cười ngây ngô.
Thật ra Hứa Ấu Di cắn rất nhẹ, cô hoàn toàn không dùng sức, cô thật sự rất yêu Nghiêm Vi rồi, bởi lẽ nhìn cô ấy đau đớn cô càng khó chịu, càng đau hơn cô ấy. Cô chưa từng nghĩ một người chỉ xuất hiện trong vài tháng mà làm cô hoàn toàn buông bỏ phòng bị, toàn tâm toàn ý đặt vào tình yêu này.
Hứa Ấu Di tha cho ngón tay Nghiêm Vi, liền nhanh nhấn nút cửa kính lên. Nghiêm Vi nhìn Hứa Ấu Di như thế thì yêu chết đi được.
Nghiêm Vi mở cửa xe, ngồi vào vị trí láy, nhưng hoàn toàn chưa có ý định khởi động xe chạy đi. Hứa Ấu Di thấy vậy liền xoay mặt lại thút giục "Không về à".
Nghiêm Vi nhìn tiểu miêu nhà mình bắt đầu vuốt móng thì ngoan ngoãn làm theo. Trước khi khởi động xe, Nghiêm Vi liền đưa túi đồ ăn đặt trước mắt Hứa Ấu Di.
Hứa Ấu Di hừ hừ một chút, cũng tiếp nhận túi đồ Nghiêm Vi đưa.
Nhìn bên trong túi toàn món đồ mình thích ăn, nhịn không được Hứa Ấu Di bắt đầu cầm lên ăn một chút, nhưng không quên nụ hôn lúc nảy, cô lau khô tay, uống một ngụm nước liền nói "Lần sau không được ở công cộng hôn chị".
"Thế lần trước ai đang ở ngoài liều mạng hôn em, em chỉ học theo chị thui". Nghiêm Vi hơi cười cười đắc ý nói.
"Em còn nói nữa, đều tại em. Được hời còn khoe mẽ". Nói đến chỗ mất mặt của cô thì cho là người yêu cũng không thể tha được, Hứa Ấu Di liền nhéo mạnh vào eo Nghiêm Vi, đến khi Nghiêm Vi uốn éo né tránh thì cô mới thu tay lại.
"Ra tay mạnh như vậy, chị không thấy đau lòng sao?".
"Cho chừa". Hứa Ấu Di hừ hừ, không nhìn đến Nghiêm Vi nữa, cô xoay mặt ngắm nhìn phong cảnh ngoài xe.
Nghiêm Vi liếc liếc nhìn Hứa Ấu Di một chút, khóe miệng càng nhếch lên cao,trong lòng nghĩ tiểu miêu nhà cô thật sự rất dễ dụ nha. Cô buông một tay đang giữ trên vô lăng, tìm đến bàn tay Hứa Ấu Di đang đặt trên đùi cô ấy, sau đó mười ngón tay đan vào nhau, nói " em làm gì sai hay làm bất cứ việc gì chị cảm thấy không được thì có thể nói ra, ở trước mặt em, chị không cần ẩn nhẫn, không cần uỷ khuất như vậy, chỉ cần là chính mình là được. sau này sẽ ngoan ngoãn kiềm chế bản thân, được không? Nhìn chị uỷ khuất em rất đau lòng, thân thể em là của chị, tuỳ thời chị muốn thế nào cũng được, không cần phải đau lòng vì em được chứ" cô nói xong liền kéo tay Hứa Ấu Di đến trước đôi môi mình, sau đó hạ xuống một nụ hôn.
Nghe Nghiêm Vi nói ra miệng những lời như thế, Hứa Ấu Di có chút muốn khóc. Tuy lời nói ra chỉ mộc mạc nhưng nó chạm vào trái tim cô, trong lòng cảm động không thôi nhưng ngoài mặt vẫn buông lời trách mắng " Nghiêm Vi! Em thật sự rất đáng ghét ". Hứa Ấu Di xoay mặt lại phóng ánh mắt mông lung nhìn Nghiêm Vi.
"Phải em là kẻ đáng ghét nhất, nên chị tha hồ ra tay chừng trị kẻ đáng ghét này đã làm chị chịu uỷ khuất đi". Nghiêm Vi cũng hùa theo trách móc bản thân một chút.
Nghe Nghiêm Vi nói hùa theo mình thì cô khẻ cười, Nghiêm Vi lúc nào cũng như vậy trêu trọc xong quay lại lấy lòng, thật không biết đã dùng chiêu này với bao nhiêu cô gái rồi.
Nghiêm Vi trông thấy nụ cười xuất hiện trên môi Hứa Ấu Di thì thở phào nhẹ nhõm.
Về đến nhà, Hứa Ấu Di mở cửa. Nghiêm Vi theo phía sau cô, cửa cũng được tiện tay đóng lại.Trước mắt trở nên tăm tối, Còn chưa kịp đợi Hứa Ấu Di bật đèn lên, Nghiêm Vi đã ép Hứa Ấu Di lên vách tường, liền hôn Hứa Ấu Di đến nổi trời đất quay cuồng.
Hứa Ấu Di bị giật mình, đẩy không ra, đành phải mặc cho Nghiêm Vi kích động làm gì thì làm.
Đầu lưỡi Nghiêm Vi vội vàng đẩy ra Hàm răng Hứa Ấu Di, ở bên trong mạnh mẽ mà trườn tới, quét qua trong miệng khiến Hứa Ấu Di cảm thấy bị tê dại đi, không khí càng ngày càng mong manh. Giây phút môi lưỡi đuổi theo nhau, cảm giác hơi thở hoà vào nhau, rất quen thuộc, giống như vuốt ve an ủi khắc sâu tận xương tuỷ, mỗi một cái quấn quýt lấy nhau, mỗi một lần dây dưa đùa bỡn, đều mang lại ngọt ngào, tiến thẳng vào trái tim của nhau.
Nụ hôn cực nóng không thể vì thở gấp mà dừng lại, đôi tay Nghiêm Vi đặt ngay tại vòng eo của Hứa Ấu Di mà vuốt ve lên xuống. Hứa Ấu Di thuận theo, vòng hai tay ôm lấy cổ Nghiêm Vi, làm cho nụ hôn càng bùng nổ thêm. Đến khi cả hai đều thở không xong mới luyến tiếc rời nhau ra, lúc tách ra trên môi kéo theo sợi chỉ bạc.
Hứa Ấu Di ngực phập phồng thở dốc gọi tên Nghiêm Vi.
"Vi Vi".
Nghiêm Vi vì tiếng gọi này mà cả người đều nhũn ra, cấp tốc bế Hứa Ấu Di đi đến sofa, sau đó cả người cô đè ép lên người Hứa Ấu Di. Nghiêm Vi một bên hôn, một bên tay nhẹ nhàng cách lớp quần áo của Hứa Ấu Di mà ma sát. Nụ hôn Nghiêm Vi mang đến khiến cô mê mẩn, lúng sâu vào trong sự ôn nhu cùng ngọt ngào này, lần nữa phối hợp ôm lấy cổ Nghiêm Vi.
Tay Nghiêm Vi vì chiếc áo sơ mi của Hứa Ấu Di gỡ ra có chút trở ngại. Từng nút từng nút theo tay Nghiêm Vi mà mở ra, nhìn cảnh sắc bên trong làm Nghiêm Vi không khống chế được cảm xúc, cô nhanh tay cởi ra.
Hứa Ấu Di cảm nhận thân thể đã không còn là của mình, toàn bộ giác quan đều tập trung tại cái tay đang vuốt ve trên thân mình.
Nhìn bộ dáng quyến rủ của Hứa Ấu Di, Nghiêm Vi toàn thân càng thêm ngứa ngáy, một tay luồng ra sau lưng, nhanh cởi áo ngực Hứa Ấu Di ra. Liền đặt bàn tay dán sát vào nơi mềm mại trước ngực Hứa Ấu Di, cố ý vô tình dùng ngón cái đảo qua đỉnh, khiến Hứa Ấu Di phải run lên vì kích thích.
"Ừm~~~".
Sự mẩn cảm này của Hứa Ấu Di khiến trong lòng Nghiêm Vi mừng rỡ không thôi. Nghiêm Vi lập tức nắm chặt toàn bộ khỏa tròn trịa đầy đặn. Hứa Ấu Di thân thể phi thường đẩy đà, một tay căn bản không nắm giữ hết. Cảm xúc mềm mại khiến Nghiêm Vi phải lên tiếng thở dài. Hứa Ấu Di nhịn không được nâng thân mình, khiến cho bàn tay Nghiêm Vi dán vào chặt chẽ hơn.
"Vi Vi!".
Có lẽ không ai trong lúc ý loạn tình mê có thể vượt qua được âm thanh gọi tên mình đầy quyến rũ từ trong miệng người yêu thoát ra. Nghiêm Vi lập tức cảm thấy nhiệt tình như ngọn lửa được châm ngòi bùng cháy, một bàn tay rời khỏi ngọn đồi cao ngất ấy, trượt xuống vùng bụng phẳng lì, tại xung quanh cái rốn không ngừng vuốt ve, không ngừng lại ở đó bàn tay Nghiêm Vi bắt đầu trượt xuống đến nút khóa quần của Hứa Ấu Di, cô chưa kịp gỡ ra, thì bàn tay cô được Hứa Ấu Di nắm lại.
"Đừng!".
Nghiêm Vi ngước lên nhìn, phát hiện gương mặt đỏ bừng của Hứa Ấu Di, hơi thở có chút gấp, tóc có chút tán loạn, cả người đều gợi ra một cỗ gợi cảm.
Hứa Ấu Di nhìn vào sâu ánh mắt Nghiêm Vi có thể hiểu trong lòng cô ấy đang bùng cháy ngọn lửa nhưng nếu tiếp nhận Nghiêm Vi thì người cô không chống đỡ được, đành phải dập tắt ngọn lửa đang hừng hực cháy.
"Nơi đó vẫn còn đau". Hứa Ấu Di vùi vào lòng Nghiêm Vi mà khe khẽ nói.
" Xin lỗi! Chỉ tại chị quá mê người, em bị chị đầu độc, thiếu chút nữa kiềm chế không được, cũng may chị kịp thời nhắc nhở".
Hứa Ấu Di nghe xong nhịn không được mặt càng đỏ hơn, cô vùi gương mặt đỏ chợt của mình vào lòng Nghiêm Vi. Thấy Hứa Ấu Di như thế Nghiêm Vi cười ra tiếng, Hứa Ấu Di nghe xong đấm vào ngực Nghiêm Vi một hồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top