Chương 14

Đợi sau khi Hứa Ấu Di ổn định lại , Nghiêm Vi đi xuống giường vào phòng tắm lấy khăn mặt săn sóc lau chùi thân thể Hứa Ấu Di, lúc cô lau xuống phía dưới thấy một vệt máu đỏ thẫm trên giường, Nghiêm Vi ân cần hỏi: "còn đau không chị?".

Hứa Ấu Di dù sao cô cũng mới nếm thử tình ái người cô vô lực để Nghiêm Vi tuỳ ý đụng chạm, cô không hối hận khi trao thân cho Nghiêm Vi, chỉ là hiện tại cả người cô mệt mỏi không có khí lực trả lời Nghiêm Vi. Nhưng Nghiêm Vi nào nghĩ như vậy, cho rằng cô ấy còn đau, cô cuối đầu sát xuống, dùng miệng đưa vào nơi đó thổi thổi, khiến Hứa Ấu Di hít phải một ngụm khí lạnh.

Nghiêm Vi dùng khăn lông mềm mại, thấm nước nóng lau hạ thân cho Hứa Ấu Di, nhưng cô phát hiện nơi đó cô càng lau càng tiết nhiều mật dịch, đang tò mò vì sao chỉ thấy Hứa Ấu Di mặt đỏ đẩy tay cô ra.

Xem xem phản ứng cùng nét mặt Hứa Ấu Di như thế, Nghiêm Vi cuối cùng cũng hiểu nguyên nhân, trên môi cô xuất hiện một nụ cười xấu xa " Chị đừng cử động, nơi đây đang sưng lên, em biết chị khó chịu, nhưng chị chịu khó một chút, rất nhanh sẽ ổn".

"Chị có thể tự làm". Hứa Ấu Di ngồi bật dậy, đoạt khăn lông từ tay Nghiêm Vi.

Nghiêm Vi nào ngoan ngoãn nghe lời như vậy, lập tức đoạt lại khăn lông, cũng tranh thủ Hứa Ấu Di đang bất lực, cô liền hôn lên đôi môi Hứa Ấu Di một cái, bởi vị lực hôn của Nghiêm Vi hạ trên môi cô rất mạnh, chút nữa khiến cô bật ngửa.

Hứa Ấu Di chỉ bất lực liếc Xéo Nghiêm Vi.

Nhìn Hứa Ấu Di có vẻ nổi nóng, Nghiêm Vi nhanh vuốt ve lấy lòng "nơi đây là do em gây ra, nên em phải có trách nhiệm. Em bảo đảm sẽ đàng hoàng trịnh trọng lau khô ráo, chị có thể yên tâm".

Hứa Ấu Di nghe xong chỉ muốn đập Nghiêm Vi một trận, nhưng hiện tại cô chưa đủ khí lực để làm, mặc Nghiêm Vi trêu chọc. Lời Nghiêm Vi nói là một chuyện, còn tay cô làm là một chuyện khác nữa, nhìn nét mặt nổi lên sắc tâm của Nghiêm Vi, Hứa Ấu Di cũng hiểu được tối nay số phận của cô sẽ ra sao.

Cuối cùng Nghiêm Vi nhịn không được mà ném chiếc khăn lông xuống sàn, lần nữa, đẩy Hứa Ấu Di nằm trở lại giường, tay quen cửa động trực tiếp tìm đến đi sâu vào trong, nhất thời làm cho Hứa Ấu Di thở gấp liên tục, lửa trong người một lần nữa lại bốc lên.

Tối nay nhất định không ngủ được, Hứa Ấu Di chỉ có thể ôm người phía trên gấp gáp phối hợp. Trong màn đêm, gian phòng đầy rẫy tiếng hít thở cùng tiếng thở dốc đến nổi mặt trăng cũng phải trốn đi cảnh phòng tình trước mặt.

Nghiêm Vi lần đầu được trải nghiệm đều tốt đẹp đến thế, cảm giác linh hồn và thể xác hoà huyễn vào nhau, còn có cảm giác như nghiện khiến cô muốn ngừng mà không được, thêm vào đó thể chất cô tốt nên ra sức dằn vặt Hứa Ấu Di.

Hứa Ấu Di cảm thấy người cơ thể cô sắp chống đỡ không nổi nữa, nhìn con người đang hăng hái xâm chiếm cơ thể cô, đành đem tổ tông ba đời Nghiêm Vi ra mắng, nhưng cũng chỉ mắng trong lòng, bởi vì sức lực của cô lúc này bằng 0. Thật vất vả đến gần sáng mới dừng lại cuộc giao hoan này, Hứa Ấu Di cảm thấy được thế nào là chết đi sống lại, nếu cứ tiếp tục nữa có thể cô sẽ ngất đi.

Nghiêm Vi tạm thời buông tha Hứa Ấu Di, cô biết Hứa Ấu Di chịu hết nổi rồi, nếu làm tiếp sẽ khiến cô ấy ngất đi, đến lúc đó Hứa Ấu Di sẽ không cho cô động vào người cô ấy nữa thì nguy, cô suy nghĩ cho hạnh phúc sao này của hai người nên tạm tha Hứa Ấu Di. Cô nhanh kéo chăn đấp cho cả hai, sau đó mười ngón tay đan nhau chìm sâu vào giấc ngủ.

Sáng ngày hôm sau, trên chiếc giường êm ái, hai con người đang say giấc, chăn không hiểu thế nào đã tuột hơn một nửa, nhìn hai người lõa thể nằm trên giường hết sức bắt mắt với làn da trắng không tì vết. Một người rút vào lòng người kia, còn kia vòng tay ôm ấp nữ nhân của mình,nhìn rất hài hòa.

Người cô rất có qui luật, đêm hôm qua cô vận động kịch liệt, nhưng cũng không ảnh hưởng. Lần đầu tiên thức giấc có người trong lòng nằm bên cạnh, đều này làm Nghiêm Vi hạnh phúc vô cùng, cô lặng lặng ngắm nhìn Hứa Ấu Di. Suy nghĩ về chuyện đêm hôm qua khẳng định cô ấy mệt muốn chết rồi, cô sờ sờ gò má của cô ấy mà nhẹ nhàng vuốt ve, rồi lại cận thận hôn một cái vào đôi môi căng mọng ấy. Sau đó đặt Hứa Ấu Di nằm lại trên gối, lúc lấy tay ra khỏi đầu Hứa Ấu Di, cô cảm thấy tay cô tê đến lợi hại. Đắp chăn mỏng lên người Hứa Ấu Di, cô hạ xuống một nụ hôn trên trán, sau đó mới nhẹ nhàng rời giường. Cô nhặt lại áo ngủ, mặt lên người sau đó cận thận đóng cửa lại.

Đêm qua vì vận động kịch liệt nên Hứa Ấu Di ngủ rất sâu, đến khi ánh mặt trời chiếu vào khe cửa sổ xuyên đến trên khuôn mặt cô, làm cô thức giấc. Nhưng vì cơ thể cô quá mệt mỏi, cô không có sức lực để di chuyển thân mình qua chỗ khác đành cho tia nắng cứ thế chiếu lên mặt cô.

Tầm khoảng 30 phút sau, cô nghe được tiếng cửa phòng bật mở, Hứa Ấu Di từ từ hé mắt nhìn Nghiêm Vi bước vào.

"Chị thức rồi à!".

"Ừ!". Hứa Ấu Di nhìn khuôn mặt tươi tắn của Nghiêm Vi thì cô lại nhớ đến tối hôm qua, cô ấy dằn vặt mình ra sau, tự hứa với mình nhất định sẽ hoàn trả lại cho Nghiêm Vi như cách cô ấy làm với mình, nhất định sẽ không cho Nghiêm Vi sống yên, nhất định phải cho cô ấy cầu xin tha mới thôi.

Hứa Ấu Di từ từ nâng người mình ngồi dậy, nhưng cảm giác xương sóng thắt lưng mềm yếu vô lực, căn bản không còn chút sức lực nào đành bất lực buông xuôi. Nhìn đến tên đầu sỏ làm mình ra nông nổi này, cô nghiến răng nói: "Còn không mau đỡ người chị lên". Nói xong cô dang hai tay ra khỏi chăn hướng Nghiêm Vi.

"Tuân lệnh! Nghiêm phu nhân". Nghiêm Vi ngồi xuống nệm, hai tay cô đan vào tay Hứa Ấu Di, từ từ nâng người cô ấy dậy.

Lúc Nghiêm Vi kéo người cô dậy, vòng eo truyền đến cảm giác đau đớn khó tả, cô dựa vào đầu giường hung hăn liếc một cái đầy oán hận kẻ gây chuyện, buông lời mỉa mai "Ai là phu nhân của em".

"Không phải sao? Người cũng là của em rồi, trước sau gì em cũng rước chị về, gọi bây giờ cho thuận miệng". Nghiêm Vi đắc ý nói.

"Chị đây không thèm". Nhìn Nghiêm Vi hất mặt cười đắc ý làm cô càng thêm bốc hoả, mạnh tay véo một cái lên eo Nghiêm Vi, đến khi khuôn mặt Nghiêm Vi méo mó cô mới dừng tay lại.

Mặc dù cảm giác eo truyền đến cảm giác đau rát nhưng cô vẫn không né tránh ma chảo của Hứa Ấu Di mà còn cười tươi đón nhận, bởi như vậy mới giúp cô ấy hạ hoả một chút. Cuối cùng Hứa Ấu Di cũng mềm lòng mà buông tha chiếc eo đáng thương của cô.

Nghiêm Vi cười hề hề vuốt lại eo Hứa Ấu Di, tại eo cô ấy mà bóp bóp, lực tay cô nhẹ nhàng xoa bóp.

"Còn đau không? Em xin lỗi, lần sau em sẽ tiếc chế một chút". Nghiêm Vi bưng khuôn mặt hối lỗi nhìn Hứa Ấu Di.

"Cảm ơn! Nghiêm tiểu thư quan tâm, nhờ phúc của em, xém nữa chị Thanh người thực vật rồi". Hứa Ấu Di mỉa mai, liếc một cái sắc lẻm cho Nghiêm Vi.

"Phải phải đều tại em, tại em, nên chị có thể rộng lượng tha thứ cho em một lần nha". Nghiêm Vi đưa ánh mắt cún con, giọng nói nũng nịu hướng cổ Hứa Ấu Di cọ cọ.

Hứa Ấu Di thấy Nghiêm Vi hiện tại rất giống một cún con đang ra sức lấy lòng chủ nhận, thì khóe miệng hơi dương lên "rất tốt, chỉ còn thiếu cái đuôi thôi".

"Chị nói em là chó đó hả?". Nghiêm Vi phùng má trợn mắt ngước lên nhìn Hứa Ấu Di.

"Thế không phải hả?".

Hai mắt chạm nhau vài giây.

"Gâu! Gâu!".

Nghe Nghiêm Vi kêu xong, Cô nhanh đỡ lấy eo mình mà cười nghiêng ngã, xác thực Nghiêm Vi hiện tại là một cún con nghe lời, có thể làm trò cười cho cô vui, Hứa Ấu Di rất hài lòng về mặt này.

Còn Nghiêm Vi trong thấy nụ cười của Hứa Ấu Di thì cô cười theo cô ấy, chỉ cần Hứa Ấu Di vui vẻ, kêu cô làm gì cô cũng chịu.

"Vậy chị hài lòng với cún con này không?"

"Rất hài lòng là đằng khác". Đến giờ phút này trên miệng cô vẫn chưa thể khép lại.

"Đói bụng chưa?". Nghiêm Vi sờ sờ lên vùng bụng phẳng lì của Hứa Ấu Di.

"Cũng hơi đói".

"Vậy em bồng chị đi tắm".

Hứa Ấu Di rất tự nhiên đưa tay câu lên cổ Nghiêm Vi, để thuận tiện cho cô ấy bồng mình lên.

Lúc bước vào phòng tắm, Hứa Ấu Di cảm thấy kinh ngạc, vì trong phòng tắm đã chuẩn bị tất cả cho cô, trong bồn tắm đã được xả nước vừa đủ. Đặt Hứa Ấu Di ngồi trong bồn tắm, Nghiêm Vi nhanh xả thêm nước nóng xuống, được Nghiêm Vi chu đáo như vậy Hứa Ấu Di cảm giác không chân thật, đưa ánh mắt nghi hoặc cùng nhu tình nhìn Nghiêm Vi.

"Sao vậy, cảm động rồi phải không?.

"Ừ!".

"Vậy phần thưởng cho em". Khi nói câu này Nghiêm Vi đã đưa môi mình đến trước mặt Hứa Ấu Di.

Hứa Ấu Di cũng không kheo kiệt, cô hôn lên môi Nghiêm Vi một cái. Nghiêm Vi đạt được mong muốn thì cười thỏa mãn, cô nhanh hôn lại Hứa Ấu Di.

Nụ hôn Nghiêm Vi mang lại rất ôn nhu, lúc bắt đầu còn từ từ, sau đó càng hôn càng nồng nhiệt, khiến lửa nóng trong người bốc cháy, Hứa Ấu Di cảm thấy không ổn nếu còn tiếp tục nữa sẽ xảy ra chuyện, cô bắt đầu né tránh cái lưỡi điêu luyện của Nghiêm Vi.

Nghiêm Vi còn tưởng Hứa Ấu Di thở không được mới né tránh cô, cô cũng giảm lại tốc độ chậm chậm lại, nhưng nào ngờ Hứa Ấu Di lại đẩy người cô ra. Nghiêm Vi Đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Hứa Ấu Di.

"Phần thưởng như vậy đã lời cho em rồi, nhanh nhanh ra ngoài cho chị tắm".

"Vậy em tắm chung với chị được không".

Hứa Ấu Di nào toại nguyện cho Nghiêm Vi, cô đủ biết người này rất gian xảo, nếu để cô ấy cùng tắm chắc chắn chuyện giống tối hôm qua sẽ phát sinh, như vậy người khổ lại là mình.

"Không được!"

"Tại sao?".

"Chị không thích, với lại chiếc bồn tắm này rất nhỏ, chứa không đủ hai người". Hứa Ấu Di thoái thác nói.

"Vậy em đi chuẩn bị bửa sáng cho chị".

"Ừ!". Trước khi rời đi, Nghiêm Vi hôn lên môi Hứa Ấu Di vài cái, sau đó mới thật sự đi ra.


P/s: Ulatr tui cũng muốn có một người yêu chu đáo, ôn nhu như Nghiêm Vi vậy đó.

Gato với chị Hứa ghê ☺️☺️














Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top