Chương 10

Do công ty có một số việc cần xử lý liên quan đến bộ phận cô nên thời gian ăn cơm trưa ít, tất cả mọi người chỉ gọi cơm phần để ăn, ăn xong còn tranh thủ hoàn thành công việc. Lúc cô và Chu Hoành đến One Love đã là 6 giờ tối, thời điểm này thực khách rất đông.

"Lão bản! Hứa tiểu thư đến". Tiểu Phàm gõ gõ mặt bàn tạo sự chú ý cho Nghiêm Vi.

Nghiêm Vi ngẩng đầu lên nhìn, đưa ánh mắt nhìn tới Hứa Ấu Di, hôm nay cô búi tóc củ tỏi so với khi xõa tóc ra càng nhiều hơn một phần thanh thuần. Trong lòng Nghiêm Vi rất vui vẻ, vừa mới chuẩn bị rời khỏi ghế, lại nhìn thấy một thanh niên cao ráo mỉm cười đi sau Hứa Ấu Di.

Nghiêm Vi vô thức siết chặt góc áo trên người, mặc dù trong lòng không thoải mái, nhưng Nghiêm Vi vẫn mím môi đích thân cầm thực đơn đi đến bàn của bọn họ.

" Quí khách! Xin hỏi muốn dùng gì?".

Đã lâu cô mới ghé lại quán, cô vẫn nhớ hương vị cafe của Nghiêm Vi pha, đang miên man suy nghĩ, lại nghe được giọng nói quen thuộc, cô ngước lên nhìn, đối mặt với cô là một Nghiêm Vi đang mặt lạnh.

" Ưu tiên phụ nữ trước ". Tiếp nhận menu từ tay Nghiêm Vi, Chu Hoành tao nhã đưa menu đến trước người Hứa Ấu Di.

" Cho chị tách cà phê và một phần Macaron". Hứa Ấu Di khép lại thực đơn, sau đó nhìn đến Nghiêm Vi.

" Cho tui một phần giống Ấu Di đi". Chu Hoành nhìn Nghiêm Vi nói

Nhận lại menu Nghiêm Vi xoay người rời đi.

Hứa Ấu Di cong cong khóe miệng, nhìn Nghiêm Vi khó chịu rời đi, bởi vì cô cùng người đàn ông khác đến đây, cho nên mới trưng ra bộ mặt khó ưa như vậy sao? Nhưng hành động này của Nghiêm Vi làm cô thập phần hài lòng. Thật ra cô cũng hơi nhớ Nghiêm Vi, nên lúc Chu Hoành hỏi liền nhanh nói ra cái tên muốn đến.

"Mùi vị cà phê ở đây rất ngon". Hứa Ấu Di đưa tách cà phê lên mũi ngửi một chút.

"Anh cũng được nghe mọi người khen rất nhiều, còn nghe là chủ cửa hàng này tuổi còn khá trẻ". Chu Hoành cũng làm theo động tác của Hứa Ấu Di. Nhưng sau khi uống một ngụm liền nhíu mày.

"Làm sao vậy, không ngon sao?". Dù sao mình cũng là người đề nghị lại nơi này, Hứa Ấu Di dò hỏi xuất phát từ lễ phép.

"Không phải! Cà phê hơi đắng một chút".

Nhưng Hứa Ấu Di có thể nhìn ra được, cà phê không chỉ đắng một chút mà quá đắng đi. Hứa Ấu Di buồn cười quay đầu liếc nhìn Nghiêm Vi, nhưng không nhìn thấy Nghiêm Vi tại quầy, Hứa Ấu Di tò mò nhìn ngó bốn phía, thấy Nghiêm Vi đang trò chuyện với một cô bé đang cầm một bó hoa, nhìn tuổi của cô bé này còn muốn nhỏ hơn Nghiêm Vi, dáng dấp trông cũng đáng yêu, bất tri bất giác Hứa Ấu Di đã đánh giá cô gái nhỏ từ đầu tới đuôi một lần.

"Chắc đây là fan hâm mộ lão bản, nhưng người này lần đầu đến thì phải, lần đầu thấy lão bản nhận hoa của fan đấy". Nhân viên phục vụ của One Love đều biết Hứa Ấu Di tiểu thư với lão bản của họ quan hệ không bình thường, nên Tiểu Nhất luôn chú ý đến ánh mắt của Hứa Ấu Di, đã nhanh nhảu bán đứng lão bản của mình.

"Fan hâm mộ?".

"Vậy là Hứa tiểu thư không biết! Lão bản nhà chúng tôi rất được yêu thích, họ còn lập Fanclub riêng cho lão bản". Tiểu Nhất vừa nói vừa lấy ra điện thoại đưa cho Hứa Ấu Di xem.

"Fan cũng đông đảo cơ đấy!". Hứa Ấu Di mỉm cười ngỏ ý cảm ơn với người nhân viên phục vụ, sau đó tiếp tục dùng điểm tâm. Nhưng trong đầu lại không ngừng tái hiện cảnh tượng thân mật vừa nảy của hai người kia, càng để ý cô càng khó chịu trong lòng vì thế dù điểm tâm có ngon thì cũng không hấp dẫn được cô, mặc dù vẫn dự bộ dáng ăn uống tao nhã, cô vô tình mà vểnh tai lên như muốn nghe nội dung nói chuyện của hai người kia, nhưng cách xa quá không nghe được cái gì hết, Hứa Ấu Di hơi buồn bực bĩu môi.

" Sao vậy?. Chu Hoành cũng chú ý đến cử chỉ của Hứa Ấu Di, những lời đối thoại của Hứa Ấu Di với người phục vụ khi nãy, anh cũng đã biết cái người phục vụ ban đầu thực ra là bà chủ cửa hàng này, xem ra lời đồng không sai, quả thực bà chủ ở đây còn rất trẻ, người lại xinh đẹp. Nhưng quan hệ Hứa Ấu Di với bà chủ cửa hàng xem ra rất thân thiết.

"Hả!" Hứa Ấu Di nhìn thấy Chu Hoành đã ăn xong điểm tâm "ăn xong rồi à! Chúng ta đi thôi".

Chu Hoành nhìn trong đĩa của Hứa Ấu Di rõ ràng chỉ mới ăn một cái, còn lại rất nhiều, hơi thắc mắc nhưng Chu Hoành cũng không tiện hỏi nhiều, lập tức gật đầu nhẹ, cầm lấy chiếc áo vest vắt ở ghế bên cạnh đứng dậy.

Mặc dù đang trò chuyện với em gái  họ nhưng Nghiêm Vi vẫn luôn chú ý đến Hứa Ấu Di, lúc này nhìn thấy hai người đi tới, lập tức dò hỏi "chị phải đi à".

Hứa Ấu Di luôn như có như không đánh giá tiểu Fan hâm mộ của Nghiêm Vi, thân hình nhỏ nhắn, tóc xõa ra, đôi mắt trong veo, loé lên một tia nghịch ngợm, vẻ đẹp của cô bé rất bắt mắt, sẽ khiến người ta yêu thích, hèn gì Nghiêm Vi lại có cảm tình với cô bé, nghĩ như vậy trong càng khó chịu, trong đầu cô loé lên một chủ ý.

"Chu quản lí, tôi và Nghiêm Vi cùng đường nên cũng không làm phiền anh chở về nữa, anh cứ đi trước đi". Hứa Ấu Di cười lễ phép, trực tiếp hạ lệnh xua đuổi người.

" Vậy chị đợi em một chút".

"Umh!".

" Vi Vi! Còn em?. Hồng muội nhìn chị gái có vẻ đẹp như trong tranh rồi nhìn đến chị họ của mình, ánh mắt hai người này cô nhìn sao cũng như có tình ý với nhau.

"Ở lại đây! Đợi chị đến đón". Nghiêm Vi nhìn Hồng muội nói.

"Cũng được! Em đi Chào hỏi chị Tịnh Văn đây". Hồng muội tung tăng nhảy chân sao đi vào trong tìm Tịnh Văn.

Có thể gọi thân mật như vậy xem ra quan hệ Nghiêm Vi cùng tiểu Fan hâm mộ này không tồi nha, trong lòng Hứa Ấu Di đã sớm chua nay vì tiếng nói "Vi Vi" mà càng bùng cháy thêm, cô liếc Nghiêm Vi một chút, xoay người bước đi. Cho Nghiêm Vi ngơ ngác đứng nhìn, một giây sau mới phản ứng, cô nhanh nhảu lấy áo khoác cùng chìa khóa xe chạy theo sau Hứa Ấu Di.

"Luyến tiếc cô bé đó hả, nếu vậy chị có thể bắt taxi về". Hứa Ấu Di có một chút hờn dỗi nói ra.

"Chị ghen hả?". Nghiêm Vi cười cười ôm eo Hứa Ấu Di.

"Em là gì của chị! Mắc gì chị phải ghen". Hứa Ấu Di bĩu môi, gỡ cái tay đang quấy rối ra khỏi người cô.

"Hahaa!". Nghiêm Vi lần này cười càng lớn.

"Nghiêm tiểu thư, chú ý hình tượng!". Hứa Ấu Di nhìn đến ánh mắt trêu trọc của Nghiêm Vi, cùng điệu bộ em đây cái gì cũng hiểu hết khiến Hứa Ấu Di đỏ mặt, cho nên bộ dáng hiện tại của mình đều bị Nghiêm Vi nhìn thấu, thật là mất mặt, đều là tại con người này. Hứa Ấu Di hung hăn nhéo éo Nghiêm Vi một phát rồi nhanh nhanh bỏ đi.

Ngồi trong xe, Hứa Ấu Di mệt mỏi, cô dựa vào lưng ghế rất nhanh ngủ thiếp đi. Trong lúc mơ màng cảm giác xe dừng lại, cô mới hé mắt nhìn, thấy Nghiêm Vi cởi áo khoác ngoài của cô ấy ra, đấp lên người cô.

"Cảm ơn em!".

" Để em hạ ghế xuống thấp, chị có thể nằm thoải mái hơn". Chiếc ghế từ từ được hạ xuống, cảm thấy đủ thấp cô mới ngừng tay lại, cô vén những sợi tóc tán loạn trên tóc mái, chỉnh chu xong cô hôn lên trán Hứa Ấu Di một cái, sau đó khởi động xe chạy đi.

Rất nhanh xe chạy đến dưới lầu Hứa Ấu Di. Nghiêm Vi lay nhẹ Hứa Ấu Di, Hứa Ấu Di ngủ rất cạn nên khi Nghiêm Vi chạm nhẹ người cô, cô dụi dụi mắt tỉnh lại.

Nghiêm Vi vội nhanh mở cửa xe Cho Hứa Ấu Di, lúc Hứa Ấu Di bước xuống xe không chú ý dưới chân, giày cao gót lệch một cái thấy sắp ngã xuống, lại được Nghiêm Vi đỡ lấy mình.

" Cận thận!".

" Em xem, chị lại Hậu đậu đến vậy! Không có em đỡ có thể đã bị trẹo chân rồi!".

" Vậy em phải ở bên người chị 24/24".

" Em có muốn ở lại uống tách cà phê không?". Hứa Ấu Di luôn cảm thấy Nghiêm Vi đang dụ dỗ cô, nếu ý chí không kiên định sẽ bị cô ấy dẫn dắt, đến lúc đó người thua thiệt vẫn là cô.

"Tại sao không chứ!". Nghiêm Vi với tay cầm lấy túi xách Hứa Ấu Di để lại trong xe, sau đó cả hai cùng nhau đi vào.

Vào được nhà, Hứa Ấu Di đi vào phòng bếp, Nghiêm Vi ngồi trên sofa nhìn dáng người uyển chuyển của Hứa Ấu Di trong bếp, không dời tầm mắt được. Cô đi đến ôm lấy vòng eo, đầu tựa vào vai Hứa Ấu Di, ánh mắt nóng rực nhìn vào cần cổ trắng mịn, không kềm lòng được hít lấy mùi hương trên người cô ấy, cảm thấy đủ cô chuyển sang hôn lỗ tai sau đó thì thầm.

"Bây giờ chị có cảm thấy tim đập rất nhanh không? Nếu có, em nghĩ chị cũng yêu em". Nói xong Nghiêm Vi thổi nhẹ vào bên tai Hứa Ấu Di.

Từ lúc Nghiêm Vi ôm, tim cô đã nhảy loạn lên, cô luôn thất bại trước sự tập kích của Nghiêm Vi. Hứa Ấu Di khắc chế tâm đang giao động, nghiêng đầu một bên né tránh.

"Em dựa vào đâu mà tự tin như vậy?".

"Dựa vào nơi này". Đáp trả Hứa Ấu Di bằng cách lấy tay chạm vào nơi lòng ngực của Hứa Ấu Di.

Tại trước ngực Hứa Ấu Di, Nghiêm Vi dùng ngón tay vẽ vòng tròn nơi trái tim đang đập, hành động này của Nghiêm Vi làm cho cô không nói nên lời, tất cả những cảm xúc của cô hiện đang bị cô ấy nắm giữ. Cô cảm thấy hôm nay bản thân không còn mặt mũi nào nữa, cô chỉ muốn đào một cái hố để chui xuống, vì thế sắc mặt cô nhanh chóng đỏ lên.

"Em rất lợi hại". Khi nói câu này Hứa Ấu Di lùi lại vài bước, cô không muốn đôi co với Nghiêm Vi nữa, dù sao cô cũng đấu không lại.  Hứa Ấu Di quay sang chuyên tâm pha cà phê.

"Mời chuyên gia đánh giá ạ". Hứa Ấu Di nói đùa, đưa tách cà phê cho Nghiêm Vi.

"Hảo! Ngon". Nghiêm Vi nhấp một ngụm nhỏ "Chị thích uống cà phê à".

"Umh!".

"Em cũng rất thích cà phê, xem ra hai người chúng ta có sở thích chung".

"Có chung sở thích cũng không đồng nghĩa sẽ hợp nhau".

"Có hợp hay không thời gian sẽ định đoạt".

Trong lúc hai người đứng im lặng nhìn nhau, thì di động Nghiêm Vi vang lên. Nghiêm Vi nhìn đến dãy số thì hơi liếc nhìn Hứa Ấu đang đứng bên cạnh, cô đặt tách cà phê xuống, sau đó bước ra ngoài nghe điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top